Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224

Edit: Ry

Trong phòng ăn, Lâm Chức được bế đi rửa mặt rồi được bế đặt lên ghế, nhìn bát cơm đầy ắp trước mặt, day mày.

Tâm trạng y bây giờ thật sự không tốt, vì cơ thể rất khó chịu.

Chỉ một cơn đau nhẹ cũng có thể kéo căng thần kinh, khiến lòng y dâng lên cảm giác phiền chán khó kiềm chế, huống hồ là cái kiểu căng nhức dường như mãi không thể biến mất này. Rõ ràng đã kết thúc nửa ngày, cơ thể lại vẫn còn dư âm khó chịu, khiến mức độ tồi tệ của tâm trạng tăng thêm tầng nữa.

Vẻ mặt Lâm Chức trở nên lạnh hơn, nụ cười thường ngày cũng biến mất. Việc lý trí khó có thể kiểm soát cảm xúc là trái với nguyên tắc hành xử của y, đó mới là cội nguồn cho sự không vui này.

Có thể bị người khác dễ dàng nhìn ra cảm xúc thật, với y là chuyện rất nguy hiểm.

Nên ăn cơm, Lâm Chức điều chỉnh nhịp thở. Mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng, tuy giờ y không thèm ăn lắm, nhưng cũng nên... Nhiệt độ của cơm truyền qua bát sứ làm bỏng đầu ngón tay, tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong không gian.

Lâm Chức cúi đầu, tư duy trì trệ nhớ lại chuyện vừa rồi.

Y bị bỏng, vô thức giơ tay ném cốc nước bên cạnh, dùng phá hoại để trút bỏ cảm xúc.

Cừu Hoặc nghe được tiếng động đi từ trong bếp ra, đập vào mắt là thanh niên mân mê đầu ngón tay, cúi mặt nhìn xuống đất, góc môi nhẹ nhàng cong lên.

Nhưng ở giây tiếp theo ánh mắt giao nhau, trong mắt thanh niên chỉ có sự ngỡ ngàng và bối rối chưa tan với tình huống đột ngột xảy ra này. Khuôn mặt đẹp xuất hiện sự thiếu cân đối vi diệu, khá quái dị, như thể thanh niên không biết mình đang cười.

Cừu Hoặc hơi nhíu mày, vội tới gần, thấy chân Lâm Chức không bị nước làm bỏng mới yên tâm.

Lâm Chức có thể đoán được suy nghĩ của Cừu Hoặc từ những thay đổi trên nét mặt anh. Sự bực bội trong lòng như được an ủi, lại như chuyển hóa thành ngọn lửa càng thêm kịch liệt, ngầm lan tràn tới tận sâu linh hồn, để rồi mắc kẹt trong cơ thể, không tìm được lối thoát để phun trào.

Mảnh thủy tinh nhanh chóng được dọn sạch, Cừu Hoặc lau khô nước trên đất, lại giúp Lâm Chức rót cốc nước mới.

"Lát nữa ăn xong về chỗ anh đi, mấy ngày anh không uống thuốc rồi."

Cừu Hoặc hối hận trước sự sơ suất của mình, anh quên mất chuyện này.

Lâm Chức ngẩng đầu nhìn Cừu Hoặc, chế nhạo: "Dùng xong rồi vứt? Anh như vậy không khỏi quá bạc bẽo."

Y biết Cừu Hoặc không có ý đó, nhưng y muốn biết câu trả lời, hay đúng hơn là y muốn thông qua câu trả lời này nhận được thứ khác, chẳng hạn như 'tình yêu', nhiều hơn nữa tình yêu và sự ỷ lại.

Chưa nghe thấy câu trả lời, não bộ không tự chủ bắt đầu vận hành, rời bỏ lý trí. Cừu Hoặc rõ ràng có thể đi lấy thuốc giúp y, tại sao nhất định phải đưa y về, giờ mới thương xót cơ thể y không thể ngủ giường quá cứng?

Hay là vì hung thủ, anh ta muốn dùng việc đưa y về để dời đi tầm mắt hắn, tranh thủ lúc hung thủ quan sát y, trinh sát dấu vết của hắn?

Tư tưởng trong thoáng chốc đã vươn ra nhiều nhánh, Lâm Chức hơi nhíu mày, dừng lại loại suy đoán lạnh lùng và cay nghiệt này.

Lâm Chức thừa nhận mình là người có phần đa nghi, môi trường lớn lên và tính cách quyết định y phải suy nghĩ nhiều, càng không ngại nghĩ người ta theo chiều hướng xấu nhất. Trước đây y cũng sẽ tưởng tượng nhóm cục cưng của mình như vậy. Nhưng bây giờ khác, suy cho cùng thì họ đã dùng hành động thực tế để chứng minh họ sẽ không làm như vậy.

Nên y tin Cừu Hoặc sẽ không nghĩ như vậy, y cũng sẽ không nghi ngờ anh, là do căn bệnh này ảnh hưởng.

Nụ cười trên mặt Lâm Chức nhạt đi, trong lòng y biết rõ, bệnh tật sẽ chỉ phóng đại suy nghĩ, sẽ không tự dưng vô cớ sinh ra hoặc bẻ cong tư tưởng của y.

Y không tin tưởng người đã ở bên mình lâu như y nghĩ, Lâm Chức có phần hoang mang, y cho là mình tin tưởng hắn.

Tay đột nhiên bị nhét cho đôi đũa, ý thức của Lâm Chức được gọi về, bắt gặp ánh mắt của Cừu Hoặc.

"Dùng xong rồi vứt?" Cừu Hoặc cố tình lặp lại câu này, lặng lẽ nhìn Lâm Chức mấy giây rồi nói: "Anh còn miêu tả bản thân như vậy, tôi sẽ cho anh biết thế nào gọi là dùng xong rồi vứt. Đến lúc đó anh sẽ không chỉ trốn ở nhà tôi hai ngày đâu."

Cừu Hoặc không có vẻ gì là tức giận, giọng điệu bình tĩnh đến mức như đang đùa giỡn, nhưng lại khiến người cảm nhận được mưa bão sắp đến.

Dáng vẻ này Lâm Chức đã từng thấy, đó là khi nguyên chủ bị nhốt trong phòng thẩm vấn, Cừu Hoặc ngồi chéo phía đối diện với điệu bộ như vậy, vừa nghịch bút vừa lạnh lùng nhìn y.

Tim đập mạnh, máu tuần hoàn quá nhanh, khiến Lâm Chức hơi ù tai.

Hàm ý nhảy vào não bộ, nụ cười nở rộ với sự diễm lệ bệnh hoạn.

Có lẽ sẽ bị chơi chết thật, Lâm Chức nhẹ nhàng cắn đầu đũa, cười nhìn Cừu Hoặc.

Cừu Hoặc nuốt nước bọt, đứng dậy đi vào bếp, bưng thức ăn đã làm xong ra bàn.

Nhưng nụ cười trên mặt Lâm Chức vẫn chưa tan, đôi mắt kia chiếu soi khuôn mặt anh, như thể muốn khắc anh vào trong đó.

Cừu Hoặc vẫn không nhịn được, hôn vài phút rồi mới thả người, thúc giục: "Ăn đi."

Lâm Chức nhất định phải ăn gì đó, nếu không anh lo cơ thể y sẽ sụp thật mất.

Lâm Chức mím đôi môi hơi sưng, dạ dày một thời gian dài không ăn phát ra tín hiệu khẩn cấp, mang đến cơn đau nhẹ. Y vươn đũa gắp thức ăn.

"Về chỗ anh là vì nhà tôi không ở được nữa."

Cừu Hoặc không định cứ như vậy bỏ qua chủ đề vừa rồi, Lâm Chức không hiểu thì anh sẽ làm cho y hiểu.

"Không chỉ vì địa chỉ bị lộ, quan trọng hơn là ga giường chưa khô, không về thì anh có thể sẽ phải ngủ ván giường."

Sáng nay Cừu Hoặc thay ga giường mới nhận ra, trừ cái đã trải, nhà anh không còn ga giường và chăn bông dự phòng.

Chăn bông đang phơi trên ban công, hai bộ ga giường cũng vừa mới giặt xong đem phơi. Theo lý thì đang mùa hè, những thứ này sẽ khô nhanh thôi, nhưng vì anh giặt muộn, bây giờ mới là buổi trưa, tổng lại cũng chưa phơi được mấy tiếng. Cộng thêm hôm nay trời nhiều mây, chiều còn có khả năng mưa, có khi đến tối ga giường vẫn còn ẩm.

Lâm Chức ngây ra, hiểu ý anh xong vai run run, không cầm được đũa.

Y khẽ nhướn mày: "Nghe có vẻ thật biến thái."

Thái độ Cừu Hoặc quá thản nhiên, chính nghĩa đến mức người không biết chuyện sẽ không nghĩ nhiều, người biết chuyện thì sẽ tưởng là mình nghĩ sai.

"Nếu gặp biến thái khác, anh có thể gọi số điện thoại riêng của tôi, tôi sẽ hỗ trợ bất cứ lúc nào."

Cừu Hoặc gắp miếng tôm bỏ vào bát cho Lâm Chức, tư thế rất tự nhiên, không phải tán tỉnh, lại hơn cả tán tỉnh.

Anh biết Lâm Chức thích ăn tôm, sáng nay còn đi chợ mua hẳn tôm sống. Trong lúc chờ máy giặt giặt ga giường thì tranh thủ xử lý vỏ và chỉ tôm, không cần Lâm Chức tự tay lột vỏ.

Thấy Lâm Chức nhai xong nuốt xuống, Cừu Hoặc mới thôi không nhìn nữa, nói tiếp: "Tôi định mua một cái đệm mềm về, sau nghĩ lại thôi. Nhà tôi không an toàn, chỗ anh có an ninh tốt hơn. Sau vụ án mạng kia, camera ở sảnh tầng một đã được sửa, còn lắp thêm cái mới."

"Lắp thêm một cái trước cửa nhà anh nữa, tôi mua rồi, lát nữa sẽ lắp cho anh."

Cừu Hoặc vẫn muốn lắp một cái camera trước cửa nhà Lâm Chức. Hàng quân đội tất nhiên không thể mua bên ngoài, nhưng Cừu Hoặc có một người bạn hồi học trường cảnh sát hiện đang làm cho một công ty an ninh. Anh nhờ đối phương mua hàng tốt, đợi hai ngày mới có.

Lâm Chức gật đầu, nỗi buồn phiền vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cuối cùng cũng lắng xuống.

Cảm giác chuyện gì cũng được đối phương xử lý thật sự rất mới mẻ với y, cũng không khiến y bài xích, dù sao thì có thể ỷ lại và chỉ có thể ỷ lại là khác nhau.

Lâm Chức ăn non nửa chén cơm, uống thêm một chén canh.

Dạ dày y vốn không tốt, lại thêm hai ngày nay chẳng ăn mấy nên không thể ăn quá nhiều trong một bữa.

Theo lời 01 thì ngoài mớm nước ra, Cừu Hoặc cũng đút cho y ăn cháo, chẳng qua Lâm Chức chẳng có kí ức gì về đoạn này. Nếu không phải y biết hệ thống sẽ không lừa mình, Lâm Chức cảm thấy y bổ sung protein còn nhiều hơn là nước với cacbon.

Cừu Hoặc rửa bát xong, Lâm Chức ngồi lên xe anh, trở về căn hộ.

Trên đường đi, Lâm Chức mới nghĩ đến câu Cừu Hoặc nói là nhà anh không an toàn.

Lâm Chức biết, cái nguy hiểm mà Cừu Hoặc đang ám chỉ không phải là hung thủ của vụ án này, mà là kẻ thù giết cha anh, hoặc cũng có thể là những kẻ từng bị anh bắt, có thù với anh.

Lâm Chức: [Hai ngày vừa rồi chất lượng giấc ngủ của Cừu Hoặc thế nào?]

Mặc dù Cừu Hoặc là một người dồi dào sức lực, nhưng còn chưa tới tình trạng không phải người, sẽ không khoa trương đến mức mấy ngày không ngủ, anh cũng cần phải nghỉ ngơi.

01 nhớ lại mấy lần phim hoạt hình ngừng chiếu, đáp: [Thường anh ấy sẽ ngủ sau kí chủ nửa giờ ạ. Thời gian ngủ trung bình là 4 tiếng, tốt hơn trước nhiều.]

01 rất là vui, kí chủ quá siêu.

01 đã khẳng định suy đoán của Lâm Chức, cho đến giờ Lâm Chức vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho nhiệm vụ cứu rỗi ở thế giới này. Không phải y không biết nên kế hoạch như thế nào, mà là y phát hiện mình không cần kế hoạch.

Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh y, Cừu Hoặc sẽ có thể ngủ.

Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi thì cần loại bỏ khúc mắc trong lòng Cừu Hoặc, nhưng khúc mắc đó lại liên quan tới tên hung thủ kia, họ chỉ có thể đợi.

Lâm Chức tin chắc kẻ đó sẽ xuất hiện. Dựa theo quỹ đạo phát triển của thế giới này, nếu y không nhúng tay, Cừu Hoặc có thể sẽ bước lên con đường hủy hoại bản thân. Với tính cách của Cừu Hoặc mà nói, không đời nào có chuyện anh ta chưa giết được kẻ thù đã tự sát.

Cho nên, kẻ đó chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Về tới căn hộ, Cừu Hoặc không vào trong ngay mà dùng dụng cụ kiểm tra xem xung quanh có camera không.

Dụng cụ vang lên tiếng tít tít, sắc mặt anh tối sầm. Vài ngày trước anh đã kiểm tra một lần, không có phản ứng này, xem ra hung thủ đã nhân mấy ngày này lắp thêm.

Tìm được một chiếc camera siêu nhỏ hình cúc áo ở dưới tủ giày, lạnh lùng giẫm nát nó.

Loại camera này thuộc dạng không dây cao cấp, có thể truyền hình ảnh trực tiếp. Nó có dạng hình hộp chữ nhật, phần đầu hộp gắn một cái cúc áo, phần còn lại chứa dây.

Cừu Hoặc chỉ dẫm nát phần camera, cất thứ đó vào túi.

Xử lý xong camera quay trộm và lắp camera mới, Cừu Hoặc chỉ Lâm Chức ứng dụng cần tải để xem hình ảnh giám sát, rồi gọi điện cho Chúc Trường Đông.

"Lát nữa khóa cửa lại, ai gõ cũng đừng mở, nếu tôi muốn vào thì sẽ gọi điện cho anh. Uống thuốc xong thì ngủ một lúc cho khỏe."

Cừu Hoặc còn rất nhiều việc phải làm, không chỉ có kiểm tra camera giám sát xung quanh xem ai đã lắp cái camera cúc áo kia, mà còn phải đến trạm xe buýt xem chiếc điện thoại mà hung thủ dùng bị mất trộm ở đâu.

Lâm Chức gật đầu, nhìn theo anh rời đi.

Vì cửa sổ đóng kín, căn phòng không có người ở hai ba ngày cũng không có nhiều bụi, Lâm Chức dọn dẹp qua loa rồi vào phòng làm việc.

Mở máy tính lên, y mở tệp văn bản, viết chương tiếp theo.

Hung thủ muốn y tuyên dương chuyện của hắn mà đúng không? Vậy y cứ dựa theo ý tưởng của hắn viết tiếp thôi.

Viết đến đoạn nhân vật chính tới nhà cảnh sát, ngón tay Lâm Chức dừng lại.

Nếu y viết đúng sự thật, hung thủ có bất ngờ không y không biết, nhưng biên tập chắc chắn sẽ chết ngất.

Lâm Chức ngẫm nghĩ, y không có đam mê viết truyện sếch.

Viết đến cuộc gọi đột ngột vào buổi sáng, Lâm Chức lưu lại, đứng dậy cử động tứ chi hơi cứng.

Y nhìn đồng hồ, gần 5 giờ rồi, không biết tiến triển bên Cừu Hoặc thế nào.

Đồ ăn trưa chưa tiêu hóa xong, Lâm Chức ngồi ở phòng khách, lấy điện thoại lên diễn đàn.

Hung thủ chắc chắn không chỉ có một tài khoản, tài khoản kia bị xóa bỏ, hắn chắc chắn vẫn còn những tài khoản khác trà trộn vào đây.

Muốn biết nhanh sinh nhật của một người không phải chuyện khó.

Lâm Chức gõ hai từ 'sinh nhật' vào ô tìm kiếm, bên dưới hiện ra không ít bài viết như vậy.

[Đăng sinh nhật của bạn, xem có người có duyên giống nhau không nhé~]

[Sinh nhật tôi là ngày x tháng x, có ai giống không?]

[Duyên phận trời định, hãy để lại sinh nhật của bạn!]

Những bài viết như vậy, kéo xuống dưới còn có thể lật sang trang, mà đây mới chỉ là những bài của người có IP tại Như Ninh, nếu không giới hạn khu vực thì sẽ có vô số không đếm nổi.

Mọi người ở trên mạng thường sẽ không cảnh giác như ngoài đời, hơn nữa đây là sinh nhật - thứ mà tất cả cho rằng dù công bố ra cũng không sao. Đằng nào thì mọi nền tảng mạng xã hội hay game đều yêu cầu người ta điền ngày sinh.

Khi biết hung thủ chọn người có cùng sinh nhật để ra tay, Lâm Chức đã nghĩ về động cơ của hắn.

Nếu ký hiệu đại diện của hung thủ thật sự là 'bởi vì', thật sự là loại ký hiệu hình học này, vậy mục đích giết người của hắn không phải là 'hiến tế'. Bản chất hai thứ này khác nhau.

Tuy cũng có giả thuyết nói bản chất của khoa học là huyền học, nhưng Lâm Chức không nghĩ hung thủ đạt đến trình độ cao siêu đó.

Một kẻ ảo tưởng, thậm chí không đủ tư cách để gọi là nghệ sĩ, dùng tính mạng con người để tạo hình cho tác phẩm của mình, kiêu ngạo không thể nói lý.

Danh hiệu của hắn cũng thể hiện sự ngạo mạn này, khi dùng từ nối 'bởi vì' để diễn đạt, hậu tố sẽ là nguyên nhân của sự kiện. Hắn chính là 'bởi vì', tức tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn.

Hắn không làm gì khác với thi thể, không lấy tiền bạc, không chọn tuổi tác địa điểm, chỉ quan tâm việc giết người, càng chứng minh chuyện này không liên quan gì đến hiến tế.

Nếu không phải mục đích huyền học, vậy lý do hắn làm thế là gì?

Ánh mắt Lâm Chức rơi vào dòng chữ 'duyên phận trời định', đăm chiêu.

Rất nhiều thứ trên thế giới này có thể thay đổi nhờ vào bản thân, dù là ngoại hình, giọng nói hay năng lực. Thậm chí nếu chuẩn bị đủ chu đáo, thời hạn tử vong cũng có thể kéo dài. Chỉ có thời gian chào đời là không do mình kiểm soát.

Có phải vì lý do này không, Lâm Chức không chắc.

13 tháng 10, Lâm Chức nghĩ về con số này, một lần nữa tiến hành tìm kiếm.

Ngày này có nhiều cách biểu đạt, dù là số Ả Rập hay chữ viết, Lâm Chức thử từng cái một, kiên nhẫn xem những bài viết đó. Nhưng hiệu suất quá thấp, có quá nhiều kết quả xuất hiện.

Lâm Chức đang chuẩn bị gọi 01, 01 đã xung phong lên tiếng: [Kí chủ, tôi có thể giúp anh một tay!]

Lâm Chức mỉm cười, nói với 01 điều kiện lọc.

Địa điểm giới hạn ở thành phố Như Ninh, thời gian là nửa năm trở về đây. Tại sao phải là nửa năm, bởi vì con người không phải đồ vật, xác suất biến động rất lớn.

Dù là hung thủ cũng không thể biết khi nào người ta chuyển nhà, khi nào thay đổi công việc. Một khi mục tiêu rời khỏi Như Ninh, hắn coi như uổng công. Cộng thêm vụ Lưu Tiểu Uyển, có thể thấy hung thủ đã trò chuyện với cô ấy hơn ba tháng, nên thời gian có thể đẩy lùi một chút.

01 nhanh chóng sắp xếp danh sách, phân loại theo thời gian, vì quá nhiều liên kết nên suýt làm máy tính Lâm Chức bị đơ.

Sau khi xem không ít bài viết, Lâm Chức phát hiện loại bài bảo người ta báo sinh nhật này, ngoài bài kết bạn còn có bài cung hoàng đạo và xem bói.

Sắc trời tối dần, Lâm Chức xoa cái cổ, đứng dậy đi rót nước.

Trăng tròn treo cao, rải ánh sáng khắp mặt đất.

Trong căn phòng đậm chất thiếu nữ, Ứng Thi Vũ nằm sấp trên giường, hưng phấn trả lời tin nhắn của bạn.

"Thiên Bình ngày mai nên đi chơi đúng không! Hướng Tây Bắc có thể sẽ có vận tình duyên?"

Bên kia gõ chữ trả lời: [Ừa! tui cũng lâu rồi không ra cửa, hay là tụi mình gặp nhau đi! Hướng Tây Bắc có công viên giải trí còn gì, tụi mình đi ngựa gỗ chụp ảnh, chắc chắn sẽ rất đẹp! Tui đảm bảo với bồ kĩ thuật chụp ảnh của tui siêu đinh! Tui còn có cả máy ảnh DSL nữa!]

Ứng Thi Vũ suy nghĩ, gửi tin nhắn thoại trả lời: "Ok luôn, vừa hay ngày mai là chủ nhật, tui sẽ mặc cái váy mới mua!"

Ứng Thi Vũ là một cô gái thích phong cách lolita, thỉnh thoảng cũng cosplay nhân vật yêu thích, thường xuyên đi dạo triển lãm anime và tham gia tụ họp offline nên không hề sợ gặp bạn trên mạng, huống hồ đối phương cũng coi như bạn thân của cô.

Họ gặp nhau dưới bài viết về cung hoàng đạo, còn tình cờ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đối phương là nam giả nữ, Ứng Thi Vũ thường gặp người như vậy nên không hề khinh thường, nói chuyện còn rất hợp gu.

Họ quen biết hơn hai tháng, đã cùng nhau mua váy, cùng nhau chơi game. Đối phương thậm chí còn chủ động giúp cô trả nốt tiền thiếu của một cái váy, rõ ràng là đẹp người đẹp cả nết. Hắn mặc váy chụp ảnh chưa bao giờ lộ mặt, nhưng cực kì quyến rũ. Tiếc là gia đình đối phương quá nghiêm, họ không thể cùng nhau tham dự triển lãm anime ở thành phố khác, mà gần đây Như Ninh cũng không tổ chức sự kiện nào. Mai có thể gặp thì đúng là quá tuyệt vời.

Ứng Thi Vũ vui vẻ công bố trong nhóm tin tức ngày mai mình sẽ được gặp bạn thân trên mạng, thu hút một đống ghen tị.

[Aaaaa em cũng muốn đi cùng!]

[Nhớ chụp chân của cục cưng nhà bà nhé, đừng có mê muội quá quên nhiệm vụ!]

[Muốn nhập hồn vào Tiểu Thi!]

Ứng Thi Vũ đắc ý: "Mấy bà cứ ghen tị đi, ngày mai tôi với Tiểu Hạ sẽ mặc chung một kiểu váy, chụp ảnh ở đu quay ngựa gỗ!"

Nghĩ đến đây Ứng Thi Vũ càng vui, cô và Tiểu Hạ đã lên kế hoạch sẽ mặc cùng một kiểu váy gặp nhau. Thời gian may một cái váy thực sự quá dài, mà cái váy mua lần trước Tiểu Hạ trả nốt giùm thì không biết khi nào mới giao. Nhưng mà Tiểu Hạ sau khi biết tên cái váy cô thích nhất đã cố ý lên mạng tìm mua một cái giống hệt, khiến cô cảm động vô cùng.

Cũng muộn rồi, nhưng Ứng Thi Vũ vẫn vui đến mức không ngủ được, dậy là quần áo, tìm váy lót phồng và phụ kiện, mong chờ ngày mai đến.

1 giờ sáng, Lâm Chức mát xa thái dương hơi sưng đau, yêu cầu 01 định vị Cừu Hoặc.

Bản đồ mở ra trong đầu Lâm Chức, chấm đỏ đại diện cho Cừu Hoặc ở ngay gần, chính xác là ở dưới tầng.

Lâm Chức gửi tin nhắn cho Cừu Hoặc, hỏi anh xong việc chưa.

Cừu Hoặc nhìn cửa sổ phòng 604 tối đen, gọi cho Lâm Chức.

Cuộc gọi kết nối, anh nghe được giọng thanh niên không có sự mệt mỏi, bèn hỏi: "Chưa ngủ à?"

"Đang đợi anh."

Giọng Lâm Chức đều đều, dường như chỉ là một câu trần thuật đơn giản, âm thanh truyền qua dòng điện trong đêm hè có một thoáng méo mó, nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng khi rơi xuống lại gây ra sóng gió khổng lồ.

Cừu Hoặc khựng lại nửa giây rồi nói: "Tôi sẽ về ngay."

Giọng Cừu Hoặc bình tĩnh, nhưng một loạt động tác rút chìa khóa xuống xe khóa xe lại không giống vậy cho lắm.

Lâm Chức đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy đi ra phòng khách.

01 lẩm bẩm: [Sao tôi thấy mục tiêu nhiệm vụ chẳng hào hứng gì hết.]

Lâm Chức khẽ cười: [Vậy à? Tôi lại thấy ngược lại.]

Nếu thang máy không ở tầng một, Cừu Hoặc rất có thể sẽ ấn hỏng cái nút.

Tầng một, Cừu Hoặc nhìn thang máy đang đi xuống, không thể nhịn được ấn thêm lần nữa cái nút đã sáng.

Sao mà chậm vậy?

Lâm Chức mở khóa cửa phòng, Cừu Hoặc cởi giày vào trong, quay đầu thấy bàn ăn trống trơn.

"Tối có ăn gì không?"

Dưới ánh mắt của Cừu Hoặc, Lâm Chức tự dưng có cảm giác như mình là đứa trẻ phạm lỗi.

Đây gọi là gì, buff nghề nghiệp à?

Giữa 'quên rồi' và 'không đói', Lâm Chức chọn cái sau. Tất nhiên là phải gia công nghệ thuật một chút.

"Trưa bị anh cho ăn no quá, chưa tiêu hóa hết."

Đôi mắt thanh niên luôn đẫm vẻ vô hại tự nhiên, khiến người ta tin tưởng tất cả những gì y nói.

Y xoa cái bụng phẳng lì, mặt mày mĩ lệ hiện vẻ buồn phiền.

"Thật không, để tôi xem."

Cừu Hoặc không trúng chiêu, cũng không bị ngoại hình quyến rũ của hoa ăn thịt người mê hoặc, thẳng thắn đi tới kiểm chứng.

Lòng bàn tay người đàn ông rộng và ấm áp, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng mùa hè, xâm nhập vào da thịt bên trong, khiến người thoáng rùng mình.

"Tiêu hóa hết từ lâu rồi, tôi biết anh có thể ăn được bao nhiêu, no căng thì sẽ phồng lên như thế nào."

Trên mặt Cừu Hoặc là nụ cười không dễ chọc lại có phần chế nhạo. Lòng bàn tay anh hơi đi xuống dưới, đôi mắt nheo lại, nụ cười bên môi dần mở rộng, dường như nghĩ đến điều gì thú vị.

Lâm Chức thầm tặc lưỡi, định bảo Cừu Hoặc nấu chút đồ ăn, lại nghe được anh hỏi: "Uống thuốc chưa?"

"Không muốn uống."

Lần này Lâm Chức trả lời rất dứt khoát, nhắc đến thuốc, vẻ mặt y hơi mất hứng.

Tác hại của thuốc đối quá rõ ràng, cảm giác cảm xúc bị đè nén đến mức hờ hững, thậm chí chán nản mệt mỏi với mọi thứ, đối với y là điều còn khó chấp nhận hơn cả cuồng loạn và kích động.

"Đến phòng làm việc, có lẽ tôi đã tìm ra mục tiêu tiếp theo của hung thủ."

Lâm Chức cầm tay Cừu Hoặc, dẫn anh tới phòng làm việc, cho anh xem thành quả ngày hôm nay.

Cừu Hoặc không định ép Lâm Chức uống thuốc, nhưng cũng lo bệnh tình của y trở nặng. Nghe thanh niên nói vậy, Cừu Hoặc tạm gác những suy nghĩ này, đi theo Lâm Chức.

Cửa sổ phòng làm việc không cùng hướng với ban công và phòng ngủ, chẳng trách anh ở dưới lầu nhìn lên tưởng Lâm Chức đã ngủ, không muốn đánh thức y nên mới không gọi điện.

"Vì lượng dữ liệu quá lớn, tôi chỉ so sánh chi tiết then chốt. Từ manh mối hiện có, có thể thấy hung thủ rất xảo quyệt và thận trọng, nhưng hắn lại cố chấp với hai thứ. Một là sinh nhật, hai là tên của hắn. Dù là ID lừa cô gái kia đặt hoa hay biệt danh trò chuyện với Lưu Tiểu Uyển, hắn đều là 'Hạ', được gọi là Tiểu Hạ."

"Tôi thu thập bài viết trong khoảng nửa năm đổ lại, ở một bài đăng về cung hoàng đạo chừng hơn hai tháng trước, có một ID bình luận trong bài này, tôi vào trang cá nhân của cô ấy, tìm được từ ngữ liên quan đến 'Tiểu Hạ'."

Dù có hệ thống giúp đỡ, việc này cũng rất phiền phức, vì "13 tháng 10" và "Tiểu Hạ" không xuất hiện trong cùng một bài, muốn gộp chung lại tìm rất khó. Với cả bài viết liên quan đến "Tiểu Hạ" rất nhiều, liên quan đến chữ "Hạ" còn nhiều hơn.

Lâm Chức nhìn màn hình gần 8 tiếng mới tìm ra người này, y cũng không dám chắc người này chính là mục tiêu, vì hung thủ rất có thể đã đổi biệt danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com