Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227

Edit: Ry

"Có thể nhờ anh chụp giúp tụi em tấm hình được không ạ?"

Khi đu quay dừng, du khách cũng cần thời gian để ra ngoài, Ứng Thi Vũ bèn thương lượng với Tiểu Hạ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt Lâm Chức, đưa máy ảnh DSL cho y.

"Được."

Lâm Chức - người qua đường nhiệt tình vui vẻ đáp, nhận máy ảnh từ tay Tiểu Hạ.

"Không cần điều chỉnh gì đâu, nhấn nút chụp là được ạ, cảm ơn anh."

Giọng nam có vẻ khá mềm mại thoát ra từ miệng cô gái, loại tương phản này khiến Lâm Chức cũng khá ngạc nhiên. Y gật đầu, giơ ống kính lên.

Chụp xong ảnh, Ứng Thi Vũ liên tục nói cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, mặc dù nói như vậy hơi mất lịch sự, nhưng tôi có thể xin số liên lạc không? Váy của các bạn rất đẹp, em gái tôi cũng thích váy kiểu phong cách này, nhưng tôi không hiểu lắm mấy chuyện váy áo, các bạn có thể đề cử vài món được không?"

Chàng trai với ngoại hình xuất sắc, đôi mắt ánh lên vẻ buồn rầu, nụ cười ấm áp cùng với ngôn từ hơi ngại ngùng khiến người ta khó lòng từ chối.

Ứng Thi Vũ lập tức mở ứng dụng: "Để em quét mã của anh! Thời đại này hàng nhái trên thị trường nhiều lắm, rất khó phân biệt, em gái anh thích phong cách gì em đều có thể giới thiệu!"

Kết bạn với trai đẹp, cô tất nhiên vui lòng!

Tiểu Hạ há miệng, cuối cùng vẫn không nói.

Hắn cũng rất muốn có cơ hội tiếp cận Lâm Chức, tiếc là không thể. Hắn không cần phải vứt thêm một tài khoản, định mệnh của số ba là trở thành một phần trong tác phẩm của hắn, cái thân phận này cũng sẽ bước lên sân khấu trước mặt tất cả.

"Cảm ơn."

Lâm Chức mở màn hình, tươi cười ngắt mạng, sau đó mới mở QR.

Mã QR mãi không tải được khiến thời gian như bị kéo dài, trong không gian ồn ào tiếng người qua lại càng khiến người ta bồn chồn, lúc này nhóm khách mới đã bắt đầu vào trong.

"Có thể là mạng không tốt, xin hỏi có thể cho số điện thoại không, tôi rất xin lỗi."

"Được ạ được ạ."

Ứng Thi Vũ cũng sốt ruột, họ phải ra ngoài rồi, nhưng ở đây đông thế này, lối ra của vòng quay còn ở hướng khác, phải đi vòng một đoạn dài, lỡ ra ngoài không gặp được nữa thì sao.

Lâm Chức mở thanh tìm kiếm, bật mạng, dùng số điện thoại tìm ra Ứng Thi Vũ, cho cô nàng xem màn hình.

"Đúng rồi, là tài khoản của em."

Ứng Thi Vũ gật đầu, quay lại nhìn lối ra, kéo Tiểu Hạ vội vàng chạy về phía đó.

Lâm Chức gửi yêu cầu kết bạn, thoát ra rồi gửi số điện thoại cho Cừu Hoặc.

Cừu Hoặc vốn định tới ngay, nhận được tin nhắn của Lâm Chức thì quay người xếp hàng mua kem.

Anh cần một lý do hợp lý hóa việc Lâm Chức đứng chờ, và cũng là để Lâm Chức có thời gian nói chuyện với hai người kia.

Bên cảnh sát thấy sếp đột nhiên đi ra, Chu Nhị Hà có phần bối rối, không biết đây là diễn vở nào.

Thấy sếp chạy đi mua kem, cậu chàng càng sốc.

Tuy nhiên, Cừu Hoặc là người rất có uy tín trong đội, không ai cho rằng anh đang bỏ bê công việc, đều kiên nhẫn chờ lệnh, phân bố ở các vị trí khác nhau theo dõi kẻ tình nghi.

Nhận được số điện thoại và thông tin, mọi người lập tức phấn chấn.

Chỉ dựa vào ảnh thì không dễ tìm danh tính, nhưng có số điện thoại lại khác.

Chúc Trường Đông lập tức triển khai tìm kiếm, nhanh chóng xác định thông tin và hoàn cảnh gia đình của người đăng ký.

Nguy Doãn Quân không ở lại nữa, để người khác thay mình, lập tức dẫn theo đội viên khác lái xe đến nhà của Ứng Thi Vũ - người rất có thể là nạn nhân số 3.

Trong công viên giải trí, ở lối ra vòng quay, Ứng Thi Vũ đồng ý yêu cầu kết bạn, cũng nhìn thấy nội dung trên khung chat.

Lâm Chức hỏi họ tiếp theo sẽ đi chơi cái gì, Ứng Thi Vũ thành thật trả lời.

[Tàu lượn siêu tốc ạ!]

Ứng Thi Vũ không sợ độ cao, thích trải nghiệm tốc độ và kích thích, tàu lượn siêu tốc là trò chơi thiết yếu mỗi lần cô đến công viên giải trí. Cô đã hỏi Tiểu Hạ, Tiểu Hạ cũng không sợ.

"Anh ấy nói anh ấy cũng đi tàu lượn siêu tốc, hỏi chúng ta có muốn đi chung không."

Ứng Thi Vũ nhìn Tiểu Hạ, cô tất nhiên sẵn lòng, nhưng vẫn cần quan tâm ý kiến của bạn đồng hành.

Tiểu Hạ vui vẻ gật đầu, hắn không định ra tay ngay bây giờ, nên tới gần một chút cũng không sao.

Khi Lâm Chức nhìn thấy xác chết, khi y nhận ra mình đã đi cùng hắn lâu như vậy, biểu cảm chắc chắn sẽ rất thú vị.

Lâm Chức ngồi xuống ghế dài cách lối ra vòng quay một đoạn, vẫy tay chào người đang tới gần.

"Có thể đợi một chút được không, tôi còn đang đợi bạn."

Khi Lâm Chức nói câu này, trong lòng Tiểu Hạ có cảm giác bất an kì lạ, cảm giác này khiến hắn muốn ngay lập tức quay lưng bỏ đi, nhưng Ứng Thi Vũ đã gật đầu.

"Sẽ nhanh thôi." Lâm Chức biểu thị không cần đợi lâu, sau đó đôi mắt sáng nhìn về một phía, vừa vẫy tay vừa cười bảo: "Anh ấy đến rồi."

Ứng Thi Vũ theo bản năng nhìn sang, bị khí thế của người kia dọa.

Cao quá, đẹp trai quá, đáng sợ quá, khoảnh khắc mắt đối mắt khiến người không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, hình thể cao lớn cũng rất gây áp lực.

Con ngươi Tiểu Hạ co lại, bóp lòng bàn tay để giữ thái độ tự nhiên. Giây phút ánh mắt người đàn ông quét qua, hắn nở nụ cười hơi cứng nhắc.

Tại sao cảnh sát cũng có mặt ở đây, họ phát hiện hắn rồi? Hắn sơ hở chỗ nào?

Đủ loại nghi ngờ nhảy lên, nhưng rồi lại biến mất theo tầm mắt người đàn ông rời đi.

Tiểu Hạ chắc chắn Cừu Hoặc không quan sát mình, chỉ nhìn rồi không hứng thú quay đi, cơ thể thầm thả lỏng.

"Đây là bạn em vừa mới quen, hẹn cùng nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc. Đây là bạn tôi, đừng lo, anh ấy không phải người xấu đâu, không cần sợ."

Nhận ra sự căng thẳng của Ứng Thi Vũ, Lâm Chức cười để hóa giải bầu không khí cứng đờ.

Cừu Hoặc đưa cây kem trong tay cho Lâm Chức, nghe thấy từ "bạn" thì góc môi xị xuống một chút.

Vừa rồi mới nói là người yêu, còn gọi "anh yêu" cơ mà, sao đến trước mặt người ta lại như sợ hiểu lầm, chuyển sang gọi bạn vậy.

Cừu Hoặc không nói gì, gật đầu chào hai người. Vừa rồi anh có nhận ra sự bất thường của Tiểu Hạ, 9 phần nghi ngờ đã thành 10 phần, cực kỳ chắc chắn "cô gái" trước mắt chính là kẻ giết người hàng loạt mà họ đang truy tìm. Tất nhiên Cừu Hoặc không để lộ, cùng người ta đi xếp hàng.

Lâm Chức ăn kem, cũng không giải thích thêm.

Đôi khi không cần phải trắng ra thể hiện sự thân mật trong một mối quan hệ đặc biệt, như vậy sẽ có vẻ đột ngột và cố ý, bởi vì có nhiều thứ sẽ tự nhiên thể hiện trong những chi tiết nhỏ.

Kem trong công viên giải trí, có lẽ là để hợp với khẩu vị trẻ em, quá ngọt.

Lâm Chức chỉ ăn được một nửa ly kem vị dâu thì không ăn nổi nữa. Y cầm trong tay, không thèm tìm thùng rác mà rất tự nhiên đặt vào tay Cừu Hoặc ở phía sau.

Cừu Hoặc: "Không ăn nữa à?"

"Ăn không nổi."

Cừu Hoặc ừ, theo thói quen giải quyết thức ăn thừa của Lâm Chức.

Ứng Thi Vũ chú ý đến cảnh này, nuốt nước bọt, hơi kích động kéo váy Tiểu Hạ.

Họ dùng chung một cái thìa!

Tình huống này xảy ra giữa các thiếu niên 17-18 tuổi thì rất bình thường, dù sao cũng là mối quan hệ mì tôm cũng phải chia làm hai. Nhưng ở giữa người lớn 20-30 tuổi thì rõ ràng không bình thường.

Ứng Thi Vũ vốn chỉ thấy hơi vi diệu, nhưng sau khi ngồi lên tàu, nghe được câu "nếu sợ thì nắm tay anh", trong lòng xuất hiện một loạt dấu chấm than.

Chắc chắn không thuần khiết!

Cô và Tiểu Hạ nhìn nhau, cố nén sự xúc động trong lòng.

Tiểu Hạ không xúc động, hắn là đờ ra, thậm chí có hơi sụp đổ.

Nếu hai người họ có mối quan hệ như vậy, chứng tỏ việc Lâm Chức ở nhà Cừu Hoặc hai ngày chỉ là tình nhân tán tỉnh nhau chứ không phải là sợ hãi như hắn nghĩ, vậy cuộc gọi đó chẳng phải rất hài hước sao?

Nghĩ đến đây, biểu cảm của hắn dần méo mó.

Cũng may tàu lượn siêu tốc đang từ từ leo lên, biểu cảm méo mó của hắn cũng không đáng ngờ.

Con tàu không ngừng leo lên cao, trong công viên giải trí có tàu lượn siêu tốc với các đường ray khác nhau, cái Lâm Chức ngồi là kiểu kinh điển, khi khởi động sẽ leo lên chỗ cao nhất rồi lao thẳng xuống theo đường ray.

Bàn tay cầm thanh an toàn vô thức siết chặt.

Y chưa từng ngồi tàu lượn siêu tốc, hay đúng hơn là y chưa từng trải nghiệm bất cứ trò chơi nào ở trên không trung.

Thời thơ ấu và thiếu niên chỉ có học tập, y học đánh gôn học cưỡi ngựa học đàn, chưa từng trải nghiệm bất cứ trò nào khiến tim phải hoạt động quá mạnh.

Trưởng thành rồi y càng không định thách thức giới hạn của mình, không chỉ là không hứng thú, mà còn là vì y trân trọng mạng sống.

Y không theo đuổi kích thích giới hạn, y cần sống. Nguyên vẹn hoàn hảo còn sống mới có thể làm bất cứ việc gì y muốn làm.

Tàu lượn siêu tốc ngừng di chuyển, giữ trạng thái này vài giây, khiến Lâm Chức có chút hoang mang. Tuy nhiên chưa kịp nghĩ rõ, tàu đã đâm vọt xuống, tiếng hét vang lên khắp nơi.

Tim như được ném cao rồi nặng nề quẳng xuống, cảm giác tim đập mãnh liệt khiến người khó thở.

Tiếng hét của Ứng Thi Vũ rất rõ, xen lẫn tiếng cười phấn khích.

Tiểu Hạ không khỏi giơ tay giữ tóc, lo tóc giả bị thổi bay.

Cừu Hoặc thản nhiên như không, quay sang thấy trạng thái của Lâm Chức thì nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia.

Thanh niên không mất bình tĩnh, chỉ hơi nhăn mày.

Tiếng tàu ma sát qua đường ray cùng tiếng gió đồng thời lướt qua bên tai, lên xuống không ngừng. Lâm Chức không cảm nhận được vui thú, chỉ có sự bực bội vô tận.

Y ghét tự tìm khổ ăn, cộng thêm vài ngày không uống thuốc, tâm trạng đang dần mất kiểm soát.

Bên kia, Nguy Doãn Quân đã đến nhà Ứng Thi Vũ, giơ giấy chứng nhận.

"Con gái anh chị rất có thể đang đi cùng kẻ buôn người, anh chị đừng lo, trước hết nghe tôi nói..."

Nguy Doãn Quân không dùng từ "hung thủ" là vì không muốn gây hoảng loạn cho gia đình này, cũng để tránh có sơ sót.

Xuống khỏi tàu lượn, Ứng Thi Vũ vẫn còn thòm thèm.

Điện thoại đột nhiên reo, cô nhìn tên người gọi, bấm nghe.

"Mẹ ạ, có chuyện gì vậy?"

"Cái gì, bà ngoại bị ngã đập đầu nhập viện? Vậy con không chơi nữa, con bắt taxi đến bệnh viện ngay đây!"

"Mẹ đến đón con ạ, thế con đợi ở cổng ba lối ra nhé."

Ứng Thi Vũ cúp máy, có phần xin lỗi nhìn Tiểu Hạ.

"Bà ngoại tui nhập viện, bây giờ tui phải đi thăm bà. Xin lỗi bồ nhé, lần sau chúng ta lại ra ngoài chơi được không?"

Tiểu Hạ thông cảm: "Không sao, sức khỏe của bà quan trọng hơn."

Hắn cũng không muốn ra tay nữa, hôm nay có cảnh sát xuất hiện ở đây, Tiểu Hạ không muốn bị để ý.

Ứng Thi Vũ vẫy tay chào Lâm Chức, Lâm Chức quan tâm vài câu rồi nhìn cô gái chạy đi. Y không mời Tiểu Hạ đi cùng họ, Cừu Hoặc càng không nhìn Tiểu Hạ, ôm vai Lâm Chức đi mất.

Tiểu Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng họ rời đi, sờ cái túi đựng máy ảnh DSL.

Bên trong, ngoài máy ảnh thì còn có một con dao.

Hắn thầm thấy tiếc, quay người hòa vào đám đông.

"Quay được chưa?"

Cừu Hoặc đeo tai nghe, giao tiếp với đồng nghiệp.

Chu Nhị Hà: "Anh yên tâm, quay chụp hết rồi, em không tin không bắt được thằng này."

"Cử người theo dõi, kín đáo một chút, tốt nhất là tìm được hang ổ của nó."

Bên tai đột nhiên có hơi thở ấm áp, nhịp thở của thanh niên bất ổn, ngắt quãng nói: "Tôi sắp phát bệnh, không mang thuốc."

Cừu Hoặc dừng bước, định đưa Lâm Chức về nhà.

"Phía trước có công viên nước, có phòng thay đồ."

Lâm Chức cố đè xuống cảm xúc sắp mất kiểm soát. Y không muốn nổi điên la hét phá hoại, y cần gấp một nơi, một phương pháp để xả ra cảm xúc.

Cơ thể và ý chí của Cừu Hoặc như bị phân thành hai nửa, trong tai nghe là giọng của Chu Nhị Hà

"Rõ. Nhưng sếp đi vào trong làm gì, không ra ngoài à?"

"Có việc."

Cừu Hoặc không tháo tai nghe, tắt kênh giọng, chỉ nhận chứ không truyền.

Hai việc quan trọng, không cái nào bị trì hoãn.


Tác giả có lời muốn nói: (phần này khá dài, nhưng là khúc tâm sự của bà Quân vì đợt này sức khỏe tâm lý của chị không được tốt)

Đây là chương đáng lẽ phải đăng hôm qua, không phải tôi bị tắc văn, chỉ là trạng thái không tốt. Tôi biết mình muốn viết gì, nhưng mỗi khi nhìn word là đầu lại trống không.

Có đôi khi tôi cảm thấy mình như một ngọn nến chập chờn, gió nổi là sẽ bị thổi tắt, không có gió thì sẽ sáng được thật lâu. Nhưng tôi không biết khi nào gió sẽ nổi, đây cũng là lí do đợt này tôi xin nghỉ liên tục. Tôi không khống chế được trận gió kia, dù vẫn đang nỗ lực đóng cửa sổ không cho nó thổi vào.

Tôi cũng nghĩ có phải mình nên nghỉ viết một thời gian không, nhưng mà viết truyện và các bạn đọc giống như dầu thắp của tôi vậy. Càng không viết tôi lại càng lo nghĩ, cảm nhận được cơn khủng hoảng khi sắp bị thổi tắt, cảm giác như mình không còn cháy được lâu nữa.

Tôi chưa tìm được biện pháp để cân bằng, thế nên mọi người sẽ thấy tôi lặp đi lặp lại lôi kéo giãy giụa TuT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com