Chương 233
Edit: Ry
Phòng thẩm vấn của chi đội 2 đại đội hình sự thuộc cục cảnh sát thành phố Như Ninh, Cừu Hoặc mang vào một xấp ảnh chụp.
Đó là ảnh chụp các ngoại hình khác nhau của Tiểu Hạ: trang phục nữ, mô phỏng trang phục nam, mô hình khuôn mặt, ảnh mô hình phục hồi cấu trúc xương. Anh mang đến để Đại Vu nhận dạng.
Chỉ cần Đại Vu xác nhận người này chính là kẻ sát nhân đã mua điện thoại từ gã, họ có thể lập tức đưa Tiểu Hạ về cục điều tra.
Nhưng Cừu Hoặc không lạc quan đến thế. Anh cảm thấy với cái tính cẩn thận của Tiểu Hạ, cô ả chắc chắn sẽ không dùng những khuôn mặt này để gặp Đại Vu.
Cũng chính vì thế, anh mới để Nguy Doãn Quân và những người khác tiếp tục điều tra, bất kể Đại Vu có nhận dạng được hay không, những việc này đều phải làm.
Đúng như anh dự đoán, phản ứng đầu tiên của Đại Vu khi thấy ảnh là bối rối.
"Có nhận ra không?"
Đại Vu xem kĩ từng tấm một, rồi lắc đầu: "Không."
"Cô ta chính là Tiểu Hạ."
Dù tiếp xúc với bên nào, hung thủ cũng chưa từng đổi biệt danh đối ngoại. Nhưng chỉ dựa vào một cái họ cũng không thể chứng minh được gì.
Đại Vu trợn tròn mắt, không che giấu ngỡ ngàng, rõ ràng việc anh em mặc đồ nữ còn khiến gã sốc hơn cả việc anh em là kẻ sát nhân.
"Anh không nhầm chứ? Không giống chút nào!"
Dù là cô gái xinh đẹp mặc váy, hay là tấm ảnh chụp mặt người kỳ dị khó phân biệt nam nữ kia, đều không giống Tiểu Hạ trong trí nhớ của gã.
Nhưng Tiểu Hạ cụ thể trông như thế nào, Đại Vu lại không thể nói rõ.
Gã và Tiểu Hạ chủ yếu gặp nhau vào ban đêm, hầu như đều ở những nơi hỗn loạn như quán bar và sòng bạc. Đèn ở bar thì tối, mà ở sòng bạc trong mắt gã chỉ có tiền, căn bản không để ý tới người ta.
Đại Vu càng nghĩ càng rối, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh kia, lúc thì nói có vẻ giống, lúc lại bảo không giống.
Tình huống này nằm trong dự đoán của Cừu Hoặc, anh thu ảnh lại, cúi xuống nói: "Biết cái gì có thể nói và cái gì không thể nói chứ?"
Đại Vu gật đầu, Cừu Hoặc mở cửa, để người mang gã đi.
Gã tham gia đánh bạc tập thể, phải bị phạt tiền rồi giam thêm vài ngày.
Quá nhiều việc, cái nào cũng cần làm ngay. Cừu Hoặc gửi tin nhắn cho Lâm Chức rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Manh mối sẽ không tự động đưa tới cửa, phải tự đi tìm.
...
Lại một ngày nắng đẹp.
Buổi tối, Lâm Chức ra ngoài mua trái cây, nghe ông chủ phàn nàn mùa hè năm nay nóng hơn những năm trước.
Y cười đáp lại, đi đến bên sạp bắt đầu chọn.
Ông chủ thấy có người nghe nên nói càng hăng, khó tránh khỏi nói tới chuyện kinh doanh. Trời nóng, chi phí vận chuyển trái cây tăng, nhất là mấy loại trái cây đắt tiền, phải bỏ thêm vài cái túi đá để tránh bị hỏng. Do chi phí tăng nên giá bán cũng phải tăng lên một chút.
"Đành phải vậy thôi."
Lâm Chức chọn trái cây bỏ lên cân, nhân lúc ông chủ cúi đầu, y nhìn về phía tấm kính sau lưng ông.
Tấm kính nghệ thuật mơ hồ phản chiếu bóng người, có thể nhìn ra là một người đàn ông khá lùn, đang đứng hút thuốc ở ngã tư, ánh mắt thỉnh thoảng đánh về phía Lâm Chức.
Lâm Chức ghi nhớ đặc điểm của người này, đợi ông chủ báo giá rồi trả tiền, quay người ra về.
Người đàn ông kia vẫn đang hút thuốc, giống như một người qua đường, ánh mắt lại liên tục liếc về phía Lâm Chức. Lâm Chức nhìn gã một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Không chuyên nghiệp lắm, y đánh giá, kém xa Tiểu Hạ.
Lâm Chức về nhà, rửa sạch trái cây rồi vào phòng làm việc, lấy giấy bút bắt đầu vẽ.
Về nghệ thuật, khả năng thẩm định của Lâm Chức mạnh hơn là thực hành, nhưng kỹ năng vẽ cơ bản là vẫn có, vẽ chân dung không thành vấn đề.
Dù đã đoán được, Lâm Chức lại chưa kể việc này cho Cừu Hoặc.
Cừu Hoặc đang bận tìm danh tính của Tiểu Hạ, buổi trưa không về được nên đã đặt cơm cho Lâm Chức. Buổi tối y uống thuốc xong ngủ rất say, nếu không có dấu vết trên giường và lời kể của 01 thì y cũng không biết Cừu Hoặc từng về ngủ.
Ở cục cảnh sát, phòng kỹ thuật đang theo dõi phần mềm mạng xã hội của Ứng Thi Vũ.
Hôm nay là thứ Ba, ngày mai chính là ngày Ứng Thi Vũ hẹn gặp Tiểu Hạ lần hai.
Hai ngày này, toàn bộ chi đội 2 ra trận, chạy không biết bao nhiêu cái viện thẩm mỹ. Nếu có thể tìm được bằng chứng trước ngày mai thì mọi việc sẽ dễ hơn.
Từ sau lần gặp trước, tần suất chat giữa Ứng Thi Vũ và Tiểu Hạ giảm hẳn. Ứng Thi Vũ làm theo yêu cầu của cảnh sát, duy trì phong cách như trước, nhưng Tiểu Hạ lại tỏ ra khá lạnh lùng, trả lời tin nhắn rất muộn, có khi còn không trả lời. Khi Ưng Thi Vũ hỏi thăm, đối phương chỉ lấy lý do tâm trạng không tốt để không giao tiếp nữa.
Vừa rồi Ứng Thi Vũ làm theo yêu cầu của họ, lại gửi một tin nhắn cho Tiểu Hạ.
Đây không phải là họ muốn ép tên sát nhân ra tay, chỉ là theo tính cách của Ứng Thi Vũ, cô ấy sẽ hỏi như vậy. Nếu cô ấy không biểu hiện gì mới càng khiến hung thủ nghi ngờ. Nếu có thể, họ cũng hi vọng có thể hành động trong tình huống an toàn tuyệt đối.
Trong căn phòng kéo kín rèm, màn hình máy tính tỏa ra ánh xanh u ám.
Ảnh đại diện ở góc dưới màn hình nhấp nháy, thanh niên tóc ngắn ngồi trước máy tính kéo chuột, một lúc sau mới nhấn vào khung chat.
Số 3: [Ngày mai tui mời bồ xem phim nhé!]
Những nhãn dán dễ thương tinh nghịch lúc này trông có vẻ thật ngứa mắt. Tiểu Hạ vô thức cắn móng tay, có phần lo âu.
Cô ả không định nhận lời hẹn. Từ lúc nhìn thấy tên cảnh sát họ Cừu kia, cô ả đã định biến số 3 thành mục tiêu cuối cùng của mình, tức là kết thúc tác phẩm.
Cô ả không muốn bại lộ quá sớm, mấy ngày nay đều đang sàng lọc mục tiêu tiếp theo để ra tay.
Quá trình này khiến Tiểu Hạ vô cùng bứt rứt đau khổ. Ả rất ghét đảo lộn kế hoạch đã định sẵn của mình. Rõ ràng ả đã thiết kế hoàn hảo như vậy, cũng đã hứa với Lâm Chức.
Đây là số 3 mà ả đã nói với Lâm Chức!
Nếu không thành công, Lâm Chức sẽ chế giễu ả như thế nào?
Dù là Tiểu Hạ biết, Lâm Chức không biết số 3 trong kế hoạch của ả là ai, ả có thể hoán đổi số thứ tự. Nhưng bản thân ả lại không vượt qua được cửa ải trong lòng.
Phiền quá, giá mà tên cảnh sát đó chết đi thì tốt.
Tiểu Hạ không nhịn được đứng dậy, đi tới đi lui.
Không được, ả không giết được, không giết nổi!
Tiểu Hạ nhụt chí ngồi trở lại ghế, tức giận đập bàn phím, làm cái bàn cũng kêu theo.
Tại sao không thể cho tác phẩm của tôi trở nên hoàn hảo!
Giải tỏa một lúc cũng không có tác dụng, Tiểu Hạ thậm chí càng nghĩ càng bất an.
Mấy ngày này trong mơ ả toàn thấy ánh mắt của tên cảnh sát đó, anh ta đang quan sát mình, dường như đã nhìn thấu bản chất của mình.
Tiểu Hạ hít một hơi thật sâu, mở ngăn kéo ra. 4 chiếc điện thoại kiểu dáng khác nhau nằm trong đó, ả lấy một chiếc, bấm số.
"Ban Tử, anh Vu đâu rồi?"
Có người nói với ả, hai ngày trước có người tìm Đại Vu, điều này khiến ả hơi bất an.
"Đừng nói nữa, vào khám rồi, ổ đánh bạc bị úp sọt, cả lũ vào hết. Mày cũng cẩn thận đi, mấy ngày nay đi tránh gió."
Tiểu Hạ qua loa đáp, cúp máy xong tim đập rất nhanh.
Ả biết Đại Vu bị giam vì đánh bạc, chẳng liên quan gì đến chuyện của mình, nhưng ả không yên tâm.
Trực giác đang cảnh báo, nói với ả mọi chuyện không ổn.
Tiểu Hạ quyết đoán tắt nguồn, rút sim ra bẻ vỡ, ném xuống cống.
Cô ả đứng trước gương, ngón tay vô thức run rẩy.
Danh tính kẻ sát nhân với danh tính hiện tại của ả không liên quan gì đến nhau, sẽ không ai phát hiện họ là một người, nhưng tim ả vẫn đập rất nhanh.
Hiện giờ mọi việc trông có vẻ không liên quan đến nhau, ả tách ra từng việc ra phân tích, phát hiện chúng như những đường cong lộn xộn, đều có tính tất yếu ngẫu nhiên và rời rạc. Nhưng chúng lại như đang âm thầm quấn lấy ả.
Tiểu Hạ hít một hơi thật sâu, lấy túi từ tủ quần áo.
Bỏ tất cả giấy tờ và điện thoại vào túi, nhét thêm một số đồ cần thiết. Ả dùng thời gian ngắn nhất thu dọn đồ đạc, dán sát vào cửa, dùng mắt mèo nhìn ra ngoài, sau đó mở cửa bước ra.
Tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang hiện rõ sự nóng vội.
Cừu Hoặc vừa cầm được tài liệu từ bệnh viện thì có điện thoại đến, nghe được bên kia báo cáo: "Đội trưởng Cừu, mục tiêu mang theo túi di chuyển, có vẻ chúng ta đã bị phát hiện."
Bên này chưa xong, đường dây bên kia lại được nối vào.
"Đội trưởng, Ứng Thi Vũ bị Tiểu Hạ xóa, Tiểu Hạ mất liên lạc, nghi vấn đã từ bỏ mục tiêu."
Cừu Hoặc nối với đường dây trước, ra lệnh: "Theo sát, đừng để cô ta chạy."
Cừu Hoặc nhìn tài liệu trong tay. Sau khi chạy vài viện thẩm mỹ tư nhân, anh mới phát hiện ra sơ sót. Trao đổi với họa sĩ mô phỏng xong, anh chạy đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện, tìm được một hồ sơ 4 năm trước ở đây.
Hạ Sí, nữ, 18 tuổi, vào viện vì tai nạn giao thông, xương mặt bị tổn thương.
Cừu Hoặc gửi tài liệu về sở điều tra rồi lái xe đến địa chỉ của Tiểu Hạ.
Tìm được những thứ này chưa đủ, chưa đủ để trực tiếp chứng minh Hạ Sí chính là sát nhân Tiểu Hạ. Nhưng chỉ cần tới gần hơn, chân tướng sẽ càng rõ ràng.
Có thẻ căn cước, phía cục cảnh sát nhanh chóng tìm ra tư liệu.
Hạ Sí, người thành phố Như Ninh, cấp hai bỏ học, cha mẹ chết trong tai nạn xe khi cô ả 18 tuổi. Hạ Sí chọn giải quyết riêng, nhận được một khoản bồi thường lớn. Hai tháng sau ả bán nhà, lần tiêu dùng cuối cùng là cách đây nửa tháng, ở một siêu thị thực phẩm tươi sống.
Lý lịch công việc của cô gái này rất phức tạp, sau khi bỏ học cấp hai thì vào nhà máy, sau đó làm ở siêu thị, chợ, nhà hàng, đủ các nơi lớn nhỏ. Còn đi giao thức ăn và chuyển phát nhanh một thời gian, dấu vết trải khắp nửa thành phố Như Ninh.
Sau khi bán nhà ả vẫn đi làm, nhưng tất cả dừng lại từ vài tháng trước.
Dựa trên những tài liệu này, Nguy Doãn Quân lại tìm thấy hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ của ả ở hai phòng khám thẩm mỹ khác. Một lần là cắt mí, một lần là làm nhỏ ngực.
Từ những tư liệu này có thể chắp vá ra cuộc đời của Hạ Sí, nhưng vẫn không kết nối được với tên sát nhân hàng loạt Tiểu Hạ.
Những nạn nhân kia đều không dính dáng gì tới Hạ Sí, có lẽ từng có, nhưng mối quan hệ xã hội của Hạ Sí quá phức tạp, các công việc cô ta từng làm đều cần tiếp xúc với rất nhiều người. Nếu chỉ gặp mặt đã tính là quen biết thì con số sẽ lớn đến mức không thể ước lượng.
Ánh mắt Cừu Hoặc nặng nề, anh không hiểu tại sao Tiểu Hạ đột nhiên có hành vi như vậy, họ rõ ràng không có hành động gì.
Hoặc là cô ả quá căng thẳng, hoặc là có người báo tin.
Tiểu Hạ vội vàng bước đi, luồn qua đám đông, không có mục tiêu đi về phía trước.
Cảm giác bị theo dõi ngày càng mạnh, như bóng đen không thể thoát khỏi.
Cô ả vô thức đến khu Giếng Đông, thôn làng xưa nằm giữa thành phố đông đúc này.
Ở đây có một vụ án mà ả đã tỉ mỉ thiết kế, không cần đến đây vẫn có thể giết người. Tiểu Hạ không xa lạ gì nơi này, trái lại, ả còn quen thuộc từng ngóc ngách, bởi ả từng sống ở đây một thời gian.
Nơi này chật chội, nghèo nàn, hỗn loạn. Sự thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất đủ để người ta thấy được bản tính bẩn thỉu của con người.
Cũng chính nơi như vậy đã nhen nhóm cảm hứng cho tác phẩm của ả.
Tiểu Hạ cúi đầu đi về phía trước, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, lôi ả vào trong nhà.
Một phút sau, có người đi qua cửa, nhíu mày đi tới góc.
"Mất dấu mục tiêu."
_________________________
Chuyên mục tâm sự của editor
Có thể bạn đã biết thì khoảng 1 tháng đổ lại đây mình đăng chương rất chậm và rất ít, lí do vui thì là do dạo này đam mê game thời trang với chơi mai thúy bông (doll).
Lí do thực tế là vì tui bị stress công việc. Nói thẳng ra là quản lý của tui là một tên khốn khinh thường phụ nữ và nghĩ mình luôn đúng (typical Indian man I guess). À chưa kể còn phân biệt chủng tộc. Kể ra thì nhiều, nhưng tóm lại là ổng nhiều lần đẩy tui tới cái ngưỡng của sự chịu đựng.
Nên tui quyết định nghỉ việc. Tui đã nộp đơn, thứ 4 này sẽ biết có được duyệt hay không. Mà dù không duyệt thì tui cũng sẽ làm hết năm nay rồi nghỉ. Sau đó về Việt Nam chơi vài tháng. Vì thật sự là tui nhớ Việt Nam vô cùng.
8 năm qua tui chỉ ở Việt Nam đúng hai tháng, tui nghĩ mình sẽ khóc lúc đặt chân xuống Nội Bài mất (mà tui không phải đứa tuyến lệ dồi dào). Không biết những bạn du học sinh hay người định cư ở nước ngoài khác làm cách nào để giải quyết cái sự trống vắng khi sống một mình ở một đất nước xa lạ, nhưng tới giờ 40% thời gian tui vẫn nằm suy nghĩ quyết định đi của mình có đúng hay không rồi mất ngủ nằm khóc.
Nhưng bảo về ở hẳn thì tui sợ mình không cạnh tranh được, sợ khổ, sợ phải lấy chồng, sợ không chịu được áp lực từ gia đình cũng như xã hội. Ít ra ở đây sẽ không ai phán xét quần áo makeup của tui, sẽ không ai đánh giá việc tui 26 mà vẫn chưa yêu đương chưa chồng con, không cằn nhằn chuyện tui vẫn tiêu pha vô bổ như mua truyện mua doll mua sticker washi tape, không than thở rằng tui không có chí tiến thủ khi vẫn không quay lại trường để học đại học và chưa có bằng đại học khi sắp 27 tuổi.
Có lẽ là tui yếu đuối, có lẽ là tui kém cỏi, chỉ là nghĩ tới những áp lực khi trở lại Việt Nam là tui không thở được. Mà ở lại đây thì quá cô đơn.
Tui vẫn có bạn bè, chẳng qua mỗi tối khép cửa lại vẫn là một mình trong nhà (với con quỷ mèo ghét mọi thứ, nó ghét mọi thứ nên nó không cho tui bế bao giờ, nựng cũng chỉ trong thời gian nhất định thôi, dù tui đã nuôi nó 3 năm :'( ) khiến tui nhiều lúc rất chán nản. Tui hiểu là mỗi cây mỗi hoa, ai cũng có vấn đề của riêng mình, chỉ là tui không rõ những người có vấn đề giống tui làm sao để vượt qua.
Có thể tui đã ở thành phố nghèo nàn này quá lâu rồi, có thể bây giờ là lúc để tui chuyển tới một vùng trời mới để thử sức.
Nói chung thì muốn tâm sự đôi chút vào lúc 3 giờ sáng không ngủ được lại dậy chốt đơn mua doll với ngồi beta. Tui vẫn ổn nên mọi người đừng lo nhé, sẽ không trầm cảm tới tự hại bản thân đâu, chỉ là càng lớn càng có nhiều thứ khiến mình phiền lòng thôi.
P/S: Tui mới mua 1 bé doll giống Lâm Chức cực!! Thề!! Đợi em nó về tay tui sẽ đăng ảnh cho mọi người coi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com