Chương 234
Edit: Ry
Tháng Sáu thời tiết hay thay đổi, buổi sáng trời vẫn trong xanh, đến chiều đã âm u, có vẻ như sắp mưa.
Trong phòng họp, tất cả ủ rũ ngồi đó.
Một nhân vật quan trọng như vậy mà họ lại để mất dấu, đã thế còn không thể tuyên bố lệnh truy nã để lục soát.
Có thể nói, nếu giờ Tiểu Hạ xuất ngoại bỏ trốn mất dạng, họ cũng không thể làm gì để bắt người lại.
Cừu Hoặc ở chỗ cục trưởng nghe chửi xong trở lại, nhìn thấy một đám cà héo.
Anh đặt tư liệu trên tay lên bàn, lớp bìa dày làm bằng da trâu va chạm với mặt bàn gỗ tử đàn cái bộp, khiến tất cả giật mình.
"Qua đây xem tư liệu."
Cừu Hoặc gõ lên bảng trắng, thông tin mới nhất đã được dán lên.
Mặc dù anh đã ra lệnh không được để cho người chạy, nhưng việc mất dấu cũng nằm trong dự đoán.
Cho dù là công khai đuổi bắt cũng có lúc không bắt được người, nói chi tình huống hiện giờ.
Dù Tiểu Hạ không chạy thì họ cũng chỉ có thể câu giờ, trừ khi tìm được chứng cứ.
Cảnh sát đã tìm thêm rất nhiều tư liệu của Hạ Sí, một lý lịch tương đối toàn diện hiện lên trước mắt họ.
Sát nhân biến thái liên hoàn thường sẽ có một tuổi thơ bất hạnh, nhưng cuộc đời của Hạ Sí lại không thể hiện chi tiết này.
Ả là con gái một, sinh ra trong một gia đình bình thường, cảnh sát đi hỏi thăm hàng xóm thì cha mẹ ả cũng không có vấn đề gì.
15 tuổi Hạ Sí bỏ học đi làm, 18 tuổi cha mẹ mất, ả không chết nhưng mặt bị tổn thương, phải nằm viện rất lâu. Sau khi ra viện, ả tiếp tục đi làm một thời gian ngắn rồi bán nhà, biến mất khỏi tầm mắt người quen. Nhưng cô gái này lại không hưởng thụ sinh hoạt mà tiếp tục bận rộn làm việc, đều là những công việc không có quá nhiều hàm lượng kĩ thuật, vẻn vẹn là bán thời gian và thể lực.
Điều đáng nói là, trường cấp 2 của ả chính là trường mà Trương Liên Sinh - ông chồng trong vụ thuê người giết vợ mình xong giúp vợ vứt xác - giảng dạy.
Nguy Doãn Quân không hiểu: "Cô ta có nhiều tiền như vậy nhưng vẫn đi làm thuê khắp nơi?"
Khi một người đột ngột phất lên, thường họ sẽ tận hưởng cuộc sống, nhưng Hạ Sí lại không như vậy.
Tiền bồi thường từ lái xe gây chuyện, bảo hiểm, bồi thường từ công ty của cha mẹ, lẻ tẻ cộng lại ít cũng 2-3 triệu tệ*, mà Hạ Sí cũng bán phòng được 600 nghìn tệ.
*Theo tỉ giá hiện giờ thì 3 triệu 600 nghìn tệ vào tầm 13 tỉ Việt Nam Đồng
Có một khối tài sản như vậy, Hạ Sí lại vẫn sống bôn ba.
Từ lịch sử giao dịch ngân hàng có thể thấy, ả gần như không động vào số tiền đó.
Chúc Trường Đông: "Chẳng lẽ từ thời điểm này cô ta đã bắt đầu có ý nghĩ giết người, tức là Nhạc Cát Tường không phải người đầu tiên chết trong tay cô ta."
Suy đoán này không phải vô căn cứ, ba nhát dao của Tiểu Hạ vừa ổn vừa chính xác vừa tàn nhẫn, không hề vụng về, hẳn là đã qua nhiều lần luyện tập, hoặc là cô ta nắm rất chắc cấu tạo cơ thể người.
Sau khi xem hồ sơ của Tiểu Hạ, mọi người chẳng những không thấy tình hình sáng tỏ hơn, mà càng thấy sương thêm nồng.
Thậm chí không thể phán đoán được Hạ Sí bị rối loạn nhận thức giới tính, hay chỉ là để tiện phạm tội nên che giấu giới tính.
Nhưng từ ca phẫu thuật thu nhỏ ngực có thể thấy cô ả cố ý cắt giảm các đặc điểm nữ tính trên người mình.
Từ quá khứ của Hạ Sí cũng không thấy ngày 13 tháng 10 có gì đặc biệt, không phải sinh nhật của ả, cũng không phải sinh nhật hay ngày giỗ của cha mẹ.
Trong lúc mọi người đau đầu nghĩ ngợi, cố gắng tìm manh mối từ những dòng chữ này để phá vỡ cục diện bế tắc. Nguy Doãn Quân lo lắng nói: "Chúng ta đã làm cô ta hoảng sợ, liệu cô ta có bỏ chạy không?"
"Khả năng không cao lắm."
Cừu Hoặc cho rằng Hạ Sí sẽ không dừng tay.
Nơi duy nhất ả quen thuộc là Như Ninh, ả đã chuẩn bị rất lâu, những mục tiêu trong danh sách đều là người ở đây. Nếu dùng lời của Lâm Chức thì là tác phẩm của ả còn chưa hoàn thiện, sao ả cam lòng bỏ đi để bắt đầu lại.
Người này rất mâu thuẫn, một mặt muốn nhiều người thấy kiệt tác của mình hơn, mặt khác lại sợ nguy hiểm nên che giấu.
Vì vậy Cừu Hoặc cho rằng ả không những không bỏ đi, mà còn sẽ cẩn thận hơn trong việc gây án.
"Đưa người đi khám xét căn nhà kia."
Nguy Doãn Quân ngạc nhiên: "Đã có lệnh xét nhà rồi?"
Nghĩ cũng biết là còn lâu mới có chuyện đó. Mặc dù họ nghi ngờ, nhưng chân không đứng vững, cho đến nay những manh mối về hung thủ Tiểu Hạ mà họ có được đều đứt đoạn ở Đại Vu. Tiểu Hạ và Hạ Sí là hai đường thẳng song song, họ thiếu bằng chứng quan trọng để nối hai người này lại với nhau, nếu không đội trưởng Cừu cũng sẽ không phải ở trong văn phòng của cục trưởng nghe mắng suốt nửa tiếng.
"Liên hệ chủ nhà đi xem nhà."
Cừu Hoặc không nhiều lời, Nguy Doãn Quân đã hiểu.
Người muốn mua nhà tới xem nhà là chuyện đương nhiên, còn chuyện mình là cảnh sát thì không cần nhiều lời, có rất nhiều cách để lươn lẹo luồn lách, đây cũng không phải lần đầu.
Cừu Hoặc sắp xếp xong tài liệu, lập tức về nhà.
Lâm Chức đang nằm trên ghế trong phòng làm việc đọc sách, đột nhiên bị bế lên cũng không hoảng.
Cuốn sách được khép lại, bị người nào đó tiện tay ném lên ghế sô pha con.
Cừu Hoặc bế Lâm Chức, ngẩng đầu hôn y, vừa hôn vừa đi một mạch vào phòng ngủ.
Lúc bị đặt lên giường, tóc Lâm Chức hơi rối. Thanh niên nhẹ nhàng giương mắt hỏi: "Chạy mất rồi?"
Câu nghi vấn thốt ra trong tiếng thở dốc, nhưng hàm ý là khẳng định.
Ánh mắt y dịu dàng, lại có sự bình tĩnh thấu hiểu tất cả.
Phần trí tuệ này khiến y trở nên quyến rũ hơn, như thể vạn vật đều trong lưới của y, mặc y điều khiển chơi đùa.
"Ừ." Cừu Hoặc đáp, dúi đầu vào cổ Lâm Chức, hít hà mùi hương trên cơ thể người yêu, một lúc sau mới nói: "Đoán chuẩn thế?"
"Nếu tìm được bằng chứng quan trọng, anh sẽ không bình tĩnh như vậy. Nếu bắt được người nhưng chưa tìm ra cách xử lý, anh sẽ không về lúc này, ít nhất sẽ giằng co với cô ta vài ngày. Xem ra là cô ta bị dọa nên bỏ chạy rồi."
"Ừ. Trước khi phát hiện ra bọn anh, cô ta đã cắt liên lạc với Ứng Thi Vũ, chứng tỏ từ khi đó đã có ý định bỏ trốn. Bọn anh còn chưa truy nã cô ta đâu mà cô ta đã tự giác làm tội phạm bỏ trốn rồi."
Cừu Hoặc nhìn Lâm Chức, vừa bày tỏ suy nghĩ vừa thầm tiếc nuối.
Thật ra Lâm Chức rất phù hợp làm cảnh sát, tiếc là họ không phải đồng nghiệp, nếu không thì có thể ở bên nhau cả ngày, còn có thể chơi tình yêu văn phòng.
Bàn làm việc của anh làm bằng gỗ mun, Lâm Chức nằm lên đó sẽ tôn da lắm.
"Xảo quyệt, thận trọng, nhạy cảm, có lẽ còn hơi thần kinh, coi thường mạng người, bệnh hình thức, tâm lý lại khá bình thường."
Cừu Hoặc liệt kê đặc điểm của hung thủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên eo Lâm Chức.
Giọng anh hơi lạnh: "Thay vì ngồi trước mặt anh mạnh miệng, thậm chí dùng dư luận gây áp lực, cô ta làm vậy thật ra lại không đến nỗi khó chơi. Bím tóc của cô ta khó bị nắm hơn những tên tội phạm giết người bình thường, nhưng chỉ cần tìm được nhược điểm, bắt phát sẽ ăn ngay."
Ít nhất Cừu Hoặc không phải lo Hạ Sí sẽ tùy tiện giết người, loại người đó mới là bom không hẹn giờ. Ả bỏ trốn vẫn tốt hơn là giết người để báo thù cảnh sát.
Lâm Chức: "Cô ta rất sợ anh, với cả thủ đoạn cũng vụng về, không đủ thông minh. Nếu xét về năng lực, cô ta chỉ là một người bình thường."
Lần ở công viên giải trí, thực ra Hạ Sí đã cải trang rất tốt, nhưng mức độ sợ cảnh sát của ả lại vượt xa tưởng tượng của Lâm Chức. Dù ngày hôm đó Ứng Thi Vũ không về, Hạ Sí cũng sẽ từ bỏ mục tiêu.
Khi đối mặt với Cừu Hoặc, dù ả đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sao che giấu nổi cái sự cứng đờ tràn ra từ từng ngóc ngách cơ thể. Ngày hôm đó Tiểu Hạ thậm chí còn không dám nhìn Cừu Hoặc quá hai lần.
Việc ả bỏ trốn cũng chứng minh điều này. Nếu Lâm Chức là cô ả, y chắc chắn sẽ không chạy, thậm chí sẽ thong thả thưởng thức điệu bộ bất lực của cảnh sát.
Cừu Hoặc cúi đầu nhìn Lâm Chức. Những lời chế giễu cay độc, những suy nghĩ nguy hiểm u ám như vậy, được thốt ra từ khuôn miệng đang mỉm cười của thanh niên, đều thiếu đi phần nào sát khí. Tựa như cây kim nhỏ giấu trong sợi bông, đâm vào cơ thể, mang tới từng cơn đau nhói khiến người ta rùng mình.
Người như vậy một khi trở thành tội phạm, sẽ là sự tồn tại khó giải quyết nhất.
"Cũng chính vì là người bình thường, anh làm cô ta sợ, cô ta sẽ trốn. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều."
"Theo thời gian cô ta tự đặt ra, thời kỳ nở hoa của Mùa Hạ Bất Tận kết thúc vào tháng 9, chỉ còn 2 tháng, mà danh sách của cô ta còn ít nhất còn tám người, bây giờ cô ta hẳn là rất lo nghĩ."
Nhìn vào mắt Cừu Hoặc, Lâm Chức nói nốt những lời còn lại.
Cừu Hoặc không tiếp lời, nhìn xuống thanh niên ngồi trên giường, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve má y, rồi di chuyển xuống, lòng bàn tay dán vào phần cổ.
Anh hơi dùng lực, buộc Lâm Chức phải hơi ngửa đầu.
Một động tác có biên độ khá nhỏ, lại hết sức rõ ràng. Nét mặt Lâm Chức không hề thay đổi, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh u ám của người đàn ông.
Cừu Hoặc không khép tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mạch máu trên phần cổ trắng tuyết của người yêu. Lông mi anh khẽ chớp, khiến ánh nhìn chăm chú mang theo sự quyến luyến triền miên.
Khóe miệng anh hướng lên, nở một nụ cười, thấp giọng nói: "Giỏi phân tích lòng người như vậy, đoán xem anh muốn nói gì với em?"
"Cảnh cáo em đừng phạm tội? Nếu thực sự có ngày đó, anh sẽ tự tay bắt giữ em?"
Lâm Chức nhẹ nhàng nhướn mày, đôi mắt mở to hơn, gia tăng vẻ vô tội trên khuôn mặt. Nét mặt không hề giống diễn, nhưng ai cũng nhìn ra được y cố ý làm vậy.
Không phải chờ mong trêu tức, cũng không phải cố tình thể hiện vô hại, mà là một loại lơ đễnh khẳng định, loại bỏ kết cục nặng nề, chỉ còn lại tán tỉnh dụ dỗ.
"Sai rồi." Tay Cừu Hoặc hơi nắm lại, cúi xuống tới gần Lâm Chức hơn: "Vì sẽ không có ngày đó."
"Phòng ngừa phạm tội là một khâu rất quan trọng đấy."
Đơn giản thôi, không xuống được giường, không ra được cửa, còn sức đâu mà phạm tội.
"Đúng là một anh cảnh sát đầy tinh thần công lý."
Lâm Chức dài giọng trêu chọc.
"Bảo vệ sự an toàn của công dân là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh, tất nhiên bảo vệ em cũng vậy."
Giọng Cừu Hoặc không có ngả ngớn hay triền miên, từng chữ lại như một lời thề.
Anh buông tay, không làm bất kỳ hành vi thân mật nào, đứng thẳng lại.
"Mấy ngày tới cô ta hẳn là sẽ quan sát tình hình trong bóng tối. Khả năng cao sẽ không chạy đến theo dõi em, nhưng để đề phòng mọi trường hợp, anh vẫn sẽ cho Tiểu Trịnh theo em. Có chuyện gì phải báo ngay cho anh."
Cừu Hoặc sẽ không chỉ bị vụ án này cản trở, luôn có những vụ án khác xảy ra, anh không thể từng giây từng phút canh gác bên Lâm Chức.
Bệnh của Lâm Chức luôn khiến anh lo lắng, nhưng anh chưa nghĩ ra cách giải quyết.
Cừu Hoặc nói về vụ án cũng như sắp xếp tiếp theo, thấy Lâm Chức gật đầu thì mới xoay người kéo lại rèm cửa.
Đèn phòng ngủ đang bật, phác họa những đường nét cơ bắp trên cánh tay người đàn ông.
Cái kín đáo trưởng thành đôi khi còn thiêu đốt người hơn là nồng cháy bộc lộ. Lâm Chức chống tay xuống giường, nhìn bóng lưng người yêu, tủm tỉm hỏi: "Thế bây giờ bắt đầu phòng ngừa nhé?"
Tay thanh niên nhẹ nhàng giơ lên, khép lại đặt trước người, đó là tín hiệu cam lòng trói buộc.
Cừu Hoặc dùng một tay nắm lấy, kề bên tai y thủ thỉ: "Phòng bên vẫn trống, lát nữa em có thể kêu to một chút."
Bầu trời bên ngoài vẫn luôn u ám, một tiếng sấm vang lên, giọt mưa tranh nhau đập xuống mặt đất.
Khu Giếng Đông, một trận mưa khiến đám đông hơi rối loạn.
Người xuống xe buýt như đàn kiến hoảng loạn, chen chúc tản ra bốn phía.
Trong căn phòng không mấy sáng sủa, xung quanh dường như không có lúc nào yên tĩnh, bị tiếng mưa nhấn chìm thành tiếng kêu yếu ớt như muỗi ruồi, lúc có lúc không.
Màn hình điện thoại của Hạ Sí đang sáng, dừng ở giao diện quay số, lại vẫn chưa gọi.
Bên cạnh cô ả là một người đàn ông bị trói tay chân, lúc mở mắt, dường như trước mặt gã vẫn có bóng chồng.
"Mày điên rồi à, nếu không có tao giúp, mày đã bị lũ cảnh sát bắt từ lâu rồi."
"Tao đã nói với mày rồi, bọn tao tới đây là để giúp mày, mày chỉ cần giết người thôi, những chuyện khác cứ để bọn tao giải quyết."
"Cảnh sát sẽ không bắt mày, tuyệt đối không tra được đến mày, mà thành phố này thậm chí là cả nước sẽ biết về tác phẩm của mày, tên cảnh sát họ Cừu kia sẽ phải chịu trách nhiệm."
"Mày chỉ cần hợp tác với tụi tao, vào đúng ngày, gửi cho hắn một bó hoa."
Phần sau đầu gã bây giờ vẫn còn đau, gã không nghĩ tới mình sẽ bị đánh lén, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, gã còn chưa kịp báo tin cho những người khác.
Cô gái trẻ đội mũ cúi đầu nhìn gã, hỏi: "Tại sao bọn mày lại phát hiện ra tao?"
Ả không hiểu, tại sao cảnh sát lại phát hiện ra ả, mà tên lạ mặt này cũng biết ả đang làm gì.
"Khi mày vất vả theo dõi tên cảnh sát đó để tìm nhà của hắn, bọn tao đã thấy mày, cũng thấy mày đi tìm tên du côn kia. Bọn tao chỉ cần hỏi thăm một chút là đoán được. Nhưng yên tâm đi, tụi tao với mày là người chung đường."
Hạ Sí gật đầu, tới gần người đàn ông, cúi đầu cởi trói cho gã.
Gã ta mới thả lỏng một chút, sau đầu lại đau đớn, một lần nữa chìm vào hôn mê.
"Tác phẩm của tao không cần người khác vấy bẩn."
Lưỡi dao lạnh lẽo quơ quơ trên cơ thể gã, cuối cùng vẫn không cam lòng, tiếc nuối dời đi.
Hạ Sí thu xếp đồ đạc, lấy áo mưa trong phòng mặc vào, mở cửa sổ, nắm lấy khung sắt đặt điều hòa, trèo xuống theo ống nước.
Tôi sẽ chứng minh với y, câu chuyện của tôi sẽ là câu chuyện hay nhất mà y viết.
Cuộc gọi đêm mưa phá vỡ sự tĩnh lặng, Cừu Hoặc đưa tay lấy điện thoại của Lâm Chức, nghe được giọng nói không rõ nam nữ.
"Tôi chỉ muốn tặng hoa cho mình anh."
Sau đó là tiếng tút, đã cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com