Chương 242
Edit: Ry
Ánh mắt của Cừu Hoặc rất trực tiếp, sẽ không cho người ta cơ hội hiểu sai ý của anh. Nhưng trong đó cũng không có nhiều lưu luyến, như thể chỉ là trả lời một câu hỏi đơn giản.
Có sợi lông ngỗng thoáng quét qua trái tim Lâm Chức, để lại chút tê ngứa.
Khi bị dục vọng bao trùm, Cừu Hoặc càng thêm gợi cảm.
"Đi đi."
Cừu Hoặc dừng bước, đã tới nhà vệ sinh.
Lúc Lâm Chức ra khỏi nhà vệ sinh, Cừu Hoặc đang đứng ở chỗ rẽ hút thuốc, tay còn cầm điện thoại.
"Quay chụp lại là được, tạm thời đừng manh động, thăm dò cho rõ tuyến đường di chuyển của bọn nó."
Thấy Lâm Chức, Cừu Hoặc nói nhanh vài ba câu bàn giao rồi cúp máy.
Anh vừa định dụi tắt điếu thuốc, tay lại có cảm giác ươn ướt.
Đó là tay Lâm Chức, y vừa rửa tay, cũng không lau khô hẳn, chút ẩm ướt rơi vào kẽ tay Cừu Hoặc.
Lâm Chức cầm nửa điếu thuốc của anh, ngậm vào đầu lọc.
Chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn tao nhã cầm điếu thuốc, tư thế nhả khói cũng là cảnh đẹp ý vui.
Lâm Chức đánh giá: "Vị chẳng ra sao."
"Cái này mạnh, chỉ để nâng cao tinh thần thôi, không hợp với em."
Trong mắt Cừu Hoặc, phải là loại thuốc lá cao cấp đắt đỏ tới xa hoa mới xứng với đại văn hào của anh.
Cừu Hoặc lấy lại điếu thuốc, dụi vào cái lỗ khảm trên thùng rác, sau đó ném vào.
Thanh niên bị lấy mất thuốc lá hơi ngẩn ra, cánh môi từng ngậm đầu lọc nghe anh nói vậy cong cong, rất là hút mắt người.
"Chất lượng đúng là hơi kém, nhưng cũng không tới nỗi, dù sao cũng là thứ dùng tạm khi thèm hôn."
Lâm Chức cười, vui vẻ chỉ ra ưu điểm của loại thuốc lá này.
Bọn họ không đứng quá gần, Lâm Chức cũng không nghiêng người về phía trước, nhưng Cừu Hoặc có cảm giác như mình đã mắc vào lưới.
Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu sáng hành lang, bác lao công trước đó đã lau chùi mặt sàn sáng loáng, nhìn qua còn hơi chói mắt.
Cảnh sát Tiểu Trương theo bản năng nheo mắt, thấy hành lang không có ai, cậu thử gọi một tiếng. Mãi không có tiếng đáp lại từ nhà vệ sinh, cậu chàng lại buồn bực gãi đầu về văn phòng.
Từ khúc rẽ hành lang, tiến thêm 30 cm, ở điểm mù của cái camera giám sát đặt trên chậu hoa cảnh, cơ thể cao lớn của người đàn ông đủ để che đi một người khác.
"Đi thôi."
Giọng Cừu Hoặc khàn khàn, ngón cái miết lên cánh môi đỏ mọng của người yêu.
Đầu ngón tay của anh thô ráp, chạm vào môi cảm giác gai gai, như lúc hôn sâu triền miên say đắm.
Lâm Chức theo bản năng liếm môi, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Cừu Hoặc. Y đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch.
Thanh niên sờ lên cổ, nơi đó dường như vẫn còn hơi ấm khi Cừu Hoặc khẽ nắn bóp.
Trêu tí đã vậy rồi, nhưng mà y rất thích.
Trong văn phòng, không tìm được cấp trên, cảnh sát Tiểu Trương chuẩn bị gọi điện thì thấy đội trưởng bước vào.
Cậu ta không hỏi anh vừa đi đâu, chỉ báo cáo: "Đội trưởng, em gọi người rồi ạ, xe ở cửa, chúng ta xuất phát khi nào cũng được."
Cừu Hoặc gật đầu, Nguy Doãn Quân phải ở lại giải quyết nốt công việc.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Lục Xảo Tình cầm khẩu trang và mũ, nói với Nguy Doãn Quân: "Chị cảnh sát, nếu mà em gọi điện thoại cầu cứu, chị nhất định nhất định phải tới cứu em."
Câu này Nguy Doãn Quân đã nghe 3-4 lần, nhưng cô vẫn kiên nhẫn gật đầu.
"Yên tâm, di động của chị mở 24 giờ, chỉ cần em gọi điện hoặc nhắn tin là chị sẽ thấy ngay."
Lục Xảo Tình nghe vậy mới yên tâm, đội mũ lên định ra về, bỗng nhìn thấy Lâm Chức.
Cô không biết thanh niên đẹp quá mức này, nhưng biết cảnh sát Cừu Hoặc bên cạnh y, tưởng Lâm Chức cũng là cảnh sát, bèn cúi đầu chào hỏi cả hai.
"Trong ấn tượng của cô, thành tích môn Toán của Hạ Sí có tốt không?"
Cừu Hoặc bỗng hỏi, Lục Xảo Tình nghe vậy lập tức lắc đầu.
Cô ta đã hồi tưởng rất nhiều chuyện liên quan tới Hạ Sí, thế nên có vài chuyện cũng nhớ rất rõ.
"Thành tích Toán học của nó tệ lắm, lúc ấy em là cán sự môn Đại số, cũng là tổ trưởng của nó. Lúc giao bài tập, trừ đề trắc nghiệm ra thì phần lớn các câu hỏi nó đều để trống, lúc thi cũng chỉ biết viết lại phương trình, gặp rất nhiều đề chứng minh thì viết mỗi kí hiệu bởi vì."
Lục Xảo Tình khi đó còn trắng trợn cười nhạo Hạ Sí, cái thứ gì đâu chỉ biết viết bởi vì, sao không viết luôn tên mình làm đáp án luôn đi.
"Cho nên khi đó cả lớp còn đặt biệt danh cho nó, gọi nó là 'bởi vì'."
Biệt danh này thật ra là Lục Xảo Tình đặt, nó còn thay thế cho tên thật của Hạ Sí một thời gian dài.
Lục Xảo Tình đột nhiên nhớ ra một chuyện, mặt trắng bệch.
Cô ta có thể nghĩ tới, Nguy Doãn Quân và Tiểu Trương tất nhiên cũng nghĩ ra.
Mặc dù nói là chi tiết án mạng sẽ không được công bố với đại chúng, nhưng cũng không thể cấm gia đình nạn nhân tiết lộ thông tin, thế nên việc trên người nạn nhân có ba vết dao không phải là bí mật.
Lục Xảo Tình nhìn về phía Nguy Doãn Quân, nhắc lại: "Mọi người nhất định phải tới cứu em!"
Nguy Doãn Quân một lần nữa gật đầu khẳng định, đưa người ra ngoài.
Tiểu Trương có phần sùng bái nhìn Cừu Hoặc, không hổ là đội trưởng, chuyện này mà cũng liên tưởng tới.
Cừu Hoặc liếc cậu ta: "Còn không mau đi đi?"
Tiểu Trương lập tức chạy lên trước, Cừu Hoặc và Lâm Chức sánh vai đi sau. Tranh thủ lúc không ai nhìn, Cừu Hoặc ngoắc lấy ngón tay Lâm Chức.
"Đoán chuẩn thật."
Ý nghĩa biểu tượng Hạ Sí để lại thật ra là Lâm Chức đoán được, lúc ấy Cừu Hoặc ghi ở trong lòng chứ không nói ra, bởi vì đây không thể xem như hướng điều tra.
Thường thì các cảnh sát phụ trách phá án sẽ không quan tâm diễn biến tâm lý cũng như kí hiệu tội phạm để lại có ý nghĩa gì, trừ khi chúng liên quan tới manh mối để bắt giam. Mọi người chỉ quan tâm xem hung thủ để lại sơ hở gì, có thể bắt đầu từ hướng đó để tìm kiếm không, làm thế nào để bắt người nhanh nhất.
So với việc biểu tượng đại diện cho cái gì, việc Lâm Chức nói hung thủ rất có thể chỉ có trình độ cấp 2 mới là mấu chốt. Khi điều tra Hạ Sí, anh cũng chú ý đến điểm này đầu tiên.
Lâm Chức nhẹ nhàng nắm ngón tay của Cừu Hoặc để đáp lại, nhìn bóng lưng Lục Xảo Tình.
Theo lời Lục Xảo Tình, biệt danh, dấu hiệu của Hạ Sí gần như đều liên quan đến cô ta, nhưng cô ta vẫn còn sống. Tuy Lục Xảo Tình rất bất an, nhưng Lâm Chức cảm thấy, dù danh tính của Hạ Sí không bị phát hiện, cô ta cũng sẽ không chết.
Đây là một trực giác, Lâm Chức cho rằng, Hạ Sí đã buông tha cho Lục Xảo Tình.
Trong "tác phẩm" mà Hạ Sí tự nhận, chỉ có một điều kiện tuyệt đối là sinh nhật vào ngày 13 tháng 10, vì đây là điều kiện trời sinh bản thân không thể thay đổi. Hạ Sí dường như có một chấp niệm với thứ gọi là định mệnh, kể cả khi nói chuyện với y, cô ả cũng nói y là "nhân chứng định mệnh do ông trời sắp đặt".
Lục Xảo Tình rời khỏi cục cảnh sát, Nguy Doãn Quân cũng lên xe.
Họ định đến nhà cũ của Hạ Sí trước, Tiểu Trương lái xe, Nguy Doãn Quân ngồi ghế phụ.
"Đội trường Cừu, đây là?"
Nguy Doãn Quân lên tiếng hỏi, viên cảnh sát ngồi ghế sau cùng với Tiểu Trương đều tập thể nhìn về phía Lâm Chức.
Cừu Hoặc nói ngắn gọn: "Hung thủ có thể sẽ liên lạc với Lâm Chức."
Lý do này thuyết phục được Tiểu Trương và người kia, vì đúng là hung thủ đã nhiều lần chủ động liên lạc với Lâm Chức, y rất quan trọng.
Nguy Doãn Quân lại thấy hơi lạ. Điện thoại của Lâm Chức đã được chuyển cho bộ phận kĩ thuật với sự đồng ý của y, chỉ cần hung thủ liên lạc, bọn họ có thể nhanh chóng truy lùng dấu vết, có nhất thiết phải mang người theo bên cạnh vậy không?
Tất nhiên suy nghĩ này chỉ quay trong đầu cô một vòng rồi nhanh chóng biến mất, mang theo cũng không có vấn đề gì.
Cô hỏi về chuyện kí hiệu, một khi đã xác định thì đúng là rất dễ liên tưởng, nhưng vấn đề là người bình thường không ai nghĩ theo hướng đó.
Cừu Hoặc nắm cổ tay Lâm Chức, giơ lên lắc lắc: "Em ấy đoán ra."
Hành động này hơi quá thân mật, nhưng ngoài Nguy Doãn Quân ra, hai đồng chí nam có mặt không thấy có gì không ổn.
Đón nhận ánh mắt của mọi người, Lâm Chức mỉm cười giải thích ngắn gọn lý do, thành công rút lui trong sự bừng tỉnh của tất cả.
Nguy Doãn Quân: "Tôi đã hỏi Lục Xảo Tình rồi, cô ấy khẳng định mình không có ấn tượng gì với ngày 13 tháng 10."
Cừu Hoặc gật đầu, không quá bận tâm về chuyện này.
Có thể là bản thân Lục Xảo Tình không biết, nhưng dù ngày này có liên quan đến cô ta hay không đều không quan trọng. Bây giờ Cừu Hoặc chỉ cần bằng chứng hoàn chỉnh và lời khai để kết án.
Đi đến nơi Hạ Sí từng sống mất nửa tiếng lái xe, Tiểu Trương lái rất vững, Lâm Chức nhìn con đường phía trước, bỗng thấy trên vai có vật nặng.
Cừu Hoặc tựa vào người y chợp mắt, Lâm Chức điều chỉnh tư thế để anh tựa thoải mái hơn. Rạng sáng Cừu Hoặc vừa vận động xong đã đi thẳng đến cục, hẳn là bận tới giờ vẫn chưa kịp ngủ.
Lâm Chức cúi đầu chơi với vết chai trên tay anh, chưa nghịch được bao lâu thì tay đã bị nắm lấy. Lâm Chức cũng không giãy ra, để anh nắm.
Ban đầu Cừu Hoặc chỉ định giả bộ ngủ một chút, nhưng ngửi mùi hương của Lâm Chức, không biết từ lúc nào anh lại ngủ thật, đến khi nghe tiếng Nguy Doãn Quân mở cửa xe mới tỉnh.
Nguy Doãn Quân ngạc nhiên nhìn anh một cái, không nói gì. Chính Cừu Hoặc cũng ngạc nhiên, anh biết rõ trước đây mình khó ngủ đến mức nào.
Lúc cửa xe chưa đóng hoàn toàn, Lâm Chức lại thấy tay mình bị nắm, cổ tay hơi ngứa, là Cừu Hoặc đang vuốt cái nốt ruồi ở chính giữa.
Hành vi này, các bạn trai của y hay nói chính xác hơn là các mảnh vỡ nhân cách của bạn trai y, dường như đều thích làm vậy.
Cửa xe được đóng lại, mấy người lên lầu.
Hạ Sí bán nhà trước khi tìm Lục Xảo Tình, ả bán rẻ hơn giá thị trường lúc đó một chút nên nhanh chóng tìm được người mua. Gia đình kia đã ở đây hai ba năm, khá bất ngờ khi có cảnh sát tới cửa.
Cừu Hoặc hỏi chủ nhà còn giữ lại đồ đạc của chủ nhà cũ không, vốn cũng không hi vọng gì, chỉ là hỏi theo thủ tục
Ai ngờ chủ nhà nghĩ một lúc lại nói: "Có."
"Cô bé bán nhà lúc đó học cấp 2 phải không, cô ấy để lại một đống sách giáo khoa không mang theo, mà lúc đó con tôi học lớp 7 nên tôi cũng giữ lại. Giờ bé nhà tôi học cấp 3 rồi, nhưng con bé không có thói quen vứt sách nên đống sách đó vẫn để trong nhà, để tôi vào tìm cho các anh."
Trong kho chứa đồ, mấy chồng sách giáo khoa được lấy ra, Cừu Hoặc nhận lấy, nói cảm ơn chủ nhà.
Có còn hơn không, biết đâu bên trong có tóc và da chết còn lại, còn có thể dùng để so sánh chữ viết nữa. Cừu Hoặc đeo găng, nhẹ nhàng lật nhanh mấy cuốn sách giáo khoa.
Khi lật đến một trang, anh dừng lại.
Lâm Chức thấy được, không ngạc nhiên khi biểu cảm của mấy người xung quanh đều như trúng số độc đắc.
Trên một trang giấy của sách giáo khoa Toán, có vết máu đã khô.
Với công nghệ hiện có, trích xuất DNA trong đó không khó. Họ chỉ cần đối chiếu với DNA thu thập được từ căn hộ kia là có thể xác nhận danh tính của Hạ Sí. Bằng chứng càng đầy đủ thì càng dễ phá vỡ hàng rào tâm lý của nghi phạm.
Nguy Doãn Quân thầm nghĩ quá tuyệt, không cần phải đi đào mộ nữa.
Cảnh sát ngồi ghế sau mang vật chứng về phòng xét nghiệm, Cừu Hoặc tiếp tục di chuyển tới quê cũ của Hạ Sí.
So với tin tức lần trước, lần này họ thu được thông tin chi tiết hơn.
Trước khi lên cấp 2, Hạ Sí sống ở quê với ông bà. Ông nội cô ta từng làm nghề đồ tể, sau khi tới đây, mỗi dịp lễ tết đều sẽ giúp người trong làng giết heo. Nhóm người già và trung niên vẫn nhớ ông của Hạ Sí, đều khen tay nghề giết heo của ông tốt, vừa vững vừa chuẩn. Vì Hạ Sí rất thích xem ông nội giết heo nên họ cũng có ấn tượng về cái đuôi nhỏ của đồ tể.
6 tuổi, Hạ Sí chỉ cần nhìn đã tự học được cách giết gà, bóp cổ gà rạch một đường để rút máu, làm còn khéo hơn cả người lớn. Ngày cô bé học được cái này, tất cả gà trong nhà đều chịu tội. Hạ Sí tìm thấy niềm vui trong đó, còn lén chạy sang nhà người ta giết mấy con, chủ nhà đi làm về thấy gà chết đầy sân còn sợ tới nỗi suýt đứng tim.
Biết được thời thơ ấu của kẻ sát nhân hàng loạt, tâm trạng đám Tiểu Trương có phần nặng nề. Tuy biết sát nhân biến thái không có sự đồng cảm, nhưng từ nhỏ đã thể hiện điều này vẫn khiến người ta rùng mình, mà như vậy đồng nghĩa với con tin trong tay cô ả đang gặp nguy hiểm cực lớn.
Lâm Chức ngồi trên xe, không khỏi thấy lạ, người như thế sẽ cam lòng để bản thân bị bắt nạt?
Y mở điện thoại xem hòm thư Tieba. Giờ đã hết một buổi sáng, cảnh sát không có động thái nào đáp ứng đòi hỏi của Hạ Sí, vậy mà cô ả vẫn chưa liên lạc với y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com