Chương 243
Edit: Ry
Lúc nhóm Cừu Hoặc trở lại cục, có người tới báo tin tốt. DNA trích xuất từ vệt máu trong sách giáo khoa trùng khớp với mẫu vật trước đó thu thập ở căn hộ, tức đã có chứng cứ chứng minh đối phương là Hạ Sí.
Người tới báo tin là một viên cảnh sát mới được điều tới hỗ trợ, không biết Lâm Chức, tưởng y cũng là người trong đội. Cừu Hoặc không tỏ thái độ gì nên Nguy Doãn Quân và Tiểu Trương cũng không nói, nhìn người kia đi mất.
"Tập hợp trong phòng họp."
Bởi vì vụ án mạng này, Như Ninh đã điều động toàn bộ cảnh sát ra trận, không chỉ có đại đội hình sự, mà còn điều cả người từ các thị trấn lân cận tới, tất cả vì mục đích truy lùng loại bỏ kẻ tình nghi. Một nhóm sẽ đi giám sát hiện trường hai vụ án đầu, một nhóm đi xác minh những nơi Hạ Sí từng xuất hiện, một nhóm thì đang bận nghe điện thoại báo cáo chi tiết đáng ngờ từ người dân, nhóm còn lại chờ manh mối để ra trận, chỉ là tạm thời chưa tới thời điểm đó.
Tình tiết vụ án nghiêm trọng, bên dưới không tìm được manh mối dẫn đến bên trên không hài lòng, bên dưới cũng rất đau đầu. Cho nên chỉ cần có manh mối là Cừu Hoặc sẽ triển khai cuộc họp ổn định lòng quân, để mọi người nắm được phương hướng tiếp theo.
Nguy Doãn Quân và Tiểu Trương hô rõ, Cừu Hoặc thì đưa Lâm Chức về văn phòng mình.
Lâm Chức tất nhiên phát hiện cái bàn của Cừu Hoặc có dấu vết của người khác, y chuẩn bị ngồi xuống thì bị anh kéo về.
"Qua bên đó ngồi, ghế đó mềm hơn."
Trong văn phòng toàn là ghế gỗ lim, ghế dài cũng vậy, chỉ có sau bàn làm việc của Cừu Hoặc là có một cái ghế sếp tổng làm bằng da thật màu đen, trước bàn để chức vị của anh.
Lâm Chức không khách sáo, rất tự nhiên ngồi xuống, còn tiện thể điều chỉnh ghế, tay theo thói quen đặt lên thành.
Trong mắt Cừu Hoặc, thanh niên trông cũng ra dáng lắm. Có điều không phải là ra dáng cảnh sát hình sự, mà là như vị giám đốc của công ty nào đó, còn là một giám đốc rất thành công, được tiền tài nuôi lớn.
Cừu Hoặc không hiểu sao bỗng thấy ngứa tay, bèn nhéo tai trêu Lâm Chức: "Anh đi họp, có vấn đề gì thì gọi anh."
Lâm Chức gật đầu, không xen miệng vào mấy lĩnh vực chuyên nghiệp.
Từ giây phút Cừu Hoặc tựa vào y ngủ trên xe là Lâm Chức đã biết nhiệm vụ của mình ở thế giới này đã hoàn thành, chỉ là còn thiếu vài công đoạn cuối.
Sau khi Cừu Hoặc đi, Lâm Chức nhìn mặt bàn làm việc, trên đó chất đống giấy tờ. Máy tính tắt, y cũng không định động vào.
Trong đống giấy tờ ngổn ngang kia, cái túi trong suốt chứa tờ giấy vẽ bản nhạc được đặt ngay ngắn ở dưới cùng trông rất nổi bật. Mà để ở đây, chứng tỏ Cừu Hoặc thường xuyên nhìn nó.
Cánh môi thanh niên cong cong, lấy bút và giấy trắng bắt đầu viết nhạc.
Nói đúng hơn là hồi tưởng mấy bản nhạc mình thuộc, chép ra rồi sửa lại. Hồi xưa khi còn tiếp xúc với âm nhạc, Lâm Chức cũng từng thử tự sáng tác, chỉ là đều không quá hoàn chỉnh, cảm xúc cũng cạn. Giờ y lại có hứng khoe với bạn trai vài đoạn ngắn thú vị trong quá khứ, dù là Cừu Hoặc không biết sự thật, nhưng cũng không quan trọng.
Có lẽ không lâu sau họ sẽ phải chia tay nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Chức thật sự tiếc nuối, chỉ là không thể nói không nỡ. Y không biết mục tiêu cuối cùng là gì, sẽ không bỏ gốc lấy ngọn.
Nói như vậy có vẻ quá tàn nhẫn với những mảnh vỡ của bạn trai, nhưng Lâm Chức biết họ chưa hoàn toàn biến mất. Trong những giây phút cuồng nhiệt đắm say kia, dấu vết của các người yêu vẫn luôn được thể hiện.
Trong phòng họp, Cừu Hoặc công bố phát hiện mới nhất, sau đó đưa ra vài kế hoạch nếu như phát hiện người.
Thủ pháp của hung thủ trong vụ án liên hoàn này cũng không mấy cao siêu, cách tội ác hoàn hảo còn rất xa.
Đúng như Lâm Chức từng nói, y cho rằng tên hung thủ này không quá thông minh. Từ góc độ của cảnh sát thì Hạ Sí cũng không phải tội phạm IQ cao, trái lại, cô ả hơi ngu.
Bởi vì cô ả cẩn thận tỉ mỉ lên kế hoạch kĩ càng, giống kiểu "cần cù bù thông minh" hay là "người chậm thì bắt đầu sớm", bỏ ra một thời gian rất dài để sàng chọn mục tiêu của mình. Những công đoạn chuẩn bị này chiếm phần lớn thời gian của ả, nên khi giết người, Hạ Sí lại rất gọn gàng linh hoạt. Giống như mổ heo làm thịt gà, không một động tác thừa, thành ra chứng cứ cô ả để lại hiện trường càng ít.
Cũng chính vì Hạ Sí tốn một thời gian dài để chuẩn bị nên Cừu Hoặc khó có thể ra tay từ phương diện hung khí. Kết quả pháp y đưa ra có thể xác nhận hung thủ dùng một loại hung khí giống như dao quân dụng hoặc là dao được đặt làm riêng. Tốn quá nhiều thời gian, cũng có quá nhiều phương hướng phải tra, khó có thể truy ngược lại đầu nguồn. Sau khi họ xác nhận thân phận của Hạ Sí thì chuyện đó càng được gác sang một bên.
Đôi khi một số vụ án rơi vào bế tắc, khó phá, không phải vì bản thân vụ án phức tạp cỡ nào, mà là do manh mối quá rối rắm và quá ít. Chẳng hạn như hung thủ gây án xong rời khỏi thành phố, không có tiền án gì, sau đó cũng không tái phạm, khiến cảnh sát khó mà tìm kiếm.
Vụ án này giai đoạn đầu khó phá là vì nó đáp ứng cả hai điều kiện là gây án ngẫu nhiên và gây án nhiều lần. Cừu Hoặc và các đồng nghiệp không thể tìm ra manh mối từ quan hệ xã hội của nạn nhân, họ căn cứ vào vết dao để suy luận thân thủ của hung thủ, để mắt tới những kẻ có tiền án. Mà những điều kiện này đều không phù hợp với Hạ Sí, tất nhiên bỏ lỡ.
Nhưng khi Lâm Chức – nhân chứng không tận mắt thấy hung thủ - xuất hiện, trong mắt y những gì Hạ Sí làm trông thì tưởng là tỉ mỉ cao siêu, thực tế vẫn luôn có sơ hở và cung cấp manh mối, giúp cảnh sát nắm được nhiều thông tin hơn.
Khi mọi thứ đã được chải vuốt kết nối lại với nhau, cái khó nằm ở việc bắt người.
Cái xảo quyệt và khó đoán nhất của Hạ Sí nằm ở khúc này. Cô ả có năng lực ngụy trang rất tốt, cũng có một ít ý thức phản trinh sát, có thể thay đổi ngoại hình lẫn giới tính để di chuyển trong thành phố lớn như Như Ninh. Ả giống như một con cá trơn trượt, rất dễ để vuột mất.
Mà quan trọng nhất là trong tay Hạ Sí có con tin.
Nhưng bên cảnh sát cũng không phải không có ưu thế gì, với tình huống hiện tại, Hạ Sí chắc chắn không biết thân phận thật của mình đã bị cảnh sát phát hiện.
Tất cả mọi người đều đang trông mong Hạ Sí sử dụng thẻ căn cước của mình đặt vé hoặc là rút tiền, để họ có thể định vị cô ả, từ đó bắt giữ người.
Sự tình tiến triển đến bước này rồi, vấn đề tiếp theo chỉ là thời gian. Nếu hung thủ phát hiện ra và muốn chạy trốn, tiền là quan trọng nhất. Đào phạm có tiền và đào phạm không có tiền là hai cấp bậc khác nhau. Mà Hạ Sí còn rất có tiền, số tiền lần trước cô ả rút ra cũng không tính là nhiều.
Cừu Hoặc ra khỏi phòng họp đúng lúc Tưởng Vân trở lại.
Anh đưa báo cáo vừa ra lò cho hắn: "Có phát hiện gì không?"
Tưởng Vân vừa xem báo cáo vừa đáp: "Đại khái có một chút, tôi không chắc có phát huy được tác dụng hay không."
Hạ Sí đã tạo ra tổng cộng 3 vụ án mạng, nhưng vì vụ thứ ba là xúi giục tự sát nên Tưởng Vân chỉ dẫn chuyên gia đi kiểm tra hai hiện trường đầu.
Qua nhiều ngày như vậy, lại thêm hiện trường của vụ đầu tiên là nơi có nhiều người qua lại, mọi thứ gần như đã bị ô nhiễm, nhưng Tưởng Vân vẫn đi.
Từ hành động của nạn nhân trong vụ án thứ hai cho thấy, bà lão đi chợ, đi ngang qua con đường kia, đặt cái túi xuống rồi tiếp cận hung thủ, chứng tỏ hung thủ đã ngụy trang thành điệu bộ cần sự trợ giúp. Họ dựng lại hiện trường, hai vị chuyên gia lần theo vết máu khô trên đường, tìm được một vài vật chứng rất nhỏ trong bụi cỏ, đã mang đi phòng thí nghiệm kiểm tra.
"Vị nhân chứng mà hung thủ rất quan tâm đó ở đâu, có thể liên lạc không, tôi muốn nói chuyện với người đó."
So với một cảnh sát hình sự trinh sát bình thường, Tưởng Vân thiên về phương diện lý luận hơn, hắn cũng am hiểu phần nào tâm lý tội phạm. Hắn muốn biết vị nhân chứng này có gì hấp dẫn hung thủ, từ đó thu hoạch thêm thông tin về Hạ Sí.
Cừu Hoặc thầm nhíu mày, đáp: "Được, để tôi thu xếp."
Đây là quá trình tất yếu, tất nhiên là Cừu Hoặc biết, nên nói chuyện với Tưởng Vân một hồi, anh trở lại văn phòng.
Thuật lại tình huống cho Lâm Chức xong, anh nhấn mạnh: "Nếu em cảm thấy khó chịu ở đâu thì có thể kêu dừng, em có quyền từ chối."
Trong lúc xử lý vụ án, nghi phạm không có quyền im lặng, nhưng Lâm Chức không phải nghi phạm, y là công dân bình thường.
Cừu Hoặc dặn dò kĩ càng, anh hiếm khi dài dòng như vậy.
Lâm Chức biết Cừu Hoặc lo cho bệnh của mình, thật ra ảnh hưởng của căn bệnh lên tinh thần y đã rất yếu, huống hồ Cừu Hoặc còn ở ngay bên cạnh.
"Có anh trông mà, em không có gì phải bất an hết."
Lâm Chức rất tùy ý nói, mặt mày lạnh lùng vì vụ án của người đàn ông trở nên mềm mại hơn.
"Ừ, anh sẽ ở ngoài trông em."
Trong lúc đối thoại, Cừu Hoặc dẫn Lâm Chức ra khỏi văn phòng. Trước khi Lâm Chức vào còn rót cho y một cốc nước ấm. Bởi vì đây là đối thoại đơn, Cừu Hoặc không vào, đứng ngoài xem.
Giây phút thanh niên bước vào cửa, ánh mắt Tưởng Vân thoáng trở nên sắc bén, đứng dậy chào.
Lâm Chức mỉm cười chào hỏi lại, ngồi xuống trước mặt hắn.
Tưởng Vân bắt đầu hỏi từ ấn tượng của Lâm Chức với Hạ Sí, nỗ lực duy trì không khí thư giãn để y buông lỏng đề phòng, nhưng hắn dần phát hiện loại kĩ xảo này của mình là dư thừa.
Thanh niên trước mắt tạo cảm giác như đang phối hợp với hắn, nhưng mỗi chủ đề y đều duy trì một sự rời rạc lại không mất liên quan, thậm chí khiến Tưởng Vân vô thức thả lỏng theo.
Phát hiện chi tiết này, Tưởng Vân ngồi thẳng hơn.
Nếu đây là nghi phạm chứ không phải nhân chứng, còi báo động chắc chắn sẽ rít ầm trong đầu hắn.
Âm thầm khó phát hiện lại có thể kéo người đi theo tiết tấu của mình, có đôi khi còn đáng sợ hơn hung ác ở vẻ ngoài. Bởi vì động tác của y khiến người ta khó nhận ra hơn, không cẩn thận sẽ dễ dàng mắc bẫy.
Lâm Chức cũng phát hiện động thái của Tưởng Vân, giọng điệu không hề thay đổi, tiếp tục trò chuyện.
Y không nhúng tay vào chuyện này, tất nhiên cũng không cần phải giấu diếm tình tiết vụ án. Y nói cho Tưởng Vân biết những suy luận của mình về Hạ Sí, thái độ hết sức thoải mái.
Tưởng Vân đứng dậy: "Cảm ơn anh đã phối hợp, làm phiền anh rồi."
Lâm Chức khách sáo đáp: "Đây là việc tôi nên làm."
Hai người ra cửa, Cừu Hoặc đứng ngay bên ngoài, gật đầu với Tưởng Vân xong đưa Lâm Chức tới khu vực chung ngồi nghỉ.
"Đến giờ cơm rồi, em muốn ăn gì?"
Trong cục có căn tin, chẳng qua Cừu Hoặc cảm thấy tay nghề của đầu bếp còn không tốt bằng mình, định đặt đồ ăn ngoài cho Lâm Chức.
Lâm Chức không nghĩ nhiều đã nói: "Cháo hải sản."
Cừu Hoặc lập tức gọi món, lấy cốc của mình rót nước cho Lâm Chức, sau đó đặt củ sạc bên cạnh, đưa cho y một cái máy tính bảng.
"Em ngồi chơi đi, lát nữa anh sẽ tới tìm em."
Lâm Chức cầm đồ gật đầu, thầm nghĩ Cừu Hoặc như dỗ trẻ con ấy, nhưng y vẫn rất hưởng thụ.
Trong văn phòng, Tưởng Vân trao đổi với Cừu Hoặc: "Vị nhân chứng này không hề đơn giản, nếu cậu ta hỗ trợ hung thủ thì e là vụ án này còn khó giải quyết hơn."
Cừu Hoặc lưu loát đáp: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó, em ấy là người nhà của tôi."
Tưởng Vân giật mình, chuyện này hắn không biết, nhưng hắn vốn không hoài nghi Lâm Chức, có Cừu Hoặc đảm bảo thì hắn càng yên tâm hơn.
Phòng thí nghiệm cần thời gian để phân tích, hơn nữa vài thứ có thể sẽ vô dụng, nên Tưởng Vân và Cừu Hoặc chuyển sang tập trung vào vụ án mô phỏng tội phạm kia. Trận mưa lớn đã cuốn trôi nhiều manh mối, còn rắc rối hơn vụ án gốc.
Chẳng mấy chốc đã hết buổi chiều, trời sắp tối.
Điện thoại của Lâm Chức vẫn chưa nhận được bất cứ liên lạc nào từ Hạ Sí, thân phận Hạ Sí cũng không xuất hiện động thái mới.
Sự im ắng này khiến người trong đội chuyên án thấy bất an, bởi từ góc độ phân tích tội phạm, hung thủ có đam mê thể hiện nhất định, nhất trước mặt vài người cụ thể. Từ yêu cầu "minh oan" của cô ả là có thể thấy Hạ Sí sợ bị hiểu lầm, nhưng cảnh sát mãi không có hành động gì, cô ả lại không hề thúc giục.
Bây giờ mọi người chỉ có thể hy vọng cô ả đang kiên nhẫn chờ đợi, chứ không phải đã áp dụng phương thức khác.
Trời chưa tối hẳn, thành phố đã bắt đầu sáng đèn.
Đèn đường trong con hẻm bị hỏng, một lọ sơn xịt dùng được nửa bị ném vào thùng rác, trong đêm phát ra tiếng "thùng".
7 rưỡi tối, một dãy số không có ghi chú gọi vào di động của Lâm Chức, khiến tất cả lên tinh thần.
Các kỹ thuật viên chăm chú theo dõi, chuẩn bị truy lùng. Tuy là có khả năng không phải hung thủ, nhưng lỡ phải thì sao?
Điện thoại của Lâm Chức ở trong tay Cừu Hoặc, anh ấn nút nghe.
Một giọng nghe như giọng nam, hơi trầm, vang lên ở đầu dây bên kia. Hạ Sí không chào hỏi, nói thẳng: "Khu dân cư Vạn Phúc, dãy 3 số 8203."
Đối phương dừng lại một chút, thở dài: "Tiếc là lần này không tặng hoa cho anh được."
Cuộc gọi kết thúc, đối phương cúp máy.
Cừu Hoặc trầm giọng: "Cô ta định bỏ trốn."
Không chỉ vậy, con tin khả năng cao đã chết, hung thủ tàn nhẫn và tự đại hơn họ nghĩ.
Biết rõ cảnh sát toàn thành phố đang theo dõi mình, trước khi bỏ trốn còn dám gọi điện đến báo con tin đã chết.
Trong lúc Hạ Sí nói chuyện, bên kỹ thuật lần theo tín hiệu tìm đến bến xe khách đường dài Như Ninh. Cừu Hoặc và Tưởng Vân chia làm hai đường, Tưởng Vân chạy tới khu dân cư Vạn Phúc, Cừu Hoặc dẫn người đi bến xe.
Cừu Hoặc đã tính trước khả năng hung thủ dùng xe khách rời khỏi tỉnh, cũng bố trí vài người ở đó theo dõi, nhưng số người này không đủ để tìm kiếm. Anh liên tục bấm điện thoại, liên tiếp đưa ra mệnh lệnh.
Xe chưa khởi hành ở bến đều không được phép chạy, tạm thời phong tỏa bến xe để điều tra, thiết lập chốt ở các trạm cần phải đi qua. Một khi hung thủ rời khỏi Như Ninh, độ khó bắt giữ sẽ tăng lên rất nhiều.
Phải nhanh, nhất định phải nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com