Chương 244
Edit: Ry
Khi toàn bộ cảnh sát ra trận, Lâm Chức không biết có cuộc gọi đến di động của mình đã nắm được tình hình.
Người vừa đông vừa chạy vội, y chỉ kịp giao mắt với Cừu Hoặc một cái, rồi nhìn anh rời đi.
Đại đội theo Cừu Hoặc đến bến xe, một phần nhỏ theo Tưởng Vân đến hiện trường vụ án.
Tất nhiên số lượng người tham gia lần hành động này không chỉ có vậy, vì còn phải kiểm tra sàng lọc, phía hình sự mượn không ít người từ bên an ninh mạng và trật tự. Hàng ngàn người chỉnh tề ra trận, cố gắng bắt lấy hung phạm trong thời gian ngắn nhất.
Nhóm cảnh sát rời đi, cục cảnh sát rộng lớn đột nhiên vắng tanh, ngoài văn phòng chỉ còn lác đác vài người.
Có cảnh sát mang điện thoại trả cho Lâm Chức, tất nhiên là sim bên trong đã bị rút ra cắm vào điện thoại của Cừu Hoặc.
Nhưng trong này vẫn còn 1 sim nữa nên không có vấn đề gì.
01 hào hứng hỏi: [Kí chủ, anh không đi à?]
Đây chính là phân đoạn bắt giữ tội phạm ly kỳ nhất trong phim đó, cuối cùng cũng đến, 01 theo dõi từ đầu đến cuối nhẹ nhàng thở ra.
Lâm Chức nhướn mày: [Đi đâu?]
01 đương nhiên nói: [Đi theo mục tiêu nhiệm vụ á!]
[Đi theo thêm phiền à?]
Câu hỏi lại của Lâm Chức cũng không đến mức là gay gắt, dù sao trong mắt y, hệ thống thỉnh thoảng ngốc nghếch ngây thơ vẫn rất đáng yêu.
01 lắp bắp: [Sao lại thế, kí chủ là nhân vật chính mà, anh còn thông minh vậy nữa, sao lại là thêm phiền.]
Lâm Chức mỉm cười: [Nếu cậu để tôi biến thành Hạ Sí, vậy tôi đúng là nhân vật chính.]
Việc chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp làm, đừng tùy tiện chỉ đạo, đây là kinh nghiệm làm bên A lẫn bên B nhiều năm của Lâm Chức.
Dù không có mặt tại hiện trường, y cũng biết muốn tìm ra Hạ Sí trong biển người sẽ cần thời gian và nhân lực, đây là không thể tránh khỏi, y có đi cũng vô dụng. Quan trọng hơn là công trạng lù lù ra đó, cùng với tinh thần trách nhiệm, người trong thể chế đang rất cố gắng rồi, y cần gì phải thò một chân vào.
01 nghe thế không khỏi nghẹn lại, rồi nghiêm túc nói: [Tuy kí chủ nhập vào cơ thể này là kết quả tối ưu sau mọi đánh giá, tôi không có quá nhiều quyền hạn, nhưng tôi sẽ cố gắng không để anh rơi vào hoàn cảnh quá tồi tệ. Trong tim tôi, kí chủ luôn là số 1.]
Lâm Chức trêu chọc: [Người thiết kế cậu thì sao]
01 đương nhiên nói: [Cũng là số 1.]
Lâm Chức khẽ cười, đứng dậy đi ra cửa.
01 thấy vậy hỏi: [Kí chủ vừa nói là không đi mà? Hay anh muốn đến hiện trường án mạng?]
[Không, tôi có nơi khác muốn đi.]
Lâm Chức nhìn màn đêm mênh mông bên ngoài, gửi tin nhắn cho số cá nhân của Cừu Hoặc.
Cừu Hoặc đang trên xe chỉ huy thấy được, quay sang bảo Nguy Doãn Quân: "Gửi số điện thoại và địa chỉ của Lục Xảo Tình cho Lâm Chức."
Nguy Doãn Quân từng phụ trách liên lạc với Lâm Chức nên có số của y.
Nguy Doãn Quân do dự hỏi: "Chúng ta có nên cẩn thận hơn không?"
Họ đang truy bắt Hạ Sí, Lục Xảo Tình và Hạ Sí có mối quan hệ không rõ ràng, mà Lâm Chức lại có ý nghĩa đặc biệt với Hạ Sí. Nếu họ đánh giá sai, ngay từ đầu Lâm Chức và Hạ Sí đã có liên hệ thì sao?
Lâm Chức rất có thể sẽ dẫn Lục Xảo Tình đi gặp Hạ Sí. Dù khả năng này chỉ có một phần triệu, cũng không thể không đề phòng.
"Gửi đi."
Xung quanh toàn là người nên Cừu Hoặc không giải thích nhiều, anh có thể hiểu được lý do Lâm Chức làm vậy.
Cừu Hoặc lại gọi điện, điểm danh vài người đi theo bảo vệ an toàn cho người yêu.
Vào tai Nguy Doãn Quân lại thành Cừu Hoặc đã tính tới tình huống kia, bèn gửi thông tin cho Lâm Chức.
Lâm Chức nhận được tin, cùng lúc đó có ba cảnh sát bước vội tới trước mặt y, đơn giản giới thiệu bản thân.
Lâm Chức không nói nhiều, chào hỏi ba cảnh sát rồi cùng họ tới mục đích.
Vị cảnh sát ngồi sau hơi ngẩng lên, loáng thoáng thấy thanh niên phía trước lộ ra nét mặt vô cùng vui vẻ, giống như đang cười, nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ như là ảo giác.
Xe của đội đều đã bị lấy đi, bốn người phải đi taxi nên mất chút thời gian. Cái này không làm hao mòn tâm trạng Lâm Chức, khi gió thổi từ cửa sổ xe vào, ngón tay y hơi gập lại, như đang nắm lấy sợi gió.
Khi gửi tin nhắn, Lâm Chức đã nghĩ tới việc có thể sẽ khiến người ta hoài nghi, nhưng đây cũng là mục đích của y. Có hoài nghi, kết quả mới càng có ý nghĩa.
Với tình yêu mà người tình thể hiện, Lâm Chức luôn không ngại nhiều. Có lúc y sẽ còn tự tay ép thêm, để xem có ép ra được cảm xúc khiến mình vừa lòng hay không.
Hiển nhiên, y hài lòng với sự tin tưởng của Cừu Hoặc.
Lâm Chức đề xuất đến chỗ Lục Xảo Tình tất nhiên là có lý do. Cảnh sát không bố trí người ở chỗ cô ta, dù sao nhân lực có hạn, mà Lục Xảo Tình đã và Hạ Sí đứt liên lạc mấy năm, Hạ Sí lại rõ ràng xuất hiện ở bến xe khách, cảnh sát càng sẽ không để ý Lục Xảo Tình. Lâm Chức định bù đắp chỗ trống này.
Y không chỉ cảm thấy Hạ Sí tới đường cùng sẽ đến tìm Lục Xảo Tình, đây cũng là để bố trí trước, vì nếu Hạ Sí ẩn nấp ở Như Ninh, y cho rằng dùng Lục Xảo Tình để dụ cô ả ra cũng không tệ, cho nên không thể để vuột mất Lục Xảo Tình.
Lục Xảo Tình sống một mình, do đó khi nghe được tiếng gõ cửa, cô ta nhìn qua mắt mèo, quan sát một lúc rồi mới dám mở. Cô ta vẫn nhớ mặt Lâm Chức, cũng không phản cảm chuyện cảnh sát đến, thậm chí còn tưởng họ đến bảo vệ mình, vui vẻ đón người vào.
"Em ở trong phòng, các anh cứ tự nhiên ngồi đi ạ, cần gì có thể gọi em."
Bây giờ là mùa hè, Lục Xảo Tình ăn mặc mát mẻ xinh đẹp, đi lấy nước cho mấy anh cảnh sát, sau đó chỉ phòng ngủ của mình.
Màn hình máy tính và điện thoại trong phòng ngủ đều sáng, có cả đèn chiếu lóa mắt.
Sau chuyện của Hạ Sí, Lục Xảo Tình trở lại trường thành tích cũng tụt dốc, trượt đại học rồi không học nữa, hiện đang làm streamer. Chuyện này Lâm Chức đã biết, đây cũng là một trong những lí do y cho rằng Hạ Sí sẽ tới tìm Lục Xảo Tinh.
Hạ Sí rất chăm hoạt động trên mạng, rất có thể đã tìm ra cô ta từ lâu.
Lục Xảo Tình bật điều hòa phòng khách, cửa phòng ngủ cũng không đóng, đảm bảo mình sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của cảnh sát.
Cô ta sợ Hạ Sí sẽ tìm đến nên hôm nay livestream cả ngày, lỡ có chuyện gì thì còn có người thấy, báo cảnh sát thay cô ta.
Nhà có cảnh sát, Lục Xảo Tình yên tâm nhảy sexy. Mấy cảnh sát ở phòng khách nhìn vài cái rồi cúi đầu, tập trung theo dõi tiến độ truy tra.
Trong bến xe, từng tiểu đội phân chia nhau tiến hành kiểm tra.
Bến xe bị chặn khiến người dân phàn nàn, nhưng biết là cảnh sát đang xử lý vụ án nên quần chúng vẫn rất hợp tác.
Cảnh sát tất nhiên không phải kiểm tra từng người, chỉ tập trung vào những người có đặc điểm phù hợp với nghi phạm, thế nên tốc độ cũng không chậm.
Không quan trọng hôm nay Hạ Sí trang điểm thế nào mặc gì, họ chỉ cần kiểm tra một thứ.
"Lấy căn cước ra."
Người được hỏi đều sẽ ngoan ngoãn lấy ra để chứng minh sự trong sạch của mình.
Bến xe Như Ninh khác với các ga đường sắt, người mua vé không cần dùng căn cước, nên cũng có rất nhiều người không mang theo, đều bị đưa sang một bên để nghiệm chứng thân phận, không thành vấn đề thì sẽ được thả đi.
Trên xe, Cừu Hoặc nhanh chóng loại bỏ các khu vực. Hạ Sí còn không biết danh tính của mình bại lộ, càng là những lúc thế này, cô ả càng sẽ dùng thân phận thật của mình để tránh bị tra hỏi.
Đây cũng là lý do Cừu Hoặc biết cô ả ở đây nhưng không phát lệnh truy nã, không thể để cô ả cảnh giác.
Trong mắt Cừu Hoặc, dù Hạ Sí cẩn thận thế nào, cũng không làm mấy trò đánh lạc hướng, trừ khi ả biết danh tính của mình bại lộ.
Nhưng nếu biết, ả sẽ không gọi cú điện thoại đó.
Chính vì Hạ Sí rất cẩn thận, chính vì ả cảm thấy thủ đoạn của mình cao siêu, nên ả chắc chắn sẽ bình tĩnh ngồi trong phòng chờ hoặc trên xe, đợi chuyến xe rời khỏi cố hương khởi hành.
Trong nhà vệ sinh, cô gái mặc áo hoodie còn chưa mở cửa đã thoáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài.
Có người phụ nữ trung niên khá lớn giọng hỏi: "Sao tự dưng lại kiểm tra chứng minh thư vậy?"
Người kia trả lời lại gì đó, Hạ Sí không nghe được cũng không quan tâm. Lòng bàn tay cô ả toát chút mồ hôi, dường như điện thoại cũng không cầm nổi.
Cái sim kia đã bị ả ném vào bồn cầu xả nước, không có ai có thể tìm được nó.
Hạ Sí sờ túi quần, căn cước của ả ở đây. Chỉ cần bước ra, hợp tác kiểm tra, là có thể đường hoàng rời khỏi thành phố trước mặt những cảnh sát này.
Thật lòng mà nói, Hạ Sí không muốn đi. Đây là thành phố cô ả quen thuộc nhất, đi nơi khác sẽ phải bắt đầu lại. Đã vậy tác phẩm của ả cũng chưa hoàn thành, không hoàn hảo.
Hạ Sí đẩy cửa buồng vệ sinh, bước nhanh về phía cửa ra.
Nhưng chưa đến cửa ra, một nỗi bất an và sợ hãi vô cớ trồi lên, như là định mệnh chỉ dẫn, khiến cô ả do dự.
Nữ cảnh sát đợi ở cửa cảnh giác bước vào, cô vừa nghe được tiếng bước chân, nhưng mãi không thấy ai từ trong đi ra.
Cửa sổ cao kiểu cũ dùng để thông gió trong bến xe bám đầy bụi bẩn, đột ngột xuất hiện dấu ngón tay.
Cừu Hoặc nhận tin nhắn chạy đến, phát hiện cả dấu chân không đầy đủ trên tường, dùng thang leo lên xem, quả nhiên có dấu ngón tay.
Khám nghiệm dấu vết lập tức lấy vân tay, Cừu Hoặc dẫn người đuổi theo.
Hạ Sí bước vội, thấy cửa ra bến xe đều có người kiểm tra, bất an trong lòng càng nồng.
Dường như có gì đó không đúng, cảm giác này giống như ngày hôm đó ở trong công viên nhìn thấy tên cảnh sát kia.
Hạ Sí đã đến bến xe này nhiều lần, ngoài lối vào bình thường thì cô ả biết còn một nơi khác có thể đi ra.
Từng chiếc xe cảnh sát đậu bên đường khiến người thở cũng khó khăn, Hạ Sí cúi đầu tránh nhìn bất cứ ai, xuyên qua địa hình mình quen thuộc.
Nếu thân phận bại lộ, phải đi đâu mới an toàn?
Hạ Sí không dám tới những nơi từng dừng chân, cô ả sợ mở cửa ra sẽ thấy cảnh sát mai phục.
Khi gây án, Hạ Sí cảm thấy đâu cũng có thể ẩn nấp, nhưng đến lúc bị truy bắt, dường như nơi nào cũng không an toàn.
Vô vàn vụ án đã cho thấy, phần lớn tội phạm bỏ trốn sau khi gây án đều chọn đi đến nơi mình quen thuộc nhất để ẩn náu, vì xa lạ với họ có nghĩa là chưa biết, nên Hạ Sí có khuynh hướng ẩn trong thành phố Như Ninh.
Ngoài ngôi làng hồi bé, cô ả không quen thuộc thị trấn nào khác, mà càng nơi khép kín như vậy mới càng dễ bị phát hiện.
Trong vô thức, Hạ Sí đi đến một nơi ả xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, tất cả người trong phòng khách đề cao cảnh giác.
Nghi phạm đã chạy thoát khỏi bến xe, đây là tin họ nhận được.
Lục Xảo Tình tắt míc trong phòng livestream, theo ra hiệu của Lâm Chức, cố lớn giọng hỏi: "Ai vậy?"
Bên ngoài vang lên một giọng nữ, đáp: "Giao đồ ăn."
Lục Xảo Tình: "Em không gọi đồ ăn, chị giao nhầm rồi."
"Chị cũng không rõ, địa chỉ là phòng này, em đợi chị gọi điện kiểm tra lại nhé."
Một lúc sau, giọng nữ bên ngoài lặp lại số phòng.
"Đúng là chỗ này rồi, chị để ở cửa nhé."
Người bên ngoài nói xong câu này, hành lang cũng vang lên tiếng bước chân, có vẻ như đã đi.
Lục Xảo Tình thở phào, chuẩn bị nói chuyện, lại thấy ngón tay thanh niên đặt lên môi, cô ta lập tức im lặng.
Lâm Chức đi ra cửa, ba cảnh sát khom lưng như mèo nhẹ nhàng theo sau.
Từ mắt mèo nhìn ra, đèn cảm biến âm thanh đã tắt, hành lang tối đen.
Cửa mở, Lâm Chức vừa đưa tay ra đã bị một cái tay đột ngột nắm lấy, mạnh mẽ lôi y ra ngoài.
Dùng lực cực mạnh, nếu là con gái bình thường hoặc con trai hơi yếu chút là đã bị lôi ra rồi.
Lâm Chức nhờ có cảnh sát kéo lại, nương theo đó giữ thăng bằng tiện đà nắm lại tay đối phương. Cùng lúc đó cửa hoàn toàn đẩy ra, gần như trong nháy mắt, có người nhào ra ngoài.
Bóng người ngoài cửa bị người nhào ra đè dưới đất. Vài giây sau, trên người lại liên tiếp chồng lên hai người đàn ông trưởng thành, cô ả bị ép dưới cùng không thể cử động.
Đèn cảm biến màu ấm sáng lên, tương phản với ánh sáng trắng từ trong nhà.
Hạ Sí ngẩng đầu, thấy Lục Xảo Tình hơi co rúm ở đằng kia.
Con mắt cô ả chuyển động. Thanh niên đứng trước mặt ả, cũng ở điểm giao nhau của hai luồng sáng, tạo cảm giác rất chói mắt, khiến ả phải nheo mắt mới thấy rõ.
Thanh niên cúi xuống, đôi mắt cong cong, thong dong nói.
"Lại gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com