Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246

Edit: Ry

Mặc dù có Lâm Chức nhắc nhở, nhưng phôi bánh mới vẫn cấp cứu thất bại.

Khuôn đúc kiên cường giữ lại hình thù của con mèo, ít nhất thì nhìn hình thể vẫn nhận ra được giống loài. Chỉ là phần viền cháy đen và bọt khí nổi lên vì nhiệt độ không đều, kèm với tỉ lệ bột không chuẩn dẫn đến phôi bánh bị nứt khô, tất cả âm thầm kể lại những trải nghiệm đầy gian khổ của nó.

Cừu Hoặc mặt lạnh như tiền, biểu cảm khó coi như thể đang đối mặt với hiện trường án mạng đầy điểm đáng ngờ.

Đây không còn là khởi đầu bất lợi nữa, mà là lần thứ hai thất bại rồi.

"Em ngủ đi, anh sẽ nghiên cứu thêm."

Cừu Hoặc không thể chịu nổi, không định bỏ cuộc như vậy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Anh không tin mình sẽ thất bại ba bốn năm sáu bảy tám lần.

Thật ra Cừu Hoặc khá là cố chấp, Lâm Chức có thể tưởng tượng viễn cảnh nếu thất bại thêm lần nữa, người yêu sẽ hừng hực khí thế vật lộn cả ngày trong bếp, vị anh hùng với những chiếc bánh trừu tượng. Tất nhiên là Lâm Chức sẽ không ngồi yên mặc kệ người yêu mệt mỏi như vậy.

Y nhìn chú mèo hơi xấu xí, rửa tay rồi dùng ngón tay chấm một chút kem đưa vào miệng.

"Vị không tệ, chỉ là kỹ thuật cần luyện tập thêm."

Kem là do Cừu Hoặc tự đánh, có thể thấy được từ đống dụng cụ bếp bên cạnh và mặt bàn hơi lộn xộn.

Tay Cừu Hoặc cầm dao súng đều rất thành thạo, nhưng đối với kem bơ mềm nhũn lại bó tay.

Lâm Chức cầm cái túi bắt kem, không định biểu diễn lên phôi bánh, mà nghiêng đầu, vẽ một trái tim đơn giản ở xương quai xanh của mình.

"Nếm thử không?"

Lâm Chức vươn tay, đưa cái túi bắt kem đầy ự.

Cừu Hoặc cầm lấy, không bắt đầu luyện tập ngay mà lại gần, nếm thử hương vị của thành phẩm mình làm.

Kem có độ ngọt vừa phải tan trên đầu lưỡi, trái tim trắng biến mất.

Vì hai ngày làm việc liên tục không nghỉ, Cừu Hoặc không có thời gian cạo râu, phần râu mới mọc cưng cứng cọ vào khiến Lâm Chức bị ngứa.

"Để anh đi tắm."

Cừu Hoặc rất bình tĩnh nói, đi về phía phòng tắm.

Lâm Chức nhìn anh cầm túi kem đi vào nhà vệ sinh mà vẫn chưa nhận ra, cười một lúc lâu mới xoa nắn gò má hơi mỏi, nhìn chú mèo với hình thù kì lạ trên bàn.

Có thể nói nếu không có phôi bánh và những sợi râu mèo kinh điển, dù là nghệ sĩ trừu tượng tới cũng khó mà nhận ra đống bầy hầy kia là mèo.

Lâm Chức cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, quyết định trải nghiệm đến đây thôi, nếu vì cái này mà đau bụng thì sẽ mất nhiều hơn được.

Cừu Hoặc vào phòng tắm mở nước mới phát hiện tay mình vẫn cầm thứ gì đó, nhưng đằng nào lát nữa cũng cần dùng, anh bèn đặt sang bên cạnh.

Mảnh gương trong phòng tắm đã được anh dọn dẹp, nhưng chưa có thời gian mua gương mới, bức tường trống trơn tạo cảm giác hơi lạ, lúc nào rảnh phải đi mua thôi.

Cừu Hoặc tắm xong ra khỏi phòng, thấy Lâm Chức đang nằm trên giường xem máy tính bảng, lại gần hôn một cái rồi mới nhìn vào màn hình.

Vụ án giết người hàng loạt gây chấn động vừa được phá, độ hot vẫn khá cao.

"Cạo râu rồi à?"

Lâm Chức đặt máy tính bảng sang một bên, sờ cằm Cừu Hoặc hỏi.

Cừu Hoặc ừ, nắm cổ tay y hôn một cái, nói: "Như vậy lát nữa mới không đâm vào người em."

Bên dưới còn nhạy cảm mỏng manh hơn bên trên, Cừu Hoặc không muốn bộ râu làm cản trở.

Đèn phòng ngủ sáng, điểm tô đêm dài.

Tấm lưng mảnh mai của thanh niên nhấp nhô theo từng nhịp thở, tỏa ra mùi ngọt của kem sữa.

Như bọt kem được đánh tan chảy, thấm ướt tấm ga giường màu tối.

Sau khi thỏa mãn, hai người cùng chìm vào giấc mộng, Lâm Chức trong lúc ngủ mơ loáng thoáng nghe được tiếng Cừu Hoặc nói chuyện điện thoại.

"Ngủ đi, anh ra ngoài một chuyến."

Cừu Hoặc xoa đầu Lâm Chức, đắp kín chăn cho y, nhìn người yêu chìm vào giấc ngủ, hôn má một cái rồi mới đi.

Chi đội 2 không chỉ phải viết báo cáo cho vụ giết người liên hoàn, mà còn phải viết báo cáo cho vụ Chó Xám.

Hôm qua Cừu Hoặc nhận được tin từ nội ứng, Chó Xám có vẻ đang tiến hành giao dịch ở thị trấn. Lần này trên xe không có người ngoài về, cảnh giới xung quanh tòa nhà tăng gấp đôi, còn có người lạ tới đàm phán, rất khả nghi.

Loại chuyện này phải bắt được cả người lẫn tang vật mới tốt. Cừu Hoặc bèn để Tưởng Vân chỉ đạo xử lý vụ Hạ Sí, còn anh thì dẫn người từ bến xe đến thẳng thị trấn. Nhờ vụ truy tìm Hạ Sí, anh không cần phải tốn công sức điều người, cứ thế dẫn đi thôi.

Cảnh sát đột kích khiến những người bên trong không kịp trở tay, có người muốn trốn cũng không thoát được vòng vây. Cảnh sát kiểm tra phát hiện nơi này đang giao dịch ma túy. Không những vậy, tầng trên của tòa nhà còn phát hiện không ít phụ nữ bị giam giữ và một số ít nam giới, thậm chí còn có trẻ em.

Từ lời khai của các nạn nhân, cảnh sát còn đào được xác chết từ sân sau.

Tình tiết của vụ này tồi tệ đến mức ai cũng phải nhăn mặt.

Vì bận chỉ huy, Cừu Hoặc mới về muộn như vậy, ngay cả hướng dẫn làm bánh cũng là vừa làm vừa xem đứt quãng. Thành ra anh cảnh sát ở nhà nghỉ ngơi không được mấy tiếng đã bị gọi về tiếp tục bận rộn công việc.

Lần này Chó Xám không may mắn như nhiều năm trước, gã có mặt ở hiện trường giao dịch, cũng là thủ phạm chính, từng sự kiện cộng với tiền án đủ để gã chết vài lần. Ban đầu là nhóm chuyên gia tới thẩm vấn Hạ Sí, giờ phải tăng ca thẩm vấn thêm đám buôn ma túy này.

Kẻ thù bị bắt, lòng Cừu Hoặc thực sự nhẹ nhõm. Không chỉ là hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, có thể an ủi cha mẹ trên trời, mà còn là có thể đảm bảo an toàn cho Lâm Chức, không lo y sẽ bị nhắm đến bởi vì mình.

Anh không tham gia thẩm vấn Chó Xám, lão già này có quá tiền án, mà anh cũng có nhiều việc phải làm.

Với tư cách là người phụ trách vụ án giết người liên hoàn, đồng thời là người phụ trách chính vụ Chó Xám, anh có rất nhiều báo cáo phải viết, nhiều cuộc họp phải tham gia. Những công việc giấy tờ phức tạp này chưa chắc đã nhẹ nhàng hơn truy tìm hung thủ, may là không có áp lực gì về tâm lý.

Chẳng qua Cừu Hoặc không đi gặp Chó Xám, Chó Xám lại đòi gặp anh, gặp cũng không nói gì hay, dùng cha mẹ anh để kích thích.

Người xung quanh đều kè kè theo dõi, sợ Cừu Hoặc nổi điên xông tới giết người. Nhưng Cừu Hoặc không làm vậy, anh thậm chí còn không mấy tức giận.

Trải qua cuộc sống đầy hiểm nguy của cảnh sát, Cừu Hoặc đã hiểu được tâm thái của cha mẹ. Anh không quá hận Chó Xám, đó chẳng qua là chấp niệm với tội phạm.

Nếu là anh của trước đây - người bị rối loạn giấc ngủ - thì rất có thể sẽ nổi điên. Nhưng giờ có Lâm Chức bên cạnh, Cừu Hoặc rất bình thản.

Anh thậm chí còn dùng kỹ thuật thẩm vấn để dụ đối phương, có gì đâu, dù sao anh ở ngoài, còn Chó Xám ở trong.

Trời chưa tối, Cừu Hoặc đã vội về nhà.

Các đội viên đều nhìn ra lòng đội trưởng đã bay về tổ, Nguy Doãn Quân trêu chọc: "Vội về có việc gì thế, anh em còn định tổ chức tiệc mừng này."

"Ngày mai đi, hôm nay sinh nhật người yêu tôi, ngày mai tôi mời."

Đám người trong văn phòng chưa hết ngạc nhiên vì câu trước, đội trưởng lén lút có người yêu khi nào vậy, nghe câu sau lập tức reo hò, không khí sôi nổi.

Đợi Cừu Hoặc đi rồi, mọi người mới bắt đầu thảo luận chị dâu là ai. Nguy Doãn Quân và Chúc Trường Đông nhìn nhau, trong lòng đã có câu trả lời.

Vì thời gian này xuất hiện bên cạnh đội trưởng, còn được đội trưởng đối xử đặc biệt, cũng chỉ có người đó thôi.

Chu Nhị Hà vẫn chưa biết mô tê gì, tranh thủ lúc sếp không có ở đây bắt đầu luyên thuyên: "Chị dâu chắc chắn cực đẹp, không thì đội trưởng nhà mình thiếu điều coi cục cảnh sát là nhà sao lại vội vàng chạy về như vậy."

Nguy Doãn Quân ngẫm nghĩ, gật đầu tán thành.

Trên đường về Cừu Hoặc ghé qua tiệm bánh, không phải để mua bánh, mà là học hỏi kinh nghiệm.

Anh không hiểu, rõ ràng làm theo hướng dẫn mà sao cái của anh luôn có vấn đề.

Bị một anh chàng đẹp trai nhưng trông rất hung dữ hỏi kinh nghiệm, chủ tiệm có cảm giác như bị một loại "hào quang thú tội" bao phủ, cố gắng đưa ra lời khuyên phù hợp.

Để bày tỏ lòng biết ơn, Cừu Hoặc mua một túi bánh nhỏ về nhà.

Dưới sự giúp đỡ của Lâm Chức, lần này bánh meo meo trai đẹp thành công rực rỡ, tuy chỉ là về mặt vị giác.

Còn về ngoại hình của chú mèo... Mặc dù Cừu Hoặc đã luyện kỹ thuật trên người Lâm Chức, nhưng kỹ năng vẽ vẫn không có sự cải thiện. Lâm Chức sửa lại một chút, miễn cưỡng có thể khen là dễ thương.

Miễn cưỡng này là đối với Cừu Hoặc, còn trong mắt Lâm Chức thì đúng là rất dễ thương.

Thêm vào các món khác Cừu Hoặc làm, một bữa tối với ánh nến và bánh gatô đã hoàn thành. Cơ mà, bữa tối với ánh nến lãng mạn thì sao lại thiếu âm nhạc được.

Lâm Chức chỉ hộp đàn: "Muốn nghe em kéo đàn không?"

Dù đã quyết định từ trước, thậm chí đã soạn sẵn bản nhạc, nhưng Lâm Chức vẫn hỏi.

Đây không phải là ngại ngùng cự nự, mà là thói quen xưa nay có vẻ thụ động nhưng thực ra chủ động của y. Nếu Cừu Hoặc từ chối, y sẽ không tỏ vẻ gì, nhưng cũng sẽ hơi mất hứng, không để người từ chối biết họ đã mất gì.

Vì từ khoảnh khắc từ chối, một thứ như vậy, ở giây phút đó với người kia, là không có ý nghĩa.

"Muốn."

Cừu Hoặc tức khắc gật đầu. Anh muốn lâu rồi, chỉ tiếc vẫn luôn không có thời gian rảnh, lại thêm Lâm Chức bị bệnh nên anh cũng không nhắc tới lần nào.

Lâm Chức đã điều chỉnh sẵn đàn, cung đàn chạm vào dây, chảy ra chuỗi nốt nhạc.

Cừu Hoặc là một người đàn ông thô lỗ không có tế bào âm nhạc, khả năng thẩm nghệ thuật cực kém, nhưng anh có thể phân biệt được hay và không hay. Vốn đã hay, còn là bản nhạc người yêu kéo, lại càng hay.

Trong ánh mắt chưa từng rời khỏi của Cừu Hoặc, Lâm Chức yên lặng kéo xong một bài.

"Hay, nhưng bài này không phải là bài em viết cho anh?"

Cừu Hoặc đã đi tìm nghe thử bản nhạc Lâm Chức vẽ cho mình, không phải cùng một bài.

"Nghe có cảm giác rất yên bình vui vẻ, kiểu như là nằm ngủ với em một giấc tới lúc tự nhiên tỉnh, rồi cùng nhau tản bộ nhàn nhã trong công viên buổi sáng sớm."

Cừu Hoặc không hiểu thẩm mỹ nghệ thuật, nói không được ngôn từ cao sang, anh dùng những từ mình biết để biểu đạt cảm nhận.

Lâm Chức đặt đàn xuống, khẽ cười: "Ai nói anh không có tế bào nghệ thuật?"

Cừu Hoặc cầm cây đàn, cẩn thận đặt vào hộp, nói tiếp: "Chắc là được em mưa dầm thấm đất?"

Lâm Chức nhướng mày: "Em đã bao giờ hun đúc trước mặt anh."

Cừu Hoặc khẳng định: "Vậy có thể là kết quả của việc kết nối thân mật."

Nếu không nhớ vẫn còn bữa tối, kiểu gì chủ đề cũng sẽ lệch hướng.

Cuối cùng meo meo vào bụng Lâm Chức và Cừu Hoặc, kích thước bánh cũng không lớn, vừa đủ cho hai người ăn.

"Xong vụ án rồi, thường anh sẽ được nghỉ vài ngày."

Khi Cừu Hoặc nói câu này, Lâm Chức đã biết ý.

Thắt lưng quấn quanh cổ tay trắng gầy của thanh niên, tuyên bố quyền sở hữu.

Thanh niên một lần nữa cảm nhận đầy đủ trạng thái hoàn toàn giải phóng năng lượng của Cừu Hoặc. Vẫn câu nói đó, nếu không có phục hồi thể lực, y có thể sẽ chết vì quá tải.

Cừu Hoặc trong trạng thái rối loạn giấc ngủ đã khiến người khó mà chịu đựng, trong trạng thái nghỉ ngơi tinh thần thể xác đều dồi dào như vậy, hoàn toàn có thể làm người chết đuối trong bể dục.

Lâm Chức choáng váng hơn một tuần mới xuống được giường, xoa bóp cái eo đau nhức.

Cừu Hoặc không ở nhà. Mặc dù được nghỉ vài ngày, nhưng với Cừu Hoặc căn bản là không đủ, anh vẫn đang phải thu dọn tổng kết vụ án. Những ngày này Lâm Chức tuy mê man nhưng cũng biết anh khi nào về, chỉ cần tính khi y bị làm tỉnh là được.

Cừu Hoặc tranh thủ kể cho Lâm Chức nghe vụ Chó Xám, nội dung phức tạp hơn Hạ Sí nhiều, nhổ củ cải ra bùn. Cho nên Cừu Hoặc nhất định phải đi công tác, nếu không thì chưa chắc giờ y đã tỉnh.

01 nhìn kí chủ người đầy dấu vết, cả tuần nay ngày nào cũng được xem phim hoạt hình dài ơi là dài khiến nó có cảm giác hạnh phúc như trúng độc đắc.

Theo kí chủ lâu như vậy, nó ngày càng thấy kí chủ nuông chiều người thiết kế ở phương diện này. (edit: tại ổng cũng sướng á em ơi)

Vì Hạ Sí dứt khoát khai báo, vụ án nhanh chóng được chuyển cho viện kiểm sát. Loại phần tử phản xã hội thiếu đồng cảm này chắc chắn là tử hình, mấy ngày nữa sẽ tiêm thuốc.

Trước ngày hành hình, cảm xúc của Hạ Sí rất kịch liệt. Con người luôn không thể thản nhiên chấp nhận cái chết, cho dù có chuẩn bị tâm lý cỡ nào thì đến lúc vẫn sẽ không tránh khỏi sợ hãi giãy giụa.

Cô ả lại yêu cầu gặp Lâm Chức, nói mình còn chuyện chưa khai báo.

Lâm Chức nhận điện thoại, đi gặp ả lần cuối, cũng nghe hết những gì Hạ Sí nói.

Trước khi đi, y nói: "Thực ra câu chuyện của cô cũng không mấy hấp dẫn, tôi không định viết."

Lâm Chức chưa bao giờ là người tốt bụng. Y sẽ dùng giọng điệu bình thường nhẹ nhàng nhất, đánh sập hàng phòng thủ tâm lý của người ta. Y sẽ không thương hại, cũng sẽ không dao động.

Vì biết mình chắc chắn sẽ phải chết, để chuyện của mình được lưu truyền là tâm nguyện của Hạ Sí. Cô ả hy vọng mình nổi tiếng theo cách này, thế nên mới thành thật khai hết. Nhưng ngay từ đầu Lâm Chức đã không định để ả toại nguyện.

Muốn y làm công cụ cần một cái giá rất đắt, mà Hạ Sí không có thứ gì khiến y thấy có giá trị.

Bất kể người trong tù điên cuồng cỡ nào, Lâm Chức cũng không quan tâm, ném người lại sau lưng.

Nhưng xuất phát từ tư tưởng đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, Lâm Chức vẫn gõ một đoạn văn, đăng lên.

Từ khi án giết người liên hoàn này được người dân chú ý, bài đăng của y được điên cuồng lưu giữ chia sẻ. Giờ phá án rồi vẫn có nhiều người tò mò, vì vậy giây phút bài đăng cập nhật, vô số người lại đổ vào. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là nội dung chương mới không dính dáng gì đến chương cũ, nó giống như độc thoại nội tâm của hung thủ sau khi bị bắt.

...

Từ khi có kí ức, Hạ Sí đã sống với ông bà ở quê. Cha mẹ đặt tên cô là Sí, hy vọng cô có một đời sáng láng rực rỡ. Vì ánh sáng của con mình, đôi vợ chồng này rời quê hương đến thành phố lớn phấn đấu. Và cũng vì không ở gần con, họ không biết, bản tính của con họ trái ngược với ánh sáng.

Chữ Sí rất khó đọc với người già, tiếng địa phương lại phát âm không chuẩn, thế là ông bà đặt cho Hạ Sí một cái tên dễ nuôi, tránh cho đứa bé lúc sinh quá gầy yếu này chết yểu.

Ông bà gọi cô là Gái Quê. Trong thế giới của Gái Quê, niềm vui rất đơn giản. Bắt thỏ giết chim, nhìn chúng dần mất sự sống, cô thỏa mãn vô cùng.

Bà nội qua đời khi cô 6 tuổi, cô và ông nội sống nương tựa vào nhau. Ông rất cưng chiều cô, cho dù thấy cô giết hết gà nhà nuôi cũng chỉ khen cô lợi hại gan lớn, sau này sẽ không bị bắt nạt. Biết cháu gái thích giết heo, bèn đưa cô đi xem, chỉ dạy kỹ thuật.

Biết cô lớn lên muốn đi giết heo, ông nội cười híp mắt khen cô sau này sẽ kế thừa bát cơm của ông.

Lúc Hạ Sí lên cấp hai, ông nội cũng qua đời, cùng bà nằm trong nấm mồ nhỏ.

Hạ Sí bị cha mẹ đón về thành phố. Thành phố lớn rất lớn, nhưng không có tự do. Cô không thể bắt thỏ bắt cá, cô lén giết một con chuột còn bị mẹ mắng.

Hạ Sí không thích nơi này, nhưng cô không có nơi nào để đi. Cha mẹ cũng sẽ không rời khỏi đây, vì họ nỗ lực bao nhiêu năm mới có một mái nhà nhỏ.

Học lực của Hạ Sí không tốt lắm, ở làng đã học hành chẳng ra sao, tới thành phố lớn phức tạp, cô nhanh chóng trở thành đứa đội sổ. Cô không thích nói chuyện với người đây, chỉ nhìn khắp nơi, muốn tìm chút niềm vui từ những ngày tháng chán chường này.

Chỉ một thời gian sau, Hạ Sí bị bắt nạt. Nhưng ban đầu cô còn không biết mình bị bắt nạt, chỉ là bài tập và sách vở bị ném, cô vui vẻ tự tại, bị chặn trong nhà vệ sinh nói vài câu về việc cô là đồ nhà quê cô cũng không thấy gì, đây vốn là sự thật.

Cô gái dẫn đầu nhóm bắt nạt cô tên là Lục Xảo Tình, cô ta gọi cô là Gái Quê. Đây là chế nhạo, Hạ Sí biết, nhưng cũng là cách gọi cô đã lâu không được nghe. Ngoài ông bà đã qua đời, không có ai gọi cô như vậy nữa. Thế nên cho dù là mỉa mai, Hạ Sí cũng không phản ứng, yên lặng nghe cô ta gọi mình từng tiếng "Gái Quê".

Hạ Sí không cảm thấy họ là mối đe dọa, giết họ có lẽ đơn giản như giết gà.

Đi học khó hơn giết thịt rất nhiều, thế nên Hạ Sí về sau thôi học, một lần nữa rời xa cách gọi này. Sau đó cô tìm được Lục Xảo Tình, nhưng cô ta bị sỉ nhục, đã không còn khí thế ngạo mạn ban đầu, cô ta gọi cô là Tiểu Hạ, không gọi cô là Gái Quê nữa.

Nhưng dù vậy, phút cuối cùng không còn đường để đi, cô vẫn đến nơi này.

Quê hương cách cô quá xa, đã không thể về trước nấm mồ quen thuộc nữa, vậy thì hãy về nơi cô có thể trở thành "Gái Quê".

...

Lâm Chức sửa xong trang cá nhân, quay lại bài đăng trước đó, mặc kệ những phản hồi bên dưới, di chuyển con chuột.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cừu Hoặc.

[Anh ở dưới nhà rồi.]

Hôm nay vụ án của Chó Xám chính thức kết thúc, họ quyết định đi tế bái cha mẹ Cừu Hoặc.

Lâm Chức nhấn xóa bài đăng, tắt máy tính ra ngoài.

Cừu Hoặc đợi y trước xe, vai rộng eo thon rất bắt mắt.

Anh vừa lái xe vừa hỏi: "Tối về muốn ăn gì?"

Lúc này Như Ninh đã bước vào đầu thu, lá vàng hơi úa từ đầu cành bị thổi vào cửa sổ xe đang mở.

Lâm Chức đưa tay đón lấy, nghe tiếng hệ thống trong đầu.

[Thời gian dừng lại đã kết thúc, chuẩn bị thoát.]

Bảy ngày trước, Lâm Chức đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Chức nhẹ nhàng nói: "Gì cũng được."

Bởi vì chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau.

Trong không gian hệ thống, 01 nhìn mảnh vỡ tan ra hòa vào bản thể, bỗng có một ý nghĩ kì lạ.

Trị liệu ngày càng thuận lợi, tới thế giới này cảm giác đó cực kì rõ.

Như thể, hắn chỉ đang chờ y đến.

01 không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, tất nhiên người thiết kế đang chờ kí chủ đến rồi.

____________________________

Xong thế giới 7, mai bắt đầu thế giới 8. 3P nha mọi người =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com