Chương 248
Edit: Ry
Trưởng lão Dược Phong - sư phụ vừa ra lò của Lâm Chức tên là Nhậm Hạc Ba, là một ông lão mũm mĩm, râu tóc bạc trắng, trông rất hiền từ. Lão lớn giọng, tiếng như chuông chùa giới thiệu với Lâm Chức về Quy Nhất Tông.
"Quy Nhất Tông có tổng cộng mười hai ngọn núi, Kiếm Phong chiếm bốn ngọn, Đan Phong, Khí Phong hai ngọn, Dược Phong Thú Phong Âm Phong mỗi nơi một ngọn. Ngọn cuối cùng chúng ta đang tới chính là Chấp Sự Đường. Chấp Sự Đường phụ trách các loại công việc từ trên xuống dưới của tông, trừ mấy việc liên quan đến tu luyện, ví dụ hình phạt, rèn luyện, biến động đệ tử. Những nội dung cụ thể khác con tới Chấp Sự Đường là có thể thấy."
Qua lời giới thiệu của sư phụ, Lâm Chức nắm được đại khái tình huống của Quy Nhất Tông.
Quy Nhất Tông có mười hai ngọn núi chính, xung quanh là vô số núi nhỏ, có 6 cửa vào, mỗi phong sẽ đấu võ và người mạnh nhất sẽ là Phong Chủ. Ví dụ như Đình Nghiễn là Phong Chủ của Kiếm Phong, chiếm lĩnh ngọn núi chính, chủ nhân của ba ngọn còn lại là chủ sự của Kiếm Phong.
Số lượng 12 núi cũng không phải là cố định, Quy Nhất Tông ban đầu chỉ có ba núi, phát triển tới quy mô hiện giờ, trở thành một con quái vật khổng lồ của giới tu chân. Cho nên bên trên rất cổ vũ các đệ tử có năng lực trong tông phát triển lĩnh vực riêng.
Tông Chủ Quy Nhất Tông thống lĩnh toàn tông, dưới Tông Chủ có 5 vị Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão là Phong Chủ tiền nhiệm của Kiếm Phong, tức sư phụ của Đình Nghiễn, đã bế quan nhiều năm. Nhị Trưởng Lão là Phong Chủ Khí Phong, thích ngao du khắp nơi tìm kiếm vật liệu rèn đúc pháp khí, hiện không ở tông môn.
Tam Trưởng Lão là Nhậm Hạc Ba, Tứ Trưởng Lão là Phong Chủ Đan Phong Ngũ Đông.
"Thật ra không chỉ có ngần này Trưởng Lão, nhưng mà tông huấn của Quy Nhất Tông chúng ta chính là tiêu tan giữa đất trời, cát bụi về với cát bụi, chỉ cần để lại đôi lời trên văn bia là được. Tu đạo vốn là tranh mệnh với trời, có thể để lại chút phúc phận cho con cháu đã là tốt lắm rồi." Nhậm Hạc Ba vuốt chòm râu, tươi cười nhảy qua đề tài này, chuyển chủ đề: "Còn Ngũ Trưởng Lão chính là Kiếm Tôn Đình Nghiễn mà con vừa gặp."
"Kiếm đạo như sắt đá va chạm, trăm gãy cũng không đổi, không tương thích với linh căn thì rất khó để đi. Con là đơn linh căn hệ mộc khó gặp, giữa núi non sông suối ắt có mảng trời rộng lớn của riêng con, một dược tu xuất sắc còn hiếm thấy hơn là một kiếm tu xuất sắc."
Ông lão vẫn lo người kế tục sẽ có khúc mắc vì không thể luyện kiếm, như vậy không có lợi cho tu đạo.
Lâm Chức hiểu được lời an ủi của sư phụ, chỉ cười gật đầu, không phản bác.
Nhậm Hạc Ba thấy Lâm Chức nghĩ thông, rất mừng, bèn bổ sung: "Tuy là chúng ta không dùng võ lực để tăng trưởng tu vi, nhưng muốn làm gì thì đâu cần tự ra tay, dùng chút linh thực quý giá treo thưởng, tự có cao thủ tới làm việc cho con. Về sau con vào bí cảnh rèn luyện, con cũng sẽ là nhân vật người ta phải đánh nhau để bảo vệ."
Dược tu bình thường thì chưa chắc, nhưng dược tu có đơn linh căn hệ mộc lại còn vượt qua bậc thang thành tiên phải khác chứ. Nhậm Hạc Ba tin chắc vị đệ tử này của mình sẽ đưa danh tiếng của dược tu lên một tầm cao mới.
"Đa tạ sư phụ dạy bảo."
Trên khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên là vẻ ngoan ngoãn, Nhậm Hạc Ba càng vui, nói cho đồ đệ về suất vật liệu trong tông môn.
"Bởi vì con còn chưa Trúc Cơ, đệ tử nội môn mỗi tháng được ba bình trung phẩm Tích Cốc Đan, hai bình hạ phẩm Bổ Nguyên Đan, hai bình hạ phẩm Thanh Tâm Đan, một bình hạ phẩm Hồi Xuân Đan. Tu vi của con tăng lên, những thứ này sẽ gia tăng."
Với cả họ là dược tu, lấy chút thảo dược mình trồng phối hợp với đan tu làm riêng thì cũng không ai có thể chỉ trích. Nhưng tạm thời mấy chuyện này còn xa, Nhậm Hạc Ba không nói, định ngày sau rồi gợi ý.
Lâm Chức ghi nhớ, trong lòng tràn đầy hào hứng với sự vật mới mẻ.
Tâm trạng y khá tốt, nhưng hệ thống hiển nhiên không nghĩ vậy.
01 ấm ức: [Hu hu hu hu hu tại sao chứ, tại sao mục tiêu lại từ chối chứ.]
Trong ấm ức còn xen lẫn chút tức giận, ha, sẽ có ngày anh phải hối hận, anh biết anh vừa từ chối tình yêu của ai không, anh vừa từ chối tình yêu của vợ anh đó, người vợ mà anh yêu nhất trên đời đó! Đi chết đi, nhánh hồn cố lên lật đổ chủ hồn đi!
Lâm Chức an ủi nó: [Như thế này cũng tốt mà.]
01 thút tha thút thít: [Cách xa quá.]
Có câu nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, con thỏ ăn cỏ gần hang, theo 01 thì cự ly là nhất, như vậy mới dễ triển khai nhiệm vụ cứu rỗi.
Lâm Chức hấp thụ mộc linh khí trong không khí, nhìn đốm sáng màu xanh trong veo mờ ảo trên ngón tay, thản nhiên nói: [Xa mới tốt.]
Nếu là thế giới bình thường, tất nhiên là càng gần càng tốt. Nhưng đây là thế giới tu tiên, bị đặt dưới mí mắt của người ta lại thành bất tiện. Với cả cùng ở trong tông thì xa được cỡ nào, kiểu gì cũng sẽ có người tự tìm đến y thôi.
Thấy kí chủ đã có tính toán, 01 cũng nhanh chóng sục sôi ý chí chiến đấu.
01: [Vâng, kí chủ là tuyệt nhất! Buff lần này đã mở khóa sau khi gặp mục tiêu ạ!]
Giống cái bàn tay vàng ở thế giới trước, năng lực Lâm Chức nhận được ở thế giới này cũng vô hình. Tăng cường hồn lực, như vậy giúp tốc độ tu luyện của y nhanh hơn.
Lâm Chức khá hài lòng, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, thực lực chính là thứ quan trọng nhất.
Pháp khí dừng trước Chấp Sự Đường, hai người bước vào đại sảnh rộng lớn. Bên trong có mấy lối đi, còn có một bức tường để cho đệ tử trong tông tuyên bố và tiếp nhiệm vụ.
Đệ tử Chấp Sự Đường chắp tay hành lễ với Nhậm Hạc Ba, nghe xong yêu cầu của lão, dẫn Lâm Chức vào trong: "Sư huynh hãy theo ta vào đây."
Lâm Chức được dẫn đi đăng ký, nhận phần của tháng này, đặt trong một nhẫn trữ vật trung cấp. Bên trong còn có trang phục cho đệ tử và tâm pháp cơ bản của Quy Nhất Tông.
Đăng ký xong, Lâm Chức trở về đại sảnh, đi theo Nhậm Hạc Ba qua vài cánh cửa nữa, dừng trước một con thú trấn thủ trong Chấp Sự Đường.
Trong tay Nhậm Hạc Ba xuất hiện một viên ngọc có ánh sáng xanh và đỏ bao quanh. Lão dán nó lên trán trấn thú, chỉ lát sau mặt đất đã xuất hiện một cái cầu thang đủ cho hai người đi.
"Lát nữa phải lấy hồn hỏa của con thắp sáng hồn đăng, dù sau này con ở đâu, hồn đăng đều có thể hiển thị an nguy của con."
Đi qua hành lang dài, hai đệ tử canh giữ hồn đăng hành lễ với Nhậm Hạc Ba và Lâm Chức, dẫn họ đến vị trí tương ứng.
Nhậm Hạc Ba liếc một vòng: "Tiểu tử Đình Nghiễn kia chưa dẫn đồ đệ của hắn tới à?"
Trong toàn bộ Quy Nhất tông, có lẽ chỉ có Nhậm Hạc Ba và Ngũ Đông là sẽ không khách khí gọi Đình Nghiễn như vậy, dùng lời của chính Nhậm Hạc Ba thì đó là tất nhiên.
Lúc nội phủ của Đình Nghiễn bị hủy, chính ông và Ngũ Đông là người tỉ mỉ chăm sóc hắn, không biết cứu hắn về từ bờ vực sinh tử bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu dược liệu linh đan, mấy đại bảo bối của Nhậm Hạc Ba cũng phải xuất kho nối lại mệnh cho hắn. Lão luôn cho rằng thằng oắt này sẽ không sống được tới ngày hôm sau, nhưng Đình Nghiễn cứ ho khù khụ mà bay lên như vậy. Lão và Ngũ Đông mới đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà Đình Nghiễn đã tới Hóa Thần kỳ, theo sát nút lão già sư phụ của hắn.
Đệ tử nói: "Ban nãy Kiếm Tôn đã dùng hạc giấy truyền âm, nói hồn đăng của Nguyên Chỉ sư huynh sẽ do ngài ấy tự trông coi, không để chung trong điện."
"Chậc, hắn nâng niu đồ đệ quá nhỉ. Mà cũng phải, đứa bé đó là mầm mống tốt, có khi lại là phiên bản thứ hai của hắn." Nhậm Hạc Ba lập tức nhìn về phía Lâm Chức: "Không phải ta không trân trọng con, chỉ là tu vi của ta không cao bằng hắn, không thể lúc nào cũng chú ý được, có đôi khi ta tập trung làm vườn quá sẽ quên, để ở đây ta sẽ yên tâm hơn."
Lâm Chức cười đáp lại, tỏ ra thấu hiểu tấm lòng của sư phụ với mình.
Bản thân Nguyên Chỉ là một hồn một phách, lấy đâu ra hồn hỏa để thắp sáng hồn đăng.
Rời khỏi Chấp Sự Đường, Nhậm Hạc Ba kiểm tra tâm pháp Lâm Chức vừa nhận, xác nhận không có vấn đề thì lấy một viên ngọc bội ra.
"Cái nhẫn trữ vật kia ném vào đây đi, cũng không phải bảo bối gì, dùng cái của ta này, bên trong có một ít pháp quyết cơ sở..."
Bởi vì Lâm Chức vẫn đang là dẫn khí nhập thể, Nhậm Hạc Ba giúp y dùng tinh thần lực để ngọc bội nhận chủ, sau đó cho Lâm Chức tự kiểm tra.
Lâm Chức xem thử, phát hiện vị sư phụ này đối xử với mình vẫn rất tốt, đồ bên trong đều được chuẩn bị rất dày công, phù hợp với quy tắc. Từ giá sách quần áo tới dược liệu phù lục, phần lương cơ bản cho đệ tử nội môn như Bổ Nguyên Đan Hồi Xuân Đan Thanh Tâm Đan đều có, nhìn sơ ít nhất cũng 40-50 bình, mà xem kí hiệu thì đây đều là thượng phẩm. Một vài loại dược liệu mà dược tu hay dùng thì có tới cả ngăn tủ, trên giá sách cũng có các loại sách giám định linh thực và sách về thuốc.
Lâm Chức chân thành nói: "Đa tạ sư phụ."
Lâu rồi y mới lại nhận được sự quan tâm chăm nom từ bề trên, thiện cảm với thế giới này tăng thêm một bậc.
Nhậm Hạc Ba cười híp mắt sờ râu, tâm trạng cực kì tốt đẹp.
Bởi vì Lâm Chức mới bắt đầu tu luyện, Nhậm Hạc Ba để y ở linh điền trên ngọn núi chính làm quen với linh thực trồng ở đây, đợi y có kinh nghiệm rồi lại cho y một ngọn núi riêng.
Lâm Chức quan sát Dược Phong, cảm giác như tiến vào một căn cứ bồi dưỡng thực vật cỡ đại.
Nhậm Hạc Ba bận rộn đi chăm sóc cho đống tiên thảo vừa mới nảy mầm của mình, để tam đồ đệ đi dẫn dắt tiểu sư đệ.
Lâm Chức được đưa tới nơi ở, ghi nhớ những điều mấu chốt trong tu luyện mà tam sư huynh dặn dò, biết nội dung bài tập đầu tiên của mình.
"Đệ chỉ cần mỗi ngày tưới linh dịch một lần cho ruộng linh thực này là được, tạm thời tu vi của đệ quá thấp, đừng lại gần Thiên Tâm Hoa bên kia."
Tam sư huynh Ngạn Bằng là một người đàn ông có ngoại hình chân chất, lúc nói tới Thiên Tâm Hoa thì vẻ mặt còn khá nghiêm túc.
Trong vườn ươm thảo dược cách đó không xa, từng mảng hoa nhỏ màu trắng đung đưa theo gió, trông không có gì đặc biệt, giống như hoa dại có thể thấy được ở ven đường, chẳng ai sẽ sinh lòng cảnh giác.
"Chỗ bụi hoa đó rất nguy hiểm ạ?"
"Nó không phải một bụi, chỉ có một gốc hoa thôi." Tam sư huynh đính chính, nói với vẻ phức tạp: "Nên đệ tuyệt đối không được tới gần, nó sẽ hút khô đệ đó."
Cách mô tả cường điệu này khiến Lâm Chức hứng thú, nhưng y không thể hiện trên mặt, chỉ gật đầu nói đã rõ.
Đợi tam sư huynh đi rồi, Lâm Chức mới tới gần ruộng hoa kia. Sau một hồi quan sát cẩn thận, y phát hiện đống hoa trắng đó không phải mọc lên từ bùn đất, mà là mọc từ một phần thân cành tựa như dây leo có màu giống với màu đất. Có thể tưởng tượng ra được cảnh một người không đề phòng bước lên bụi hoa này sẽ bị nó giết chết trong nháy mắt như thế nào.
Thú vị thật, không biết có thể thuần hóa nó làm vũ khí không.
Từ đầu Lâm Chức đã có ý nghĩ này, giờ vừa hay có mục tiêu, nhưng giờ thứ quan trọng hơn là tu luyện.
Trong phòng y có một cái trận tụ linh giản dị chạy bằng linh thạch, mà sư phụ cũng cho không ít linh thạch. Lâm Chức bố trí xong ngồi xuống đệm hương bồ vận khí, để 01 đảm nhiệm đồng hồ báo thức nhắc y đi tưới cây. Thanh niên hấp thụ linh khí, dựa theo tâm pháp để nó vận chuyển trong kinh mạch, tập trung ở nội phủ, dần tiến vào cảnh giới quên hết mọi thứ xung quanh.
...
Núi chính của Dược Phong còn được gọi là núi Vân Vụ, sáng sớm núi Vân Vụ luôn nặng trĩu sương mai, các loại linh thực nhẹ nhàng vươn cành lá dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng sẽ có mấy gốc linh thảo cao cấp nghịch ngợm duỗi cành lá ra bám lấy vạt áo các đệ tử.
Ngạn Bằng dùng mộc linh khí chơi với chúng, đợi chúng thu hồi cành lá rồi mới đứng dậy, nhìn về phía thanh niên đứng cách đó không xa đang khom lưng rót linh khí cho linh thảo.
Mái tóc dài được vấn lại bằng chiếc trâm gỗ, nhan sắc trong veo xinh đẹp, là nét đẹp tự nhiên hiền hòa không tô son điểm phấn tục tằng. Y chạm vào gốc linh thảo nào, linh thảo đó sẽ tức khắc quấn lấy ngón tay y, lưu luyến không nỡ để y đi.
Ngạn Bằng không khỏi cảm thán, đây là năng lực của đơn linh căn hệ mộc sao. Gã là song linh căn thủy mộc, trước đó phải đi tưới linh thảo ba tháng mới đạt tới Luyện Khí tầng ba, rồi mới làm được trò rót linh khí vào linh thảo thay cho linh dịch. Tiểu sư đệ chỉ cần một tháng đã học được, mà linh thảo y bồi dưỡng cũng có phẩm chất cao hơn hẳn, dùng làm thuốc hay làm đan đều là thượng thừa.
Dù là về tu luyện hay về năng lực bồi dưỡng linh thực thì đều khiến người ta vô cùng hâm mộ.
"Tam sư huynh."
Lâm Chức gật đầu chào hỏi, tốc độ rót linh khí cho đám linh thực không hề giảm.
Tu tiên không có năm tháng, một tháng này với y mà nói là cực kì ngắn ngủi.
Sau khi nắm được bí quyết dùng linh khí bồi dưỡng linh thực, y không cần tưới nước mỗi ngày nữa, có nhiều thời gian hơn để tu luyện và đọc sách.
"Đệ lại đi cho Thiên Tâm Hoa ăn à?"
Thấy hướng di chuyển của Lâm Chức, Ngạn Bằng không khỏi ngạc nhiên, bởi đây không phải lần đầu gã nhìn thấy cảnh này.
Linh khí với tu sĩ là thứ rất quan trọng, dùng hết sẽ phải uống Bổ Nguyên Đan, hoặc là lập tức ngồi thiền thu thập luyện hóa. Trước đó mỗi lần Ngạn Bằng cho đám linh thực ăn xong là nội phủ khô cạn đến mức chỉ muốn về phòng ngồi, nhưng tiểu sư đệ lại luôn có sức đi xem Thiên Tâm Hoa.
Tiểu sư đệ đúng là nghe lời gã không tới gần đóa hoa kia, chỉ đứng ở ngoài quan sát, sau đó dùng linh khí nuôi nó một chút. Ngạn Bằng hỏi tại sao, tiểu sư đệ nói là vì Thiên Tâm Hoa rất đẹp.
Ngạn Bằng không hiểu, có lẽ đây là sự khác biệt giữa gã và thiên tài.
Với gã mà nói, Thiên Tâm Hoa là một loại linh thực tương đối nguy hiểm. Dù gã bây giờ là Trúc Cơ hậu kỳ, nếu không có trận pháp sư phụ để lại, gã cũng sẽ không dám tới bên kia, càng miễn bàn tới thưởng thức vẻ đẹp của nó.
Lâm Chức nói phải, cho linh thực ăn xong đi về phía Thiên Tâm Hoa.
Trong vườn ươm, Thiên Tâm Hoa nở rộ, mỗi đóa hoa nhỏ đều tràn đầy sức sống.
Nếu xét tổng thể thì Thiên Tâm Hoa không tính là đẹp, thậm chí là khá khủng bố.
Rễ của nó có thể đào sâu xuống mấy chục mét, lan tràn khắp nơi ngụy trang thành rễ cây bình thường, mà phần rễ trên mặt đất thì mọc đầy hoa trắng. Một gốc Thiên Tâm Hoa trưởng thành chính là một biển hoa. Để giết loại linh thực này thì chỉ một mồi lửa là không đủ, vì nó còn biết "cắt đuôi sinh tồn", thế nên nó mới có tên là "Thiên Tâm*".
*Ngàn trái tim
Gốc Thiên Tâm Hoa trong vườn ươm này có kích thước trung bình bởi Nhậm Hạc Ba đã khống chế không gian sinh trưởng của nó. Nếu không có trận pháp, sẽ cần tới bốn đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể giết nó. Nhưng nếu là Kim Đan sơ kỳ thì một người là đủ.
Thiên Tâm Hoa mất ba mươi năm mới chín, đến lúc chín, hoa trắng sẽ biến thành màu đỏ, đồng thời tỏa ra một mùi hương cực kì ngọt ngào. Mùi hương này có tác dụng mê hoặc, dụ bắt một lượng lớn con mồi tới làm chất dinh dưỡng dự trữ, cũng có thể kí sinh để chúng thay mình lan truyền hạt giống.
Hết kì chín, hoa của nó sẽ chuyển sang màu lam nhạt, lúc này cánh hoa lại có giá trị cực cao, là nguyên liệu tất yếu cho Thanh Tâm Đan thượng phẩm. Tất nhiên lúc là hoa đỏ thì nó cũng là vật liệu giá trị, chỉ là sẽ khiến người ta phát cuồng, Dược Phong nghiêm cấm đệ tử ngắt hoa đỏ.
Đứng cách một khoảng, Lâm Chức tụ mộc linh khí thành một giọt sương, để nó bay tới một đóa hoa của Thiên Tâm Hoa, nhẹ nhàng rơi xuống.
Cánh hoa trong vườn ươm không ngừng đung đưa, dưới ánh mặt trời đẹp không sao tả xiết.
Linh căn hệ mộc có lực tương tác trời sinh với thực vật, có thể biết trạng thái của linh thực. Ví dụ như lúc này, Lâm Chức biết Thiên Tâm Hoa đang rất vui.
So với linh dịch, nhóm linh thực thích mộc linh khí hơn. Gốc Thiên Tâm Hoa này ở núi Vân Vụ đã chín ba mươi lần, chỉ có hồi đầu bồi dưỡng là được uống linh khí của Nhậm Hạc Ba, sau đó nó một mực bị nhốt trong trận pháp ở vườn ươm, mỗi ngày hấp thụ linh dịch mà nhóm đệ tử từ Luyện Khí tầng bảy trở lên rải xuống từ không trung, lâu lắm rồi không được hấp thụ mộc linh khí. Thiên Tâm Hoa di chuyển cành lá, cảm thấy cái này còn ngon hơn của lão già béo kia.
Lâm Chức cảm nhận được nội phủ khô cạn, vừa hấp thụ linh khí trong không khí để bổ sung, vừa trở lại phòng.
Đổi linh thạch trên trận tụ linh, linh khí trong phòng ngưng tụ quanh người y đặc hơn gấp mấy lần, nhanh chóng chui vào cơ thể. Lâm Chức nghỉ ngơi một hồi, không như mọi ngày ngồi đọc sách mà cởi áo nhìn dấu trăng lưỡi liềm màu đỏ trên bụng.
Đã hơn một tháng, thứ này không có biểu hiện gì lạ, nội phủ cũng không thấy xuất hiện linh khí màu đỏ nhạt. Lâm Chức nhíu mày, mặc lại áo.
01 nhìn vết kia, cũng rất là sầu, còn là ngày càng càng sầu.
Tiếng nó thở dài như ông cụ non làm Lâm Chức buồn cười. Y đứng dậy rót ly nước, vừa uống vừa hỏi: [Sao vậy?]
[Một tháng rồi, kí chủ, chúng ta vẫn không đi tìm mục tiêu ạ?]
Đồ đàn ông chết tiệt, tại sao những một tháng rồi cũng không tới tìm kí chủ vậy hả, không còn là người đàn ông cho nó xem phim hoạt hình suốt một tuần nữa rồi!
Kí chủ cũng chẳng sốt ruột gì hết, như thể đống hoa cỏ kia còn đáng xem hơn là mục tiêu.
Chuyện này là sao đây, chẳng lẽ thời kì nồng nhiệt của tình yêu đã qua ư, 01 rất bối rối, nó giống như bé con điện tử nhỏ yếu bất lực nhìn cha mẹ chiến tranh lạnh.
AI có mơ được không 01 không biết, nhưng nó đã mơ thấy cảnh mình khóc đến mức code chương trình nhảy loạn.
Nghe ra lo lắng của 01, Lâm Chức ngồi dựa vào ghế mây, nhẹ nhàng cười.
"Đừng sốt ruột, tới thời điểm là sẽ gặp thôi."
Thời gian ở đây bị giảm giá trị, dùng nó làm tiêu chuẩn cân nhắc thì sẽ phải kéo sợi dây thật dài.
Theo đuổi không phải mua bán, có đôi khi phải chủ động ra tay, có lúc sẽ phải nhượng bộ để kết lưới.
Lâm Chức hồi tưởng ánh mắt của thiếu niên áo đen kia, khẳng định cậu sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Y sờ lên chiếc ghế mây được bện từ dây leo dưới thân, dây leo khẽ rung, nở ra một đóa hoa màu hồng nhạt.
Trong phòng vốn không có thứ này, là Lâm Chức mang một gốc dây leo núi tới, nuôi ở đây, để dây leo quấn quanh tạo thành một cái ghế mây. Y đứng dậy, vận khí linh khí rót vào dây leo, bắt đầu huấn luyện nó co rút lại.
Dùng linh khí tẩm bổ linh thực của một núi, thậm chí là một dãy núi, trở thành dược sư hành y cứu đời hoặc là làm thương nhân bán buôn lên giá dược liệu cũng không phải lựa chọn tệ, nhưng lợi dụng đặc tính của các loại thực vật, để linh căn hệ mộc không còn là đại diện của hòa bình mới càng thú vị.
Núi chính của Kiếm Phong, núi Vô Gian.
Đình Nghiễn ngồi dậy khỏi giường noãn ngọc, tiện tay buộc mái tóc lỏng lẻo lên.
Cưỡng ép phân hồn cũng tạo thành tổn hại không nhỏ với cơ thể hắn, đến mức hắn vừa đưa Nguyên Chỉ đi đăng ký xong, trở về đã phải bế quan ngay. Hắn tính nhẩm, cũng hơn tháng rồi.
Lâu như vậy rồi, chuyện tình kiếp hẳn là đã có chút tiến triển.
Đình Nghiễn khoác áo ra khỏi động phủ. Núi Vô Gian là ngọn núi lớn nhất dãy núi chính của Kiếm Phong, đỉnh núi tuyết đọng quanh năm, rất lạnh.
Năm xưa Ngũ Đông sư thúc khuyên hắn nên chuyển tới một động phủ khác ấm áp hơn, bị hắn từ chối. Ở nơi như vậy là thích hợp nhất để tập kiếm ngộ đạo, huống hồ chứng bệnh băng hàn của hắn không phải do khí hậu tạo thành. Lúc động phủ vỡ vụn, khí lạnh đã xâm nhập chặn ngang kinh mạch, khó mà giải trừ, thế nên chú ý gì đông xuân trên núi.
Trên bệ đá rộng lớn, thiếu niên áo đen tựa như thanh kiếm thủy mặc, vết kiếm như ngấn mực, từng đường như rồng rắn bay lượn, duyên dáng như hồng hạc bay đi.
Đình Nghiễn rủ mắt, tuyết mịn rơi trên hàng mi, tăng thêm độ lạnh cho khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Hắn hỏi: "Sao ngươi còn ở đây?"
Mỗi ngày ta tự xét lại mình ba lần*, đi gặp tình kiếp chưa, nói chuyện với tình kiếp chưa, đã hóa giải tình kiếp chưa?
*Một câu trong Luận Ngữ của Khổng Tử, ý là khuyên người ta nên thường xuyên tự kiểm điểm, suy xét lại bản thân để không ngừng hoàn thiện mình, còn ông Đình Nghiễn thì đang dùng với ý giục.
Nguyên Chỉ đứng thẳng, thấy hắn đúng là nói nhảm: "Không ở đây thì ta phải ở đâu?"
Đình Nghiễn mỉm cười: "Đừng nói với ta một tháng này ngươi chỉ ở đây luyện kiếm."
Nguyên Chỉ: "Tất nhiên là không rồi, ta còn ngồi thiền tu luyện nữa."
Gió rét thét gào, một gốc cây tùng trên đỉnh núi bị chặt đứt, tuyết rì rào lăn xuống.
Đình Nghiễn khẽ ho mấy tiếng, mặt mày trắng bệch.
Giờ phút này tâm trạng của hắn lại kì diệu hòa chung một nhịp với 01, cái thứ này rốt cuộc đang làm gì vậy.
Đình Nghiễn nhắc nhở: "Ngươi không đi gặp tình kiếp à? Đừng quên nhiệm vụ của mình."
Hắn không cần Nguyên Chỉ gia tăng tu vi trợ giúp mình, hắn phân cậu ta ra là để độ kiếp thay.
Còn hùng hồn nói người ta là của mình, thế mà vẫn ở yên đây đợi người chạy hay gì?
"Ta muốn hẹn y đi bí cảnh, nhưng ta chưa đủ mạnh, không thể bảo vệ y."
Nguyên Chỉ không biết Đình Nghiễn đang mê sảng cái gì, cậu tất nhiên rất muốn gặp Lâm Chức rồi, còn đang rất cố gắng để có thể hẹn y ra ngoài đây, không thì biết mở lời kiểu gì?
Đình Nghiễn nhìn tu vi của Nguyên Chỉ, đại khái là Luyện Khí tầng 6, vậy là đủ vào bí cảnh sơ giai cho Luyện Khí kỳ, chỉ cần không tới nơi nguy hiểm... Không, nên tới nơi nguy hiểm, nếu không thì sao thể hiện được tình sâu nghĩa nặng.
Đình Nghiễn tiện tay đỡ một bông tuyết, đánh nó vào cơ thể Nguyên Chỉ, sau đó dặn dò: "Đủ rồi, dẫn y đi Thính Nguyên Cảnh, góc phía Đông có một gốc Vũ Tình Thảo, hắn sẽ thích."
Nguyên Chỉ biết chủ hồn vừa giấu một luồng kiếm khí vào người mình, cũng không nhiều lời, lưu loát cất kiếm chạy ra ngoài, bóng lưng hiện rõ vội vàng.
Núi Vân Vụ, nhận được lời mời của Nguyên Chỉ, Lâm Chức vui vẻ đồng ý, cùng cậu tới Chấp Sự Đường.
Thính Nguyên Cảnh là một bí cảnh nhỏ ở Quy Nhất Tông, chuyên để cho các đệ tử Luyện Khí làm nhiệm vụ.
Nguyên Chỉ còn ở Luyện Khí kỳ không thể ngự kiếm, đành dùng tiên hạc Thú Phong nuôi, Lâm Chức cũng vậy.
"Lâm Chức! Nguyên Chỉ! Hai người cũng tới làm nhiệm vụ à, có muốn đi chung không?"
Lâm Chức vừa bước vào đã nghe được giọng Tịch Đồng Anh.
Nguyên Chỉ đang định từ chối, Lâm Chức đã nói: "Được."
Cậu chàng xị mặt, có vẻ không tình nguyện.
Lâm Chức nhận ra, nụ cười lại không hề thay đổi.
Thiếu niên được tạo từ một hồn một phách quá đơn giản, không biết rằng trên thế gian này có rất nhiều người. Người mình thầm thương trộm nhớ không phải cứ muốn gặp là sẽ gặp được, càng không phải muốn ở bên nhau là sẽ có thể ở bên nhau.
Đã gọi là tình kiếp thì sao dễ thành công như vậy được.
Với cả xét quan hệ hiện tại, họ thân thiết lắm à?
"Bọn ta lấy được bảng hiệu ghi tên rồi, chỉ đợi hai người thôi."
Tịch Đồng Anh chỉ tấm bảng gỗ trên tường. Nàng và Kỷ Giao đều bái một vị chủ sự Kiếm Phong làm sư phụ, lần này là nhận nhiệm vụ lấy tài liệu trên người yêu thú về.
Nguyên Chỉ đi cầm thẻ nhiệm vụ ở trên cùng của Thính Nguyên Cảnh, Lâm Chức chớp mắt, chọn nhiệm vụ thu thập 40 gốc linh thảo.
Theo bản đồ của <Mục Lục Vạn Linh>, 5 loại linh thực tổng 40 gốc này mọc trải rộng khắp Thính Nguyên Cảnh, phù hợp cho y thăm dò kiến thức.
Lúc đăng kí, tiểu đệ tử của Chấp Sự Đường nhắc nhở Nguyên Chỉ: "Loan Xà là con yêu thú lợi hại nhất ở phía Đông Thính Nguyên Cảnh, lần trước cái nhiệm vụ nanh rắn này có một sư tỷ sắp Trúc Cơ nhận mà cũng thất bại tan tác phải quay về."
Thính Nguyên Cảnh chỉ cho phép đệ tử dưới Trúc Cơ kỳ tiến vào, ngay cả tu sĩ sắp Trúc Cơ còn thất bại thì có thể thấy độ khó của nó. Đệ tử kia là Luyện Khí 9 tầng, nhìn ra tu vi mới Luyện Khí 6 tầng của Nguyên Chỉ, không nhịn được khuyên can.
Nguyên Chỉ lại hài lòng nói: "Được, ta muốn cái này."
Cậu vốn định giết con lợi hại nhất, mà giờ nó còn ở phía Đông, đúng là không còn gì tốt bằng.
Thiếu niên quay đầu nói với Lâm Chức: "Phía Đông có Vũ Tình Thảo, ta sẽ hái tặng huynh."
Núi Vô Gian, Đình Nghiễn lạnh tanh phủi thủy kính.
Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cấu tạo đầu óc của Nguyên Chỉ. Hắn ám chỉ cậu đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, chứ không phải là đi làm cu li hái hoa cho người ta.
Hắn nhớ thứ mình tách ra là nhánh hồn yêu hận cơ mà, tại sao ngay cả chuyện cơ bản này cũng không hiểu?
Lần sau tốt nhất là phải nói rõ, Đình Nghiễn day mày, lại thắp sáng thủy kính.
Kính phản chiếu con ngươi dập dờn ánh sáng của thanh niên, y rõ ràng đang cười, lời nói ra lại là chối từ.
"Không có công thì không nên nhận lộc, không cần đâu."
Nguyên Chỉ không hiểu, cậu nói: "Nhưng ta thích huynh, nên ta tặng cho huynh."
Đình Nghiễn theo bản năng xoay góc nhìn của thủy kính, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh niên, không bỏ sót bất kì biến hóa nào.
Thanh niên không hề bất ngờ, nét mặt vẫn vậy, chỉ là đôi mắt dịu dàng kia thoáng tiết lộ y đang rất vui, bởi nó có thêm mấy phần lưu luyến.
"Chính vì như vậy, ta mới không thể nhận, ta không muốn chiếm hời của bằng hữu."
Đôi mắt đẹp như vậy, đôi môi vô tình như vậy.
Đình Nghiễn nghĩ, không hổ là tình kiếp, chỉ nhìn thôi cũng khó để không động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com