Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 249

Edit: Ry

Lúc thấy Nguyên Chỉ cầm nhiệm vụ tới, biểu cảm trên mặt Tịch Đồng Anh và Kỷ Giao là sợ hãi, thán phục và cực kỳ hâm mộ.

"Bây giờ đệ là tu vi gì?"

Tịch Đồng Anh không nhịn được hỏi. Lần trước gặp nhau ở bậc thang thành tiên, tu vi của họ gần như ngang ngửa, đều là Luyện Khí tầng 2, nhưng giờ nàng đã không nhìn thấu tu vi của Nguyên Chỉ, mà Nguyên Chỉ còn tiếp loại nhiệm vụ siêu khó này nữa.

Nguyên Chỉ không giấu giếm: "Tầng 6."

Tịch Đồng Anh hết nhìn Nguyên Chỉ lại nhìn Lâm Chức, bị thiên tài đả kích trầm trọng.

Lần trước nàng gặp Lâm Chức, y ít ra còn là người phàm, nhưng mới có một tháng người ta đã là Luyện Khí tầng 3. Chẳng qua sự uể oải này chỉ kéo dài một lúc, Tịch Đồng Anh nhanh chóng điều chỉnh xong tâm trạng. Dù sao thiên phú, tâm tính của Lâm Chức và Nguyên Chỉ đều cao hơn người thường, có thành tích như vậy là bình thường.

"Mấy người mạnh quá rồi đó. Lần trước ta còn nói đùa với huynh là gặp nhau trên đỉnh, không ngờ huynh lên tới đỉnh thật."

Tịch Đồng Anh nhìn về phía Lâm Chức, trong mắt là sự khâm phục đầy tràn. Một kiếm tu có ý chí mạnh như vậy không lạ, nhưng Lâm Chức là đơn linh căn hệ mộc mới khiến người ta bất ngờ.

Lâm Chức chỉ cười, không nói quá nhiều: "Tới cổng bí cảnh đi."

Thính Nguyên Cảnh là một bí cảnh nhỏ do Quy Nhất Tông khai thác, để rèn luyện đệ tử, họ còn cố tình bỏ một ít tài nguyên vào trong đó. Ngoài ra để đảm bảo sự an toàn cho đệ tử, lối vào Thính Nguyên Cảnh cũng không giới hạn thời gian đóng mở như các lối vào bí cảnh khác, nhưng đệ tử vào bí cảnh sẽ bị giới hạn thời gian, nhiều nhất là được ở trong đó một tháng. Đây cũng là giới hạn thời gian cho nhiệm vụ trên thẻ gỗ.

Trong số 4 người, Lâm Chức là lớn tuổi nhất, mặc dù cũng chỉ chênh nhau vài năm. Tịch Đồng Anh và Kỷ Giao đều là 19 tuổi, Nguyên Chỉ 18 tuổi. Nhưng trong cùng thế hệ, người lớn hơn thường sẽ được kính trọng hơn, cũng dễ cầm quyền phát biểu nhất.

Chưa kể năng lực thiên phú của Lâm Chức đều không tầm thường, còn rất biết giao tiếp, Tịch Đồng Anh và Kỷ Giao nhanh chóng quen thân với y. Tịch Đồng Anh càng là trái một câu sư huynh phải một câu sư huynh, như chú chim sơn ca hoạt bát.

Sau khi vào bí cảnh, trước mắt là một rừng trúc rộng lớn, cả bốn bèn đi vào rừng, nhưng khắp nơi đều là đường.

"Sư huynh, đây là phù truyền âm mẫu thân cho ta. Nguyên Chỉ sư đệ cũng cầm một tấm đi, lát nữa vào bí cảnh để dễ liên hệ."

Tịch Đồng Anh cầm hai tấm phù truyền âm, đưa cho Lâm Chức và Nguyên Chỉ.

Kỷ Giao không có, hai người họ sẽ đi chung với nhau nên nhận nhiệm vụ giống nhau. Nhiệm vụ của cả hai là phải đi săn một loại cá trong đầm nước phía Tây, ngược hướng với Nguyên Chỉ nên giờ đã phải mỗi người đi một ngả.

Lâm Chức dặn dò: "Chú ý an toàn."

Tịch Đồng Anh và Kỷ Giao gật đầu. Đợi họ đi khuất, tâm trạng của Nguyên Chỉ rõ ràng tốt hơn hẳn.

Lâm Chức nhìn thiếu niên áo đen ôm kiếm, hơi buồn cười. Y từng tiếp xúc với thiếu niên đơn thuần hàng thật và thanh niên thuần khiết hàng pha ke, nhưng cũng không ai ngây ngô tới trực tiếp như vậy.

Giống một viên kẹo mềm trong suốt, bên trong có vị gì nhìn là biết.

Quá non, nếu không có tình cảm ở những thế giới trước làm nền tảng, Lâm Chức sẽ không tiếp cận Nguyên Chỉ. Không chỉ vì y không có hứng với trẻ con, mà còn là vì không thể tùy tiện chơi đùa.

Linh hồn yêu hận bị bóc tách ra, giống như loài chó chỉ biết tới gần yêu thương theo bản năng. Phải làm sao để giải thích cho một chú chó hiểu đã gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay đây, cậu sẽ không hiểu, dù có bị vứt bỏ thì cậu cũng sẽ ở nguyên tại chỗ vẫy đuôi chờ.

Nhưng vì có nền tảng tình cảm rồi, càng cố chấp cuồng nhiệt càng khiến y hài lòng.

Ngón tay rủ bên người khẽ nhúc nhích, Lâm Chức ghìm xuống được xúc động muốn xoa đầu Nguyên Chỉ. Tuy là nếu y làm thật thì chắc chắn thiếu niên cũng sẽ không thắc mắc, cùng lắm là dùng đôi mắt trong veo sáng ngời đó nhìn y, lúc y dừng tay thì thắc mắc "không xoa nữa à".

Ừm, thật sự là đáng yêu quá. Nhưng Lâm Chức không định để mọi thứ tiến triển nhanh như vậy, chó con sẽ không phát hiện, nhưng Đình Nghiễn sau lưng cậu thì chưa chắc.

"Linh thảo ta cần thu thập phân tán tương đối rộng, hay là sư đệ cứ đi trước đi?"

Lâm Chức nghiêng đầu, khách khí ra hiệu.

Nguyên Chỉ không chút do dự nói: "Ta đi cùng huynh."

Lâm Chức không từ chối, dựa theo vị trí phân bổ của bản đồ trong trí nhớ, tiến lên theo trực giác.

Linh thực càng cao cấp, muốn giữ gìn dược hiệu của chúng sẽ càng cần hoàn cảnh bảo tồn tốt. Nhưng nghe nói linh thực trong Thính Nguyên Cảnh đều là hạ phẩm, kể cả Vũ Tình Thảo trước đó Nguyên Chỉ nhắc tới cũng chỉ là một loại thảo dược có giá trị cao hơn một chút trong đống linh thực hạ phẩm, dùng linh túi của Dược Phong là đủ.

Lâm Chức cúi người dùng cuốc nhỏ đào thuốc để bới phần đất bên cạnh bộ rễ của linh thực, đảm bảo phần rễ của chúng hoàn chỉnh. Y muốn chọn vài giống có tiềm lực để bồi dưỡng.

Vì tu vi của y chưa đủ cao nên ở núi Vân Vụ cũng không được tiếp xúc với quá nhiều loại linh thực, rất nhiều tri thức đều là học từ sách vở thẻ ngọc. Dù đống linh thực này đều là hạ phẩm thì cũng là cơ hội thực tiễn không tồi.

Ngoài linh thực có giá trị làm thuốc độc ra, Lâm Chức sẽ còn chú ý tới vài loại thực vật có tính chất đặc biệt.

Quá trình thu thập khá nhẹ nhàng, đám trùng thú trông coi linh thực đều chưa kịp ra tay đã chết dưới kiếm của Nguyên Chỉ.

Trên giường noãn ngọc, Đình Nghiễn nằm nghiêng, đôi mắt xẹt qua suy tư.

Trong thủy kính, thanh niên đang tập trung xử lý thảo dược, một con rắn màu xám ẩn nấp giữa thảm thực vật um tùm nhanh như chớp lao tới tấn công, nhưng chưa kịp tới gần đã bị kiếm đen chém thành hai nửa. Bởi vì chiêu kiếm quá nhanh, thân rắn với vết cắt vẫn còn nhúc nhích.

Đình Nghiễn để ý là trong cả quá trình, từ khi bị tấn công cho đến lúc bình an vượt qua, thanh niên đều không ngẩng đầu.

Với tu vi của y, không thể nào có chuyện y không phát hiện một con tiểu yêu thú tới gần mình. Dù là một con thỏ không cắn người tới gần, người thường đều sẽ có phản ứng. Mà ở trong hoàn cảnh xa lạ và nguy hiểm như bí cảnh, một người phàm mới tu tiên được một tháng lại có thể bình tĩnh như vậy.

Hoặc là y cho rằng mình mạnh đến mức không cần đề phòng, hoặc y cho rằng tình huống này không cần đề phòng. Xét từ linh căn thì hiển nhiên là cái sau.

Thái độ của thanh niên không có gì khác lạ, nhưng biểu hiện của cơ thể chứng tỏ y rất tin tưởng Nguyên Chỉ, chi tiết này không hợp lý.

Từ lần gặp mặt trước và lần này quan sát, Đình Nghiễn dám chắc thanh niên không có bất kì cái gì liên quan tới hai chữ "ngây thơ".

Chẳng lẽ đây là nhân quả, tình kiếp ảnh hưởng lẫn nhau?

Nội phủ đau đớn khiến hắn nhíu mày, trong lòng có chút không nỡ, nhưng sau vài giây suy nghĩ vẫn vung tay tắt thủy kính.

Dù sao cũng là nhánh hồn yêu hận, hẳn là sẽ không có vấn đề.

Đình Nghiễn ăn đan dược xong bắt đầu ngồi thiền thu nạp linh khí, hoàn toàn không hay biết một giây sau khi mình tắt thủy kinh, nhánh hồn đã bị đào cả gốc lẫn gác.

Bởi vì Lâm Chức cần thu thập khá nhiều linh thực, Nguyên Chỉ xung phong hỗ trợ, dùng kiếm cùng y đào đất.

Ánh mắt Lâm Chức rơi trên thân kiếm của Nguyên Chỉ, đó là một thanh kiếm đen tuyền, giống như tinh thể cao cấp nhất của đá núi lửa, không hề có hoa văn cũng như vật gì tô điểm.

Y nhớ ngày ở trên bậc thanh Nguyên Chỉ đã cầm thanh kiếm này, đây chắc chắn là Đình Nghiễn cho, nhưng cậu nhóc này có hiểu không vậy?

"Thanh kiếm này của đệ rất đặc biệt, là gia truyền à?"

Nguyên Chỉ lập tức đáp: "Là sư phụ cho."

Mãi Lâm Chức mới chủ động bắt chuyện với cậu, Nguyên Chỉ không hề do dự trả lời.

"Là Kiếm Tôn cho à, hóa ra từ trước khi bái sư hai người đã quen biết rồi?"

Nguyên Chỉ nhớ lời dặn của Đình Nghiễn là phải che giấu thân phận, thế là ậm ờ: "Có thể coi là vậy."

"Thế sao Kiếm Tôn không nhận đệ làm đồ đệ luôn, còn bắt đệ tới sơn môn kiểm tra rồi mới được vào trong?"

Đôi mắt đẹp nghi hoặc, dường như chỉ đơn thuần là tò mò.

Nguyên Chỉ đang nghĩ xem nên bịa thế nào, lại nghe được thanh niên nói: "Ta hiểu rồi, Kiếm Tôn muốn đệ chứng minh bản thân, để mọi người phải tâm phục khẩu phục. Cho nên đệ mới kiểm tra như mọi người rồi lên bậc thanh thành tiên. Đệ đã thể hiện thực lực thì ngài ấy có nhận đệ làm đệ tử thì cũng hợp tình hợp lý, không sợ đệ bị người ta bịa đặt."

"Đúng vậy."

Nguyên Chỉ tán thành gật đầu, chính là như vậy, rất hợp lý.

Lâm Chức nhìn điệu bộ rõ là nghiêm túc của thiếu niên, cười thầm, nói tiếp: "Vậy đệ từ đâu tới vậy, cũng giống ta, tới từ Vực Phàm Nhân à?"

Nguyên Chỉ không muốn nói dối, nhưng cũng không được nói ra sự thật, dứt khoát bảo: "Ta cũng không biết, ta quên rất nhiều chuyện."

"Xin lỗi, ta không phải cố ý soi mói chuyện của đệ."

Lâm Chức lập tức làm vẻ áy náy, trong lòng thì hiểu rõ tình hình hơn ai hết.

Đình Nghiễn còn không buồn tốn thời gian tạo quá khứ cho Nguyên Chỉ, thậm chí còn không che giấu sự thật, Nguyên Chỉ biết lí do cho sự tồn tại của mình. Nếu là vậy thì giữa họ hẳn là vẫn còn giao lưu.

Cái này không giống những gì y nghĩ trước đó lắm, nhưng cũng hợp lý. Xét từ góc độ hiệu quả và lợi ích, Đình Nghiễn còn không muốn tự đi tìm tình duyên độ kiếp, làm gì có chuyện hắn tốn công che giấu nhánh hồn.

Bản thân Đình Nghiễn cũng không hiểu tình, vậy mà trông cây phần hồn ngây thơ mà hắn phân ra hiểu thế nào là yêu. Nói như vậy thì đây đúng là một vòng lặp bế tắc hoàn mỹ.

Bởi vì Đình Nghiễn không hiểu tình yêu nên hắn phân ra Nguyên Chỉ, mà chính việc hắn phân ra Nguyên Chỉ mới càng chứng tỏ hắn không hiểu tình yêu.

Vậy kết cục sau cùng của hắn là cái chết cũng không mấy bất ngờ. Hắn không coi Nguyên Chỉ như một thể độc lập trưởng thành, vậy sao Nguyên Chỉ có thể làm một cá thể để thực tiễn tình yêu.

Nếu Nguyên Chỉ không thể bày tỏ sự chân thành của mình, vậy cậu không khác nào một thanh kiếm câm.

Nhưng họ có thể giao lưu, không mượn cái này bày chút việc vui thì thật lãng phí.

Lâm Chức cười thầm trong lòng, áy náy ngoài mặt lại càng thêm chân thành.

Nguyên Chỉ không biết tại sao Lâm Chức phải xin lỗi mình, vội lắc đầu với y, sau đó tiếp tục tập trung đào cỏ.

Có sự giúp đỡ của Nguyên Chỉ, nhiệm vụ của Lâm Chức đã hoàn thành hơn nửa, nửa còn lại nằm ở phía Đông.

Bọn họ đang chuẩn bị khởi hành tới phía Đông, Lâm Chức lại nhận được tin của Tịch Đồng Anh.

"Sư huynh, Kỷ Giao bị thương! Giúp bọn ta với!"

Phù truyền âm bốc cháy thành một sợi khói, bay về phương hướng đại khái rồi biến mất.

Lâm Chức và Nguyên Chỉ vội chạy về phía đó, mất chừng nửa canh giờ mới tìm được Tịch Đồng Anh và Kỷ Giao ở trong hang động.

Tịch Đồng Anh vẫn ổn, Kỷ Giao có vẻ bị thương khá nặng.

Cậu chàng hẳn là đã uống Hồi Xuân Đan, vết thương trên đùi đã ngừng chảy máu, nhưng trông sắc mặt thì có vẻ là trúng độc.

"Bọn ta quên mang thuốc giải độc, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta cũng không muốn cứ thế ra ngoài, hi vọng sư huynh có thể giúp một tay."

Kỷ Giao mím môi, không chỉ là nhiệm vụ, cậu ta không muốn lần đầu vào bí cảnh rèn luyện lại kết thúc như vậy, lòng tự tôn của cậu ta không cho phép.

Tịch Đồng Anh nói cho Lâm Chức tên con yêu thú đã khiến Kỷ Giao bị thương, cũng van nài nhìn y.

Lâm Chức ôn hòa nói: "Trước hết cứ nằm xuống đã, đừng sốt ruột, thường thì gần khu vực của yêu thú có độc sẽ có thảo dược giải độc. Để ta xem mấy vết thương khác của đệ."

Giải Độc Hoàn của Đan Phong chỉ có thể giải mấy loại độc đặc biệt, có đôi khi khá là thừa thãi, chưa kể dược tu có thể kiếm dược thảo giải độc nên Nhậm Hạc Ba không chuẩn bị cho Lâm Chức, thành ra Lâm Chức cũng không có. Nhưng đây không phải vấn đề lớn.

Độc của con yêu thú cắn Kỷ Giao không phải trí mạng, chỉ khiến tứ chi bị tê liệt một thời gian dài, phần linh khí đang tiết ra từ người cậu chàng có vẻ còn nghiêm trọng hơn độc.

Tịch Đồng Anh nghe được Lâm Chức nói, vội vàng chạy đi tìm thảo dược. Nguyên Chỉ ngồi trong góc không có việc gì làm, nhìn Kỷ Giao không cựa quậy được chỉ có thể nằm, lại nhìn Lâm Chức ân cần hiền hậu, một ý tưởng dần lên men.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com