Thế giới 6: Cổ Sư Nuôi Dưỡng Thiếu Hiệp
Edit: Ry
Đầu xuân, ngọn lá non treo giọt sương mai, nhỏ xuống từng giọt trong tiếng bánh xe lừa lăn trên nền đá xanh.
Mùi quả ngọt chiên dầu thơm lừng bọc lấy sương lạnh mỏng manh, theo vài tiếng chào hàng, đánh thức cả con phố.
Phòng quán trọ ven đường có hiệu quả cách âm hơi kém, mọi âm thanh theo hơi nước nóng hổi từ lồng hấp bay lên.
Lâm Chức mở mắt, nhìn hoàn cảnh có phần lạ lẫm xung quanh, hơi mím môi.
Không còn tiếng cười đùa ầm ĩ của Tạ Thanh, mọi thứ có vẻ thật quạnh quẽ.
Y thu cảnh tượng quanh mình vào trong mắt, một căn phòng mang phong cách cổ đại, xem bài trí thì có vẻ như là quán trọ trạm dịch gì đó.
Cửa sổ hơi hé, âm thanh từ bên ngoài truyền vào.
01: [Hoan nghênh kí chủ tiến vào thế giới mới! Anh là siêu nhất! Anh có muốn tiếp thu tin tức về đối tượng nhiệm vụ mới không?]
Lâm Chức ừ, không rời giường mà dứt khoát nằm lại, đắp chăn lên, chải vuốt tin tức nhiệm vụ lần này.
Mới tiếp nhận một ít, Lâm Chức đã kinh ngạc nhíu mày, mảnh vỡ nhân cách lần này là một đứa bé.
Lâm Chức phải xem lại tư liệu, cái này nằm ngoài dự đoán của y, y không định ra tay với trẻ con.
Mặc dù đối tượng như vậy sẽ khiến nhiệm vụ đơn giản hơn nhiều, một tâm trí còn non nớt rất dễ để gieo hạt giống, rất dễ hướng dẫn, nhưng y không muốn làm vậy.
Y muốn yêu đương với người hiểu tình yêu là thứ gì, không thích tấn công một đứa bé còn búng ra sữa.
Nếu làm cha... Ừm... Lâm Chức không biết liệu mình có thể dạy thằng nhỏ theo chiều hướng lành mạnh không, vì giáo dục y tiếp nhận cũng chẳng lành mạnh thì cho cam. Y không có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ, mà đây còn là nuôi mảnh vỡ nhân cách của tình nhân.
Chính vì không biết nên mới tràn ngập thú vị, dùng tình thân và thân phận người chỉ dẫn để quan tâm à, thử xem sao, hẳn là cũng sẽ không tệ lắm.
Lâm Chức tiếp tục sắp xếp tư liệu, y biết cuộc sống của đứa nhỏ này sẽ không được tốt, mà sự thật cũng đúng là thế.
Mảnh vỡ nhân cách lần này tên là Thích Hòa, năm nay 8 tuổi.
Thằng bé sinh ra ở một gia tộc võ hiệp, nhà họ Thích ở Xuân Nghi.
Nhà họ Thích có đao pháp hoành đoạn tổ truyền, rất nổi tiếng trên giang hồ, nhưng suy thoái dần qua từng đời, tới tay ông nội của Thích Hòa lại một lần rạng danh.
Ông nội của Thích Hòa có thiên phú cực cao, trời sinh sức lớn, chưa đi vững đã thích sờ đao. Chuyện này khiến nhà họ Thích mừng như điên, dùng luôn tên của bộ đao pháp hoành đoạn đó làm tên cho ông nội Thích Hòa.
Ông nội Thích Hòa - Thích Hoành Đoạn không phụ sự mong đợi của mọi người, luyện đao pháp hoành đoạn tới đỉnh cao, được người giang hồ tặng cho biệt danh võ si, bởi lão mê võ như mạng.
Thích Hoành Đoạn muốn truyền xuống đao pháp, tiếc rằng mãi chưa tìm được truyền nhân vừa ý. Lão có hai đứa con trai, con trai cả tư chất tầm thường, con trai thứ thì không thích luyện võ. Thấy con trai lớn không có tiềm lực, lão đành phải ép con út tức cha của Thích Hòa học võ.
Tiếc rằng thiên phú không thể bắt ép mà có, cha Thích Hòa vẫn chọn theo buôn bán, cuối cùng kết duyên với con gái chủ một tiêu cục. Hai người kết làm phu thê, Thích Hòa nhanh chóng chào đời.
Thích Hoành Đoạn chuyển kì vọng sang Thích Hòa vừa mới ra đời, chỉ là lão còn chưa kịp truyền dạy đao pháp, trong nhà đã xảy ra biến cố.
Kẻ thù của lão năm xưa vì trả thù lão mà sát hại cả nhà con trai cả, tức nhà bác của Thích Hòa.
Thích Hoành Đoạn mất một tháng diệt cỏ tận gốc nhà kẻ thù, nhưng dù vậy cũng không thể đổi lại tính mạng của con trai con dâu lẫn cháu gái nhỏ của lão.
Thích Hoành Đoạn cả đời theo đuổi cảnh giới võ đạo, từ nhỏ đã vang danh thiên hạ, tuy rằng không vừa ý vì chưa có truyền nhân, nhưng cả đời cũng coi như bình thản.
Mặc dù thái độ với hai đứa con trai đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng dù gì cũng là máu thịt của lão với người vợ đã chết bệnh, lão vẫn rất bảo vệ họ.
Lão chưa từng nghĩ tới tuổi trung niên rồi lại phải nếm trải nỗi đau mất con tang cháu, mà tai họa này còn là do lão mang lại. Tính cách Thích Hoành Đoạn như đao của lão, cứng quá dễ gãy, chuyện này khiến lão gần như tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bị hao tổn, tinh thần cũng có chút không tỉnh táo.
Rơi vào đường cùng, lão thường xuyên phải bế quan điều trị, thỉnh thoảng ngậm kẹo đùa cháu.
Nhưng ngày hôm trước, nhà họ Thích lại xảy ra một chuyện chấn động toàn giang hồ.
Trong một đêm, nhà họ Thích từ hai vợ chồng cho tới nha hoàn hộ vệ đều chết thảm.
Cha Thích Hòa - con trai thứ nhà họ Thích tuy không thiện võ nghệ, nhưng được vợ và phụ thân ảnh hưởng nên cũng tương đối kính trọng người trong giang hồ, giao thiệp rộng.
Thích phu nhân là cựu thủ lĩnh của tiêu cục Cửu Nguyên, sinh con xong nàng tránh bôn ba nên mới giao việc cho tâm phúc làm thay. Dù vậy, nàng vẫn là tiêu đầu trong lòng mọi người, là một người phụ nữ rất nhiệt tình phóng khoáng, thanh danh rất tốt.
Tin dữ vừa ra, tất cả lao tới Xuân Nghi tìm tòi hư thực.
Vết thương trên người nhà họ Thích rất kì quặc, chúng được gây ra không chỉ bằng một loại vũ khí, có chưởng pháp có côn pháp, kiếm pháp thậm chí cả đao pháp, còn dùng hẳn ba thức đầu của đao pháp hoành đoạn.
Đây không khác nào khiêu khích, khiến dân giang hồ lửa giận ngút trời.
Đúng lúc này, có người tìm được cơ quan trong phòng, phát hiện Thích Hòa hôn mê bên trong.
Thích Hoành Đoạn nhận tin thì cưỡng ép xuất quan, gặp cháu trai vừa mới tỉnh, liên tục hỏi thăm có nhìn thấy rõ mặt kẻ thù không.
Thích Hòa không nhìn thấy, cậu bị cha mẹ bỏ vào trong cơ quan, chưa kịp trông thấy kẻ tấn công, không biết là ai, thậm chí còn không biết có mấy người.
Thích Hoành Đoạn vốn bị tổn thương kinh mạch, giây phút đó càng thêm khí huyết nghịch hành, phun ra một ngụm máu, bắn vào mắt Thích Hòa.
---- Tại sao cái gì ngươi cũng không biết, ngươi còn chẳng bằng kẻ mù.
Đây là câu nói điên cuồng được thốt ra trong lúc tức giận không còn lí trí, nhưng sau ngày hôm đó, Thích Hòa thật sự không nhìn thấy nữa.
Thích Hoành Đoạn đã điên cầm đao lao ra ngoài, không ai theo kịp lão, cuối cùng mất tích.
Bây giờ nhà họ Thích chỉ còn Thích Hòa mắt mù. Bởi vì cậu còn nhỏ, lại không còn người thân, đám người giang hồ kia đang thương lượng xem nên để cậu đi đâu.
Lâm Chức biết các mảnh vỡ nhân cách đều có tuổi thơ không mấy tốt đẹp, trước giờ y luôn xuất hiện sau khi họ trưởng thành, đã cách đau thương một thời gian dài. Giờ có cơ hội gặp phải, gặp được hắn vào lúc hắn yếu ớt nhất.
Nghe được một tiếng thở dài, Lâm Chức mới nhận ra đó là âm thanh phát ra từ miệng mình.
Chỉnh đốn lại suy nghĩ, Lâm Chức bắt đầu xem xét thân phận lần này.
Không thuộc nhóm bạn bè của cha Thích Hòa, cũng không phải người của tiêu cục bên Thích phu nhân, mà là một tồn tại không liên quan gì tới những thế lực giang hồ kia.
Nguyên chủ đến từ Miêu Cương, là một cổ sư.
Bọn họ ở trong núi quanh năm, cực ít hoạt động trên giang hồ, người ngoài định nghĩa họ là cổ giáo, nhưng thực tế không phải vậy.
Quần thể này không giống giáo hội, cũng không có mong muốn lan truyền ra ngoài. Người Miêu lập thành các trại, chỉ có nữ giới được làm tộc trưởng.
Nguyên chủ là em trai của tộc trưởng đương nhiệm, bởi vì cổ thuật của hắn rất xuất sắc nên cũng là Thánh Tử trong trại.
Lần này hắn rời trại là vì đi tìm tung tích của một con cổ. Trước đây không lâu có một tộc nhân phản bội bộ tộc, trộm đi một con Cổ Khống Tâm rồi chạy trốn.
Cổ Khống Tâm có tác dụng như tên của nó, có thể khiến người trúng cổ thành con rối, cực kì khó luyện, là bảo bối quý giá được chị của nguyên chủ cẩn thận cất giấu trong bí các.
Để tìm về cổ khống tâm, tộc trưởng cho nguyên chủ cầm theo Cổ Vương tìm kiếm. Nguyên chủ lần theo dấu vết tới Xuân Nghi, tối qua mới thuê phòng trọ này.
Lâm Chức khẽ thở ra một hơi, ngồi dậy lấy áo bào.
Nguyên chủ lúc rời khỏi trại vẫn mặc trang phục của người Miêu. Sau khi rời núi, hắn thấy trang phục này quá gây chú ý, không có lợi cho việc truy tìm nên mới đổi sang trang phục Trung Nguyên. Nhưng hắn cũng không quen mấy thứ này nên mặc rất lộn xộn.
Lâm Chức cầm quần áo lên vuốt phẳng nếp gấp. Y từng tới thế giới cổ đại, mặc dù bối cảnh thời đại hơi khác, nhưng may vẫn có điểm chung.
Lâm Chức mặc xong đồ, gấp lại chăn rồi mới đi tới trước cửa sổ.
Sau khi mở cửa, mùi hương âm thanh của khu chợ bên dưới tranh nhau chen vào, mùi đồ ăn khiến Lâm Chức cảm nhận được đói khát đã lâu không thấy. Thế giới trước y làm quỷ quá lâu, đã quên mất cảm giác đói là như thế nào.
Tiếng 01 cũng đúng lúc này vang lên: [Kí chủ đã tiếp nhận xong tin tức rồi ạ! Vậy tôi công bố nhiệm vụ của thế giới này nhé!]
Giọng 01 vẫn tràn trề cảm xúc như trước, đầy hứng khởi nói: [Chăm sóc cậu ấy, sưởi ấm cậu ấy, để cậu ấy thấy lại được ánh sáng!]
Lâm Chức ừ, đã quen với việc mình có khả năng diệu thủ hồi xuân sáng tạo kì tích y học.
Rửa mặt xong, Lâm Chức sửa sang lại hành lý, phân loại vật phẩm của nguyên chủ theo thói quen của mình.
Y nhìn bình sứ với hoa văn tinh tế trên tay, mở nắp, cắt đầu ngón tay.
Một con cổ trùng màu đỏ tươi chầm chậm bò ra khỏi bình, hút máu y.
Lâm Chức thử chạm vào con sâu chỉ to bằng một đốt ngón tay kia, đợi nó ăn xong rồi thả nó về bình cất đi. Tạm bỏ qua chuyện tìm cổ trùng, y phải đi xem nhóc đáng thương kia trước đã.
Đóng kĩ cửa phòng, Lâm Chức thả một thỏi bạc ở chỗ chưởng quỹ xem như tiền phòng, ra khỏi quán trọ.
Y ăn một bát mì hoành thánh nấu bằng canh gà ở quán nhỏ cách đó không xa, dùng giấy dầu bọc lại hai cái bánh bao to tướng, đi về phía nhà họ Thích.
Càng tới gần dinh thự thì càng thấy nhiều người giang hồ.
Lâm Chức tìm một quán trà ngồi xuống, nghe tiếng người bên cạnh nói chuyện.
"Theo ta thì nên để Thất Tinh Môn mang Thích công tử đi. Lão đạo xưa nay luôn ôn hòa, chắc chắn không có vấn đề gì, những người kia ai biết có tham dự hay không. Dù sao thì những cái chết kia không chỉ do đao pháp hoành đoạn tạo thành, có cả đoản tiễn của tiêu cục Thích phu nhân, có quyền pháp của Ngũ Uẩn Phái, có độc linh của Điểm Thúy Cung. Kẻ đứng sau chuyện này rõ ràng là cố ý quấy đục nước."
Người trung niên kia đập bàn, chén trà bị ông ta đập rơi xuống đất.
"Cũng không biết tại sao vợ chồng Thích nhị gia lại chết, khiến người ta phải tốn công che lấp như vậy."
"Không biết lão võ si kia đi đâu, thế mà lại vứt bỏ cháu trai mình."
"Nghe nói Tiểu Thích công tử còn bị mù nữa, thật sự quá đáng thương."
Đám người nhao nhao lắc đầu thở dài, mười phần thổn thức.
Lâm Chức thanh toán hai đồng tiền trà nước, rời khỏi đây.
[01, tra tìm định vị.]
01: [Rõ, đã quy hoạch tuyến đường tốt nhất cho anh!]
Trong đầu Lâm Chức xuất hiện một cái bản đồ điện tử, còn không phải phiên bản giản lược, bên cạnh còn có ghi chú rõ ràng như là quán trọ, quán ăn.
01 chống nạnh: [Tinh tinh tinh! Bởi vì kí chủ quá siêu nên tôi lại mạnh hơn rồi, về sau sẽ còn định vị chuẩn và tiện hơn! Tôi đã chọn cho anh con đường ít người nhất, nếu có nguy cơ gặp phải ai thì tôi sẽ tiến hành nhắc nhở!]
Lâm Chức: [Rất hữu dụng, rất lợi hại.]
Thế giới này là võ hiệp, cao thủ giang hồ đông đảo, người nội lực cao cường còn có thể che giấu hơi thở, nên chức năng này với Lâm Chức là cực kì hữu dụng.
01 được khen nên sướng, cười khanh khách.
Lâm Chức không lên tiếng phá vỡ sự vui sướng của nó, cũng không nói cho nó biết sự thật tàn nhẫn là nó sẽ rất lâu không được xem phim hoạt hình.
Dựa theo tuyến đường 01 quy hoạch, Lâm Chức tới khu tường bên trái của Thích phủ.
Điểm đỏ nhắc nhở Lâm Chức xung quanh có 3 người canh giữ, y giữ khoảng cách nhất định, lấy ra một cái hộp nhỏ.
Bên trong là một con bướm rất đẹp, Lâm Chức rải chút thuốc bột lên nó, lắc cái lục lạc nhỏ trên người.
Con bướm bay ra khỏi hộp, Lâm Chức tựa vào tường, lại dùng vài con kiến.
Ước chừng nửa chén trà nhỏ, y khoan thai bước ra khỏi góc khuất, lần lượt đi qua ba người đã hôn mê, khinh công nhảy vào trong viện.
Thích Hòa ngồi bên bàn đá, mặc áo tang, mặt mày trắng bệch.
Lâm Chức lẳng lặng đi tới trước mặt cậu bé, nhìn gương mặt non nớt kia.
Con ngươi đen láy như đá núi lửa lại không có bất kì thần thái nào, mờ bụi mông lung.
Thích Hòa đột nhiên lên tiếng: "Ngươi là ai?"
Nét mặt cậu bé căng cứng, giọng nói lại rất bình thản, có điều bàn tay đặt trên bàn siết thành nắm đấm vẫn tiết lộ sự bất an của cậu.
____________________
Không biết có cần phải warning không nhưng thế giới này là dưỡng thành nha các mom, nhưng không phải grooming vì thụ không thích làm thợ săn bé trai =))
Thực tế là khi công chừng 15 tuổi (ở thế giới này) là nhỏ biết mình thích thụ rồi, thụ cũng nhận ra ngay, còn thắc mắc ủa mình nuôi nó bình thường mà sao nó thành ra như dị. Cơ mà ở thời điểm đó Chức Chức vẫn chê nha vì dăm thì dăm chứ nguyên tắc của ẻm là không chơi với con nít =))))) Phải đến lúc công tầm 18-19 mới có tiến triển về tình cảm cũng như giường chiếu =)))))) Thế giới này cũng là cái dài nhất trong tất cả các thế giới luôn =))))
Nhân tiện nói luôn là chúng ta còn 3 thế giới nữa trong chính truyện, ngoại truyện thì khoảng 4 thế giới lắt nhắt ngắn ngắn chủ yếu cho 2 anh chơi tình thú =)))))))) Thế giới 7 là thế giới tui thích nhứt tại anh công là cảnh sát, giờ làm việc đứng đắn nhưng xong việc là tụt quần chơi con người ta không ngại chi hết =))))))))) Thế giới 8 là thích nhì tại vì 3P =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com