Chương 1: Phần dẫn
"Mệt không? Ta giúp ngươi xoa bóp ~"
Kỳ Uyên từ trước đến nay không cho phép người khác thân cận, nói chung là làm thái giám, đều sẽ có bệnh hoang tưởng nhẹ, địa vị càng cao, càng không thể kiểm soát, người giống như hắn cũng không tính là kỳ lạ, thường ngày các thái giám cung nữ đi theo, cũng đều biết thói quen của hắn, chưa từng dám đi quá giới hạn.
Chỉ có nữ nhân này, vừa mở lời, liền động thủ rồi.
"Công phu xoa bóp của ta rất tốt nha."
Nữ nhân mặc kệ hắn nhíu mày, hai tay liền chạm vào vai hắn, cũng không biết là ấn huyệt đạo gì, cảm giác mệt mỏi, vốn là có ý muốn đẩy ra vậy mà biến mất.
"Dễ chịu chứ?"
Âm cuối lên cao, chứng tỏ nữ nhân này có chút đắc ý.
"Ngươi vì sao cứ..."
"Ta thích ngươi nha, thích thì sẽ muốn chạm vào ngươi."
Từ lúc mới gặp, lời này nghe không dưới mấy trăm lần, dù Kỳ Uyên có bệnh đa nghi cực nặng, cũng gần như sắp tin.
Dù sao yêu thương trong mắt nữ nhân đều lộ ra, trông thấy hắn hai mắt liền phát sáng.
"Được rồi!"
Kỳ Uyên má trái nóng lên, hẳn là bị đánh lén, nữ nhân chu đôi môi mềm mại, đang rời khỏi mặt hắn.
"Hắc hắc, hôn được rồi, mặt ngươi mềm thật a."
"Đồ điên!"
Kỳ Uyên quát khẽ, nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Là Phùng Tử, ngươi nói chính xác nha, gọi lại đi."
Nữ nhân từ đằng sau ôm lấy cổ hắn, hơi thở có chút nóng trêu chọc vành tai hắn.
"Bỏ tay ra."
"Ngươi kêu tên ta, nói đúng ta liền thả."
Kỳ Uyên gỡ ra đôi giò heo đan vào nhau đang nằm trước ngực hắn, muốn đứng lên, nhưng bị nữ nhân kia ấn về lại ghế bành.
"Rồi rồi, ta không nháo, thành thật xoa bóp cho ngươi thiệt tốt."
Nữ nhân thu lại ý tứ trêu ghẹo, nghiêm túc nói.
"Lại hồ nháo liền..."
"Đừng nói chuyện, đừng nghĩ ngợi, cứ thả lỏng là được rồi."
Miệng Kỳ Uyên bị che lại, nữ nhân kia dùng tay xoa nắn cần cổ của hắn, lực đạo vừa phải.
Ngươi không sợ ta đưa ngươi đi Thận Hình Ty* sao?
*Thận Hình Ty này là một bộ phận thuộc Công Đường, tiếp nhận và trực tiếp thực thi án phạt đối với những quan lại, phi tần, tì nữ, lính,... Ngoài ra, nơi này cũng có quyền xử tội bách tính, tiện dân,... có tội trạng rõ ràng.
Hắn đã từng hỏi như thế.
Nhưng ta biết tương lai của ngươi.
Nữ nhân cười he he đáp.
Dụ hoặc như vậy không ai có thể kháng cự lại được, có thể đoán trước được tương lai, liền có thể cải thiện vận mệnh.
Vì vậy, Kỳ Uyên liền lưu nàng lại ở bên người hầu hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com