Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4 - Chương 31 Cuồng Lan Vô Hạnh 02

Bên ngoài trời xanh mây trắng, hắn vội vàng đi tìm Bích Liên Y. Đến cửa phòng Bích Liên Y, hắn khựng lại, chẳng hiểu sao không đi vào mà lại đến đình viện của Hồng cô nương. Nhưng Bích Liên Y cũng không ở trong đình viện của Hồng cô nương. Phó Chủ Mai đi đến cửa thì nhẹ nhàng đứng lại, cô gái áo trắng kia đang đứng dưới một gốc đại thụ khô héo xơ xác trong sân, chạm trán vào thân cây đứng lặng lẽ, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, nàng xoay người lại dựa vào thân cây ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn sang phía bên kia của đình viện.

Phó Chủ Mai nhìn theo ánh mắt nàng, xuyên qua cửa sổ chạm khắc trên tường rào. Bên ngoài có người đi qua, mặc áo màu xanh của Bích Lạc Cung, chẳng biết có phải là Bích Liên Y hay không. Nàng nhìn đăm đăm theo bóng người kia đi từ tường đông sang tường tây, ôm đầu gối thở dài xa xăm, "Ai ở ngoài đó?"

Phó Chủ Mai dè dặt đi vào, trưng ra vẻ mặt hiền hòa nhất: "À... là ta.."

Ánh mắt Hồng cô nương hờ hững lướt qua gương mặt hắn: "Ngươi là ai?"

Phó Chủ Mai lại vò vò đầu theo thói quen, mái tóc đen bị hắn vò cho rối tung rối mù, "Ta họ Phó, tên Phó Chủ Mai, chính là người... trúng độc của cô."

Khóe miệng Hồng cô nương hơi cong lên: "Ngươi bước vào đình viện của ta thì lại trúng loại độc khác đấy."

Phó Chủ Mai không hề để bụng: "À.. không sao.. Hồng cô nương.. có lạnh không?"

Hồng cô nương thoáng sững sờ: "Không lạnh."

Phó Chủ Mai lắc đầu: "Ta không biết Tiểu Nguyệt có nói cho cô tin tức về Liễu Nhãn hay không, nhưng cô đừng buồn, ta nghĩ Tiểu Nguyệt nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hắn thôi." Hắn dịu dàng nói: "Đừng lo lắng."

Hồng cô nương thở gấp, giang tay tát vào mặt hắn: "Các ngươi là hạng người gì? Tự cho là mình đối xử tốt với người khác, ai cũng trưng ra bộ mặt tươi cười thì có thể khiến bản cô nương vui vẻ thoải mái sao? Thì có thể biến bản cô nương rhành người của các ngươi sao? Một tên ất ơ qua đường cũng muốn đến đây xem tâm trạng ta thế nào? Dựa vào đâu? Ngươi dựa vào đâu mà soi mói chuyện riêng của người khác? Ngươi tưởng mình là ai?"

Phó Chủ Mai tránh cái bạt tai kia, kinh ngạc nhìn Hồng cô nương, gương mặt nháy mắt đã đỏ ửng: "Ta... chẳng qua ta thấy trông cô có vẻ không vui, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi.."

Hắn gần như chạy mất dạng, nhún chân nhảy ngược lại, dùng khinh công nhảy ra ngoài viện. Cái bạt tai của Hồng cô nương bị hụt, thấy hắn vội vàng chạy mất thì nàng cũng ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã làm tổn thương hắn. Người này võ công cao cường, Uyển Úc Nguyệt Đán lại vô cùng coi trọng hắn, vì hắn mà tình nguyện mạo hiểm lên Thiếu Lâm Tự hỏi thăm tung tích Liễu Nhãn. Nhưng người này... người này lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng ban đầu của nàng.

Nàng chưa từng gặp người đàn ông nào mềm yếu như vậy, chỉ vì mấy câu nói của một cô nương trẻ tuổi mà cảm thấy áy náy. Thậm chí hắn quên cả mục đích ban đầu, chỉ vội vàng chạy đi, dường như trong nháy mắt ấy không còn gì quan trọng hơn cảm nhận của nàng. Nàng coi thường hạng đàn ông mềm lòng này, nhưng không hiểu vì sao những khoảng tối âm u trong lòng nàng lại tan đi một chút. Trong khoảnh khắc ấy, nàng biết mình được người ta tôn trọng.

Đó là cảm giác tôn trọng bình đẳng, không mang theo bất cứ lập trường hay phân biệt đối xử nào, là sự tôn trọng mà Liễu Nhãn và Uyển Úc Nguyệt Đán chưa từng mang đến cho nàng. Hồng cô nương chầm chầm đứng lên, cảm giác ấy vô cùng quen thuộc. Có người đàn ông ngày ngày bưng đến cho nàng một chén trà gừng, chẳng nói câu nào, trời nổi gió hay mưa giông sẽ mang chăn nệm mới cho nàng, lấy đi độc dược mà nàng cất giấu. Nét trầm lặng ấy, sự kiên trì và nhẫn nại ấy khiến nàng bực bội, khiến nàng bất an. Nhưng nàng chợt nhân ra cảm giác bực bội ấy giống hệt tâm trạng khi nàng giơ tay lên đánh người, khi đó nàng chỉ muốn tìm một chỗ để giải tỏa, chứ không phải oán hận hay ghét bỏ ai.

Từ cái ngày nàng đặt bẫy mưu hại Uyển Úc Nguyệt Đán, Bích Liên Y cũng ít khi mang trà gừng đến, dạo này gần như không còn bước chân vào đình viện nữa. Nhưng khi tiết trời dần trở lạnh, hắn vẫn mang quần áo và chăn nệm đến đúng lúc, chẳng qua khi hắn đến thì nàng lại không nhìn thấy.

Nam nhân đối xử tốt với nàng không oán không hối lại có khúc mắc trong lòng, bởi vì nàng muốn giết Uyển Úc Nguyệt Đán.

Nàng vốn định giết Uyển Úc Nguyệt Đán, nàng vốn là quân sư của Liễu Nhãn, nàng vốn là kẻ địch. Nhưng cớ sao nàng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, dường như... dường như nàng đã thật sự làm sai việc gì...

Hồng cô nương siết chặt bàn tay đè lên ngực mình, từ đầu đến cuối nàng chưa làm sai gì cả, không hề sai, mọi việc nàng làm đều vì tôn chủ.

Mà tôn chủ... chàng... rốt cuộc chàng ở đâu?

Phó Chủ Mai hoảng hốt chạy ra khỏi đình viện của Hồng cô nương, nhất thời không biết phải đi đâu. Hắn xoay người lại đã thấy Bích Liên Y đang lặng lẽ đứng nơi góc tường bên ngoài đình viện, sắc mặt trầm tĩnh, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Chẳng qua cây cối ngoài đình viện cao lớn, cành cây che đi thân hình hắn nên Hồng cô nương không thấy.

"Tiểu Bích, Tiểu Bích, Cuồng Lan Vô Hạnh đi mất rồi." Phó Chủ Mai vừa thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói, "Ta... Ta không ngăn được hắn."

Bích Liên Y ngẩng đầu lên, trong tích tắc dường như không hiểu hắn đang nói gì, khựng lại một chút mới à lên: "Chuyện này xảy ra bất ngờ, ta sẽ phái người nhanh chóng tra rõ ngọn nguồn chuyện của Cuồng Lan Vô Hạnh. Đêm nay cung chủ về rồi, xin Phó công tử đừng tự trách."

Phó Chủ Mai nghe tin đêm nay Uyển Úc Nguyệt Đán sẽ về thì thở ra một hơi thật dài: "Tiểu Bích, ta cảm thấy hình như... Hồng cô nương đang đợi ngươi."

Bích Liên Y im lặng không đáp, Phó Chủ Mai vò vò đầu: "Ta thấy... ta thấy nàng ấy quan tâm ngươi lắm."

Bích Liên Y nhìn hắn rồi cười khẽ: "Tâm tư nàng ấy rối như tơ vò, ta mong nàng có được hạnh phúc, nhưng không muốn nàng lại lầm đường."

Phó Chủ Mai nhìn đăm đăm vào mắt hắn, Bích Liên Y hỏi: "Sao thế?"

Phó Chủ Mai lắc đầu, mỉm cười chân thành: "Xưa nay ta không biết Tiểu Bích là người chu đáo tỉ mỉ thế này, ngươi rất tốt."

Bích Liên Y cười cười, hai người không biết phải nói gì thêm, tựa như nháy mắt đã hiểu rõ lòng nhau. Phó Chủ Mai gãi gãi đầu rồi quay đi, để lại Bích Liên Y tiếp tục đứng ở đó.

Hắn biết Tiểu Bích không muốn kích động Hồng cô nương, nếu như hắn xuất hiện trước mặt Hồng cô nương, có thể nàng sẽ làm ra những chuyện gay gắt hơn để kháng cự lại lòng tốt của Bích Lạc Cung.

Nàng phải giữ vững lý trí và giới hạn của bản thân, nàng không thể vì lòng tốt và sự dịu dàng của Bích Lạc Cung mà phản bội lại Liễu Nhãn.

Hắn hiểu nỗi khổ trong lòng Hồng cô nương, Tiểu Bích cũng hiểu, cho nên hắn chỉ đành đứng đó lặng lẽ đợi chờ.

Hắn mong mình đợi được một quyết định.

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Nửa tháng sau.

Núi Hảo Vân.

Đỉnh núi chìm trong hơi nước mịt mờ, vào mùa đông lạnh lẽo mà sắc núi vẫn xanh ngắt như cũ.

Trong Vấn Kiếm Đình, một người mặc áo tím, tay cầm chiến kích, một chân đạp lên lan can Vấn Kiếm Đình. Gió núi thổi tấm áo choàng tím của hắn bay phần phật, sương mù quẩn quanh bên người hắn, ngược với hướng gió, giống như xoáy nước dưới chân thác.

"Hắn... hắn là ai?" Đệ tử Kiếm hội trung nguyên đứng trong Thiện Phong Đường nhìn bóng người hùng dũng nơi Vấn Kiếm Đình xa xa, xì xào bàn tán.

"Suỵt, ngươi không nhận ra thật à? Hắn chính là Cuồng Lan Vô Hạnh, nghe nói trước kia bị chất độc của Phong Lưu Điếm khống chế, giờ đã tỉnh rồi." Có người thì thầm: "Hắn vừa tỉnh đã chạy đến núi Hảo Vân, cải tà quy chính, nghe theo sự sắp đặt chỉ huy của Kiếm hội trung nguyên."

"Ta nghe nói mười năm trước hắn đã là nguyên lão bình kiếm của Kiếm hội trung nguyên, lần này tỉnh lại đương nhiên phải giúp đỡ Kiếm hội rồi. Chỉ không ngờ Cuồng Lan Vô Hạnh ngơ ngơ kia, một khi thức tỉnh lại có dáng vẻ này." Một người khác thì thầm: "Đào cô nương xinh đẹp như hoa, Cuồng Lan Vô Hạnh thì yêu ma tà khí."

"Suỵt, đã bảo be bé cái mồm thôi không nghe thấy à? Ngươi nhìn hắn mà xem, nhất định không dễ chọc vào đâu, ta thấy mấy tên giặc Phong Lưu Điếm đụng phải hắn mới là đen đủi ấy."

"Ha ha ha... Phong Lưu Điếm đen đủi mới tốt, bằng không độc này lưu truyền rộng rãi thì ai nấy thấp thỏm lo âu, chẳng sống yên được. Ta từng nghe Đào cô nương gọi tên hắn, thân thiết lắm, quan hệ giữa hai người hình như không đơn giản đâu."

"Ế? Tên à? Tên thật của Cuồng Lan Vô Hạnh là gì?"

"Chu Nhan, ta nghe Đào cô nương gọi hắn là Chu Nhan."

"Chu Nhan à... Ta thấy hắn nên đổi thành Cuồng Nhan, Yêu Nhan, Quỷ Nhan mới đúng..."

(Chu Nhan nghĩa cũng gần giống hồng nhan, chỉ người đẹp sắc sảo.)

Cuồng Lan Vô Hạnh cầm kích đạp chân lên lan can, đứng yên nhìn xuống cảnh sắc bên dưới. Nhìn từ xa cũng thấy gương mặt hắn thon dài, góc cạnh rõ ràng với hai má nhợt nhạt, thậm chí còn hơi xanh xao, khoảng dưới gò má và trên khóe mắt lại có một vết bầm tím không hẳn tím, đỏ không ra đỏ. Lại thêm đôi mắt lá liễu đen nhánh, ánh mắt trống rỗng lạnh buốt, nhìn thì anh tuấn lạnh lùng thâm trầm nhưng dường như tràn đầy sát khí tà tình, khiến người ta không lạnh mà run.

Một thiếu niên áo xanh đi đến sau lưng hai người đang tán gẫu, khẽ mỉm cười: "Hai vị đang nói gì đấy?"

Hai người kia sợ hết hồn, vội xoay người lại đồng loạt chắp tay: "Cổ thiếu hiệp." Thiếu niên áo xanh đeo kiếm chầm chậm đi tới chính là Thanh Khê Quân Tử Cổ Khê Đàm, sư đệ của Thành Ôn Bào. Hắn bị Thành Ôn Bào nhốt trên Thanh Vân Sơn luyện kiếm, lúc này kiếm thuật đã luyện thành mới lên núi Hảo Vân giúp đỡ sư huynh. Hai người của Kiếm hội trung nguyên hơi ngại, không nói gì nữa mà cáo từ rời đi. Cổ Khê Đàm bước vào vị trí hai người vừa đứng, phóng mắt nhìn về phương xa, cũng thấy Cuồng Lan Vô Hạnh một mình đứng trong đình, cầm kích ngắm núi cứ như đang lặng lẽ chờ cường địch, từ trên xuống dưới không hề thả lỏng.

Khi Cổ Khê Đàm còn đang nhìn chăm chú thì một cô gái áo đào bước vào Vấn Kiếm Đình, mỉm cười yêu kiều rạng rỡ, bắt chuyện với Cuồng Lan Vô Hạnh. Cổ Khê Đàm lờ mờ đoán ra đó là Tây Phương Đào, nhân vật quan trọng không thể thiếu của Kiếm hội trung nguyên lúc này, ân nhân của Kiếm hội. Tuy là nữ lưu nhưng võ công và kiến thức của nàng không thua kém bất kỳ ai, chính là một nữ kiệt.

Hai người nói được mấy câu, lạ một nỗi Cuồng Lan Vô Hạnh từ đầu đến cuối không hề ngoái đầu lại, cứ quay lưng vào Tây Phương Đào mà nói chuyện. Cổ Khê Đàm nhìn họ một lúc, không nghĩ ngợi gì thêm mà xoay người đi về phòng Thành Ôn Bào.

Vấn Kiếm Đình cách đó quá xa, nếu mắt của Cổ Khê Đàm tinh hơn chút nữa, hắn sẽ nhận ra lúc nói chuyện với Tây Phương Đào, Cuồng Lan Vô Hạnh không những không xoay người mà thậm chí còn không hề mở mắt.

"Tam ca." Tây Phương Đào bước vào Vấn Kiếm Đình, thản nhiên cười nói, dung nhan xinh đẹp khiến cho Vấn Kiếm Đình chìm trong sương mù cũng sáng bừng lên, tựa như nhìn thấy hoa nở.

Cuồng Lan Vô Hạnh không quay đầu, hắn vẫn nhìn đăm đăm xuống chân núi, hai mắt nhắm lại: "Ta ghét hạng người giả dối."

"Chu Nhan, nếu ngươi ghét giả dối thì ta nói thẳng luôn." Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Tây Phương Đào nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi: "Ta biết giờ này ngươi đứng được ở đây cũng không dễ dàng gì. Ngươi chống chọi với vết kim châm, thuốc độc, quãng thời gian trống rỗng mơ hồ dài đằng đẵng và oán hận khắc sâu trong lòng. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, ngươi hoàn toàn trở về là chính mình, đúng là nằm ngoài tính toán của ta."

Cuồng Lan Vô Hạnh lặng thinh không nói, Tây Phương Đào nhẹ nhàng sờ mặt mình: "Ta cũng hiểu rất rõ vì sao ngươi chịu buông mối hận với ta, vì sao có thể khôi phục nhanh chóng, vì sao lại đứng đây ngoan ngoãn nghe lời ta... Ngươi muốn gặp nàng, mà nàng lại nằm trong tay ta."

"Ta ghét bản mặt ngươi." Giọng Cuồng Lan Vô Hạnh lạnh lùng nói: "Nhìn rất ngứa mắt."

Tây Phương Đào cười rộ lên: "Nếu ghét gương mặt ta thì làm sao ngươi nhìn Tiết Đào được? Mặt ta bây giờ giống hệt nàng, tuy ngươi chưa gặp được nàng, nhưng nhìn ta cũng được an ủi phần nào, có gì mà không tốt? Nàng ở trong tay ta, giờ đang sống rất tốt... rất an tĩnh..."

"Ngươi đã làm gì nàng?" Cuồng Lan Vô Hạnh trầm giọng hỏi.

Tây Phương Đào tựa lan can mà cười: "Nàng ấy à... Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi gặp nàng một lần, đổi lại ngươi giết người cho ta, có được không?"

Giọng Cuồng Lan Vô Hạnh cất giọng lạnh lẽo khàn khàn: "Giết ai?"

Tây Phương Đào dịu dàng đáp: "Uyển Úc Nguyệt Đán."

Hàng mi Cuồng Lan Vô Hạnh không hề rung: "Được."

Tây Phương Đào vẫn dịu dàng nói: "Hắn là ân nhân của ngươi, ngươi nỡ giết sao?"

Cuồng Lan Vô Hạnh lạnh lùng đáp: "Đời này của ta chỉ vì Tiết Đào, những thứ khác không có ý nghĩa gì cả."

Tây Phương Đào thản nhiên bật cười: "Đôi khi ta cảm thấy, nếu như ta có thể si tình giống ngươi thì có lẽ biểu muội đã gả cho ta từ lâu rồi."

Nàng xoay người chắp tay đi ra ngoài: "Đợi ngươi giết được Uyển Úc Nguyệt Đán, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở đâu."

"Đợi ta gặp được Tiết Đào, ta sẽ đưa nàng đi." Cuồng Lan Vô Hạnh trầm giọng: "Việc tiếp theo, chính là giết ngươi."

Bước chân của Tây Phương Đào vẫn rất bình thản: "Ngươi nên thế." Bóng lưng nàng khuất dần trong biển sương mù.

Cuồng Lan Vô Hạnh nhấc chiến kích lên, nặng nề cắm xuống đất. C hỉ nghe tiếng đá văng tung tóe, chiến kích dài hơn một trượng kia đâm sâu vào đá chừng một thước, đứng vững không đổ. Hắn đâu phải tên ngốc, Tây Phương Đào muốn hắn giết Uyển Úc Nguyệt Đán là vì hắn thiếu lý do giết Uyển Úc Nguyệt Đán nhất, nên dễ thành công nhất. Mà giết người xong, nàng nhất định sẽ nói hắn mới giải kịch độc tâm trí thất thường, đẩy hắn vào tình cảnh bốn bề là địch, một mũi tên trúng hai con chim. Đây còn chẳng thể gọi là kế sách, chẳng qua nàng đào sẵn một cái bẫy rồi chờ hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào mà thôi.

Nàng tính toán dựa trên tính cách hắn, hắn thâm trầm, nhưng quan trọng hơn hắn là kẻ cuồng ngạo.

Hắn chưa bao giờ tính toán thiệt hơn, chỉ làm những chuyện hắn muốn làm, đi con đường hắn muốn đi. Dù phía trước là cạm bẫy hay đường bằng, là núi đao biển lửa hay là bồng lai tiên cảnh, đối với Chu Nhan cũng chẳng khác gì nhau.

Hắn muốn gặp Tiết Đào, dù giết bao nhiêu người cũng phải gặp, dùng cách nào cũng phải gặp, đơn giản như thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com