Chương 37 : Rời đi
Sáng sớm mồng Một Tết, giữa lúc còn đang vùi mình trong chăn ấm, một luồng gió lạnh bất ngờ lùa vào khiến Tưởng Minh Trác lập tức mở bừng mắt.
"Tân niên vui vẻ, mau đưa bao lì xì ra đây nào !" Thẩm Tri Hạ — tên trời đánh này, với vẻ mặt rạng rỡ không khí mùa xuân, đột nhiên thò đầu lên ngay bên cạnh. Tấm chăn trượt khỏi vai anh để lộ khoảng trống giữa hai người khiến luồng khí lạnh len vào giường.
Thẩm Tri Hạ đưa tay ra khua khua trước mặt Tưởng Minh Trác, như cố tình gây chú ý. Tưởng Minh Trác trở mình, tỏ vẻ chẳng buồn để ý.
"Anh à" Thẩm Tri Hạ đang rất vui vẻ, vòng tay ôm chặt lấy Tưởng Minh Trác từ phía sau, "Quà mừng năm mới của em đâu?"
Những năm trước, Tưởng Minh Trác đều chuẩn bị quà cho cậu, cưng chiều y hệt nuôi một đứa trẻ con. Nhưng năm nay, rõ ràng Tưởng Minh Trác chẳng còn tâm trạng đó nữa.
Thấy Tưởng Minh Trác không phản ứng, Thẩm Tri Hạ cọ cọ gò má vào lưng anh, nũng nịu: "Anh không cho thì em tự lấy đó nha."
Một luồng hơi ấm truyền đến từ bụng khiến Tưởng Minh Trác buộc phải mở mắt. Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Thẩm Tri Hạ: "Năm sau nếu công ty không có chuyện gì, chẳng phải em nói muốn đi chơi sao?"
"Được!" Thẩm Tri Hạ hôn anh một cái đầy hưng phấn, tiếp tục dính lấy không rời.
Kể từ đêm giao thừa đó, thái độ của Tưởng Minh Trác có phần mềm mỏng hơn, và Thẩm Tri Hạ thì trở nên vô cùng dính người — như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám riết phía sau anh, cứ như sợ sẽ bị vứt bỏ.
Cũng may, chuyện dọn trụ sở công ty sắp hoàn tất đối với việc Thẩm Tri Hạ hay lẽo đẽo theo vào công ty, Tưởng Minh Trác cũng không để tâm lắm.
Chỉ là, thỉnh thoảng vài lần, sau khi bước ra khỏi phòng họp ánh mắt đen láy của Thẩm Tri Hạ bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến Tưởng Minh Trác có chút bồn chồn. Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy trong ánh mắt tưởng chừng bình thản ấy, lại ẩn chứa chút âm u không rõ ràng nhưng cứ vương vất.
"Nghĩ gì thế anh?" Thẩm Tri Hạ lập tức nở nụ cười tươi rói, nhào tới như một chú cún con vẫy đuôi: "Em đói rồi, đi ăn cơm thôi."
Gần đây, niềm đam mê nấu nướng của Thẩm Tri Hạ cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng lại bắt đầu sinh ra hứng thú kỳ lạ với đồ ăn căn-tin.
"Thịt xiên tăm tre?" Thẩm Tri Hạ tò mò đánh giá món ăn trước mặt rồi đột nhiên móc điện thoại ra: "Để em tra xem làm sao nấu món này."
Tưởng Minh Trác buồn cười nhìn cậu, không ngắt lời. Anh biết rõ Thẩm Tri Hạ làm gì cũng chỉ có hứng thú ba phút, chắc thêm vài hôm nữa sẽ chán thôi.
Nhưng lần này lại khác. Không biết ăn nhầm thuốc gì, Thẩm Tri Hạ bắt đầu nghiêm túc học nấu ăn, miệt mài cả nửa tháng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tưởng Minh Trác không khỏi nghi ngờ, ánh mắt dõi theo dáng người tất bật của Thẩm Tri Hạ trong bếp.
Dạo này trời ấm hơn, Thẩm Tri Hạ bỏ lớp áo bông nặng nề, chỉ mặc một chiếc áo khoác trắng ngà, tay áo xắn lên để lộ cổ tay xương xẩu và ngón tay thon dài mang chiếc nhẫn kia — chiếc nhẫn từng bị cậu ném đi vô số lần, nhưng lúc này lại được đeo chặt trên tay.
Tưởng Minh Trác vô thức siết ngón tay mình, cảm nhận sự trống rỗng trên ngón áp út, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
"A!" — Một tiếng kêu khiến Tưởng Minh Trác giật mình hoàn hồn.
Khi phản ứng lại, anh đã ôm chầm lấy Thẩm Tri Hạ vào lòng — một phản xạ tự nhiên mà anh đã thực hiện không biết bao nhiêu lần. Chỉ là lần này, phản xạ đó lại mang theo nỗi phiền muộn và hối hận sâu sắc.
Con người vốn giỏi dối mình. Lặp đi lặp lại lời nói dối hàng trăm lần thì dường như nó sẽ trở thành sự thật. Như câu: "Tôi không yêu cậu nữa," hay "Tôi đã buông tay rồi."
"Không sao đâu, chỉ bị bỏng chút xíu thôi." Thẩm Tri Hạ giơ tay ra, miệng thì nói nhẹ bẫng, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại cụp xuống đầy vẻ đau đớn.
Tưởng Minh Trác vội chạy đi lấy thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương cho hắn, "Được rồi, đừng làm nữa lát nữa gọi đồ ăn ngoài đi."
"Đừng mà!" Thẩm Tri Hạ làm nũng một cách đầy chính đáng: "Em đã làm được nửa rồi. Anh xem, tay nghề của em cũng có tiến bộ chứ? Yên tâm đi, sẽ có một ngày em sẽ nấu ngon gấp trăm lần cái tên đó!"
Tưởng Minh Trác bật cười. Thì ra trong lòng Thẩm Tri Hạ, Lục Khải có thể lay động được anh là vì giỏi nấu ăn?
Anh thở dài, những lời từ chối đến miệng rồi lại nuốt xuống. Trước khi rời đi, anh không muốn xảy ra xung đột với Thẩm Tri Hạ.
Bất chợt, Thẩm Tri Hạ đập tay lên đùi: "Chết rồi, quên mua nước tương!"
Nói rồi vội vã lao ra huyền quan tìm chìa khóa. Nhìn thấy vết bỏng đỏ rực trên tay cậu, Tưởng Minh Trác chẳng hiểu sao lại cất tiếng: "Đợi chút, anh đi cùng em."
Thẩm Tri Hạ sững người, ngượng ngùng cúi đầu sờ mũi: "Lần đầu tiên... anh chủ động đó."
Dạo gần đây, luôn là cậu tìm mọi cách tiếp cận, còn Tưởng Minh Trác thì nhiều nhất cũng chỉ là không né tránh.
Gần như mà xa xôi, rõ ràng gần gũi thế này, nhưng lại xa cách ngàn trùng. Rõ ràng ôm nhau, rõ ràng thân mật, nhưng linh hồn lại như nghìn dặm cách biệt.
Thẩm Tri Hạ nhắm mắt, nhẹ nhàng siết lấy cánh tay Tưởng Minh Trác, nén lại cảm xúc cuộn trào: "Đi thôi."
Trong gara tối đen vì hỏng đèn, Thẩm Tri Hạ gắt gao ôm cánh tay anh, làm ra vẻ sợ hãi, "A —— tối quá à."
Tưởng Minh Trác liếc nhìn vẻ mặt diễn dở tệ của cậu, chỉ khẽ xoa đầu qua loa.
"Anh này, chúng ta hôn nhau đi."
"Có camera."
"Nhưng em muốn hôn anh."
Tưởng Minh Trác đã quen với sự nhiệt tình bộc phát bất chợt của cậu, nên thản nhiên từ chối — à không, là dưới ánh mắt phòng điều khiển và bảo vệ, cùng Thẩm Tri Hạ trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt.
"Anh ơi ——" Giữa bóng tối, mắt Thẩm Tri Hạ lại sáng long lanh. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cười... nhưng rồi nụ cười ấy bỗng đông cứng.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tri Hạ đẩy Tưởng Minh Trác ra — lần đầu tiên, cũng là duy nhất, hắn chủ động rời khỏi vòng tay anh.
Một ánh dao sắc bén lướt qua trước mặt Tưởng Minh Trác, khi anh còn chưa kịp phản ứng thì tiếng hét điên loạn của một người phụ nữ đã vang lên.
"Mày cái thằng không có lương tâm! Đi chết đi!"
Âm thanh chát chúa, nhưng với Tưởng Minh Trác lại như rơi vào cõi tĩnh lặng.
Mọi động tác của Thẩm Tri Hạ như bị làm chậm lại, từng khung hình rõ ràng hiện lên trước mắt anh.
Chiếc áo khoác trắng giờ đã nhuốm bẩn, cổ tay bị bỏng đỏ vẫn chưa kịp băng bó, lại ngoan ngoãn chịu đau ngồi đó, cuốn tạm băng gạc xấu xí...
Máu — đỏ sậm, loang ra mặt đất, ấm nóng.
Tưởng Minh Trác chẳng nhớ rõ mình đã quăng người phụ nữ kia ra thế nào. Khi hoàn hồn lại, anh đã ôm chặt lấy Thẩm Tri Hạ.
Nhát dao đó nhắm thẳng vào tim anh, nhưng vì Thẩm Tri Hạ thấp hơn một chút, nên mũi dao đâm trọn vào vai cậu.
Tưởng Minh Trác không dám nghĩ đến khoảng cách giữa nhát dao ấy và tim Thẩm Tri Hạ là bao xa. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu, nhìn gương mặt tái nhợt đang dần mờ đi.
"Thẩm Tri Hạ..." Giọng anh run rẩy, cả người như bị quẳng vào hầm băng, chẳng nói nổi câu nào.
Thẩm Tri Hạ cố nén đau, mặt nhăn nhó, "Tưởng Minh Trác... không sao đâu... em không sao."
Tiếng còi xe cứu thương ngày một gần. Tưởng Minh Trác cố giữ bình tĩnh, dùng tay che vết thương của cậu: "Sẽ không sao đâu."
Thẩm Tri Hạ mỉm cười tái nhợt, "Anh, em... rất vui..."
"Đừng nói bậy."
"Anh... thật ra, em vẫn luôn... rất hối hận..."
"Bấy lâu nay, luôn là anh che chở em. Sau khi chia tay, em đã nghĩ... khi nào em mới có thể thực sự đứng cạnh anh Hoặc... có cơ hội che chở cho anh lần nào đó."
Tưởng Minh Trác chưa từng biết, Thẩm Tri Hạ lại nghĩ nhiều đến vậy. Trong mắt anh, Thẩm Tri Hạ luôn là kẻ vô tâm vô phế.
Cảm xúc không gọi tên dâng lên, anh ôm Thẩm Tri Hạ thật chặt, chẳng thể nói nên lời.
"Anh... trước đây anh che em như vậy... cũng đau đến thế sao?" — ánh mắt Thẩm Tri Hạ thoáng yếu ớt, không phải vì chính mình, mà là đau cho những hy sinh âm thầm của Tưởng Minh Trác bao năm qua.
Trước khi ngất lịm, Thẩm Tri Hạ vẫn nắm chặt vạt áo anh, mơ hồ thốt lên: "Anh... cho em cơ hội một lần nữa thôi... được không... đừng đi..."
Nhân viên y tế phải cố sức mới gỡ tay Thẩm Tri Hạ ra được, đưa người mất máu quá nhiều vào phòng cấp cứu.
Khi mẹ Thẩm và Ngô Hiên đến nơi, chỉ thấy Tưởng Minh Trác mình đầy máu, ngồi thất thần ngoài phòng phẫu thuật.
Mẹ Thẩm suýt ngất tại chỗ, còn Ngô Hiên thì mắng loạn cả lên vì lo lắng.
May thay, vết thương tuy sâu nhưng không chạm đến cơ quan nội tạng. Bác sĩ dặn dò vài điều cần chú ý hậu phẫu, Tưởng Minh Trác cuối cùng cũng thả lỏng được thần kinh căng như dây đàn suốt cả đêm.
Mẹ Thẩm nhìn Tưởng Minh Trác, rồi lại nhìn Ngô Hiên, cuối cùng thở dài, nghẹn ngào nói: "Ngô Hiên, đừng cãi với Tưởng Minh Trác nữa. Biết tiểu Hạ để tâm đến cậu ấy, thì đừng làm khó nhau."
Ngô Hiên ủ rũ gật đầu, muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
"Anh à, em—" Ngô Hiên còn chưa kịp nói dứt câu, điện thoại Tưởng Minh Trác đã đổ chuông.
Anh chẳng thèm để ý đến cậu ta, chỉ cầm điện thoại đi ra ngoài nghe máy.
Ngô Hiên lúng túng đứng im, thở dài rồi theo mẹ Thẩm bước vào phòng bệnh.
Đầu dây bên kia, trợ lý Chu báo cáo hành trình chuyến công tác sắp tới: "Tưởng tổng, tôi đã đặt vé ngày mùng Một tháng sau, lúc đó ngài có thể yên tâm rời đi."
Tưởng Minh Trác im lặng một lúc. Trợ lý Chu nhận ra có điều gì đó không ổn, dè dặt hỏi: "Tưởng tổng, có gì bất tiện sao? Cần đổi ngày không ạ?"
Tựa lưng vào tường, ánh đèn trắng của bệnh viện hắt lên khuôn mặt anh tái nhợt lạ thường.
Tưởng Minh Trác nhìn về phía cuối hành lang, nơi dẫn đến phòng bệnh ấy. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói:
"Không cần. Cứ theo kế hoạch đi."
Xin lỗi... Anh khẽ cười khổ trong lòng.
"Tôi không còn cần ai che chở nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com