Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Gặp lại

Liên hoan phim đúng hạn diễn ra.
Hôm khai mạc, Tưởng Minh Trác nhận được vài thiệp mời tham dự.
Anh nghĩ đến việc rủ Ken đi cùng, dù sao Ken gần đây cũng đang có ý định đầu tư vào ngành giải trí.

Không ngờ Ken đã nhanh chóng tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, thẳng thừng từ chối lời mời của Tưởng Minh Trác, còn nửa đùa nửa thật nói:
"Bây giờ người cậu nên mời đâu phải tôi, chẳng phải cậu đang có bạn trai rồi à?"

Nhắc đến Lâm Thanh, Tưởng Minh Trác cũng dần thay đổi cái nhìn về anh ta. Khác hẳn vẻ bí ẩn, khó đoán trong quán bar lần đầu gặp mặt, Lâm Thanh ngoài đời lại khá gần gũi, dễ mến.

Hai người họ không gặp nhau quá nhiều, phần lớn thời gian là Lâm Thanh dẫn Tưởng Minh Trác đi ăn khắp các quán nhỏ ở góc phố, những chỗ bình dị nhưng đầy hương vị đời sống.

Đã quyết định bắt đầu lại từ đầu, Tưởng Minh Trác liền gọi điện cho Lâm Thanh, mời anh cùng tham dự liên hoan phim.

Đầu dây bên kia, Lâm Thanh nghe xong rõ ràng rất vui, giọng rạng rỡ:
"Tưởng Minh Trác, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hẹn tôi đấy nhé."

Tưởng Minh Trác cầm chìa khóa xe, vừa mở cửa vừa nói: "Vậy tôi đến đón cậu luôn."

Vừa ra khỏi nhà, anh phát hiện căn biệt thự sát vách đang chuyển nhà.

Anh không ngờ người mới chuyển vào lại là một đại gia, và còn chuyển đến với tốc độ cực nhanh. Tuy vậy, chủ nhà mới hiển nhiên rất bận, từ khi chuyển đến vẫn chưa từng thấy mặt.

Thấy Tưởng Minh Trác im lặng, Lâm Thanh hỏi: "Sao vậy?"

Tưởng Minh Trác thu hồi ánh nhìn, ấn thang máy: "Không có gì, hàng xóm mới chuyển đến sát bên."

Lâm Thanh cười nói: "Ở khu biệt thự cao cấp như các cậu, chắc lại là tổng tài bá đạo nào đó. Nhưng chắc là người già rồi. Dù sao, dạng người vừa đẹp trai vừa giàu như cậu, đúng là hàng hiếm."

Lâm Thanh có gương mặt trắng trẻo, lạnh lùng, nhưng lại hay luyên thuyên một cách không ngờ. Căn bản không cần Tưởng Minh Trác lên tiếng, anh ta đã tự thao thao bất tuyệt về chuyện con mèo nhà mình nửa đêm nhảy loạn trên mặt.

Buổi liên hoan chia làm hai phần: bên ngoài và bên trong hội trường.
Tưởng Minh Trác dẫn Lâm Thanh vào khu ghế VIP bên trong.

Vừa lật xem quyển giới thiệu trong tay, anh vừa trò chuyện với Lâm Thanh.

Khác hẳn những lần trước, lần này Tưởng Minh Trác đối với chuyện tình cảm rất buông lỏng. Không cưỡng cầu, không gắng gượng — cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Có lẽ chính vì thái độ mặc kệ đó của Tưởng Minh Trác, cộng thêm tính cách lười nhác của Lâm Thanh, mà cả hai ở bên nhau lại thấy thoải mái ngoài dự đoán.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự thoải mái. Tình yêu vốn cần những cảm xúc mãnh liệt, nhưng trong lòng Tưởng Minh Trác lại yên ả như mặt hồ không gợn sóng. Không một chút rung động.

Lâm Thanh dĩ nhiên nhận ra điều đó — rằng Tưởng Minh Trác quá dửng dưng. Nhưng điều đó không khiến anh thôi thích người này.
Thứ khí chất thuần khiết trên người Tưởng Minh Trác khiến anh chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình.

Hơn nữa, Lâm Thanh cũng tin rằng mình có thể chinh phục được đóa "hoa lạnh lùng" này.

"Ladies and gentlemen——" Người dẫn chương trình vui vẻ bước lên sân khấu. Liên hoan phim chính thức bắt đầu.

Lâm Thanh có chút phấn khích:
"Nghe nói lần này có cả phim nước ngoài và vài bộ phim nội địa được đề cử đấy." Anh lật sách, "Để tôi xem có bộ nào mình biết không..."

Tưởng Minh Trác đang lật sách thì ngón tay khựng lại trước poster của bộ phim 《Quãng Đời Còn Lại》.
Poster có tông xám đậm, nam nữ chính quay lưng về phía khán giả nhưng lại đối mặt nhau.

"Cậu từng xem phim này chưa?" Lâm Thanh ghé sang, thấy Tưởng Minh Trác khẽ nhíu mày.

Tưởng Minh Trác đáp:
"Chưa."
Trong tiềm thức, anh vẫn kháng cự mọi thứ liên quan đến Thẩm Tri Hạ.
Nhưng anh cũng không định trốn tránh, càng không muốn lùi bước.

Lâm Thanh nói:
"Tôi xem rồi, trong phim có cặp đôi đồng tính đóng khá ổn. Nếu cậu muốn xem, tôi có thể đi cùng."

Tưởng Minh Trác thuận tay gập quyển giới thiệu lại, thản nhiên nói:
"Không cần."

Lâm Thanh không tiếp tục chủ đề nữa, chuyển sang bình luận quần áo và phong cách trang điểm của các diễn viên. Ưu điểm khi giao tiếp với người thông minh là — không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu.

Tưởng Minh Trác cũng thuận miệng đáp lại, không để tâm nhiều. Dù sao, chuyện xưa của anh và Thẩm Tri Hạ đã không còn đủ sức lay động anh nữa.

Dù có khó chịu, anh cũng không còn vì Thẩm Tri Hạ mà đau lòng như trước.

Bỗng nhiên, ánh đèn trong hội trường chuyển hướng — phần công bố giải thưởng dành cho Phim Nước Ngoài hay nhất chính thức bắt đầu.
Bộ phim 《Quãng Đời Còn Lại》 là một trong những đề cử, và đã tạo được tiếng vang không nhỏ trong nước.
Đạo diễn và dàn diễn viên đều có mặt tại lễ trao giải lần này. Nghe nói, nhà đầu tư đứng sau cũng được mời.

Trước khi công bố giải, màn hình lớn quét qua dàn khách mời trên sân khấu.

Ánh đèn vàng lấp lánh, gương mặt xinh đẹp của từng người lần lượt xuất hiện — như những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ dưới ánh đèn sân khấu.

Giữa những gương mặt được trang điểm cầu kỳ ấy, bất ngờ xuất hiện một gương mặt mộc không chút son phấn lại thu hút ánh nhìn của tất cả.

Khác biệt với các nghệ sĩ trong giới, người đó mang một vẻ trầm lặng, thành thật. Diện một bộ vest đơn giản, ngồi giữa những người lộng lẫy mà không hề lu mờ, ngược lại càng nổi bật với khí chất "tổng tài" không thuộc về giới giải trí.

Người dẫn chương trình dường như cũng chú ý đến vị kim chủ nổi bật này, bước đến phỏng vấn vài câu, rồi bất ngờ hỏi:

"Xin chào Thẩm tiên sinh, anh có tin tưởng bộ phim lần này sẽ đoạt giải không?"

"Có." – Anh đáp ngắn gọn, không tâng bốc, cực kỳ thẳng thắn.

Người dẫn chương trình hơi gượng cười, rồi tiếp tục đào bới:
"Nếu phim đoạt giải, anh sẽ nói gì với các diễn viên?"

"Hiện tại thì chưa nghĩ ra." – Một câu trả lời hoàn hảo để tránh bẫy.

MC lóe lên ý định tạo tin nóng:
"Nghe nói một vài tình tiết trong phim dựa trên trải nghiệm thật của anh? Vậy anh có điều gì muốn nói với... 'người ấy' không?"

Vẻ mặt người kia khựng lại trong giây lát, sắc mặt hơi trầm xuống:
"Hy vọng mọi người đừng làm phiền cuộc sống của cậu ấy. Phim là phim, đời thực là đời thực. Xin hãy tôn trọng điện ảnh, và tôn trọng cậu ấy."

Lâm Thanh đang định quay sang tán gẫu với Tưởng Minh Trác về vị kim chủ đẹp trai ấy, nhưng khi nhìn sang thì thấy anh có vẻ đang chìm trong suy nghĩ.

Anh hỏi nhỏ: "Cậu... quen người đó à?"

Tưởng Minh Trác bình thản đáp:
"Ừ, bạn trai cũ."

Lâm Thanh kinh ngạc nhìn qua nhìn lại giữa hai người:
"Thật không nhìn ra luôn đó. Vậy... cậu còn..."

Tưởng Minh Trác ngắt lời:
"Cậu từng xem Quãng Đời Còn Lại, đúng không?"

"Ừ." – Lâm Thanh gật đầu.

"Kết phim... cặp đôi đồng tính trong đó có hạnh phúc không?"

Nhớ đến cặp đôi đó, Lâm Thanh có chút bực: "Tên nhóc kia không biết trân trọng bạn trai, cuối cùng làm người ta tổn thương rồi rời đi. Sau mới hối hận, khóc lóc thảm thiết thì có ích gì? Sao lúc trước không nghĩ?"

Tưởng Minh Trác cười nhẹ:
"Cho nên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cứ cố chấp dây dưa chỉ khiến người khác thêm phiền lòng."

Lâm Thanh chợt nhận ra — người rời đi trong phim, có lẽ chính là hình ảnh thu nhỏ của Tưởng Minh Trác.
Lòng anh chợt chùng xuống.

Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng — như thể người mình thích vừa bị người khác dòm ngó. Vừa bất an, vừa khó chịu.
Anh thấp giọng nói: "Gã cặn bã đó không xứng."

Nhưng Tưởng Minh Trác lại rất bình tĩnh.
Như thể đã trải qua giông bão, giờ chỉ còn lại ánh nắng nhẹ nhàng nơi cuối con đường.

Anh nói:
"Ừ, hắn không xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com