Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21

Bên trong Dưỡng Tâm điện lại một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh dài dằng dặc. Diệp Thư ngồi xổm trên long sàng, cách một tấm lụa mỏng mà nhìn về bóng dáng người ngồi ngoài kia, thâm tâm như nổi trống. Luẩn quẩn một vòng, cuối cùng tên họ Đoạn kia thật sự lại trả cậu về lại tên bạo quân này, hắn lại còn trực tiếp mang lên giường.

Lần này thật sự chết chắc rồi...

Diệp Thư siết chặt tấm chăn trên người, khóc không ra nước mắt.

Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra, trong sách rõ ràng viết là người Đoạn Thừa Chí dâng lên là nữ tử, hơn nữa Tấn Vọng căn bản không hề coi trọng vị mỹ nhân được dâng lên kia, thậm chí còn trực tiếp kéo người ra ngoài đánh chết mà.

Kịch bản này với trí nhớ của mình không giống nhau sao???

Diệp Thư đưa tay lên sờ sờ hai má, phát hiện trên dịch dung trên mặt còn chưa bị bỏ đi. Chẳng lẽ ma xui quỷ khiến cho cậu dịch dung vào khuôn mặt này, đã vậy còn thật sự được Tấn Vọng yêu thích? Nếu thật vậy, vậy không phải là cậu nên... diễn thêm một vai nữa sao?

Bên ngoài màn vải, Tấn Vọng thật sự sắp bị người này chọc cho vừa tức vừa buồn cười.

Bảy ngày vừa qua, hắn không có một ngày nào có thể chợp mắt. Mỹ nhân Đoạn Thừa Chí dâng lên lại trùng hợp là Diệp Thư, việc này thực sự vừa kì diệu vừa hoang đường khó tin. Ban đầu hắn thật sự khiếp sợ, sau đó cảm giác phẫn nộ xuất hiện.

Tiểu mơ hồ này, ngay cả chạy trốn đi cũng không xong.

Nếu như người bắt người không phải Đoạn Thừa Chí, mà là một tên khác có ý đồ xấu xa nào đó, người này bây giờ còn mạng mà trở về sao?

Quả nhiên không thể đối đãi quá ôn nhu.

Tấn Vọng nghĩ như vậy, đưa tay vạch màn vải ra. Diệp Thư cũng vừa vặn tiến ra. Hai người bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau.

Trầm mặc ngắn ngủi.

Diệp Thư phản ứng lại đầu tiên, một đôi mắt vô tội chớp chớp, âm thanh yếu ớt: "Ngươi... Ngươi là ai vậy?"

Tấn Vọng: "..."

Diệp Thư tầm mắt thảng thốt lướt qua cung điện đánh giá chốc lát, rồi trở về trước mặt nam nhân, thoáng có chút sợ sệt: "Tại sao ta lại ở chỗ này?"

Tấn Vọng: "Ngươi..."

Diệp Thư như đã tỉnh táo lại, sắc mặt cậu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ôm chặt cái chăn trên người trốn vào bên trong giường: "Ngươi, ngươi là hoàng thượng sao?! Nói như vậy, Đoạn đại nhân thật sự đem ta đưa tới đây... Ta còn chưa thấy mẹ ta lần cuối nữa."

Cậu lã chã khóc, mắt liền nhiễm hơi nước, ai thấy cũng đều động lòng. Tấn Vọng cả kinh nhìn nước mắt của cậu, lúc nãy đang muốn nói gì đó đều quên mất.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không nghĩ tới, người này nói diễn là diễn.

Diễn còn như thật.

Tấn Vọng ho nhẹ một tiếng, thần sắc trong nháy mắt thu liễm lại đến, thanh âm ôn hòa: "Nói như vậy, ngươi không nguyện ý tiến cung?"

"..." Diệp Thư cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn, không dám trả lời.

Tấn Vọng ôn hòa nói: "Cô không bao giờ muốn ép buộc ai làm việc cả, ngươi nếu như không muốn, cô không miễn cưỡng."

Mắt Diệp Thư sáng ngời: "Vậy..."

Tấn Vọng không để ý cậu, quay đầu dặn dò: "...mang người này xuống đánh chết."

"???"

"!!!"

"Không, không, không, ta nguyện ý, ta nguyện ý!" Diệp Thư sợ đến mức suýt nữa té từ trên giường xuống, một cái tay tóm chặt lấy vạt áo Tấn Vọng, "Bệ hạ đừng giết ta, ta thật sự tự nguyện tiến cung!"

Tấn Vọng mỉm cười: "Không phải là Thái Thường tự Đoạn Thừa Chí ép buộc ngươi sao?"

Diệp Thư lắc đầu liên tục: "Không phải không phải..."

"Nhưng ngươi rõ ràng vừa mới..."

"Thần... Thảo dân vừa nãy chỉ là nhất thời cảm khái thôi." Diệp Thư nhìn chăm chú Tấn Vọng, kiên trì tiếp tục diễn, "Nhưng thật ra thảo dân đã ngưỡng mộ bệ hạ nhiều năm, lúc này mới tự nguyện tiến cung, nguyện thời khắc bên cạnh bầu bạn với bệ hạ."

"Ngươi ngưỡng mộ cô?" Tấn Vọng như là nghe được chuyện cười đó cực kỳ thú vị, nhẹ nhàng nở nụ cười chế giễu, "Dân gian đều nói cô giết cha giết huynh, kích động chiến loạn, làm việc tàn bạo, bất nhân bất nghĩa... Ngươi ngưỡng mộ cô cái gì?"

"Ta..." Diệp Thư suy tư chốc lát, nghiêm túc nói, "Tiên đế vi quân bất nhân, hoàng thất sa vào hưởng lạc, ngoại địch như hổ rình mồi, quan lại triều đình lại bao che cho nhau, kết cấu thối rữa. Bệ hạ hành động như vậy đều là cứu dân chúng trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, không phải là bất nhân bất nghĩa."

Thần sắc Tấn Vọng hơi thay đổi.

"... Hóa ra là ngươi biết." Hắn khẽ than thở.

"Cái này... "

Diệp Thư còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị Tấn Vọng nắm chặt lấy tay, ép trên giường. Hơi thở quen thuộc bao trùm lên người làm Diệp Thư thấy khó thở. Cho tới giờ khắc này cậu mới phát hiện, cặp mắt tuấn mỹ đang ở gần trong gang tấc kia giờ toàn là tơ máu.

Bên ngoài tiếng cửa khép lại, nội thị trong điện đều lui ra.

Diệp Thư nuốt một chút.

Tên cẩu hoàng đế này sẽ không lại muốn...

Tấn Vọng từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng lặp lại: "Ngươi rõ ràng biết tất cả mọi chuyện..."

Diệp Thư không nghe rõ: "Ta... Ta biết cái gì?"

Tấn Vọng cũng không trả lời.

Mắt hẳn trở nên tối tăm, ngón tay lướt qua gò má Diệp Thư, làm người dưới thân khẩn trương đến khẽ run rẩy.

Diệp Thư mấy ngày nay thần trí không rõ, tính ra đã rất nhiều ngày chưa tiếp xúc qua tin tức tố của Tấn Vọng. Khôn Trạch sau khi mang thai rất cần sự an ủi của Càn Nguyên, lúc đó do ảnh hưởng của mê dược nên sự đòi hỏi cũng không hiện ra rõ ràng lắm, nhưng bây giờ dược tính mất đi, nhu cầu lại quay trở lại. Loại bản năng khát vọng của thân thể cậu so với lý trí thì thành thật hơn rất nhiều, cậu khó nhịn mà giật giật, đưa tay kéo lấy quần áo Tấn Vọng.

"Bệ hạ..."

Âm thanh Khôn Trạch yếu ớt cầu xin cơ hồ không ai có thể kháng cự được. Nhưng Tấn Vọng chỉ yên lặng nhìn cậu, nhạt tiếng nói: "Ngươi nói lại những gì ngươi vừa nói cho cô nghe lại một lần nữa."

Diệp Thư dừng lại một chút, ngoan ngoãn lặp lại: "Những việc bệ hạ làm đều là vì cứu dân chúng trong cơn nước sôi lửa bỏng, không phải là bất nhân bất nghĩa."

Tấn Vọng nâng cằm Diệp Thư lên một chút, làm cho tầm mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Trước đó một câu."

Diệp Thư: "Tiên đế vi quân bất nhân..."

"Không đúng, trước đó một câu nữa."

Diệp Thư nhìn vào cặp mắt nham hiểm kia, thăm dò mở miệng: "... Ta ngưỡng mộ bệ hạ nhiều năm, tự nguyện tiến cung, nguyện thời khắc bên cạnh bầu bạn với bệ hạ?"

Tấn Vọng mỉm cười: "Được."

Hắn vừa dứt lời, đầu ngón tay rốt cục cũng tìm đến bên mép mặt nạ da người, hơi dùng sức, trực tiếp kéo mặt nạ trên mặt Diệp Thư xuống. Mặt nạ da người rơi xuống đất, một khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận xuất hiện trước mắt.

Diệp Thư: "..."

Diệp Thư gượng cười: "Bệ hạ, buổi tối hảo."

Tấn Vọng duy trì nụ cười trên khóe môi: "Buổi tối hảo."

Một lần nữa lại trầm mặc.

Nụ cười trên mặt Diệp Thư từ từ biến mất, dáng dấp như thể muốn lập tức khóc lên: "... Ta nói ngày ấy ta chỉ là ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút thôi, ngài có tin không?"

Tấn Vọng hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Đương nhiên không tin. Dù cho bệ hạ có vì hám sắc mà bị mù quáng đi chăng nữa thì cũng không phải là một tên ngốc.

Diệp Thư vẻ mặt đau khổ: "... Vậy ta bây giờ nói xin lỗi còn kịp không?"

Tấn Vọng vẫn là từ tốn như trước: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"..." Diệp Thư như nhận mệnh mà cúi đầu, "Ngươi phạt ta đi."

"Ngươi thật sự nên bị phạt." Tấn Vọng ngữ điệu rất nhẹ, nhưng hàm xúc ý tứ ẩn chứa trong đấy lại làm người ta không khỏi rét run, "Ngươi khi quân phạm thượng, không giữ lời, nhân cơ hội lúc cúng tổ tiên đại điển mà đào hôn, thậm chí không tiếc mà hạ dược cô... Từng việc từng việc đều đáng tội chết."

"Diệp Thư, ngươi nói cô nên phạt ngươi thế nào?"

Diệp Thư đầu nghiêng qua một bên, lông mi khẽ run, không hề trả lời.

"Nếu ngươi không nói, cô sẽ tự mình quyết định."

Đáy mắt Tấn Vọng nổi lên một tia chế nhạo, tay lần xuống như tìm kiếm gì đó, rồi cách lớp quần áo liền chạm vào Diệp Thư.

Diệp Thư cả người run lên bần bật.

"Tấn, Tấn Vọng!" Diệp Thư run rẩy, nhưng cũng không phải là khó chịu, ngược lại... cảm thấy hết sức thoải mái.

Thân thể của cậu đối với Tấn Vọng có một loại ỷ lại không lý do, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, cậu liền không kiềm chế được mà thoải mái cực kì. Nhưng Tấn Vọng lại chỉ duy trì tư thế ấy, không hề tiến tiếp. Diệp Thư bị hắn làm cho khó chịu đến viền mắt đều đỏ.

"Ngươi xem cô là cái gì hả?" Tấn Vọng lạnh lùng vô tình, nhàn nhạt nói, "Đây không phải là để cho ngươi thoải mái, đừng quên đây là trừng phạt."

...

Diệp Thư vừa bắt đầu còn không rõ, tại sao Tấn Vọng lại nói đây là trừng phạt, mãi đến khi hắn bắt đầu hành hình mới rõ.

Hoàng gia từ trước đến giờ đều phái cung nữ đến để giáo dục hoàng tử quy củ chuyện phòng the, những quy tắc đều được nói qua, Tấn Vọng lại không để ý chuyện này, thậm chí còn đánh đuổi toàn bộ cung nữ được phái tới.

Rõ ràng trong sách thiết lập tính cách nhân vật của hắn là thanh tâm quả dục, có trời mới biết tại sao đến lúc này, lại tự học thành tài, biết được nhiều thủ đoạn dằn vặt người khác như vậy.

Diệp Thư rất nhanh bị hắn hành hạ đến thần trí không rõ, đến cuối cùng, cậu bị Tấn Vọng khống chế trong trạng thái muốn nhưng không được giải phóng, không thể không dùng mọi cách cầu xin, khóc lóc nức nở, nói đến hết lời.

—— đây thực sự là cách trừng phạt đáng sợ nhất trên đời.

...

Diệp Thư sức cùng lực kiệt mà nằm bẹp bên trong long sàng, Tấn Vọng đem khăn lụa lau chùi bạch trọc rồi ném xuống giường, cùng nằm xuống với cậu.

Diệp Thư theo bản năng co lại về phía sau.

Tấn Vọng bật cười: "Sợ hãi như thế sao?"

Nửa khuôn mặt Diệp Thư đang chôn trong chăn, hai mắt còn phiếm hồng, như là bị ông trời oan ức.

"Tốt..." Loại ánh mắt này của hắn có thể nhìn ra chút áy náy trong đó, Tấn Vọng đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Ngày hôm nay không phạt nữa, trước tiên buông tha ngươi."

Trước khi đủ ba tháng, không thể làm chuyện phòng the, nhưng thân thể Khôn Trạch lại cần an ủi đến cực độ, Tấn Vọng chỉ có thể dùng phương thức này. Vừa giúp cậu thư giãn, vừa có tác dụng trừng phạt, nhất cử lưỡng tiện.

Diệp Thư hô hấp bất ổn, dựa vào trong lồng ngực của hắn nhẹ nhàng thở dốc.

Tấn Vọng không nhịn được đùa cậu: "Lúc nãy mới có một lần đã không chịu được, về sau làm sao bây giờ, cô vẫn chưa phạt xong đâu."

Diệp Thư khó tin: "Còn muốn phạt sao?"

Tấn Vọng nhíu mày: "Ngươi cảm thấy tội âm thầm chạy trốn của ngươi, một lần như vậy là xong sao?"

"..."

Cẩu, hoàng, đế!

Diệp Thư buồn bực không để ý đến hắn nữa, Tấn Vọng kéo chăn, đắp kỹ lưỡng cho cậu.

"Canh giờ còn sớm, ngủ tiếp một lát đi rồi lên dùng bữa tối." Tấn Vọng nói.

Diệp Thư bị hắn dằn vặt một trận đã sớm mệt mỏi, rất nhanh nhắm nghiền mí mắt, hàm hồ đáp một tiếng "Hảo"

Tấn Vọng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thấp giọng nói: "Sớm biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế, sau đó lại còn chạy là sao?"

Diệp Thư buồn ngủ đến mơ hồ, mắt vẫn nhắm hàm hồ nói: "... Đương nhiên là muốn chạy rồi, không chạy thì chờ bị ngươi bắt nạt sao?"

Ánh mắt Tấn Vọng hiện ra một tia mù mịt.

"Nhưng ta lại chạy không thoát..." Diệp Thư yếu ớt nói, âm thanh vì ngái ngủ mà trở nên mềm mại lạ thường, "Nhưng trước mắt không chạy nữa, mệt quá."

Thần sắc âm trầm kia lại lóe lên, Tấn Vọng hít một hơi thật sâu, hai tay càng nắm chặt, nghiêng người đem người giam chặt trong ngực.

"Ngươi nói đúng, ngươi chạy không thoát đâu." Tấn Vọng cụp mắt nhìn vào người thanh niên trong lòng, ngón tay hắn lại lướt qua bên tai cậu, trong ánh mắt mang theo một tia thương tiếc, "Ngốc tử, ngươi đã sớm chạy không thoát rồi, cô cũng sẽ không cho ngươi chạy mất."

Sự cố ở miếu tổ kia là bất ngờ, Tấn Vọng tuyệt đối sẽ không mắc lại sai lầm này một lần nữa. Miệng hắn nở một nụ cười, cúi đầu hôn lên trán Diệp Thư một cái.

Diệp Thư ngủ thẳng tới nửa đêm, vì đói bụng mà tỉnh lại. Diệp Thư xoa bụng ngồi dậy, không cẩn thận đụng phải thân thể ấm áp bên cạnh.

Tấn Vọng vẫn còn đang ngủ.

Diệp Thư cúi đầu nhìn về phía hắn.

Bên trong Dưỡng Tâm điện vẫn không có đốt đèn, chỉ có ánh trăng mềm mại như nước xuyên qua cửa sổ, tỏa sáng khắp điện. Tấn Vọng nghiêng người ngủ, khuôn mặt tuấn mỹ kia một nửa ẩn chứa nét tăm tối, một nửa bị ánh trăng chiếu đến tái nhợt mà thanh lãnh.

Gương mặt kia nhìn qua trông rất mệt mỏi.

Diệp Thư nhìn như vậy, quỷ thần xui khiến đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đáy mắt Tấn Vọng.

Tấn Vọng kỳ thực hiếm khi có trạng thái như vậy, ngay cả lúc trải qua việc bị nguyên chủ phản bội, Diệp Thư đều chưa từng thấy dáng dấp uể oải yếu đuối như thế này của Tấn Vọng.

Hắn thân là bậc đế vương, vốn không nên lộ phần yếu đuối của mình ra ngoài. Bất cứ lúc nào, đối phương là ai, đều phải như vậy.

Hắn mấy ngày nay... thật sự rất lo lắng sao?

Diệp Thư từ nhỏ đã không có cha mẹ, một mình lớn lên. Cậu học cách xử sự nhẹ nhàng, luôn nỗ lực hòa nhập vào tập thể, nhưng hoàn cảnh lớn lên như vậy làm cho cậu đối người khác không thể tín nhiệm và luôn ẩn chứa cảm giác xa cách. Mấy năm nay, bên cạnh cậu cũng có mấy bằng hữu, nhưng cũng phải nói là do trước sau không có cách nào toàn tâm giao phó.

Đây là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được cõi đời này có người thực sự lo lắng cho mình.

Đầu ngón tay Diệp Thư trượt xuống, dừng lại tại gò má Tấn Vọng, rồi nghịch ngợm chọt một cái. Kỳ thực cảm giác này... cũng không tính là quá tệ.

Trong bụng ùng ục một tiếng, Diệp Thư xoa xoa bụng, muốn tự mình đứng lên đi sai người chuẩn bị chút thức ăn đến.

Cậu mới vừa nửa quỳ lên, chợt nghe được một tiếng xích sắt va chạm lanh lảnh vang lên. Diệp Thư ngừng động tác lại, tầm mắt thuận theo hướng tiếng vang kia truyền đến mà nhìn. Trên cổ chân trắng thuần mảnh khảnh của cậu là một cái còng chân, trên còng chân ấy là dải dây xích vàng dài nối vào đó.

Cái còng chân kia đã được chế tác kĩ càng, tinh tế nhẹ nhàng, bên trong còn phủ nột lớp nhung mềm mại, bởi vậy lúc mang theo cũng không có cảm giác gì. Dây xích vàng dài mà chắc, một đầu được buộc vào phía trong giường, vững vàng cố định Diệp Thư lại nhưng lại đặc biệt được che kĩ nên cậu không nhìn thấy đầu buộc đó ở đâu.

...Đừng chơi lớn như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com