Chương 34
Chương 34
Úc Diễn quả không hổ là hoàng tử Đại Yến, nghe thấy giọng nói lạnh băng phía sau, thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, sau đó không nhanh không chậm xoay người lại, cúi người làm lễ: "Thần khấu kiến bệ hạ."
Tấn Vọng chậm rãi đi tới, hỏi: "Các ngươi đang nói gì?"
Úc Diễn mặt không biến sắc: "Tại hạ chẳng qua là cảm thấy hoàng phi nhìn giống một vị cố nhân, thần không nhịn mà muốn được hàn huyên đôi câu."
"Cố nhân?"
Tấn Vọng ánh mắt hơi nheo lại, giương mắt về hướng ngự liễn với ánh mắt dò hỏi.
"Ta không quen biết hắn." Diệp Thư ung dung nói, "Là hắn nhận lầm người."
Úc Diễn: "..."
Tầm mắt Úc Diễn đảo qua đảo lại trên người của hai người, than thở: "Được thôi... Vậy coi như là tại hạ nhận lầm người, cáo từ trước."
Nói xong, vẫn khá tiếc nuối mà liếc nhìn Diệp Thư.
Diệp Thư: "..."
Úc Diễn quay người rời đi, Tấn Vọng thu hồi ánh mắt, tầm mắt lần nữa rơi vào người Diệp Thư. Diệp Thư miễn cưỡng cười cười với hắn.
Ai làm hoàng đế cũng cẩu như thế này sao, lần đầu gặp mặt mà đã chỉnh cậu như vậy rồi sao?!
Ngự liễn từ từ đi tới tẩm cung, Diệp Thư bị Tấn Vọng ôm vào trong lòng, chột dạ cúi đầu. Cậu có dự cảm không tốt. Tên nhị hoàng tử Đại Yến tới đây quả thực không có chuyện gì tốt cả.
Trong sách, Úc Diễn cùng nguyên chủ không có bất kì liên hệ nào, nhưng hôm nay, Úc Diễn lại ở trước mặt cậu nói ra tên giả của nguyên chủ, chứng minh được giữa bọn họ từng có liên lạc với nhau.
Nguyên chủ cấu kết với Úc Diễn, cũng là vì mưu phản sao? Nếu là như vậy, mục đích người này đến Trường Lộc...
Diệp Thư cố gắng nghĩ lại nhưng lại không nhớ nổi bất kì chi tiết nào về việc nguyên chủ liên lạc với Úc Diễn. Tâm tư cậu nhất thời cảm thấy lo lắng, hoàn toàn không để ý đến cánh tay của Tấn Vọng đang từ từ nâng lên, vuốt ve vành tai của cậu một cách nguy hiểm.
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Tấn Vọng hỏi.
Diệp Thư hoàn hồn, giương mắt lên đối diện với tầm mắt của Tấn Vọng, thảng thốt: "Không, không có gì."
Tấn Vọng vẫn cứ vuốt ve vành tai Diệp Thư, đầu ngón tay thỉnh thoảng đảo qua nốt ruồi son sau tai, ngữ khí mạnh mẽ: "Úc Diễn nói ngươi giống cố nhân của hắn?"
"..." Diệp Thư nói, "Hắn nhận lầm người thôi."
Tấn Vọng hừ một tiếng không rõ ý tứ hàm xúc, âm thanh vẫn mạnh mẽ như trước: "Nếu ái phi chưa từng gặp mặt với hắn, chẳng lẽ người quen biết với hắn là... Diệp tướng sao?"
Diệp Thư trong lòng hơi hồi hộp. Tấn Vọng đối với sự việc này nhạy cảm đến đáng sợ.
Diệp Thư giả vờ trấn định: "Ta... Ta cũng không nhận ra hắn, Diệp tướng đương nhiên cũng không quen biết."
Mặt cậu không biến sắc, trong lòng thầm đem tên nhị hoàng tử Đại Yến kia ra mắng gần chết. Cái tên Úc Diễn hỗn trướng, cậu rất vất vả mới dụ dỗ tên Tấn Vọng này không truy cứu việc ám sát trước kia nữa, hiện tại hắn lại gây thêm phiền phức cho mình, cậu muốn phát rồ.
Quả thực, lần giải thích này hiển nhiên không có cách nào thuyết phục được Tấn Vọng.
Nhưng hắn nhưng cũng không hỏi thứ khác, chỉ câu được câu không mà niết sau gáy Diệp Thư. Diệp Thư như mèo nhỏ bị hắn nắm trong tay, cuộn tròn trong lồng ngực Tấn Vọng, một cử động nhỏ cũng không dám.
Diệp Thư rất nhanh chóng bị hắn làm cho khó nhịn, cẩn thận từng li từng tí một cầu xin: "Bệ hạ..."
Tấn Vọng thở dài, nhấc cằm Diệp Thư lên ép cậu phải nhìn thẳng mắt mình: "A Thư, cô không thích ngươi nói dối."
Tối nay, Tấn Vọng tại quốc yến uống không ít rượu, hai con mắt kém minh mẫn hơn lúc bình thường, tới gần còn có thể nghe thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn.
Diệp Thư rất vô tội.
Cậu thật sự không muốn nói dối, nhưng cậu quả thật cũng không biết tại sao nguyên chủ lại cùng Úc Diễn có liên hệ với nhau. Xuyên qua mà bị thiếu hụt ký ức thì cậu có thể có biện pháp gì???
Hai người im lặng nhìn nhau, bên trong ngự liễn, bầu không khí có chút giằng co.
Đến tẩm cung.
Nội thị xốc màn lên, muốn đỡ hai người xuống. Diệp Thư đợi đến khó chịu, đứng dậy muốn chạy, lại bị Tấn Vọng kéo lại. Tấn Vọng ôm cậu lên, trực tiếp nhảy xuống ngự liễn, nhanh chân bước về phía tẩm cung.
Nhóm nội thị xem xét tình hình, không một ai dám đi theo đến tẩm cung. Tấn Vọng đem người đặt trên long sàng, sau đó nghiêng người áp lên.
Bên trong Dưỡng Tâm điện đèn đuốc sáng choang.
Tấn Vọng nhìn chăm chú vào Diệp Thư. Người này hiếm khi tại trước mặt Tấn Vọng mặc một thân áo đen, cổ áo bên trong đỏ sậm làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu, ngoài bào đen được thắt chặt eo, càng làm nổi bật thân hình gầy gò.
"Một cơ hội cuối cùng." Tấn Vọng ôn nhu nói.
Diệp Thư đầu nghiêng qua một bên, kiên trì nói: "... Ta không quen biết hắn."
Tấn Vọng đẩy vạt áo Diệp Thư ra. Diệp Thư nhắm mắt lại, bắt đầu nhẹ nhàng phát run, cũng không có phản kháng lại. Bệ hạ xưa nay nhạy cảm dễ tức giận, cậu đã trêu chọc người này, đêm nay e rằng trôi qua không mấy êm ả rồi.
Coi như cậu xui xẻo vậy.
Tên Úc Diễn chết tiệt.
Lột đi triều phục phiền phức, Diệp Thư không biết người này sẽ giày vò cậu như thế nào, khẩn trương đến mức đôi môi run rẩy. Nhưng Tấn Vọng chậm chạp không tiếp tục động tác kế tiếp.
Một lát sau, Tấn Vọng ngồi dậy. Cảm giác ngột ngạt trên người Diệp Thư bỗng chốc biến mất, Diệp Thư ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy hắn đang cởi bộ triều phục ra treo bên cạnh.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước hôn lên gò má Diệp Thư: "Nghỉ ngơi sớm đi, cô đi tắm."
"Ngươi..." không chờ Diệp Thư nói gì, Tấn Vọng đã quay người rời khỏi tẩm điện.
Lúc đi vẫn không quên tắt đèn cầy. Diệp Thư khi ngủ sợ sáng.
Trong bồn tắm, dòng nước ấm áp từ phía đầu rồng phun ra, Tấn Vọng dựa vào thành bể tắm, nhắm mắt dưỡng thần.
Nội thị bên cạnh bẩm báo xong xuôi, Tấn Vọng mở mắt ra: "Bọn họ nói những điều đó sao?"
"Vâng." Nội thị quỳ gối bên cạnh bể, thấp giọng đáp.
"... Lui xuống đi."
Nội thị lui ra, Tấn Vọng chế giễu nở nụ cười.
Từ ánh mắt của Úc Diễn nhìn Diệp Thư tại yến hội, cho tới cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bên ngoài Thái Cực điện, trực giác của hắn cho thấy giữa hai người kia nhất định có mối liên hệ nào đó.
Bây giờ càng chắc chắn hơn nữa. Kỳ Tuyên... Những mật thư mà Diệp Thư gửi cho mật thám Tây Hạ kia đều sử dụng danh tự này.
Tên kia muốn làm gì đây, chẳng lẽ lại muốn ám sát hắn một lần nữa? Kỳ thực muốn biết chân tướng đối Tấn Vọng mà nói cũng không khó.
Hắn hiểu rất rõ Diệp Thư, biết phải làm sao để cho hắn không chịu nổi, bức bách đến tột cùng mà khai ra sự thật. Nhưng khi hắn nhìn thấy dáng dấp Diệp Thư bị hắn dọa sợ đến phát run, làm thế nào cũng không thể hạ thủ được.
Mỗi lần đều là như vậy, người kia không nói câu nào, hắn thì lại mềm lòng trước tiên.
... Hắn muốn đối tốt với người này thôi.
Đợi Tấn Vọng trở lại tẩm cung, trong điện đã không còn tiếng động nào. Một ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng khắp mặt sàn, phản chiếu bóng dáng thanh niên đang an ổn nằm trên giường. Tấn Vọng nằm lên giường, theo bản năng muốn đem người này kéo vào trong lồng ngực.
Sau một khắc, một vật cứng gì đó chạm vào người Tấn Vọng.
Tấn Vọng theo bản năng liền cảm giác được nguy hiểm, hắn giương mắt lên nhìn, hai mắt Diệp Thư dưới ánh trăng sáng ngời trong suốt, không mang theo nửa phần mệt mỏi.
"Đừng nhúc nhích." Diệp Thư giơ tay lên, đem vật trong tay đẩy mạnh về phía trước mấy phần.
Dựa vào nóng dáng ánh trăng phản chiếu, Tấn Vọng nhìn ra được đó là cây dao găm.
Đáy mắt Tấn Vọng chợt lóe một tia sắc lạnh. Người này thật muốn giết hắn.
"Lần này ngươi trốn không thoát nha." Diệp Thư một tay vịn vai Tấn Vọng, ngữ điệu lại đặc biệt thoải mái.
"Nếu mới nãy ngươi trực tiếp đâm, e rằng cô thật sự trốn không thoát." Tâm trí Tấn Vọng chìm xuống, nụ cười băng lãnh, "Ngươi không nên để cô có thời gian phản ứng."
Diệp Thư bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Diệp Thư không tinh thông vũ nghệ, nếu như ban nãy trực tiếp động thủ, nhưng Tấn Vọng không có phòng bị, nói không chừng thật sự có thể bị cậu đâm trúng..
Nhưng bây giờ thì không thể nào.
Chỉ cần Tấn Vọng muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bẻ gãy dao găm này trước mặt cậu.
Diệp Thư không hề phản kháng. Hai người không tiếng động mà giằng co, một lát sau, Diệp Thư bỗng nhiên buông tay ra, đem vật cầm trong tay tùy tiện ném xuống giường. Vật kia vừa vặn lăn tới dưới ánh trăng, lúc này Tấn Vọng mới nhìn rõ, đó chỉ là một cái bao đao.
Này là ý gì?
Tấn Vọng mơ hồ hiểu được điều gì đó, quay đầu muốn hỏi, Diệp Thư bỗng nhiên giơ tay ôm lấy cổ hắn, gần sát nói: "Ta muốn nói cho ngươi biết, nếu như ta thật sự muốn giết ngươi, căn bản không cần thiết cầu viện một hoàng tử bên ngoài về đây."
Bọn họ thân mật quấn quýt với nhau, mỗi đêm đều ôm nhau ngủ, Diệp Thư nếu thật sự còn có sát tâm, cậu có vô số biện pháp thần không biết quỷ không hay giết chết Tấn Vọng. Cậu không cần thiết ngàn dặm xa xôi, tìm một vị hoàng tử bên ngoài đến kinh đô với mưu đồ bí mật ám sát.
Tấn Vọng thần sắc vẫn không có hòa hoãn: "Coi như ngươi có thể giết cô, nhưng ngươi không có ngoại viện thì không thể trốn thoát khỏi hoàng thành này."
"..."
Có lý đấy.
Mấy người làm hoàng đế chính là suy nghĩ quá nhiều.
Diệp Thư thở dài, quyết định vẫn không thể đi vòng vèo cùng người này được.
Cậu ngửa đầu hôn ngay khóe môi của Tấn Vọng, âm thanh mềm xuống: "Ta thật không muốn phản bội ngươi, ngươi tin ta một lần có được hay không?"
"Úc Diễn kia..."
Diệp Thư bất mãn: "Có thể không nói tới hắn được hay không, ta đang dỗ ngươi đấy!"
Ta đang dỗ ngươi đấy. Câu nói này vô thức vang vọng trong lòng Tấn Vọng. Tấn Vọng há miệng, không nói ra được một câu nào.
Diệp Thư nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi trước đây hỏi ta, muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi. Ta cũng muốn hỏi, muốn ta phải làm thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng ta."
"Tấn Vọng, ta không muốn chúng ta cứ ngờ vực nhau như thế này, thật sự rất mệt mỏi."
"Ngươi có bí mật đang gạt ta, ta cũng có bí mật tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ qua sẽ làm thương tổn ngươi."
Cậu biết Tấn Vọng đang sợ cái gì. Cùng ngoại địch cấu kết chính là mấu chốt trong lòng Tấn Vọng. Người này lúc trước không truy cứu lần ám sát kia, không có nghĩa là hoàn toàn không để ý đến sự phản bội của cậu. Ngược lại mà nói, hắn kỳ thực rất lưu tâm.
Nhưng cứ coi là như vậy, hắn đều không hề thương tổn cậu. Hắn đem hết thảy ôn nhu, nhân nhượng của hắn cho Diệp Thư. Diệp Thư đương nhiên hiểu rõ.
Cho nên ngày hôm nay, cậu muốn tặng lại một ít cho hắn. Diệp Thư đến gần hôn hắn một chút, bàn tay chậm rãi đi xuống dưới.
Hô hấp Tấn Vọng ngưng lại, nắm lấy tay cậu: "Ngươi đừng..."
"Ta sớm biết, nói nhiều với ngươi như vậy căn bản vô dụng, vẫn là hành động thức tế là tốt hơn." Diệp Thư ngồi xổm trước mặt Tấn Vọng, giương mắt nở nụ cười với hắn, thanh sắc trong trẻo, "Lần này là ta tự nguyện."
Ánh trăng như nước, tầng tầng màn vải che giấu đi âm thanh ám muội bên trong.
...
Hồi lâu, Diệp Thư mệt bở hơi tai nằm nhoài trong lồng ngực Tấn Vọng, tức giận nói: "Lần sau còn lâu như vậy, ngươi tự mình giải quyết đi."
Tấn Vọng: "..."
Chuyện này có thể trách hắn sao?
Tấn Vọng đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên tóc đối phương.
Diệp Thư thấp giọng hỏi: "Hiện tại ngươi đã hết giận chưa?"
Tấn Vọng không đáp.
Diệp Thư ngẩng đầu trừng hắn: "Ta đã cố gắng dỗ ngươi như vậy, ngươi không phải là vẫn còn tức giận chứ?"
"Không giận nữa." Tấn Vọng ôm chặt người trong lòng, than thở, "Cô thực sự không có biện pháp hung dữ với ngươi."
Ngay từ lúc Diệp Thư hôn hắn lần đầu tiên, cơn giận của Tấn Vọng liền tiêu tan. Nguyên tắc của bệ hạ chính là như thế này đây.
Người trong lòng dần dần yên tĩnh lại, Tấn Vọng đột nhiên hỏi: "Ngươi dỗ ta, là lo lắng sau khi ta sinh khí liền dằn vặt ngươi sao?"
"Đúng vậy a." Diệp Thư dựa vào trong lồng ngực của hắn buồn ngủ, trong thanh âm mang theo chút mệt mỏi, "Ngươi hẹp hòi như vậy, vẫn luôn tức giận, người chịu thiệt không phải là ta sao?"
Tấn Vọng khẽ cười một tiếng, đang muốn trả lời, lại nghe Diệp Thư lại nói: "Có điều cũng có một nguyên nhân khác."
"Nguyên nhân gì?"
Diệp Thư như con thú nhỏ cọ cọ trong lòng ngực Tấn Vọng, tìm được vị trí thoải mái rồi, liền hài lòng nhắm mắt lại: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi không vui."
Không muốn nhìn thấy hắn không vui. Cho nên nguyện ý dỗ hắn. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com