Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hơn nữa, tiềm thức của cậu

Chương 39: Tiềm thức của cậu hoàn toàn không bài xích việc cậu và Phàn Trung Xuyên ở bên nhau.

Editor: Hannie - Beta: Đào Hồng

Mấy ngày sau ngày nào Tạ Duệ Châu cũng đến biệt thự của Ninh Dữ Ý để đưa cậu đi thu âm lời thoại đã được chỉnh sửa cho bộ phim <Kiếm Đạo>.

Liên tục mấy ngày, cuộc sống thực sự bận rộn đến mức không thể thoát ra được, giống như cái cớ mà Ninh Dữ Ý đã bịa ra trước mặt Phàn Trung Xuyên hôm nọ.

Cho đến khi "Kiếm Đạo" cuối cùng cũng thu âm xong, Chu Nhị Hoà mới đưa cho cậu lịch trình của tuần sau.

Nhìn vào lịch trình dày đặc được ghi trên đó, Ninh Dữ Ý dùng ánh mắt van xin nhìn Chu Nhị Hoà.

"Nhìn tôi có ích gì đâu, tất cả đều là quảng bá cho Kiếm Đạo, có gan thì cậu cứ nói với Trương Học Dũng là cậu không muốn đi?" Chu Nhị Hoà nhún vai, hất quả bóng sang cho Trương Học Dũng.

Ninh Dữ Ý nhụt chí, khóc lóc cầm lịch trình về nhà.

Chu Nhị Hoà đưa cậu đến cổng khu biệt thự Thanh An rồi thả cậu xuống.

"Tôi đi hẹn hò đây, không tiễn cậu vào trong đâu." Chu Nhị Hoà cười đắc ý trước ánh mắt không thể tin nổi của Ninh Dữ Ý, "Mau vào đi."

"Anh đúng là thấy sắc quên con mà." Ninh Dữ Ý phàn nàn bước xuống xe.

"Này, nuôi con sao có thể vui vẻ bằng yêu đương chứ." Chu Nhị Hoà ném cho Ninh Dữ Ý đứng ngoài cửa sổ ghế phụ một nụ hôn gió, "Đi đây, chúc ngủ ngon trước nhé."

"Anh đi nhanh đi." Ninh Dữ Ý liếc xéo hắn một cái, quay người cô đơn bước vào khu biệt thự.

Gần đến cửa nhà, Ninh Dữ Ý dừng lại, nheo mắt nhìn về phía cửa, phát hiện hình như có người đứng trước cửa nhà mình.

Nói thật thì bóng người đó trông khá quen thuộc.

Ninh Dữ Ý đen mặt lại, sải bước lớn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy Phàn Trung Xuyên đang dựa vào cửa nhà mình.

"Anh là tổng tài, sao ngày nào cũng ngồi ăn vạ trước cửa nhà người ta thế? Không sợ bị người khác chụp ảnh khiến mấy triệu fan vợ của anh vỡ mộng sao?" Ninh Dữ Ý không nói nên lời.

"Anh chờ người anh thích, liên quan gì đến họ." Phàn Trung Xuyên vòng tay qua vai Ninh Dữ Ý, "Gần đây trời se lạnh rồi, sao em không mặc áo khoác?"

"Ban ngày nóng mà." Ninh Dữ Ý vừa nói xong đã bị gió lạnh buổi tối thổi cho rùng mình.

Phàn Trung Xuyên cau mày, ôm trọn lấy Ninh Dữ Ý, kéo cậu vào lòng mình.

Bỗng chốc Ninh Dữ Ý cảm thấy cả người ấm áp hơn nhiều, dựa vào lòng Phàn Trung Xuyên, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy chiếc cằm và đường quai hàm hoàn hảo của anh.

Ninh Dữ Ý vừa là nhan khống vừa là thanh khống chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp.

Phàn Trung Xuyên dẫn Ninh Dữ Ý vào sân, mở cửa.

Dì đã đi ngủ rồi vì Ninh Dữ Ý đã gọi điện dặn trước.

Căn biệt thự rộng lớn lúc này yên tĩnh đến mức Ninh Dữ Ý có thể nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thịch".

Phàn Trung Xuyên nhíu mày: "Sao tim đập nhanh vậy? Có phải không khỏe không?"

Ninh Dữ Ý không ngờ Phàn Trung Xuyên sẽ hỏi vậy, há rồi lại ngậm miệng, dứt khoát ôm mặt nấp vào lòng anh.

Ninh Dữ Ý: "..."

Thật muốn ngửa mặt lên trời hét "Ơi zời ơi"

Có lẽ phản ứng của Ninh Dữ Ý khiến Phàn Trung Xuyên nhận ra lời nói của mình không đúng, anh hiếm khi ngẩn người, rồi đột nhiên nghĩ ra lý do vì sao tim Ninh Dữ Ý đập nhanh như vậy.

Ninh Dữ Ý nghe thấy tiếng cười khẽ của Phàn Trung Xuyên, đưa tay định nhéo thịt hông anh, nhưng tìm mãi mà không thấy chỗ nào ra tay được: "Anh cười cái gì?".

Cười cái gì?!

Nụ cười của Phàn Trung Xuyên càng sâu hơn, anh ôm người vào lòng, vuốt ve dọc sống lưng: "Ngoan, anh sai rồi."

Ninh Dữ Ý muốn đẩy anh ra, nhưng khi tay chạm đến ngực Phàn Trung Xuyên, đột nhiên bị anh véo sau gáy.

Tiếp đó, cậu lại nghe Phàn Trung Xuyên kề sát tai mình nói: "Vậy ra tim Ninh Ninh đập nhanh thế là vì."

"Cũng thích anh sao?"

Cũng... thích anh sao?

Cả người Ninh Dữ Ý như bị dòng điện chạy qua, cậu đẩy anh ra, bất chấp gáy mình đang nằm trong tay anh.

"Anh còn có thể không cần mặt mũi hơn được nữa không hả! ! !"

"Liêm sỉ?" Phàn Trung Xuyên theo đà Ninh Dữ Ý giằng co ngả người dựa vào tường, "Liêm sỉ có giúp anh theo đuổi được vợ yêu đâu, sao lại cần liêm sỉ?"

Ninh Dữ Ý đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, đành quay người đi để bình tĩnh lại.

Phàn Trung Xuyên không trêu chọc cậu nữa: "Ăn tối chưa?"

Ninh Dữ Ý vẫn không quay lại, ủ rũ gật đầu.

Có Tạ Duệ Châu làm tài xế, mỗi bữa cậu đều bị nhồi thêm một bát cơm.

Mặc dù cậu tự thấy bản thân đã ăn rất nhiều rồi.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Phàn Trung Xuyên nhìn ra sự mệt mỏi của Ninh Dữ Ý khi trở về, biết rằng cậu đã ăn, Phàn Trung Xuyên cũng yên tâm hơn một chút, vỗ đầu giục cậu đi nghỉ ngơi.

"Dạ." Những ngày qua Ninh Dữ Ý mệt mỏi đến chết, cũng chỉ khi nhìn thấy Phàn Trung Xuyên mới có chút tinh thần.

Nhìn cậu lên lầu an toàn Phàn Trung Xuyên mới xoay người rời đi.

-------------------------

Sáng hôm sau, Ninh Dữ Ý bị tiếng chuông báo thức do Chu Nhị Hoà cài đặt đánh thức. Cậu ngáp dài đi đánh răng rửa mặt, rồi mặc áo ngủ xuống cầu thang.

Vừa đến khúc ngoặt, cậu đã nhìn thấy Phàn Trung Xuyên đang ngồi nghiêm túc ở bàn ăn trong nhà.

Trước mặt Phàn Trung Xuyên còn đặt thêmlaptop. Ninh Dữ Ý nhìn từ trên cầu thang xuống, vừa vặn nhìn thấy người đang gọi video trên màn hình.

Có lẽ nhìn thấy bóng dáng của Ninh Dữ Ý, người trong video bỗng dưng ngừng nói.

Phàn Trung Xuyên quay đầu lại: "Dậy rồi à?"

Ninh Dữ Ý né tránh ống kính camera, xuống cầu thang đi vào bếp lấy ổ bánh mì do dì nướng, phết thêm phô mai.

Sau đó dựa vào cửa bếp, hỏi: "Sao anh lại ở nhà em?"

"Đến xem em ăn sáng." Phàn Trung Xuyên tắt cuộc gọi video, "Sau đó đưa em đi làm."

"?" Ninh Dữ Ý tiến lên hai bước, ngồi đối diện Phàn Trung Xuyên, "Anh quản lý và anh hai em đâu?"

"Không liên lạc được với quản lý của em, còn anh hai em hôm nay có lịch trình khác bận không đi được." Phàn Trung Xuyên đẩy ly sữa bên cạnh sang cho Ninh Dữ Ý, "Sữa còn ấm đấy. Uống đi."

Lúc này Ninh Dữ Ý mới để ý Phàn Trung Xuyên cũng có một ly sữa bên cạnh, nhớ lại thảm cảnh bị Tạ Duệ Châu nhìn chằm chằm uống sữa trong đoàn phim "Kiếm Đạo", cậu dứt khoát từ chối: "Em không uống sữa đâu."

Phàn Trung Xuyên gập máy tính lại: "Uống mau nào."

"Em không muốn!"

Sau khi nhìn chằm chằm Phàn Trung Xuyên ba giây, Ninh Dữ Ý đành chịu thua, miễn cưỡng cầm ly sữa lên uống vài ngụm.

Rồi cậu đặt ly xuống trước mặt Phàn Trung Xuyên, hếch cằm lên, ra hiệu cho anh kiểm tra.

Hệt như một chú mèo con kiêu ngạo.

Phàn Trung Xuyên bỗng dưng muốn vuốt ve bộ lông dựng ngược của chú mèo con trước mặt, ôm ấp vỗ về nó.

Nhưng bây giờ họ có chuyện quan trọng hơn cần làm.

"Thay đồ đi, anh đưa em ra sân bay." Phàn Trung Xuyên nhìn đồng hồ.

Hôm nay phải đến thủ phủ tỉnh lân cận để quảng bá cho bộ phim "Kiếm đạo".

Nghĩ đến đây, Ninh Dữ Ý bỗng ỉu xìu, cả cọng tóc dựng đứng trên đầu cũng xẹp xuống.

Ninh Dữ Ý trở về phòng thay quần áo, kéo vali đã thu dọn tối hôm trước ra khỏi phòng.

Phàn Trung Xuyên không biết đã lên lầu từ lúc nào, đang đứng ở đầu cầu thang đợi cậu.

Thấy cậu đi ra, anh tiến lên cầm lấy vali, xách lên rồi đi ra ngoài.

Ninh Dữ Ý đi theo sau, trước khi đi, dì lại nhét cho cậu một hộp trái cây đã cắt sẵn, đựng trong hộp nhựa dùng một lần.

Ra ngoài, Ninh Dữ Ý thấy Phàn Trung Xuyên đang đặt vali của cậu vào cốp xe.

Ninh Dữ Ý vẫn còn giận chuyện sữa buổi sáng, cố ý né vị trí ghế phụ, ngồi vào ghế sau.

Yên vị trong xe rồi Ninh Dữ Ý mới phát hiện có tài xế ở hàng ghế trước.

Sau đó, Phàn Trung Xuyên cũng mở cửa ghế sau và ngồi xuống.

"Phàn tổng," tài xế chào hỏi.

"Ừ, đi đến sân bay." Phàn Trung Xuyên đóng cửa xe, quay đầu nhìn thấy Ninh Dữ Ý đang nhìn mình chằm chằm, "Sao vậy?"

"..." Ninh Dữ Ý dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lơ đễnh.

Phàn Trung Xuyên chỉnh lại cổ áo có phần lộn xộn và thắt dây an toàn cho cậu.

Từ Thanh An đến sân bay khá xa.

Lúc đầu, Ninh Dữ Ý nhất quyết không chịu nhìn Phàn Trung Xuyên, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã ngủ thiếp đi trên ghế.

Khi xe đến một ngã tư đèn đỏ, vì muốn tránh người đi bộ mà phanh gấp, Ninh Dữ Ý trực tiếp ngã vào vào lòng Phàn Trung Xuyên.

...

Khi gần đến sân bay, cuối cùng Ninh Dữ Ý cũng tỉnh.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, phát hiện mình đã ngủ trong lòng Phàn Trung Xuyên được một lúc, trên người còn được đắp một chiếc chăn nhỏ.

"Còn mười phút nữa là đến sân bay rồi." Phàn Trung Xuyên lấy chiếc chăn nhỏ ra, đặt sang một bên, "Còn buồn ngủ không?"

Ninh Dữ Ý vươn vai, tinh thần sảng khoái hơn nhiều, lắc đầu.

Đến sân bay, tài xế xuống trước, lấy hành lý.

Ba người cùng vào sân bay, sau khi vào phòng VIP ngồi đợi, Ninh Dữ Ý nhận ra Phàn Trung Xuyên vẫn chưa có ý định rời đi.

"Anh không đi làm à?", Ninh Dữ Ý ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Phàn Trung Xuyên.

"Đi cùng em."

"Anh không sợ bị trừ lương vì đi muộn à?"

"Anh là sếp."

"Chậc, cái đồ tư bản độc ác."

"Ừm."

Tạ Duệ Châu đến rất nhanh, có lẽ vì vội, anh ta đi một mạch tới chỗ hai người, tóc mai đã hơi ẩm ướt.

Ninh Dữ Ý buồn chán nghịch điện thoại, nghĩ đến việc sáng nay Phàn Trung Xuyên nói không liên lạc được Chu Nhị Hoà, tưởng hắn có chuyện gì, nên đã nhắn tin cho hắn trên WeChat.

Chu Nhị Hoà — ?

Ninh Dữ Ý — Sáng nay Phàn tổng nói không liên lạc với anh được, em lo anh có chuyện nên hỏi thăm anh thôi.

Chu Nhị Hoà - Không có, tôi không sao, mông vẫn ổn.

Chu Nhị Hoà đã thu hồi một tin nhắn.

Mặc dù Chu Nhị Hoà thu hồi rất nhanh, nhưng Ninh Dữ Ý vẫn kịp nhìn thấy nội dung tin nhắn.

Ninh Dữ Ý — ???

Ninh Dữ Ý — Thì ra anh nằm dưới hhahahaha

Chu Nhị Hòa — Cười cái gì, nếu cậu với Phàn tổng ở bên nhau thì kiểu gì cậu cũng nằm dưới thôi.

Ninh Dữ Ý — Anh không tin vào thực lực của em sao?

Chu Nhị Hòa — Cậu không tin thực lực của Phàn tổng à?

A cái này...

Ninh Dữ Ý lén lút liếc nhìn Phàn Trung Xuyên, không ngờ bản thân lại đồng tình với lời nói của Chu Nhị Hoà.

Chu Nhị Hoà — Với cả cậu không nhận ra sao? Khi tôi nói về người nằm dưới, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là phản bác việc bản thân và Phàn tổng sẽ ở bên nhau, mà là phản bác cậu không phải người ở dưới.

Chu Nhị Hoà — Ai cũng biết, chỉ có người bị đè mới không chịu thừa nhận mình sẽ bị đè.

Chu Nhị Hoà — Hơn nữa, tiềm thức của cậu hoàn toàn không bài xích việc cậu và Phàn Trung Xuyên ở bên nhau.

Tin nhắn của Chu Nhị Hoà liên tục hiện ra trước mắt Ninh Dữ Ý.

Cậu ktắt điện thoại, bắt đầu suy ngẫm về những lời Chu Nhị Hoà vừa nói.

Tiềm thức của cậu dường như không hề bài xích việc ở bên cạnh Phàn Trung Xuyên...

"Có chuyện gì vậy?" Tạ Duệ Châu vội vã đuổi theo rốt cuộc cũng được bay cùng chuyến với Ninh Dữ Ý.

Kết quả là khi y bước vào, em trai ruột lại im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể không nhìn thấy y.

"À, anh hai." Ninh Dữ Ý giật mình khi bị Tạ Duệ Châu gọi như vậy, vô thức siết chặt điện thoại, "Không có gì, không có gì, vừa nãy em xem được một tin tức, đang suy nghĩ về nó."

"Tin gì vậy?" Tạ Duệ Châu nghi ngờ nói "Anh không tin".

"... " Ninh Dữ Ý quyết định hy sinh Chu Nhị Hoà, "Thực ra em đang nghĩ đến chuyện của Chu Nhị Hoà, tối qua anh ấy đi hẹn hò không về nhà."

"Cậu ấy yêu rồi à?" Tạ Duệ Châu hỏi, "Với Ứng Tấn hả?"

"Ủa, sao anh hai lại biết?" Ninh Dữ Ý còn muốn che giấu cho Chu Nhị Hòa, nhưng Tạ Duệ Châu đã đoán ngay ra.

"Tên hồ ly lẳng lơ Ứng Tấn đó thiếu điều muốn dán lên cửa công ty biểu ngữ hắn thích Chu Nhị Hoà luôn mà."

Vậy nên, gần như cả công ty đều biết Ứng Tấn thích Chu Nhị Hoà.

Ninh Dữ Ý trong lòng im lặng làm dấu thánh giá cho Chu Nhị Hòa: Mong Chúa phù hộ cho anh, Amen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy