Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Phàn Trung Xuyên nhìn An Tây Nhĩ

Chương 55: Phàn Trung Xuyên nhìn An Tây Nhĩ nắm lấy cổ tay Ninh Dữ Ý, sắc mặt tối sầm.

Editor: Hannie - Beta: Chuối, Đào Hồng

Chu Nhị Hoà đến Hy Lạp vào sáng hôm sau. Ninh Dữ Ý chào tạm biệt ba mẹ rồi ra sân bay đón hắn.

"Cậu tự đến đây à?" Chu Nhị Hoà đẩy vali.

"Có tài xế mà anh." Ninh Dữ Ý muốn lấy vali nhưng bị Chu Nhị Hoà tránh đi.

"Thôi được rồi, để tôi tự xách." Chu Nhị Hoà đi theo Ninh Dữ Ý ra khỏi sân bay, đi đến ven đường thì thấy ngay một chiếc xe sang trọng.

Tài xế giúp họ cất vali vào cốp xe, Chu Nhị Hòa và Ninh Dữ Ý ngồi vào ghế sau.

"Chiếc xe này còn giá trị hơn toàn bộ gia tài của tôi đấy." Chu Nhị Hoà nhìn vào ghế ngồi bọc da thủ công tinh xảo trong xe rồi cảm thán: "Tạ gia còn có tài xế ở Hy Lạp sao? Mấy người đi chơi chả lẽ dắt theo cả tài xế à."

"Nghĩ gì vậy, anh không thấy tài xế là người bản địa à?" Ninh Dữ Ý trợn mắt nhìn hắn.

Vừa đến biệt thự, Chu Nhị Hoà vừa bước vào đã nhìn thấy sếp của mình.

"Chào Tạ tổng." Chu Nhị Hoà vô thức buông vali xuống, lên tiếng chào hỏi.

"Ừ." Tạ Dực Nam ngẩng đầu nhìn Chu Nhị Hoà: "Không sao, đây là đi chơi, không cần những lễ tiết này đâu."

"Vâng, Tạ tổng."

Lâm Ý Nguyệt và Tạ Lâu vừa xuống cầu thang, nhìn thấy Chu Nhị Hoà, Lâm Ý Nguyệt lập tức bước nhanh hơn.

"Cậu là quản lý của Ninh Ninh đó sao." Lâm Ý Nguyệt tiến đến trước mặt Chu Nhị Hoà, mỉm cười dịu dàng với hắn: "Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn chăm sóc Ninh Ninh trong thời gian qua."

Ninh Dữ Ý được Chu Nhị Hoà giúp ký hợp đồng với công ty Phong Hoa, sau đó hắn luôn bảo vệ Ninh Dữ Ý rất chu đáo, Lâm Ý Nguyệt biết hết những điều đó nên bà vô cùng biết ơn Chu Nhị Hoà vì đã quan tâm đến Ninh Dữ Ý.

Phải biết rằng giới giải trí là một nơi đầy khắc nghiệt và bẩn thỉu, nếu không có Chu Nhị Hoà, Ninh Dữ Ý không thể nào thuận lợi gia nhập như vậy.

"Không có gì đâu ạ." Được Lâm Ý Nguyệt khen ngợi, Chu Nhị Hoà cũng thả lỏng hơn nhiều.

Ninh Dữ Ý dẫn Chu Nhị Hoà đến căn phòng đã chuẩn bị cho hắn, sau khi đặt hành lý xuống, hai người cùng nhau ra bờ biển hóng gió.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Ninh Dữ Ý đi dép lê quai hậu, cát lọt vào dép cọ xát vào lòng bàn chân.

Ninh Dữ Ý chủ động lên tiếng phá tan sự im lặng: "Rốt cuộc giữa anh và Ứng Tấn đã xảy ra chuyện gì thế?"

Chu Nhị Hoà im lặng.

"Không phải anh nói hai người ở bên nhau nguyên nhân chính là là anh ấy thích anh, vừa khéo anh cũng thích anh ấy sao?"

"Vậy tại sao lại muốn chia tay?"

"Có phải anh ấy không yêu anh nữa không?"

Chu Nhị Hoà cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thở dài một cách mơ hồ.

"Tôi vẫn yêu anh ấy, anh ấy cũng vẫn yêu tôi."

"Nhưng giờ đây tôi nhận ra, tình yêu dường như không đơn giản chỉ là hai người yêu nhau là được. Hình như tính cách của hai người bọn tôi... Không hợp nhau cho lắm."

"Hai người rất hợp nhau mà." Ninh Dữ Ý khó hiểu: "Anh ấy hoạt bát, còn anh thì chín chắn."

Chu Nhị Hoà: "Nhưng sau khi ở bên anh ấy, tôi cảm thấy bản thân mình đã thay đổi."

"Lần trước tôi thấy anh ấy hướng dẫn nhân viên mới, nhân viên mới là một cô gái rất dễ thương, đã công khai tỏ tình với Ứng Tấn trong văn phòng, nên là..."

Ninh Dữ Ý: "...?"

Chim hải âu lướt qua mặt biển, một con sóng vỗ vào chân Ninh Dữ Ý, cậu dừng bước.

Ninh Dữ Ý im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Nên là anh ghen."

Chu Nhị Hòa: . . .

! ! !

Chu Nhị Hoà thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên môi: "Vậy là tôi không được ghen tuông sao?"

"Anh ta tiếp cận những cô gái khác trước!"

"Tôi còn chẳng đến gần những cô gái đó!"

Ninh Dữ Ý nhàn nhạt nói: "Anh cũng đã lăn lộn trong showbiz lâu rồi, đã bao giờ nghĩ đến việc có những hiện tượng gọi là 'nhìn nhầm' và 'chụp trộm khoảnh khắc tình cờ' chưa?"

Chu Nhị Hoà bỗng im bặt.

"Khi nào gặp lại nhau cứ hỏi anh ấy cụ thể, dạo này anh hành xử có hơi xốc nổi đó." Ninh Dữ Ý tiếp tục bước đi: "Chuyện trên Weibo lần trước xảy ra quá nhanh, Hà Tiêu Tiêu tung tin đồn bất ngờ nên anh không kịp xử lý là bình thường, đừng tạo áp lực cho bản thân quá."

Gió thổi vào mặt, mang theo vị mặn mà của biển.

Chu Nhị Hoà nhìn những con sóng vỗ không ngừng vào bờ dưới chân, bắt đầu suy nghĩ về việc liệu lần trước mình có quá khích không.

"Nhưng mà giờ anh đã ra ngoài chơi rồi thì đừng suy nghĩ quá nhiều." Ninh Dữ Ý dang rộng vòng tay đón lấy gió biển: "Cảnh đẹp như vậy mà lại dùng để nghĩ chuyện phiền muộn thì thật lãng phí."

Đúng vậy, cảnh đẹp như vậy mà dùng để nghĩ chuyện phiền muộn thì thật lãng phí.

Chu Nhị Hoà cuối cùng cũng nở nụ cười, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười tắt lịm.

"Ninh Dữ Ý, cậu đã bôi kem chống nắng chưa?"

Chu Nhị Hoà hỏi với vẻ không chắc chắn.

"Bôi rồi, bôi rồi."

"Bôi cái khỉ á! Hai chúng ta cùng ra ngoài, cậu bôi hồi nào! " Chu Nhị Hoà gần như phát điên: "Ông nội ơi, cậu là ngôi sao ăn cơm bằng mặt đấy, bây giờ, mau lẹ, chúng ta mau về bôi kem chống nắng đi."

"Được rồi được rồi, anh đừng gấp thế chứ, hôm nay trời cũng đâu nắng lắm."

"Hôm qua cậu có bôi không?"

"Bôi rồi bôi rồi, bôi thật mà anh tin em đi! Đích thân anh hai đưa cho em kem chống nắng mà."

....

Vào buổi tối, Chu Nhị Hoà đến phòng Ninh Dữ Ý, đưa cho cậu xem một bức ảnh.

Bức ảnh được chụp vào ban ngày khi họ đang vui chơi ở bãi biển, Chu Nhị Hoà lén chụp Ninh Dữ Ý, không qua chỉnh sửa, lấy khung cảnh đại dương làm phông nền, dưới ánh sáng tự nhiên trông rất đẹp.

"Để tôi đăng bức ảnh này lên Weibo nhé, fan của em đang rất mong chờ em trên Weibo đấy, nhưng dạo này em có vẻ im hơi lặng tiếng, hay là để tôi đăng trấn an fan cho em."

Ninh Dữ Ý đồng ý, đồng thời bảo Chu Nhị Hoà gửi lại ảnh cho mình, sau đó cậu chuyển tiếp bức ảnh này cho Phàn Trung Xuyên.

Phàn Trung Xuyên nhìn thấy bức ảnh, khẽ cười, lưu ảnh và cài làm hình nền điện thoại.

Trong phòng họp yên tĩnh, phía dưới chật kín những người mặc đồ tây mang giày da, tất cả đều đồng loạt nhìn về một hướng, vẻ mặt như gặp ma.

Trợ lý chịu áp lực, nhỏ giọng gọi Phàn Trung Xuyên, người đang họp đến một nửa bỗng lấy điện thoại ra và nở nụ cười hiếm hoi.

"Phàn tổng, Phàn tổng?"

Phàn Trung Xuyên cất điện thoại đi, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng trước đây.

"Tiếp tục họp."

...

Chu Nhị Hoà được xác nhận trên Weibo là quản lý của Ninh Dữ Ý, vì vậy rất nhiều người hâm mộ Ninh Dữ Ý đã theo dõi hắn.

Khi người hâm mộ lướt đến bức ảnh này, họ không thể kiềm chế được tiếng hét lên sung sướng.

[Đây là bãi biển ở đâu thế, hình như tôi chưa từng thấy nó?]

Chu Nhị Hòa trả lời [Đây là bãi biển riêng của Tạ gia, không mở cửa cho người ngoài.]

[Khi tôi bắt đầu hâm mộ Ninh Dữ Ý, tôi đã nghĩ cậu ấy giống như một thiếu gia quý tộc kiêu hãnh và rồi sau đó cậu ấy thực sự trở thành thiếu gia của Tạ gia! ! !]

[Lưu thành hình nền rồi, ảnh này chụp đẹp quá, anh Chu chụp à!]

Chu Nhị Hoà trả lời: [Đúng vậy, nhiếp ảnh gia kiêm quản lý đỉnh cao · Chu Nhị Hoà]

[Ninh Dữ Ý trông có vẻ rất vui, nô lệ tư bản thực sự ngưỡng mộ]

Chu Nhị Hoà trả lời: [Công ty tôi bao ăn bao ở và đi du lịch]

Trả lời Chu Nhị Hòa: [Càng ngưỡng mộ hơn nữa rồi aaaaa!!!]

....

Sau ba ngày du lịch trên bãi biển ở Hy Lạp, họ đến đích cuối cùng - Rome.

Vừa đặt chân đến Rome, họ đã nhận phòng tại một khách sạn mang đậm kiến trúc độc đáo của thành phố.

Ninh Dữ Ý vừa vào phòng đã lập tức ngã ra giường.

"Nếu cậu ngủ bây giờ thì tối sẽ không ngủ được đâu." An Tây Nhĩ khuyên cậu một cách chân thành.

Ninh Dữ Ý cố sức tách mình ra khỏi chiếc ghế sofa, nheo mắt nói: "Anh phiền phức thật đấy."

Trước khi đi, bố của An Tây Nhĩ đã nhét An Tây Nhĩ vào máy bay, nói rằng anh ấy am hiểu văn hóa Rome và có thể làm hướng dẫn viên miễn phí.

Tạ Duệ Châu bước vào, hằm hằm hỏi: "Tại sao anh lại ở trong phòng Ninh Ninh?"

An Tây Nhĩ giả vờ vô tội: "Cửa không khóa, tôi tiện tay đi vào xem thôi. Chẳng lẽ anh không vào bằng cách đó sao?"

"Hừm" Tạ Duệ Châu bực bội: "Ninh Ninh ngoan, chúng ta ra ngoài đi dạo, khung cảnh ở phố Roma dẹp lắm đấy."

Ninh Dữ Ý bị Tạ Duệ Châu kéo ra khỏi ghế sofa: "Anh hai à, em buồn ngủ quá."

"Ngoan nào, tối ngủ sau."

.

Ninh Dữ Ý ngồi trong quán cà phê ven đường, trước mặt là một ly cà phê sữa.

— Bị Chu Nhị Hoà ép gọi.

Ninh Dữ Ý nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy đắng vô cùng.

Tạ Duệ Châu và Chu Nhị Hoà đang tham quan bảo tàng bên cạnh dưới sự dẫn dắt của An Tây Nhĩ, Ninh Dữ Ý không có hứng thú gì, bèn tìm cớ chuồn ra ngoài.

Thực sự không có việc gì để làm, Ninh Dữ Ý nhàn rỗi lại nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, khuôn mặt nhăn nhó vì đắng như trước.

"Ninh Ninh."

Giọng nói trầm ấm êm tai vang lên từ phía sau, Ninh Dữ Ý thậm chí không kịp đặt ly cà phê xuống đã quay đầu lại.

Phàn Trung Xuyên!

"Sao anh lại đến đây?!"

Ninh Dữ Ý quá kích động, suýt nữa đã làm đổ cà phê xuống người.

"Cẩn thận." Phàn Trung Xuyên nắm lấy cổ tay Ninh Dữ Ý, giữ cho cà phê không bị đổ.

Ninh Dữ Ý vội vàng đặt cà phê xuống, quay người lao vào lòng Phàn Trung Xuyên: "Anh vẫn chưa trả lời em làm sao lại đến đây được? Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?"

"Ừ." Lần này Phàn Trung Xuyên về là do một nhà máy con thuộc Tập đoàn Phàn thị gặp vấn đề nên phải vội vàng về xử lý.

Một ngày không gặp như cách ba thu, Ninh Dữ Ý thầm nhẩm tính.

Ay, cậu và Phàn Trung Xuyên đã hơn năm ngày không gặp nhau rồi!

"Có nhớ anh không?" Phàn Trung Xuyên thành thạo hôn lên trán Ninh Dữ Ý, hỏi cậu.

Ninh Dữ Ý ngớ người.

Cậu nhớ lại những ngày qua chỉ ăn và chơi, giống như...

"Có nhớ!" Để chứng minh rằng mình thực sự nhớ, Ninh Dư Ý đứng thẳng người và gật đầu lia lịa, như thể điều đó có thể tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình.

"Nhóc lừa đảo." Phàn Trung Xuyên sao có thể không nhận ra sự chột dạ của Ninh Dư Ý, anh bật cười rồi véo mũi cậu.

Ninh Dư Ý đỏ mặt, nhón chân hôn lên khóe miệng Phàn Trung Xuyên.

Phàn Trung Xuyên chủ động ngả người về sau, ngậm lấy môi Ninh Dư Ý, đầu lưỡi luồn vào khe răng tấn công mãnh liệt.

"Ưm ưm." Ninh Dư Ý bị nụ hôn mang hơi hung hãn của Phàn Trung Xuyên khiến cho hai chân cậu mềm nhũn, phải cố gắng dựa vào vai Phàn Trung Xuyên mới đứng vững được.

Hôn xong.

Ninh Dư Ý thở hổn hển, đáy mắt đọng đầy sương mù.

"Sao hôm nay anh hung dữ thế?" Ninh Dư Ý bực bội phàn nàn.

Phàn Trung Xuyên cười nhẹ, không nói gì.

Ninh Dư Ý còn muốn nói gì đó nữa, bỗng nghe tiếng gọi đầy lo lắng.

"Ninh Ninh?"

"Chết rồi, anh hai chắc lại nghĩ em mất tích rồi." Chiếc điện thoại của Ninh Dư Ý vẫn còn trên bàn ở quán cà phê ven đường, cùng với ly cà phê đổ toẹt ra bàn, nhìn qua cứ như bị người ta trùm bao tải bắt đi vậy.

Ninh Dư Ý vội vàng đáp lời, Tạ Duệ Châu nghe thấy tiếng Ninh Dư Ý lập tức lóc cóc chạy tới.

"Cậu không sao chứ?" An Tây Nhĩ và Tạ Duệ Châu chạy song song phía trước, Tạ Duệ Châu dừng lại vì nhận ra người bên cạnh Ninh Dữ Ý, song An Tây Nhĩ không biết Phàn Trung Xuyên nên kéo Ninh Dữ Ý ra sau lưng, "Anh là ai? Người Trung Quốc à?"

Phàn Trung Xuyên nhìn An Tây Nhĩ nắm lấy cổ tay Ninh Dữ Ý, sắc mặt tối sầm.

Chu Nhị Hoà chân ngắn hơn, chạy theo sau vừa hay thấy hiện trường hỗn loạn này, lại nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của Phàn Trung Xuyên, bỗng nhớ lại vẻ mặt của mình khi "bắt quả tang" Ứng Tấn.

Hình như sắc mặt lúc đó của mình và Phàn tổng... Có chút giống nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy