Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phù trừ tà.

Chiếc nhẫn trữ vật màu xanh lơ được đặt ở ô "Nhỏ", giọng Văn Thu Thời vừa dứt, xung quanh lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đáng sợ.

Tầm mắt mọi người từ bàn không hẹn mà cùng quay qua nhìn thân ảnh đang đứng sững như hóa đá. Biểu cảm của đám đông đúng kiểu: Muốn cười lắm, nhưng sống lưng lại lạnh toát.

Nếu là người khác cược như vậy, chắc giờ tiếng cười đã vang cả bốn phương. Nhưng trong khoảnh khắc này, toàn bộ phố linh khí bị bao phủ bởi một luồng sát khí vô hình đầy áp lực. Bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm.

Thanh niên ở trung tâm của sự chú ý dường như không mảy may bận tâm. Đối mặt với Giả Đường đang cố nín cười đến méo cả mặt, y nói một cách thản nhiên: "Ngươi thất thần cái gì? Đặt lớn hay nhỏ? Nếu chọn giống ta thì mau chuẩn bị đặt cho ván tiếp theo luôn đi."

Giả Đường cảm nhận được khí thế hùng hổ của y, từ từ buông tay khỏi miệng. Trong lòng hắn bất ngờ xuất hiện một tia ganh đua: Thú vị đây. Hắn ngẫm nghĩ, rồi quyết định đặt chiếc nhẫn trữ vật lên ô "Lớn" sau một hồi đắn đo.

Thực ra, hắn đã định chọn "Nhỏ" từ trước, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe Cố Mạt Trạch nói chữ "Lớn", trong đầu hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ: Chắc chắn đây là đáp án đúng!

"Lớn." Giả Đường hét lớn với sự tự tin đầy khí thế.

Tiếng ồn ào xung quanh lập tức dừng lại.

Một tiếng "Cạch" vang lên, một bàn tay cẩn thận mở ra chiếc hộp, để lộ những viên xúc xắc bên trong.

"Quào!!!"

Bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ. Đám đông vây quanh lập tức nổ tung trong tiếng xôn xao.

"Cảm ơn nhé." Văn Thu Thời mỉm cười, phong độ lịch lãm, giơ tay làm bộ cúi chào như sét đánh ngang tai Giả Đường: "Chiếc nhẫn trữ vật này, ta chỉ đành vui lòng nhận vậy."

Nói xong y không chút do dự nhặt cả hai chiếc nhẫn trữ vật lên, mặt mày hớn hở như vừa trúng giải độc đắc. Khuôn mặt y vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, như thể mọi chuyện diễn ra đều nằm trong tầm kiểm soát.

Thua hai lần trong một ngày, mà đều thua dưới tay cùng một người!

Giả Đường đã hoàn toàn không còn để ý đến chuyện thua cược. Hắn chỉ biết trố mắt nhìn thanh niên với vẻ mặt thong dong tự tin trước mặt: "Ngươi sớm biết sẽ thắng rồi, sao lại thế được? Trước đó rõ ràng ngươi thua hơn cả trăm lần cơ mà?"

Văn Thu Thời không thèm quay đầu lại, chỉ chỉ tay về phía sau lưng: "Ta đã nói rồi, ta tin hắn."

Trong nguyên tác, Cố Mạt Trạch đúng là kiểu người "đánh đâu thua đó," còn Giả Đường thì "đánh đâu thắng đó." Hai người chưa từng chính diện đối đầu nhau trong bất kỳ cuộc cá cược nào.

Nhưng Văn Thu Thời vẫn chắc chắn một điều: Khi cái gọi là "Tất thắng" của Giả Đường đụng độ với "Phải thua" của Cố Mạt Trạch, mọi quy luật đều sẽ bị phá vỡ!

Bởi vì y biết, dù Cố Mạt Trạch có là vai chính xui xẻo cỡ nào đi chăng nữa, Thiên Đạo vẫn không bao giờ bỏ rơi hắn. Dù xui đến đâu, khi hắn đứng ở vị trí ấy không ai có thể lay động nổi. Mà một khi hắn đã nói ra đáp án, đánh cuộc với vận mệnh của hắn là chuyện mà chẳng ai nên dại dột khiêu khích.

Quả đúng như Văn Thu Thời đoán, Cố Mạt Trạch ở vị diện này có một địa vị bất khả xâm phạm.

"Bất kể cược cái gì, bất kể tiền cược lớn cỡ nào, chỉ cần hắn nói ra đáp án, ta sẵn sàng đánh cược ngay."

Giọng Văn Thu Thời nhẹ nhàng như khúc nhạc, như thể y đang thốt ra lời tỏ tình đầy tình cảm. Âm cuối lắng lại một cách sâu lắng: "Cố Mạt Trạch là người mà ta tin tưởng nhất."

"..." Đám người vây xem không còn nói nổi lời nào, chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn y. Mắt thì đỏ hoe.

Đúng là một lòng tin tưởng có thể cảm động đất trời mà!

Chỉ có Giả Đường là kịp nghe ra ẩn ý trong câu nói của Văn Thu Thời. Hắn tái mặt, hoảng hốt nhìn về phía sau y – nơi Cố Mạt Trạch đang đứng với gương mặt tối sầm, đầy sát khí.

Thì ra không phải là tin hắn sẽ thắng, mà là tin hắn chắc chắn sẽ thua!

Hai người này...

Sau một màn biểu diễn tình cảm xúc động lòng người, Văn Thu Thời lại thoải mái đeo chiếc nhẫn xanh lơ lên tay, rồi vuốt ve chiếc nhẫn mới nhận đầy mãn nguyện. Y quay sang đám Thiên Tông để khoe khoang thành quả chiến thắng.

Nhưng vừa quay người lại, y đối diện ngay với một đôi mắt đầy sát khí.

Mắt đen như muốn phun lửa.

Văn Thu Thời: "..."

Cả đám người xung quanh, bao gồm Trương Giản Giản và các đệ tử Thiên Tông, nhìn thấy cảnh này mà không nhịn được cười. Nhưng cười chưa được bao lâu, họ lập tức nghẹn lại khi cảm nhận được luồng áp lực vô hình từ phía Cố Mạt Trạch. Giận đến mức này thì không đùa được đâu!

Tình huống này thật là đầy bi thảm.

Nhưng rồi ánh mắt của tất cả bỗng nhiên đông cứng lại, không ai cười được nữa.

Văn Thu Thời dường như không nhận ra Cố Mạt Trạch đã tức đến mức gân xanh nổi hết lên thái dương, cả người tỏa ra khí lạnh xung quanh. Thần sắc y như thường bước tới gần, giơ tay ra, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài duỗi thẳng trước mặt hắn.

Chiếc nhẫn trữ vật nằm ngay trong lòng bàn tay.

"Thích không?"

Chiếc nhẫn trữ vật ánh lên trong đôi mắt đen láy của nam tử trẻ tuổi. Khi nghe rõ câu hỏi, cơn giận vô hình dường như không biết trút vào đâu.

Cố Mạt Trạch hơi ngẩn người, nhìn thanh niên trước mặt chớp mắt tinh quái, lộ ra vẻ giảo hoạt: "Ta vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay, đeo lên ngón tay ngươi thì chuẩn khỏi chỉnh. Lăn lộn cả buổi trưa mới rốt cục cũng lấy được!"

Luồng áp lực bao trùm tứ phía đột nhiên tan biến. Cố Mạt Trạch đứng sững tại chỗ, ánh mắt tối tăm khó hiểu, chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt.

Đầu tiên là nâng người ta lên tận mây xanh, sau đó đá xuống tận địa ngục, rồi lại kéo người ta từ địa ngục trở về. Cuối cùng khiến người ta không còn chút sức lực để tức giận, chỉ còn biết mỉm cười chịu đựng.

Cố Mạt Trạch chưa từng gặp ai như y.

Hắn chậm rãi nhận lấy chiếc nhẫn dưới ánh mắt trợn tròn ghen tị của mọi người xung quanh. Không còn ai giấu nổi sự thèm thuồng. Hắn đeo chiếc nhẫn đen lên ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của mình.

Văn Thu Thời hài lòng nhìn cảnh tượng ấy, bỗng nhiên nháy mắt với nam tử trẻ tuổi.

"Ngươi cảm thấy ta bây giờ khác gì với trước kia?" Văn Thu Thời tranh thủ cơ hội, điên cuồng ám chỉ, hy vọng Cố Mạt Trạch nhận ra rằng "sư thúc" của hắn đã thay đổi linh hồn, từ nay đừng gây sự với y nữa.

"Trước đây ta tuyệt đối không đối xử với ngươi thế này, đúng không? Không thể nào nói những lời như vậy với ngươi, đúng chứ? Giống như ta đã thay đổi hoàn toàn, đúng không?"

Cố Mạt Trạch bỗng chốc nhận ra điều gì đó, đôi mắt hơi híp lại.

"Sư thúc đang ám chỉ điều gì?" Hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đối diện với ánh mắt mong chờ của Văn Thu Thời, rồi môi mỏng nhấp nhẹ, khẽ buông một câu: "Không rõ cho lắm." Nói xong, hắn quay lưng bước đi nhanh như chớp.

Hắn biến mất trong tích tắc, như thể phía sau có thứ gì đó khủng khiếp đang đuổi theo.

Văn Thu Thời: "..."

Chạy cái gì chứ?

Là ta ám chỉ chưa đủ rõ ràng sao?!?

Sau khi gây rối một hồi, sắc trời đã dần tối. Khi Văn Thu Thời thu xếp rời khỏi, từ xa bỗng vang lên tiếng xôn xao.

Một đoàn hộ vệ khoác giáp bạc từ đầu đường tiến đến xếp thành hàng, chậm rãi hộ tống một đám người.

"Ở Lãm Nguyệt Thành này, ai mà phô trương đến thế?"

"Là người của Thiên Địa Các, đang hộ tống Phù lão tổ về Phù Hội."

"Giả Các chủ đích thân hộ tống luôn, nhưng nghĩ cũng đúng thôi, Phù lão tổ là khách khanh tôn quý nhất của Nội Các, được ưu ái thế này cũng không có gì lạ."

"Phù lão tổ đã lớn tuổi, gần đây lại yếu đi nhiều. Nếu có mệnh hệ gì, chắc Thiên Địa Các làm ăn Linh phù sẽ khó mà ổn định."

"Bảo sao Thiên Địa Các cả ngày tuyển người vẽ phù, tốn không ít tiền chiêu mộ. Ta cũng có người muốn giới thiệu, Trưởng lão Nam Độc Y."

"Ha ha, hắn là Phù sư thiên tài duy nhất ngoài Phù lão tổ. Linh Tông đâu có ngốc mà thả hắn cho Thiên Địa Các."

...

Trên đường trở về khách điếm, Văn Thu Thời bị đẩy dạt sang bên đường. Nếu không có Mục Thanh Nguyên và những người khác bảo vệ, chắc y đã bị ép sát vào tường.

Khi đoàn người diễu qua, y lướt qua đám hộ vệ với giáp sắt sáng bóng, ngó vào bên trong.

Đi đầu là một ông lão chống gậy, bước đi tập tễnh, chính là Phù lão tổ – Thiên Phù sư được thế nhân kính trọng. Bên cạnh lão là một người mặc cẩm y, có nét giống Giả Đường, đó chính là Giả Các chủ của Thiên Địa Các.

Văn Thu Thời quét mắt nhìn thoáng qua, rồi không bận tâm nữa, ôm mấy tấm Linh phù còn lại rồi đi tiếp.

"Phù lão, có chuyện gì vậy?" Giả các chủ thấy ông lão dừng lại.

Phù lão tổ dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía con đường, lắc đầu vài cái, giọng khàn khàn đáp: "Không có gì, đi tiếp thôi."

Đoàn người rời khỏi phố đông, tiến về phía cổng lớn Phù Hội. Ngay lúc này, một người từ trong đám đông đẩy hộ vệ ra, hô lớn: "Cha!"

Giả Các chủ cau mày lại.

"A, Phù lão tổ!" Giả Đường hai ba bước chạy tới, hành lễ xong, hắn móc ra mấy trăm tấm linh phù.

"Cha, người bảo con tìm Phù sư, con đã cất công tìm suốt cả ngày lẫn đêm. Tiếc quá, đáng tiếc thật." Giả Đường than thở ba lần: "Những Phù sư con tìm đều lực bất tòng tâm, chỉ để lại mấy cái Linh phù này, cha xem qua chút đi."

"Ngươi tìm toàn Phù sư chỉ biết vẽ phù cấp thấp sao?" Giả các Chủ liếc qua đống linh phù, liếc mắt cái đã nhìn ra ngay. "Chờ ta về rồi sẽ tính sổ với ngươi."

Giả Đường sợ đến run lẩy bẩy, ấm ức cúi đầu im lặng.

Lúc nà ymấy tấm Linh phù trong tay Giả Đường bị một bàn tay già nua nhận lấy: "Tốt xấu cũng cất công thu thập, để ta xem mấy tấm phù này xem sao."

Giả Các chủ thở dài: "Phù lão, ngài đừng nuông chiều nó."

"Vẫn là Phù lão tốt bụng nhất!" Giả Đường ngẩng đầu, mặt mày hớn hở. Ngay lập tức, tay hắn bị siết chặt, một giọng già nua vang lên: "Nhẫn trữ vật của ngươi đâu rồi? Sao chỉ còn có ba cái?"

Mặt Giả Đường cứng đờ, cúi xuống nhìn rồi cả kinh, biến sắc kêu lên: "Ơ, đúng rồi! Cái nhẫn của ta đâu? Sao lại thế này?"

Mắt hắn trợn tròn, dường như vừa mới phát hiện: "Cha! Nhẫn trữ vật của con mất rồi!"

"Hỏi ta chắc?" Giả Các chủ cười lạnh, tay khẽ vung lên, lập tức xuất hiện một cái roi dài tím lấp lánh tia sét: "Bang!" Một tiếng, cái roi quất xuống đất ngay bên cạnh Giả Đường, mặt đất nứt ra tạo thành một vết lõm lớn.

"Nói thật đi!"

Giả Đường lắp bắp: "... Con... tặng người ta rồi."

Giả Các chủ giận tím mặt, vung roi định đánh xuống người hắn. Ngay lúc đó, một tiếng gầm đầy nội lực vang lên từ phía bên cạnh.

"Dừng tay! Mau dừng tay ngay!"

"Phù lão, ngài đừng can thiệp..." Giả các chủ còn chưa nói xong, đã thấy gương mặt trắng bệch như tro tàn trước đó của Phù lão tổ nay lại đỏ rực lên. Ngón tay run run giơ lên một tấm bùa: "Này... lá phù này... ngươi mau xem!"

Giả Các chủ nhíu mày, liếc nhìn tấm Linh phù trong tay lão tổ, ngay lập tức trừng mắt kinh ngạc.

Tuy hắn không phải Phù sư nhưng cả đời đã từng nhìn thấy vô số Linh phù từ cao đến thấp, giám định Phù thuật thì chẳng ai trên đại lục này có thể vượt qua hắn.

Tấm Linh phù trong tay Phù lão tổ, mặc dù chỉ là Phù trừ tà sơ cấp, nhưng từng nét bút vẽ đều hoàn mỹ đến đáng kinh ngạc. Chỉ cần nhìn qua bề mặt giấy và mực, có thể dễ dàng cảm nhận được sự tinh tế và liền mạch khi Phù sư vẽ bùa.

Mỗi nét bút đều đúng chỗ, không có một điểm nào thừa thãi.

Giả Các chủ cầm lấy lá bùa, truyền vào đó một ít linh lực. Lập tức một luồng uy lực của phù mạnh mẽ tràn ra từ lá bùa, lấy hắn làm trung tâm bao phủ lại. Một vòng sáng màu vàng kim mở rộng, chỉ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Lãm Nguyệt Thành.

Ánh sáng vàng nhạt tràn ngập không trung của thành trì rộng lớn, tràn đầy năng lượng ấm áp, tiêu diệt hoàn toàn mọi quỷ âm tà ám.

Sự kiện này lập tức gây ra sự xôn xao không nhỏ trong thành. Người người ngước nhìn quanh, kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra.

"Chuyện gì thế?"

"Là Linh phù! Có người đang sử dụng Linh phù!"

"Loại uy lực này... không lẽ là Thiên phù?!"

"Dạo này Lãm Nguyệt Thành đầy rẫy tà ám, Phù Hội phải dùng Thiên phù hiếm có để trừ tà một lần cho gọn. Đúng là chơi lớn thật đấy!"

...

Giả Các chủ và Phù lão tổ đều sững sờ tại chỗ, hai người nhìn nhau, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Đây chắc chắn là Phù trừ tà phù sơ cấp, không sai. Nhưng lại sở hữu sức mạnh kinh thiên của một Thiên phù, quả thực không thể tin nổi... Mà không, đã từng có một người có thể làm được điều này, nhưng từ đó đến nay chưa từng có ai tái hiện lại được. Vậy mà giờ đây có người đã làm được, thật không thể tưởng tượng nổi!

Phù lão tổ cẩn thận tìm thấy thêm một tấm trừ tà phù tương tự, ôm nó như báu vật trong lòng: "Còn một tấm nữa này!"

Giả Các chủ vỗ vai Giả Đường, rồi ân cần vuốt đầu hắn: "Con trai ngoan, cha đã trách oan con rồi! Mau nói cho cha biết, đây là vị đại sư nào vẽ Linh phù này?"

Giả Đường nhìn cha mình vui mừng phát cuồng, ấp úng mãi không nói được câu nào. Sau một hồi căng thẳng, hắn buông tay, nói nhỏ: "À... là thế này. Con đã mua hết Linh phù ở phố đông, nhưng... tiệm nào thì con cũng không nhớ nữa."

Giả Các chủ đang cười bỗng khựng lại, mặt đỏ gay giận dữ, liền vung tay tát Giả Đường một cái khiến hắn bay vèo ra xa.

"Người đâu, mau theo ta tới phố đông! Phù lão, chân ngài không tiện, ngài hãy..."

Chưa kịp nói hết câu, Giả các chủ đã nhìn thấy cây gậy chống của Phù lão nằm lăn lóc trên đất, còn Phù lão thì đã phăm phăm bước đi như bay về phía trước.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com