Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Người này là sư huynh ở đạo quán của ta (1)

Nhìn thanh niên trong gương, Văn Thu Thời thấy cậu ta tuấn tú vô cùng. Chỉ là đôi mắt hơi lạnh nhạt, nét đẹp tinh xảo quen thuộc đến kỳ lạ, y không nhịn được tiến sát hơn để quan sát. Linh phù trên gương nước dịch chuyển theo chuyển động của y, vừa khéo dừng ở bàn tay đang giơ lên của thanh niên kia, hình ảnh trong thoáng chốc cực kỳ hài hòa.

Văn Thu Thời lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt từ từ lướt qua từng chi tiết của bộ đạo phục, nhìn thêm vào Linh phù. Bất chợt, y đứng sững người tại chỗ.

Cố Mạt Trạch thu tay về, nhìn sang thấy vẻ mặt y bình tĩnh nhìn thanh niên trong gương, bối rối đến mức mặt trắng nhợt đi, như thể chân bước hụt rơi xuống vực thẳm không đáy.

"Sư thúc..."

Văn Thu Thời phát hiện ra rồi sao?

Người trong gương y hệt như Hồn linh cùng hắn lớn lên.

Trong lúc Cố Mạt Trạch hãi hùng khiếp vía, không tự giác ngừng thở, Văn Thu Thời nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc chưa từng thấy, tay trái giơ lên, ngón trỏ chỉ vào người trong gương.

"Bộ đạo bào này ta cũng có."

Y như người lạc đường bất ngờ tìm thấy biển báo, không khỏi kích động, nói chuyện có phần lắp bắp.

"Y mặc đạo phục, cầm Linh phù, người này... là ta..."

Cố Mạt Trạch cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, rơi vào hỗn loạn, sự thật ẩn giấu bao lâu nay lại bị phơi bày đột ngột như cú trời giáng.

Sư thúc đã biết y là Văn Úc rồi sao?

Phải làm sao đây?

Cố Mạt Trạch siết chặt tay, mu bàn tay nổi gân xanh, giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng: "Không phải."

Sự tức giận không thể kiềm chế dâng trào trong lòng hắn. Hắn vừa ngoéo tay với Văn Thu Thời hứa hẹn, xem y như sư thúc của mình, vậy mà Thiên Đạo lại nhẫn tâm vạch trần bí mật của hắn. Như đang giễu cợt, trào phúng hắn.

Nhìn đi, đây là sự lựa chọn của ngươi đấy!

Văn Thu Thời thấy vẻ mặt Cố Mạt Trạch biến sắc thì mới giật mình hoàn hồn, ra vẻ kinh ngạc nói: "Người này là sư huynh ở đạo quán của ta, sao ngươi biết không phải?"

"Chỉ là trông giống thôi, chứ không phải..." Cố Mạt Trạch ngưng bặt, lộ ra biểu tình ngơ ngác: "Sư thúc bảo là ai cơ?"

Văn Thu Thời không cẩn thận lỡ miệng nhắc đến "đạo quán", ho nhẹ một tiếng, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt gương, vẽ một vòng quanh mây trắng và tiên hạc trên đạo bào, nửa thật nửa đùa nói: "Ngày xưa ta ra ngoài rèn luyện, tu hành ở một đạo quán, lúc rời đi sư phụ đạo quán tặng ta một bộ đạo bào đặc chế, chính là bộ y phục giống hệt cái này. Cho nên, ta nghĩ vị đạo sĩ tuấn tú có bộ đạo bào giống ta này có khi là sư huynh ở đạo quán mà ta không biết tên."

Nói đến đây, y nhớ lại hôm đó trước khi bị quyển tiểu thuyết rơi trúng đầu, y cũng mặc bộ đạo bào tương tự, chỉ là lúc đó y vẫn là thiếu niên nên kích cỡ không lớn như thế.

Cố Mạt Trạch yên lặng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Văn Thu Thời. Nếu lúc này có người đứng gần, chắc chắn sẽ thấy bóng thanh niên phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của hắn, rõ ràng là thân hình của người trên mặt gương.

"Trừ bộ đạo bào ra, sư thúc có thấy người này quen thuộc ở điểm nào khác không?"

Văn Thu Thời bất giác xoa cằm, ngón tay mân mê má, suy nghĩ: "Nói cũng lạ, khuôn mặt này quen mắt thật, mà không nhớ ra là đã gặp ở đâu."

Y đứng trước mặt gương, ánh mắt xuyên qua lớp sóng gợn, dừng lại ở gương mặt quen thuộc nhưng mơ hồ: "Theo lý thuyết, dung mạo đẹp thế gian khó tìm như này phải khiến bao người ngẩn ngơ, kiểu gì ta gặp rồi cũng nhớ ra chứ."

Văn Thu Thời tỏ vẻ buồn rầu hiếm thấy, một lúc sau bèn quay sang nhìn Cố Mạt Trạch: "Hay ngươi nói thử xem, người này là ai?"

Đây là Thủy kính thông linh, có thể phản chiếu hình ảnh người hay vật mà trong lòng mình muốn thấy nhất. Ví dụ như người tham lam sẽ thấy núi vàng núi bạc, còn y chỉ là thiếu niên trong lòng đầy Phù chú, thì phản chiếu thấy Linh phù.

Nói người này là người trong lòng của Cố Mạt Trạch cũng đúng mà cũng chưa hẳn đúng.

Người này không biết có phải người hắn thích hay không, nhưng lại chiếm vị trí lớn nhất trong lòng hắn. Y không biết người này là ai, vậy mà mặc đạo bào ở thế giới đó của y. Nếu Cố Mạt Trạch thực sự đã gặp người này, thì chứng tỏ vị này cũng từ đạo quán đó mà ra, có khi còn là sư huynh đồng môn của y nữa, và đã từng đến thế giới này.

Bề ngoài Văn Thu Thời tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nóng lòng muốn tìm ra tung tích của người này. Gặp được sư huynh trong thế giới này nhưng gặp được đồng hương, từ nay y sẽ không phải cô độc một mình nữa, đến đêm còn có người cùng ngồi ôn lại chuyện xưa.

Nhưng khi Cố Mạt Trạch bị y hỏi vậy, hắn lại rơi vào trầm mặc.

Thấy thiếu niên trước mặt khó xử, khó mà mở lời, Văn Thu Thời dịu dàng trấn an: "Không cần phải ngại, sư huynh ta đẹp trai như vậy, ngưỡng mộ y cũng là chuyện bình thường thôi. Ta còn ngưỡng mộ nữa là. Thử nói cho ta nghe xem, ngươi đã gặp y ở đâu? Bây giờ y ở đâu?"

"Ngươi đừng giấu gì hết. Nếu để ta và y hai sư huynh đệ nhận nhau, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi một tay."

Văn Thu Thời chớp chớp mắt, giơ hai ngón cái lên đối diện nhau, khẽ cong cong hai ngón tay, dưới cái nhìn kinh ngạc của Cố Mạt Trạch, mặt y ngây thơ nhưng động tác đầy ngụ ý áp sát lại khẽ cọ cọ:

"Rồi biết đâu đến lúc đó hai người sẽ thân mật như thế này."

Cố Mạt Trạch nhìn ngón tay đang cọ cọ của y, tai không khỏi đỏ bừng. Bị người trong lòng làm ra động tác ám chỉ một cách thản nhiên thế này, hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, vội vàng mang theo vẻ chật vật cất giọng:

"Sư thúc hiểu nhầm rồi, ta..."

"Phù chủ?!?" Giả Đường bất ngờ hét lên.

Văn Thu Thời lập tức chỉ vào người trong gương: "Y là Văn Úc sao?"

Giả Đường gật đầu lia lịa, nghẹn họng nhìn trân trối nói: "Ta từng vinh hạnh được chiêm ngưỡng bức tranh chân dung phù chủ, tuy không phải mặc bộ đồ này, nhưng chắc chắn là Phù chủ!"

Văn Thu Thời lúc này mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Khó trách phù văn của Văn Úc giống với của y đến thế. Quả nhiên là đồng môn. Vậy ra người sư huynh chưa từng gặp mặt của y lại đoản mệnh như thế sao...

"Sao ngươi lại giống như muốn khóc vậy sư phụ?" Giả Đường ngơ ngác hỏi.

"Trời đố kỵ người tài." Văn Thu Thời thở dài, tay khẽ đặt lên vai Cố Mạt Trạch, vỗ nhẹ: "Thôi, nén bi thương, sư thúc cũng chẳng giúp gì được cho ngươi."

Cố Mạt Trạch nhìn bàn tay đặt trên vai mình, biểu cảm nghiền ngẫm, không nói một lời.

Văn Thu Thời lại nhìn thanh niên trong gương, trước đây không biết Văn Úc có vị trí đặc biệt đến vậy trong lòng Cố Mạt Trạch. Phù chủ sư huynh này của y, quả nhiên là bạch nguyệt quang của toàn bộ đại lục. Thân là sư đệ, y cũng sâu sắc cảm thấy hãnh diện lây.

Có điều: "Phù chủ mất khi ngươi còn nhỏ, sao mà ngươi lại nhớ nhung đến vậy?"

Cố Mạt Trạch ngập ngừng: "Người đã tặng ta một món quà."

Văn Thu Thời ngạc nhiên, Giả Đường chen vào nói: "Sư phụ là ít thấy việc lạ đó. Trong giới Tu chân đồng lứa với chúng ta, có mấy ai không ngưỡng mộ Phù chủ? Ta cũng là nghe sự tích của Phù chủ mà lớn lên đấy, thích nhất là nghe kể về phong hoa..."

Giả Đường nuốt hai chữ "tuyết nguyệt" trở lại, thấy mình lỡ lời bèn ngậm ngùi cúi đầu. Lúng túng thế chứ, y làm trò đến mức hai người kia ngơ ngác không biết làm gì.

"Không sao, ta cũng thích nghe chút drama bên lề không ảnh hưởng đại cục." Văn Thu Thời khéo léo đỡ lời, lúc đối diện với một đôi mắt nhỏ xíu khác, ánh mắt lướt qua thủy kính, thấy trong gương phản chiếu là Giả Đường.

"Khoan đã! Sao ngươi lại thấy chính mình trong này?!?"

Giả Đường gãi đầu: "Ta cũng không biết."

Cố Mạt Trạch quanh đi quẩn lại cạnh vách đá, tay gõ nhẹ vào thành hang động, trông chẳng có chút hứng thú nào với thủy kính. Trong khi đó, Văn Thu Thời vẫn tò mò đứng trước gương lôi Giả Đường lại xem thật kỹ, một hồi mới nói: "Chắc đây gọi là tự tin vô đối."

Người Giả Đường tâm tâm niệm niệm lại là chính bản thân mình, Văn Thu Thời cười thầm, nhưng rồi nhìn kỹ lại thấy một điểm khác biệt. Giả Đường trong gương sắc mặt lạnh lùng, cả người toát lên sát khí.

Văn Thu Thời nhướng mày, ngoái đầu nhìn lại Giả Đường, bất chợt tỉnh ngộ: "Hàn Sầm!"

Giả Đường giật mình, suýt nữa bật chửi thề, xù lông như mèo bị dẫm đuôi dựng đứng hết cả lên: "Sư phụ, đừng gọi tên tự của ta thế! Nghe mà gai hết cả người!"

Giả Đường hắn, ghét nhất bị người khác gọi là Hàn Sầm!

Văn Thu Thời mỉm cười: "Được thôi, Hàn Sầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com