Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: "Hân hạnh gặp mặt, Sở Bách Nguyệt." (1)

Cố Mạt Trạch ngồi xổm xuống, vén vạt áo để lộ khuôn mặt bé con đang bị chôn kín bên trong.

Thất Sinh Bất Diệt Hoa chứa đựng thần hồn của Văn Thu Thời, nhưng cơ thể ba tuổi này thì trống rỗng, chẳng thấy dấu vết gì của thần hồn cả, y như một cái xác không hồn.

Cố Mạt Trạch đặt ngón tay lên sau gáy Văn Thu Thời, trong mắt phản chiếu hình ảnh thanh liên, kèm theo Hồn Ấn màu đỏ gần như không thể nhìn thấy.

Ngón tay hắn khẽ run: "Sư thúc?"

Văn Thu Thời ậm ừ một tiếng, rồi gật đầu với hắn.

"Nhóc con này là ai?" Y ôm lấy chân Cố Mạt Trạch, trên đầu bị búng một cái.

Giả Đường nhìn nhóc con mặc cẩm y không bị Cố Mạt Trạch đẩy ra, lấy làm kỳ lạ, tiến lên đánh giá một phen, khẽ co ngón tay, búng búng mấy cái lên tóc đứa nhỏ.

Búng xong, hắn thấy Văn Thu Thời che đầu lại, quay ra dùng đôi mắt đen láy trừng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, đáng yêu hết sức.

Giả Đường vươn tay định xoa đầu nhóc, nhưng giữa chừng đã bị Cố Mạt Trạch hất bay: "Đừng động vào sư thúc."

Giả Đường khựng lại, đôi mắt bỗng mở to hết cỡ, không khí lạnh xộc thẳng vào miệng. Một lúc lâu sau, hắn mới rụt tay lại, nhìn nhóc con rồi nhướn mày: "... Đồ, đồ nhi thất lễ, sư phụ thứ tội!"

Văn Thu Thời thu hồi ánh mắt, bỏ tay xuống khỏi đầu.

Sợi dây cột tóc bên phải bị bung, mấy lọn tóc sáng màu rủ xuống. Y giơ hai ngón tay nhỏ lên mày mò một lúc lâu mà không buộc lại được.

Cố Mạt Trạch thấy thế: "Để ta làm cho."

Văn Thu Thời mừng rỡ, thầm nghĩ ngay cả tóc cũng biết buộc, vậy còn gì tiểu sư điệt này không làm được nữa không đây?

Y ngoan ngoãn đưa đầu qua, giữ nguyên tư thế. Thế nhưng ngay sau đó, giữa tiếng cười phì phò của Giả Đường: "Ha ha ha, giống đống rơm quá..." – Văn Thu Thời rụt cổ lại, định lấy gương đồng ra soi, thì dây cột tóc đã bị Cố Mạt Trạch mặt lạnh tháo ra.

"Sư thúc để tóc xõa nhìn đẹp hơn."

Văn Thu Thời hiểu ngay, bèn cởi luôn cả dây cột bên trái, để tóc rũ xuống mềm mại, nghiêng mắt nhìn Giả Đường đang cười lăn cười bò.

Tên đầu sỏ này cười cái quái gì mà cười vui thế hả?

Giả Đường khựng lại, đang ráng nhịn cười thì bị người khác đánh một cái từ phía sau: "Ngươi là ai, còn không mau tránh ra!"

Sở Thiên Kỳ bị Giả Đường che khuất tầm nhìn, đang tức giận thì thấy đèn lồng trong tay Văn Thu Thời, lại thấy mặt kỳ lân trên thắt lưng y vẫn đang lắc lư, bèn hất tay hất chân đòi xông vào giật lại.

Hắn sức lực không nhỏ, làm Giả Đường thật sự cảm thấy đau.

Giả Đường xoay người, vén tay áo lên định dạy dỗ thằng nhóc. Nhưng Sở Thiên Kỳ vừa nhìn rõ hắn, sửng sốt: "Ơ, Đường ca ca!"

Giả Đường híp mắt nhìn lên, phát hiện đó là em trai ruột của Sở Thiên Lân. Còn chưa kịp phản ứng thì Sở Thiên Kỳ đã túm chặt tay áo hắn: "Đường ca ca, ngươi đến đúng lúc lắm, ta muốn đèn lồng này, còn muốn cả túi thơm kỳ lân này nữa, mau cướp lấy cho ta!"

Giả Đường im lặng một lát, giơ tay tát hắn một phát ngay trán, chụp cho thằng nhóc đau đến kêu ré lên: "Mau xin lỗi vị... tiểu đệ đệ này đi! Ngươi là côn đồ à?!?"

Sở Thiên Kỳ ôm đầu, mắt rưng rưng, tức giận hét: "Ta không thích ngươi nữa!"

Hắn quay phắt đi, nói với đám người hầu bên cạnh đang giả vờ dường như không phát hiện hắn bị đánh: "Các ngươi hôm nay bị ngu à? Ta muốn đèn lồng! Muốn kỳ lân! Còn không mau cướp lấy cho ta!"

Đám người hầu vẫn không nói gì. Người đứng đầu cúi đầu, lén liếc mắt sang bên cạnh, có ý nhắc nhở.

Sở Thiên Kỳ nhíu mày nhìn theo.

Giữa dòng người trên phố, một bóng dáng bạch y đang cầm túi hạt dẻ nóng hổi, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía này. Không biết đã đứng nhìn từ lúc nào.

Sở Thiên Kỳ đứng im, thoáng hiện nét sợ hãi, nhưng rất nhanh đã hừ một tiếng cứng cổ.

Hắn là con cháu dòng chính của Tông gia. Nếu không phải cha hắn quá vô dụng, đám thúc bá trong trận chiến trừ ma người thì chết người thì tàn phế, thì vị trí Gia chủ đáng lẽ phải thuộc về nhà bọn họ, chứ đâu đến lượt cái tên dòng nhánh Sở Bách Nguyệt kia ngồi lên đầu tác oai tác oái.

Nhưng nói cứng là một chuyện, chứ đáy lòng hắn vẫn sợ Bách Nguyệt Gia chủ y như những người khác. Vừa thấy người nọ xuyên qua dòng người đi tới, hắn lập tức bỏ lại đám người hầu chạy mất dạng.

Văn Thu Thời ôm một túi hạt dẻ to. Sở Bách Nguyệt nói: "Giờ Hợi tới tìm ta, ta dẫn ngươi đi gặp Cổ Cổ."

Văn Thu Thời gật đầu. Sở Bách Nguyệt đi rất nhanh, để lại một bàn đồ ăn chưa ai động tới.

Giả Đường vừa ngửi thấy mùi thơm liền chộp ngay đũa lên xới cơm, vừa ăn vừa chảy nước mũi nước mắt ròng ròng: "Sư phụ, người không biết sau khi ta tưởng người chết rồi, khóc đến sắp cạn cả nước mắt, mỗi ngày ôm Linh phù người để lại lấy nước mắt rửa mặt. Người giao bài tập cho ta cũng không dám lười biếng. Người không biết lúc Cố huynh đến tìm ta bảo ta đi tìm người, ta vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Đừng thấy ta bây giờ chỉ lo ăn, thực ra trong lòng..."

Chữ "ta" còn chưa nói xong, Giả Đường quay đầu lại, phát hiện trước bàn chỉ còn mỗi mình hắn.

"Sư phụ!!!"

Văn Thu Thời hắt hơi một cái, một tay cầm đèn lồng đỏ, một tay bị Cố Mạt Trạch kéo đi giữa chợ đêm. Y vừa đi vừa nhai một miếng hạt dẻ nóng hổi.

Cố Mạt Trạch hỏi: "Sư thúc thấy Linh thân này thế nào?"

"Khó nói thành lời." Văn Thu Thời cúi đầu, thở dài một hơi, ngước đôi mắt đen láy lên: "Có lẽ ngươi không tin, nhưng Linh thân này thực ra là một Lão tổ tông, chỉ là mãi không lớn lên."

Cố Mạt Trạch ngẩn người: "Luôn có cách giải quyết, huống hồ ít nhất vẫn là thân thể con người."

Văn Thu Thời tự an ủi, nghĩ cũng đúng.

Hai người đi dạo chợ đêm chưa được bao lâu, hạt dẻ ăn gần hết, giờ Hợi cũng đã đến.

Cố Mạt Trạch không tiện xuất hiện ở Sở gia, liền treo dây Hồn linh đỏ lên cổ Văn Thu Thời, thấp giọng nói: "Chờ sư thúc xem Linh thú xong, ta sẽ đến tìm."

Văn Thu Thời gật đầu, cất bước chạy tí tách đi về phía thư phòng tìm Sở Bách Nguyệt.

Trong gió đêm, một hồ sen xanh lay động.

Ánh trăng phản chiếu trên mặt ao, mùi hương nhàn nhạt bay lơ lửng trong không trung.

"Tế đàn nằm dưới nước." Từ thư phòng bước ra, Văn Thu Thời bị đưa đến bên hồ, Sở Bách Nguyệt giơ tay kết kết giới, dẫn đầu xuống nước, nửa người chìm vào trong ao, tay áo trắng phất phơ trên mặt nước tạo thành gợn sóng.

Văn Thu Thời ngó xuống đáy hồ sâu thẳm, hít vào một hơi, đứng bên bờ chuẩn bị nhảy ùm xuống.

Sở Bách Nguyệt giơ tay nhấc y lên, ôm lấy thân hình nhỏ bé bên bờ: "Đi nào."

Văn Thu Thời giãy giụa vô ích, bị ánh trăng phản chiếu trên mặt nước làm chói mắt, vội nhắm mắt lại. Tiếng nước ào ào vang lên bên tai.

Sở Bách Nguyệt một tay ôm y, một tay gạt vật cản trong nước, lặn xuống đáy hồ.

Văn Thu Thời níu chặt vạt áo trước ngực, nhịn thở, chỉ chốc lát sau, tiếng nước vỡ òa, dòng nước xung quanh đột nhiên rút đi.

Văn Thu Thời thở hổn hển một ngụm.

Sở Bách Nguyệt liếc nhìn gương mặt nhỏ áp sát vào vai mình, đặt y xuống đất, giơ tay lên chạm vào đỉnh đầu y.

Văn Thu Thời cảm thấy một luồng ấm áp, quần áo tóc tai ướt đẫm nhanh chóng khô ráo.

Nơi này là một gian thạch thất dưới đáy nước, ở giữa có một tế đàn, ánh lửa đỏ nhàn nhạt cháy bên trong, trong ngọn lửa thấp thoáng một bóng hình nho nhỏ.

Văn Thu Thời bước đến cạnh đàn, nhìn chằm chằm hư ảnh kia đang giương cánh nhảy nhót, cúi xuống quan sát những dòng chú văn phức tạp khắc dưới đàn. Lớp chú văn này phủ một tầng đỏ tươi, chính là nguồn gốc của ngọn lửa đang bốc cháy.

"Hiến tế bao lâu rồi?"

"Mười một năm."

U quang lướt qua khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của Sở Bách Nguyệt. Hắn nhìn vào hư ảnh trong đàn, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Nghe nói Cổ Cổ không thân thiết với ta lắm, nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Năm đó ngươi chỉ mất có hai năm đã triệu nó ra."

Văn Thu Thời sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Bách Nguyệt.

Một lúc sau, y thu tầm mắt lại, giơ tay nhỏ sờ thử hư ảnh. Con quạ trong lửa ngẩng đầu lên cọ cọ y một cách thân thiết: "Pi~"

Văn Thu Thời cau mày: "Sao bọn họ lại gọi Cổ Cổ là hung thú, tà vật?"

"Ta lúc đó ở rất xa, không biết đã xảy ra chuyện gì," Thần sắc Sở Bách Nguyệt phức tạp: "Bên ngoài đồn rằng, vào khoảnh khắc Đại chiến trừ ma kết thúc, Yêu Quạ ngàn năm đã đánh lén Thánh Tôn, khiến ngài ngã xuống. Nếu không phải ngươi có thể sử dụng Thánh Kiếm giết Ma Quân, chính đạo đã thua cả ván cờ. Vì vậy sau trận chiến này, nó bị thế nhân coi là hung thú tội ác tày trời, trong Đại chiến trừ ma, chỉ xếp sau Ma Quân về độ tà ác."

Văn Thu Thời khựng lại, tay đang vuốt ve hư ảnh cũng khựng theo, dường như bị bỏng mà giật ngay về.

Cổ Cổ nghiêng đầu nghi hoặc: "Pi?"

Văn Thu Thời lại giơ tay lên sờ sờ nó, một lúc lâu sau, Sở Bách Nguyệt nhắc nhở: "Phải đi thôi."

Hai người biến mất quá lâu, sẽ có người phát hiện.

Trở lại bên bờ, dưới bầu trời mưa lất phất, Sở Bách Nguyệt lấy ra một cây dù giấy, niệm pháp thuật thu nhỏ lại, che lên đầu Văn Thu Thời.

Văn Thu Thời cầm dù: "Ta về trước đây."

Sở Bách Nguyệt nhẹ "ừ" một tiếng, trong tiếng bước chân lộp cộp rời đi, hắn chớp hàng mi dính nước, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy nói: "Cố Mạt Trạch dùng Âm Dương Song Tiễn bắn chết Tộc trưởng để báo thù cho ngươi. Là ta cứu Tộc trưởng. Ngươi có trách ta không?"

Văn Thu Thời chớp chớp mắt, nhớ lại lời hai thị nữ nói khi y mới tỉnh dậy, thầm nghĩ quả nhiên là Cố Mạt Trạch làm.

Y quay đầu lại: "Bỏ qua chuyện thân phận ngươi là Gia chủ Sở gia, ngươi cứu người ắt hẳn có lý do của riêng mình, dù ta không biết đó là gì."

Sở Bách Nguyệt nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, không nói một lời.

Kỳ thực hắn tình nguyện bị Văn Thu Thời chất vấn, hỏi tại sao lại đi cứu kẻ muốn giết y. Nhưng Văn Thu Thời chẳng hề hỏi, không rõ vì quá tin tưởng hay ngay từ đầu vốn chẳng chờ mong gì cả.

Lá sen trong mưa khẽ rung rinh, Văn Thu Thời tiện tay hái một đài sen, vừa bóc hạt sen vừa vẫy tay chào, khuất bóng khỏi tầm mắt Sở Bách Nguyệt.

Về phòng, chờ hai thị nữ lui ra đóng cửa, Văn Thu Thời leo lên ghế dùng hết sức đẩy cửa sổ ra. Gió đêm lạnh lẽo thốc vào phòng.

Vừa để lại lời nhắn cho Cố Mạt Trạch xong, y còn chưa kịp rời khỏi ghế thì sau lưng bỗng có một cái bóng lướt qua.

Rầm!

Cửa sổ đóng sầm lại.

Nam tử trẻ tuổi cầm chùm nho ướt đẫm nước mưa, liếc qua cái ghế còn đang chao đảo bên cửa sổ, khóe mắt ánh lên nét cười.

"Sư thúc đã gặp Linh thú chưa?"

Văn Thu Thời gật đầu, nhón lấy một trái nho bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Ngọc giản của ta có ở chỗ ngươi không?"

Bắc Mạc Mạc từng đưa y một miếng ngọc giản để liên lạc. Lúc y chết, tất cả đồ đạc đều do Cố Mạt Trạch thu giữ.

Cố Mạt Trạch lấy ra từ nhẫn trữ vật, giúp y truyền Linh lực vào đó.

Một lúc lâu sau, trong ngọc giản vang lên giọng nói một cô nương, dường như đang đè giọng xuống, sợ bị ai đó nghe thấy: "Văn Úc ca ca, ngươi có khỏe không, sao lại tìm ta thế?"

"Ta vẫn ổn, Mạc Mạc."

Một giọng nói non nớt vang lên từ ngọc giản, Bắc Mạc Mạc khựng lại: "Văn Úc ca ca?!?"

"Ừm!" Văn Thu Thời đáp rất dứt khoát, rồi tiếp: "Ta muốn hỏi ngươi về Hồn tế."

Bắc Mạc Mạc im lặng một chút, có vẻ nghĩ rằng đến nước này thì cũng chẳng cần giấu giếm nữa, liền nhỏ giọng giải thích: "Hồn tế là một loại pháp thuật để triệu hồi vong hồn. Muốn thành công thì phải có hai điều kiện: một là vong hồn còn chấp niệm, nói thẳng ra là chết không nhắm mắt, hai là cần người có liên hệ với vong hồn đó dùng máu đầu tim để tế."

Văn Thu Thời cảm thấy trong đầu nổ oành một tiếng. Khi nhìn thấy tầng chú văn đỏ tươi đó, y đã có một dự cảm mơ hồ, bây giờ rốt cuộc cũng có lời giải.

Máu đầu tim, lại là dùng máu đầu tim...

Còn Cổ Cổ, chết không nhắm mắt ư...

"Sư thúc." Cố Mạt Trạch thấy sắc mặt y tái nhợt thì cau mày, đưa tay che đi khuôn mặt nhỏ nhắn mất hết huyết sắc kia.

Văn Thu Thời theo bản năng lắc đầu: "Ta... ta không sao."

"Khi Cổ Cổ chết, ta biết Úc ca ca đau lòng đến mức nào, nên mới hỏi sư phụ về pháp thuật này, muốn giúp ngươi gặp lại Cổ Cổ một lần. Đáng tiếc là hai năm sau, ngay lúc Hồn tế thành công, người của Thánh Cung đến phá hủy tế đàn. Sau đó, ngươi từ bỏ Hồn tế, trốn khỏi Bắc Vực. Bên ngoài đồn đoán đủ kiểu, chỉ có ta biết lý do thực sự, nhưng lại bất lực. Không lâu sau, Sở Gia chủ tìm đến ta."

Bắc Mạc Mạc buồn bã nói: "Cổ Cổ bị nhận định là hung thú phản bội chủ, là kẻ đã hại chết Thánh tôn. Nếu để lộ tin tức ngươi tế nó, thanh danh của ngươi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay cả Sở Gia chủ, ta cũng không muốn nói với hắn chuyện này. Nhưng hắn cứ truy hỏi mãi, ta thấy hắn có thành ý, lại biết hai người các ngươi quan hệ tốt, nên mới kể cho hắn nghe. Ta nghĩ nếu hắn hiểu vì sao ngươi nản lòng thoái chí, biết đâu hắn sẽ có cách đưa ngươi từ Quỷ Lâu trở về. Sở Gia chủ biết chuyện xong thì bảo ta lập tế đàn, để hắn tế vong hồn Cổ Cổ."

"Cổ Cổ từng cùng ngươi và hắn trải qua gian khổ với nhau. Trong số những người còn sống, ngoài ngươi ra, Sở Gia chủ là người có liên hệ sâu sắc nhất với Cổ Cổ. Nhưng dù sao hắn cũng không có liên hệ đủ sâu, nên mới kéo dài mười năm mà vẫn chưa thành công. Hắn không muốn ngươi vui mừng rồi lại thất vọng, nên định đợi thành công rồi mới nói với ngươi. Nhưng chưa kịp nói gì thì tin tức ngươi chết ở Quỷ Lâu đã truyền đến."

Bắc Mạc Mạc khẽ thở dài: "Mười năm trôi qua, ta cứ tưởng Sở Gia chủ đã sớm bỏ cuộc, mãi đến gần đây hắn mới truyền tin cho ta, nói rằng đã tế ra thần hồn của Cổ Cổ. Lúc đó ta mới biết, hắn đã dùng máu đầu tim để huyết tế suốt mười năm."

Lời nói rơi xuống, căn phòng chìm vào im lặng.

Văn Thu Thời nắm chặt ngọc giản, không biết mình đang có tâm trạng gì. Ánh nến lay động, bóng dáng nhỏ bé của y phản chiếu trên sàn nhà.

"Sư thúc..." Cố Mạt Trạch cúi người nhìn y, đôi mắt lộ ra chút u ám.

Hắn định ôm y vào lòng thì bỗng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Một người cầm đèn đi tới, cất giọng nhắc nhở: "Có người tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com