Chương 137
01/12/2021
Nhớ bồ :))))
_________________________________________
Tác giả: Vọng Tam Sơn
Nguồn convert: wikidth.com
Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy
CHƯƠNG 137
Ngày đó Cố Nguyên Bạch liền đưa Tiết Viễn về cung.
Khi Tiết tướng quân cung tiễn Thánh Thượng, nhìn nhi tử chính mình vào xe ngựa, trong lòng phức tạp rất nhiều.
Thánh Thượng tức giận vì nhi tử chính mình, lửa giận như vậy làm đáy lòng Tiết tướng quân vừa vui sướng lại sợ hãi, Thánh Thượng coi trọng Tiết Viễn như thế, đây là hắn không nghĩ tới. Nhưng nhi tử có thánh quyến, còn chiếu cố cao như vậy, đáy lòng Tiết tướng quân cao hứng, vui sướng đến không cần phải nói. Nhưng cũng sinh ra sợ hãi với thánh ân như vậy, một khi phản phệ có thể sẽ gây họa cho Tiết phủ hay không.
Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Thánh Thượng có thể vì nhi tử quát lớn Tiết lão tướng quân, Tiết lão tướng quân thật lòng thật dạ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, chỉ hy vọng Tiết Viễn có thể hồi báo hậu ái như thế của Thánh Thượng.
Xe ngựa dần dần rời đi, Tiết lão tướng quân vui vẻ trong chốc lát lại đột nhiên nghiêm mặt, đi theo Tiết phu nhân nói: "Ngược lại ta muốn nhìn xem người hắn thích rốt cuộc là nam tử nào!"
Đến tột cùng cái dạng người gì có thể làm Tiết Viễn coi tiền đồ tốt đẹp như trò đùa, như vậy sẽ không làm Thánh Thượng thất vọng? Không làm lão phụ lão mẫu sao hắn thất vọng?!
*
Một ngày một ngày qua đi, thời điểm cuối tháng chính là sinh thần Thánh Thượng, cuối cùng Tiết Viễn cũng làm cho Cố Nguyên Bạch thưởng thức được một chén mì trường thọ do tự hắn nấu ra.
Chén mì kia trướng bụng, Tiết Viễn bưng chén không nhìn bụng nhỏ của Thánh Thượng hơi hơi nổi lên, mê muội nhìn một lúc lâu mới xoay người bưng chén đũa đi ra ngoài.
Đảo mắt liền đến nửa tháng sau.
Chuyện khai thác mỏ muối Lưỡng Chiết vẫn luôn được bí mật tiến hành, ước chừng năm sau là có thể chính thức nhập muối buôn bán. Ban ngày, Cố Nguyên Bạch thương nghị quốc sự cùng các vị đại thần, Phù Tang bị bọn họ chiếm cứ một cái đảo nhỏ, đảo nhỏ kia nằm ở vị trí quan trọng, là đảo nhỏ hoạt động ngoại thương cùng chuẩn bị võ trang của Phù Tang.
Phù Tang chủ động đưa ra bồi thường, muốn dùng vàng thật bạc trắng đổi về đảo nhỏ, thậm chí bọn họ có thể đồng ý ước pháp tam chương (*) cùng Đại Hằng, nhóm thần tử đang thảo luận có nên đồng ý tiến hành trao đổi cùng Phù Tang hay không.
[(*) Ước pháp tam chương (约法三章): Chỉ việc lập ra những quy ước đơn giản]
Chuyện hương liệu Phù Tang thật sự ghê tởm, mặc dù là lão phu tử cổ hủ ngày thường nhất đối với chuyện này cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chờ mong có thể hung hăng cho bọn hắn một đòn nghiêm trọng, để Phù Tang lòng lang dạ sói nhìn thật kỹ bản lĩnh của Đại Hằng.
Việc này đàm luận tới đàm luận đi, cuối cùng Cố Nguyên Bạch đánh nhịp hoà âm (*), nói, đổi.
[(*) Đánh nhịp hòa âm (拍板定音) đưa ra quyết định cuối cùng]
Đất nước Phù Tang thật sự là thiếu thốn, trừ bỏ hương liệu gây hại còn lại thật sự là nghèo, bởi vì khoảng cách xa xôi, đánh chiếm được thì bọn họ cũng không dễ quản chế, huống chi mấy năm nay thường xuyên diễn ra ngoại chiến, phía sau còn có Tây Hạ như hổ rình mồi, vì việc này mà trả giá thì không đáng.
Nhưng Cố Nguyên Bạch tuyệt đối không thể để Phù Tang tiêu dao như vậy, trước đó Lâm Tri Thành tới báo, nguồn cung cấp hương liệu Phù Tang chính là ở khu vực Đông Nam Á, khu vực này nhất định phải thiêu hủy hoàn toàn, đối với quốc nội càng thêm hạn chế nhiều mặt.
Huỷ hoại nơi cung cấp hương liệu của bọn họ, Phù Tang cũng chỉ có thể biến thành quốc gia bần cùng lạc hậu trong quá khứ. Thậm chí càng vì vậy, không có mấy quốc gia bị làm hại xung quanh nguyện ý hoà nhã với Phù Tang.
Cùng nhóm thần tử đàm luận xong, Cố Nguyên Bạch ra một chút mồ hôi, y lau đi tầng mồ hôi mỏng, vì thân thể bản thân ngày đêm có chút khởi sắc mà không nhịn được lộ ra nụ cười.
"Điền Phúc Sinh, tắm gội."
Tắm gội đi ra, sắc trời đã tối. Trời tháng mười đã bắt đầu trở lạnh, Cố Nguyên Bạch một thân áo bào trắng, đi ra sau tuyền điện liền thấy Tiết Viễn ngồi xổm ở bên cạnh sườn tuyền điện, không biết đang trầm tư cái gì.
Dòng nước lưu chuyển trong hồ chính là nước tắm của Thánh Thượng, mày Cố Nguyên Bạch nhăn lại, kêu: "Tiết Viễn."
Tiết Viễn quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Cố Nguyên Bạch quả nhiên lại ngây người.
Trên vai Cố Nguyên Bạch khoác kiện áo khoác màu chàm, đè lên da thịt hơi đỏ hồng như ngọc như hoa của y, bất luận là Tiết Viễn đã nhìn thấy Thánh Thượng tắm xong đi ra vài lần cũng đều sẽ bị Thánh Thượng mê hoặc như thế, đôi mắt chuyển theo, tâm tư như sói hổ.
Thánh Thượng bị biểu tình của hắn chọc cười, khóe môi ướt nước ửng hồng gợi lên, sóng mắt mang ý cười, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tiết Viễn một cái, "Tên ngốc."
Cả người Tiết Viễn mềm nhũn, lòng bàn chân vừa trượt, "Bùm" một tiếng rơi xuống nước tắm của Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch hoàn toàn không áp được, ha ha cười lên.
Y mang theo ý cười về tới tẩm cung, cung nhân sửa sang lại xong giường đệm. Cố Nguyên Bạch lên giường, quanh chóp mũi là mùi hương thanh mát lúc tắm gội xong, trong lòng y đột nhiên vừa động, gọi lại Điền Phúc Sinh chuẩn bị lui ra, "Đốt chút huân hương lên cho trẫm."
Điền Phúc Sinh kinh ngạc, từ sau khi bị quốc hương Tây Hạ hãm hại, Thánh Thượng liền có chút bài xích với hương liệu, đây chính là kể từ đó, lần đầu tiên Thánh Thượng muốn đốt huân hương.
Điền Phúc Sinh vội đi chuẩn bị hương liệu, cố ý chuẩn bị hương trợ ngủ, hy vọng tối nay Thánh Thượng có thể ngủ ngon.
Mùi hương lượn lờ, chậm rãi lan tràn.
Cố Nguyên Bạch nắm chặt chăn, dần dần vào giấc ngủ.
Lại lần nữa có ý thức chính là có người nâng cổ tay của y lên đỉnh đầu, đang hôn lên vành tai y.
Cảm giác tê dại từ vành tai lan đến trong đầu, đôi mắt Cố Nguyên Bạch hơi hơi trợn to, ngước mắt, đập vào mắt đó là ngực Tiết Viễn.
Cố Nguyên Bạch nói: "Ngươi làm cái gì."
Giọng mũi dày đặc mang theo buồn ngủ.
Tiết Viễn thừa dịp khoảnh khắc y mở miệng nói chuyện liền hôn lên môi y, tiến quân thần tốc, tới độ sâu chưa bao giờ có. Cố Nguyên Bạch không khoẻ mà chống đẩy, đối diện với đôi mắt Tiết Viễn như muốn thiêu đốt y.
Cố Nguyên Bạch biết hắn muốn làm cái gì.
Muốn lên giường.
Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc bắt đầu nhanh chóng đập mạnh, điên cuồng đập loạn, không khí đột nhiên trở nên dính nhớp, ngọn lửa âm thầm quấn quanh, từng tí thành lửa lớn.
Đệm chăn nhăn lại thành ngọn núi con sông, ngón tay dùng sức nhéo tơ lụa màu vàng.
Dần dần có âm thanh ám muội, mặt Cố Nguyên Bạch nhiễm hồng nhạt, y thống khổ mà nhắm hai mắt, muốn tránh né đầu lưỡi tham lam của Tiết Viễn.
Cánh môi bị bao lấy, bị liếm mút, mỗi một giọt nước trong miệng cũng như bị cướp đi, Cố Nguyên Bạch muốn nói đừng hôn, nhưng không nói nên lời.
Cảnh tượng như vậy cùng với trong suy nghĩ của Cố Nguyên Bạch có chút bất đồng.
Dường như là ngược lại.
Chân từ trong áp chế giãy giụa ra, nhưng bất luận là đá như thế nào, Tiết Viễn vẫn bất động như núi. Hàm răng dùng sức, đầu lưỡi trầy da, Tiết Viễn chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó giương mắt, dùng đôi mắt thèm khát đến đỏ lên khiển trách nhìn Cố Nguyên Bạch.
Biểu tình kia quả thực là thèm nhỏ dãi.
"Buông ra," Cố Nguyên Bạch mãnh liệt kêu lên một tiếng, một chân lại hung hăng đạp Tiết Viễn, "Trẫm nói ngươi buông ra!"
Tiết Viễn lù lù bất động, còn cười cười cúi đầu mút một ngụm, "Thánh Thượng đừng sợ, nửa tháng này thần ăn không ít thuốc bổ, học không ít thứ."
Cố Nguyên Bạch chợt mất sức lực, đôi mắt trợn to, trong vô lực còn có chút hoảng loạn không tìm thấy cớ.
Trên xe ngựa hắn nghe lời như vậy, hiện tại lại không nghe lời.
Thánh Thượng đứt quãng nói ra từng câu tàn nhẫn, mỗi một câu cũng có thể khiến người khác sợ tới mức run rẩy không ngừng. Hai tai Tiết Viễn lại dường như không nghe thấy, hết sức chuyên chú mà nếm xong chính diện liền thong thả ung dung mà lật Thánh Thượng qua nếm phía sau.
Mỗi một miếng thịt ở giữa môi răng đều tinh tế nhấm nháp. Có một vài nơi thật sự non mịn, nơi mềm nhất trên người Tiết Viễn chính là đầu lưỡi, vừa dùng đầu lưỡi một chút, lời nói tàn nhẫn trong miệng Thánh Thượng chợt dừng lại.
Cổ ngẩng cao, mồ hôi như hạt đậu từ trên người Tiết Viễn rơi xuống thân thể Cố Nguyên Bạch, thân thể mới vừa tắm gội xong lại ra mồ hôi, ở phía trên giường đất chứa lửa nóng, đệm chăn chưa từng có tác dụng che lấp trong chốc lát.
"Cút ngay," hàm chứa âm thanh run rẩy đến hỏng mất, "Tiết Viễn, ngươi không nghe lời."
"Nghe lời," quần áo trên người Tiết Viễn sớm đã ném xuống dưới giường, hắn tiến về phía trước, cầm lấy cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của Thánh Thượng vòng lên trên cổ hắn, dỗ dành nói, "Trên lưng không bị thương, có một khoảng rộng lớn cho ngươi cào."
Hắn cúi đầu muốn hôn, Cố Nguyên Bạch né tránh. Tiết Viễn thấp giọng cười đuổi theo, vẫn là hôn lên.
Móng tay cào ra từng đường từng đường vết thương trắng hồng.
Không còn thần tử có thể nghe lời hơn so với Tiết Viễn, Tiết Viễn tin tưởng như vậy.
*
Thân thể Thánh Thượng không tốt, hết thảy đều phải chậm.
Tiết Viễn cực kỳ chậm, hắn nhìn ngọn nến ở mép giường, một ngọn tiếp một ngọn nến, ở dưới ánh sáng ấm áp chảy thành nước.
Vệt nước còn chưa chảy xuống liền ngưng tụ lại thành hạt châu.
Bóng người đong đưa, mỗi thời mỗi khắc Tiết Viễn đều phải cố kỵ thân thể Cố Nguyên Bạch, đó là hắn muốn mau cũng không được. Ở ngay lúc này, lời nói Thánh Thượng có thể không nghe.
Thánh thượng muốn hắn cút, muốn hắn nhanh lên... Hắn đều không nghe, sau khi bảo đảm thân thể thánh thượng mạnh khỏe, liền kịch liệt như cường đạo, hai lỗ tai thành kẻ điếc.
Cường đạo cũng không giày vò người như hắn, cường đạo cũng không cố ý thả chậm chậm như vậy.
*
Buổi sáng ngày thứ hai, mặt trời treo cao, Cố Nguyên Bạch mới miễn cưỡng mở hai mắt.
Y giật giật tay, đầu ngón tay đều bủn rủn, giương mắt nhìn lên, giữa khe hở ngón tay đều rải rác dấu răng.
Cố Nguyên Bạch vô lực mà chớp chớp mắt, cử động một chút, trong xương cốt đều lười nhác.
Tiết Viễn quá cẩn thận rồi, Cố Nguyên Bạch không có bị thương, nhưng một đêm qua đi, động tác chậm rãi mang đến tra tấn mặt đỏ tim đập như vậy lại hoàn toàn nhiễm ở trong xương cốt y.
Lần đầu Cố Nguyên Bạch biết được thì ra chậm so với nhanh càng khiến cho người khó chịu.
Y nhớ tới đêm qua biểu hiện Tiết Viễn làm như thế nào cũng không nghe lời y nói, biểu tình biến đổi, nhớ tới sự tình đêm qua, lại tiếp tục biến đổi.
Nhấc đệm chăn lên, Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn xuống, thế mà đến phía trên ngón chân cũng đều là dấu răng.
Thánh Thượng cứng đờ ở trên giường, sắc mặt vừa đỏ lại đen.
Cửa bị mở ra, Tiết Viễn từ ngoài đi vào. Trong tay hắn bưng nước ấm cùng khăn, nhìn thấy Thánh Thượng tỉnh lại, trên khuôn mặt của người đó liền lộ ra nụ cười mang vài phần thoả mãn.
Cố Nguyên Bạch nhìn chằm chằm hắn, khóe môi mím thẳng, khóe mắt đỏ hồng không tốt. Tiết Viễn đột nhiên thở dài, "Thánh Thượng, vừa mới sáng sớm ngài lại nhìn chằm chằm thần, thần sẽ không chịu nổi."
"......" Cố Nguyên Bạch kéo khóe môi, "Ha hả."
Tiết Viễn tiến lên cúi người, đặt hai chân Thánh Thượng ở trên đầu gối chính mình, ôn nhu, "Đau không?"
Không đau. Muốn hỏi cảm giác như thế nào, rất thoải mái. Chỉ cần thoái mái, cái gì Cố Nguyên Bạch cũng dễ nói. Nhưng đêm qua Tiết Viễn lại trầm mặc giống như núi cao, nửa phần cũng không nghe Cố Nguyên Bạch nói, Cố Nguyên Bạch muốn hắn nhanh lên, hắn vẫn chậm. Muốn hắn dừng lại, ngoài miệng hắn nói được, lại vẫn tiếp tục.
Nghĩ vậy, một chân Cố Nguyên Bạch dùng sức đạp Tiết Viễn, không lưu tình, "Trẫm thấy ngươi liền phiền."
Tiết Viễn thật thật tại tại mà ăn một cái đạp, nắm mũi chân ở trong tay, ở trên mu bàn chân rơi xuống một cái hôn, cười nói: "Làm phiền hai mắt Thánh Thượng lại nhìn thần nhiều một chút, thời điểm không còn sớm, thần hầu hạ Thánh Thượng đứng dậy."
"Mặc cái có thể che chắn cổ," thanh âm Cố Nguyên Bạch khàn khàn, "Tay áo dài một chút."
Tiết Viễn nhịn không được cười, "Vâng."
Buổi sáng ngự y đã chờ ở ngoài điện, Cố Nguyên Bạch kéo ống tay áo để cho bọn họ bắt mạch, trên cổ tay, từng dấu răng tốp năm tốp ba gần nhau. Trên tay ngự y run lên, giả vờ không có thấy.
Chờ sau khi ngự y thu tay, Tiết Viễn lập tức tiến lên, lấy khăn ra lau qua cổ tay Cố Nguyên Bạch.
Tay Tiết Viễn thô, thậm chí làn da trên dưới cả người càng thêm mẫn cảm hơn so với ngày thường, khăn tay lau qua hai ba lần, Cố Nguyên Bạch liền cau mày, thấp giọng nói: "Đau."
Tiết Viễn ném khăn, nhíu mày thật sâu. Bộ dáng kia giống như có người đâm một đao vào ngực hắn.
Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, lại giả vờ.
Rõ ràng không bằng cầm thú, nếu như thật sự đau lòng, vì sao thời điểm ở trên giường muốn hắn dừng hắn lại không nghe lời?
Đợi ngự y đi rồi, Cố Nguyên Bạch đặt cổ tay ở trước môi Tiết Viễn, ra lệnh: "Hôn."
Hầu kết của Tiết Viễn di động một chút, lại lắc lắc đầu, "Thánh Thượng, không thể hôn. Nơi này da mỏng, lại hôn nữa sẽ đau."
Cố Nguyên Bạch hơi có cảm giác vừa lòng, đang muốn buông tay, Tiết Viễn lại bắt lấy, cúi đầu đau lòng mà thổi khí.
Trong xương cốt đều mang theo tê dại.
Đầu ngón tay Thánh Thượng không tự chủ được âm thầm co lại, thanh âm nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn hoà hỏi Tiết Viễn: "Ngươi đau không?"
Sắc mặt Tiết Viễn không thay đổi: "Thánh Thượng nói đến chỗ nào?"
"Trên lưng," Cố Nguyên Bạch chính thức xoay xoay ngọc ban chỉ, "Buổi tối hôm nay cởi quần áo, trẫm nhìn xem trẫm có làm ngươi bị thương hay không."
Tiết Viễn không khỏi vui vẻ nhếch miệng, hắn cũng làm bộ làm tịch gật gật đầu, thuận theo nói: "Thần đều nghe Thánh Thượng."
_________________________________________
Tg: Thánh Thượng cùng tiểu kiều thê
Editor: Rồi, gáy lên đi :)))
P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com