Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1. Dịch Ca x Lăng Phong (tiếp)

Chương 2

Thứ hai, Dịch Ca đến muộn.

Khi cậu lên đến phòng học, thời gian đọc sách buổi sáng đã kết thúc, cả lớp đang học tiết đầu tiên, giáo viên tiếng Anh vờ như không thấy cậu.

Dịch Ca vừa đặt mông xuống ghế đã nằm lên bàn ngủ, hương thơm của chanh thoang thoảng trong hơi thở, cậu từ từ mở mắt ra xác định mùi này xuất phát từ bộ đồng phục trên người mình. Cậu sờ sờ túi áo, không có bao thuốc.

Vì hôm nay là thứ hai, sau khi kết thúc tiết đầu tiên sẽ phải kéo cờ. Lớp hai của Dịch Ca đứng cạnh lớp ba của Trần Trạng, mà hai người lại cao xấp xỉ nhau vậy nên đã đứng cạnh nhau.

"Mẹ kiếp Lăng Phong ác độc thật đấy, mày mới đến gần tao đã vứt thuốc rồi thế mà vẫn ghi tên tao." Trần Trạng phun tào với Dịch Ca.

Dịch Ca ngước mắt lên, hôm trước cậu hỏi Lăng Phong quả thực hắn chỉ nói không ghi tên cậu. Đột nhiên cậu thấy có hơi buồn cười.

Trần Trạng: "Mày là thằng nhảy cuối, sao lại không ghi mày chứ?"

Dịch Ca thản nhiên: "Sao tao biết được, mày hỏi cậu ta ý."

Nói rồi chỉ ngón tay sang bên trái, Lăng Phong chỉ đứng cách bọn họ đúng hai người.

Trần Trạng liếc mắt thử, bỗng Lăng Phong cũng quay sang nhìn hắn, tầm mắt giao nhau chưa đến một giây đối phương đã xoay đi.

Trần Trạng: "Quái gì mà thèm hỏi cậu ta."

...

"Đồ trong túi của tôi đâu?" 

Lăng Phong ôm hai xấp bài thi, vừa ra khỏi phòng vật lý đã bị Dịch Ca chặn lại.

"Gì cơ?"

"Cậu lại mặc hả?"

Lăng Phong cười: "Bây giờ cậu ra sân thể dục, nói không chừng còn tìm được."

Dịch Ca trợn trắng mắt.

Tin cái chuyện quái quỷ của cậu được à.

Dịch Ca duỗi tay: "Trả tôi."

Lăng Phong rút một tờ bài thi ra đặt lên tay cậu, cười như không cười: "Thuốc không có, nhưng có một tờ giấy thi mười một điểm."

Lăng Phong là đại diện khoa vật lý của lớp một, giáo viên vật lý dạy mấy lớp cùng lúc, lại còn thiên vị Lăng Phong nên thường xuyên để hắn cầm luôn bài tập của lớp hai mang đi trả. Dịch Ca đứng cuối bảng trái ngược hoàn toàn với Lăng Phong top một.

Sau khi trả bài thi cho Dịch Ca, Lăng Phong lách người đi qua.

Dịch Ca cầm tờ bài thi: "..."

Dĩ nhiên cậu biết thuốc được kẹp bên trong.

Dịch Ca lại trốn tiết tự học buổi tối. Thời điểm đi ngang qua phòng học lớp hai, Lăng Phong vô thức nhíu mày. Vết thương lần trước của Dịch Ca mới lành giờ đã không thấy tăm hơi đâu.

Suốt tiết tự học Lăng Phong cứ thất thần. Hắn vẫn luôn nghĩ ngợi đêm nay đi nhìn xem Dịch Ca có thêm vết thương mới hay không, cậu ấy cứ thế thôi, chẳng khiến người ta bớt lo hơn tí nào.

Lăng Phong đi phòng vệ sinh rửa mặt, mới bước vào đã tràn ngập trong chướng khí mịt mù, hai ba thằng có tế bào của một con người song lại mang dáng vẻ như một con chó ngồi trong phì phèo thuốc lá.

"Đó còn không phải siêu đại ca à." Một người huýt sáo, giọng điệu khinh miệt.

"Loại đó thì thành tựu con mẹ gì, chả biết đối phương như nào, còn tự mình đang vỡ đầu chảy máu kìa."

"Tên kia trông trắng trẻo sạch sẽ mà ra tay cũng tàn nhẫn kinh."

"Xem đêm nay nó còn tàn nhẫn độ nào." Gã vừa huýt sáo trưng ra vẻ mặt nham hiểm hung ác.

Lăng Phong chịu đựng cảm giác buồn nôn xen lẫn bất an bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhất định bây giờ hắn phải đi tìm Dịch Ca.

Hắn chạy thẳng ra chỗ tường rào ở sân thể dục, vài bước liền bật được ra ngoài, đi dọc theo các tiệm nét trong các con hẻm nhỏ, hỏi từng chủ quán một.

"Chú có nhìn thấy một nam sinh rất trắng, lùn hơn cháu một cái trán, mặc áo đồng phục cấp ba ngắn tay màu trắng không?" Lăng Phong hỏi.

Ông chủ tiệm net nghe hắn miêu tả, suy đoán: "Ý cháu là Dịch Ca?"

Lăng Phong không ngờ ông chủ tiệm net có thể biết tên cậu: "Dạ đúng."

"Bọn nó đi về phía sườn phố rồi." Ông chủ chỉ cho hắn.

Lăng Phong nói lời cảm ơn, vội chạy về hướng sườn phố. Hắn tỉ mỉ dò nghe âm thanh từ trong các ngõ hẻm, cuối cùng cũng tìm thấy Dịch Ca. Một gã cầm gậy gỗ vung mạnh xuống đùi cậu, Lăng Phong không thể tưởng tượng nổi cậu đau đến nhường nào, nhưng khoảnh khắc cậu quỳ gối xuống đất, trái tim hắn như bị ai nắm lên.

Hai thằng bạn của Dịch Ca đã ngã ngồi trên mặt đất, phe bên kia cũng bị thương không ít. Lăng Phong xông lên che chắn Dịch Ca phía sau, nhấc chân đá ngã gã cầm gậy.

Vì quá đau mà trán Dịch Ca lấm tấm mồ hôi, cậu gắng mở to mắt, cho rằng mình đã gặp ảo giác, nếu không thì sao Lăng Phong lại ở đây được.

Lăng Phong giẫm tên tay gã cầm gậy, biểu cảm lạnh nhạt đến mức Dịch Ca chưa từng nhìn thấy bao giờ, gã nọ bị giẫm kêu la thảm thiết. Lăng Phong đá bay cây gậy đi: "Mày vừa đánh vào chân nào?"

Người nọ không nói nên lời, chỉ biết kêu đau.

"Đang hỏi mày đấy." Lăng Phong tăng thêm lực chân.

"Không... không biết."

"Thế thì cả hai."

Trong con hẻm nhỏ, tiếng gào thét vang lên không ngừng. Mấy thằng khác đã bị đánh ngã cũng loạng choạng đứng lên muốn tới gần Lăng Phong nhưng lại bị hắn đá thẳng vào tường: "Cút."

Bọn chúng đỡ tên không thể cử động chân, tè ra quần mà chạy lẹ.

Trần Trạng và Hồ Gia cũng bị dọa, hai thằng dựa vào vách tường thở phì phò.

Lăng Phong giây trước còn ngập tràn sát khí, thế nhưng giây sau vừa xoay người ngổi xổm trước mặt Dịch Ca đến giọng nói cũng run rẩy: "Tiểu Dịch."

Dịch Ca yếu ớt nhướng mi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tới đón cậu đi." Lăng Phong khẽ ôm cậu lên, chỉ sợ sẽ đụng trúng vết thương.

"Đi? Đi đâu? Tôi không có nhà mà, Lăng Phong." Dịch Ca thấp giọng nỉ non.

Lăng Phong để đầu Dịch Ca dựa vào cổ mình: "Tôi là nhà của cậu, đi cùng tôi đi."

Dịch Ca đau đã hôn mê, tay trái Lăng Phong vòng xuống đầu gối của cậu ôm ngang cậu lên. Khi bước qua Trần Trạng và Hồ Gia còn liếc nhìn bọn họ: "Các cậu còn đứng được không?"

Trần Trạng và Hồ Gia chưa hết kinh ngạc, gật đầu: "Được, cậu... chăm sóc tốt cho Dịch Ca."

Lăng Phong không đáp, bế Dịch Ca đi đến bệnh viện gần đó.

"May vẫn chưa nứt xương, nhưng thời gian tới đi đứng sẽ khó khăn. Tôi nói mấy đứa còn trẻ mà suốt ngày đi đây đi đó đánh nhau, người khổ còn không phải cha mẹ mấy đứa..." Bác sĩ tiêm thuốc cho Dịch Ca tận tình khuyên bảo.

Lăng Phong vâng dạ từng câu một.

Bác sĩ đi rồi, Lăng Phong nắm tay Dịch Ca, đan năm ngón tay vào năm kẽ hở, một tay khác gạt tóc mái đã mướt mồ hôi vì khó chịu của cậu.

Dịch Ca chậm rãi mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là ánh nhìn chăm chú của Lăng Phong.

Lần này không ai dời đi trước.

"Cậu đúng là gây lớn chuyện." Lăng Phong trầm giọng nói.

"Thế cậu còn xen vào làm gì." Dịch Ca thẳng thừng nhìn hắn.

Lăng Phong cười khổ: "Cậu còn không biết sao."

"Cậu sẽ rời đi đúng không?"

"Không." Cực kỳ kiên định.

Đúng vậy, kể từ ngày bà nội mất, vẫn luôn là Dịch Ca đẩy hắn ra xa. Cha mẹ Dịch Ca ai cũng có gia đình riêng của mình, bà nội là tất cả của cậu, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng mặc cậu tự sinh tự sống thì liệu còn ai sẽ quan tâm tới cậu chứ. Bởi đó mà Dịch Ca bắt đầu nhiễm lắm tật xấu, toàn là mấy cái Lăng Phong khinh thường. Vậy nên cậu thấy nhất định mình với Lăng Phong đã chỉ là hai người qua đường.

Nhưng mỗi khi về muộn, cậu luôn thấy Lăng Phong xuất hiện dưới lầu rồi lên nhà với cậu. Qua bao nhiêu lần cậu cũng biết hắn đang đợi mình.

Cậu từ chối việc Lăng Phong giúp mình học bù, từ chối Lăng Phong ngỏ ý muốn sống cùng mình, từ chối những lần Lăng Phong ngăn đón không cho cậu trốn học...

Trước kia lúc nào cũng tìm cách chạy theo sau hắn, giờ chẳng hiểu sao cứ muốn đẩy hắn ra xa, đẩy hoài đẩy mãi, tự khép mình vào trong vỏ bọc.

Lăng Phong từ từ cúi đầu rút ngắn khoảng cách với Dịch Ca, tới tận khi hơi thở cả hai quyện vào nhau mới ngừng. Dịch Ca nhắm mắt lại, mặc hắn ịn môi lên môi mình.

Rốt cuộc lần này cậu đã không đẩy hắn ra.

Chân Dịch Ca phải mất hai tuần mới đi được, tiếp tục quay về trường học bài tập tồn đọng bao nhiêu. Cậu nhìn cái bàn được dọn dẹp sách vở gọn gàng sạch sẽ, khỏi nghĩ cũng biết do ai.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Dịch Ca thu dọn sách vở nhét vào cặp, bạn ngồi cùng bàn dùng khuỷu tay khều cậu: "Sao Lăng Phong lại đứng ngoài lớp mình nhỉ?"

"Chắc là..." Dịch Ca hơi ngưng "Đang đợi tao đấy."

Chẳng đợi bạn cùng bàn hết kinh ngạc, Lăng Phong đã tiến vào cầm cặp sách của cậu dẫn cậu đi rồi.

Ra khỏi cửa khu dạy học mới biết bên ngoài trời đang đổ mưa, Lăng Phong lấy ô đưa cho Dịch Ca rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Làm gì?"

"Lên đi, cậu cầm ô."

Dịch Ca đứng im không nhúc nhích.

Lăng Phong thúc giục: "Nhanh nào."

Dịch Ca lề mà lề mề leo lên lưng hắn, bật ô ra.

Tuy Dịch Ca không nhẹ nhưng Lăng Phong vẫn có thể cõng cậu vững vàng. Cậu cụp mắt nhìn cổ áo đồng phục của Lăng Phong, đột nhiên thấy cứ quen quen. Mặt trên cổ áo có một vệt bút bi, hình như là vệt bút mà lần trước cậu khua bút, không cẩn thận quệt vào. Nhớ tới chiếc áo khoác thoáng hương chanh mình mặc hôm nọ, Dịch Ca thấu hiểu.

Cậu cúi đầu dựa lên hõm vai Lăng Phong, thấy thật an tâm.

Mưa rơi buổi đêm, trong không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách cùng với tiếng thở nhè nhẹ của hai người.

HẾT ĐOẢN 1.

Tác giả có lời muốn nói: "Bởi vì ngắn quá nên diễn biến cốt truyện sẽ hơi bị cùn. Cách hành văn cũng kém, tôi đang tiếp tục học tập."

Chow "Á đù anh giai thầm đổi áo khoác hả =)))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com