Ngoại truyện 4
Edit: Bilun
Thẻ lam của Cố Nguyên Triều quả nhiên được đối đãi rất tốt, vị trí phòng ở của hắn nằm trong khu trường học cao cấp, ngoài cửa có hai binh lính canh gác, kiểm tra tư cách mới có thể tiến vào.
"6/503."
Cố Nguyên Triều đi theo chỉ dẫn trên tấm thẻ tới hành lang, là một cái thang máy, nhìn độ sạch sẽ rõ ràng là thường xuyên được dọn dẹp.
Hai người đi thang máy tới tầng 5, dùng chìa khóa mở cửa phòng.
Căn phòng rộng hơn 60 mét vuông, bố cục hai phòng ngủ một phòng khách, có đầy đủ phòng bếp, phòng tắm, đồ đạc và gia dụng, còn có điều hòa và tivi, cơ hồ có thể trực tiếp vào ở, tốt hơn phòng của Bạch Cảnh không biết bao nhiêu lần.
Cố Nguyên Triều một tay cởi nút tay áo, xắn tay áo lên cao, lấy dụng cụ dọn vệ sinh bên cạnh, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó bắt đầu chăm chỉ quét dọn phòng.
Ở tinh tế, luôn có người máy dọn vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, người đàn ông còn chưa từng làm loại việc này.
Cho dù ra ngoài chiến đấu, thiếu tướng đế quốc thân phận tôn quý cũng có cấp dưới phụ trách xử lý mọi thứ, chưa từng tự mình động tay.
Nhưng hiện tại, người thừa kế Cố thị sinh ra đã ngậm thìa vàng lại cam tâm tình nguyện làm những việc đó.
Bạch Cảnh muốn tiến lên hỗ trợ, bị Cố Nguyên Triều cản lại: "A Cảnh, em đi tắm trước đi, nơi này để tôi xử lý."
Người đàn ông nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh chứa đầy ý cười, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Khi tắm nhất định phải chú ý đừng để đụng tới miệng vết thương, có vấn đề gì có thể gọi tôi, tôi sẽ luôn ở đây."
"....Được."
Thiếu niên đứng ở cửa phòng tắm một lúc lâu, nhìn thân ảnh cao lớn bận rộn trong ngoài, khí chất xuất chúng của đối phương hoàn toàn không phù hợp với công việc trong tay hắn, lại khiến trái tim cậu đập lên kịch liệt lần nữa.
Bạch Cảnh cụp mắt, khóe môi bất giác nhếch lên.
Giây phút này, cậu cũng tin vào câu nói 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' của đối phương.
Dòng nước ấm áp chảy lên người, tẩy đi một thân bụi bẩn, khi đụng tới miệng vết thương có chút đau, nhưng thiếu niên cũng không để ý.
Nước ấm ở căn cứ có hạn chế, cậu không dám tắm lâu, nhanh chóng lau khô nước trên cơ thể, sau đó mới nhận ra mình không có quần áo thay.
Bạch Cảnh cắn môi, khó xử nhìn quần áo bẩn, chắc là không mặc lại được.
'Vừa rồi nên đi chợ trước dùng tinh hạch tang thi đổi hai bộ quần áo mới phải."
Thiếu niên hơi ảo não nghĩ, dùng khăn tắm vây quanh hông, đi tới gần cửa phòng tắm nhỏ giọng nói: "Cố Nguyên Triều, anh ở đâu?"
"Tôi đây."
Cố Nguyên Triều nghe thấy Bạch Cảnh gọi, lập tức đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa: "A Cảnh, em tắm xong chưa?"
"Rồi."
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông, Bạch Cảnh đỏ mặt: "Ừm, tôi không có quần áo thay, anh có thể tìm giúp tôi một bộ không? Chỉ cần sạch sẽ là được."
".....Xin lỗi, là tôi không suy xét chu toàn, chờ một chút."
Cố Nguyên Triều lấy ra một bộ quần áo ngủ và quần lót trong nút không gian, chất vải rất thoải mái, vừa lúc là kích cỡ của Bạch Cảnh.
Hắn gõ cửa: "A Cảnh, quần áo của em."
Cửa được kéo ra một khe nhỏ, hơi nóng tỏa ra, một cánh tay thon dài trắng nõn vươn ra, lấy được quần áo xong lại nhanh chóng thu về, cửa cũng bị đóng chặt lại lần nữa.
Cố Nguyên Triều đứng ngoài cửa cười nhẹ một tiếng, A Cảnh của hắn thật quá đáng yêu.
Bạch Cảnh chưa bao giờ mặc qua quần áo mềm mại thân thiện với da như vậy, nhẹ nhàng, thoáng khí, giống như không mặc gì, thoải mái gấp trăm lần so với quần áo của cậu, cho dù không cẩn thận đụng phải miệng vết thương cũng không cảm thấy đau.
Quan trọng là, quần áo này rất vừa vặn, giống như được may đo.
Từ lần đầu tiên thấy Cố Nguyên Triều gọi cậu là 'A Cảnh', cho tới dịch dinh dưỡng vị xoài, rồi đến quần áo, dường như mọi thứ đều lộ ra quen thuộc, nhưng cậu thực sự không quen biết đối phương.
Bạch Cảnh tìm kiếm hồi lâu trong trí nhớ cũng không có ấn tượng, chỉ đành từ bỏ.
Rất nhanh, thiếu niên thay xong quần áo đi ra.
Quần áo ngủ ôm sát lộ ra vòng eo xinh đẹp, màu trắng thuần càng có vẻ tươi mát tự nhiên.
Cơ thể cậu hơi ửng đỏ vì hơi nóng, làn da trắng nõn lộ ra màu hồng phấn, cả người giống như một chiếc bánh kem bơ tản ra hơi thở thơm ngọt, vô cùng mê người.
Nhưng tâm tư của Cố Nguyên Triều lại không đặt ở chuyện này.
Lý do là vì làn da đối phương rất trắng, mới khiến vết bầm trên cánh tay và trên cổ càng thêm rõ ràng.
"A Cảnh, lại đây."
Giọng nói của người đàn ông mang theo vài phần trầm thấp, Bạch Cảnh nhạy bén nhận ra đối phương có chút tức giận.
Trên sô pha đã trải đệm sạch sẽ, thiếu niên ngồi xuống liền lún xuống một cái thật sâu, phần lưng ngửa ra sau, cảm xúc mềm mại khiến cậu thoải mái nheo mắt lại.
Cố Nguyên Triều: "Nâng chân lên, đặt trên đùi tôi."
Bạch Cảnh nghe vậy lập tức cảnh giác ngồi dậy: "? Anh muốn làm gì?"
Vừa rồi tắm rửa cậu để súng năng lượng trong ba lô, hiện tại còn chưa kịp lấy ra, nếu đối phương nhân cơ hội dùng vũ lực thì ——
Chẳng lẽ đây là mục đích của người đàn ông?!
Khiến cậu thả lỏng cảnh giác sau đó.....
Cố Nguyên Triều xúi xuống nắm lấy mắt cá chân gầy gò đặt lên trên đùi mình: "Trị thương cho em, đừng lộn xộn."
"...!!"
Ngón chân trắng tròn hơi cuộn lại, cổ chân mảnh khảnh bị bàn tay to ấm áp nắm lấy, không thể động đậy.
Bạch Cảnh trơ mắt nhìn đối phương vén ống quần ngủ của cậu lên trên đùi, vành tai không khỏi có chút đỏ lên.
Cổ chân thiếu niên rất nhỏ, một tay của người đàn ông đã có thể nắm lấy.
Cố Nguyên Triều thả lỏng sức lực, lấy ra máy chữa trị trong nút không gian, chậm rãi di chuyển dọc theo miệng vết thương.
Miệng vết thương sưng đỏ trong lúc chữa trị có hơi đau đớn, cẳng chân thon dài thẳng tắp hơi rụt lại, lại bị nắm thật chặt.
Chỗ đầu gối có một vết trầy da nghiêm trọng, miệng vết thương còn rỉ máu, Cố Nguyên Triều đau lòng nhíu mày, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng.
"A Cảnh, có đau không?"
Bạch Cảnh lắc đầu, người đàn ông rất cẩn thận, cậu có thể cảm nhận được sự quý trọng của đối phương, sợ làm cậu đau.
Miệng vết thương trên đùi đã xử lý xong, Cố Nguyên Triều chậm rãi kéo lại ống quần của cậu về mắt cá chân, nói với thiếu niên: "Cởi áo ra."
"......"
Tuy biết đang chữa trị, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.
Cuối cùng, Bạch Cảnh vẫn nghe lời cởi áo ra, dùng cánh tay chống cằm, nằm ghé lên đùi Cố Nguyên Triều.
Cách một lớp vải dệt hơi mỏng, cậu có thể cảm nhận được độ ấm và cơ bắp căng chặt trên đùi đối phương, tràn ngập sức bật.
Phần lưng trắng nõn có vài vết thương sâu nông khác nhau, còn có vết cào xanh tím, đây đều là vết thương trong lúc tranh đoạt đồ ăn với người khác tạo ra.
Sau khi Cố Nguyên Triều im lặng xử lý xong, để Bạch Cảnh lật người trở lại, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán cậu.
Giữa trán có một vết bầm tím rất đậm, kèm theo sưng nhẹ, hẳn là vết thương mới.
Đôi mắt màu trà xinh đẹp của thiếu niên nhìn thẳng đối phương, nhìn Cố Nguyên Triều cúi người xuống chuyên chú xử lý miệng vết thương cho cậu, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc.
Có lẽ đối phương thích cậu thật.
Hai người cách nhau rất gần, bốn phía tràn ngập hơi thở hormone nam tính, khiến tim cậu đập càng ngày càng kịch liệt.
Không biết đối phương có nghe thấy hay không?
Khóe miệng xanh tím cũng được xử lý xong, Cố Nguyên Triều dời ánh mắt đi, lại vừa lúc đụng phải đôi mắt màu trà phiếm sương mù của Bạch Cảnh, xinh đẹp giống như rửa qua nước, bên trong tràn ngập ảnh ngược của hắn.
Cố Nguyên Triều vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, cười nói: "A Cảnh, ngủ một giấc đi, tôi canh cho em."
***
Bạch Cảnh bị đánh thức bởi một mùi hương.
Cậu nhìn thoáng qua di động, 6 giờ tối, thì ra chỉ ngủ hơn 3 tiếng.
Nhưng một giấc này là giấc ngủ ngon nhất của cậu từ khi mạt thế xảy ra, không có ác mộng, không có cảm giác căng thẳng khi luôn phải đề phòng, dường như biết bản thân đi tới một nơi tuyệt đối an toàn, thả lỏng cả thân xác lẫn tinh thần.
Có lẽ trong tiềm thức của cậu càng tin tưởng Cố Nguyên Triều.
Bạch Cảnh đi dép lê vào, đi tới phòng khách, nhìn một cái liền thấy dáng người bận rộn của người đàn ông mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp, bỗng dưng cảm thấy những điều này rất quen thuộc, dường như đã thấy rất nhiều lần rồi.
"A Cảnh, em tỉnh rồi à, đồ ăn sắp xong rồi."
Cố Nguyên Triều quay đầu lại nói: "Trên bàn có cháo gạo kê, em ăn trước đi."
Đồ làm bếp nơi này không thuận tiện như thời tinh tế, hắn học hồi lâu mới biết, chậm trễ một chút thời gian.
Cháo gạo kê vàng óng tỏa ra mùi thơm tươi mát, bên trên còn nổi một lớp dầu gạo, hiển nhiên không phải gạo cũ đổi từ thực đường, nếu không chắc chắn không phải màu sắc sáng ngời như vậy.
Bạch Cảnh bưng bát lên uống một ngụm, độ ấm vừa phải, đặc sệt vừa phải, hạt gạo no đủ, mang theo một cảm giác tươi mới khó có thể miêu tả, có thể coi là món ăn mỹ vị thời mạt thế.
Rất nhanh liền ăn xong một bát cháo nhỏ, dạ dày ấm áp vô cùng thoải mái.
Hai mắt Bạch Cảnh sáng ngời nhìn một tô lớn khoai tây hầm xương sườn và trứng xào cà chua còn có cơm gạo thơm ngào ngạt được mang từ trong bếp ra, hầu kết bất giác nuốt nuốt, lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương.
Đã hai ba tháng cậu chưa ăn thịt, một bữa cơm như vậy ở mạt thế quả thực khó có thể tin nổi!
Chỉ tô khoai tây hầm xương sườn này ít nhất có hai cân, mà ở căn cứ dị năng giả cấp bậc cao nhất mỗi ngày cũng chỉ có thể đổi được nửa cân thịt, hơn nữa phần lớn là xương.
"Cố Nguyên Triều, tay nghề của anh rất tốt."
Bạch Cảnh gắp một miếng xương sườn cho vào miệng, lập tức bị mỹ vị thu phục, không khỏi gắp miếng thứ hai.
Cho dù đối phương nấu không ngon, chỉ cần có thịt, cũng đủ làm cậu thèm thuồng.
"Thích thì ăn nhiều một chút."
Cố Nguyên Triều gắp xương sườn bỏ vào bát thiếu niên, nhìn đôi mắt sáng ngời tràn đầy thỏa mãn của cậu, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót và đau lòng.
Nếu không có hắn.....
Cố Nguyên Triều quả thực không dám nghĩ tới khả năng này.
Hắn thầm thề trong lòng, cho dù ở mạt thế, hắn cũng nhất định nuôi dưỡng cậu thật tốt.
Sau khi ăn uống no đủ, Bạch Cảnh chủ động đi rửa bát, lại bị cánh tay mạnh mẽ của Cố Nguyên Triều ấn ngồi tại chỗ: "Để tôi."
Người đàn âm thu dọn bàn ăn, trong lúc rửa bát không cẩn thận làm vỡ một cái, may mà thiếu niên đang chăm chú hấp thu năng lượng trong tinh hạch của tang thi, không chú ý tới.
Cố Nguyên Triều quay đầu lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên hắn rửa bát, loại bộ đồ ăn như này rất dễ vỡ, vỡ một cái cũng rất bình thường.
Thiếu tướng đế quốc nghĩ như vậy, trong tay lại trượt một cái, không cẩn thận lại đánh vỡ một cái.
Thôi, ngày mai lại mua mới.
========
Tiểu kịch trường:
Cố thiếu: Đánh vỡ một cái bát, hô, may mà Cảnh không phát hiện.
Cố thiếu: Lại đánh vỡ một cái TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com