Chương 10. Nhìn chị
Chương 10. Nhìn chị
Editor: Qing Yun
Công việc của Geto Suguru rất bận, đặc biệt là sau khi tiến vào mùa Hạ.
Bởi vì năm trước có nhiều hiểm họa thiên nhiên cho nên năm nay chú linh nhiều hơn hẳn bình thường, có điều dù bận cỡ nào cậu cũng nhớ rõ báo lại tình hình cho chị gái.
Hiện tại chuyện này đã thành thói quen, cậu cũng rất ít khi giấu giếm chị mình điều gì.
... Dù sao có che giấu thì bằng vào sự cố chấp và thông minh của cô thế nào cô cũng biết, không bằng cậu tự nói đỡ phải liên lụy nhiều người.
Nhờ phúc lần trước, bây giờ cậu cảm thấy ai ở trường mà quen cậu là cũng biết chuyện chị gái phá hủy Bàn Tinh giáo vì cậu.
Bởi vì một chuyện này nên cậu nghĩ nếu sau này chị mà muốn hỏi gì là nhất định sẽ có người phản chiến tiết lộ tình báo cho cô.
... Hơn nữa lúc cậu ở nhà giúp chị thu dọn phòng, cậu phát hiện vài quyển sách mới trên kệ sách của chị, như là "Sách lược điều tra", "Tư duy điều tra trong trinh thám", "Các bước điều tra chống lại tội phạm"...
Geto Suguru lật xem, phát hiện những quyển sách này đều đã được đọc hết rồi, hơn nữa còn có bút ký đánh dấu lại, xem xong cậu âm thầm bỏ sách lại lên kệ.
Có điều... Hy vọng chị đọc những quyển sách này là vì việc học.
Đây không phải ngẫu nhiên, trên thực tế thỉnh thoảng Geto Suguru sẽ dọn phòng cho chị mình.
Bởi vì mặc dù Geto Hina là một học sinh xuất sắc có chỉ số thông minh cao nhưng trong cuộc sống lại khá lôi thôi. Dựa theo cách nói của cô thì chính là cái bàn càng loạn tư duy của cô càng sinh động, không dọn đồ là vì sau khi dọn xong sẽ tìm không thấy đồ ở đâu.
Hơn nữa cô chưa từng chậm trễ trong việc học tập, nhưng có lẽ vì dồn toàn bộ tinh lực vào học tập cho nên cô có chút chứng kéo dài ở phương diện khác. Ví dụ như dọn dẹp đồ đạc.
Tương tự đó cô cũng không thích làm việc nhà, cô biết nấu ăn là vì người có thể không cần quét rác nhưng người cần phải ăn cơm. Hơn nữa bố mẹ đều có công việc, đôi khi trong nhà không có ai, Geto Hina cảm thấy làm chị thì cần phải học được nấu cơm.
Sau đó những công việc thủ công khác đều do em trai phụ trách, bao gồm rửa bát.
Cái này vẫn do vấn đề công việc của bố mẹ, tuy nói phần lớn việc nhà là do mẹ Geto phụ trách nhưng có đôi khi bà cũng không làm được hết quá nhiều việc.
Nhất là cái bàn lộn xộn như ổ gà của Geto Hina, bà nhìn không hài lòng, nhưng một khi bà thu dọn là sẽ bị Geto Hina than vãn bà dọn xong cô lại không tìm được đồ.
Mẹ Geto hùng hùng hổ hổ nói cô con gái xui xẻo của mình tự dọn, sau đó Geto Hina trả lời có lệ rằng dọn xong vẫn sẽ lộn xộn lại như cũ.
Khi còn nhỏ Geto Suguru đối mặt với trận tranh cãi lông gà vỏ tỏi này của hai mẹ con là sẽ lựa chọn im lặng đi dọn dẹp giúp chị, gia đình đạt được hòa bình. Bởi vì nếu cậu dọn thì cậu đều nhớ mình để đồ ở đâu.
Đây cũng là lý do sau này thỉnh thoảng cậu sẽ dọn phòng giúp chị. Bởi vì nếu mặc kệ Geto Hina thì không quá một ngày, mặt bàn có thể chất đống đồ đạc tới mình chỉ đặt được cái tay lên.
Nhưng mà sau khi lớn lên, chuyện nhìn có vẻ không có gì ghê gớm này có đôi khi sẽ gây ra một ít trường hợp xấu hổ.
Giống như lúc trước Geto Hina không suy nghĩ gì cứ thế gọi Geto Suguru lấy khăn tắm và áo ngủ giúp mình, cảnh tượng bên dưới cũng là chuyện ngẫu nhiên xuất hiện sau khi Geto Suguru vào Cao Chuyên...
"Suguru, đêm nay chị muốn làm xong một báo cáo, em có thể dọn bàn học giúp chị không... À, với cả tìm giúp chị quyển [Sự đổi hướng của Văn hóa]. Mười phút trước chị mới tìm được nó mà giờ cứ như nó biến mất rồi."
"Vâng... Chị! Trước đây em đã nhắc chị thay quần áo xong không được để lung tung rồi mà!"
"Á, xin lỗi xin lỗi. Cái đó chị sẽ tự dọn."
"Em cũng không thể dọn cái này giúp chị được mà!"
Tóm lại, vứt bỏ một ít vấn đề do trưởng thành mang đến thì quan hệ của Geto Suguru và chị của mình vẫn rất tốt.
Như là khi đàn em Haibara Yuu tới tìm cậu, cậu còn đang nói chuyện điện thoại với chị mình.
Haibara Yuu là muốn đến nơi xa làm nhiệm vụ, hỏi đàn anh mà cậu ấy tôn kính là Geto Suguru muốn quà lưu niệm gì.
Geto Suguru bèn thuận miệng hỏi chị gái, sau đó rất trùng hợp, cậu biết hai ngày sau chị có vụ án phải đến bên đó khảo sát.
Cái này làm Geto Suguru sửng sốt, cậu nhăn mày, cảm thấy trùng hợp quá mức.
"Là nhiệm vụ cấp mấy vậy?"
"Anh Geto cứ yên tâm đi! Chỉ là cấp hai thôi!"
Cấp hai à... Geto Suguru nhíu mày suy nghĩ.
Haibara Yuu và Nanami Kento là chú thuật sư cấp hai, đối với họ nhiệm vụ này có thể nói là rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu chị cũng phải đi...
Trong lúc cậu đang suy tư, bỗng có tiếng nói cắm vào.
"Cậu chính là Geto nhỉ? Cậu thích mẫu bạn gái thế nào?"
"... Chị là ai?"
Geto Suguru phát hiện phản ứng đầu tiên của mình khi nghe câu hỏi này là cũng may chị không có ở bên, nếu không chị sẽ lại lo lắng không đâu.
Ngay sau đó cậu lập tức nhận ra phản ứng này của mình không phải phản ứng bình thường.
Người đến là chú thuật sư đặc cấp Tsukumo Yuki. Cô ấy đến tìm Gojo Satoru, chẳng qua vừa vặn Gojo Satoru không ở đây, cô ấy bèn thuận tiện đến xem một chú thuật sư đặc cấp khác là Geto Suguru.
Hai người cũng không nói gì nhiều, Tsukumo Yuki nói cái nhìn của mình, muốn làm chú linh biến mất hoàn toàn thì làm tất cả người thường đều biến thành chú thuật sư là được.
Geto Suguru không có ý kiến gì cả, nhưng nếu nói đến người thường...
Nhiệm vụ của nhóm Haibara, mình dứt khoát đi theo đi thôi – Geto Suguru nghĩ.
Mặc dù nói chị rất mạnh nhưng dù sao cũng là người thường, cảm thấy vẫn quá nguy hiểm. Chẳng may bị liên lụy vào thì không xong.
Về phần thời gian đó xung đột với thời gian nhiệm vụ của cậu... Nhờ Satoru đi là được.
Rốt cuộc nhiệm vụ có thể phân đến tay cậu chắc chắn không phải nhiệm vụ đơn giản, cũng chỉ có Gojo Satoru có thể nhận.
Đối với cái này Gojo Satoru hoàn toàn ok, chỉ là khi nghe cậu nói lý do, vẻ mặt cậu ấy hơi đổi: "Cậu bị chị gái PUA thành công rồi à?"
"... Chị của tớ không PUA tớ, bớt nói bậy."
Nhưng lần này Geto Suguru thấy may mà mình đi.
Bởi vì thật ra nhiệm vụ lần này là nhiệm cấp một, nếu không phải cậu ở đó thì sợ là Nanami và Haibara sẽ xảy ra chuyện.
So với đó, Geto Hina làm việc cách chỗ này không gần, không có vấn đề gì, vì cậu lại đây nên cô còn cố ý chạy đến mời họ ăn cơm.
Trước đây Nanami Kento và Haibara Yuu từng nghe Geto Suguru nói không ít chuyện về Geto Hina nhưng đây là lần đầu họ gặp cô.
"Chị Geto nhìn rất bình thường, quả nhiên là anh Gojo nói hươu nói vượn." Nanami Kento nói với giọng điệu khẳng định.
Geto Suguru: "... Ừm..." thật ra cái này còn cần xem xét...
Haibara Yuu cười nói: "Là chị gái nhìn rất dịu dàng! Anh Geto rất thích chị mình đúng không ạ?"
Geto Suguru hơi sửng sốt, thề thốt phủ nhận theo bản năng: "Không phải..."
Haibara Yuu sửng sốt: "Á? Không phải ạ? Em thấy hai anh chị rất thân mà..."
... À, là nói cái này sao.
Geto Suguru giữ vững nụ cười: "... Ừ, quan hệ rất tốt."
Mặc dù quan hệ rất tốt nhưng quan hệ này có hơi không quá bình thường.
Geto Suguru đã biết điều này từ lâu, trước đây cậu luôn cho rằng không sao cả bởi vì cậu giữ bình thường là được... Nhưng mà bây giờ, hình như...
[Suguru, nhìn chị.]
[Sao lại né tránh chị, là chán ghét chị sao?]
[Suguru... Thế này thoải mái không?]
....
Geto Suguru mở bừng mắt, ngồi bật dậy, trên mặt còn sót lại vài phần kinh ngạc, ngẩn ngơ hồi lâu không hoàn hồn.
Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện biểu cảm xa lạ trong mơ, cảm xúc ấm áp, hơn thở giao hòa... Giống như có thể làm người say mê trong đó không muốn tỉnh lại.
Trước đây Geto Suguru vẫn luôn thuyết phục mình rằng đây là mình phối hợp với chị.
Nhưng phản ứng chân thật của cơ thể bây giờ lại làm cậu không thể lừa mình dối người.
... Thật tệ.
Cậu trở nên không được bình thường.
Kể từ khi mơ giấc mơ này, Geto Suguru bắt đầu trốn tránh chị mình theo bản năng.
Bởi vì nhìn thấy cô cậu sẽ nhớ đến giấc mơ thái quá kia, sau đó... Sẽ thấy tội lỗi.
Đó là không đúng, cậu cần phải sửa đúng lại.
Nhưng cố tình ở thời điểm này, không biết chị nghĩ gì mà nhất quyết muốn theo cậu đi làm nhiệm vụ.
"... Chị, chị có thể không đi theo."
"Không được! Nhiệm vụ lần này chị cần phải đi! Chỉ lần này thôi, được chứ?"
"..."
Cô đã nói như vậy rồi, cậu rất khó từ chối tiếp.
Vì thế Geto Suguru bất đắc dĩ phải đồng ý.
Trên đường đi, chị gái hỏi đông hỏi tây giống như ngày thường.
"Bây giờ em có thích mùa Hè một chút nào không?"
"... Ừm, bởi vì chị nên bây giờ em rất thích mùa Hè."
Nếu hỏi mình thích mẫu người nào... Có lẽ chính là có thể luôn kiên trì tự chủ, thủ vững đứng tin trong lòng không cách nào lay được, cũng nỗ lực trả giá vì nó, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng thay đổi người khác.
... Giống như Geto Hina.
Nhiệm vụ lần này như thể làm tính bạo ngược trong lòng cậu bốc cháy lên, nhưng còn chưa đến điểm bùng nổ đã bị dập tắt, giải quyết vấn đề quang minh chính đại giống như chị.
***
Võ thuật của tôi cũng coi như không tệ, quán quân khu vực Kanto ba năm liên tục cũng không phải cái danh hão.
Chẳng qua nếu so sánh thì loại võ trong một phạm vị quy định của tôi chắc chắn kém thuật đấu vật Suguru luyện ra được trong những trận chiến thực tế.
Hơn nữa cậu còn là chú thuật sư.
Bên này đã đánh xong, tiếp theo còn phải làm rất nhiều chuyện.
Tôi ở bên cạnh chụp ảnh lấy bằng chứng, cũng thu thập tài liệu bằng văn bản, những thứ này đều cần phải dùng.
Về phần hai bé gái bị cầm tù, hai bé bị thương rất nhiều, đưa đến bệnh viện chữa trị trước rồi lại nói.
Bác sĩ xem xong liền xử lý khẩn cẩm trước, nhưng mà vẫn còn cần làm một ít kiểm tra, ở lại bệnh viện để quan sát. Tôi có ý báo cảnh sát lưu lại những bệnh án này để làm chứng cứ.
Sau khi xong hết mọi chuyện, trời cũng gần sáng rồi.
Tôi không nhịn được ngáp một cái.
"Chị đi nghỉ ngươi trước đi."
"Ừ... Chờ lát nữa về phải ngủ bù. Suguru cũng về cùng nhé?"
"A? Dạ... Cái này không được ạ, em phải về Cao Chuyên báo cáo lại chuyện này."
"Hả? Như vậy sao? Cũng được." Tôi gật đầu thò lại gần muốn kéo tay cậu dò hỏi chút chuyện như ngày thường... Cau đó bị cậu né tránh.
Tôi kinh ngạc nhìn em trai nhà mình, chần chờ hỏi: "Sao lại né tránh, là ghét chị rồi sao?"
Cậu ngẩn ra, bỗng quay đầu dời tầm mắt, giọng điệu cũng có vẻ đông cứng: "Không, chị đừng nghĩ quá nhiều."
... Ha? Sao lại thế này? Đây là bài xích chị à? Thái độ của em thế này ai mà không nghĩ nhiều cho được!
***
Chú thích:
PUA: viết tắt của từ 'pickup artists' (tạm dịch: chuyên gia tán gái). Ý chỉ những kẻ sử dụng các chiến thuật thao túng, kiểm soát tâm lý để khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com