Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cậu nói cậu muốn tìm cái gì

Chương 14: Cậu nói cậu muốn tìm cái gì
Editor: Qing Yun

Tuy rằng nói là lấy được phương thức liên lạc của bốn người... Nhưng tôi cảm thấy mục tiêu của bọn họ không phải là tôi.

Tựa như khi tôi nhắc tới tên tội phạm có hình xăm, thái độ của mấy người họ lập tức thay đổi rõ rệt... Quả nhiên vụ án lần này có liên quan lớn đến vụ án mà họ quan tâm?

"... Bốn người? Lần này hẹn nhóm có bao nhiêu người?"

"Cả nam lẫn nữ đều là năm người, chị là người dư ra."

"... Là mọi người đều trao đổi liên lạc với chị sao?" Suguru cũng có vẻ không tin nổi, hơi kinh ngạc hỏi.

"Nếu vậy thì tốt rồi..." Tôi nhếch mép cười gượng.

Nói đến chuyện đó là tôi lại thấy đau đầu, cảm giác như vì cái vụ này mà ánh mắt của mấy cô gái lúc tôi rời đi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy... Không lẽ sau này họ sẽ thật sự tìm tôi bắt tôi đền trai đẹp cho họ sao?

Nếu thật sự thành thế thì... Tôi sẽ lôi cái tên hoàng tử ngốc Kashima kia ra làm vật hi sinh!

Mà ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ thế, giống như linh cảm ứng nghiệm, điện thoại reo lên, là Ichiyo gọi tới.

Tôi ngập ngừng một chút, làm động tác ra hiệu với Suguru rồi bước sang một bên nghe máy: "Alo? Sao vậy?"

【A... Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu một tiếng, lần hẹn nhóm này cũng kết thúc rồi.】

"Hả? Các cậu kết thúc sớm vậy sao?"

【... Cậu còn dám hỏi! Vì không còn ý nghĩa gì nữa cả! Rõ ràng mấy cậu đó đều chỉ quan tâm tới cậu thôi!】

"À, cái đó thật ra là..."

【Tớ biết! Tớ biết rồi! Cảnh sát với luật sư vốn là cặp đôi hoàn hảo mà!】 Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng hít mũi ấm ức, đầy ai oán, 【Nhưng mà thôi, tớ không dám sắp xếp gặp mặt cho cậu nữa đâu.】

Tôi sững người: "Hả? Sao lại vậy?"

【... Mẹ nó, cậu vẫn còn muốn đi hẹn nhóm nữa hả!? Nói cái gì mà lần đầu tiên, cậu rõ ràng là cao thủ thâm tàng bất lộ! Cậu cơ bản không nói gì mà câu hết người đi rồi! Nếu cậu thật sự nghiêm túc thì còn thế nào nữa?! Cậu còn có cho người ta đường sống không?! Geto Hina! Tớ nói cho cậu biết! Với kiểu này là cậu sẽ bị người ta trùm bao tải đó!】 Suzuki Ichiyo gào lên như bão táp, rồi đột ngột đổi giọng, 【Sau đó thì sao? Bốn người đó, cậu thấy ai tốt hơn? Tính chọn ai?】

"Còn chưa đến mức nghĩ tới chuyện đó đâu, đừng đoán mò nữa..." Tôi hơi cảnh giác vì đối phương thay đổi thái độ quá nhanh: "Khoan đã, lúc nãy không phải cậu còn đang tức giận sao?"

【Ừm, nhưng mà tớ nghĩ lại rồi... Dù cậu chọn ai, thì ba người còn lại bị từ chối tớ cũng có thể nhân cơ hội chen vào.】

Tôi: "..." Đúng là ranh ma.

Vì quá sốc nên tôi lười giải thích thêm rằng mấy người kia chỉ quan tâm đến vụ án thôi.

【Này, tớ thấy cái anh chàng tóc xoăn hình như là người hứng thú với cậu nhất đó. Hay chọn cậu ấy đi, mà sau khi cậu đi, Morofushi nhìn cứ như mất hồn... Tớ thấy cơ hội của cậu lớn lắm đó.】

"Vậy sao?" Tôi thật sự bó tay với tình bạn kiểu plastic này, "thôi đừng nói nữa, hiện tại tớ không có hứng với mấy chuyện đó..."

【Gì cơ?! Chẳng lẽ cậu muốn cả bốn luôn hả?! Quá tham lam đó Hina! Cậu là sinh viên luật mà không biết chân đạp nhiều thuyền là tội phạm sao?!】

Bệnh nghề nghiệp nổi lên, tôi nhịn không được chỉnh lại: "Nói nghiêm túc thì, chỉ có trùng hôn mới là phạm pháp, còn yêu nhiều người thì chỉ là vấn đề đạo đức thôi..."

【... Cậu thật sự định đạp nhiều thuyền hả?! Điên quá! Vậy cậu phải giới thiệu thêm trai đẹp khác cho tớ đó! A, mấy người kia mà biết cậu có em trai đẹp trai chắc sẽ nhảy qua em trai cậu mất.】

"...Hả?" Ánh mắt tôi lập tức trở nên sắc bén: "Nói các cậu ấy biến!"

【Yên tâm đi, tuy em trai cậu đẹp thật, nhưng tớ cũng không dám lôi cậu ấy ra đâu. Nhỡ đâu họ thật sự dính lấy thì cậu ám sát từng người chắc luôn. Cậu học luật mà, nhất định có thể nghĩ ra cách phạm tội hoàn hảo.】

"... Vậy ra cậu nghĩ tớ là kiểu người như vậy à?" Tôi mệt mỏi hỏi.

【Là kiểu "biến thái cuồng em trai" thôi mà. Tớ luôn nghĩ cậu chưa bị bắt chỉ vì vừa thông minh vừa đẹp.】

Tôi: "... Cậu còn nhớ rõ mai tớ phải về trường, mà tụi mình lại ở chung ký túc xá không?"

【... Tớ xin lỗi Hina đại nhân! Tớ nói bậy! Dạo này tớ ổn hơn nhiều rồi! Cậu có thể lột xác hoàn mỹ từ phần tử phạm tội đến nữ thần khoa Luật!】

Tôi quyết định không chấp cái cô ngốc này nữa, trực tiếp cúp máy.

Chẳng lẽ trong mắt người khác, tôi thật sự là kiểu chị gái có xu hướng kiểm soát như vậy... Ờm, mà đúng là có hơi như vậy thật.

... Vậy, Suguru cậu ấy cũng nhìn tôi như thế sao?

Tôi cất điện thoại, quay lại nhìn cậu thiếu niên tóc đen nãy giờ vẫn đứng im ở một bên.

Cậu ấy cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đến khi thấy tôi nhìn thì cũng quay sang: "Sao vậy chị? Là chị Ichiyo gọi ạ?"

"Ừ... Nhỏ đó vẫn lắm chuyện như mọi khi." Tôi nhớ ra điều gì, nghiêm mặt lại, "Đúng rồi Suguru, nếu Suzuki Ichiyo hỏi em xin số bạn em thì cứ tùy tiện cho, nhưng em thì tuyệt đối không được. Còn nữa, lần sau gặp mấy chị kia thì tránh xa ra một chút, cũng đừng nói chuyện nhiều với họ. Mấy cô nàng đó đúng kiểu mãnh thú luôn!"

"... Hả? Dạ, được."

Nhìn cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu, tôi thấy rất hài lòng trong lòng. Nhưng sau đó lại cảm thấy không ổn, kết quả tôi lại quản quá nhiều theo bản năng...

"... Tất nhiên, nếu Suguru có thích ai đó thì cũng có thể suy nghĩ một chút. Dù sao từ nhỏ em đã rất được con gái yêu thích rồi." Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn bã không tên, khẽ cười: "Nhưng nếu Suguru có bạn gái rồi thì chị chắc sẽ thấy hơi cô đơn đấy."

"... Nghề chú thuật sư vốn không có nhiều thời gian hay tinh lực để yêu đương, lại còn nguy hiểm." Suguru mỉm cười. "Hơn nữa... Nếu chị chưa có bạn trai thì em cũng sẽ không có bạn gái."

Tôi sững người, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp.

"Vậy chị không thể ích kỷ như vậy được... Phải nhanh chóng kiếm bạn trai thôi."

***

Gần đây, chị của cậu bắt đầu thay đổi. – Đây là điều Geto Suguru mới phát hiện.

Giống như sau sự kiện ở ngôi làng kia, không biết vì lý do gì, Geto Hina dường như lập tức thay đổi không ít.

Tất nhiên, chuyện này có lẽ người khác không để ý nhiều lắm, đại khái chỉ có Geto Suguru là cảm nhận rõ rệt nhất.

Bởi vì... Thứ duy nhất thay đổi, chính là thái độ của chị với cậu.

Không... Nói như vậy cũng không đúng. Dù sao chị ấy vẫn quan tâm cậu như trước.

Chỉ là... Không còn quá giống trước kia nữa.

Không còn là kiểu thái độ sốt ruột đến mức khiến người khác cảm thấy như bị nghẹt thở.

Vẫn là sự quan tâm đó, nhưng không còn xen vào mọi mặt như trước, không còn khăng khăng phải tìm ra kết quả cho mỗi chuyện mà chị ấy thấy không đúng.

Chị bắt đầu phân định rõ ràng hơn về ranh giới với cậu, thậm chí bình thường cũng bắt đầu chú ý đến những thứ mà trước kia chưa từng để tâm... Sau đó, chị ấy bắt đầu chú ý đến những chuyện khác.

Nói trắng ra thì, thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là... Chị của cậu cuối cùng đã trở nên bình thường mà thôi.

Đúng vậy, chính là "bình thường".

Hiện tại, hành động và cách cư xử của chị ấy mới giống như một người chị gái bình thường có quan hệ tốt với em trai mình nên có. Bao gồm cả chuyện như đi hẹn nhóm này.

Như mẹ từng nói, chị cậu năm nay đã 21 tuổi, mà lại rõ ràng rất xuất sắc. Nếu chị thật sự muốn thì việc tìm một người bạn trai ưu tú là chuyện dễ như trở bàn tay. Những năm trước, thời cấp hai và cấp ba vì chị quá để tâm đến cậu, còn bây giờ học ở Đại học Tokyo, mọi chuyện tự nhiên cũng khác đi.

Ngay cả trong buổi gặp mặt hôm ấy, chưa làm gì nhiều cũng đã có bốn người con trai xin phương thức liên lạc.

Tất cả chuyện này đều giống hệt như cậu từng nghĩ, rằng sau này chị sẽ có cuộc sống riêng, sẽ không còn để tâm quá mức đến cậu nữa. Và chị cũng thật sự sửa được cái tính "nghiện kiểm soát em trai" trước khi có bạn trai, sau này sẽ không còn cảnh khó xử nào xảy ra nữa.

... Nhưng cậu lại không thấy thở phào nhẹ nhõm như đã nghĩ.

Thậm chí, còn có chút nôn nóng khó phát hiện, cũng không thể nói ra.

Geto Hina chắc chắn sẽ không nói cho em trai mình biết đối tượng đi hẹn nhóm lần này là người nào, Geto Suguru cũng sẽ không chủ động đi hỏi.

Nhưng... Là một chú thuật sư, hơn nữa lại là đặc cấp ở tuyến đầu, ngũ cảm của Geto Suguru vốn đã vượt xa người bình thường.

Huống chi, Suzuki Ichiyo rất vô tư, lại nói năng lớn tiếng. Cậu nghe rõ hết cuộc điện thoại của họ.

— Nếu chị không có bạn trai, thì em cũng sẽ không tìm bạn gái.

— Vậy thì chị cũng không thể ích kỷ như vậy được, phải nhanh chóng tìm bạn trai thôi.

Cô ấy nói những lời đó với vẻ mặt mỉm cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc, chẳng giống đùa chút nào.

Liên hệ với việc chị tham gia buổi gặp mặt ấy, rõ ràng là về sớm, không nói gì nhiều, nhưng lại nhận được liên lạc từ đa số các nam sinh.

Là học sinh trường cảnh sát...

Cảnh sát và luật sư sao, thật là trời sinh thích hợp.

Sau khi Geto Suguru nghe được cô nói vậy, cậu rất muốn hỏi một câu: "Chị cố ý làm vậy sao?"

Nhưng cậu đã nhịn.

Không thể hỏi, nếu hỏi thì sẽ dễ để lộ suy nghĩ trong lòng. Rốt cuộc dù hiện giờ độ chú ý của Geto Hina đã giảm bớt nhưng sự nhạy bén của cô vẫn còn đó. Nếu cậu thể hiện rõ ràng quá, chắc chắn cô sẽ nhận ra.

Vì thế, cậu chỉ mỉm cười rồi nói: "Vậy lời chị từng nói rằng nếu có bạn trai thì sẽ để em xét duyệt,là thật đấy à?"

"Đương nhiên là thật!"

"... Nếu em không đồng ý, thì chị sẽ từ chối người đó?"

"Ừ, đúng rồi. Nếu người đó không hợp với Suguru thì cũng không thể được!"

"Được, em biết rồi."

Geto Suguru mỉm cười, biểu hiện vẫn như thường ngày.

Cũng vì cậu hiểu rõ chị luôn rất thông minh, cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của cậu... Nên đôi khi, cậu không thể không nghĩ: Chị ấy thật sự không biết chút gì sao?

Tối hôm đó, vì được giảng viên gọi gấp, Geto Hina chỉ phải rời khỏi nhà giữa đêm để quay về Đại học Tokyo.

Còn Geto Suguru thân là chú thuật sư đặc cấp, vốn đã luôn bận rộn, cũng về trường Cao Chuyên ngay trong đêm.

Chính lúc này, cậu chợt nhận ra, nếu không phải vì trước kia chị quá để tâm đến cậu, thì thật ra ngày thường chị cũng rất bận, hai người vốn dĩ sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau đến vậy.

Sinh viên Đại học Tokyo, học ngành Luật, còn phải chuẩn bị thi tư pháp, xử lý án, rồi đi thực tập...

Còn cậu, trọng tâm cuộc sống vốn nên xoay quanh trường Cao Chuyên.

Cậu đột nhiên nhớ lại, ba năm trước, khi mình nói muốn vào Cao chuyên, Chị từng phản đối kịch liệt và nói câu đó...

"Chị chỉ lo sau khi em vào Cao Chuyên, em sẽ cách chị ngày càng x."

... Gì chứ.

Nói dễ nghe như vậy, rõ ràng là chị tự ý muốn chạy đi.

Cậu nghĩ đến đây, bất giác giật mình vì chính suy nghĩ của mình.

"Này... Hình như một tháng này chị cậu không xuất hiện nhỉ? Không sao chứ?" Ieiri Shoko chỉ từng gặp Geto Hina vài lần, cũng chưa trò chuyện gì nhiều, nhưng lại ấn tượng rất sâu sắc.

Nhất là sau sự kiện Bàn Tinh giáo. Huống chi còn có Gojo Satoru kể lể bên tai không ngừng.

Nghe cách xưng hô đó, cậu bỗng thấy chói tai, cau mày, không hiểu sao lại thấy phiền vì một chuyện không đáng: "Chị Hina đã sửa lại họ cũ rồi, xét theo pháp luật thì không còn là chị của tớ nữa."

Gojo Satoru ngạc nhiên: "Gì cơ? Rốt cuộc chị cậu cũng quyết tâm vượt qua chướng ngại cuối cùng, vứt bỏ mọi xiềng xích, chính thức hành động rồi à? Cậu vẫn ổn chứ? Chị cậu không làm gì cậu chứ?"

"... Đừng nói linh tinh. Chị ấy đổi lại họ là để thi tư pháp." Cậu dừng một chút, rồi bổ sung thêm: "Hơn nữa giờ chị ấy bình thường lắm rồi. Vài hôm trước còn đi hẹn nhóm nữa."

"Oa, vậy thì có khi chị cậu thật sự chỉ muốn một người em trai thôi, còn ai là em cũng được!" Gojo Satoru vừa ăn quà lưu niệm cậu mang về, vừa đập vai cậu cảm khái: "Chị Hina đúng là biến thái thật đấy, trước đây Suguru đúng là quá thảm! Nhưng giờ thì tốt rồi, rút khỏi cái vai 'em trai' là xong hết, cậu được giải thoát rồi!"

Ieiri Shoko ở bên cũng cầm một miếng bánh lên: "Đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ chỉ vì yêu đương nên bị phân tán lực chú ý thì sao?"

Geto Suguru: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com