Chương 19: Nghe giải thích cho tớ!
Chương 19: Nghe giải thích cho tớ!
Editor: Qing Yun
Tôi nhìn người ở cửa, mà người đứng ngoài cửa cũng đang nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, đối phương khẽ gật đầu: "Xin lỗi, đi nhầm rồi... Còn nữa, yên tâm, tớ sẽ không nói ra đâu."
Nói xong, cậu ta quay đầu bỏ chạy.
Tôi đứng đờ ra tại chỗ mất mấy giây mới phản ứng kịp, lập tức lao theo:
"Khoan đã! Cậu đứng lại đó cho tớ! Này! Furuya Rei! Không được chạy! Nghe tớ giải thích đã!"
A, không ngờ lại bị người quen nhìn thấy!
Đúng là hiện trường chết vì xấu hổ! Hỏng rồi! Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời tôi muốn đào cái hố chôn sống bản thân tại chỗ!
Nếu là người quen thân thì còn đỡ, sau này kiểu gì cũng có cơ hội giải thích... Nhưng kiểu mới quen, không thân lắm như cậu ta mà để chạy đi mất thì hiểu lầm này có khi cả đời cũng không gỡ nổi!
Nói chứ, cái cậu da đen sao lại chạy nhanh thế!? Học sinh trường cảnh sát bây giờ đều mạnh vậy à?! Vậy thì sau này tốt nghiệp, tốc độ của cảnh sát chắc cũng được cải thiện kha khá... Cũng được, xem như chuyện tốt.
Tôi hơi phân tâm nghĩ ngợi một chút, nhưng rất nhanh đã phải dẹp ngay mấy suy nghĩ vẩn vơ, muốn đuổi kịp cậu ta thì tôi phải dốc toàn lực truy đuổi mới được.
Cậu này tố chất cơ thể tốt ngoài dự đoán... Tôi khẽ tặc lưỡi, định lợi dụng những vật dụng bên đường để cản trở thì đều bị né tránh gọn ghẽ.
Không còn cách nào, tôi đành tung tuyệt chiêu cuối cùng, hét lớn: "Furuya Rei! Nếu cậu không dừng lại thì tớ sẽ hét lên là cậu ngoại tình bị tớ bắt quả tang nên mới bỏ chạy đấy nhé!"
Chàng trai tóc vàng đang chạy phía trước rõ ràng khựng lại một nhịp, tốc độ cũng chậm hẳn đi: "Cậu đang vu khống tớ đấy à? Đây là chuyện mà một luật sư tương lai nên làm hả?"
"Hả? Cái tớ nói không cấu thành phỉ báng, hoàn toàn có thể bảo là bạn bè trêu nhau quá đà thôi..." Cuối cùng tôi cũng rút ngắn được khoảng cách, tiến lên túm lấy cổ tay cậu ta nhân lúc cậu ta dừng lại, tay còn lại chống gối thở hổn hển: "Tớ bảo... Cậu chạy giỏi quá đấy..."
Cậu ta cũng đang thở không đều: "Đây lẽ ra phải là lời tớ nói mới đúng chứ? Cậu chạy giỏi quá mức... Với một nữ sinh mà nói, thể lực và tốc độ như cậu thật sự đáng nể."
"Quá, quá khen..." Tôi hít sâu mấy hơi, cố lấy lại hơi thở: "Lần này... Cũng xem như là phát huy vượt ngưỡng bình thường..."
"Không phải tớ đã bảo sẽ không nói ra rồi sao? Cậu yên tâm đi..." Cậu thanh niên tóc vàng nhìn tôi, còn hơi giật nhẹ tay bị tôi túm: "Buông tay đi."
"Chính điểm này mới không khiến người ta yên tâm đó! Cậu hiểu lầm hoàn toàn rồi!" Tôi bực mình nói: "Tớ không có cái sở thích kỳ quái đó, chẳng qua vì em họ tớ không thỏa mãn được vợ nó nên tớ mới bị ép phải làm vậy! Tớ chỉ làm thế thân một chút thôi!"
Furuya Rei: "..."
"... Ờ thì, nói vậy nghe càng sai sai nhỉ, nhưng tóm lại không phải như cậu nghĩ!" Tôi dứt khoát kéo tay cậu ta lôi đi: "Theo tớ về nghe người trong cuộc giải thích sự thật, đừng có tự ý kết luận chỉ qua một màn vừa rồi!"
"Tớ có kết luận gì đâu..." Furuya Rei im lặng vài giây, rồi chân thành nói thêm:
"Nói thật, sở thích cá nhân là tự do, tớ không kỳ thị, cũng sẽ không nói bậy đâu..."
Tôi siết chặt tay giữ cậu ta theo phản xạ: "... Cậu im miệng giùm đi, tóm lại bây giờ có chạy cũng không thoát. Trước tiên theo tớ quay lại hiện trường, phục dựng toàn bộ vụ án đã rồi nói chuyện sau!"
***
Ba tiếng trước.
"Cuối tuần này tớ phải về nhà một chuyến." Geto Suguru nói.
Gojo Satoru hơi bất ngờ, nhưng lập tức gật đầu, tỏ vẻ không có gì lạ rồi hỏi bằng giọng hiển nhiên: "Lại là chị cậu yêu cầu cậu về nhà hả?"
"... Không phải." Geto Suguru đáp khẽ. "Tớ về vì có chút việc."
"Không liên quan đến chị cậu thì còn chuyện gì nữa chứ?" Gojo Satoru kêu lên.
"Chuyện này cậu đừng quản." Geto Suguru cười trừ, định lảng sang chuyện khác.
Thật ra... Trái ngược hoàn toàn với lời nói cho bạn thân, chị cậu hiện tại chẳng yêu cầu gì cậu cả.
Nhưng điều đó cũng không khiến Geto Suguru thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, dấy lên trong lòng cảm giác lo âu và ngột ngạt không sao nói rõ.
Tất nhiên, mấy chuyện này cậu chẳng thể nói cho bạn thân biết.
Dù có nói thì cậu cũng đoán được bạn sẽ phản ứng ra sao, nhất định sẽ nói mấy câu kiểu "Cậu bị chị cậu PUA thành công rồi" gì đó cho xem.
Geto Suguru thì chẳng bao giờ tin mấy chuyện vớ vẩn như vậy.
Vì vấn đề lớn nhất của chị Hina chính là quá mức quan tâm đến cậu, đôi khi khiến người khác cảm thấy khó thở, thậm chí vượt khỏi phạm vi quan hệ chị em bình thường. Nhưng chị ấy chưa từng ngăn cậu làm điều gì, thậm chí còn giúp cậu đạt được mục tiêu của bản thân... Trừ lần cậu muốn vào Cao Chuyên.
Dù vậy, đến cuối cùng chị vẫn nhượng bộ.
Nói cho cùng, nếu so về mức độ nỗ lực và sự hy sinh, thì chị trả giá nỗ lực và tâm tư nhiều hơn cậu rất nhiều, trước giờ cậu vẫn chỉ luôn bị động tiếp thu.
Cho nên lần này khi chị chủ động muốn lùi lại...
"A, là Suguru à? Con về rồi? Vừa hay... Giờ con có rảnh không?"
"Dạ? Bây giờ thì con rảnh... Có chuyện gì vậy mẹ?" Geto Suguru nhìn mẹ kế đang có vẻ mặt buồn rầu, lên tiếng hỏi.
"Chị gái con đó, nhờ nó đi đưa đồ mà cuối cùng lại lấy thiếu... Thật là, mẹ vì không muốn tự đi nên mới nhờ nó mà. Rõ ràng đều là sinh viên Đại học Tokyo mà vẫn sống cẩu thả như vậy, sau này còn muốn làm luật sư thì biết tính sao!"
"Mẹ cứ yên tâm đi, tuy chị ấy có hơi lơ mơ trong sinh hoạt nhưng trong việc chính thì chưa bao giờ làm trễ nải."
"Cũng đúng..." Cặp chân mày đang nhíu chặt của mẹ Geto giãn ra, nhìn đứa con trai kế của mình, cảm khái nói: "Giống như từ nhỏ đứa bé đó đã rất quan tâm đến chuyện của con vậy."
"... Ừm, đúng thế." Geto Suguru mỉm cười: "Chị để sót cái gì ạ? Ở xa không? Con đưa giúp cũng được."
"Ồ? Suguru đi được à? Vậy thì tốt quá rồi!" Mẹ Geto nhẹ nhàng thở ra: "Là đồ gửi cho Izumi... À, là nhà em họ của Hina đó. Nó chuẩn bị kết hôn với bạn gái, mẹ thì không định đi dự đám cưới, không muốn gặp mặt bố ruột của Hina nên mới nhờ Hina đi tặng quà và tiền mừng... Thế mà nó lại lấy thiếu quà. Mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con, cũng không xa lắm, gọi taxi là tới thôi."
A... Là Miyamura à.
Là người thỉnh thoảng được nhắc tới, nghe nói em họ Miyamura Izumi, có diện mạo rất giống chị?
Nói mới nhớ... Bây giờ chị cũng đã đổi tên lại thành Miyamura Hina rồi.
【Vì chúng ta là chị em mà.】Câu cuối cùng hôm qua trong cuộc điện thoại, lời tuyên bố ấy cứ như vẫn còn vang vọng bên tai.
... Rõ ràng đã không còn quan hệ chị em nữa rồi.
Geto Suguru cầm quà, đi đến nơi trên địa chỉ, không ngờ lại gặp bạn thân của mình trên đường. Khi biết được điểm đến là tiệm bánh kem, cậu bạn lại còn rất hớn hở muốn đi cùng.
Geto Suguru bất lực, đành để cậu ấy đi theo.
"Ê? Hóa ra chị cậu còn có em trai à?"
"Là em họ."
"Thế cũng là có huyết thống rồi... Là vì cậu rút khỏi vai trò em trai, lại có người em trai mới thay thế, nên chị cậu mới trở lại bình thường hả?"
"... Chị Hina vốn dĩ đã không có gì bất thường."
"Nói thật nha Suguru, nếu cậu thật sự không thấy chị cậu kỳ lạ thì chính cậu kỳ lạ đó."
"Cậu im đi."
Thế là hai người cứ thế mà đi tới tiệm bánh kem Miyamura.
Geto Suguru trên đường vẫn còn suy nghĩ rất nhiều.
Cậu nhớ lại nội dung lần nói chuyện trước với chị gái, nhớ những điều chị ấy kể, nhớ tới người ở trường cảnh sát làm điện thoại đường dây bận... Thế rồi, tất cả những suy nghĩ đó, khi đối diện với Miyamura Izumi – người có năm phần giống với chị gái mình – lập tức tan biến.
"Cậu nói là... Chị Hina vừa mới đuổi theo một anh trai nào đó chạy mất à?"
"Đúng rồi."
"Ai vậy?"
"Hả? Tớ cũng không quen biết..." Miyamura Izumi nhớ lại cảnh vừa nãy, mồ hôi túa ra sau gáy, cười gượng vài tiếng: "Nhưng mà chị Hina có lý do để đuổi theo người ta mà, chắc chị ấy cũng sắp quay lại rồi..."
"Đúng rồi, lý do rất nghiêm trọng luôn." Hori Kyouko ở bên cạnh cũng gật đầu nghiêm túc.
"Lát nữa phải xin lỗi chị Hina mới được."
"Ừ, chị Hina thật biết... Không, chị ấy chắc chắn sẽ mắng tớ cho xem."
"... Hori à"
"Á, chị Hina về rồi... Chính là anh trai kia!"
Geto Suguru quay đầu nhìn, liền thấy bên ngoài tủ kính là chị gái mình đang kéo một thanh niên tóc vàng da ngăm đi vào tiệm bánh, vừa kéo vừa nghiêm túc nói gì đó, còn thanh niên bị kéo thì mặt đầy bất lực và bất đắc dĩ.
"Cho nên mới nói, tớ biết rồi."
"Nhìn cậu không giống như đã hiểu rõ đâu, tớ cần chắc chắn là cậu tiếp nhận đầy đủ thông tin một cách chính xác!"
"Thế thì cậu có thể buông tớ ra trước được không?"
"À, tớ không phạm loại sai lầm đó đâu. Lỡ cậu bỏ chạy thì tớ không có sức mà kéo cậu quay lại lần nữa..." Miyamura Hina cười khẩy, kéo người đi vào tiệm bánh, vừa bước vào nhìn thấy mọi người liền khựng lại, "... Ơ."
... Gì đây? Khoan đã, sao Suguru lại ở đây? Sao cả bạn của nó cũng có mặt? Chẳng lẽ chỗ này có chú linh?
Miyamura Hina sững lại vì bất ngờ này. Geto Suguru nhìn về phía cô, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang kéo người khác của cô
Nhận ra điều đó, Miyamura Hina buông tay ra theo phản xạ, nhưng khi Furuya Rei định rút tay lại thì cô cảm thấy không ổn, nhanh tay lẹ mắt kéo lại lần nữa.
Furuya Rei: "..."
"Phá án." Gojo Satoru ghé tai Geto Suguru thì thầm: "Tớ đoán sai rồi, quả nhiên Shoko nói đúng, đây là đầu óc bị phân tán vì yêu đương rồi."
Geto Suguru: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com