Chương 2. Tôi chỉ vì cứu vớt gia đình này thôi
Chương 2. Tôi chỉ vì cứu vớt gia đình này thôi
Editor: Qing Yun
Đến cuối cùng tôi cũng không có cách khuyên bảo em trai tôi từ bỏ làm chú thuật sư.
Cho dù tôi phản đối rất kịch liệt nhưng lần này em tôi quyết tâm nhất định phải đi.
Thật ra tôi cũng hiểu, rốt cuộc... nếu cậu ấy có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy từ nhỏ thì đến trường đó học tập vẫn tốt hơn.
Chẳng qua... như vậy cũng chứng minh rất có khả năng giấc mơ của tôi là giấc mơ báo trước tương lai.
Tôi nằm trong phòng khóc rất lâu, cuối cùng cũng phải thừa nhận hiện thực, tôi không thể ích kỷ như vậy, đi ngăn cản cậu ấy chỉ vì một chuyện không biết liệu có xảy ra hay không, hơn nữa đây còn là năng lực của cậu ấy, cho dù ngăn cản cũng không chắc có thể ngăn được.
Tôi đi rửa mặt, nhìn mình trong gương, xác nhận ngoài đôi mắt hơi sưng đỏ ra thì không có vấn đề gì khác mới đi xuống nhà bàn bạc lại với em trai lần nữa.
Có điều tôi vừa mở cửa ra là nhìn thấy em trai Geto Suguru của mình đã đứng chờ ở đó rồi.
"... Chị, chúng ta có thể nói chuyện không?"
Tôi bình tĩnh gật đầu: "Ừ, có thể."
Tôi dẫn đầu đi xuống nhà, Geto Suguru đi theo sau tôi.
Tôi ngồi xuống ghế sô pha, đang định nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng nói vang lên ở sau lưng: "Nếu chị thật sự phản đối... em không đi cũng không sao."
Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn thiếu niên tóc đen đứng ở sau lưng mình.
Cậu ấy đang cười, nhìn có vẻ như hơi khó xử nhưng vẫn đưa ra lựa chọn. Cậu ấy chậm rãi đi đến: "Em hỏi hiệu trưởng trường cao chuyên rồi, dù em không đi học cũng có thể hiểu biết và học tập chú thuật chỗ thầy ấy. Cho nên, nếu chị nhất quyết không muốn em đi... em không đi học ở cao chuyên cũng không sao."
... Oa! Tôi thật là một người chị kém cỏi!
Em trai sẵn lòng nhường nhịn tới mức này vì sự gây rối vô cớ của tôi, tôi lại còn vì chuyện không biết có thật sự xảy ra trong tương lai không mà lại đi ngăn cản cậu ấy làm chuyện mình muốn làm.
"... Không, Suguru, em muốn đi thì cứ đi đi." Tôi bình tĩnh lại ngồi dịch sang bên, vỗ vị trí bên cạnh mình ý bảo cậu ấy ngồi xuống, chờ cậu ấy ngồi xong mới chậm rãi nói: "Chị chỉ là, có đôi khi có chút tâm sự."
Geto Suguru hơi sửng sốt, cậu cười nói: "Vâng, em biết chị lo lắng cho em."
"Không chỉ thế... chị còn lo lắng cho chính chị nữa." Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu ấy, nhẹ giọng nói: "Bởi vì chị không nhìn thấy những thứ kia, chị chỉ là người thường."
Geto Suguru ngẩn ra: "Chị Hina..."
"Chị có thể cố gắng học tập thi đậu đại học Tokyo, tranh thủ làm nhóm người thường ưu tú nhất, nghĩ có thể làm tấm gương tốt cho em, làm một người chị tốt... nhưng chị chỉ là người thường, chị không thể làm chú thuật sư được, nơi em sắp bước vào là thế giới chị không thể với tới, cũng hoàn toàn không biết gì cả." Tôi thương cảm nói: "Suguru, chị chỉ lo lắng, sau khi em vào cao chuyên, em sẽ cách chị ngày càng xa hơn."
"Chị..." Geto Suguru gọi tôi, cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi nói: "Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, em bảo đảm."
"Suguru, tương lai là thứ không thể nói chắc được. Thứ mà người có thể bảo đảm luôn chỉ có hiện tại, chỉ có lập tức." Nhưng bây giờ tôi tin em trai tôi thật sự bằng lòng từ bỏ việc tiến vào cao chuyên vì suy nghĩ của tôi. Tôi cười nhìn cậu ấy, duỗi tay xoa tóc cậu, sau đó không nhịn được mà duỗi tay ôm cậu vào lòng như khi còn nhỏ.
"Nếu đi cao chuyên... nhất định phải về nhà khi được nghỉ. Nếu cuối tuần không cần ở lại ký túc thì cũng phải về, đến lúc đó phải nói trước cho chị biết, chị cũng sẽ về nhà."
"Vâng."
"Ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho chị."
"... Ba ngày một lần có được không ạ?"
"Vậy hai ngày một lần đi. Tần suất này không thể thấp hơn được."
"... Vâng."
"Tuy chị không hiểu hết mọi chuyện của chú thuật sư nhưng chị chính là người có đầu óc thi đậu được ngành Luật của đại học Tokyo, em phải chủ động nói cho chị, chị không nhìn thấy không có nghĩa là không thể hiểu."
"Vâng."
"Gặp phải chuyện phiền toái, không hài lòng cũng phải nói cho chị. Chị là người nhà của em, là chị gái của em, chị có quyền được biết."
"... Thật ra... ách, vâng, em sẽ làm như vậy."
"Phải ăn cơm đúng bữa."
"... Vâng."
Cuối cùng, em trai tôi vẫn đến cao chuyên đi học.
Bố mẹ tôi không giúp ích được gì cả, ông thầy giáo đáng nghi kia vừa nói là họ đồng ý luôn, còn vui tươi hớn hở nhìn về phía tôi, cảm khái nói.
"Thật ra chuyện của Suguru nhà tôi phải được Hina đồng ý mới được, chúng tôi nói cũng không tính gì cả."
"Ha ha ha nhưng mà lần này Hina bình tĩnh thật đó, quả nhiên lớn rồi là không giống trước nữa, dù sao bây giờ cũng là sinh viên rồi! Còn là sinh viên đại học Tokyo!"
Thầy giáo cao chuyên: "..."
Geto Suguru: "..."
Tôi: "..."
Thật sự xin lỗi, lúc trước con đã làm loạn một lần rồi.
Cao chuyên tên đầy đủ là Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật đô thị Tokyo, đối ngoại là trường học tôn giáo, nhưng trên thực tế là trường dạy chú thuật.
Đương nhiên, bố mẹ tôi không biết điều này, chỉ có tôi biết.
Nhìn dáng vẻ vui tươi hớn hở không biết gì cả của bọn họ, lòng tôi không hề dao động – bố mẹ hoàn toàn không biết vì bảo vệ gia đình này mà con phải trả giá nhiều cỡ nào!
Khi Geto Suguru đi học ở cao chuyên cũng là lúc tôi phải đến đại học Tokyo báo danh.
Ngành Luật là ngành học có tiếng, việc học cũng rất nặng nề. Tôi gạt hết những việc có thể gạt sang một bên, ngoài việc học hành và những câu lạc bộ có liên quan ra thì mọi sự chú ý của tôi đều đặt hết lên người em trai.
Geto Suguru uyển chuyển đề nghị nói chuyện điện thoại hai ngày một lần sang nhắn tin hằng ngày nhưng bị tôi từ chối.
Câu chữ rất dễ lừa gạt người, chỉ có chính tai nghe được
Cho nên... khi đi học tôi còn tham gia bàng thính tiết học tâm lý và những chương trình học có liên quan đến điều tra.
Ở trong mắt người ngoài, tôi làm vậy là vì học thêm kiến thức cho ngành học, chỉ có tôi mới biết tôi làm vậy là muốn hiểu biết thêm về cuộc sống của em trai, như vậy mới làm cuộc sống của tôi tốt hơn được... ách, từ từ, nghĩ như vậy có phải hơi biến thái không?
Tôi... mục đích của tôi đơn thuần như vậy đấy. Tôi chỉ đơn thuần muốn bảo vệ gia đình này thôi.
Nếu tôi nhớ không nhầm... tôi đã nhìn thấy quyển lịch trong giấc mơ kia, là tháng 9 năm 2007.
Cách bây giờ còn không đến ba năm, tôi đương nhiên phải để bụng hơn rồi.
Tuy rằng...
"Hina, cậu gọi điện thoại với bạn trai à? Bạn trai cậu tên là Suguru đúng không?"
"Không, là em trai tớ, Geto Suguru."
"... Cho nên, hai ngày một cuộc gọi như đang kiểm tra hành tung của người ta là cậu gọi cho em trai à?"
"Đúng, làm sao vậy?"
"... Cậu đi bàng thính tâm lý học là vì tự cứu à?"
"..." Mẹ nó.
Nỗi lo âu của tôi, người khác vĩnh viễn không hiểu được.
Một tháng sau, rốt cuộc cao chuyên cũng có kỳ nghỉ, tôi cũng lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Chỉ có một tháng trôi qua mà em trai tôi đã trở nên trưởng thành hơn nhiều. Tuy nói con trai ở tuổi này đúng là phát triển khá nhanh... nhưng cái trưởng thành này là nói ở phương diện khí chất.
Nói thật, thay đổi này làm tôi hơi lo lắng, cũng may lúc sau trong khi nói chuyện với Geto Suguru, tôi nghe cậu ấy trả lời không khác so với ngày trước, nhìn không phải vấn đề gì lớn.
Hơn nữa khi tôi hỏi về chú thuật, cậu ấy cũng không giấu giếm gì cả, thay vào đó còn trả lời kỹ càng tỉ mỉ cho tôi nghe.
"Cho nên thuật thức của em là cắn nuốt chú linh để ngưng tụ thành hạch năng lượng, từ đó khống chế thu phục chú linh?" Tôi nhíu mày sau khi nghe xong: "Là chú linh thì chắc hẳn rất khó ăn đúng không?"
Geto Suguru sửng sốt, ngay sau đó cười đáp: "Vâng, dù sao cũng là chú linh, chắc chắn là không ngon rồi."
"Tuy em không kén ăn nhưng nào có ai lại muốn ăn đồ khó ăn mãi đâu." Tôi vẫn cau mày, lo lắng hỏi: "Nuốt vào có ảnh hưởng gì đến em không? Không đúng, dù không ảnh hưởng mà lúc nào đó em cảm thấy khó khăn nên không muốn ăn thì cũng đừng ăn. Tuyệt đối đừng miễn cưỡng chính mình."
Geto Suguru hơi hé miệng, tựa như muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng lại biến thành tươi cười: "Vâng, em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com