Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kế hoạch không theo kịp biến số

Chương 22: Kế hoạch không theo kịp biến số
Editor: Qing Yun

"Ư... Đau đầu quá..." Tôi day day huyệt thái dương, cảm thấy trán mình đang đập thình thịch.

Tuy bình thường tôi không hay uống rượu, nhiều nhất chỉ uống chút bia, nhưng hôm qua vì quá vui, lại đang ở nhà, tôi nghĩ cũng không sao nên uống hơi nhiều.

Tôi chưa từng uống say bao giờ, cũng không biết mình khi say sẽ thế nào... Hơn nữa, dựa vào tình hình lần này thì xem ra tôi thuộc kiểu uống xong là không nhớ gì luôn.

"... Tối qua con không làm gì kỳ quặc chứ?" Lúc xuống nhà ăn sáng, tôi mới dè dặt hỏi.

"Tửu lượng của con không được, nhưng cũng may là không đến mức phát điên vì rượu." Mẹ vừa đưa trứng cuộn mới chiên xong cho tôi, vừa kể lại: "Nói chung là vẫn Suguru tương đối vất vả, nó phải lo cho con ma men uống say cứ đòi người ta bỏ học để mịn về nuôi."

"Phụt! Khụ khụ khụ!" Tôi bị sặc nước đến ho sặc sụa.

Vốn dĩ vẻ mặt của Suguru có hơi vi diệu, giờ thấy tôi như vậy còn tốt bụng vỗ nhẹ lưng tôi giúp thông khí.

Tôi vừa hoàn hồn liền vội vàng giải thích: "Chị không có ý đó! Chỉ là buột miệng nói bừa thôi, hoàn toàn không có ý định can thiệp vào cuộc sống của em!"

"Em biết mà." Suguru trả lời, sau khi ngừng lại một chút thì bổ sung thêm: "Em cũng không cảm thấy chị Hina phiền."

"..." Tôi ngừng tay đang cầm chai nước tương, quay đầu nhìn cậu ấy. Đối phương chỉ nhìn chăm chú vào bữa sáng trước mặt, không hề quay sang nhìn tôi.

"À... Ừm..." Tôi rớt hai giọt nước tương xuống trứng cuộn, sau một hồi im lặng thì dè dặt hỏi: "Tối qua chị còn nói gì khác không?"

Cậu ấy mỉm cười với tôi: "Chị nghĩ mình còn có thể nói cái gì?"

"... Em định dùng kiểu vòng vo này để lừa một luật sư tương lai nói ra sao?" Tôi đặt chai nước tương xuống, thu lại ánh nhìn rồi cầm đũa gắp một miếng trứng cho vào miệng, sau đó gắp thêm một đũa cơm: "Suguru, em đừng học mấy thói xấu từ bạn em đấy."

Đáng ghét, em trai tôi trước kia ngoan biết bao! Bây giờ sao lại học đâu cái kiểu thâm sâu khó lường này rồi còn dám dùng với chị nó!

"Đừng nói em trai con! Lần sau đừng uống rượu bên ngoài nữa nghe chưa!"

"Không đâu ạ, chỉ vì ở nhà nên con mới thả lỏng như vậy thôi, bên ngoài con cẩn thận lắm. Với lại..." Tôi nghiêm túc nói: "Bên ngoài không ai dám chuốc rượu con đâu."

"..." Trong chớp mắt, sắc mặt mẹ trở nên khá phức tạp: "Không biết nên thấy yên tâm hay là lo lắng nữa..."

"Yên tâm đi mẹ... À mà đúng rồi, Suguru, tháng sau có tiệc sinh nhật của Ichiyo, em muốn đi cùng không? Nanako với Mimiko cũng sẽ tham gia, hai nhỏ đó rất mong được gặp lại em đấy."

"Hả? Vâng."

Tôi cảm thấy trong đoạn thời gian tôi uống say hôm qua, chắc chắn mình đã nói gì đó.

Vì thái độ của Suguru có vẻ đã khác trước, từ vẻ gượng gạo trở nên thoải mái hơn. Bây giờ cậu ấy trông tự nhiên hẳn.

Dù sao thì cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm đi được phần nào.

Tôi thật sự rất vui, ít nhất thì nỗ lực trước đây của tôi không uổng phí.

"Nhưng mà, dù con đã qua được kỳ thi tư pháp thì vẫn còn một bài kiểm tra khác thì thất bại hoàn toàn đấy, Hina." Mẹ mang tô súp miso cuối cùng ra rồi ngồi xuống bàn.

"Hả? Kiểm tra gì ạ?"

"Con quên rồi sao? Trước kia con nói đầy tự tin là trong vòng một tháng sẽ kiếm được bạn trai đấy! Đến giờ còn chưa thấy cái bóng nào đâu nha!" Mẹ bắt đầu lớn tiếng trách móc: "Lúc đó con còn hẹn nhóm với sinh viên trường cảnh sát gì đó mà. Iori còn bảo con kéo theo một người nữa. Giờ mẹ đến cái tên cũng chưa nghe luôn!"

"À... Tụi con vẫn giữ liên lạc mà! Nhưng mà chuyện này phải từ từ chứ, đúng không?" Tôi cố gắng phản bác, dù hiện giờ chúng tôi chỉ trao đổi chuyện công việc, hoàn toàn không có chút không khí yêu đương nào.

"Con cũng thấy chị Hina không cần phải vội vàng."

"Suguru, con đừng bênh chị! Đến lúc đó con sẽ là người đau đầu nhất đấy! Nếu Hina không lấy được chồng thì đến lúc đó sẽ ăn vạ con!"

"Con không có định trở thành gánh nặng của ai hết! Dù con không lấy được chồng thì nhà nước vẫn sẽ nuôi con!" Tôi nghiêm túc tuyên bố: "Từ tháng sau con bắt đầu được lãnh lương nhà nước rồi mà!"

Mức lương thực tập sinh tư pháp 180, 000 yên một tháng đều do quốc gia chi trả.

"... Con nhỏ này học nhiều quá đến mụ đầu rồi hả?" Mẹ tròn mắt nhìn tôi.

"... Mẹ à, mẹ phải nhìn thẳng vào sự thật là giá trị xã hội của con cực kỳ cao đấy."

Suguru mỉm cười: "Chuyện này thì con đồng ý với chị."

Tôi lập tức dành cho cậu ấy ánh mắt tán thưởng: "Cảm ơn, Suguru."

Mẹ thở dài: "Mẹ chẳng nói lại được hai đứa tụi con... Thôi, sau này cũng không phải mẹ đau đầu."

Mẹ chịu buông xuôi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện đó không rõ ràng à, ai mà có thời gian yêu đương giữa kỳ thi tư pháp với luận văn tốt nghiệp cơ chứ! Đến cả thiên tài thủ khoa còn không làm nổi đấy!

Nhưng mà... Giờ đã qua được kỳ thi tư pháp rồi, có vài chuyện có thể bắt đầu chuẩn bị dần được rồi.

***

"Nếu cậu tổ chức sinh nhật thì tớ sẽ đi cùng Suguru." Quay lại trường, tôi nói với Suzuki Ichiyo trước.

Cô bạn đang nằm sấp trên giường bèn ngẩng đầu lên: "Ừ ha, Nanako với Mimiko đều nhớ hai người lắm á, làm tớ hơi bị ghen đấy, rõ ràng tớ mới là chị của tụi nó mà!"

"Chắc vì tụi tớ từng cứu tụi nó nên mới có hiệu ứng chim non ấy mà." Tôi bâng quơ đáp, nói xong còn nhíu mày: "Sinh nhật đó tổ chức quy mô nhỏ ở nhà cậu đúng không? Không phải tiệc lớn chứ?"

"Yên tâm đi, không phải đâu... Nhưng mà nếu sau này cậu muốn trở thành luật sư hàng đầu thì cũng phải quen với mấy sự kiện lớn dần đi chứ?"

"Thì chờ tới lúc đó hẵng nói, tớ đâu phải không biết xã giao, chỉ là nếu có thể không tham gia thì tớ sẽ tránh." Tôi lẩm bẩm, rồi cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn mới và bắt đầu trả lời từng cái một.

Trên cơ bản đều là những người quen biết sơ sơ gửi lời chúc mừng tôi đã vượt qua kỳ thi tư pháp.

"Cậu đã qua kỳ thi tư pháp rồi, tiếp theo chính là yêu đương đúng không?" Suzuki Ichiyo mắt sáng rực lên: "Vậy cậu với bốn người học trường cảnh sát kia quan hệ thế nào? Nhất định là thân thiết lắm đúng không?"

"À... Ừm..." Tôi ậm ừ cho qua, vẻ mặt có phần kỳ quặc.

Thật ra cũng không hẳn là thân thiết, nhưng cũng chẳng xa cách.

Tuy Hagiwara Kenji là người liên lạc với tôi nhiều nhất, nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là biểu hiện lịch sự thuộc tính người bạn của chị em phụ nữ của cậu ấy mà thôi. So với cậu ấy thì có lẽ tôi thân với Matsuda Jinpei hơn một chút.

À, không phải ý là nói chuyện phiếm riêng tư đâu, mà là về những vấn đề chuyên môn liên quan ấy. Tuy đôi khi cũng có chút chuyện ngoài lề, nhưng nhìn lịch sử trò chuyện thì giống như hai đứa tôi đang lên kế hoạch ra mắt dưới hình thức tổ hài Manzai vậy.

Morofushi Hiromitsu sau sự kiện lần trước thì vẫn luôn rất lịch sự với tôi, cũng từng nói rằng cậu ấy muốn lần theo dấu vết truy tìm một người, tôi cũng bảo nếu có manh mối gì sẽ giúp để ý...

Sau đó, chính là Furuya Rei.

Từ sau vụ việc của Hori Kyouko, tôi luôn cảm thấy rất lúng túng. Vốn dĩ giữa chúng tôi đã ít nói chuyện, thậm chí chẳng có một câu trò chuyện ngoài lề nào, sau hôm đó thì lại càng...

"Cố lên nhé bé Hina, tranh thủ Giáng Sinh năm nay không phải trải qua một mình nha... À mà trước giờ cậu thường đón Giáng Sinh như thế nào?"

"..." Tôi im lặng nhìn bạn cùng phòng đang làm ầm ĩ.

Cô ấy ngẩn người, như chợt hiểu ra điều gì đó rồi trở nên lưỡng lự: "... Hiểu rồi, là cùng em trai cậu đúng không? Cậu nên buông tha em trai đi..."

"Không chỉ là em trai tớ, mà là cùng cả gia đình đón Giáng Sinh đấy! Loại người như cậu không hiểu được việc gìn giữ hòa thuận gia đình thì im đi! Mấy tháng nay tớ đã có tiến bộ lớn lắm rồi!"

"Rồi rồi, tớ thấy rồi, cậu tiếp tục cố lên đi." Suzuki Ichiyo đáp có lệ: "Quay lại chuyện chính, cậu thật sự định phát triển tình cảm với một trong mấy người học trường cảnh sát sao? Không định ngó nghiêng chỗ khác hả? Theo tỷ lệ mà nói thì nữ sinh Đại học Tokyo chọn được chồng tương lai ngay trong trường cũng khá cao đó."

"... Cậu nghiêm túc à?" Lần này đến lượt tôi muốn nói lại thôi: "Sinh viên Đại học Tokyo ấy, phần lớn đều rất kỳ lạ mà."

Như lần trước, tôi còn gặp một người ôm bảng khảo sát về tình yêu đến xin tôi điền.

Còn có người mất hai tiếng chỉ để chọn miếng bánh mì, hay một người chỉ ăn cá thu muối mỗi bữa vì nghe nói như vậy tốt cho trí não.

À, còn có người bắt chước ninja rồi đột nhiên chơi parkour nữa.

Tuy người trường tôi đều rất thông minh, nhưng thật sự thì đa phần rất kỳ quái.

So với họ, một sinh viên năm nhất tự nhận mình là trung tâm vũ trụ và muốn gia nhập NASA còn có vẻ bình thường hơn.

"Chuẩn luôn." Suzuki Ichiyo gật đầu rất nghiêm túc: "Cậu xem bản thân cũng chẳng bình thường mà chạy đi đâu được."

Tôi: "... Một người đã nhận thất bại mười lần trong chuyện tình cảm mà cũng có tư cách nói tớ?" Ít nhất tôi chưa từng bị từ chối lần nào! Dù đúng là tôi cũng chưa từng tỏ tình ai lần nào!

Nói thật thì nếu thật sự phải hẹn hò, tôi chắc chắn sẽ không chọn sinh viên Đại học Tokyo.

Bởi vì sinh viên trường này ai cũng có những kiểu lập dị khác nhau. Hơn nữa, vì chỉ số thông minh phổ biến đều rất cao nên thường hay cạnh tranh, bất đồng ý kiến thì sẵn sàng đối đầu, mà không ai chịu nhường ai cả.

Nhưng mà, nếu thật sự phải chọn một người...

"... Quả nhiên vẫn là Matsuda nhỉ?" Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới rút ra được kết luận đó.

Vì Matsuda nhìn cũng hợp gu tôi, lại chơi thân. Cậu ấy là kiểu người có gì nói đó, cảm giác ở bên cạnh sẽ rất thoải mái.

So với Hagiwara Kenji luôn chu đáo mọi mặt thì lại khiến tôi cảm thấy áp lực, theo bản năng sẽ muốn giữ một khoảng cách an toàn.

Nếu đã thế... Lễ Giáng Sinh này có nên hẹn ai đó ra ngoài không nhỉ?

Lần đầu tiên làm chuyện kiểu này thật sự không quen... À, hay là đợi đến Valentine đi?

Nếu hôm đó không ai trong bọn họ nhận được chocolate bản mạng từ người con gái nào thì tôi sẽ hỏi thử một câu? À không! Tôi có thể phát chocolate cho cả đám vào Lễ Tình Nhân, rồi đến White Valentine thì yêu cầu đáp lễ bằng cách làm bạn trai tôi trong một tháng chẳng phải tuyệt sao?

Vừa hay như vậy sẽ loại bỏ được những người thật sự muốn tỏ tình với ai đó và người muốn tỏ tình với tôi. Người còn lại thì không sao, tôi nhờ giúp một chút chắc không thành vấn đề!

Như vậy vừa có thể chặn được miệng mẹ tôi, vừa khiến mình trông có vẻ bình thường với người ngoài. Nếu bị thúc ép thì cứ nói là chưa quên bạn trai cũ chưa bước ra được... Ừm, kế hoạch này hoàn hảo và hiệu quả tuyệt đối!

Tôi đúng là thiên tài.

Kế hoạch của tôi thật sự hoàn hảo... Nhưng tôi cũng biết, kế hoạch luôn không đuổi kịp biến số.

Chỉ là, điều tôi không ngờ nhất chính là, trước khi thực hiện bước nhỏ này, tôi đã vô thức bước ra một bước rất lớn rồi.

Vào một buổi tối cách lễ Giáng Sinh nửa tháng, tôi đứng trước cửa một khách sạn tình nhân, im lặng một lúc.

"... Cậu chắc chắn là vừa rồi thấy một người thuộc nhóm bán mình cho tư bản mang một nam sinh cấp đang ba bất tỉnh đi vào đúng không?" Tôi quay sang nhìn chàng trai tóc vàng nhạt đang đứng bên cạnh, chần chừ hỏi: "Cậu chắc không phải vì lần trước hiểu lầm tớ nên giờ muốn rủ tôi chơi trò kỳ lạ gì đấy chứ? Nói trước, tớ thật sự không phải dạng đó, cũng không chơi trò đó đâu."

Gương mặt vốn nghiêm túc pha chút xấu hổ của đối phương lập tức hóa thành bất lực xen lẫn buồn cười: "Không có mà! Rốt cuộc thì trong mắt cậu tớ là người thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com