Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khi tiến hành nhiệm vụ

Chương 23: Khi tiến hành nhiệm vụ
Editor: Qing Yun

Cần phải quay ngược thời gian một ít.

Tôi bận rộn suốt hơn nửa tháng, sau đó nhớ đến sinh nhật của Ichiyo, cần đi mua quà, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên tôi tự mình ra ngoài chọn.

Vì mải mê mà quên mất thời gian, đến hơn 8 giờ tối tôi vẫn còn lang thang bên ngoài. Hơn nữa vì bình thường không hay đi dạo phố, tôi không quen thuộc khu vực này lắm, cứ đi loanh quanh thì lại đến một chỗ khá lạ.

Khi nhìn thấy Furuya Rei đứng trước cửa khách sạn tình nhân, trong lòng tôi thầm "ái chà" một tiếng. Sau đó, tôi âm thầm gạch tên cậu ta khỏi danh sách bạn trai tiềm năng của mình, còn định lặng lẽ rời đi với tư cách một người bạn biết điều, không tò mò, không hóng xem cậu ta hẹn hò với ai. Thậm chí tôi còn quyết định nhịn xuống không đi mách với Matsuda để cùng tám chuyện...

Kết quả là đối phương lại thấy tôi, trực tiếp gọi tôi một tiếng rồi chạy tới.

Trong khoảnh khắc đó, tôi hơi sững lại, nhìn thấy cậu ta cũng mang vẻ chần chừ. Tôi đành cẩn thận mở miệng:

"Nếu cậu bị bạn gái cho leo cây nên mới sa đọa thì tớ khuyên cậu nên tìm người khác thì hơn. Bởi vì tớ không những sẽ không đồng ý, mà còn đánh cậu luôn đấy."

"... Không phải! Đừng có tự tiện hiểu lầm như thế chứ!"

Furuya Rei vốn còn chút do dự, nghe vậy lập tức trợn mắt, sau đó vội vàng giải thích vì sao mình lại đứng trước khách sạn tình nhân:

"Cậu hiểu nhầm rồi. Là vì tớ thấy có một người đàn ông trưởng thành đỡ một nam sinh hôn mê vào trong đó..."

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi: "Cái gì!? Còn có chuyện như vậy sao!?"

Đây chính là lý do vì sao chúng tôi lại cùng nhau bước vào khách sạn tình nhân.

Dĩ nhiên, trước khi vào cái gì cẩn cảnh cáo thì tôi vẫn phải cảnh cáo cậu ta.

Dù sao chuyện cậu ta từng hiểu lầm tôi chưa chắc đã hết, lỡ cậu ta nghĩ tôi thích chơi mấy trò kỳ quái thì phiền lắm.

Sau khi nghe đối phương lập tức phủ nhận, tôi mới yên tâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Cũng đúng, Matsuda nói cậu thích kiểu bác sĩ lớn tuổi cơ mà."

"... Cái tên đó đúng là không biết giữ mồm giữ miệng! Đấy chỉ là mối tình đầu hồi nhỏ thôi! Không đúng! Sao tớ lại phải nói mấy chuyện này với cậu chứ!"

Furuya Rei vừa tự lảm nhảm vừa cãi lại, sau đó còn ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Thật ra lần trước tớ có gặp lại em họ của cậu. Cậu ấy kể lại cho tớ chuyện lúc đó, hình như vì hiểu nhầm mối quan hệ giữa cậu và tớ nên cậu ấy rất sợ tớ sẽ hiểu lầm cậu."

"À? Izumi hả?" Tôi hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý.

Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được Izumi là đứa trẻ có tâm tư khá tinh tế.

"Thôi, không nói chuyện này nữa. Tới cái chỗ này thật sự rất dễ gây hiểu lầm, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy."

Tôi vừa nói vừa thò vào trong túi lấy một cặp kính râm to đùng đeo lên, lại còn đưa luôn cái mũ lưỡi trai của mình cho cậu thanh niên tóc vàng bên cạnh:

"Nè, cái này cho cậu mượn."

Cậu ta sững người: "... Cậu luôn mang theo mấy thứ này bên người à?"

Tôi im lặng một chút: "... Thói quen cũ thôi... Khụ, cậu cứ coi như đây là sở thích cá nhân của sinh viên Đại học Tokyo đi."

Furuya Rei: "..."

Tôi nhìn vẻ mặt của cậu ta, trông rất muốn nói gì đó, nhưng vì giờ tôi đang giúp nên cậu ta đành nhịn xuống, ngoan ngoãn nhận mũ đội lên.

Khách sạn tình nhân có tính riêng tư rất cao, hầu như không cần tiếp xúc với nhân viên. Vào phòng rồi khóa cửa lại thì chúng tôi ở bên ngoài không thể mở được.

Dĩ nhiên, loại hành vi hư hư thực thực phạm tội này đã nhìn thấy thì phải cố gắng ngăn chặn. Nếu thật sự có khả năng tội phạm, cho dù sau này có rắc rối tranh cãi vì xâm phạm riêng tư cá nhân hay phá vỡ trật tự công cộng đi nữa, tôi cũng phải ra tay.

Đây chính là lý do tại sao khi Furuya Rei vô tình thấy tôi, cậu ta lập tức như nhìn thấy cứu tinh mà tìm đến nhờ giúp, cũng không phải nhờ tôi làm gì to tát, mà chỉ cần tôi làm người chứng kiến, nhân chứng, hoặc người nộp tiền bảo lãnh sau này thôi.

Tuy nhiên...

"Ý cậu là, so với khả năng phạm tội, thì khả năng khác cao hơn đúng không?"

Tôi nghe xong lời phân tích của Furuya Rei, nghiêm túc hỏi lại.

"Đúng vậy. Tớ có kiểm tra bãi đỗ xe, thấy xe của đối phương có một vết trầy nhỏ, trông như vừa va quẹt nhẹ vào ai đó nhưng không nghiêm trọng."

Furuya Rei cũng nghiêm túc giải thích:

"Hơn nữa... người đàn ông mặc vest đó trông hơi quen mắt... Nhưng vì ông ta đi vào phòng quá nhanh nên tớ không nhìn rõ được."

"Quen mắt? Ở lĩnh vực nào? Có tiền án không?"

"Không phải, kiểu như đã từng thấy trên báo hoặc TV rồi..."

"Vậy thì là chính khách hoặc minh tinh đúng không?"

Tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở giao diện tra cứu:

"Cậu vừa đi xem biển số xe chưa? Nói tớ nghe kích cỡ xe và biển số."

Tôi tra cứu tất nhiên không phải bằng công cụ tìm kiếm phổ thông, mà là hệ thống nội bộ do các anh chị khóa trên trong khoa Luật của Đại học Tokyo tạo ra, chuyên để tra cứu thông tin về các nghị viên. Dĩ nhiên, không có liên quan gì đến thông tin cá nhân riêng tư, tất cả dữ liệu đều là thông tin công khai, chỉ được tổng hợp lại mà thôi.

Furuya Rei nhớ rất tốt, lưu loát đọc ra.

Tôi lập tức tra được kết quả, bừng tỉnh:

"Là xe của nhà Shinto!"

Nhà Shinto cũng là một gia tộc lớn trong giới chính trị.

Hơn nữa, tôi còn tra được thêm một chuyện khác, trước đó không lâu, vừa hay có tin báo chí đưa rằng nghị viên Shinto có liên quan đến vụ nghị viên Takano dính líu đến hành vi làm giả hồ sơ trong dự án xây đập mới. Thậm chí còn có cảnh sát tham gia điều tra.

Tôi vừa nói chuyện này ra, cả hai lập tức phác họa được một bức tranh tương đối rõ ràng.

"Người cậu mô tả không giống nghị viên Shinto, mà trông giống thư ký của ông ta... Cho nên khả năng cao là gây tai nạn bỏ trốn phải không? Vì gần đây dính vào bê bối, nên để tránh rắc rối, họ mới mang người bị đụng vào khách sạn tình nhân để bí mật giải quyết riêng?" Tôi suy đoán.

"Nếu thật sự là vậy thì yên tâm hơn rồi. Vì để giữ hình ảnh của mình, họ sẽ không để mọi chuyện ầm ĩ đâu. Phần lớn khả năng sẽ chọn đưa tiền để giải quyết riêng, chứng tỏ cậu nam sinh kia cũng không bị thương nặng." Furuya Rei nghe vậy cũng trông yên tâm hơn một chút.

"Căn cứ theo lời cậu nói, họ vào đó cũng gần nửa tiếng rồi nhỉ? Vậy bọn mình chờ thêm nửa tiếng nữa quan sát xem sao. Nếu khi họ ra ngoài mà trông ổn thì chắc không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này, dù sao nạn nhân cũng đồng ý. Nhưng nếu có chuyện bất thường, bọn mình lập tức ra tay. Cậu nhớ số phòng của họ chứ?"

"Phòng 305, chủ đề hải dương."

Tôi sững người: "Còn có cả phòng chủ đề hải dương? Bên trong như nào vậy? Giống như thủy cung thật sao?"

Furuya Rei: "... Cậu đang chú ý sai trọng điểm rồi đó."

"Cô cậu chọn xong chưa vậy!? Đã hơn mười phút rồi đấy! Dù có bị chứng khó lựa chọn thì cũng nên quyết định đi chứ?! Làm ơn đi! Thật khó khăn lắm tôi mới có tâm trạng hẹn bạn gái ra ngoài đấy!"

Một người đàn ông đeo kính lao ra khỏi khúc ngoặt bỗng hét lớn.

"... Xin lỗi, vậy nhường anh chị chọn trước."

"... Ngại quá, bọn tôi tránh ra ngay."

***

Chúng tôi không cần phải chờ quá lâu.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa phòng mà chúng tôi để ý mở ra, hai người một trước một sau bước ra.

Người đàn ông trưởng thành kia đúng là thư ký của nghị viên Shinto. Còn cậu nam sinh kia trông có vẻ bị xây xước nhưng không nặng. Hơn nữa, cậu ta còn chạy lên đi cạnh người đàn ông kia với thái độ khá bình thường... Xem ra không có gì đáng lo.

Bất kể họ đã giải quyết riêng thế nào, nhìn qua thì có vẻ đã đạt được thỏa thuận. Quần áo của cậu nam sinh cũng chỉnh tề, trông vẫn rất thoải mái, chắc là ổn rồi.

Tôi liếc nhìn Furuya Rei, ra hiệu sẽ đi kiểm tra thêm. Sau đó tôi lén dùng chiếc camera bỏ túi của mình chụp một tấm ảnh làm bằng chứng.

Tuy không biết có dùng đến được không nhưng cứ chụp trước đã! Dù sao chuyện này còn liên quan đến một nghị viên mà.

Tôi cất máy ảnh xong, cũng không định ở lại cái nơi xấu hổ này thêm nữa. Tôi vừa định gọi điện cho Furuya Rei để báo cáo rồi rời đi thì cậu ta xuất hiện, vẻ mặt trông có chút phức tạp.

"À, cậu ra rồi hả? Vừa hay, tớ vừa quan sát rồi, chắc là ổn thôi. Hơn nữa, họ tách nhau ra luôn, không nói thêm gì. Cậu nam sinh kia trông cũng bình thường. Chắc không có vấn đề gì đâu. Tớ đi trước..."

"... Chờ đã."

Cậu ta lại ngăn tôi, vẻ mặt trông rất khó nói, rồi nói tiếp:

"Ờ, tớ biết nói như vậy có vẻ hơi kỳ quái, nhưng mà... Lúc nãy khi tớ ra ngoài, tớ lại thấy một người đàn ông trưởng thành dẫn theo một cô bé trông như học sinh cấp ba vào phòng. Vì có cô bé đó đi cùng, hơn nữa cô bé cũng không tỏ vẻ phản kháng, tớ nghĩ lần này vẫn phải nhờ cậu giúp..."

"... Cái gì cơ!?" Tôi sốc đến mức đứng hình, hôm nay là ngày gì mà toàn trẻ vị thành niên bị hại thế này!? Nhật Bản sắp tiêu rồi à!?

"Đột nhiên cảm thấy nghề của bọn mình sau này đúng là trách nhiệm nặng nề vô hạn..." Tôi vươn tay xoa trán, thở dài một hơi, rồi lấy điện thoại ra, ra hiệu cho Furuya Rei quay lại "điều tra" thêm một lần nữa.

"Học sinh cấp hai thì tuyệt đối không được. Dù có là tự nguyện đi chăng nữa thì pháp luật cũng không chấp nhận! Tớ sẽ quay phim làm bằng chứng. Cậu nhớ rõ phòng nào chứ?"

"Ừm... Phòng 301."

"Để tớ xem nào... Quỷ thật, là phòng chủ đề phòng khám!"

Tôi liếc vào màn hình bảng sơ đồ phòng, ánh mắt cũng sắc bén hơn hẳn.

"Tóm lại, vào đó rồi tớ sẽ phụ trách thu thập chứng cứ và hỗ trợ cô bé kia về mặt tâm lý. Cậu mô tả lại ngoại hình nghi phạm đi, để tớ chuẩn bị sẵn."

"Được." Furuya Rei lập tức đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc: "Người đàn ông đó rất cao, chắc hơn 1m9, tóc đen cắt ngắn, còn mang theo một cái ba lô rất lớn. Còn cô bé thì chắc không cao quá 1m5, vóc dáng nhỏ nhắn..."

Tôi thề là ban đầu mình vẫn giữ được vẻ nghiêm túc, nhưng càng nghe thì vẻ mặt tôi càng cứng lại. Đến nửa chừng thì tôi nhịn không được phải cắt lời cậu ta, giơ tay lên khoa tay múa chân trước mặt, giọng hơi run:

"Chờ chút... Cô bé đó có phải còn đeo hai cái nơ cực to không?"

Cậu ta ngẩn ra: "Ừ? Sao cậu biết? Cậu thấy rồi à?"

"... À, tớ nghĩ là tớ biết nghi phạm là ai rồi. Tóm lại, không cần lo."

Tôi hít sâu, mở danh bạ gọi cho Nozaki Umetaro, vừa nhấc máy liền nói thẳng:

"Alô? Nozaki? Là Hina đây... Cậu đừng hỏi gì hết, mở cửa ra trước đi."

Tóm lại, trước tiên là phải giúp cái tên tác giả truyện tranh ngốc nghếch kia rửa sạch cái mác "tội phạm" đã.

Nếu tôi không đoán sai thì chắc chắn đây là cái tên tác giả truyện tranh thiếu nữ ngốc nghếch dắt theo trợ lý chuyện tô đen ô tranh đến để lấy tư liệu! Tám phần là lại vì mấy cảnh vẽ đặc biệt! Thế nên... Tại sao lại là phòng chủ đề phòng khám vậy hả trời!? Cậu ấy định vẽ cái cốt truyện gì thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com