Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thôi, mau mau hủy diệt đi

Chương 28: Thôi, mau mau hủy diệt đi
Editor: Qing Yun

Thật ra chuyện này còn phải lùi về sớm hơn một chút, ngày Miyamura Hina nhắn tin cho Matsuda Jinpei.

Matsuda Jinpei nhìn thấy tin nhắn liền hỏi thẳng ba người còn lại hôm đó có rảnh không.

"Hina muốn nhờ chúng ta giúp đỡ, đi không?" Matsuda Jinpei hỏi.

Lời vừa dứt, cả ba người còn lại đều tưởng là chuyện gì nghiêm túc, còn nghĩ sẽ giống như mấy lần thảo luận nhóm học tập trước đây. Nghĩ lại một chút rồi đồng loạt gật đầu. Thậm chí Hagiwara Kenji còn hủy luôn cả buổi hẹn hò vào cuối tuần... Nhưng rồi đến hôm nay, khi nghe địa điểm hẹn, cả ba đều cảm thấy có gì đó sai sai.

"... Hẹn ở Shibuya?"

"Đúng vậy." Matsuda Jinpei gật đầu, giọng còn rất đương nhiên: "Hina nói cuối tuần này cô ấy muốn mua quà cho bạn, cần nhờ nam sinh giúp tham khảo."

Ba người còn lại: "..."

Ba người cảm thấy không ổn tụt lại phía sau vài bước, ghé đầu vào nhau bắt đầu thì thầm.

Morofushi Hiromitsu hơi chần chừ mở miệng: "Các cậu thấy chuyện này là..."

Furuya Rei cảm giác như mình đã nhìn thấu, khóe miệng khẽ giật: "Cái này không hợp lý lắm đâu? Chuyện này cần tới bốn người sao?"

"Tớ nghĩ Jinpei chắc là không nhận ra thôi..." Hagiwara Kenji cười bất lực, anh ấy gọi to: "Jinpei! Rốt cuộc Hina nói gì với cậu vậy?"

Matsuda Jinpei hơi sững lại, không rõ vì sao bạn mình hỏi vậy nhưng vẫn đưa đoạn nói chuyện giữa mình và Hina cho bọn họ xem.

Hagiwara Kenji xem xong, lập tức rơi vào trầm mặc – Trời ạ! Cái này rõ ràng là chỉ định hẹn một mình cậu mà! Kéo bọn này theo làm gì? Làm bóng đèn à?!

Nghĩ vậy, Hagiwara Kenji chần chừ một chút rồi hỏi: "Jinpei, cậu thấy Hina thế nào?"

"Hả? Cô ấy rất ưu tú." Matsuda Jinpei suy nghĩ rồi còn bổ sung: "Rất giỏi, cũng rất chăm chỉ. Trước đây tớ vốn ghét mấy kiểu tự tin thái quá, học giỏi là tưởng mình hay, nhưng cô ấy là sinh viên Đại học Tokyo mà vẫn khiêm tốn, điểm này thật sự rất hiếm có."

... Đánh giá rất cao, nhưng mà kiểu đánh giá này...

Lúc này không chỉ Hagiwara Kenji mà cả hai người còn lại đều phát hiện vấn đề – cho nên cậu không có ý tứ ở phương diện kia nên cố ý kéo bọn này đi làm tấm mộc? Nhìn cũng không giống kiểu người thông minh như vậy.

Hagiwara Kenji thở dài: "Tớ đang nói từ góc độ khác phái cơ... Jinpei, cái này rõ ràng..."

Anh ấy còn chưa nói xong thì Miyamura Hina đã tới.

Bốn học viên trường cảnh sát này, trừ Matsuda Jinpei quá ngay thẳng nên không hề nhận ra tình hình, ba người còn lại đều có nghi vấn nhất định đồng thời cũng khá nhanh nhạy ở mọi phương diện nên hiển nhiên nhận ra ngay sự kinh ngạc thoáng qua trên mặt Miyamura Hina.

... Rõ ràng là chỉ định hẹn cậu thôi mà! Người ta chỉ muốn gặp một mình cậu thôi! – Ba người còn lại đồng loạt lộ ra vẻ bất lực.

Nhưng bởi vậy... Bọn họ lại không thể bỏ đi ngay được.

Nếu bỏ đi bây giờ, không khí chắc sẽ càng thêm xấu hổ... À, thật ra hiện giờ cũng đã đủ xấu hổ rồi.

May mắn là, tuy Matsuda Jinpei không nhận ra vấn đề, nhưng Miyamura Hina sau một thoáng kinh ngạc đã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lịch sự chào hỏi bốn người, sau đó cũng giải thích lý do, cô muốn nhờ giúp chọn quà cho em trai mình.

"Vì em ấy ở nội trú từ hồi cấp ba, gần đây có vẻ đang nổi loạn, đến mức tớ cũng không hiểu nổi nó nữa. Trước đây còn vì vài hiểu lầm mà quan hệ hơi căng thẳng, nên tớ muốn tìm cách hàn gắn... Mong các cậu giúp tớ chọn một món quà thích hợp."

Lý do này hợp lý đến mức ba người kia cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đứng giữa tiến thoái lưỡng nan, bắt đầu thật sự tập trung giúp đỡ.

Đặc biệt là Morofushi Hiromitsu, khác với Hagiwara Kenji, anh ấy cũng là một người em trai từng cãi nhau với anh trai mình nên có thể đưa ra những lời khuyên thực tế hơn.

Còn Hagiwara Kenji, với bản tính luôn biết cách quan tâm đến cảm xúc của pái nữ lại tranh thủ lúc ít người, tiến tới bên Miyamura Hina nhỏ giọng hỏi: "Chuyện đó... Hina, hôm nay thật ra cậu định chỉ hẹn một mình Jinpei đúng không?"

***

Tôi khi thấy cả bốn người cùng xuất hiện bên cạnh Matsuda Jinpei và nghe cậu ấy gọi tôi, thật sự trong lòng không khỏi chấn động.

Trong thoáng chốc, tôi không biết Matsuda thật sự không hiểu ý tôi, hay là cố tình dùng cách này để né tránh.

Nhưng dựa vào thái độ phía sau mà xem, cậu ấy đúng là không hiểu thật! Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của ba người kia, rõ ràng bọn họ đều đã hiểu cả rồi! Vậy mà tôi lại chọn đúng người chậm hiểu nhất trong bốn người sao?!

Thôi, nếu đã thành thế này, tôi cũng chẳng thể để bầu không khí tiếp tục xấu hổ được... Tạm thời cứ tranh thủ cơ hội này chọn quà Giáng Sinh cho Suguru vậy.

Bỏ qua ý định ban đầu, bầu không khí lập tức dễ chịu hơn nhiều.

... Dù rằng cảnh tượng tôi dẫn theo bốn trai đẹp với khí chất khác nhau đi khắp Shibuya vẫn có chút kỳ lạ.

Đặc biệt là mấy cô gái nóng bỏng đi ngang còn huýt sáo, nhìn tôi với ánh mắt kiểu "trâu bò"...

Cái này tôi biết giải thích sao đây? Trâu bò đâu phải tôi, mà là anh bạn tốt Matsuda của tôi ấy chứ!

Trong lúc đi dạo, Hagiwara Kenji lại tranh thủ lúc ít người để hỏi chuyện tôi.

Tôi cũng không bất ngờ khi cậu ấy nhận ra, chỉ là...

"Hagiwara, cậu nhìn ra rồi à? Vậy chứng tỏ tớ thể hiện vẫn còn rõ lắm đúng không?" Tôi kéo khóe miệng, có chút bất lực: "Thật ra nếu Matsuda không muốn thì cậu ấy có thể từ chối thẳng, không cần phải kéo các cậu tới đây lãng phí thời gian......"

"Tớ thấy Jinpei chỉ đang tư duy theo bản năng, cơ bản chưa nhận ra là cậu chỉ định hẹn một mình cậu ấy." Hagiwara Kenji cười, rồi thân thiện hỏi: "Cần tớ giúp một tay không?"

"... Không cần đâu, rõ ràng Matsuda không có ý đó mà."

"Nhưng tớ lại thấy Hina có phần thắng rất cao. Mối tình đầu của Jinpei chính là chị tớ, cậu ấy vốn đã thích kiểu 'chị gái' rồi."

"Hả? Vậy thì càng không được... Đã có thuộc tính làm điểm cộng mà người ta vẫn chẳng có ý gì." Tôi thở dài: "Thôi, coi như tớ chưa làm gì cả. Vốn dĩ tớ cũng chỉ định thử một lần thôi..."

"Tớ thấy hơi có lỗi..." Hagiwara Kenji cười gượng hai tiếng, rồi tò mò hỏi: "Hina, cậu không giận à?"

"Hử? Giận gì?" Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Hagiwara Kenji một cái, rồi giơ tay xoa tóc, thở dài: "Nếu Matsuda không nhận ra thì đó là lỗi của tớ thôi. Dù là do tớ không đủ sức hút hay biểu đạt chưa đủ rõ ràng thì cũng đều là vấn đề của tớ mà."

"Là do Jinpei quá chậm hiểu thôi." Hagiwara Kenji an ủi.

"Nhưng tớ là người muốn thử tiến thêm một bước với cậu ấy vậy mà lại không nhận ra đặc điểm lớn nhất của cậu ấy. Thế thì sao trách cậu ấy được? Cuối cùng vẫn là lỗi của tớ thôi." Tôi bất đắc dĩ đáp.

Tôi cứ nghĩ nói chuyện với cậu ấy nhiều như vậy sẽ có chút khác biệt... Ai ngờ nhìn lại thì hình như cậu ấy chỉ xem tôi như bạn bè.

Cũng đúng thôi, nhìn lại chủ đề nói chuyện của bọn tôi xem, gần như chẳng có chút gì gọi là tán tỉnh thả thính cả. Toàn xoay quanh chuyện học hành, vụ án các kiểu. Mặc dù trong môi trường Đại học Tokyo thì kiểu "tình yêu học thuật" này khá bình thường nhưng trong mắt người ngoài, chắc chỉ là bạn học cùng nhau thôi nhỉ?

Cho nên trách nhiệm cơ bản đúng là ở tôi.

"... Hina, cậu lúc nào cũng tự tìm nguyên nhân ở bản thân trước nhỉ."

"Ân? Vậy sao? Đại khái là vì việc tìm nguyên nhân ở trên người mình sẽ dễ khống chế hơn? Hagiwara, cậu coi như đây là tinh thần nghiên cứu của sinh viên Đại học Tokyo đi!"

"Ha ha ha, sinh viên Đại học Tokyo ai cũng như vậy à?"

"Mỗi người một kiểu thôi. Cậu cứ coi tớ là loại hơi kỳ quái đi." Dù thật ra Đại học Tokyo đúng là có rất nhiều quái nhân...

"Không kỳ quái đâu, tớ thấy như vậy rất tuyệt." Hagiwara Kenji cười nói: "Cậu thật sự rất dịu dàng nhỉ."

"Không có đâu." Tôi nghiêm túc xua tay: "Tớ tự tìm lỗi ở mình chỉ để tránh lặp lại sai lầm thôi, không có nghĩa là không oán giận Matsuda. Đừng nhìn tớ ngoài mặt dễ nói chuyện thế này, thật ra vừa gặp cậu ấy là trong lòng đã nguyền rủa cho Matsuda 5 năm tới tìm không nổi bạn gái rồi."

Hagiwara Kenji: "... Phụt!"

Tôi biết Hagiwara Kenji lại đây chỉ vì sợ tôi buồn bực... Nhưng thật sự chẳng có gì đâu.

Chuyện này đối với tôi chỉ là một cú vấp nhỏ, hoàn toàn không đủ để khiến tôi nghĩ rằng thất bại lần này sẽ cản trở mình tiến thêm bước nữa trong chuyện tình cảm.

Chẳng qua chỉ là loại bỏ một lựa chọn sai lầm thôi mà!

Sau khi buông xuống gánh nặng trong lòng, nghĩ kỹ lại, hôm nay vẫn rất đáng giá.

Rốt cuộc thì bốn học viên trường cảnh sát này đã hy sinh thời gian nghỉ hiếm hoi của họ để đi mua đồ đấy thôi cùng tôi!

Chỉ là, không biết có phải vì cái thuộc tính học sinh trường cảnh sát của bọn họ hay không mà ngay khi chúng tôi vừa định rời đi thì lại đụng phải án mạng.

Chuyện này vốn không liên quan gì nhiều đến chúng tôi, dù sao đã có cảnh sát xử lý.

Nhưng mà... Tôi thật sự không ngờ kẻ tình nghi bị bắt lại là một gương mặt quen.

Tuy rằng không thật sự quen biết, chỉ mới gặp đúng một lần, nhưng mà...

"Ngày đó tôi thật sự không có mặt ở hiện trường mà! Không phải tôi không muốn đưa ra chứng cứ ngoại phạm, mà là cái khách sạn đó bảo mật quá cao, camera giám sát chỉ đặt ngoài cửa! Tôi sợ bị vợ phát hiện nên còn cố tình tránh camera nữa cơ mà! Ai ngờ lại bị nghi oan thế này... Tôi không tìm được ai làm chứng cho mình cả..." Tên nghi phạm quen mắt đó kêu khóc, bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, anh ta nói tiếp: "A! Nhưng mà hôm đó tôi có gặp một đôi tình nhân cũng đi thuê phòng! Bọn họ nhất định nhớ tôi! Tìm được bọn họ là chứng minh được tôi vô tội rồi!"

Nghe tới đây, tôi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, bèn quay đầu nhìn về phía Furuya Rei theo bản năng.

Rõ ràng cậu ta đã nhận ra vấn đề, cũng quay sang nhìn tôi.

Ngay lúc chúng tôi nhìn nhau, nghi phạm kia cũng thấy chúng tôi, lập tức mặt mừng như trẩy hội, giơ tay bị còng lên chỉ về phía này hét lớn: "Cảnh sát! Chính là cậu ta, cái cậu da ngăm này! Tuy hôm đó đội mũ nhưng màu da thì tôi tuyệt đối không nhận nhầm được... À, tôi chắc chắn là không nhầm! Lúc đó cô gái đi cùng chính là cái cô tóc đen xinh đẹp này! Tuy hôm đó cô ấy đeo kính râm nhưng dáng người y hệt! Nhất định là hai người rồi! Này! Hai người còn nhớ tôi chứ? Chính là cái người ghét hai người chọn phòng lâu quá, còn hối hai người nhanh lên đó!"

Furuya Rei: "..."

Tôi: "..."

Ba người còn lại phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lượng thông tin này, rồi đồng loạt quay sang nhìn tôi và Furuya với ánh mắt không thể tin nổi.

... Ừ, thôi, độc thân cả đời cũng chẳng sao. Tôi cống hiến cả đời cho sự nghiệp cũng coi như không phí tiền thuế của dân, đúng là cao thượng mà. Tôi bình tĩnh nghĩ, trong lòng không hề dao động.

Dù sao sau tiếng rống này, bốn người kia chắc chắn khỏi cần nghĩ đến nữa rồi.

Nhưng tôi tuyệt đối không định bỏ qua kẻ đã gây ra chuyện này!

"Tớ cảm thấy có lẽ tớ gả không ra được rồi, mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đều tại cậu đấy Furuya." Tôi quay sang nhìn Furuya Rei, ánh mắt đầy khiển trách. "Cho nên cậu phải ký với tớ một hiệp nghị, nếu tới 40 tuổi tớ vẫn chưa kết hôn thì từ lúc đó trở đi mỗi năm cậu phải đưa cho tớ 15% lương của cậu coi như phí phụng dưỡng."

"... Cậu tính xa quá rồi đấy? Với lại chỉ vì chuyện này mà cậu gả không ra thì quá khoa trương đất!" Cậu ta bất đắc dĩ đáp.

"Cho nên cậu định làm một gã đàn ông trốn tránh trách nhiệm à, Furuya?"

"Được rồi, được rồi, tớ ký! Nhưng phải thêm điều kiện, ký rồi thì cậu không được lấy chuyện này ra uy hiếp tớ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com