Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đây là bạn thân từ nhỏ sao

Chương 32: Đây là bạn thân từ nhỏ sao
Editor: Qing Yun

Khi bé Tsumiki chính thức bị dẫn đi làm ghi chép thì tôi đương nhiên không thể theo cùng.

Nhìn em ấy được nữ cảnh sát dẫn đi, cảm xúc cũng đã bình tĩnh lại, không có gì bất thường thì tôi mới yên tâm.

Tốt nhất là cảnh sát có thể an ủi thêm một chút. Dù sao bị bắt cóc rồi còn chứng kiến vụ nổ ngay trước mắt, với một cô bé mới học lớp 2 mà nói, cú sốc này thật sự quá lớn.

Phần ghi chép của tôi thì khá nhanh. Tôi có bút ghi âm làm bằng chứng, lại biết họ sẽ hỏi gì nên chẳng cần dẫn dắt, làm rất gọn gàng.

Khi tôi bước ra, bốn cậu bạn đều đang đợi tôi.

Cũng lúc này, tôi mới nghe Morofushi Hiromitsu kể toàn bộ vụ án mà cậu ấy đã truy đuổi từ đầu đến cuối. Hồi tiểu học, bố mẹ cậu ấy bị sát hại, còn cậu ấy thì trốn trong tủ quần áo, tận mắt chứng kiến tất cả.

Lần này, tên bắt cóc kiêm nghi phạm đánh bom Tomori Hajime chính là hung thủ năm đó. Sau khi bị bắt, hắn cũng đã thú nhận mọi chuyện.

Còn lý do hắn giết bố mẹ Morofushi Hiromitsu thì lại liên quan đến vụ bắt cóc lần này.

Con gái hắn, Tomori Yuri, cũng chính là bạn chơi thân thuở nhỏ của Morofushi Hiromitsu. Hồi tiểu học, trong một lần đi dã ngoại, Yuri đột ngột bị viêm ruột thừa cấp tính, đưa tới bệnh viện thì đã quá muộn. Người đưa cô bé đi bệnh viện chính là bố của Morofushi Hiromitsu.

Từ đó, Tomori Hajime bắt đầu trở nên thất thường, nảy sinh hoang tưởng, tin rằng con gái mình không chết, mà là bị bố của Morofushi Hiromitsu giấu đi... Rồi hắn cầm dao xông vào nhà giết chết vợ chồng Morofushi.

Thậm chí năm đó hắn thật sự đã nhìn thấy Morofushi Hiromitsu đang trốn trong tủ, nhưng lại vì biết Hiromitsu rất thân với con gái mình nên nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh Hiromitsu là có thể tìm thấy Yuri. Fushiguro Tsumiki lần này bị liên lụy chính là vì thế.

Bởi vì Tsumiki lớn lên giống hệt Yuri, đến mức Morofushi Hiromitsu lần đầu tiên gặp cô bé cũng đã buột miệng gọi "Yuri".

Vậy là Tomori Hajime ra tay.

"Đây là bệnh hoang tưởng và bệnh tâm thần rồi!" Tôi nghe xong từ đầu tới cuối, nhịn không được mắng: "Đáng ghét! Lúc đó tớ ra tay còn quá nhẹ!"

"Cậu xuống tay mạnh hơn chút nữa chắc phải mời thầy cậu đến làm luật sư biện hộ rồi đấy." Furuya Rei chen vào: "Tớ nói thật, dù cậu từng là quán quân Karate khu vực Kanto nhưng kỹ năng thực chiến của cậu cũng quá khủng đi?"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, nhíu mày: "Có sao? Karate có luật thi đấu, còn thực chiến thì không. Trước đây tớ còn nhờ em trai tớ luyện đối kháng nữa kìa, so với nó thì tớ vẫn thua xa đấy."

"Nhắc mới nhớ, em trai cậu rốt cuộc là ai? Lần trước nhìn thôi mà tớ đã thấy nguy hiểm rồi."

Cái đó tất nhiên rồi, rốt cuộc em trai tôi giao tiếp với vài thứ kia... Tôi nghiêm túc đáp: "Học sinh trường Cao Chuyên bình thường thôi mà."

Furuya Rei: "... Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?"

Morofushi Hiromitsu thì chỉ cười bất đắc dĩ, rồi nhìn tôi với vẻ chân thành: "Dù sao đi nữa, lần này tớ thật sự cảm ơn cậu, Hina."

"Không cần khách sáo thế." Tôi nhìn thấy cảm xúc của Morofushi Hiromitsu vẫn chưa ổn định, nhớ tới tính cách của cậu ấy và vẻ mặt khi nhìn Tsumiki, liền nhíu mày: "Khoan đã, cậu không định tự trách mình đấy chứ?"

Morofushi Hiromitsu hơi sững lại, sau đó cười khẽ, trên mặt thoáng chút áy náy: "Cũng đúng mà? Tớ nhất định phải đến xin lỗi con bé..."

"Xin lỗi thì phải để tên phạm nhân kia xin, cậu xen vào làm gì? Không phải lỗi của cậu thì đừng tự tiện nhận trách nhiệm." Tôi lập tức mắng: "Đừng nói với tớ là cậu còn nghĩ mọi chuyện là do lỗi của mình đấy nhé? Cậu hoàn toàn là nạn nhân, việc gì phải tìm nguyên nhân trên người mình?"

"Ở điểm này, tớ thấy Hina nói đúng ghê." Hagiwara Kenji đi tới, còn chu đáo đưa tôi một ly nước ấm: "Này, uống đi."

"A, cảm ơn cậu, Hagiwara, đúng là cậu tâm lý thật." Tôi nhận lấy uống một ngụm, rồi chỉ sang Matsuda Jinpei: "Cậu xem tớ đây này, bình thường cũng hay tự trách bản thân, nhưng lúc nhận ra thực tế khác xa mong đợi, tớ vẫn sẽ tỉnh lại và lén nguyền rủa Matsuda ế thêm 5 năm đấy."

Matsuda Jinpei trợn mắt nhìn tôi: "Này! Nếu chuyện đó thành thật thì sao hả?"

Tôi vỗ vai cậu ấy: "Thì cậu chờ lâu như thế chẳng phải càng chứng minh được 5 năm sau gặp đúng chân ái còn gì?"

Matsuda Jinpei chớp mắt, như thể vừa ngộ ra: "Cũng có lý..."

Furuya Rei kêu rên: "Matsuda, đừng có dễ bị dụ vậy chứ!"

Tôi quay sang nhìn Furuya Rei, nhấn mạnh: "Dù sao thì bất kể cậu có bạn gái hay không, phí phụng dưỡng vẫn phải nộp đấy nhé."

Furuya Rei: "... Cậu nhắm vào tớ thật đúng là triệt để."

"Nhưng Hina, hôm nay cậu liều lĩnh quá đấy. Có nhiều bom như vậy mà dám xông vào một mình, quá nguy hiểm." Hagiwara Kenji cũng lên tiếng. "Lần sau tuyệt đối không được hành động đơn độc nữa."

Morofushi Hiromitsu nghe vậy cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Lúc đó bom tầng hai là bom hẹn giờ, nếu Hina mà chậm thêm chút nữa thì nguy hiểm sẽ lớn vô cùng. Làm ơn lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa!"

Nói xong, ba cậu còn lại cũng đồng loạt gật đầu tán thành.

Mấy cậu này đồng loạt nghiêm túc quá... Nhưng cũng đúng, không ai nghĩ rằng tầng hai lại đặt bom hẹn giờ.

Nhưng điều này cũng chứng minh nếu khi ấy tôi không xông lên thì bé Tsumiki rất có thể đã gặp chuyện. Thế nên tôi tuyệt đối không hối hận về hành động của mình.

Còn bị dọa sao... Ừm, tôi từng xông vào tổ chức tà giáo hàng ngàn người, cùng em trai đánh nhau phòng vệ chính đáng với cả trăm dân làng, mười ba tuổi còn mơ mấy giấc mơ quái dị để phải lo lắng cho sự an toàn của cả nhà, lại biết em trai mình là chú thuật sư và tận mắt thấy sức mạnh phi khoa học của chú linh... Vụ này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi.

"Chuyện này là tình huống đặc biệt, vì phải cứu người nên tớ mới liều như vậy. Nếu không thì chắc chắn tớ đã chờ viện trợ rồi." Tôi bĩu môi. "Nhưng mà, nhiều bom như vậy... Bom dễ làm thế sao? Chính phủ Nhật rốt cuộc đang làm gì thế hả? Ăn thuế của dân xong chỉ biết ngồi chơi à?"

Tôi nói xong còn cố ý dặn dò mấy cậu cảnh sát tương lai này: "Các cậu sau này tuyệt đối đừng biến thành cái kiểu đó đấy."

"Bọn tớ sẽ không đâu. Nhưng mà cậu có ổn không? Sóng xung kích vụ nổ vừa rồi không ảnh hưởng gì chứ? Có cần tới bệnh viện kiểm tra cho chắc không?"

"Không sao đâu, tớ rất rõ tình trạng cơ thể mình mà, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết." Nói đi cũng phải nói lại, đúng là may mắn thật. Khoảng cách khi ấy mà gần thêm chút nữa thì chắc chắn tôi đã bị thương nhẹ rồi.

Nghĩ tới đó, tôi nhìn sang Matsuda Jinpei: "Này, Matsuda, sau này tớ có thể tới trường cảnh sát nhờ cậu dạy cách tháo gỡ bom không?"

Matsuda Jinpei lập tức gật đầu: "Ừ? Được thôi, nhưng phải nói với huấn luyện viên trước đấy."

"Chuyện nhỏ! Để tớ lo!" Tôi sảng khoái đồng ý: "Vốn dĩ hôm nay tớ định tới tìm Furuya học bắn súng, cũng đã báo với huấn luyện viên rồi."

"Ủa? Cậu học nhiều thế này, thời gian đâu mà xoay sở vậy?"

"Vẫn ổn mà, dù sao kỳ thi tư pháp cũng qua rồi."

Hôm nay không phải ngày nghỉ, mấy cậu ấy tính ra là lén chuồn ra đây. Tuy nói chuyện này cũng là chuyện nghiêm trọng, chắc chắn có thể báo cáo kết quả công tác với huấn luyện viên, nhưng xong việc ở đây rồi, bọn họ cũng phải mau chóng quay lại để kịp tập huấn.

Vì liên quan đến vụ án cũ của bố mẹ, Morofushi Hiromitsu cần ở lại thêm một thời gian để xử lý, còn phải báo cáo với anh trai. Là bạn thân của cậu ấy, Furuya Rei cũng ở lại vì lo lắng.

Còn tôi thì đi xem tình hình ghi chép của Fushiguro Tsumiki.

"Ơ? Mẹ của Tsumiki vẫn chưa tới sao? Hay là không định đến?"

"Đúng vậy, bảo là bận lắm, còn nói Tsumiki có thể tự về nhà..." Nữ cảnh sát phụ trách ghi chép cũng lộ vẻ không vui: "Rõ ràng con bé vừa mới trải qua chuyện lớn như vậy..."

"Không phải bố mẹ nào cũng có trách nhiệm... Thế còn bố em ấy đâu?"

"Đây là gia đình tái hôn, mẹ là mẹ ruột, bố thì không. Với lại bố em ấy chẳng có liên lạc gì hết..."

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Fushiguro Tsumiki đã đi tới.

"À, các chị ạ." Giọng em lễ phép vô cùng. "Em có thể tự về nhà, xin các chị đừng lo. Lần này em nhất định sẽ không bị bắt nữa đâu."

Nữ cảnh sát lập tức lên tiếng: "Tsumiki! Không được như thế, chờ chị tan ca rồi đưa em về..."

"Nhưng em trai em chắc về nhà rồi, nếu em không có ở đó nó sẽ lo."

Fushiguro Tsumiki tuyệt nhiên không nhắc gì đến mẹ mình, đủ thấy em hiểu rất rõ tình trạng gia đình.

Nhưng mà... Cô bé này cũng có em trai à.

Tôi mỉm cười, giơ tay xoa đầu em: "Không sao, để chị đưa em về."

Tuy rằng tôi nói như vậy nhưng thật ra cuối cùng là Furuya Rei chở đi.

Nhà của Fushiguro Tsumiki không xa lắm. Trên đường đi, tôi còn tranh thủ hỏi về gia đình em. Thì ra mẹ em vốn chẳng đáng tin, suốt ngày không ở nhà, bố thì mất tích đã nhiều năm, về cơ bản chỉ có hai chị em nương tựa lẫn nhau.

Đúng là hơi thảm... Có thể báo cho ủy ban hay nhờ tổ dân phố giúp không nhỉ?

À, nhưng người giám hộ vẫn còn đó, mà nhìn Fushiguro Tsumiki có vẻ đã quen rồi, chắc có báo cũng chẳng được gì.

Tới nơi, tôi không đưa cô bé vào tận cửa. Fushiguro Tsumiki nói không muốn em trai biết chuyện hôm nay, sợ nó lo.

Tôi hoàn toàn hiểu sự kiên trì của một người chị, nên chỉ tiễn đến dưới lầu. Trước khi đi, tôi còn cẩn thận đưa cho em số liên lạc của mình.

Tôi cố ý dặn dò: "Chị là sinh viên luật trường Đại học Tokyo đó nha. Dù giờ vẫn đang học, nhưng chị đã qua kỳ thi tư pháp rồi, sau này chắc chắn sẽ làm luật sư. Tsumiki, nếu gặp chuyện gì khó thì cứ gọi cho chị. Nhất là nếu bố mẹ em mặc kệ hai chị em, chị sẽ giúp em kiện miễn phí luôn."

Cô bé không từ chối thiện ý của tôi, cẩn thận cất danh thiếp vào túi, còn nở nụ cười rạng rỡ: "Vâng! Em cảm ơn chị Hina!"

Nói xong, em vẫy tay tạm biệt, tôi cũng đứng dưới lầu, nhìn em vào tận nhà rồi mới yên tâm rời đi.

Mọi chuyện hôm nay coi như kết thúc. Đường về Đại học Tokyo hơi xa, nên tôi tiện đường nhờ Furuya Rei cho quá giang.

Trên đường về, đi ngang qua hiệu sách, tôi còn bảo cậu ta dừng lại để mua một cuốn "Nguyệt san Thiếu Nữ".

Furuya Rei ngạc nhiên nhìn tôi: "Cậu còn đọc truyện tranh thiếu nữ nữa à?"

"Bình thường tớ không hay đọc đâu, lần này mua là để ủng hộ bạn thôi. Cậu nhớ Nozaki chứ? Tớ từng nói rồi, bút danh của cậu ấy là Yumeno Sakiko, truyện của cậu ấy đăng trên tạp chí này đấy. Bộ 'Tới Yêu Đương Đi' ấy, từ hồi cấp ba tới giờ đã sáu, bảy năm rồi..."

Tôi vừa nói vừa lật cuốn mới nhất, thấy nhân vật mới xuất hiện – một cô gái da ngăm với vòng một khủng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi lặng người.

Tôi nhìn chăm chăm vào truyện tranh, lại quay sang nhìn Furuya Rei, rồi quay lại nhìn truyện tranh, tay cầm sách khẽ run.

Cậu ta cau mày: "Sao thế?"

Tôi lập tức khép sách lại: "Không có gì hết! Chẳng có chuyện gì cả! Cậu đừng có suy nghĩ nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com