Chương 36: Cậu tính ra sách gì
Chương 36: Cậu tính ra sách gì
Editor: Qing Yun
Tôi cảm thấy phản ứng của Suguru có phần không thích hợp.
Dù vậy, tôi cũng không định đứng ngốc tại đây để bị kẻ phỏng vấn kia quấn lấy. Thay vào đó, tôi kéo Suguru rời đi trước.
Trong bữa ăn, tôi còn cố ý nhắc với Suguru rằng chỉ ít ngày nữa là đến sinh nhật của Suzuki Ichiyo, cũng tiện thể kể cho cậu ấy nghe một chút về tình hình gần đây của hai chị em Nanako và Mimiko.
"Suguru, em còn nhớ rõ hai ngày nữa chính là sinh nhật Ichiyo chứ? Chị nhớ đã từng nói với em về tình hình của Nanako và Mimiko rồi, đúng không?"
"Vâng, chị có nói rồi. Nhà Suzuki gia cũng rất hài lòng với hai em Mimiko."
Tôi chống cằm, khẽ thở dài: "Vì các em ấy đều rất ngoan. Hơn nữa, nhà Suzuki vốn là một trong năm đại tài phiệt. Dù do người thường lập nên nhưng họ cũng biết đến sự tồn tại của chú thuật sư. Lần sinh nhật Ichiyo này họ sẽ chính thức giới thiệu hai chị em Nanako và Mimiko với người trong giới ấy."
Suguru hơi kinh ngạc: "Đây là... Chính thức nhận nuôi ạ? Liệu có sao không chị?"
Suguru lo lắng không hề vô lý. Dù sao giữa nhận nuôi trên danh nghĩa và một sự ràng buộc hợp pháp thì có khác biệt rất lớn.
"Ichiyo và bố cô ấy vốn không phải trung tâm quyền lực của tập đoàn Suzuki. Người cầm quyền thực sự là anh họ của bố Ichiyo – Suzuki Shiro, chủ tịch tập đoàn. Còn bố Ichiyo, Suzuki Jirokichi, danh nghĩa là cố vấn cấp cao, nhưng thực chất chỉ giỏi vung tiền. Với tình hình hiện tại, tương lai của Ichiyo cũng chỉ dừng ở một chức vị nhàn tản, trừ khi cô ấy thật sự có chí hướng muốn tham gia quản lý công ty..."
Tôi nói đến đây thì hơi khựng lại, nhớ đến dáng vẻ thường ngày của Ichiyo, khóe miệng khẽ giật: "Đương nhiên, chị thấy cậu ấy vốn chẳng có tâm đó. Tương tự thế, Nanako và Mimiko được hưởng nền giáo dục tốt nhất nhưng cũng không phải gánh trách nhiệm gì nặng nề. Tóm lại, các em ấy sẽ có một cuộc sống rất tự do."
"Như vậy thì cũng tốt thật..." Suguru nghe xong vẫn thoáng mang nét lo lắng, khẽ nhíu mày: "Nhưng trước đó đâu có nói gì về việc nhận nuôi chính thức, có lý do gì ạ?"
"Ừm, hình như là do chú Jirokichi, hơn một năm nay siêu trộm Kid không đến trộm của chú ấy nữa lại khiến chú thấy khó chịu, thế là chú đi mua một đống đồ cổ linh tinh. Không ngờ trong đó lại có món bị nguyền rủa, cuối cùng Nanako và Mimiko đã cứu chú ấy."
Nhớ tới lời Ichiyo thuật lại, tôi không khỏi đưa ly nước chanh lên uống một ngụm để che giấu vẻ mặt.
Còn đoạn "bố quá nhát gan, trốn ở sau lưng hai bé gái khóc ha ha ha" thì tôi cố tình bỏ qua, giữ lại chút mặt mũi cho trưởng bối.
"Vậy việc nhận nuôi chính thức này... Có kèm quyền thừa kế đúng không? Chị Ichiyo thật sự không có ý kiến ạ?"
"Ai nha, cậu ấy bảo là hoàn toàn không. Điểm này em cứ yên tâm, con nhỏ này này lòng dạ rất rộng rãi." Tôi xua tay, gương mặt lộ ra vẻ một lời khó nói hết: "Cậu ấy còn cảm thấy như thế thì bản thân càng nhẹ gánh. Có thể để Nanako hay Mimiko chọn một người con rể thích hợp đưa vào đi làm ở tập đoàn Suzuki. Như vậy cô ấy không cần lo gì nữa, còn có thể thoải mái lựa chọn trai đẹp, con đường phía trước lập tức rộng mở hơn nhiều."
Geto Suguru: "..."
"Cậu ấy nghĩ thoáng thật, đúng không?"
"Vâng..."
Chúng tôi vừa trò chuyện thêm vài câu thì nhân viên phục vụ bước đến, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn, dịu giọng hỏi: "Xin hỏi anh chị muốn dùng gì ạ?"
Tôi cầm thực đơn liếc qua, thuận miệng hỏi: "Có thể đề cử cho tôi món nào đó được không?"
"Dạo này thì quản lý của chúng em kết hôn nên trong quán có phần ăn cặp đôi, ăn phần đó là có lời nhất ạ."
"... Chúng tôi không phải." Tôi cười gượng, gấp thực đơn trả lại: "Tôi chọn phần A. Còn em thì sao, Suguru?"
Suguru liếc nhìn tôi, cũng gấp thực đơn trong tay, cười đáp: "Em giống chị Hina đi."
Khi nhân viên phục vụ rời đi, Suguru bỗng hỏi: "Chị Hina rất để ý việc bị hiểu lầm ạ?"
"Hở?" Tôi ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp, khẽ "à" một tiếng, nghĩ ngợi rồi mới đáp: "Không hẳn là để ý... Chỉ là cảm giác như vậy không ổn lắm."
Dù sao trước kia tôi đã quá dễ dãi, không có ranh giới. Khi còn nhỏ thì không sao, nhưng bây giờ thì không thể như thế nữa.
Nghĩ vậy, tôi nhìn Suguru, không nhịn được bật cười, cảm khái: "Suguru, em cũng trưởng thành rồi nhỉ."
"..." Cậu ấy không trả lời ngay. Khi tôi nói ra câu đó, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thoáng chốc trở nên phức tạp khó đoán, nhưng chỉ giây sau liền cụp mi mắt, cong môi cười khẽ: "Vâng, đúng vậy."
Tôi định nói thêm vài câu thì điện thoại reo.
Trong tình huống này, chỉ cần không phải công việc hay thầy gọi thì tôi chắc chắn sẽ cúp ngay.
Nhưng khi thấy màn hình hiển thị, lòng tôi giật thót, im lặng một lát, tôi mới ra hiệu cho Suguru rồi bắt máy.
"Alô, Furuya, có chuyện gì vậy?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
Người bên kia im lặng một thoáng, sau đó giọng trầm thấp vang lên:【Có liên quan đến truyện tranh của Nozaki...】
... F***, hỏng rồi!
Tôi lập tức dùng giọng kinh ngạc để đánh lạc hướng: "Cái gì?! Cậu thật sự thích đọc truyện tranh thiếu nữ à? Giờ tớ mới biết chuyện này đấy! Muốn chữ ký Nozaki hả? Không vấn đề, tớ chắc chắn sẽ lấy giúp cậu, còn tặng kèm thêm tranh minh họa nữa!"
【... Miyamura Hina, tốt xấu gì tớ cũng là người có thành tích đứng đầu trường cảnh sát khóa này, cậu sẽ không cho rằng nói như vậy là có thể lừa được tớ đấy chứ?】
Tôi vẫn giữ vẻ bình thản: "Cậu đang nói gì thế Rei? Tớ nghe không hiểu đâu."
【Cậu thôi ngay cái kiểu giả ngu đó...】
"Gì? Bên tớ tín hiệu không tốt, để lúc khác gọi lại nhé! Tạm biệt!" Nói xong tôi lập tức cúp máy, rồi mới thở phào một hơi.
Suguru cầm ấm nước trên bàn rót thêm nước vào chén cho tôi:
"Vẫn là cái anh Furuya ở trường cảnh sát ạ? Bây giờ quan hệ của anh chị thân tới mức có thể gọi thẳng tên rồi à?"
"Hử? À... Thật ra ngay từ đầu bọn họ đã gọi thẳng tên chị rồi. Vì chị vừa đổi họ, bạn bè lúc thì gọi Geto, lúc thì gọi Miyamura, dễ nhầm lẫn. Thế nên chị bảo cứ gọi thẳng tên cho tiện." Tôi nhấp một ngụm nước.
"Em không có ý đó... Ý em là, chị Hina với anh Nozaki quen nhau từ nhỏ, thân thiết như vậy nhưng cũng chỉ gọi là Nozaki thôi, đúng không?"
Tôi im lặng một lát, nghiêm túc đáp: "Thật ra chỉ là em chưa biết thôi. Ngày thường chị vẫn hay gọi cậu ta là Umeko đấy."
Geto Suguru: "..."
"Ha ha ha, chị đùa thôi. Em muốn hỏi gì chị hiểu mà... Thật sự chị không quen gọi thẳng tên thật của con trai. Nhưng Rei thì hơi đặc biệt..." Nói đến đây, Vẻ mặt tôi cũng trở nên nặng nề: "Không còn cách nào khác. Vì Nozaki đã vẽ cậu bạn này của chị vào manga, nên để đánh lạc hướng cậu ta, chị mới cái khó ló cái khôn nhắc đến cách xưng hô."
"..." Suguru cũng lộ vẻ khiếp sợ xen lẫn chút bối rối. Sau cùng, cậu ấy do dự hỏi: "Vậy... Giới tính là..."
Tôi nhăn mặt đau khổ: "Ừ, đương nhiên là biến thành một cô gái đáng yêu rồi."
"... Không hổ là anh Nozaki."
"Em hiểu chưa? Vì chuyện kỳ quái này mà chị đã phải trả giá không ít đấy."
"Chị, lúc đó làm sao mà chị lại trở thành bạn thân với anh Nozaki vậy?"
Thấy Suguru lộ vẻ tò mò, tôi không khỏi rơi vào một thoáng trầm ngâm.
Đợi đến khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, tôi mới cầm đũa, thở dài: "Thật ra chuyện này chị chưa từng kể cho người thứ hai biết...... Suguru, em nhớ phải giữ bí mật đó."
Đó là hồi tôi học năm cuối cấp hai, bạn thân từ nhỏ của tôi Nozaki Umetarou, bút danh Yumeno Sakiko, vừa bắt đầu đăng truyện tranh thiếu nữ《Hãy yêu đi!》của cậu ấy lên tạp chí năm đầu tiên.
Nozaki thật ra là một người cực kỳ khô khan, bạn bè cũng chẳng nhiều. Biết tôi cũng thích truyện tranh, cậu ấy liền rất nghiêm túc đến nhờ tôi góp ý.
Mà tôi thì... Ách, đến bây giờ cũng phải thừa nhận, tư duy của tôi đúng là hơi khác người.
Vì thế, khi Nozaki mang dàn ý và bản thảo phân cảnh tới cho tôi xem, tôi – đứa đang chuẩn bị ôn thi Đại học Tokyo – đã rất nghiêm túc góp ý:【Nhân vật nam nữ chính gì mà chẳng thấy học hành gì cả, ít nhất cũng nên thêm vài cảnh học tập vào chứ!】
Kết quả, Nozaki lập tức như ngộ ra chân lý, còn hăng hái gật gù. Tôi lại nhiệt tình giúp cậu ấy chỉnh sửa luôn cả dàn ý.
Trùng hợp thay, lúc đó Nozaki vừa đổi biên tập, tác phẩm tạm thời không có người kiểm duyệt, cho nên liền xuất hiện hai chương truyện toàn xoay quanh chuyện nam nữ chính học hành, làm bài tập.
"... Đương nhiên, thứ hạng trên bảng xếp hạng do độc giả bình chọn của cậu ấy tụt liền bảy tám bậc, độc giả khiếu nại dồn dập, suýt nữa là tác phẩm bị buộc ngừng giữa chừng." Tôi nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vẫn còn áy náy, "Hơn nữa... Rm biết sau đó Nozaki đã nói gì không?"
Từ lúc tôi bắt đầu kể, sắc mặt Suguru càng lúc càng vi diệu, chần chờ hỏi lại: "... Ảnh nói thế nào?"
Tôi không kìm được che mặt than thở: "Cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy phần lớn người đọc truyện tranh không học tập chăm chỉ, hơn nữa cũng cực kỳ kiên định tin tưởng người luôn đứng đầu khối là chị nói đúng..."
Geto Suguru: "..."
"Từ đó trở đi, chị nghĩ, chỉ cần Nozaki không làm gì trái nguyên tắc của chị thì chị nhất định coi cậu ấy là bạn cả đời." Tôi thở dài, kết luận: "Cho nên lần này, tuy nói là Nozaki sai, nhưng giữa Nozaki và Rei, chị vẫn sẽ đứng về phía Nozaki."
***
Sau khi kể xong nguồn gốc mối hữu nghị thần kỳ ấy, thời gian cũng không còn sớm.
Tuy nói Suguru đã đẩy hết những nhiệm vụ đi công tác mấy ngày, nhưng các nơi quanh Tokyo cũng không thiếu việc, cậu ấy cũng không có nhiều thời gian rảnh, cơm nước xong là phải đi ngay.
Tôi nghĩ... Chắc cậu ấy không bị thời khóa biểu đi bàng thính tiết học mà tôi chuẩn bị cho dọa sợ bỏ chạy đâu nhỉ?
Trên đường tôi quay về, lại gặp đúng cái người vừa mới nhận phỏng vấn xong.
"Hey, phản đồ."
"Này, đó là em trai tớ."
"Thật sao? Em trai ruột?"
Tôi: "... Không phải." Chết rồi, hiện tại trên pháp luật chúng tôi đâu phải chị em ruột, nói ra cũng khó giải thích...
Ánh mắt cô ấy lập tức sắc bén, cười khẩy nói: "Vậy em trai cậu nói là em trai kiểu gì?"
"... Thôi, tớ mệt rồi, bái bai." Tôi dứt khoát từ bỏ tranh cãi, phẩy tay định rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng phanh xe, quay đầu nhìn lại theo bản năng, tôi chỉ thấy một người khá quen mắt bước xuống khỏi xe, mặt mày không vui đi tới, miệng còn gọi tên của tôi: "Miyamura Hina!"
Tôi lặng người, đang tính quay đầu bỏ chạy thì bị giữ lại.
Quay đầu lại, thấy bạn học nhìn tôi đầy nghiêm túc: "Bao giờ thì cậu mới ra sách tham khảo về mảng này? Tớ ngại tự đi mua, cậu đưa tớ một quyển được không?"
****
Editor: Mấy ngày Lễ mình không mang lap về nên sẽ không đăng chương mới. Chúc các bạn và gia đình có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com