Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tra hỏi kiểu trắc nghiệm kinh điển

Chương 37: Tra hỏi kiểu trắc nghiệm kinh điển
Editor: Qing Yun

Tôi cảm thấy bạn mình thật sự suy nghĩ quá nhiều.

Cùng là sinh viên Đại học Tokyo, chẳng lẽ cậu ấy không biết phiền não lớn nhất của sinh viên, bất kể nam hay nữ, chính là "không được ai hoan nghênh, phải làm sao đây" hay sao?

Nếu các cô chỉ muốn được chào đón như thế, tôi rất vui lòng giới thiệu người bạn Nozaki của tôi cho các cô. Chỉ cần làm bạn với cậu ấy, các cô sẽ được hưởng đãi ngộ không kém gì.

Thậm chí còn có thể tìm được định mệnh chân ái của mình trong truyện tranh tình cảm! Dù tất nhiên là... Dưới hình thức nhân vật chuyển thể thôi.

Nói thật, tôi đã nghĩ sẵn rồi. Sau khi Nozaki ra tập mới, với tư cách bạn bè, tôi sẽ góp sức một chút, viết quyển《Bạn của tôi – Nozaki》để tạo thế cho cậu ấy, tiện thể tôi cũng hưởng ké chút danh tiếng.

Dù gì thì việc sinh viên Đại học Tokyo viết sách cũng rất bình thường. Ngay cả hội trưởng sinh viên cũng từng viết hẳn hai tập sách về phương pháp học tập cơ mà.

Còn về người vừa xuất hiện trước mắt tôi bây giờ thì...

Vì bị bạn học kéo lại, bỏ lỡ thời cơ chạy trốn, cuối cùng tôi vẫn bị tóm.

Hơn nữa, đối phương còn nổi giận đùng đùng, tiến tới nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi trong thoáng chốc có cảm giác bản thân giống như một tội phạm bị áp giải.

"Xin lỗi, tôi có thể mượn cô ấy một lát không?" Furuya Rei vừa nói vừa nở một nụ cười với cô bạn cùng khóa.

Cô bạn kia ngẩn người, rồi buông tay ra, vẻ mặt đờ đẫn: "Không sao, không cần trả lại đâu."

"Tới lượt cậu nói chắc?" Tôi bực mình phản bác, rồi đành bất lực nhìn về phía người đến hỏi tội. Mồ hôi túa sau gáy, tôi lí nhí: "Cái đó... Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện được không?"

***

Thật ra khi đọc truyện tranh, tôi đã dự đoán được sẽ có ngày như hôm nay.
Cho nên lần này, tôi quyết định đánh phủ đầu.

"Bình tĩnh đi, Rei. Cậu xem, tớ cũng bị đưa vào truyện tranh đấy thôi. Đây là cách mấy tác giả truyện tranh lấy tài liệu sáng tác mà! Chẳng lẽ cậu nghĩ mình giống hệt cô em JK nóng bỏng trong truyện sao?"

Nói xong, tôi khựng lại, nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong mắt dần hiện lên vẻ khó tin: "Khoan đã... Cậu để ý như thế này, chẳng lẽ là vì thấy mình giống cô em JK kia thật à?"

Thực tình tôi không thấy giống đến vậy... Nhưng nếu Furuya Rei phản ứng mạnh thế này, chẳng lẽ... Không thể nào? Lẽ nào Nozaki có con mắt quan sát sắc bén đến vậy? Tôi còn tưởng cậu ấy chỉ lấy cảm hứng từ màu da của Rei để vẽ ra cô em JK nóng bỏng thôi chứ... Ể? Tính cách cũng giống sao?

Có lẽ tôi nên quay về đọc kỹ lại bộ truyện.

"Đừng có giả ngu trước mặt tớ!" Furuya Rei bật cười vì tức giận, tay nắm cánh tay tôi càng siết chặt hơn, "cậu với Nozaki là bạn thân, chắc chắn cậu đã biết thói quen này của cậu ta từ lâu rồi đúng không? Cậu cố ý chứ gì?"

Nghe vậy, tôi lập tức phản đối: "Cái đó thì cậu nghĩ oan cho tớ rồi. Vì bận việc học nên lâu lắm rồi tớ không đọc truyện của Nozaki. Tớ cũng không biết cậu ấy sẽ làm vậy! Trước đây tớ còn cảnh cáo rồi, bảo đừng lấy tớ làm tư liệu, thế mà cậu ấy vẫn lén lút dùng!"

"Đó là bởi vì nhân vật kia trông giống hệt em họ của cậu thôi!"

"Không chỉ dáng vẻ đâu, cả tính cách lẫn nhiều chi tiết của sự kiên kia cũng là phiên bản từ tớ ra mà."

"... Cậu không ngại phiền à?"

Trước vẻ mặt kiểu "biết Hina là người kỳ lạ, nhưng không ngờ lại kỳ lạ đến mức này", tôi im lặng một lúc rồi thành thật trả lời:
"Ban đầu tớ tức lắm, còn định cho Nozaki một trận. Nhưng đến khi thấy nhân vật thám tử JK nóng bỏng mới xuất hiện thì tớ không còn nghĩ gì nữa."

Furuya Rei: "......"

Dù sao tôi cũng không phải kẻ đầu têu. Ở mức độ nào đó, tôi còn là người bị hại. Thế nên, về chuyện này, Furuya Rei chỉ có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi.

Ở một phương diện nào đó, Furuya Rei là người dễ nói chuyện, nhất là khi đối đãi với bạn bè.

Tôi cứ nghĩ lần này cậu ta tới để chất vấn tôi vì chuyện truyện tranh. Nhưng sau khi tôi hỏi với vẻ hoang mang, cậu ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả rồi nói:
"Cậu nghĩ tớ hẹp hòi đến thế à? Hôm nay không phải là buổi học bắn súng mà cậu đã hẹn trước hả?"

"... À." Lúc này tôi mới sực nhớ, lập tức chắp tay xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, mấy hôm nay nhiều chuyện quá nên suýt quên mất!"

Như này lại thấy Furuya Rei khá tốt bụng đấy chứ! Không những không trách móc hành vi hít thở khó thông của Nozaki, cậu ta còn cố ý tới đón tôi nữa.

Khi tôi lên xe, ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn xong, vẫn không quên sám hối: "Thật sự xin lỗi. Trước đây tớ còn nghĩ trong bốn người thì cậu là người khó nói chuyện nhất, ai ngờ hóa ra cậu mới là người tốt nhất."

Nhưng Furuya Rei chẳng mảy may động lòng: "Cậu cứ nói chuyện bình thường đi, khích lệ thế này chỉ khiến tớ thấy chắc có gì đó chờ sẵn ở đằng sau thôi."

"Tính đa nghi của cậu có cần nặng vậy không hả?"

Cậu ta mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói: "Lần trước cậu gọi tên tớ, sau đó tớ lại thấy mình bị vẽ thành nhân vật nữ sinh cấp ba trong truyện tranh. Cậu nghĩ tớ còn tin được sao?"

"..." Ừ thì, điểm này tôi không thể phản bác. Tôi đành ngoan ngoãn cúi đầu:
"Xin lỗi, tối nay tớ sẽ mời cả nhóm đi ăn."

Thực ra cho dù không có vụ này, tối nay tôi cũng đã định mời mọi người để cảm ơn họ đã đồng ý dạy tôi, một bữa cơm coi như phép lịch sự tối thiểu.

Hơn nữa, hôm nay tôi còn được gặp thêm một người bạn mà nhóm thường nhắc tới – lớp trưởng Date Wataru.

Khi thấy tôi, cậu ấy liền nở nụ cười như đã hiểu: "Hóa ra cậu chính là Hina... Ha ha, tớ thường xuyên nghe bốn người bọn họ nhắc đến cậu đấy."

Tôi hơi ngượng, nghĩ đó chỉ là lời xã giao... Ách, nhưng cũng không hẳn.

Có lẽ bọn họ thật sự thường xuyên nhắc đến tôi, bởi tôi đã đi cùng họ để học tháo lắp súng, tham gia vài vụ án, nhất là vụ nổ cửa hàng giặt đồ lần trước chắc chắn họ đã kể lại khá kỹ... Ừm, cũng chẳng có gì bất ngờ.

Tôi nói mời mọi người ăn cơm cũng không ai từ chối. Ban đầu Date Wataru không nhận lời thì tụi tôi chưa thân, nhưng thấy các bạn đều nhận lời nên cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý.

"Rei, cậu chọn quán ăn đi." Tôi còn nhớ mình từng hứa sẽ mời riêng người này trước.

Furuya Rei liếc tôi một cái, hừ nhẹ: "Được thôi, vậy tớ chọn một quán đắt chết người."

"..." Nghĩ đến số dư tài khoản, tôi đau đớn nói: "Được thôi!"

Nếu vượt quá dự toán, cùng lắm tôi mượn tạm em trai vậy!

Dù có hơi mất mặt nhưng tôi chưa chính thức lấy chứng chỉ luật sư, chưa đi làm, nên không thể so được với đứa em đang ăn lương chú thuật sư đặc cấp kia.

Tất nhiên, bản thân cậu ấy cũng chẳng tiêu xài nhiều. Tôi thà rằng cậu ấy không lấy khoản tiền lương như bán mạng đó.

May thay, dù ngoài miệng nói thế, cuối cùng Furuya Rei vẫn chọn một quán giá cả phải chăng.

Trong lúc ăn, tôi còn tranh thủ hỏi thủ tục xin giấy phép sử dụng súng.

Morofushi Hiromitsu: "Cần thi viết và hoàn thành khóa học... Với trình độ của Hina thì nửa tháng là xong thôi, sau đó tới Cục Cảnh sát làm hồ sơ."

Hagiwara Kenji: "Hình như còn phải kiểm tra tâm lý và điều tra lý lịch nữa, đúng không?"

Furuya Rei: "Những cái đó thì chẳng vấn đề gì với Hina... Chỉ là súng phải kiểm tra định kỳ mỗi năm, còn giấy phép thì ba năm đổi một lần, khá phiền. Nhưng chờ cậu lấy chứng chỉ luật sư rồi, chắc sẽ thuận lợi hơn. Cậu định mua loại nào?"

Matsuda Jinpei: "Để tiện thì nên chọn loại có lực giật nhỏ thôi, dễ mang theo nữa. À mà này... Hina, cậu bắt đầu có đãi ngộ đặc biệt gọi thẳng tên da đen này từ khi nào thế?"

Tôi và Furuya Rei đồng loạt khựng lại, nhìn nhau bản năng. Vẻ mặt cả hai đều trở nên khó tả.

"Ờ... Vì vài tình huống bất ngờ nên bọn tớ thành ra quen thuộc hơn thôi."

"Ừ, đúng vậy." Furuya Rei khoanh tay, đáp lại với giọng đơ cứng.

Tôi: "..."

Tôi quyết định rút lại ý nghĩ lúc trước rằng Furuya Rei là người tốt nhất trong nhóm.

Bỏ qua mấy đoạn nhạc đệm không đáng nói kia... Rốt cuộc thì mọi người cũng đã quen nhau, tôi sớm dẹp cái suy nghĩ ngu ngốc "chọn một trong số họ để thoát ế" rồi. Hiện tại ở bên bọn họ thấy rất thoải mái.

Trong năm người thì lớp trưởng Date Wataru là người duy nhất đã có bạn gái... Mà cũng đúng thôi, trông cậu ấy lúc nào cũng chín chắn, ổn định.

Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu: "Cũng phải, Date vừa nhìn đã thấy là kiểu chắc chắn có bạn gái rồi."

Mấy người còn lại mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Matsuda Jinpei là người đầu tiên lên tiếng với vẻ buồn bực: "Tại sao lại thế? Chỉ cần liếc mắt là nhìn ra à? Hay chỉ có con gái mới nhận ra được?"

"Tớ cũng không biết giải thích sao nữa... Chắc là một cảm giác mơ hồ thôi." Tôi vừa nói vừa chống cằm suy nghĩ, tiện tay gắp một đũa salad bỏ vào miệng. "À, món salad này ngon đấy, nhìn thì bình thường mà hương vị lại rất ổn."

Tôi nghiêng đầu nhìn bảng thực đơn... Chắc bí quyết nằm ở nước sốt?

Morofushi Hiromitsu ở bên cạnh ghé qua: "Hina thích vị này à? Tớ nghĩ mình có thể làm lại được. Lần sau thử làm xong sẽ công thức đơn cho cậu."

"Thật á?"

Furuya Rei chống cằm, liếc nhìn tôi: "Hiro nấu ăn giỏi lắm đấy. Lần trước tớ ăn một món trong nhà hàng thấy ngon, cậu ấy về làm lại mà còn ngon hơn cả bản gốc."

Tôi tròn mắt nhìn sang Hiromitsu: "Ồ, giỏi thế! Vậy nhờ cậu nhé, Morofushi."

Đợi tôi học xong, nhất định sẽ làm cho Suguru nếm thử!

Vì hôm nay không phải cuối tuần, nên ăn xong ai cũng bận việc phải giải tán, bên trường cảnh sát còn có huấn luyện buổi tối.

Đương nhiên, bọn họ đều rất ga lăng, muốn đưa tôi về. Tôi liền viện cớ có hẹn với bạn để từ chối.

Cái này thật cũng không phải nói dối. Tôi vừa nhận được tin nhắn cầu cứu từ bạn mình:

Sakura Chiyo:【Hina!!! Cứu với!!! Mau tới đây!!! o(╥﹏╥)o】

Nhìn tin nhắn, tôi vừa vội vàng chạy tới địa điểm, vừa nghiêm mặt suy nghĩ – định vị hiển thị ở một tiệm bánh ngọt... Không lẽ lại thiếu người đến mức phải gọi tôi đi đuổi bản thảo sao?

***

Cùng lúc đó, ở bên kia.

"Người đó chính là cô gái các cậu vẫn nhắc tới à... Đúng là mỹ nhân thật." Date Wataru cảm thán, lập tức bị bốn người còn lại đồng loạt ném con mắt khinh bỉ.

"Lớp trưởng, không ngờ cậu lại là loại người này đấy..."

"Cậu có bạn gái rồi mà?"

"Lớp trưởng, chuyện này không ổn đâu."

"Vậy ra lý do cậu không dám giới thiệu bạn gái cho bọn tớ? Bởi vì sợ bị mách à?"

"Đừng có nói bậy! Tớ chỉ là nhận xét khách quan thôi! Tớ và Natalie vẫn rất tốt đẹp!" Date Wataru dở khóc dở cười. "Hơn nữa, tớ còn muốn hỏi ngược lại mấy cậu cơ!"

"Tớ thì thật sự rất thưởng thức Hina, giống như thưởng thức mấy cô gái khác thôi." Hagiwara Kenji mỉm cười nói, sau đó duỗi tay đặt lên vai bạn thân của mình: "Hina thật sự là một cô gái xuất sắc, dù xét về ngoại hình, vóc dáng hay tính cách... Nhưng nói thật, Jinpei chắc chắn là người bị loại đầu tiên, vì ngay lúc được chọn cậu ấy cũng không hề nhận ra."

"Ê! Vậy cũng không thể trách tớ được chứ? Tớ thực sự không cảm thấy cô ấy có thích tớ chút nào!" Matsuda Jinpei phản bác, rồi lập tức chỉ về phía Furuya Rei: "Nhìn kiểu nào cũng thấy Zero có khả năng nhất! Hai người bọn họ đã lén thân thiết từ lúc chúng ta còn chưa biết gì, giờ gọi thẳng tên nhau, còn đi chung tới mấy chỗ chỉ có tình nhân mới đến nữa!"

"... Cái gì!?" Date Wataru không biết sự kiện ở khách sạn tình nhân, nghe vậy thì nhìn Furuya Rei với ánh mắt khiếp sợ: "Rei, cậu lại... Cái này mà còn không phải một đôi hả?"

Trên mặt anh ấy chỉ thiếu điều không biết thẳng "Không thể ngờ cậu lại là một tên tệ bạc ở phương diện này".

"Không phải như mấy cậu nghĩ đâu!" Furuya Rei bất lực với kiểu chọc quê bạn bè này, liếc xéo Matsuda Jinpei đang cười trộm: "Tớ bắt đầu thấy Hina nguyền rủa cậu 5 năm là còn ít, là người bạn thân cô ấy gọi thẳng tên, thôi tớ giúp cô ấy nguyền thêm 5 năm nữa đi."

Matsuda Jinpei: "... Ê!" Cái này hơi quá đáng rồi đó!

"Tớ cũng cảm thấy Hina có thiện cảm cao nhất với Rei." Morofushi Hiromitsu chợt lên tiếng. "Rei, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com