Chương 5. Nhật ký quan sát của tôi
Chương 5. Nhật ký quan sát của tôi
Editor: Qing Yun
Suguru không có việc gì làm tôi yên tâm hơn không ít.
Nhưng mà đồng thời tôi cũng bắt đầu cảnh giác hơn, sao tôi cứ thấy bạn thân của Suguru không quá ổn nhỉ.
Cũng không phải nói không biết cậu bạn thân này là ai... Rốt cuộc theo hình thức quan tâm của tôi thì ngay trước khi Suguru nhập học là tôi đã tìm hiểu hết về các bạn học của cậu ấy rồi.
Bởi vì tôi có số điện thoại của chủ nhiệm lớp Yaga Masamichi, tôi nói với ông ấy nếu không cho tôi biết những tin tức này thì tôi sẽ không cho Suguru nhập học.
Bạn thân của Suguru tên là Gojo Satoru, là người của một gia tộc lớn.
Giới chú thuật vẫn còn giữ lại chế độ gia tộc truyền thống... emmm, thật ra xã hội Nhật Bản chính là dáng vẻ này. Các loại chế độ cũ vẫn còn được kế thừa và tồn tại tới nay, chính trị gia là một khu vực đầy tai họa, thật ra bên thẩm phán và luật sư cũng không kém là bao.
Tôi cũng suy nghĩ rốt cuộc mình muốn đi con đường thẩm phán hay là làm luật sư...
Tóm lại, vừa nghe thấy người này đi ra từ một trong ngự tam gia của giới chú thuật là cũng đủ làm tôi chú ý rồi.
Tuy rằng Suguru nói đó là bạn tốt của mình, thầy Yaga cũng nói Suguru và cái người tên là Gojo Satoru này có quan hệ rất tốt... Nhưng như vậy lại càng làm tôi lo lắng hơn! Cứ cảm thấy chẳng may đến lúc đó Suguru xảy ra vấn đề gì thì rất có thể người này chính là đầu sỏ gây tội!
Lúc trước tôi vẫn luôn ngại với suy nghĩ của Suguru nên không đến Cao Chuyên... Nhưng hôm nay tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được.
Cho nên tôi xem ngày mình trống lịch học, trao đổi trước với thầy Yaga, cũng nói ông ấy đừng nói cho Suguru rồi tự mình lén lút đi đến Cao Chuyên.
Tuy nói Cao Chuyên ở Tokyo nhưng vị trí ở rất xa nội thành, lúc trước tôi không biết bên này còn có một khu rừng lớn như vậy... Thôi, cũng đúng, vị trí không ở ngoại thành thì giá đất đắt lắm.
Dù thế nào thì tính đặc thù của Cao Chuyên bày ra đó, không thể xây dựng ở nội thành được... Hơn nữa rõ ràng rất ít học sinh mà diện tích của trường lại lớn thế này.
Tôi tự mình lái xe tới, sau khi đến nơi tôi mới gọi điện cho em trai nói mình đến rồi.
Cậu ấy rất kinh ngạc nhưng cũng nói sẽ ra đón tôi ngay, nói tôi đứng chờ tại chỗ.
Khoảng mười phút sau em trai đáng yêu của tôi đi đến, bên cạnh còn có một cậu chàng tóc trắng không đáng yêu.
Tôi nhíu mày, gật đầu rất là lạnh nhạt, trong mắt mang theo đánh giá: "Chào em, chị là Geto Hina."
"A, chào chị. Em là Gojo Satoru, bạn thân của Suguru." Thiếu niên tóc trắng giơ tay chào hỏi, giọng điệu có phần ngạc nhiên: "Chị chính là chị gái cuồng theo... Khụ! Chị gái siêu thích em trai kia à!"
Nhìn cậu ta bị Geto Suguru dùng khuỷu tay thọc một cái mới sửa lời, tôi vô cùng hoài nghi ngay từ đầu cậu ta định nói tôi là cuồng theo dõi.
Chậc, nhãi ranh, có vẻ trước đây Suguru không gọi điện thoại đúng hạn cho tôi tuyệt đối không phải vì quên mang điện thoại mà là người này cảm thấy tôi chú ý Suguru quá mức nên muốn thí nghiệm hoặc là trêu đùa mới cố ý giấu đi rồi!
Tôi lập tức coi cậu ta như kẻ địch số một, đặc biệt gán cho cái nhãn [yêu cầu đề phòng].
"Sao chị lại đến đây vậy ạ?" Suguru mỉm cười hỏi.
"Chị thấy hơi lo lắng." Tôi nhìn xung quanh, cười nói: "Hôm nay Suguru có tiết học không? Nếu không có việc gì thì dẫn chị đi dạo trường học nhé?"
Tới quan sát một chuyến thế này là cần thiết. Quả nhiên chỉ dựa vào điện thoại là không đáng tin, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định em trai tôi vẫn là em trai tôi.
Mà lần này tôi đến cũng chính là vì muốn chính mắt xác nhận hiện tại Suguru đang ở trong hoàn cảnh thế nào, cùng với những người bạn xung quanh là người ra sao.
"Em cũng đi dạo cùng chị Geto nhé!" Gojo Satoru hoàn toàn không biết ý mà tiến lên.
"..." Tôi dùng ánh mắt đánh giá quét nhìn cậu ta, trước khi Suguru đầy mặt bất đắc dĩ kịp thời mở miệng từ chối thì tôi đã nói: "Không sao, để bạn thân của em đi cùng chúng ta đi."
Vừa vặn có thể cho tôi có thời gian quan sát một chút.
Geto Suguru rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói: "Vâng, nếu chị không ngại."
Tôi thấy thế cũng cười, đi lên giữ chặt tay của Suguru đồng thời âm thầm kéo người sang phía tôi: "Vậy chúng ta đi thôi."
Thời gian tôi ở lại Cao Chuyên không dài, sáng sớm ngày mai có tiết học nên tôi cần phải quay về vào buổi chiều, chỉ có thể ở lại đây không đến ba tiếng đồng hồ.
Nhưng mà tôi đã thừa dịp này gặp gỡ hết các bạn học của Suguru rồi.
Nếu nói Cao Chuyên có gì tốt thì chính là mạng lưới quan hệ siêu đơn giản, dù sao cả khóa cũng chỉ có ba học sinh mà thôi.
Tôi còn cố ý mua quà coi như quà kỷ niệm tặng cho bạn học và thầy giáo của cậu ấy, đương nhiên đồ mua cho Suguru là nhiều hơn cả.
Sau khi làm xong hết mọi việc, tôi kéo Suguru sang một bên dặn dò: "Lúc trước đã nói hai ngày gọi điện thoại một lần... Giờ có thể đổi thành ba ngày một lần."
Geto Suguru lộ vẻ kinh ngạc, giọng điệu có phần vui mừng kỳ lạ: "Chị..."
"Nhưng mà phải gọi video." Tôi bình tĩnh nói: "Nếu không thì đổi thành mỗi ngày một lần, tự em chọn đi."
Geto Suguru: "..."
Geto Suguru: "... Vậy gọi video đi."
***
Sau khi Geto Hina rời đi, Gojo Satoru dùng một loại giọng điệu đầy kinh ngạc cảm thán nói: "Chỉ nhìn từ ngoài thì chị cậu thật sự không hề giống một kẻ cuồng theo dõi chút nào!"
Geto Suguru: "... Chị vốn dĩ không phải... Khụ, dù sao không được nói chị tớ như vậy."
"Nhưng mà nói thật, chị cậu hoàn toàn không giống tớ tưởng tượng!" Gojo Satoru sờ cằm: "Tớ còn tưởng là người siêu nhiệt tình hoặc là nhìn rất dịu dàng nhưng bụng dạ đen tối... Kết quả nếu bỏ qua việc chị ấy cuồng em trai quá mức thì thật sự giống như một mỹ nhân băng giá."
"A... Cái này thì đúng." Geto Suguru nhớ lại chuyện cũ, thở dài.
"Chị cậu có bạn trai không?"
"Không có..." Geto Suguru liếc mắt nhìn cậu ấy, lạnh nhạt hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Nếu chị ấy có bạn trai thì chắc không cuồng em trai như vậy nữa nhỉ? Ấy... Chẳng lẽ vì cuồng em trai nên mới không có bạn trai? Bị dọa sợ à?"
"Vẫn có rất nhiều người theo đuổi chị."
"Cũng đúng, chỉ cần chị ấy giấu cái thuộc tính brocon thật tốt là được. Chị cậu là sinh viên xuất sắc của trường Tokyo đúng không?"
"Ừ."
Vẻ ngoài của Geto Hina đúng là rất có tính lừa gạt, hơn nữa ngoài mình ra thì chị ấy không quá thích nói chuyện cười đùa, cũng không thích giao lưu với người khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khi còn nhỏ Geto Suguru đã nhẫn nại chịu đựng trước sự thiên vị và chú ý của chị gái.
Có điều mặc dù khoác thân xác bông hoa lạnh lùng nhưng thuộc tính brocon quá rõ ràng cùng với cô không hề che giấu dẫn tới tính chất đặc biệt này không còn được bao nhiêu.
... A, cũng có thể là những người bạn tốt với số lượng không nhiều lắm của cô đều kỳ kỳ quái quái giống như nghệ sĩ hài.
Lấy một ví dụ là bạn thân từ nhỏ Nozaki Umetaro của cô thế mà lại là một tác giả viết truyện tranh thiếu nữ, điều này đã làm cậu kinh ngạc rất lâu. Còn Kashima Yuu (nữ), người luôn bị trưởng câu lạc bộ kịch cho diễn vai hoàng tử, cô ấy sống như là nam chính của truyện tranh thiếu nữ, chị Kashima có khuôn mặt đẹp trai kỳ quái kia luôn gọi các bạn nữ là công chúa, không gọi chị gái mình như vậy có lẽ là vì nếu gọi sẽ bị chị đánh.
Nhưng mà chị đi học ở trường Tokyo và ở cách mình rất xa, chắc điều này sẽ tốt hơn đôi chút... Ít nhất là rất ít người phát hiện chị là brocon.
... Nhưng sẽ rất dễ hiểu nhầm giống bạn cùng phòng của chị, ngộ nhận mình là bạn trai.
Nói thật, mặc dù chị của cậu đã 19 tuổi nhưng chưa yêu đương một lần nào, hơn nữa chính Geto Suguru cũng không có cách nào tưởng tượng tình huống sau khi chị có bạn trai.
Ít nhất... Phải làm chị sửa lại tật xấu brocon mới được, nếu không cậu thật không thể tưởng tượng đến tình huống xấu hổ kia.
"Nhưng mà cậu và chị gái hoàn toàn không giống nhau chút nào!"
"Đó là đương nhiên, bọn tớ đâu có quan hệ huyết thống."
"... Hả? Hai cậu không phải chị em ruột à?"
"Hửm? Bố tớ tái hôn năm tớ mười tuổi, chị của tớ chỉ là chị kế mà thôi."
"..." Trong thoáng chốc, ánh mắt Gojo Satoru nhìn bạn thân cực kỳ vi diệu, cậu ấy đặt tay lên vai bạn, nghiêm túc nói: "Cậu xác định mình là em trai mà không phải con rể nuôi từ bé à? Tớ cảm thấy đãi ngộ của cậu giống người sau hơn."
Geto Suguru: "... Này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com