Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Trị số hắc hóa một trăm phần trăm

Chương 55: Trị số hắc hóa một trăm phần trăm
Editor: Qing Yun

Hagiwara Kenji cảm thấy đau đầu vô cùng.

Tin nhắn này... Mình biết trả lời thế nào đây? Cảm giác trả lời kiểu gì cũng dễ dàng dẫm phải mìn vậy!

Vì thế, sau khi suy nghĩ trước sau, anh ấy cẩn thận nhắn lại:【Thân là bạn, anh muốn bảo mật nội dung cuộc trò chuyện thay Hina.】

Đối phương cũng nhanh chóng trả lời:【Không sao, em cũng có thể đoán được đại khái.】

... Vậy cậu nhắn hỏi tôi làm gì?! Dọa người đấy à?! – Hagiwara Kenji nhịn không được mà càu nhàu trong lòng.

Nhưng không lâu sau, anh ấy cũng biết được mục đích thật sự mà Geto Suguru nhắn tin dò hỏi lần này.

【Trong số bạn bè của anh có ai thích Hina không? Người đó có đeo khuyên tai không?】

... Khuyên tai?

Hagiwara Kenji hơi bối rối, nhưng câu hỏi này thì anh ấy hoàn toàn có thể trả lời:【Không có ai hết, sao vậy?】

Bên kia, nhìn thấy câu trả lời phủ định, Geto Suguru mới cảm thấy cơn giận tích tụ trong lòng vơi đi đôi chút. Nhưng tâm trạng cậu cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

Bởi vì... Cậu đã có thể đoán ra, với tình hình hiện tại, dù làm gì đi nữa thì cũng sẽ bị từ chối. Chỉ cần Miyamura Hina còn kiên quyết muốn giữ mối "quan hệ chị" này.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên hết cách này đến cách khác, nhưng tất cả đều không thể coi là "ôn hòa", sau cùng lại tự mình gạt bỏ từng phương án.

Không được... Làm vậy chắc chắn chị sẽ giận.

Không sao, nếu chị đồng ý sẽ hỏi ý kiến của mình trước khi hẹn hò với ai đó... Vậy cậu cứ chiều theo ý chị trước đã.

Nếu bên cạnh chị không có ai thì cậu vẫn có thể là người ở gần nhất. Cậu cứ làm theo cách chị mong muốn... Chỉ cần, chị đừng nuốt lời.

Nếu chị nuốt lời... Cậu cũng sẽ có lý do để vứt bỏ mọi kiêng kị, dùng đến những phương pháp mạnh bạo hơn, đúng không?

Geto Suguru cụp mắt xuống, bóng tối phủ lên khuôn mặt khiến nét mặt cậu trở nên u ám khó dò.

***

"A... Đau đầu quá..." Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi bị mất ngủ, đến tận hơn ba giờ sáng mới chợp mắt, nhưng đồng hồ sinh học lại đánh thức tôi vào lúc hơn bảy giờ.

Tôi xoa xoa thái dương, không định ngủ bù nữa mà ngồi dậy luôn.

Đi xuống nhà thấy mẹ đang làm bữa sáng, tôi lấy một hộp sữa tươi trong tủ lạnh, áp lên trán để giảm cơn nhức đầu, còn nghe thấy tiếng mẹ đang nói:

"Thế nào? Đau đầu à? Có phải tối qua lúc về bị nhiễm gió lạnh không? Bữa nay cũng không chịu nghỉ ngơi tử tế đúng không? Con không cần phải tốt nghiệp sớm gấp như vậy đâu."

Tôi vội giơ tay làm động tác dừng lại: "Được rồi đó ạ, mẹ nói thêm nữa là đầu con càng đau hơn đấy..."

Mẹ tôi mang đĩa cá Sanma mới chiên sang, giọng đầy bất mãn: "Vậy thì con cũng chú ý chút đi, đừng ngồi ngẩn ra đấy, ra phụ mẹ sắp bàn ăn... À, Suguru, cũng dậy rồi à? Hôm nay con lại phải về trường hả?"

"..." Tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy thiếu niên tóc đen đứng phía sau. Vẻ mặt và giọng điệu của cậu ấy vẫn bình thường như mọi ngày. Cậu còn vươn tay nhận lấy mâm đồ ăn từ tay mẹ: "Để con làm cho. Chị đau đầu à? Vậy chị cứ ngồi nghỉ một lát đi."

"Ừ..." Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu ấy, tôi gật đầu rồi xoay người đi ngồi xuống.

Trông... Quả thực không có gì thay đổi.

Suy nghĩ của tôi hơi rối. Sau khi ăn sáng xong, cơn đau đầu cũng đỡ hơn nhiều.

Mẹ đã nấu ăn thì dọn dẹp bàn ăn tất nhiên là việc của hai đứa con. Cũng lúc này, Suguru bất ngờ lên tiếng: "Chị Hina không định nhận quà em tặng à?"

Tôi giật mình, quay đầu ngạc nhiên nhìn cậu ấy, trong thoáng chốc không biết đáp thế nào.

Cậu ấy vẫn giữ vẻ tự nhiên như thường ngày, giọng nói còn pha chút buồn bã: "Chị sắp phải đi thực tập tư pháp vào năm sau mà? Nên em mới cố ý chọn quà rất kỹ... Vì sau khi chị đi làm chính thức rồi, món quà như vậy chị sẽ tự mua được."

"À..." Tôi hoàn hồn, nửa đùa nửa thật đáp: "Vì em tặng toàn đồ đắt tiền nên chị không dám đeo nhiều, lỡ đánh rơi thì chị đau lòng chết mất."

"Vậy thì quà em tặng còn ý nghĩa gì đâu?"

"Chị sẽ để dành đến những dịp đặc biệt mới đeo."

Suguru đột nhiên hỏi: "Chị Hina căng thẳng vì lời em nói hôm qua nên muốn tránh mặt à?"

Tôi: "..." Cho nên, em hỏi mấy câu như vậy chị biết trả lời sao đây!

Suguru nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên bật cười.

"... Hả?"

"Xin lỗi, em không ngờ chị Hina lại căng thẳng vậy... Chính chị cũng nói là đùa thôi mà, đúng không? Em còn tưởng không cần giải thích."

Thiếu niên tóc đen mỉm cười như mọi khi, giọng nhẹ nhàng: "Chị Hina là chị của em mà."

"... Thằng nhóc này, em đang trêu chị à?" Tôi hừ nhẹ, trợn mắt nhìn cậu ấy, nhưng trong lòng lập tức nhẹ nhõm hẳn.

"Trước đây chị cũng hay trêu em đấy thôi."

"... Hả? Em báo thù đấy à? Tối qua em nói những lời đó là để trả thù chị hả? Suguru, em thật là học hư rồi nha..."

Tuy rằng tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng sau khi nói rõ như vậy, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng mà... Quyết định trước đây của tôi về việc giữ khoảng cách vẫn phải được thực hiện nghiêm túc.

Dù thật ra cũng không cần tôi cố ý làm gì... Vì Giáng Sinh vừa qua, áp lực của một người đang chuẩn bị tốt nghiệp sớm như tôi lập tức tăng cao.

Đừng nói đến chuyện nghĩ ngợi linh tinh hay bận tâm những chuyện rối rắm khác, ngay cả cuối tuần tôi cũng chỉ toàn ở thư viện và phòng tài liệu mà thôi. Thậm chí cả chuyện trọng đại như đi thăm hỏi đầu năm mới tôi cũng bỏ qua luôn.

Trong lúc này, Hagiwara có hỏi thăm tình hình của tôi ra sao. Tôi chỉ trả lời bằng một icon "OK", không nói nhiều, chỉ để cậu ấy yên tâm.

Tôi hơi ngại khi cậu ấy thân là một người hoàn toàn đứng ngoài mọi chuyện mà còn mệt mỏi thay cho tôi. Đợi sau khi mọi chuyện ổn định hơn, chắc tôi sẽ mời cậu ấy một bữa cơm để cảm ơn.

Matsuda thì vẫn giữ liên lạc thường xuyên như trước. Ngày thường, cậu ấy vẫn hay kể cho tôi vài chuyện bực mình thường nhật. Tôi thật sự cảm thấy, nếu không phải vì cả hai chúng tôi đều không có ý tưởng kia, thì cách nói chuyện hiện tại cũng chẳng khác mấy so với yêu đương.

Có điều không phải kiểu vừa mới bắt đầu hẹn hò, mà giống như hai người đã trải qua ba năm yêu đương, nhiệt tình và rung động thủa đầu đều phai nhạt, chỉ còn lại sự quen thuộc quá mức như bạn thân.

Nhưng nghĩ đến việc Matsuda từng đồng ý giả làm bạn trai của tôi, nên tôi quyết định rằng, khi đã đi làm chính thức, nếu ai hỏi về chuyện yêu đương, tôi sẽ lấy cậu ấy làm bạn trai cũ cho đủ số. Như vậy sẽ tránh cho tôi rơi vào trường hợp không có kinh nghiệm yêu đương dẫn tới một ít phiền toái không đáng có về mặt xã giao. Dù sao Matsuda cũng không phải kiểu không thể công khai.

Tôi còn hỏi qua ý cậu ấy xem như vậy có ổn không, và cậu ấy đồng ý, thậm chí còn thấy đó là ý hay. Matsuda cũng đề nghị để tôi làm bạn gái cũ của cậu ấy, đồng thời tò mò hỏi thêm về năm thứ ba đứng núi này trông núi nọ mà tôi từng nhắc đến.

Tôi vốn định nói đó chỉ là một câu đùa theo lời bài hát mà thôi, nhưng nghĩ lại thì thêm chút chi tiết có khi sẽ khiến câu chuyện đáng tin hơn. Thế là hai chúng tôi nghiêm túc bàn bạc kịch bản, tôi còn đổi cách xưng hô gọi Matsuda là Jinpei, và chúng tôi thống nhất rằng nếu có "đứng núi này trông núi nọ", vậy thì phải có người thứ ba.

Chúng tôi liền tính kéo Furuya Rei vào để cùng bàn chi tiết câu chuyện.

Chỉ là khi nghe xong câu chuyện, Furuya Rei thẳng thừng nhận xét Matsuda hết thuốc chữa, còn tôi thì đọc sách nhiều quá đến mức thần trí không tỉnh táo, khuyên nên ra ngoài nhiều hơn. Cậu ấy cũng lạnh lùng từ chối làm người thứ ba trong kịch bản của chúng tôi.

Còn Morofushi thì...

Morofushi Hiromitsu:【Nghe nói dạo này Hina áp lực lớn đến thần trí không rõ, là thật à?】

"..." Tôi im lặng nhìn tin nhắn đó, rồi quyết định khi nào xong chuyện tốt nghiệp sớm sẽ hẹn Furuya ra đánh một trận.

Tôi nhắn lại:【Không có gì đâu, bảo cậu ấy rửa sạch cổ chờ đi.】

Nói mới nhớ... Morofushi là người duy nhất trong bốn người bạn vẫn nói chuyện khá khách sáo với tôi.

Nhưng ở phương diện này cậu ấy lại rất cố chấp, cố chấp một cách có chừng mực.

Đáng nói là, vì vài lý do nên tôi cần học một loại nhạc cụ cấp tốc, Morofushi xung phong dạy tôi chơi.

Tôi cảm thấy mình cái khác không nói, chứ tôi tuyệt đối là kiểu người một khi có liên quan về tình cảm với người khác giới là kiểu gì cũng học được một kỹ năng nào đó từ họ.

Tất nhiên, khi tôi nói câu này, bạn cùng phòng Suzuki Ichiyo chỉ biết tức giận lườm nguýt: "Cậu có nhiều cơ hội yêu đương như thế mà lại còn nghĩ đến chuyện học tập á?!"

Tôi lập tức phản bác nghiêm túc: "Đàn ông có thể phản bội cậu, nhưng tri thức thì tuyệt đối không!"

"Hừ! Cậu đừng mơ dùng luận điệu đó để bắt tớ học hành chăm chỉ!"

"... Còn cậu thì chăm học hơn cho tớ, thành tích của cậu dạo này kém lắm rồi đấy, có khi còn phải lưu ban ấy chứ."

Suzuki Ichiyo nghiêm giọng đáp: "Tớ đang nỗ lực mà... Dù sao đợi bé Megumi đến, tớ sẽ giao cho cậu bé trách nhiệm thi đậu Đại học Tokyo, cho nên tớ học kém một chút cũng không sao."

Nghe vậy, tôi trợn mắt há hốc mồm: "Ít nhất cũng phải cố để tốt nghiệp chứ!"

Suzuki Ichiyo chỉ khoát tay không để tâm, rồi chồm người lại gần hỏi thẳng: "Này, cậu và Morofushi đang hẹn hò à? Em trai cậu có biết chuyện này không?"

"Đừng lôi em trai tớ vào!" Tôi nhíu mày, không muốn nói sâu về chuyện này.

Suguru thì... Mấy nay trông có vẻ rất bình thường.

Mọi thứ giống hệt như khi cậu ấy mới vào Cao Chuyên chưa lâu. Ngoài việc đến nghe ké vài tiết học theo lịch của tôi, cùng cầm một ít đề mục đến hỏi bài, thì thái độ đối với tôi có vẻ chẳng khác gì ngày trước.

Sở dĩ nói "trông có vẻ"... Là vì tôi đã ở bên cạnh cậu ấy nhiều năm và luôn chú ý đến cậu ấy. Trực giác mách bảo tôi vài điều...

Tôi khẽ chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ mình, nheo mắt nhìn Suzuki Ichiyo: "Lúc trước cậu nói tớ tiền trảm hậu tấu thì sẽ tốt hơn mà nhỉ?"

"Đó là trước đây, lúc ấy tớ cảm thấy cậu biến thái! Giờ cậu đã bình thường, lại còn thích người khác, chứng tỏ cậu không có ý gì với em trai mình cả."

"..." Tôi im lặng.

Thấy tôi không nói gì, Suzuki Ichiyo nhăn mặt dò hỏi: "Không có gì phải không? Cậu vẫn còn nhân tính đấy chứ?"

"Đương nhiên là không có gì! Đừng nói linh tinh!"

"Ừ, nếu cậu kiểm soát được cảm xúc, lại thấy em trai cậu cũng chấp nhận chuyện cậu thích người khác thì đâu có gì phải giấu giếm? Không cần 'tiền trảm hậu tấu' đâu, khi có người yêu thật sự, cậu hãy chia sẻ tin vui với cậu ấy trước tiên là được rồi mà." Suzuki Ichiyo vừa nói vừa đưa cho tôi nửa miếng dưa mật đã cắm sẵn muỗng.

Tôi nhận lấy, suy tư: "Cậu nói đúng..."

Bất kể hôm đó Suguru thật sự chỉ đùa giỡn hay cố tình làm ra vẻ không có chuyện gì, thì cách này đều dùng được...

Suzuki Ichiyo nhìn tôi một lúc lâu, bỗng hét lên: "Á! Vậy là cậu chuẩn bị hẹn hò với Morofushi rồi đúng không?!"

"Chưa xác định mà! Yên lặng chút đi!" Cô nàng này cứ la hét làm tôi thật sự nghi ngờ không biết nhà tài phiệt Suzuki nuôi dạy con gái kiểu gì.

Nhưng cô ấy cũng không sai. Tôi đúng là đang cân nhắc chuyện này.

Đặc biệt là... Vào buổi tối trước Lễ Tình Nhân, Morofushi Hiromitsu lại tỏ tình với tôi một lần nữa đúng như đã hẹn.

Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách, nghe xong lời cậu ấy nói, trầm ngâm một lát rồi quyết định thẳng thắn.

"Chuyện là... Morofushi, tớ nghĩ cậu chưa hiểu rõ tớ lắm. Tính cách tớ có nhiều vấn đề, nhiều điểm mà người khác khó có thể chịu được."

【Vậy Hina cũng nên cho tớ một cơ hội để hiểu rõ những điểm đó chứ.】

A... Là kiểu người cố chấp rồi. Rõ ràng nhìn bề ngoài ôn hòa, dễ nói chuyện.

Tôi thở dài, đưa tay xoa trán, nghiêm túc đáp: "Nói thật là tớ còn nhiều việc phải lo, cộng thêm chuyện chuẩn bị tốt nghiệp sớm khiến tớ không còn tinh lực để phân cho những vấn đề khác. Nếu đồng ý ngay bây giờ thì tớ chẳng khác nào một cô bạn gái không làm tròn trách nhiệm, điều đó không công bằng với cậu."

【... Cho nên ý của Hina là?】

"Thời gian chúng ta tiếp xúc chưa nhiều lắm, tớ không xác định tình cảm dành cho cậu có thể trở thành tình yêu nam nữ hay không, nhưng tớ thấy có thể thử xem..." Tôi nói câu trả lời đã chuẩn bị từ trước ra, người cũng lập tức thả lỏng lại, cười khẽ, hạ quyết định: "Nhưng mà, nếu cậu không ngại chờ thêm hai tháng thì sau khi tớ tốt nghiệp, chúng ta chính thức hẹn hò đi."

***

Tôi cảm thấy Morofushi vẫn rất mưu mô, cứ nhìn thời gian cậu ấy chọn để tỏ tình lần thứ hai là biết, vừa vặn ngày hôm sau chính là Lễ Tình Nhân luôn.

Nhưng tôi đã nói trước rồi, bởi vì còn chưa chính thức hẹn hò nên năm nay tôi sẽ không tặng cậu ấy chocolate tự làm. Còn những người khác... Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một đống để tặng bạn bè như quà lễ, cũng là cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm tôi.

Tôi bày một đống chocolate ra bàn để phân loại – phần này là cho các bạn ở khoa Luật, phần này là cho nhóm Nozaki, phần này là cho các bạn nữ... À, còn cả Shoko nữa. Riêng cho Shoko, tôi còn chuẩn bị chocolate nhân rượu, vì không ngờ cô ấy lại là một tay mê rượu chính hiệu.

Tấm thiệp chúc mừng thì sẽ viết "Chúc sớm ngày cai thuốc" đi! Hút thuốc lá thật sự không tốt cho phổi chút nào.

Còn với Morofushi... Ừm, tuy rằng ngày mai không tặng chocolate tự làm, nhưng cách xưng hô chắc phải sửa lại nhỉ?

Tôi mới chia chocolate được một nửa thì nghe tiếng cửa mở, không khỏi sững người.

Hôm nay bố mẹ bảo ra ngoài ăn Lễ Tình Nhân, chắc chắn không về... Tôi về nhà là vì lúc đặt mua chocolate đã ghi nhầm địa chỉ nên phải về nhà lấy, không định ở nhà lâu.

Tôi cũng hỏi Suguru rồi, cậu ấy bảo không về...

"Suguru? Sao đột nhiên em lại về nhà thế?" Tôi kinh ngạc đứng dậy, đi ra cửa.

Bây giờ mới tháng 2, trời vẫn lạnh buốt. Suguru bước vào nhà mang theo hơi lạnh, vẻ mặt chẳng mấy vui, thậm chí còn không định che giấu tâm trạng. Cậu ấy chỉ khẽ liếc nhìn tôi, mỉm cười nói: "Chị Hina không muốn thấy em về à?"

"Nói linh tinh gì đấy? Hôm nay trời lạnh lắm, dự báo còn bảo có thể có tuyết rơi, em cũng không chịu mặc thêm áo khoác gì cả." Tôi bất đắc dĩ, bước vào bếp. "Ngồi xuống đi, chị pha trà cho em."

"Chị Hina đang làm chocolate à?"

"Nhìn là biết mà, chị làm gì có thời gian tự tay làm chocolate, chỉ đang phân loại để chuẩn bị kèm thiệp viết tay thôi."

Tôi bưng trà ra, thấy Suguru đang cầm thiệp chúc mừng tôi viết.

"... Suguru, em đang xem gì thế?" Tôi đặt cốc trà xuống.

Cậu ấy nhìn qua: "Năm nay chị Hina sẽ tặng chocolate đặc biệt chứ?"

... Lại là kiểu thử dò xét này.

Tôi do dự giây lát rồi quyết định nói thẳng: "Năm nay bận quá, chị không làm... Nhưng sang năm là biết."

"... Ừm?" Suguru đặt tấm thiệp xuống, khẽ cười, giọng ôn hòa: "Là Morofushi Hiromitsu? Anh ta lại tỏ tình với chị rồi? Chị định quen anh ta đúng không?"

Tại sao cậu ấy biết... Là lần trước tôi nghe nhắc sao? Xa vậy mà cũng nghe được?

Tôi nhíu mày, có chút lưỡng lự: "Ừm... Theo lẽ thường thì sẽ như vậy."

"... Nếu em không đồng ý thì sao?"

"Hả? Vì sao?" Tôi ngạc nhiên. Sau một thoáng im lặng, tôi lựa lời mềm mỏng:
"Có hiểu lầm gì giữa hai người à? Hiromitsu là người tốt mà... À, em còn nhớ lần trước em khen món ăn kia ngon không? Chính Morofushi dạy chị đó..."

Cậu thiếu niên tóc đen mặt vô cảm nhìn tôi chằm chằm, bỗng nói: "Chị Hina, rõ ràng chị đã đồng ý với em rồi."

"... Đồng ý gì cơ?" Tôi thử hỏi, chợt nhận ra vấn đề có thể nằm ở mình, liền khiêm tốn hỏi lại: "Có gợi ý gì không?"

Cậu ấy không trả lời, mà khi tôi còn đang nói, Suguru đã bước đến gần, đặt tay sau gáy tôi, cúi xuống hôn thẳng lên môi tôi.

Giống như... Tôi từng mơ thấy cảnh này một lần.

Không đúng, còn quá đà hơn so với giấc mơ ấy.

Tôi sững người vì biến cố bất thình lình ấy, ngây ra một lúc mới hoàn hồn. Tôi vươn tay chống lên ngực Suguru định đẩy cậu ấy ra nhưng vô ích. Thậm chí do bị giữ gáy, tôi muốn quay đầu để kết thúc nụ hôn cũng không được.

Xét đến sự chênh lệch thể lực, tôi cũng không hy vọng có thể thoát ra bằng sức. Đành đợi đến khi nụ hôn quá sâu này kết thúc, tôi mới cố bình tĩnh, dùng lời để khuyên nhủ.

"Suguru, em bình tĩnh lại đi! Chúng ta là chị em..." Tôi thở gấp, cố giữ nhịp thở ổn định, vươn mu bàn tay lau khóe môi, trong đầu vẫn hỗn loạn – Gì đây? Vừa rồi là nhắc nhở sao? Là kiểu nhắc nhở gì vậy chứ?

Suguru không hề có ý định tránh né, cậu ấy còn nắm chặt cổ tay tôi, ép xuống, cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm đi vệt nước trên khóe môi tôi, mắt nhìn chằm chằm, thong thả nói: "Ừm, là chị em. Rồi sao nữa?"

... Cái thái độ và giọng điệu đương nhiên này là sao? Gì vậy? Tôi đâu có xuyên đến thế giới song song nào đâu? Hay là tôi mất đoạn ký ức nào đó?

Vì sự tự nhiên quá mức của đối phương, cộng thêm cảm giác tàn lưu ở khóe môi, tôi bắt đầu nói chuyện không còn tự tin, lúng ta lúng túng nói: "Suguru, hành động này của em là quá giới hạn rồi."

Cậu ấy nghe vậy chỉ bật cười, hỏi ngược lại: "Quá giới hạn chỗ nào? Chị em không thể làm vậy sao?"

"... Sao có thể làm vậy được!"

"Nếu nói như thế thì... Từ trước tới giờ người vượt giới hạn, là chị đó." Cậu thiếu niên mỉm cười, bàn tay bóp cằm ép tôi ngẩng đầu lên, tay kia vòng ra sau eo, kéo tôi sát vào ngực. Cậu ấy cúi đầu hôn nhẹ khóe môi tôi, giọng chất vấn mà bình tĩnh: "Giờ chơi chán rồi định đơn phương rút lui à?"

"... Chị không có ý đó." Tôi hít sâu, buộc mình bình tĩnh, nói bằng giọng vững vàng: "Suguru, em buông chị ra trước đi."

Cậu ấy phớt lờ, tiếp tục hỏi: "Anh ta đã chạm vào chỗ nào rồi?"

Nghe câu hỏi mơ hồ đó, tôi sững người vài giây mới hiểu ra. Lập tức thấy đầu óc nặng trĩu, nhận ra được tình cảnh này không chỉ nguy hiểm mà còn rất nghiêm trọng.

Tóm lại... Trước mắt phải trấn an thằng nhóc này đã.

"Bọn chị chưa phát triển đến mức đó..." Tôi thành thật nói. Vừa mới định thử hẹn hò thôi, sao có thể tiến triển nhanh như vậy được!

Nhưng lời tôi chẳng có tác dụng gì, Suguru vẫn nói với giọng hờ hững: "Vậy sao? Nhưng em đã không còn tin lời chị nói nữa. Để em tự kiểm tra thì hơn."

... Kiểm tra cái gì cơ?!

Tôi nhận ra mọi chuyện tối nay đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong thoáng chốc, não tôi trống rỗng, chỉ còn phản kháng theo bản năng. Tôi hạ giọng mềm mỏng, thương lượng: "Suguru, có gì từ từ nói... Em buông chị ra trước được không?"

"Chị sợ à? Hay lại định dùng lời nói để thao túng em rồi trốn tránh vấn đề?" Cậu ấy hỏi một đằng đáp một nẻo, không những không buông, mà còn siết chặt hơn, khóa chặt tôi trong vòng tay. Giọng nói khẽ vang bên tai, còn pha chút tiếng cười: "Đừng lo, em tuyệt đối không làm gì quá đáng với chị. Em sẽ nhẫn nại... Cho đến khi chị cho phép mới đi vào."

"Suguru!" Nghe ra ẩn ý trong lời nói đó, tôi không khỏi tức giận: "Em coi chị là vật thuộc sở hữu của em đấy à!"

"... Hửm? Chị đang nói linh tinh gì vậy?" Cậu thiếu niên cau mày, giọng pha chút bực bội. Môi khẽ vuốt ve tai tôi, nói chuyện với giọng điệu có phần hờn giận: "Em mới là vật thuộc sở hữu của chị mới đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com