Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Này xem như phạm tội sao

Chương 56: Này xem như phạm tội sao
Editor: Qing Yun

A... Quả nhiên là không chấp nhận. – Geto Suguru đã sớm chuẩn bị tâm lý cho sự từ chối ấy.

Lần này làm ra chuyện như vậy, cũng không biết có được tha thứ không, nhưng cậu đã chẳng còn muốn bận tâm nữa.

Thậm chí khi thấy thái độ của đối phương, cậu chỉ thấy bực bội – vì sao lại bày ra vẻ mặt đó? Chuyện này xuất hiện đâu có gì bất ngờ, chẳng phải sau khi phát hiện, chị mới đột ngột tránh xa cậu sao? Giờ còn tỏ ra kinh ngạc như vậy, là có ý gì?

Hơn nữa...

"Suguru! Em coi chị là đồ thuộc sở hữu của em à?!" Trên mặt cô lộ rõ vẻ phẫn nộ, giọng nói hiếm khi nghiêm khắc đến vậy.

"... Hử? Chị đang nói linh tinh gì thế?"

Geto Suguru thật sự cảm thấy hoang mang, tại sao Miyamura Hina lại nghĩ như vậy?

Từ lần đầu gặp mặt ở chín năm trước, rõ ràng là đối phương đã chen vào cuộc sống của cậu, thậm chí có thể nói là khống chế mọi mặt. Rõ ràng từ đầu đến cuối, vị trí của hai người luôn là ngược lại mới đúng...

Không cần suy nghĩ nhiều, cậu buột miệng nói ra theo bản năng: "Em mới là đồ thuộc sở hữu của chị mới đúng chứ?"

Sau câu nói ấy, Geto Suguru thấy Miyamura Hina thoáng sững người, vẻ mặt trở nên phức tạp. Cô vươn tay, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Chị chưa từng nghĩ như vậy."

Lời nói là từ chối, nhưng thái độ của cô lại rõ ràng mềm xuống.

Geto Suguru ngây ra, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc, như vừa nhận ra điều gì đó, cậu ôm chặt cô hơn, giọng nói trở nên có phần vội vàng, lộn xộn, âm cuối còn run nhẹ vì cố kiềm chế xúc động:

"Vậy tại sao từ nhỏ chị đã chú ý đến em quá mức như vậy?"

"Vì sao chỉ riêng với em, chị mới có sự kiểm soát mạnh đến thế?"

"Nếu chị thực sự không có tình cảm gì với em, vậy trước đây chị làm tất cả là vì cái gì? Chị coi em là gì?"

"Vì sao đến khi em quen với tất cả, thậm chí bắt đầu dựa dẫm vào chị, chị lại đột nhiên dời ánh mắt đi nơi khác? Em đã làm sai điều gì khiến chị ghét sao? Chị cố ý sao?"

"Đừng nói là muốn cuộc sống của em trở lại bình thường. Rõ ràng phần lớn cuộc sống này đều do chị tạo ra! Dù là muốn trừng phạt em, cũng phải cho em biết lý do chứ!"

Theo từng câu chất vấn, vẻ mặt Miyamura Hina càng thêm rối rắm. Cuối cùng, cô giơ tay che mặt, giọng nói tràn đầy bất lực: "Suguru, đừng nói nữa..."

"... Được, em nghe lời chị." Cậu đáp, rồi cúi xuống hôn cô lần nữa.

Lần này đối phương không né tránh, cậu có thể từ tốn, tinh tế mà gia tăng độ sâu của nụ hôn ấy.

Suguru nhận ra, trong lòng Miyamura Hina có chút áy náy về những hành động trước đây của mình. Những câu hỏi kia xuất phát từ sự hoang mang thật sự, nhưng đến nước này, Suguru đã chẳng cần câu trả lời nữa.

Điều cậu muốn chỉ là kết quả...

"Nếu chị coi em là đồ vật của chị, vậy em yêu cầu chị chiếm hữu hoàn toàn em cũng hợp lý chứ?"

"... Tự nghe xem lời em nói và hành động em làm có hợp lý không hả!" Miyamura Hina vốn còn giằng xé nội tâm giữa giãy giụa và sám hối, nghe vậy thì kinh ngạc, cô giơ tay chặn lại bàn tay đang luồn vào áo mình. "Đừng làm loạn, bình tĩnh lại cho chị..."

Như là đã trải qua một hồi giãy giụa, sắc mặt cô thay đổi nhiều lần. Cuối cùng cô bất chấp, dứt khoát giữ chặt vai Suguru, ngẩng đầu chủ động hôn cậu.

Geto Suguru sững người, nhưng lập tức ôm eo cô đáp lại.

Không giống hai lần trước, lần này cảm giác môi răng giao triền rõ ràng tốt hơn. Không chỉ ở mặt sinh lý, mà cả tâm lý cũng được thỏa mãn.

Cho nên... Đây không phải chỉ là cảm giác đơn phương của cậu đúng không? Nếu chị tỏ ra chút chán ghét, cậu sẽ lập tức buông tay. Nhưng thái độ của chị rõ ràng là... Hơn nữa, tại sao đã biết tâm tư của cậu, chị vẫn đeo chiếc vòng cổ mà cậu tặng?

Sau khi nụ hôn kết thúc, Miyamura Hina hít sâu vài lần, nhìn thẳng cậu, chậm rãi nói: "Suguru, buông chị ra, ngồi xuống nghe chị nói..."

Vừa đắm chìm trong cảm giác được đáp lại, Geto Suguru lập tức tỉnh táo lại. Cậu nhìn cô, tâm trạng đang phập phồng chợt bình tĩnh, còn khẽ mỉm cười, giọng thấp xuống: "... Cảnh này quen quá nhỉ. Chị à, chiêu này của chị không phải lúc nào cũng hiệu quả đâu."

Miyamura Hina ngẩn ra: "... Hả?"

"Trước đây cũng vậy, nhiều lần em định chất vấn chị, nhưng lần nào chị cũng trấn an, khiến em tưởng rằng mình nghĩ quá nhiều, rằng chị sẽ không tùy tiện bỏ rơi hay mặc kệ em... Khả năng thao túng bằng ngôn từ của chị thật sự rất mạnh, lần nào em cũng tin. Nhưng kết quả chứng minh, chị chỉ đang qua loa với em mà thôi." Geto Suguru mỉm cười, bỏ đi vẻ cứng rắn ban đầu, giọng ôn hòa mà kiên quyết: "Cho nên lần này, em sẽ không cho chị cơ hội ngụy biện nữa."

Cậu vẫn giữ lời, chờ khi được đồng ý mới tiến vào.

Đúng như lời cậu nói, cậu không định cưỡng ép gì cả, chỉ muốn để đối phương chiếm hữu mình mà thôi.

Vậy nên... Cậu chỉ có thể dùng cách khác để phục vụ cô thật tốt.

"Chị, thế này có được không?"

"Chị đã bắt đầu chủ động cọ vào em rồi, chắc là được chứ nhỉ?"

"Chị, ga giường đều ướt cả rồi..."

Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút cầu xin và thương lượng.

Nhưng rõ ràng đối phương chẳng hề cảm kích, giọng nghẹn ngào, xen chút tức giận và hoảng loạn: "Câm miệng! Đừng gọi chị như thế!"

"Vì sao? Rõ ràng trước đây chị nói thích cách gọi này mà?"

"... Đừng gọi vào lúc này."

"Vì sao chị lại để ý như vậy? Về mặt pháp luật, chúng ta cũng không phải chị em nữa. Chuyện này chẳng phạm pháp gì, chỉ là vấn đề đạo đức thôi... Không đúng, ngay cả đạo đức cũng không tính. Chỉ cần xem chị có đồng ý hay không."

"Chị..."

"Không muốn sao? Hay là với người khác thì được, còn với em thì không? Em kém người khác vậy sao?"

"Cũng không phải..." Ánh mắt của thiếu nữ tóc đen đã dần tan rã, cô nhắm hai mắt lại, hô lên như thể đã bất chấp: "Được!"

Geto Suguru sững người vài giây rồi cúi sát lại, khẽ hôn khóe môi cô, trán áp lên trán cô.

"Chị, bây giờ đã qua 0 giờ rồi."

"... Hả? Ưm... Đừng đột nhiên..."

"Lễ Tình Nhân vui vẻ." Giọng cậu dịu dàng, mang theo ý cười: "Chị, thả lỏng đi, cứ căng thẳng thế này thì sẽ dễ bị thương lắm."

***

Câu hỏi – nếu vì một giấc mơ kỳ lạ mà từ nhỏ bạn đã để mắt đến cậu em kế nhỏ hơn mình ba tuổi, tìm mọi cách ngăn nó đi vào con đường sai lầm, nhưng đối phương quá ngoan, chịu đựng hết những hành vi mà người bình thường sẽ gọi là biến thái của bạn, rồi khi xác nhận flag tử vong đã qua, bạn lòng đầy áy náy, muốn giúp em trai quay lại cuộc sống bình thường thì đối phương lại vì thái độ khác biệt trước sau của bạn mà nảy sinh tâm tư khác, hơn nữa cuối cùng bùng nổ, hoàn toàn không nghe lời bạn nữa, bạn nên làm thế nào đây?

Tôi nghĩ... Không cần biết có bao nhiêu đáp án chính xác cho câu hỏi này... Lựa chọn hiện tại của tôi chắc chắn là đáp án sai.

Thật lòng mà nói, khi tỉnh dậy, tôi vẫn ôm một tia hy vọng rằng tối qua chỉ là một giấc mơ kỳ quặc... Dù nếu đúng là mơ, tôi cũng thấy mình nên nói rõ với Hiromitsu, đừng làm lỡ cậu ấy, sau đó từ bỏ chuyện yêu đương, rồi nhanh chóng tìm bác sĩ tâm lý...

Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã biết ngay cả chuyện đi khám bác sĩ tâm lý cũng là hy vọng xa vời.

"Chị Hina không ngủ thêm chút nào sao?"

"..." Tôi giật mình, ngồi bật dậy, ký ức tối qua ùa về từng chút. Tôi cúi đầu, che mặt, cổ họng bật ra tiếng rên đầy ảo não.

Kết cục thành ra thế này... Đây không thể chỉ gọi là "mất nhân tính" nữa, đúng không?!

Rõ ràng bao nhiêu đạo đức tôi có được đều đặt hết lên người em trai! Thế mà vì sao lại thành ra như vậy?!

"... Chị, chị hối hận sao?" Bên cạnh, thiếu niên tóc đen cũng ngồi dậy, nhíu mày, gương mặt khó đoán.

Tôi nhìn cậu ấy một cái, gương mặt đầy u sầu, không kìm được lẩm bẩm: "Đương nhiên rồi..."

Cậu ấy sững người, im lặng.

Tôi ngẩng đầu, tay đỡ trán, vẻ mặt hối lỗi: "Suguru... Sinh nhật của em là ngày 3 tháng 2, đúng không?"

"... Hả?" Giọng cậu ngập ngừng, "đúng..."

Tôi thở phào, vẫn còn sợ hãi: "May quá, đã tròn mười tám tuổi... Suýt chút nữa chị phạm tội rồi."

Geto Suguru: "..."

Sau khi nhẹ nhõm đôi chút, tôi quay đầu nhìn cậu, bắt gặp thân trên trần trụi thì vội dời mắt, nói cũng hơi thiếu tự tin: "Tóm lại... Mặc quần áo vào trước đi rồi nói tiếp..."

Ơ? Khoan đã? Rõ ràng người làm chuyện xấu là tên nhóc này, sao tôi lại thấy chột dạ?!

"Chị định quỵt nợ sao?"

"... Chị có thiếu gì đâu mà quỵt!" Nhìn vẻ mặt không vui của cậu ấy, sau khi sự ảo não tan đi, tôi bắt đầu chuẩn bị tính sổ. Nhưng vì tối qua cổ họng bị dùng quá sức, nên vừa thốt ra một chữ đã ho sặc vì đau họng.

Cậu ấy còn tiến đến vỗ nhẹ lưng tôi, vẻ mặt đầy quan tâm: "Tối qua đến cuối cùng giọng của chị bị khàn luôn, hôm nay nên nói ít thôi."

Tôi bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, tối qua chị đã nói hết câu có thể mắng người ta rồi."

Suguru hiểu ý, ngoan ngoãn nói: "Nếu chị muốn xét xử em, dù là tội gì em cũng nhận."

"... Giờ giả ngoan thì được gì!" Tôi chỉ thấy nhức đầu, thôi, thay vì mắng cậu ấy, tôi nên tự kiểm điểm lại bản thân...

Nhưng khi định nhân cơ hội nghiêm túc nói chuyện, dưới nhà đột nhiên có tiếng động.

Tôi giật mình – gì cơ?! Bố mẹ về sớm thế này sao?!

Theo phản xạ có điều kiện, tôi lập tức đẩy cậu ấy nằm xuống giường, trùm kín chăn, lạnh giọng dặn dò: "Trốn kỹ, đừng ló ra!"

Vài giây sau, tôi mới nhận ra mình quá ngu – thế này đâu gọi là trốn!

"A, chết tiệt, vậy trốn vào tủ... Không, hoàn toàn không thực tế... À, giày và áo khoác của em đều để ở ngoài, chắn chắn bố mẹ sẽ biết em ở nhà... Vậy thì mau về phòng em nhân lúc bố mẹ chưa nhận ra đi..." Tôi thấy đầu óc rối tung, vội vàng bò xuống giường, chân trần giẫm sàn lạnh, nhặt vội cái váy dưới đất lên, trong lúc sốt ruột còn mặc ngoặc cả áo: "A, chết tiệt!"

"... Chị Hina sợ bố mẹ biết vậy sao?"

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn thanh niên tóc đen vẫn ngồi đó.

Cậu ấy tóc tai rối bời, trên người còn vết cào và dấu răng, cậu ấy mím môi nhìn tôi với vẻ bướng bỉnh.

"... Suguru." Tôi bình tĩnh nói, "theo lẽ thường, nếu mẹ chị thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ chị cưỡng bức em, rồi đánh chị một trận."

"..." Suguru hé miệng, có lẽ muốn phản bác, nhưng lời đến môi lại nghẹn lại. Có lẽ nhớ tới ấn tượng trong lòng mẹ, cậu cũng thấy khả năng đó cao, nên đổi lời: "Vậy để em giải thích..."

Giọng tôi càng bình tĩnh, xen chút tuyệt vọng: "Vậy thì mẹ sẽ nghĩ chị hết thuốc chữa, muốn chiếm hữu em nên đã tẩy não em, rồi từ đánh chị sẽ biến thành đánh chết chị 'vì nghĩa diệt thân'."

Geto Suguru: "..."

"Đừng đứng đực ra đó, đưa quần áo cho chị mau!"

"... Chị."

"Lại gì nữa?"

Cậu mỉm cười: "Chị đang mặc nhầm áo sơ mi của em."

"... Sao em không nói sớm!"

***

Editor: T đã nghĩ tới việc set pass từ chương trước, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra nên đặt câu hỏi gì nên thôi, ai có gợi ý gì thì nói nhé, chỉ cần gợi ý câu hỏi thôi, không cần gợi ý cả câu trả lời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com