Chương 57: Cái này tuyệt đối có thành phần diễn
Chương 57: Cái này tuyệt đối có thành phần diễn
Editor: Qing Yun
Mặc quần áo xong, tôi đứng trước bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương.
Không gian xung quanh yên tĩnh trở lại. Khi cơn hỗn loạn ban đầu đã qua, tôi mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, và ký ức cũng trở nên rõ ràng hơn.
Hơi thở gấp gáp của đối phương, hơi ấm và xúc cảm truyền đến, cảm nhận được hình thể, cùng với...
【Nếu chị không muốn nhìn em... Nhắm mắt lại cũng không sao, em không ngại. Em chỉ muốn chị vui vẻ.】
【Xin lỗi, chị nhẫn nại một chút, lúc sau quen thì tốt rồi...】
【Chị thích em dùng miệng giúp chị hơn sao?】
【Em sẽ cố gắng để chị cảm thấy thoải mái. Cảm giác của chị là quan trọng nhất... Nên chị muốn em làm gì cũng được.】
... Ừ! Cái này vốn dĩ đâu có phạm tội gì! Cho dù dựa theo luật quốc tế thì mười tám tuổi cũng đã hoàn toàn hợp pháp! Ở Nhật, dù độ tuổi trưởng thành theo pháp luật là hai mươi, nhưng nam giới mười tám tuổi đã có thể kết hôn mà!
Tôi tự thuyết phục bản thân như thế... Nhưng rồi lại gặp một vấn đề lớn hơn, đó là chính bản thân cũng không thể tự thuyết phục mình.
Tôi hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, buộc gọn tóc, rửa sạch mặt mũi trước khi bước ra ngoài.
Dưới nhà, giọng mẹ vang lên từ xa tới gần, xen lẫn tiếng bước chân đang đi lên, nghe đầy vẻ không vui: "Hina! Con xem con làm cái gì đây này!"
Tim tôi khẽ giật thót – không phải chứ? Mình đâu có sơ suất gì!
Lúc này Suguru cũng đã về phòng riêng. Với khả năng của cậu ấy, chắc chắn không thể bị phát hiện, trừ khi cậu ấy cố tình... Tên nhóc này chắc không làm vậy đâu nhỉ?
Khi tôi còn đang loay hoay suy nghĩ, câu nói tiếp theo của mẹ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Con định bày chocolate la liệt trên bàn để mở quán à?! Mau dọn lại ngay đi!"
Tôi hé cửa, ló đầu ra đáp: "Con biết rồi, mẹ đừng động vào đó nhé... Sao bố mẹ về sớm vậy ạ?"
"Hôm nay không phải ngày nghỉ, mẹ còn phải đi làm chứ. Về thay đồ rồi đi ngay... Ơ? Con bị sao vậy? Sốt à? Mặt đỏ hết cả lên." Mẹ vừa nói vừa sờ tay lên trán tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh: "Không ạ! Chỉ là mở điều hòa hơi lạnh quá thôi... Mẹ cứ đi làm đi, con sẽ dọn chocolate ngay, hôm nay phải mang đi hết mà."
"Ừm..." Mẹ nhìn tôi nghi hoặc, rồi rút tay lại và hỏi tiếp: "Mẹ thấy giày và áo khoác của em con vẫn ở đây, Suguru về từ hôm qua à?"
"... Vâng." Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "đúng rồi, sao mẹ hỏi vậy ạ?"
"Có gì đâu... Hai chị em không cãi nhau chứ?" Mẹ nói xong lại tự lắc đầu, "thôi, chắc không đâu. Từ nhỏ đến giờ nó nghe lời con răm rắp, làm gì có chuyện to tiếng."
Nói xong, mẹ xua tay rồi vội vàng xuống nhà.
Tôi hiểu, công việc của mẹ rất bận, đặc biệt là giờ bà đã là quản lý cấp cao trong ngành mỹ phẩm.
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Ít nhất mẹ chỉ ghé về rồi đi ngay, cũng coi như là may mắn. Tôi cần nghĩ cách xử lý mọi chuyện cho ổn thỏa.
Tôi đứng đó, trong đầu vẫn văng vẳng những lời nói vừa nãy của Suguru. Một lúc lâu sau, tôi đóng cửa lại, dựa lưng vào đó rồi ngồi phịch xuống sàn. Tay che kín mặt, ủ rũ lẩm bẩm: "Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy..."
Lúc có mặt Suguru thì tôi không thể để lộ cảm xúc ra ngoài.
Dù là thói quen giữ vững hình tượng mạnh mẽ, kiên định trước mặt cậu ấy; hay là không muốn để cậu ấy có cảm giác tôi "phủi tay" sau khi mọi chuyện xảy ra, thì tôi cũng không thể để lộ sự dao động của mình.
Bởi tôi đã nhận ra, chỉ cần tôi lộ ra chút lung lay là nhất định sẽ bị cậu ấy dồn ép nhiều hơn.
Đáng giận thật! Tôi đã cực khổ biết bao để chuyển hướng sự chú ý, cố gắng giữ khoảng cách, luôn nhắc nhở bản thân rằng mối quan hệ chị em không thể vượt rào... Tất cả những điều đó là vì ai chứ? Tôi đã đặt hết nguyên tắc đạo đức cơ bản sang một bên vì Suguru, thế mà cậu ấy chẳng hề cảm kích!
Dù vậy... Tôi cũng hiểu rằng, xét cho cùng, đây là lỗi của chính tôi.
Giống như tối qua... Nếu tôi kiên quyết hơn, lạnh lùng từ chối, cứng rắn không cho cậu ấy bất kỳ phản hồi nào... Ừm, mà nghĩ kỹ thì với tính cách của Suguru, có khi cậu ấy vẫn không dừng, trái lại còn càng liều lĩnh hơn?
Sao lại thế này? Có phải ngay trong tiềm thức tôi đã chọn cách đối diện có lợi cho bản thân hơn không? ... Nghĩ như vậy càng khiến tôi thấy mình giống một kẻ tệ bạc.
Đặc biệt là khi nhớ lại lời Suguru...
【Trước đây cũng vậy, rất nhiều lần em định thẳng thắn chất vấn chị, nhưng lần nào chị cũng trấn an em, khiến em tưởng mình nghĩ quá nhiều, rằng chị sẽ không bỏ rơi em hay đột nhiên mặc kệ em... Khả năng thao túng bằng ngôn từ của chị thật sự rất mạnh.】
... Có lẽ tôi đã vô tình hoặc cố ý thao túng cậu ấy, nếu không Suguru đã chẳng trở nên như vậy...
Trời ạ! Điều này có khác nào lời Ichiyo nói, rằng tôi PUA em trai mình, khiến nó lúc nào cũng lo được lo mất, cuối cùng đẩy nó đến bước này sao?!
Tôi rửa mặt thật kỹ để lấy lại bình tĩnh, rồi đi gõ cửa phòng Suguru, gọi cậu ấy ra phòng khách nói chuyện.
Cậu ấy đã thay quần áo, tóc tai cũng chỉnh tề, nghe tôi nói xong thì ngoan ngoãn xuống nhà, ngồi ngay ngắn, cả quá trình đều rất nghe lời.
Đúng như mẹ đã nói trước khi đi, rằng Suguru ngoan ngoãn phục tùng tôi. Tất nhiên, trước đây là thật sự phục tùng, nhưng bây giờ thì...
Tôi ngồi đối diện, im lặng rất lâu mới khó khăn mở miệng: "Suguru, tại sao em lại đột nhiên..."
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt có chút không vui: "Em đã muốn làm vậy từ lâu, và cũng nên làm vậy từ lâu rồi."
Tôi do dự hỏi: "Vậy... Em có ý nghĩ đó từ khi nào?"
Suguru thoáng ngẩn ra, sau đó trả lời: "Nửa năm trước."
Đã, đã lâu vậy sao? Tôi sững sờ một lúc, tính toán lại thời gian, rồi dè dặt nói: "Chị nghĩ là... Vì lúc em còn hoang mang, chị... Sấn cơ hội mà xen vào... Không đúng, là chị kéo em ra khỏi đó trước nên em mới dựa dẫm chị, rồi biến nó thành ảo giác..."
Cậu ấy cau mày, cắt ngang lời tôi: "Hina, rốt cuộc chị muốn nói gì?"
"..." Tôi im lặng một lát, nhíu mày, thăm dò nói: "Chuyện tối qua. cứ xem như chưa từng xảy ra... Chuyện đó cũng không thể..."
Khi cảm nhận được sát khí và sự bạo liệt thoáng hiện trong mắt cậu ấy, tôi lập tức nuốt nốt nửa câu sau.
... Xem ra không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi.
Chẳng qua lúc sau tuy cậu ấy đã kìm lại cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã mang đầy sự cảnh giác và không tin tưởng.
Sau một hồi yên lặng dài, tôi mở lời: "Suguru, em muốn thế nào?"
Cậu ấy cúi đầu, giọng thấp: "Em đã là của chị rồi. Không phải vậy sao?"
"Đừng nói mấy lời kỳ quặc đó! Sau này không được phép nói như vậy nữa!" Tôi không nhịn được, đập mạnh tay xuống bàn.
Thằng nhóc này đúng là học hư sau khi vào Cao Chuyên rồi! Trước kia Suguru tuyệt đối không bao giờ nói kiểu này!
"Rốt cuộc chị đang lo gì vậy? Chuyện này không phạm pháp, cũng không trái đạo đức. Từ đầu chúng ta vốn không phải mối quan hệ chị em bình thường." Thanh niên tóc đen chất vấn, nói tới đây thì ngừng lại giây lát rồi khẽ bỏ thêm một câu: "Hơn nữa, tối qua lúc ở trên giường chị đâu có nói như vậy."
"... Trong tình huống đặc biệt thì lời nói không được tính là bằng chứng." Tôi gượng gạo đáp, ngoài cứng trong mềm: "Cho nên trong thời điểm này, dù chị có nói hay đồng ý cái gì thì cũng không có giá trị."
... Sao lại thế này? Tôi càng nói càng thấy mình tệ hơn.
Rõ ràng tôi chỉ muốn xử lý sự cố tối qua... Vậy mà giờ lại cảm thấy mình như một kẻ cặn bã.
"Tóm lại... Em nghe chị nói trước. Đáng lẽ chuyện này phải nói từ tối qua rồi..." Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: "Là trước giờ chị quá vô tâm, quá vội vàng, quá áp đặt... Chị đã nhận ra lỗi của mình và muốn sửa lại."
Tôi ngập ngừng, rồi bổ sung: "Chị không cố ý thao túng em."
Cậu ấy rơi vào trầm mặc.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới nói: "Hồi nhỏ... Là chị tự tiện xông vào cuộc sống của em. Chính chị kéo em ra khỏi bóng tối, đưa em đến thế giới của chị. Em thích chị, chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Tôi sững người, định nói thì bị cậu ấy ngắt lời. Suguru còn vươn tay nắm lấy tay tôi: "Với em, không ai quan trọng hơn chị... Không, trừ chị ra, tất cả mọi người đều không quan trọng."
"Giờ em không thể sống thiếu chị. Chị... Định bỏ rơi em sao?" Thanh niên tóc đen nói, vừa áp tay tôi lên môi, khẽ chạm vào, giọng mang rõ sự yếu đuối và bất an.
... Thằng nhóc này, chỉ sau một đêm mà đã học được cách uy hiếp tôi như vậy sao.
Nào có khoa trương như vậy chứ! Đáng giận thật, rõ ràng tôi biết tên nhóc này đang diễn không ít, nhưng vì cũng hiểu rằng trong đó có phần chân thật, nên cơn giận chẳng dâng lên nổi, ngược lại còn cảm thấy mình như đang mắc nợ cậu ấy.
"Hơn nữa, rõ ràng chị cũng không hề tức giận về chuyện tối qua..."
"Tôi vốn không giận vì chuyện này. Huống chi, xét nguyên nhân gốc rễ, trách nhiệm vẫn thuộc về chị." Tôi trở tay nắm lấy tay Suguru, kéo cậu ấy về phía mình một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nghiêm túc nói: "Nhưng mà... Suguru, chuyện ở bên nhau, chị cảm thấy em suy nghĩ quá qua loa rồi."
"Chờ một chút..." Thanh niên tóc đen nhíu mày, ngắt lời tôi, trong giọng nói lẫn chút kinh ngạc và không thể tin nổi: "Vậy tức là... Chị không để ý làm với em, chỉ là không muốn yêu đương với em thôi á?"
Tôi nghe vậy thì sững người, những lời chuẩn bị kỹ trong đầu lập tức tan biến quá nửa. – Logic quái quỷ gì đây?! Đừng nói cứ như chị đây bạc tình bội nghĩa chứ!
Tôi buông tay, định rút tay mình về nhưng không được, đành bỏ cuộc, cứng mặt nói tiếp: "Suguru, trong tính cách của em có phần cố chấp rất lớn, cho nên tình cảm hiện tại của em có thể là do những hành động trước kia của chị khiến em nảy sinh ảo giác, rồi hãm sâu trong đó không thể thoát ra khỏi những ảnh hưởng sau đó..."
Cậu ấy bất ngờ nói: "Vậy thì chị càng phải có trách nhiệm với em, đúng không?"
"... Hả?" Tôi ngẩn người, nhíu mày: "Suguru, nếu chị ở bên em chỉ vì cảm giác áy náy, em sẽ vui vẻ sao?"
Suguru gật đầu: "Ừ."
Tôi: "... Hả?"
Cậu ấy thẳng thắn nói: "Chỉ cần chị luôn ở bên em, chỉ nhìn em thôi, thì chị xuất phát từ lý do gì cũng không quan trọng."
Tôi: "..." Xong rồi, em trai tôi bắt đầu không nghe lọt lời rồi.
Sao lại thế này? Vì đối đáp với tôi quá nhiều lần nên cậu ấy đã hiểu rõ cách khiến tôi cứng họng rồi sao? ... Tại sao tôi lại thấy lương tâm nhói đau thế này. Tôi còn tưởng rằng sau khi học pháp luật, tôi có thể kiểm soát tình huống này chứ...
"Chị cũng thích em, đúng không? Ít nhất là đêm qua, chị đã thích em..." Thanh niên tóc đen rũ mắt, mạnh mẽ kéo tay tôi lại, môi khẽ chạm mu bàn tay, sau đó liếm nhẹ đầu ngón tay tôi. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trên môi nở nụ cười, giọng nói dịu mà kiên quyết: "Cho dù là xuất phát từ áy náy cũng không sao. Cho dù chị không muốn ở bên em thì bây giờ em cũng sẽ không cho phép chị đi bên người khác. Chị nói tính cách em cố chấp, vậy chị nghĩ dựa vào đâu mà chị tin rằng em sẽ dễ dàng thay đổi khi đã có dục vọng và tình yêu dành cho chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com