Chương 66: Em gặp một ác mộng
Chương 66: Em gặp một ác mộng
Editor: Qing Yun
Geto Suguru mơ một giấc mơ.
Giấc mơ ấy rất chân thật, còn cùng một nhịp với hiện thực.
Trong mơ, cậu không bùng nổ vào buổi tối trước Lễ Tình Nhân một ngày mà vẫn tiếp tục nhẫn nhịn.
Cậu mỉm cười nghe Miyamura Hina nói rất nhiều rồi chỉ gật đầu đáp cho có lệ. Phần lớn lời của cô cậu chẳng để vào tai nhưng có một câu thì nghe rõ đến từng chữ: "Bọn chị sẽ chính thức ở bên nhau sau khi chị tốt nghiệp."
"Như vậy ạ..." Geto Suguru vẫn giữ nụ cười, giọng điệu nghe rất bình thường: "Chị phải giữ khoảng cách hoàn toàn với em mới được."
Miyamura Hina khựng lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ cậu sẽ nói thế.
Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang hướng khác, qua một hồi lâu mới lại nhìn cậu, cũng cười một cái, giọng điệu không được tự nhiên, vẻ mặt rõ ràng là cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Ừm, ừ, chị sẽ làm thế."
... Không đúng.
Đó không phải điều cậu định nói. Cậu cũng không mong thấy cô phản ứng như vậy.
"... Trước kia chị quan tâm và can thiệp quá nhiều vào chuyện của em, đó là vì sao? Làm thực nghiệm xã hội gì à?"
"Không phải!" Miyamura Hina đáp ngay, ánh mắt trở nên sắc bén. "Sao em lại nghĩ thế?"
Vì sao ư?
Thà hỏi tại sao em không nghĩ như vậy còn hợp lý hơn.
Cậu vốn có nhiều điều muốn nói nhưng khi tưởng tượng đến cảnh chị thật sự giữ khoảng cách thì tất cả bỗng trở nên vô nghĩa.
"Chị Hina, tốt nhất chị hãy nói được thì làm được." Geto Suguru ném ra một câu lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi.
Đó không phải giận dỗi mà là một lời cảnh cáo.
Từ đêm ấy, Geto Suguru không về nhà nữa, cậu lao vào các nhiệm vụ ở trường như thể chỉ có công việc dày đặc và áp lực mới giúp cậu tạm thời không thèm nghĩ đến những chuyện đó.
Trạng thái tâm lý của cậu không ổn nhưng cậu che giấu khá khéo trước mặt người khác. Người xung quanh hoặc thời gian tiếp xúc ít đi hoặc không nghĩ nhiều nên chẳng mấy ai nhận ra.
Tình huống cứ mãi như thế, đến hơn một tháng sau, Miyamura Hina tìm đến.
Cô xuất hiện khiến Geto Suguru giật mình, chú ý tới thời gian trôi đi, thì ra đã là tháng Tư rồi.
Miyamura Hina đã tốt nghiệp, mà theo như lời cô từng nói, có lẽ giờ cô đã ở bên người khác.
Thế mà chị vẫn còn nhớ tới mình sao? Thật hiếm có.
"Chị Hina, chị đến đây làm gì vậy?" Geto Suguru hỏi.
"... Em không muốn gặp chị đến thế hả?" Miyamura Hina nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Cô nhìn cậu, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Dáng vẻ ấy khiến Geto Suguru ngây người, trong lòng nảy sinh hy vọng.
Chị lo lắng cho mình sao? Nếu là chị thì chỉ liếc mắt một cái thôi cũng nhìn ra cảm xúc của mình không bình thường...
Thiếu nữ tóc đen ngập ngừng một lát rồi chậm rãi mở lời: "Suguru, Hiromitsu mất tích... Em có manh mối gì không?"
Geto Suguru ngẩn ra, trong khoảnh khắc ấy, cậu suýt không kìm được cảm xúc.
Cậu im lặng thật lâu rồi bật cười thành tiếng, giọng điệu hoàn toàn là trào phúng: "Chị nghi ngờ em đấy à?"
"Không, tất nhiên là không. Sao em lại nghĩ thế?" Miyamura Hina thoáng bối rối sau đó khẽ thở dài: "Chị chỉ nghĩ có lẽ cậu ấy bị cuốn vào một sự kiện chú linh nào đó nên mới đến đây hỏi thôi."
Cho nên... Chị đến vì một người đàn ông khác à.
Cũng phải thôi, nếu chị vẫn như trước đây thì đã không cách một khoảng thời gian dài vậy mới tìm đến cậu.
"Thật ra chị nghi ngờ như vậy cũng không sai." Geto Suguru nở nụ cười, giọng mang theo sự châm biếm. "Đúng là em muốn giết anh ta, chỉ là chưa kịp mà thôi."
Miyamura Hina sững sờ ở đó, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu.
Cậu tiến lại gần cúi đầu nhìn thẳng vào chị: "Sao chị lại có vẻ mặt như thế?"
"... Phải là chị hỏi em mới đúng. Suguru, sao em lại nghĩ đến chuyện đó?"
... Thế mà lại hỏi cậu vì sao? Chẳng lẽ rất bất ngờ ư?
Rõ ràng chị biết rất rõ câu trả lời mới đúng mà?
Rõ ràng chị nhận ra tâm tư của cậu nên mới dừng trò chơi quá giới hạn chị em một cách đột nhiên như thế chứ?
Geto Suguru nắm chặt tay cô, thơi cúi người, nói nhỏ: "Em thành ra thế này là lỗi của chị mà. Là chị tự tiện thuần hóa em rồi lại bỏ rơi em. Chị thông minh như vậy, hiểu rõ em như vậy, chẳng lẽ không đoán trước được em sẽ phản ứng thế nào sao?"
Nói rồi cậu cúi xuống, bóp cằm cô, ép cô nhận nụ hôn của mình.
Nếu là trong nhóm người thường, kỹ năng tự vệ của Miyamura Hina xem như rất khá, nhưng so với chú thuật sư thì vẫn kém một khoảng, càng không cần phải nói Geto Suguru vốn có sở thích tập võ.
Cậu mạnh mẽ giam cầm cô, không màng cô giãy giụa, chỉ chăm chăm trút hết cảm xúc lên cô, khiến nụ hôn cũng thấm mùi máu.
Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như là cuối cùng cũng tìm được chỗ trút, lập tức tràn ra hỗn loạn như vỡ đê.
Loại cảm xúc này hoàn toàn không tích cực, tình yêu vặn vẹo này bao hàm ác ý xen lẫn sự trả thù.
Cậu kết thúc nụ hôn này, ngước mắt nhìn cô, khi đối diện với ánh mắt ấy, cảm thấy mình như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, lập tức bình tĩnh trở lại.
Đôi đồng tử xanh biển ấy không có sự chán ghét mà cậu nên nhận, nó là hỗn loạn sự đánh giá và lạnh lùng... Loại ánh mắt xa lạ này làm cậu khó tránh khỏi mờ mịt, bỗng nhiên sinh ra vài phần sợ hãi.
"Chị Hina..."
"Bình tĩnh lại rồi? Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không?" Giọng cô rất nghe có vẻ rất bình tĩnh.
Khoảng cách giữa hai người rõ ràng gần đến vậy nhưng lại như bị ngăn cách bởi một lằn ranh không thể vượt qua.
Là lằn ranh do cô vạch ra.
Suguru im lặng khá lâu rồi bật cười. Cậu lại cúi xuống hôn lần nữa, lần này không có chút mê mang hay do dự nào.
"Chị, em nói chị phải giữ khoảng cách với em rồi, chị đã đồng ý nhưng lại đến tìm em, là vị phá vỡ ước định. Cho nên em sẽ không nhường nhịn nữa."
***
Giấc mơ này ngắt quãng, chỗ thì mơ hồ, chỗ lại rành rành đến đáng sợ.
Rõ ràng đến mức Geto Suguru khi bừng tỉnh vẫn còn vương lại cảm xúc.
Cậu ngồi trên giường, gương mặt thoáng hoảng hốt. Trong mơ, từng động tác, cảm giác, âm thanh, sự quá khích của bản thân và sự chống cự mãnh liệt từ đối phương... Tất cả khiến đầu óc cậu rối loạn.
Điều quan trọng nhất là... Với hiểu biết về chính mình và cả với hiểu biết về Miyamura Hina, cậu thấy giấc mơ ấy không hẳn là không thể xảy ra ngoài hiện thực.
Geto Suguru cúi đầu, giơ tay che mặt, hít sâu vài lần để bình tĩnh. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng.
Thời gian này... Chắc chị vẫn còn đang ngủ nhỉ?
***
Khi Suguru nói muốn "khen thưởng", ban đầu tôi chẳng mảy may nghĩ gì. Thậm chí còn liên tưởng đến mấy cơ chế thưởng phạt, cứ thấy có gì đó vi diệu, nghĩ đến một ít thứ kì quái.
Kết quả... Không ngờ cái tên nhóc này lại nói đến kiểu "khen thưởng" ấy!
Trời ạ, nếu bố mẹ tan ca về nhà sớm thì biết làm sao?
Tôi cũng đã tính mấy ngày tới sẽ tiết lộ đôi chút với bố mẹ, nhưng chắc chắn không phải trong tình huống thế này!
A... Còn phải nói với bố mẹ chuyện này nữa.
Bố thì còn đỡ, ông ấy thậm chí không cảm thấy khi còn nhỏ tôi đối xử với Suguru như thế là không bình thường, còn vui mừng thấy đó là biểu hiện của tình chị em tốt.
Còn mẹ thì... Chắc tôi phải nghĩ lại xem lỡ mẹ đánh thì tôi nên trốn hay là không.
Ngày hôm nay vừa phải chạy tìm kiếm tội phạm, vừa phải lăn lộn một thời gian dài trong phòng tắm làm tôi đi ngủ sớm, cũng ngủ rất say.
Dù sao cũng đã tốt nghiệp, tiếp theo cũng chỉ là tham gia lễ Tốt Nghiệp trong hai ngày, mấy hôm nay tôi muốn tranh thủ nghỉ ngơi, không cần dậy sớm. Nhưng rồi tôi lại bị đánh thức.
"... Ơ? Suguru?" Lúc đầu tôi còn nửa tỉnh nửa mê, suýt tưởng mình mơ, mơ mơ màng màng ngồi dậy, khẽ hôn lên mặt cậu ấy theo bản năng, lúc cậu đáp lại mới tỉnh hẳn.
"Khoan đã..." Tôi hạ giọng, liếc ra cửa sổ thấy trời vừa hửng sáng, tiện tay cầm điện thoại nhìn, mới 6 giờ 11 phút...
"Mới sáng sớm mà em làm gì..." Tôi còn chưa nói hết đã thấy có gì sai sai. Vội bật đèn ở đầu giường, nhìn sang thanh niên tóc đen đang ngồi ở mép giường. Tôi khẽ vén mái tóc che mắt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Sắc mặt Suguru rất kém. Nghe tôi hỏi, sắc mặt cậu ấy cũng không khá hơn mà chỉ im lặng một lát rồi khẽ nói: "Không có gì, chỉ là mơ một giấc."
"Hả? Ác mộng à?" Tôi ngạc nhiên, còn thấy buồn cười.
Dù Suguru kém tôi ba tuổi nhưng từ nhỏ đã biểu hiện rất chín chắn. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ bị bừng tỉnh vì ác mộng rồi chạy tới tìm tôi.
Nhưng cảm giác được cậu dựa dẫm thế này cũng không tệ.
"Vâng." Suguru đáp, nhìn còn có vẻ khá mệt mỏi. Cậu ấy dựa lại gần, ôm chặt tôi, cằm tì lên vai, thì thầm: "Một cơn ác mộng rất thật."
Tôi giơ tay vuốt nhẹ sống lưng cậu, chậm rãi vỗ về dọc theo cột sống. Nghe vậy tôi cũng khẽ rùng mình. Rất thật ư? Tôi cũng từng gặp ác mộng... Khoan đã?
Một cơn ác mộng có thể dọa Suguru đến mức này, lại còn chân thật như thế...
Sắc mặt tôi thay đổi, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi nuốt khan, nghiêm giọng hỏi: "Suguru, em mơ thấy cái gì? Nói cho chị được không?"
"... Em không muốn nói."
"Không sao đâu, giấc mơ đều tương phản với hiện thực." Tôi đặt tay lên vai cậu, đẩy cậu ra một khoảng để nhìn thẳng, nghiêm túc nói: "Những chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra đúng không?"
Suguru nhìn tôi, hồi lâu mới rũ mắt xuống: "... Không, chính vì cảm thấy khả năng xảy ra rất cao nên mới là ác mộng."
"Có khả năng xảy ra và thật sự xảy ra là hai chuyện khác nhau!"
Tôi vẫn không rõ cậu ấy đã mơ thấy gì, nhưng dự cảm trong lòng thật chẳng lành. Nếu là giấc mơ ấy...
"Suguru." Tôi gọi, đặt tay lên má cậu, dựa lại để trán cả hai chạm vào nhau, nhẹ giọng hỏi: "Nói cho chị biết, em mơ thấy gì?"
"..." Cậu ấy im lặng rất lâu. Khi tôi nghĩ sẽ chẳng nhận được câu trả lời thì Suguru mới mở miệng: "Em mơ thấy..."
Cậu ấy chưa kịp nói hết thì một tiếng gõ cửa vang lên, kèm giọng gọi: "Hina? Trong phòng con có người khác à?"
Tôi hít mạnh một hơi, chỉ tay về phía cửa, tuyệt vọng thì thầm với Suguru: "Xem đi, đấy mới gọi là ác mộng thật sự! Những cái khác đều không tính là gì!"
Geto Suguru: "..."
***
Tác giả có lời muốn nói: Ác mộng thật tiến đến.
Thật ra chị gái không biết nên Suguru biết lý do chị chú ý quá mức tới mình thì hiện tại cậu sẽ không thấy thế nào cả, trái lại còn lợi dụng nó để trói chặt chị hoàn toàn.
Giống như là Suguru không biết, nếu cậu nói nội dung ác mộng của mình ra thì phản ứng của chị sẽ là: Chỉ có vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com