Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Phương pháp nỗ lực của tôi

Chương 8. Phương pháp nỗ lực của tôi
Editor: Qing Yun

Geto Suguru nói dối chị mình rằng cậu đang ở trường học, kể từ đó cậu luôn thấy không an lòng như là có chuyện gì đó sẽ xảy ra... Sau đó cậu nhìn thấy Geto Hina ở bãi biển.

... Dự cảm không tốt quả nhiên linh nghiệm.

Nhưng mà nếu đã thấy rồi cậu chỉ đành cắn răng đi lên chào hỏi.

Có một cô gái tóc màu trà đi cùng chị, chắc là bạn cùng phòng của chị.

Bởi vì đây là lần nói dối hiếm hoi với chị gái, lại còn là vừa nói đã bị chọc thủng cho nên vẻ mặt của Geto Suguru có phần cứng đờ: "Chị Hina, sao chị lại ở đây?"

Geto Hina liếc nhìn cậu, cả người bị không khí u ám bao phủ, giọng điệu cũng có vẻ chán nản: "Chị bị bạn cùng phòng kéo tới tham gia hoạt động của câu lạc bộ Lặn, không cần phải để ý chị... Suguru có bạn gái à?"

"... Dạ?" Geto Suguru sửng sốt.

Tuy rằng nói chị hiểu lầm thế này là rất bình thường... Dù sao ở trong mắt chị mình giống như đi chơi Okinawa cùng bạn gái, còn nói dối khi chị gọi điện hỏi thăm... Nhưng mà, dưới tình huống bình thường sẽ chú ý cái này sao?

Trước kia người khác trêu ghẹo thì Geto Suguru hoàn toàn không thèm để ý, nhưng ở thời điểm này, những lời đó đột nhiên xuất hiện hàng loạt trong đầu cậu.

Geto Suguru chỉ có thể kéo chị sang một bên để giải thích: "Không phải đâu, hai cô ấy là đối tượng bảo vệ trong nhiệm vụ của em và Satoru lần này, chị đừng hiểu lầm."

"...A? Vậy hả?" Biểu cảm trên mặt Geto Hina lập tức thay đổi, bởi vì thay đổi quá nhanh quá rõ ràng làm Geto Suguru không thể làm bộ không nhìn thấy được.

... Không, cũng không nhất định là như vậy.

Chắc là chị siêu chú ý đến mình nên mới dẫn tới việc nếu mình có bạn gái sẽ dẫn tới cảm giác hụt hẫng do mất khống chế... Cậu xem phim đều thấy các cô gái trong phim thấy bạn thân có bạn trai là sẽ ghen, chắc hai chuyện này đều cùng một phạm trù. Chẳng qua có lẽ đột nhiên nhận ra có khoảng cách nên mới không kịp thích ứng.

"Này, Suguru, cậu xem vừa rồi..."

"Tớ biết cái này không bình thường, cậu câm mồm đi."

Tóm lại... Cứ nhìn trước rồi tính.

Nhưng trước khi chú ý chị gái thì Geto Suguru đã gặp phải chuyện khác.

Amanai Riko tử vong, nhiệm vụ bảo vệ Tinh Tương thể thất bại, người ám sát Amanai Riko là Fushiguro Toji bị Gojo Satoru giết ngược lại.

Bàn Tinh giáo – tổ chức tuyên bố nhiệm vụ này sẽ giải tán, mọi chuyện như đã trôi qua... Nhưng Geto Suguru biết chuyện không chỉ có như vậy.

Khi ra khỏi Bàn Tinh giáo, cậu nói với Gojo Satoru: "Chuyện này... Nếu chị tớ hỏi thì đừng nói."

Cậu biết hiện tại cảm xúc của mình rất khác thường, nếu bị chị gái phát hiện nhất định chị sẽ dò hỏi tới cùng.

Nhưng cậu không muốn để chị biết, hoàn toàn không.

Sự kiện lần này cũng không hiếm thấy, đây là mặt đáng ghê tởm của lòng người mà cậu biết từ lâu.

Cậu không nên dao động vì chuyện này.

Một tuần sau là ngày về nhà, bố mẹ thì dễ lừa nhưng không thể để chị nhìn ra manh mối.

Geto Hina về nhà muộn hơn cậu một chút, cô vào nhà, đổi giày sau đó đi vào ném ba lô lên ghế, vừa nhìn thấy cậu là nhíu mày ngay: "Suguru, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng cười, rõ ràng nhìn em đang rất không vui."

Geto Suguru ngẩn người.

... A, quả nhiên vẫn bị nhận ra.

Giống như ngày đầu tiên về nhà sau khi đi học ở Cao Chuyên, Geto Hina đã hỏi cậu, cũng chỉ có cô mới hỏi vấn đề đó, [Nếu là chú linh, nhất định rất khó ăn đúng không?]

Nhưng mà chuyện này không giống chuyện lúc trước.

Không thể nói cho cô.

"Không đâu chị." Geto Suguru treo nụ cười lên mặt: "Chị nghĩ nhiều rồi."

"... Thật sao Suguru? Nhiệm vụ ở Okinawa lần trước..."

"Chị, đừng hỏi nhiều." Cậu nhẹ giọng bỏ lại một câu rồi đi lên phòng đóng cửa lại, ngăn cách tất cả ở ngoài cửa.

***

... Cái này rõ ràng rất khác thường!

Siêu khác thường! Rốt cuộc nhiệm vụ Okinawa kia bị sao vậy?

Tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, nhưng nhìn dáng vẻ không muốn nói nhiều với tôi của Suguru thì rõ là không thể hỏi được gì từ nó.

Tôi đứng trước cửa phòng của Suguru một lúc lâu, thở dài, cũng không gõ cửa nữa mà đi xuống tầng.

Sau đó lấy điện thoại ra gọi điện.

"Alô? Là Gojo à? Chị là Geto Hina."

[A... là chị Suguru à. Hửm? Em nhớ chúng ta không trao đổi số điện thoại mà...]

"Ừ, nhưng danh bạ điện thoại của Suguru đồng bộ với danh bạ của chị."

[... Nếu chị vào cục cảnh sát thì em sẽ đi thăm chị cùng với Suguru.]

"Chị là sinh viên khoa Luật trường Tokyo, chị biết rõ cách đạp lên đường dây cao thế mà không khiến mình bị nhốt lại, cũng có thể biện hộ một cách hoàn mỹ cho bản thân... Tóm lại cái này không phải trọng điểm" Tôi nhanh chóng kéo đề tài quay lại: "Các em đến Okinawa là có nhiệm vụ đúng không? Rốt cuộc nhiệm vụ đó xảy ra chuyện gì vậy?"

[Ừm... Cái này chị có thể hỏi Suguru nhỉ?]

"Là Suguru nhắc cậu không được nói cho Chị à?"

[...]

"Chị biết rồi."

Tôi không hỏi tiếp mà kết thúc cuộc gọi luôn sau đó gọi đến dãy số khác: "Alô? Là thầy Yaga ạ? Em là Geto Hina... Vâng, không sai, em muốn hỏi một chút... nhiệm vụ mà Suguru và Gojo cùng đi làm... Vâng, cô bé Amanai Riko kia... Vâng, không sai, Suguru nói cho em nghe một ít, nhưng em thấy cảm xúc của nó không tốt lắm, em không tiện hỏi cụ thể cho nên tới hỏi thầy... À, là thế này ạ... Bàn Tinh giáo? Đó không phải tà giáo sao... A, thì ra là thế."

Suguru vẫn còn quá non. Nếu không thể hỏi chỗ bạn học thì thân là phụ huynh, tôi có thể tìm thầy giáo mà!

Nhưng mà... Chuyện này có vẻ tệ hơn tôi nghĩ.

Tối tượng được bảo vệ bị giết chết ngay trước mặt mình... Mà đầu sỏ gây tội là cả giáo phái.

Pháp luật không xử đám đông, không có cách nào truy cứu người có tội... Nhưng với tính cách của Suguru, chắc sẽ bắt đầu hoài nghi rồi?

Rốt cuộc... Nó cũng mới 17 tuổi mà.

Cho nên mình mới nói ngay từ đầu là đừng đi Cao Chuyên! Sao lại có thể để trẻ vị thành niên 17 tuổi đi làm loại chuyện này! Nếu không phải chú thuật sư là đặc thù thì mình đã kiện cả trường rồi! Đồ khốn!

Tôi ngồi trên ghế suy nghĩ rất nhiều, thấy Suguru mãi không đi ra tôi bèn lên tầng gõ cửa phòng cậu.

"Suguru, em có thể mở cửa không?"

Cậu không đáp lại.

Tôi thử vặn tay nắm cửa, cửa khóa.

Tôi im lặng giây lát, quay về phòng mình cầm chìa khóa mở cửa đi vào: "Suguru, chị vào đây."

"... Chị!" Thiếu niên tóc đen lập tức ngồi dậy khỏi giường, giơ tay đỡ trán: "Đừng đi vào tùy tiện thế... Còn nữa, chị có chìa khóa á?"

"Lúc trước sửa nhà là chị thuê thợ thay hết chìa khóa, đương nhiên chìa khóa dự phòng đều ở chỗ chị." Tôi giơ chùm chìa khóa ra cho Suguru xem, sau đó bỏ vào túi quần đi đến ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu: "Suguru, là vì nhiệm vụ hộ tống mấy ngày hôm trước bị thất bại à?"

"Chị đừng xen vào..."

"Không được, chị cần phải biết. Là có liên quan đến Bàn Tinh giáo à?"

"... Chuyện này không liên quan gì đến chị."

"Có liên quan đến em thì chính là có liên quan đến chị. Nếu là Bàn Tinh giáo thì..."

"Em đã nói chị đừng xen vào mà!"

Tôi ngẩn ra.

Còn cậu ấy, sau khi đột nhiên bùng nổ cảm xúc thì rõ ràng hơi sửng sốt, nhìn tôi một lúc rồi cụp mắt: "Em xin lỗi..."

Tôi không giận, trái lại còn vui ra mặt.

Geto Suguru: "... Chị?"

"Tốt quá rồi, em có thể trút giận thì chứng tỏ vẫn bằng lòng nói chuyện với chị." Tôi thật lòng thở phào nhẹ nhõm, còn lộ cảm xúc ra ngoài tức là còn có thể giải quyết được! Nếu một ngày nào đó mọi cảm xúc đều bị đè sâu vào đáy lòng, làm bộ không có chuyện gì cả thì mới là không ổn!

Nhưng mà... Nhìn có vẻ tôi ép cậu ấy hơi chặt quá.

Cảm thấy... Dù biết có một ngày sẽ bùng nổ những khi đối phương có thái độ không kiên nhẫn thì tôi vẫn hơi đau lòng... Đây là lý trí và tình cảm không thể ngang nhau sao?

"... Chị, chuyện này em không muốn nói với chị." Geto Suguru nhắm hai mắt: "Chị làm ơn đừng hỏi."

"Được, chị sẽ không hỏi, cũng sẽ không nhắc lại." Tôi nhìn chằm chằm cậu một lát, đột nhiên vươn tay xoa mặt cậu, ngón tay cái vuốt nhẹ mắt cậu, nhíu mày hỏi: "Suguru, em không nghỉ ngơi tốt à?"

Cậu chợt mở mắt, người ngả ra sau theo bản năng, đầu cũng hơi nghiêng sang bên như muốn né tránh tay của tôi: "Không... Hơi thiếu ngủ thôi ạ."

"Vậy phải chú ý nghỉ ngơi nhé." Tôi rút tay về, trong lòng hơi buồn bã, kết quả vẫn hơi mâu thuẫn với mình sao... Là vì đã trưởng thành à? Mình cảm thấy có chút không cam lòng.

"Suguru có muốn dựa vào vai chị ngủ một giấc như khi còn nhỏ không?"

"Không cần... Hơn nữa khi còn nhỏ cũng chỉ làm như vậy có mấy lần thôi mà? Còn là chỉ khi nào ngồi xe ra ngoài mới vậy."

"Giống như khi còn nhỏ, hoặc là bây giờ em ngủ, chị ngồi đây nhìn em ngủ say mới thôi, tự em chọn đi."

"..."

"Em phải biết rằng, ưu điểm lớn nhất của chị chính là có kiên nhẫn và nghị lực."

"... Em biết rồi." Cậu nhẹ giọng thở dài.

Tôi cho rằng Suguru sẽ chọn cách thứ hai cho nên khi cậu dựa vào vai tôi, tôi còn hơi ngạc nhiên không kịp phản ứng.

Khi hoàn hồn lại, tôi lập tức ngồi thẳng lên để cậu dựa thoải mái hơn. Dù sao mục đích của tôi cũng là để Suguru nghỉ ngơi tốt, nếu dựa vào vai mà không thoải mái thì chẳng phải hỏng hết à.

Trong lòng yên tĩnh giây lát.

"Chị biết bây giờ chị hơi... Không đúng, là rất phiền phức. Yên tâm, sau này chị nhất định sẽ sửa. Cho chị thêm chút thời gian nhé."

"Không phải... Em không cảm thấy như vậy."

"Suguru... Lần sau, nếu không vui thì cứ thể hiện ra ngoài là được, không cần ép mình phải cười."

"... Vâng."

"Còn nữa... Em phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của em cũng không phải là nghĩa vụ. Em tuyệt đối đừng có ép bản thân."

"... Vâng."

"Không sao đâu Suguru, em không phải thần, được cho phép mềm yếu và sai lầm, cũng có thể cảm thấy mê mang và hoảng hốt."

"..."

"Cho dù em thấy dao động cũng không sao, muốn trốn tránh cũng không sao. Chính tại loại cảm xúc này mà con người trưởng thành đấy."

"Vâng..."

Tôi nói xong liền không nói nữa.

Trên vai truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Tôi quay đầu nhìn em trai ngủ trên vai mình, cảm thấy giống như quay về thuở nhỏ, không nhịn được cong môi giơ tay vuốt tóc cậu, cọ mặt lên mái tóc của cậu.

"Em quá dễ khiêng mọi chuyện không thuộc trách nhiệm lên vai mình, từ nhỏ đã như thế." Tôi nói nhỏ: "Không sao cả, em bảo vệ những người khác nên bỏ quên bản thân, vậy để chị đến bảo vệ em."

Ngày hôm sau tôi quay lại trường học, dành một tuần tìm kiếm tài liệu và lập kế hoạch sau đó lôi kéo các bạn trong câu lạc bộ Luật mở một cuộc họp nhỏ.

"Các cậu cảm thấy năm nay chúng ta cùng nhau đánh đổ cái đoàn thể Bàn Tinh giáo phi pháp này để làm bài tập xã hội được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com