Ngoại truyện 2.2
Ngoại truyện 2. Cuộc lữ hành ngoài ý muốn của Suzuki Megumi
[2.2]
Editor: Qing Yun
Suzuki Megumi vốn không phải kiểu người dễ mở lòng, vừa đến lên là ngoan ngoãn báo cáo hết tình hình của mình, chỉ là cuối cùng cậu cũng nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.
Thì ra trong thế giới này, Fushiguro Toji vẫn chưa chết sao? – Trong thoáng chốc, tâm trạng Suzuki Megumi trở nên phức tạp, xen lẫn một chút cảm khái.
Năm đó, thật ra cậu cũng không mấy quan tâm đến tung tích của bố ruột mình. Nhưng Miyamura Hina lại cho rằng chuyện này không nên giấu giếm, vì chỉ khi hiểu rõ mọi chuyện, Megumi mới có thể nắm bắt được tình hình thực tế và lựa chọn con đường tiếp theo cho bản thân. Vì vậy, cô đã kể hết mọi chuyện về bố cậu.
Sau khi biết toàn bộ, Suzuki Megumi liền quyết định giữ khoảng cách tuyệt đối với gia tộc Zenin, dứt khoát không bao giờ quay về đó nữa – đùa sao, cái nơi ngược đãi trẻ con như thế, ai mà chịu nổi!
Dù vậy, lúc ấy cậu vẫn có chút hoang mang nên đã hỏi: "Nếu bố em cho rằng gia tộc Zenin tệ hại đến mức phải bỏ trốn... Thì ông ấy bán em cho họ thật sự chỉ vì tiền thôi ạ?"
Cậu còn nhớ lúc ấy ba người phụ trách trả lời là...
Geto Suguru: "A, đúng vậy."
Gojo Satoru cũng thêm vào: "Bọn anh chị chẳng thân thiết gì với ông ta đâu."
Ngay sau đó, hai người này đều bị Miyamura Hina búng cho mỗi người một cái trán, rồi cô quay lại mỉm cười với Megumi, dịu giọng nói: "Tuy nói bố của em đã mất và anh chị không thể biết rõ mọi chuyện, nhưng nhìn từ bản thỏa thuận giữa ông ấy và gia tộc Zenin thì chắc chắn ông ấy không chỉ đơn thuần vì tiền. Ông ấy đã suy tính cho em, dù cách làm có nhiều khiếm khuyết. Nhưng nếu nghĩ đến hoàn cảnh trưởng thành của ông ấy, thì đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà ông ấy có thể làm cho em."
Miyamura Hina nói xong thì ngừng lại một chút, rồi nói tiếp bằng giọng chậm rãi và thấm thía: "Cùng với lúc cuối cùng thực tế ông ấy cũng hơi hối hận, cho nên trước khi chết mới cố ý nói cho Gojo đi đội... Khụ, làm người tốt giúp em một phen. Chị cho rằng những cái này đều là chứng minh cho việc bố em yêu em. Đúng là ông ấy có rất nhiều chỗ không làm tròn trách nhiệm, nhưng ở điểm này chị thấy em có thể khẳng định, em là được sinh ra trong tình yêu."
Năm ấy, Fushiguro Megumi mới bảy tuổi, cúi đầu im lặng thật lâu. Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhíu mày ngẩng lên, nhìn Miyamura Hina, rồi liếc sang hai chú thuật sư đặc cấp vẫn đang xoa trán phía sau cô, nghiêm túc hỏi: "Vậy là ông ấy không làm tốt hơn được nữa, còn làm bao nhiêu chuyện phạm pháp, là vì ông ấy đọc ít sách quá ạ?"
Ba người: "..."
Ba người: "Ừ, đúng vậy."
Hồi ức kết thúc.
Nói chung, chính đoạn đối thoại đó đã khiến Fushiguro Megumi năm ấy, nay là Suzuki Megumi kiên định theo đuổi mục tiêu thi vào Đại học Tokyo.
Còn chuyện Gojo Satoru giết bố mình, cậu cũng không có nhiều oán giận. Dù sao bố mới là người ra tay trước, suýt chút nữa đã giết chết Gojo Satoru. Hơn nữa, việc sau đó Gojo Satoru vẫn giúp đỡ cậu lại càng khiến Megumi cảm thấy anh rất giống như chị Hina nói, là kiểu người coi tiền như rác. Thôi thì, nói chút dễ nghe, coi như là người tốt đi.
Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn còn chút vướng mắc cùng với cảm giác thiếu thốn tình thân. Vì thế, việc chọn mang họ Suzuki theo một góc độ nào đó cũng giúp cậu nhẹ nhõm hơn về tâm lý.
Chỉ có điều, Suzuki Megumi không phải Fushiguro Megumi của thế giới này, mà cũng chẳng biết Fushiguro Megumi ở đây hiện giờ ra sao... Khoan đã, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?
Lẽ nào hai người đã đổi chỗ cho nhau? Hay là...
"Thật ra cũng chẳng có gì phức tạp lắm," Suzuki Megumi nói, "hồi tiểu học, cháu được một luật sư có liên hệ tương đối chặt chẽ với giới chú thuật hỗ trợ pháp lý. Sau khi biết cháu không muốn về nhà Zenin, người đó đến điều tra và kết luận rằng nơi đó không phù hợp để nuôi trẻ con. Cuối cùng, họ gợi ý cháu thử con đường khác, chính là gia nhập nhà Suzuki. Sau khi cân nhắc, cháu thấy lựa chọn này hợp lý hơn."
Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông tóc đen đang trầm ngâm trước mặt, do dự một chút rồi nói tiếp: "Nhưng đó là chuyện ở thế giới của cháu. Còn ở đây... Có vẻ cháu vẫn là Fushiguro Megumi."
Người đàn ông tóc đen khẽ sững ra.
"Chú là Fushiguro Toji, đúng không?" Suzuki Megumi vẫn không thể gọi ra chữ "bố", và cậu cũng tự tìm được lý do hợp lý để né tránh, dù sao thì đây cũng không hẳn là bố ruột của cậu mà là người ở một thế giới khác.
Cậu chần chừ giây lát rồi nói thẳng: "Cháu không biết vì sao mình đến được đây, cũng không rõ Fushiguro Megumi của thế giới này đang ở đâu... Nếu chú muốn biết tình hình của cậu ấy thì chúng ta cùng đi tìm đi."
Vốn dĩ, Fushiguro Toji ở thế giới này chẳng còn vướng bận gì với đời, hỏi xong là định tự kết liễu. Nhưng rõ ràng, tình hình hiện tại phức tạp hơn rất nhiều.
Hơn nữa...
"Nói thật nhé," Suzuki Megumi khẽ thở ra, "cháu lớn giữa người thường, dù có được chỉ dạy nhưng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều. Giờ cháu vẫn chưa hiểu rõ tình huống ở đây, chỉ thấy có rất nhiều chú linh đặc cấp, cháu không chắc mình đối phó nổi... Chú có thể giúp tôi một chút được không?"
Nếu đây thật sự là bố ruột mình thì trong lòng Suzuki Megumi chắc chắn sẽ thấy lấn cấn. Nhưng đây là một thế giới khác, và giáo dục từ nhỏ đã dạy cậu rằng khi cần, hãy biết nhờ giúp đỡ một cách hợp lý.
Dù sao thì... Cả nhà Suzuki, từ trên xuống dưới, kể cả nhà chú thím ở bên cạnh, người duy nhất đáng tin cậy vẫn là cậu. Lớn lên trong hoàn cảnh đó khiến Suzuki Megumi buộc phải giỏi giao tiếp, nói năng khéo léo và biết cách xử lý tình huống.
À, người chết cậu cũng không sợ hãi chút nào.
Bởi vì... Mỗi lần đi chơi với chị họ hay chỉ tình cờ gặp được ở bên ngoài, cậu đều có thể vướng vào một vụ án mạng.
Nếu không phải chính tay kiểm chứng rằng chẳng liên quan gì đến chú linh, cậu chắc chắn không tin tần suất gặp án mạng đó là ngẫu nhiên.
Nghe cậu nói xong, người đàn ông tóc đen im lặng một lát, rồi nhếch môi: "Được thôi."
Suzuki Megumi âm thầm thở phào. Tuy rằng... Cậu cảm thấy người bố ruột ở thế giới này hơi ồn ào.
"Ở thế giới kia, cậu vẫn sống với người thường à?"
"Vâng, hiện tại cháu đang học ở trường Kaisei, cũng không định gia nhập giới chú thuật."
"Kaisei à?"
"Vâng, là trường tư lập ạ, điểm lệch chuẩn khoảng trên dưới 80, cũng khá tốt. Dù sao mục tiêu của cháu là Đại học Tokyo."
"... Đại học Tokyo?!"
***
Cùng lúc đó, ở một thế giới khác.
"... Hả? Đại học Tokyo?" Fushiguro Megumi sững người, trên mặt đầy kinh ngạc. "Chị nói em... Thi vào Đại học Tokyo á?"
"Đúng vậy, Megumi ở thế giới này rất nỗ lực đó." Miyamura Hina giải thích sơ qua tình hình bên này để lấy được sự tin tưởng của đối phương, nhưng khi nhắc lại lời cậu, cô vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Ý em là... Khi em đến đây, bên kia đang trong tình huống Gojo Satoru bị phong ấn, Shibuya bị hàng loạt chú linh tấn công, đặc cấp chú linh tung hoành khắp nơi, và rất nhiều người thường đã thiệt mạng à?"
"Đúng vậy..." Fushiguro Megumi đáp, đưa mắt nhìn quanh.
Nơi này cũng là Shibuya, nhưng rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn đang tụ tập vui chơi Halloween, náo nhiệt và ồn ào.
Thế nhưng, giữa khung cảnh rộn ràng ấy, điều kỳ lạ là Fushiguro Megumi lại cảm thấy an tâm.
... Nhưng mà, tại sao ở thế giới này, mình lại đi thi Đại học Tokyo nhỉ? – Cậu không khỏi thất thần.
"Như vậy à..." Khoác chiếc áo choàng đen hóa trang thành phù thủy, Miyamura Hina quay sang nói với chàng trai tóc đen bên cạnh đang giả trang thành người quản gia: "Suguru, trước đây chúng ta từng thảo luận... Có thể phong ấn Gojo cũng chỉ có cái kia nhỉ?"
"Ừm." Vẻ mặt Geto Suguru cũng nghiêm lại. "Đặc cấp chú vật Ngục Môn Cương."
"Vậy à... Bé Fushiguro." Miyamura Hina gọi thiếu niên tóc đen đang sững người một tiếng, chỉ sang người bên cạnh: "Em nói em được Gojo Satoru nhận nuôi... Được rồi, không phải nhận nuôi, là sau khi vào Cao Chuyên mới bước lên con đường chú thuật sư đúng không? Thế em có từng gặp anh này chưa?"
"..."
Fushiguro Megumi thoáng do dự, nhìn sang Geto Suguru rồi nhíu mày trả lời: "Ừm... Tuy chưa gặp trực tiếp, nhưng em từng nghe nói. Một năm trước, có người điều khiển chú linh gây ra sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành, sau đó bị thầy Gojo tiêu diệt. Kẻ đó từng là bạn học của thầy Gojo và cũng từng là chú thuật sư đặc cấp nhưng sau đó đã bỏ trốn, Geto Suguru."
Câu nói vừa dứt, cả hai người đều sững lại.
Từng nghe chuyện về "Geto Suguru" ở một thế giới khác, họ không nghi ngờ tính thật của lời này.
Miyamura Hina nắm chặt tay người bên cạnh theo bản năng, dù trên mặt vẫn cố giữ nụ cười, giọng điệu ra vẻ nhẹ nhàng: "Cái danh xưng này... Cũng dài thật."
"... Ừm." Geto Suguru nghiêng đầu nhìn cô, khẽ siết lại tay, nói nhỏ: "Đó là chuyện của thế giới khác. Ở đây không có, và cũng sẽ không xảy ra. Chị đừng lo."
"Ừ, đúng vậy." Miyamura Hina khẽ thở ra, nét mặt dần dịu xuống. Sau đó, cô nhìn lại Fushiguro Megumi, hỏi tiếp: "Vậy các em có biết ai là kẻ đứng sau vụ này không? Gojo bị phong ấn thế nào? Dù có dùng Ngục Môn Cương thì muốn khiến cậu ấy mất cảnh giác một phút thôi cũng không dễ dàng đâu."
"Chuyện đó... Vẫn chưa rõ ạ." Fushiguro Megumi trông cũng nặng nề. Dù hai người trước mặt là người lạ nhưng vì họ đến từ một thế giới hoàn toàn khác, cậu cảm thấy không cần phải giấu giếm. "Hiện giờ tình hình bên kia rất nguy cấp! Nếu ở thế giới này em chỉ là một người thường thì chắc chắn cậu ấy đang rất nguy hiểm."
"Chú linh đặc cấp à..." Miyamura Hina nhíu mày. "Bé Fushiguro, em xuất hiện ở chỗ nào? Dẫn anh chị đi xem đi."
Khi nói, cô còn khẽ chạm vào chiếc vòng kim loại đang quấn quanh cổ tay mình.
***
"Fushiguro! Cậu đi đâu vậy, còn người bên cạnh cậu là...?"
"A, đây là... Ách, bố ruột của tớ." Suzuki Megumi nghĩ một lát, chỉ có thể giới thiệu như vậy.
Có điều thiếu niên trước mắt này... Ừm, cậu cũng có chút ấn tượng.
Nhưng không phải cậu quen, mà là từng nhìn thấy trên ti vi.
Nếu nhớ không nhầm, cậu này được gọi là tuyển thủ hạt giống của Thế vận hội Olympic cho kỳ tới kia mà? Sao ở thế giới này lại thành chú thuật sư rồi? Hay là ở đây, chú thuật sư được xem trọng hơn cả vận động viên?
Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Bởi vì người đối diện – Itadori Yuji – đang kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trong tình huống khẩn cấp thế này, cậu ấy cũng chỉ biết gãi đầu, hơi cúi người chào: "À... Ờm... Cháu chào bác Fushiguro ạ."
Suzuki Megumi lập tức quay đi, tránh ánh mắt cầu cứu của người bạn ở thế giới song song – đừng nhìn tôi! Tôi thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra đâu!
May mắn thay, đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên.
【Alo? Megumi à?】
Suzuki Megumi lập tức phấn chấn như tìm được người để dựa dẫm, giọng điệu cũng cao hơn một ít: "Chị Hina!"
【Tốt quá, quả nhiên sang thế giới này vẫn còn tín hiệu...】
Suzuki Megumi sững lại: "Thế giới này? Chị cũng đến đây rồi ạ? Còn thầy Geto thì sao? Một mình chị nguy hiểm lắm!"
Dù Miyamura Hina rất mạnh, nhưng về mặt chiến đấu, người thường và chú thuật sư vẫn cách nhau một trời một vực.
【Đừng lo, Suguru cũng ở đây... Mà nói đúng hơn là... Có hơi nhiều người một chút...】
"... Hả? Ý chị là sao ạ?"
【Không sao đâu, yên tâm đi, chị sẽ ổn thôi. Em ở bên đó cố gắng kéo dài một chút nhé. Gojo Satoru ở thế giới này giao cho chị. Fushiguro Megumi ở thế giới này cũng đang bên chị, chắc sẽ sớm đến chỗ các em thôi. Cố gắng gặp nhau nhé.】
"Vâng!" Suzuki Megumi đáp ngay, "Bên này bố của em vẫn còn, bọn em vừa gặp nhau xong. Ông ấy cũng đồng ý giúp, nên bên em ổn rồi."
【Thật sao? Tốt quá.】Giọng Miyamura Hina nghe ra cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
【Bây giờ chị và Suguru đang... Ờ, đối mặt với 'đại boss'? Cũng không hẳn, nói chung bọn chị lo bên này, mấy đứa xử lý phần còn lại nhé. Nhớ kỹ, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất.】
"Xem tình hình này, bên Megumi bên kia chắc không có vấn đề gì nữa. Việc tiếp theo chính là..." Miyamura Hina liếc sang phía đối diện, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Phải làm rõ rốt cuộc thứ chiếm giữ cơ thể Suguru ở thế giới này là gì."
"... Geto Suguru?" Chàng trai tóc đen khoác áo cà sa ở phía đối diện hơi giật mình, rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này.
Dĩ nhiên, điều đó cũng vượt ngoài dự đoán của Geto Suguru.
Miyamura Hina bước đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh như muốn trấn an, ánh mắt vẫn không rời người đứng đối diện, giọng lạnh đi thấy rõ: "Mày không phải Geto Suguru của thế giới này. Rốt cuộc mày là thứ gì?"
Cô từng gặp Geto Suguru của một thế giới khác nên chỉ cần nghe những gì Fushiguro Megumi vừa kể và tận mắt chứng kiến là đã dễ dàng nhận ra một sự thật – thứ trước mặt cô chỉ là sinh vật đang chiếm giữ thi thể của Geto Suguru.
Nhận ra điều đó, mọi nghi ngờ trước đây bỗng được xâu chuỗi lại, khiến tâm trạng cô trầm xuống.
"Chị, đừng nói thêm với hắn nữa." Geto Suguru cố kìm nén sự tức giận đang dâng lên trong lòng, vẫn không quên quay đầu mỉm cười dịu giọng trấn an cô. "Chị đi xử lý chuyện của Satoru ở thế giới này đi. Ở đây cứ để em."
Miyamura Hina không nấn ná thêm. Cô gật đầu, chỉ để lại một câu: "Cẩn thận nhé," rồi nhanh chóng bước về phía Ngục Môn Cương.
"Nhiều mắt như vậy, nhìn mà rợn cả người... À, chẳng lẽ là vì Rikugan? Đây là chuyện cười gì thế hả...." Miyamura Hina vừa lẩm bẩm, vừa nhanh tay tháo dải dây quấn quanh cổ tay mình.
Thứ đó không phải món trang sức bình thường, mà là Hắc Thằng có tác dụng gây nhiễu thuật thức, cô mua nó từ nguyền rủa sư tên là Miguel.
Lý do cô mua thứ này là vì đã linh cảm có kẻ muốn ám hại em trai mình, mà thực chất là nhắm vào Gojo Satoru. Sau khi tìm hiểu và được nhiều người cố vấn, cô biết đến sự tồn tại của Ngục Môn Cương. Miyamura Hina không thể tự tạo ra vật đó, hơn nữa phá không bằng mở. Vì vậy, cô đã tìm kiếm vật có thể phá giải phong ấn của Ngục Môn Cương.
Thứ vũ khí đầu tiên có khả năng mở phong ấn đã bị Gojo Satoru hủy đi rồi, nên nhất định cô phải có được Hắc Thằng.
Mà cuối cùng cũng là Gojo Satoru bỏ tiền mua, rốt cuộc cái này cơ bản cũng là vì bảo vệ anh, sau đó để nó cho Miyamura Hina bảo quản. Đồng thời cũng coi như là một tầng bảo hiểm. Dù có Geto Suguru ở bên, cũng có chú linh của Geto Suguru luôn đi theo, không có ai dám bất chấp hậu quả để đi trêu chọc Miyamura Hina... Nhưng có thêm một tầng bảo vệ cũng tốt hơn.
Hắc Thằng ấy đã nằm trên tay cô suốt mấy năm, không ngờ đến hôm nay mới phát huy tác dụng.
"Thật là, Gojo, tốt xấu gì cậu cũng là mạnh nhất mà? Lại không phải công chúa Disney gì, sao còn lưu lạc tới nước chờ một đám người đến cứu vậy? Đúng là chẳng hợp với hình tượng tí nào." Miyamura Hina nhìn chàng trai tóc trắng đang ngồi bần thần dưới đất, còn cảm thấy hơi buồn cười. Cô xoa nhẹ đầu anh một cái theo thói quen, sau đó đập một cái lên vai anh: "Được rồi, đứng dậy đi, còn chưa giải quyết xong kẻ địch đâu, đừng có nghĩ để Suguru nhà chị làm việc giúp cậu đấy nhé."
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com