Ngoại truyện 2.3
Ngoại truyện 2. Cuộc lữ hành ngoài ý muốn của Suzuki Megumi
[2.3]
Editor: Qing Yun
"Sao lại có hai Fushiguro vậy?!" Itadori Yuji ngơ ngác, rõ ràng đã bị cú sốc không nhẹ.
Suzuki Megumi cảm thấy việc này thật khó giải thích, nên sau vài giây suy nghĩ, cậu tìm được một lý do nghe tạm ổn: "À... Thật ra bọn tớ là sinh đôi, tớ được người khác nhận nuôi sau khi sinh."
Fushiguro Megumi lập tức phản bác: "Ai mà tin được chứ!"
Itadori Yuji tròn mắt: "Hả? Không phải thật à?"
Fushiguro Megumi tức tối: "Này! Cậu thật sự tin à?!"
Hiển nhiên, lúc này không phải thời điểm thích hợp để ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ai nấy đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Dù vậy, giữa hai bên vẫn có chút bất đồng vì thế giới khác nhau, nên việc trao đổi thông tin cũng không được thuận lợi.
Ví dụ như...
Suzuki Megumi hỏi: "Sukuna? Là ai thế? Cái tên trong Nihon Shoki à?"
Fushiguro Megumi: "Là Vua Nguyền Rủa từ ngàn năm trước... Cậu không biết à?"
Suzuki Megumi nhún vai: "À... Đề thi không nhắc đến nên tớ cũng ít tìm hiểu. Với lại ở chỗ tớ không gặp tình huống này."
Fushiguro Megumi ngạc nhiên: "Thế Itadori bên cậu không có việc gì à?"
Suzuki Megumi liếc nhìn Itadori Yuji: "Itadori ở thế giới của tớ là vận động viên được chọn tham gia Thế vận hội Olympic, chẳng liên quan gì đến chú thuật cả."
Fushiguro Megumi: "..." Cái gì kỳ vậy trời?!
Itadori Yuji nghe loáng thoáng liền trố mắt: "Hả? Cái gì? Tớ tham gia Thế vận hội á?"
Cậu không kìm được mà tưởng tượng một chút, ừ.... Đúng là... Có khả năng thật nhỉ? Bởi vì kia cũng coi như là được mọi người vây quanh...
Fushiguro Megumi thì im lặng hồi lâu. Khi cả nhóm hợp lực tiêu diệt xong một chú linh đặc cấp, cậu mới thở dốc hỏi: "Thế... Tsumiki bên thế giới cậu thế nào?"
"À?" Suzuki Megumi ngẩn ra, rồi đáp thật lòng: "Chị ấy đang học ở trường nữ sinh Keio, chịu ảnh hưởng của chị Hina nên muốn làm luật sư."
Cậu không bất ngờ trước câu hỏi đó, bởi nếu cả hai đều là "Fushiguro Megumi", thì suy nghĩ khi còn nhỏ chắc chắn cũng giống nhau, đều muốn Tsumiki được hạnh phúc.
"Thế còn Tsumiki ở đây?" Suzuki Megumi hỏi lại.
"Chị ấy bị trúng nguyền rủa, hôn mê hơn một năm rồi." Fushiguro Megumi nói khẽ.
***
Fushiguro Megumi và Suzuki Megumi cũng chính thức đối mặt.
Mà vì có Fushiguro Toji tham chiến nên trận bên này nghiêng hẳn về một phía.
Bên kia, kể từ khi Gojo Satoru được thả ra, thắng bại gần như đã rõ ràng.
Huống chi hầu hết chú linh mà kẻ địch thả ra đều là chú linh【Geto Suguru】đã thuần phục.
Xét đến chuyện không phải cùng một thế giới, lại không biết khi nào sẽ quay trở về nên Geto Suguru và Miyamura Hina không can thiệp quá sâu.
Thêm nữa, sống cạnh Miyamura Hina lâu như vậy, lại thường nghe cô phân tích vụ án, Geto Suguru cũng hiểu: nếu ở thế giới này,【Geto Suguru】đã bị xác nhận là tử vong, hơn nữa còn là chính tay tay Gojo Satoru xử quyết thì nếu anh mà gây ra động tĩnh quá lớn sẽ chỉ khiến phía Gojo Satoru gặp rắc rối.
Miyamura Hina lại quan tâm hơn đến ý nghĩa đằng sau vụ việc này, bởi đây chính là phần liên hệ với thế giới của cô, hơn nữa là còn phần cô chưa kiểm soát được.
"Đối phương có thể dùng chú thuật của em, lại còn trốn thoát dễ dàng, chứng tỏ năng lực rất mạnh... Chắc chắn đã ẩn mình từ lâu. Chuyện này không thể là hứng lên mà làm, đặc biệt là việc phong ấn được Gojo, rõ ràng có tính toán kỹ lưỡng, và chắc chắn có người trong hàng ngũ cao tầng của giới chú thuật nhúng tay." Miyamura Hina bắt đầu phân tích, giọng tràn đầy bực bội. "Chị đã biết thể nào cũng có kẻ biến thái rình rập em! Đáng tiếc là địch trong tối, ta ngoài sáng, giờ chẳng có đủ thông tin gì cả... Chờ chút xem có thể moi thêm được gì không."
Thực ra Miyamura Hina cũng thấy nghĩ mà sợ. Dù trước đây cô từng nói nhiều về âm mưu, nhưng khi thật sự đối diện, hóa ra vẫn đáng sợ hơn cô tưởng.
Còn Geto Suguru thì ngược lại, khi nói về bản thân, anh chẳng mấy bận tâm.
Anh lại đang chú ý đến chuyện vừa nãy...
"Chị vừa sờ đầu Satoru của thế giới này à?"
Miyamura Hina nghe vậy thì làm vẻ suy nghĩ: "Ừ, đúng rồi... Nhưng chắc do phong ấn à? Cảm giác có vẻ kém hơn con mèo nhà mình nuôi một chút."
Geto Suguru thở dài: "Chị à, cậu ấy đâu phải mèo."
Có vẻ động tác của cô chỉ là phản xạ vô thức thôi... Hơn nữa, biến thành bọn họ nuôi từ khi nào vậy? Nói thực ra, đúng là không quá muốn nuôi, cũng muốn bỏ nuôi bất cứ lúc nào.
"Gojo của thế giới này chắc đang đi xử lý địch rồi. Chúng ta đi tìm Megumi trước."
"Vâng." Geto Suguru đáp, rồi nhìn quanh chiến trường sắp biến thành ổ chú linh, duỗi tay kéo người bên cạnh vào lòng, ôm chặt hơn.
Đây là lần thứ hai anh thấy một thế giới song song, và lần này cũng không có Miyamura Hina.
Hơn nữa, hướng phát triển của hai thế giới này cực kỳ giống nhau.
"Chị, nếu chị ở thế giới này..." Geto Suguru vừa mở miệng đã bị cắt ngang.
"Chị không thể tưởng tượng cảnh em xảy ra chuyện." Miyamura Hina cau mày, giọng nghiêm khắc hẳn lên. "Suguru, không phải lúc nào chị cũng có thể xử lý được mọi việc! Đừng đưa ra giả thiết kiểu đó nữa!"
"Vâng." Anh cười khẽ, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu lập tức tan biến. "Em cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Thế giới khác là thế giới khác.
Trong lúc Gojo Satoru đang đối đầu với Jogo, hai chị cuối cùng cũng gặp được Suzuki Megumi. Tuy rằng đối với Geto Suguru là thấy được một người anh hoàn toàn không muốn thấy.
Chẳng qua anh cũng chỉ khó chịu trong lòng thôi, không có biểu hiện ra ngoài, Nhìn thấy tên vong linh mà mình không hề muốn nhìn thấy kia, anh liền quay đi nhìn về phía Miyamura Hina, cần phải nhìn cô nhiều hơn để tẩy mắt mình.
Dù không giận chó đánh mèo lên Fushiguro Megumi, hơn nữa nhờ Miyamura Hina khuyên can nên anh cũng không thấy khó chịu với cậu nhóc này, nhưng với Fushiguro Toji thì khác, anh thực sự không ưa nổi.
Fushiguro Toji thì luôn không nhớ đàn ông, đương nhiên ở trạng thái tử vong hoàn toàn cũng không nhận ra Geto Suguru.
Anh ta nhận ra nhãi con nhà mình đã rất không dễ dàng rồi.
Bấy giờ, Fushiguro Toji chỉ vào Suzuki Megumi, đặt câu hỏi với Miyamura Hina, giọng điệu vừa kinh ngạc vừa nghiêm túc: "Thật sự? Thằng nhóc này thật sự có thể thi đậu đại học Tokyo?"
"Đương nhiên! Lần nào thi thử điểm của Megumi cũng cao hơn điểm chuẩn rất nhiều, giáo viên của trường Kaisei cũng đủ giỏi. Dù sao cũng là trường học có tỷ lệ thi đậu đại học Tokyo cao nhất suốt hơn ba mươi năm liền." Miyamura Hina trả lời trước, sau đó quay đầu hỏi thầm Suzuki Megumi: "Người này là..."
Suzuki Megumi: "Bố ruột của em ạ."
"A, thì ra là anh Fushiguro. Ở thế giới này anh vẫn khỏe à..." Miyamura Hina gật đầu, tỏ vẻ hiểu ra, rồi lại cau mày, "anh biết mua bán con ruột cũng là phạm pháp không? Với lại anh nghiêm túc đấy à? Đưa con trai trở lại nhà Zenin, cái nơi đó hả? Sau đó lại đổi ý rồi đổ hết trách nhiệm cho Gojo? Lỡ như Gojo mặc kệ thì Megumi phải làm sao?"
Fushiguro Toji vốn định phản bác nhưng cảm thấy phiền phức, đầu bắt đầu đau vì bị chê trách, song vì đối phương vừa là ân nhân cứu con trai ở thế giới khác, vừa chỉ là người thường, nên anh ta không thể ra tay. "... Thật ra tôi chết rồi."
Miyamura Hina nhíu mày: "Vậy là anh chết để trốn tránh trách nhiệm à?"
Fushiguro Toji: "Thôi được, cô nói thêm nữa là tôi tự sát thật đấy."
Geto Suguru: "Ha ha."
Bên kia, nhóm thiếu niên vẫn tiếp tục nói chuyện.
Fushiguro Megumi hỏi: "Cậu thật sự muốn thi vào Đại học Tokyo à? Nghe có vẻ giỏi thật."
Suzuki Megumi cũng lễ phép đáp lại: "Nào có, tớ thấy ở tuổi cậu mà có thể mở được lãnh địa thì đúng là rất đáng nể rồi."
"... Hai cậu khen qua khen lại nhau thế này có thấy thú vị không?"
Trận chiến ở Shibuya vốn là căng thẳng, mà vì Gojo Satoru được thả ra khỏi phong ấn và chú linh thao thuật của Geto Suguru nên tốc độ xử lý tăng nhanh rõ rệt.
Khi Geto Suguru và Miyamura Hina tìm được Suzuki Megumi, ba người lập tức chuẩn bị quay về, cũng tính toán xác định đại khái địa điểm dừng chân.
Trước khi rời đi, Miyamura Hina còn hỏi Gojo Satoru thêm vài điều, đồng thời trả lời ngắn gọn những thắc mắc của anh.
Lúc này, Kugisaki Nobara chạy đến, ngạc nhiên nhìn hai Fushiguro Megumi đang đứng cạnh nhau, rồi vòng quanh họ vài vòng để tìm điểm khác biệt. Cuối cùng cô ấy thốt lên với vẻ hâm mộ: "Trường cấp ba Kaisei?! Vậy mà lại học ở trường đó... Sau này chắc là định thi vào Đại học Tokyo đúng không? Thật đáng ghen tị! Nếu không phải tớ thi trượt và không có nhiều tiền..."
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, lại luôn mơ được đặt chân đến Tokyo, trong mắt Kugisaki Nobara, hào quang của Đại học Tokyo sáng hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa cô ấy còn phát hiện ra điều khác biệt khác: "À... Nhìn kỹ thì Suzuki trông hiền hơn Fushiguro nhiều, mặt cũng không khó ở như vậy."
Fushiguro Megumi nổi gân xanh trên trán: "Này!"
"Được rồi, đại khái vấn đề của chị chính là này đó...." Những điều cần biết đều đã biết, Miyamura Hina không hỏi thêm nữa, quay sang dặn Gojo Satoru: "Chị đoán sau vụ này, người ta chắc chắn sẽ đổ hết trách nhiệm Shibuya lên đầu cậu. Nếu cần ra tay thì cứ ra tay, đừng do dự quá mà thiệt thân."
Geto Suguru cũng thêm vào: "Chị Hina, nếu độ trùng khớp của thế giới này rất cao thì có thể cho Satoru một danh sách có thể xuống tay."
"Ờ, đúng ha." Miyamura Hina lập tức gật đầu rồi đọc ra vài cái tên. "Chính là mấy người đó, cậu chú ý một chút."
Chàng trai tóc trắng nhìn hai người, ngoan ngoãn gật đầu.
Kugisaki Nobara thấy vậy thì ghé tai nói thầm bạn cùng lớp:
"Đó là người quen cũ của thầy Gojo phải không?"
"Có lẽ là bạn của thầy ở thế giới khác đó."
"Thầy ấy có bạn sao?!"
Hai chị em nói xong, liếc nhìn nhau một cái.
"Vậy... Bọn tớ đi trước đây."
"Gojo, cậu phải tự cố lên nhé."
Cả hai vừa quay lưng định đi... Đi không được.
"..." Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn xuống thanh niên tóc trắng đang túm lấy tay của mình, hơi không biết phải làm sao.
"... Cái này, Gojo, có thể buông tay ra không?" Miyamura Hina thử rút tay, nhưng không được.
"Satoru, bọn tớ phải đi rồi." Geto Suguru cũng lên tiếng nhắc.
Thanh niên tóc trắng kéo bịt mắt xuống, một đôi mắt xanh sáng ngời nhìn chằm chằm hai người, mỗi tay túm một người, không nói lời nào, nhìn còn có hơi vô tội.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh mới chậm rãi lên tiếng: "Vừa mới, tớ nhớ không kỹ, có thể nói lại một lần không?"
Miyamura Hina và Geto Suguru nhìn nhau, đều thấy chút bất đắc dĩ trong mắt đối phương... Sau đó lại ở lâu thêm nửa giờ.
Nhóm học trò ở bên cạnh vẫn đứng đó vây xem.
"Nói thật nhé, thầy Gojo trông thế này cứ ghê ghê sao ấy." Kugisaki Nobara sắc bén nói.
Fushiguro Megumi lạnh giọng: "Thêm một."
"Đừng nói thế chứ..." Itadori Yuji quay sang người còn lại, tò mò hỏi: "Suzuki, Gojo của thế giới cậu là người thế nào?
"Ờ..." Suzuki Megumi ngửa đầu nghĩ ngợi, vẻ mặt trở nên vi diệu rồi nghiêm túc đáp: "Nếu thấy cảnh này, chắc thầy sẽ làm loạn lên mất. Là kiểu sẽ hét với thầy Geto và chị Hina là 'hai cậu muốn tớ hay muốn anh ta' ấy."
Ba người năm nhất: "Hả...?"
Dù Gojo Satoru ở thế giới này thật sự muốn giữ hai người lại, nhưng quy tắc thế giới không cho phép.
Hơn nữa, anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Còn sau khi họ trở về sao...
"Các cậu đi đâu vậy!" Chàng trai tóc trắng đeo kính râm khoanh tay trước ngực, giọng đầy chất vấn.
... Mình miêu tả thật là hình tượng cực kỳ! Cho chính mình thêm mười điểm! – Suzuki Megumi nghĩ thầm.
****
Chú thích:
Nihon Shoki (Nhật Bản thư kỷ): bộ sách cổ thứ hai về lịch sử Nhật Bản, chi tiết hơn cuốn thứ nhất là Kojiki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com