Ngoại truyện 3 - 3.2
Ngoại truyện 3. Vũ trụ song song – Nếu Hina là chị của Gojo
[3.2]
Editor: Qing Yun
【Một】
Ban đầu... Thật ra cô cũng chỉ là cảm thấy hơi quen thuộc.
Tuy rằng cô có thể chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp người này.
Bởi vì... Với diện mạo như thế, sao có thể đã từng gặp mà không để lại ấn tượng được?
Người đó rất cao, liếc một cái là thấy ngay trong đám đông. Càng khỏi phải nói đến mái tóc trắng ngần nổi bật và gương mặt tinh xảo kia... Chỉ là, vì sao trời đang đầy mây mà lại đeo kính râm?
Mặc dù có nói trời đầy mây thì tia tử ngoại cũng rất mạnh, nhưng đó là chuyện của kem chống nắng, đâu liên quan gì đến kính râm?
Miyamura Hina có hơi thắc mắc, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.
Cái cảm giác quen thuộc ấy... Có lẽ vì người đó cao chừng mét chín như bạn thân mình nên trông hơi thân quen chăng? – Miyamura Hina dễ dàng thuyết phục được bản thân.
Nghe có vẻ không đáng tin, nhưng dù sao vẫn hợp lý hơn cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên giả dối kia.
Có điều... Cô vẫn hơi để tâm.
Cô cố tình bước đi chậm lại, nhìn thoáng qua bên kia theo bản năng, vừa lúc người ấy cũng nhìn qua.
Miyamura Hina hơi sững người, rồi giả vờ bình tĩnh thu ánh nhìn về.
A... Không phải vừa bị phát hiện rồi chứ? Hơi xấu hổ nha. Không nên... Rõ ràng có rất nhiều người cũng đang nhìn cậu ta, mình chỉ liếc có chút thôi mà.
Dù sao thì ấn tượng đầu tiên, Miyamura Hina chỉ thấy người này là một cậu chàng điển trai tạo cho cô cảm giác hơi quen mắt, trừ cái này ra thì không còn gì nữa.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp ai đó đẹp trai, hơn nữa các loại hình đều có đủ.
Em trai cô, em họ cô, bạn thân cô, bạn thân khác nhưng là con gái của cô... Gom lại mở cửa hàng có thể nhảy tới top 3 những quán đông khách nhất phố Kabuki rồi.
Cho nên cô cũng không quá để tâm đến chuyện này.
【Hai】
Nhưng đời vốn nhiều ngoại lệ. Dù cô không để trong lòng, thì nếu có người xuất hiện trong tầm mắt mình tuần ba lần, lại còn âm thầm quan sát nữa... Chuyện đó, dù người đó có dung mạo bình thường cỡ nào, cô cũng sẽ nhận ra. Huống chi người này còn nổi bật đến thế.
Miyamura Hina thở dài thật khẽ khó có thể phát hiện, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Cậu biết tôi à?"
Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng đối phương sẽ không trả lời tử tế, nhưng không ngờ chàng trai tóc trắng vừa mở miệng đã phá tan cái cảm giác xa cách vốn có khi cậu không nói lời nào, còn có chút... Thiếu đánh khó nói.
"Sao tự nhiên hỏi vậy? Ủa, chẳng lẽ đây là cách bắt chuyện kiểu mới hả?"
Giọng cậu có chút khoa trương như cố tình, khiến Miyamura Hina càng chắc chắn rằng lúc trước chắc chắn là cậu đang quan sát mình.
Cảm giác thiếu đánh quen thuộc ấy... A! Yuzuki! Là Yuzuki đây mà!
Vậy ra cảm giác "quen mắt" lúc đầu không phải vì Nozaki, mà vì Yuzuki sao?! Nhưng khi ấy mình còn chưa nói chuyện với cậu ta mà... Không lẽ là cái ra đa Yuzuki sao?! Thấy hơi đáng sợ...
Nghĩ lan man một lúc, cuối cùng Miyamura Hina vẫn giữ giọng ôn hòa nói chuyện với cậu.
Không sao, đến Yuzuki cô còn ứng phó được thì cỡ này chẳng đáng sợ gì.
Sau vài câu nói chuyện, cái cảm giác Yuzuki + Nozaki trên người cậu cũng nhạt dần.
Gojo Satoru có vẻ rất tò mò về cô, nhưng lại như đang dè chừng điều gì đó nên không nói. Khi cô mở lời, cậu lập tức trở nên chủ động hơn, như thể vừa được cho phép.
Cũng hay, vì Miyamura Hina cũng tò mò về cậu. Thế là họ nói chuyện rất tự nhiên.
Cô biết được tên cậu là Gojo Satoru, mười bảy tuổi, học ở Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo.
Cho nên... Hóa ra vẫn là học sinh cấp ba à. – Miyamura Hina hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy biểu hiện của cậu cũng phù hợp.
Sau lần đó, hai người trao đổi liên lạc, rồi bắt đầu thường xuyên gặp nhau.
Miyamura Hina không rõ là vì cậu vốn thân thiện hay do cô trông dễ gần mà dường như Satoru ngày càng tin tưởng và dựa dẫm vào cô hơn cả mong đợi.
Thậm chí sau khi nhận ra điều đó, cô về ký túc xá còn soi gương thật lâu rồi quay sang hỏi bạn cùng phòng: "Này, cậu thấy tớ trông quen quen không?"
Và rồi cô chứng kiến bạn cùng phòng sợ đến mức làm rơi cả cái ly sau đó bắt đầu khóc, vừa dọn mảnh vỡ của ly vừa sám hối chuyện đã bất cẩn ăn pudding trong tủ lạnh của cô.
Miyamura Hina: "..." Ờ, hiểu rồi, vậy chắc là do cái tên kia tự quen thuộc đi.
Dù vậy, cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cô cũng không phải chưa từng thấy cậu bị những người khác đến bắt chuyện. Nhìn thì thấy cậu luôn là đắc ý dạt dào, cũng không từ chối chụp ảnh chung, nhưng chỉ thế, không có sau đó.
Như thể, người ta có thể đến gần, nhưng đến một giới hạn nào đó lại không thể bước thêm.
Nhưng mà khoảng cách ấy dường như không tồn tại với cô.
Sau khi nhận ra điều đó, Miyamura Hina thấy hơi hoang mang, cô suy nghĩ rất lâu, dò hỏi các bạn bè để loại bỏ các đáp án sai lầm, cuối cùng cô có một suy đoán mơ hồ – chắc không phải mình tự ảo tưởng nhỉ?
***
【Ba】
Gojo Satoru không giống người bình thường.
Điều đó Miyamura Hina sớm nhận ra. Cô thông minh giữ khoảng cách an toàn, không hỏi quá nhiều.
Nhưng không chịu nổi Gojo Satoru rào rào nói cho cô như là đảo hạt đậu.
Thế là, qua những lần nghe cậu phàn nàn, kể chuyện, cô dần ghép được các mảnh thông tin.
Khi hỏi thẳng Satoru có phải là chú thuật sư không và được xác nhận, trong lòng Miyamura Hina liền có quyết định.
"Nhân tiện, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." Miyamura Hina nhìn cậu trai trước mặt, vẻ mặt có phần nghiền ngẫm.
Cậu thì ghé vào mặt bàn, ngước mắt nhìn cô, phát ra một âm tiết nghi vấn: "Hửm?"
Miyamura Hina không thể hiện ra ngoài mặt, trong lòng thì lại hơi hồi hội, dùng giọng điệu bình thường hỏi: "Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"
Mặc dù cô thấy chắc là không có vấn đề gì, cũng khá nắm chắc... Nhưng loại chuyện này vốn dĩ không có cái gọi là nắm chắc trăm phần trăm.
Nếu cô hiểu lầm thì sẽ hơi xấu hổ. Nhưng kệ đi, nếu muốn trở thành luật sư mà chút xấu hổ này cũng không chịu nổi thì sao có thể đi biện hộ cho người ta được.
Cô đợi một lúc lâu, đối phương vẫn im, thậm chí không động đậy.
... Quả nhiên là tình huống xác suất thấp sao?
Miyamura Hina thở dài, cảm thấy mình quá lỗ mãng, định sửa lại lời: "Nếu cậu..."
Lời xí xóa của cô còn chưa nói xong thì thiếu niên tóc trắng đã lên tiếng ngắt lời.
"Được chứ." Cậu nói, vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.
Từ góc độ này cô có thể nhìn thấy đôi mắt xanh như bầu trời xinh đẹp của cậu.
Miyamura Hina hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười, một tay chống xuống bàn, đứng lên cúi sát xuống, một tay kia tháo kính râm, tiến lại gần quan sát cậu.
Khoảng cách gần đến mức Gojo Satoru ngỡ ngỡ rằng đây sẽ là nụ hôn đầu sau khi hẹn hò.
"Đôi mắt của anh quả nhiên rất xinh đẹp." Miyamura Hina tán thưởng, sau đó chủ động đeo lại kính lên cho cậu.
【Bốn】
Sau khi hẹn hò, vách ngăn vô hình cuối cùng giữa như cũng biến mất.
Chỉ là... Đôi khi, Miyamura Hina cảm thấy cậu cố tình chọc mình giận. Như thể đang thử giới hạn của cô. Nhưng mỗi lần cô thật sự nghiêm mặt, cậu lại không phải kiểu thử được rồi sẽ rút lui ngay mà lại là bất chấp tất cả, thái độ như "Quả nhiên là như thế này".
Miyamura Hina thấy hơi lạ, nhưng cô cũng không nói chia tay hay giận dữ.
Cô thậm chí không hiểu sao cậu lại có cái kiểu tự tin mù quáng ấy, rằng "Đoạn tình cảm này tuyệt đối sẽ chơi xong", "Mình cứ chờ để bị chia tay vậy".
Mặc dù bạn trai nhỏ của cô đúng là lúc nào cũng tràn đầy tự tin, nhưng cái kiểu tự tin "Mình chắc chắn sẽ làm hỏng" này là chuyện như thế nào hả!
Mình có làm anh ấy không có cảm giác an toàn như vậy sao? Không đến mức đi? Hay là vì hoàn cảnh gia đình? Cảm giác cũng không giống mà... Xét thấy cô là bạn gái đầu tiên của anh ấy nên cũng không tồn tại vấn đề bạn gái cũ làm hiểu biết bị chệch hướng.
Thôi thì, đã là người mình chọn, có tật xấu cũng phải chịu.
Còn biết sao được? Đương nhiên là phải tha thứ người ta như cô bạn gái trưởng thành rồi. Còn phải đối phó một đống vấn đề kỳ quái kia nữa,
May mắn thay, điều đó có tác dụng.
Hai người ở bên nhau càng lâu, cô trả lời càng nhiều câu hỏi, tật xấu của cậu ở phương diện này càng ít đi.
Miyamura Hina cũng phát thầm lau mồ hôi một phen – được rồi, chờ khi nào làm rõ lý do vì sao cậu bạn trai nhỏ của mình lại thiếu cảm giác an toàn đến thế, cô nhất định sẽ xử lý tận gốc cái kẻ đầu sỏ này! Dạo gần đây cô mệt muốn chết!
Cuối cùng, Gojo Satoru lại hỏi: "Hina, trong tình huống nào thì em sẽ muốn chia tay anh?"
"Anh đang thử em à?" Miyamura Hina cười, giọng tuy như hỏi nhưng lại mang vẻ khẳng định.
"Em cứ trả lời trước đi mà."
"Ừm... Cái đó còn tùy tình huống." Miyamura Hina vừa nói xong, thấy rõ vẻ không hài lòng trên mặt cậu thì bật cười. "Anh đừng mong có được lời hứa tuyệt đối từ miệng một luật sư tương lai nhé."
Trạng thái này kéo dài lâu đến mức Miyamura Hina cũng bắt đầu thấy không chắc chắn.
Đây được xem là lần đầu tiên cô chính thức yêu, nhưng vì mối quan hệ này bắt đầu do cô đề nghị, suốt quá trình lại khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn định, nên cô vẫn chưa nói với gia đình, cũng không giới thiệu bạn trai cho bạn bè. Nếu có ai hỏi, cô chỉ đáp: "Tôi có bạn trai rồi, anh ấy rất bận."
Cô cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.
Chuyện có điều thay đổi khi cô cảm thấy cứ thế mà chia tay thì mình thiệt nặng, sau đó chủ động ôm cổ cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hơn.
Trước đây hai người cũng từng có tiếp xúc thân mật, nhưng không nhiều, chỉ dừng ở ôm, là còn hơn nửa đều là cô chủ động.
Thậm chí có lúc Miyamura Hina còn nghi ngờ không biết có phải bản thân kém hấp dẫn quá không... Nhưng chỉ cần cúi đầu là cô lại tự tin ngay.
Cô vốn không định đi thẳng đến bước cuối cùng, chỉ đơn giản là muốn hôn thôi.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện lại vượt ngoài dự đoán của cô.
Thậm chí những điều xảy ra tiếp theo làm cho Gojo Satoru cũng phải thừa nhận rằng mình mất khống chế.
Cô giãy giụa đều sẽ bị ngăn lại bằng sức mạnh, tiếng nói bị chặn lại trong cổ họng, động tác của cậu cũng không phải là để giải tỏa mà như là chiếm hữu tuyệt đối và đánh dấu, thái độ không được xía vào, không thể thương lượng.
Thỉnh thoảng, cậu lại gọi cô là "chị", như thể đang đè nén điều gì đó, rồi lại vui sướng như cuối cùng cũng có thể bộc lộ.
Miyamura Hina không hiểu, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại. Dù sao, xét về tuổi tác và mức độ cậu ỷ lại mình thường ngày, cô đúng là ở vị trí "chị" thật.
Sau lần đó, dường như những vấn đề trước kia đều biến mất.
Gojo Satoru không còn cố chọc tức cô, dù bằng lời nói hay hành động. Chỉ là... Cảm giác lại chuyển sang một cực đoan khác.
Ơ? Chẳng lẽ chỉ vì trước kia chưa thân mật sao? Đàn ông rốt cuộc nghĩ gì vậy? – Miyamura Hina thật sự hơi choáng.
Nhưng rồi cô lại bắt đầu lo một chuyện khác: trước đây sợ chia tay, bây giờ lại sợ dù có vấn đề cũng chẳng chia tay nổi, phải làm sao đây?
Dù vậy, ít nhất hiện tại có một điều tốt, mối quan hệ này cuối cùng cũng xem như ổn định, cô có thể giới thiệu cậu với người thân của mình.
Gia đình Miyamura Hina khá đơn giản nhưng lại rắc rối.
Từ nhỏ cô được nhận nuôi, không phải con ruột, nhưng bố mẹ nuôi đối xử rất tốt. Sau này khi họ có con ruột, thái độ vẫn không thay đổi.
Đến thời cấp hai, bố mẹ ly hôn rồi tái hôn. Cô theo mẹ, còn em trai theo bố. Từ đó, họ ít liên lạc hơn.
Nhưng đã có bạn trai thì vẫn nên báo cho gia đình biết.
Chỉ là... Cô không ngờ lại trùng hợp đến vậy, em trai cô và bạn trai cô hóa ra là bạn học cùng trường.
Duyên phận này thật sự quá kỳ lạ khiến cô sững sờ.
Mà em trai cô, Geto Suguru, lại có thái độ cực kỳ rõ ràng.
"Em không đồng ý." Cậu thiếu niên tóc đen mỉm cười nói ra ý kiến khẳng định.
Miyamura Hina thở dài: "Ờm... Bình tĩnh nào, Suguru."
Gojo Satoru lập tức chen lời, cũng cười nói: "Ý kiến của cậu không quan trọng đâu, em trai Suguru à ~"
Miyamura Hina liền thúc khuỷu tay vào người cậu, hạ giọng: "Anh bớt nói linh tinh giùm em!"
Gojo Satoru ngẩng đầu, tỏ vẻ kinh ngạc: "Em lại đi đánh anh vì cậu ấy hả?!"
Miyamura Hina: "..."
Geto Suguru: "..."
"Chị, chị nên đổi người khác đi." Geto Suguru chân thành khuyên.
"Ừ, chị cũng đang nghĩ vậy." Miyamura Hina cũng nhịn không được mà nói theo.
***
【 năm 】
Dù bị sốc khi phát hiện bạn thân lại là bạn trai của chị mình thì Geto Suguru vẫn là một người em tốt, luôn đặt mong muốn của chị lên hàng đầu.
Vì thế, cậu mỉm cười nói: "Chị à, nếu một ngày nào đó chị muốn bỏ cậu ta thì cứ nói với em. Em sẽ bảo vệ chị, không để gã bạn trai cũ kia làm phiền."
Nếu không phải có cậu tóc trắng phía sau đang nhìn như hổ rình mồi, chắc Miyamura Hina đã thấy cảm động thật sự.
Nhưng giờ thì cô chỉ thấy sáu năm trôi qua, chính em trai mình cũng trở nên không bớt lo.
Đúng là con trai đến tuổi dậy thì đều thành sinh vật kỳ lạ cả.
"Anh cảm thấy em siêu tốt với Suguru."
"... Đó là em trai em mà! Lại không phải người ngoài!"
"... Vậy nếu anh là em trai em thì sao?"
"..." Cô chưa từng nghe ai chủ động muốn làm em trai mình như thế này bao giờ. Miyamura Hina cau mày, bực bội đáp: "Được thôi, vậy chúng ta chia tay xong em có thể coi anh là em trai."
Gojo Satoru im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn cô: "Không thể vừa là em trai vừa là bạn trai à?"
"... Em không phải biến thái!" Miyamura Hina nhìn cậu với vẻ sợ hãi – đừng nói là anh đang ghen với Suguru chứ? Không cần thiết đến mức đó đâu!
Gojo Satoru ậm ừ, dời ánh mắt đi chỗ khác, rồi hỏi tiếp: "Bố mẹ em ly hôn khi nào?"
"Lúc em mới vào cấp hai." Miyamura Hina nói xong còn cười, "Trước khi vào cấp hai em tên là Geto Hina đấy."
Gojo Satoru mím môi, vẻ mặt không vui: "Em nên tên là Gojo Hina...."
Miyamura Hina bật cười: "Hử, nói cái này còn quá sớm đi?"
"Không." Thiếu niên tóc trắng bỗng dừng bước, nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Vốn dĩ tên em phải là Gojo Hina."
Miyamura Hina sững người, ngẩn ngơ nhìn cậu, nhất thời không nói được gì.
Cô cảm thấy lời này có ẩn ý gì đó.
"Satoru, anh..."
Nhưng Gojo Satoru lập tức thu lại khí thế vừa rồi, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, âm cuối kéo dài, thái độ cà lơ phất phơ như thường ngày: "Dù là em trai hay bạn trai, anh cũng sẽ không nhường Hina cho ai hết..."
"Cho nên anh đột nhiên cố chấp với thân phận em trai này làm gì..." gì đó Hina bất đắc dĩ nói.
"Không thể để em biết."
"... Hả?"
"Anh sẽ không để em biết." Cậu siết chặt tay hơn, khẽ nói: "Nhưng ngoài chuyện đó ra, em muốn biết gì, anh đều có thể nói cho em nghe."
Miyamura Hina thấy khó hiểu. Cô cảm thấy có bí mật nào đó bị giấu rất sâu mà mình không phát hiện.
Nhưng vì tin tưởng và bản tính bao dung với riêng tư của người khác nên cô không truy hỏi thêm.
Cho đến một ngày...
"Chị, nếu chị có một người em trai ruột, chị sẽ làm gì?" Thiếu niên tóc đen xuất hiện trước mặt cô, cậu cẩn thận nhìn chằm chằm sự thay đổi trên mặt cô, hỏi thử.
.....
【 sáu 】
"Cho nên... Cậu nằm mơ mà còn theo tập nối liền." Thẩm phán Miyamura vừa nhấp cà phê, vừa bình tĩnh nghe chàng trai tóc trắng trước mặt kể chuyện.
Có lẽ vì đã quá quen, cô chẳng còn thấy ngạc nhiên. Thậm chí khi Gojo Satoru xông tới, cô chỉ nghĩ "A, quả nhiên lại tới nữa" mà không có ý tưởng gì khác.
Thanh tiên tóc trắng ngồi đối diện chỉ chớp mắt, đôi mắt xanh sáng rực nhìn cô, giọng như còn mang chút sợ hãi: "Đúng vậy, dọa tôi chết khiếp!"
"Được rồi, tôi hiểu." Thẩm phán Miyamura bỗng mở miệng.
"... Hả?" Gojo Satoru chớp mắt.
"Tôi biết cậu muốn có chị gái đến mức nào rồi. Được thôi, tôi đồng ý. Cậu có thể gọi tôi là chị." Thẩm phán Miyamura đặt tay lên vai anh, giọng điềm đạm: "Tôi nhận cậu làm em trai, cậu đừng có chạy tới mà không báo trước thế này nữa, xin cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com