Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 - 3.3

Ngoại truyện 3. Vũ trụ song song – Nếu Hina là chị của Gojo
[3.3]
Editor: Qing Yun

【Một】 Sơ hở

"Chị ơi, nếu chị có một cậu em trai ruột, chị sẽ làm gì?"

Khi chính người em trai không cùng huyết thống đó nói ra câu ấy, Miyamura Hina hơi sững sờ.

Cô dĩ nhiên không thể đoán ngay được chân tướng, mà chỉ cảm thấy... Bố mẹ ruột của mình đã tìm đến cửa.

"Sao thế?" Miyamura Hina lập tức căng thẳng, hai tay siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Geto Suguru đầy cảnh giác. "Họ tìm đến rồi à? Đòi tiền hả? Em trai ruột của chị là cái kẻ chẳng ra gì. Sau khi phát hiện đứa con gái bị bỏ rơi lại sống tốt hơn, nên muốn nối lại quan hệ đúng không? Vừa nãy chị còn xem vụ tương tự trên báo. Em yên tâm, chị là ngôi sao tương lai của giới Luật, tuyệt đối không dại gì mắc bẫy!"

"..." Geto Suguru im lặng thật lâu, cảm giác lo âu ban đầu đã bay sạch. "Không, không phải vậy ạ."

"Hú hồn... Vậy thì tốt. Nhưng Suguru, sao đột nhiên em lại hỏi chuyện đó?"

"..." Geto Suguru chậm một nhịp mới tìm lại giọng mình, hít nhẹ rồi định nói ra sự thật. "Thật ra là vì..."

"Suguru, cậu ở đây à." Giọng nói bất ngờ cắt ngang, một chàng trai tóc trắng bước đến, nở nụ cười nhàn nhã. "Cậu đang nói chuyện gì với Hina thế?"

"A, Satoru, sao anh lại đến đây?" Miyamura Hina thấy người đến liền vô thức mỉm cười, còn vẫy tay ý bảo cậu tránh ra. "Rồi, bây giờ là thời gian chị em nói chuyện của em và Suguru, anh đừng xen mồm."

"Thế à, chuyện này gấp lắm sao?" Gojo Satoru liếc sang cậu bạn tóc đen đang cau mày, giọng trầm xuống. "Tại anh có việc gấp muốn nói với Suguru trước. Phải không, Suguru?"

Geto Suguru nheo mắt, mỉm cười nhẹ. "Ừ, xem như đi."

"Hả? Là vậy à?" Miyamura Hina ngẩn người, đứng dậy. "Thế hai người cứ từ từ nói, em đi pha trà cho nhé."

Chờ Miyamura Hina đi khuất, hai người mới thu tầm mắt lại.

"Suguru, không được nói cho Hina biết."

Giọng Geto Suguru có chút giễu cợt: "Sao vậy? Cậu sợ à?"

"Ừ, đúng vậy."

"..." Geto Suguru khựng lại, nhìn người bạn thân hồi lâu rồi thu tầm mắt. "Dù vậy, chị của tớ có quyền biết sự thật."

"Đó cũng là chị của tớ."

"Nếu cậu chỉ coi chị ấy là chị thì còn cần tớ đứng ở đây à!"

"Vậy đánh một trận đi." Gojo Satoru giơ tay. "Nếu tớ thắng, cậu không được tiết lộ."

Geto Suguru nhíu mày, giận cười: "Được thôi, nếu tớ thắng, cậu phải cách chị tớ rất xa, đừng quấy rầy chị nữa."

【Hai】Bóng đè

"Chị, chị nên chia tay Gojo Satoru đi... Tốt nhất đừng gặp lại cậu ấy nữa."

"Sao vậy? Em với Satoru lại cãi nhau à? Lần trước đánh nhau, giờ lại cãi nhau, rốt cuộc hai đứa làm sao thế?"

"... Nguyên nhân em không thể nói."

"Em không đưa ra lý do thì chị biết lựa chọn thế nào?"

Cậu thiếu niên tóc đen hỏi thẳng: "Vậy chọn đơn giản đi, hai chọn một. Sau này chị chỉ có thể gặp một người, chị chọn Gojo Satoru hay là em?"

"... Chị tưởng loại câu hỏi này em sẽ hỏi khi bảy tuổi, không ngờ đến mười bảy tuổi mới nghe được." Miyamura Hina thở dài.

Cô vẫn hiểu em trai mình, dù hai người đã nhiều năm không gặp thì cậu cũng sẽ không nói những lời đó vô cớ.

Bao gồm cả chuyện cãi vã giữa hai người...

Nghĩ đến câu hỏi trước đây của Geto Suguru, cô chợt nhận ra vấn đề có lẽ nằm ở thân thế của mình.

Nhưng lúc đó, Miyamura Hina chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng. Cô chỉ đoán đại rằng thân phận thật của mình có thể liên quan đến giới chú thuật, nên mới ra nông nỗi này.

Còn chuyện giữa Geto Suguru và Gojo Satoru, có lẽ chỉ là một người muốn nói cho cô biết, người kia lại thấy cô không cần biết.

Với Miyamura Hina, cả hai đều không sai: Geto Suguru là em trai nên tôn trọng cô; còn Gojo Satoru là bạn trai nên bảo vệ cô.

Nhưng khi điều tra ra sự thật, cô mới biết mình đã sai hoàn toàn.

Lúc nghe được tin đó, cả người cô sững lại như bị dội một chậu nước đá từ đầu xuống chân, cũng gần như quên mất bản năng hô hấp.

Cô nhốt mình trong phòng rất lâu, rồi chợt nhận ra có lẽ Gojo Satoru đã biết từ đầu.

"... Tên nhãi ranh đó!" Miyamura Hina nghiến răng, nắm tay đấm mạnh xuống bàn.

Giờ thì mọi thứ trước đây đều có lời giải: vì sao trong lúc say mê anh lại vô thức gọi cô là "chị", vì sao từng nói "đáng ra em nên được gọi là Gojo Hina", và vì sao ngay từ đầu đã ôm thái độ rằng "chuyện tình này không thể tiếp tục lâu dài."

Miyamura Hina nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, im lặng thật lâu rồi mới bắt máy, cố giữ giọng bình thường.

Sau đó, như thể vô tình, cô thử nói: "Mấy hôm trước Suguru hỏi em nếu chỉ được chọn một người giữa anh và cậu ấy thì em sẽ chọn ai, vấn đề này thật sự khiến người hao tâm tổn trí mà."

【Ấy, vậy Hina trả lời thế nào?】

"Ừm... Em là kiểu người luôn coi trọng gia đình hơn tất cả. Nếu Suguru phản đối kịch liệt, em sẽ thật sự suy nghĩ chuyện chia tay. Nên là, tốt nhất anh..."

【Không được.】

"... Hả?"

【Không được, không thể chia tay.】

"..."

【Hina, chính em là người tiến đến, cho nên không được tự ý rời đi.】

Giọng nói bên kia vẫn nhẹ nhàng, nửa giận dỗi nửa làm nũng như mọi khi.

Nhưng giờ, khi đã biết sự thật, nghe những lời ấy... Miyamura Hina bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác không muốn xa rời như bệnh trạng cùng với quấn quýt si mê.

Cô bỗng thấy, nếu mình chọn vạch trần chân tướng, thứ chờ đợi sẽ chỉ là sự chiếm hữu và trói buộc đơn phương.

【Ba】Phá cục

Sau khi im lặng khá lâu, Miyamura Hina lấy cớ phải đi tham gia cắm trại của câu lạc bộ, nói rằng sẽ vắng mặt một tháng.

Rồi cô bắt đầu tra cứu hàng loạt tài liệu, đều là liên quan đến giới chú thuật, trong đó hầu hết lấy được nhờ thân phận của Gojo Satoru.

Cuối cùng, sau khi sàng lọc kỹ, cô chọn được mục tiêu.

"Được rồi, tôi biết anh từng mang họ Zenin, sau đó rời bỏ gia tộc. Xin lỗi vì đã điều tra anh kỹ đến thế. Tôi biết căn nguyên tính cách méo mó của anh nằm ở Zenin và cả giới chú thuật, tuy tôi xem tài liệu về nhà Zenin thì lại thấy anh là người bình thường nhất... Hơi lạc đề."

Cô hít sâu, chậm rãi nói tiếp.

"Bây giờ tôi muốn làm một giao dịch. Trong ba năm, tôi có thể khiến nhà Zenin sụp đổ hoàn toàn, xóa tên khỏi ba đại gia tộc. Trong mười năm, tôi sẽ làm giới chú thuật mục ruỗng này rối tung lên, quét sạch hết những kẻ mục nát ở cao tầng. Coi đây là nội dung giao dịch. đổi lại, tôi cần anh giúp tôi một việc... À, hoặc là vài việc."

Người đàn ông tóc đen ngồi đối diện khoanh tay nghe, dần nhíu mày lại, vẻ mặt như không tin nổi.

Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, ngạc nhiên hỏi: "Cô? Một mình cô á?"

"Tôi viết cả kế hoạch chi tiết rồi. Nếu không tin, anh có thể xem bản tóm tắt tôi chuẩn bị xem có khả thi không. Anh là đồng bọn hợp tác thích hợp nhất mà tôi sàng chọn ra được, cũng là người có khả năng hợp tác nhất." Miyamura Hina nói, rút trong túi ra một xấp giấy đóng gọn gàng, đẩy qua bàn.

Người đàn ông tóc đen nhíu mày, duỗi tay nhận lấy tập tài liệu, xem qua một lượt... Nét mặt vốn thờ ơ của anh ta dần trở nên nghiêm túc.

Khoảng mười phút sau, anh ta đặt tập giấy xuống bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ cân nhắc. "Đúng là có tính khả thi... Chỉ có vài điểm khiến tôi nghi ngờ cô có thực hiện nổi không."

"Ừm... Để thể hiện thành ý, tôi cũng sẵn sàng nói thật về thân phận của mình." Miyamura Hina cắn nhẹ môi, thở dài, rồi nói thẳng: "Tôi tên là Miyamura Hina, nhưng tên thật của tôi là Gojo Hina. Tôi là chị ruột của Gojo Satoru. Chỉ là, không biết cũng là Thiên Dữ Chú Phược như anh hay vì nguyên nhân khác... Tóm lại là tôi không có chú lực. Có lẽ chú lực của tôi chuyển hết lên đầu, nên hồi thi vào Đại học Tokyo tôi mới thấy nhẹ nhàng hơn người khác một chút... Khụ, bỏ qua đi. Nói chung, vì tôi không có chú lực nên mẹ tôi nghĩ tôi không thể sống nổi trong giới chú thuật, bà đã gửi tôi đến một gia đình bình thường nuôi dưỡng."

Người đàn ông tóc đen nghe xong, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay khẽ vuốt cằm. "Hiểu rồi, nói cách khác, vì bị bỏ rơi nên cô muốn trả thù?"

"À... Cũng có dính dáng chút xíu, nhưng chưa đến mức đó. Còn lý do thực sự thì phải nói tới giao dịch giữa tôi và anh." Miyamura Hina thoáng ngập ngừng, rồi ho nhẹ. "Tôi đã điều tra rồi, hiện tại anh đang kết hôn và sống ở rể, nhưng kinh tế chủ yếu vẫn là anh lo. Nếu tôi đoán không nhầm, anh cần người giúp chăm con, đồng thời cũng chán ghét dòng họ Zenin của mình..."

Người đàn ông tóc đen vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "Rốt cuộc cô muốn nói gì? Phân tích tâm lý tôi à?"

"Ừm... Nếu anh và chị Fushiguro không có tình cảm thật, chỉ kết hôn vì lý do nào đó thì tôi mong anh ly hôn rồi kết hôn với tôi. Anh mang họ Fushiguro hay Miyamura đều được. Con anh tôi cũng sẽ giúp chăm sóc, tôi tin khả năng giáo dục của mình không tệ đâu."

Người đàn ông tóc đen: "... Hả?"

"Yên tâm, tôi không đòi hỏi gì cả, hôn nhân này chỉ là hình thức thôi." Miyamura Hina hít sâu, cắn răng, nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ rối rắm khi nói ra câu mình cố nghẹn ở nơi đó không muốn nói ra: "Bởi vì hiện tại tôi vẫn đang là người yêu của Gojo Satoru. Tôi muốn dùng biện pháp phải trả giá ít nhất để giải quyết vấn đề lớn trước mắt, đây là biện pháp duy nhất tôi nghĩ ra được!"

"..." Vẻ mặt của người đàn ông tóc đen từ kinh ngạc chuyển sang mờ mịt, rồi thành kiểu "tôi không hiểu lắm, nhưng hơi bị chấn động rồi."

Anh ta im lặng thật lâu rồi hỏi: "Việc cô là chị ruột của Gojo Satoru, cậu ta có biết không?"

"... Biết! Tên đó biết từ đầu rồi!"

"Chà..." Người đàn ông tóc đen vẫn mang vẻ đi vào cõi thần tiên, ngẫm nghĩ thêm một lát rồi gật đầu. "Được, coi như xong. Thành giao."

***

【Bốn】

"Cô nói cách cô tìm người kết hôn giả có phải là quá đáng lắm không!"

"Về mặt pháp luật mà nói, hôn nhân có thêm tên vào sổ hộ khẩu như vậy vẫn được tính là hợp pháp..." Thẩm phán Miyamura cầm ly cà phê lên, trả lời phụ họa theo thói quen rồi mới nhận ra mình vừa nói hớ. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc trắng đang tỏ vẻ không vui trước mặt bằng ánh mắt không thể diễn tả nổi. "Thứ nhất, đó chỉ là trong mơ! Thứ hai, tôi đồng ý nhận cậu là em trai, không hơn không kém! Và cuối cùng... Cái năng lực nằm mơ của cậu thật khủng khiếp, đây là siêu năng lực à? Tôi học được không? Có thể học để mơ thấy cảnh tẩn cho cậu một trận nên thân không?"

Từ sau khi bất đắc dĩ nhận thêm "em trai", thẩm phán Miyamura thường xuyên nhớ lại chuyện cũ.

Trong suốt bao năm qua, khó khăn lớn nhất của cô cũng chỉ là kỳ thi đại học và những lần tranh tụng căng thẳng ở tòa khi làm thẩm phán.

So với chuyện đó, việc bạn trai cũ tuyên bố chia tay rồi biến mất tăm, vài năm sau bị cô bắt gặp giữa phố đúng là chuyện nhỏ.

Nhưng dù cộng hết lại, cũng không so được với mức độ mệt mỏi trong giai đoạn này.

"Vậy Fushiguro Toji là ai nữa? Sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một nhân vật?" Thẩm phán Miyamura cau mày lẩm bẩm.

Giấc mơ này càng lúc càng loạn, càng lúc càng khổng lồ, càng ngày càng cao cấp hơn. Cô bắt đầu nghi ngờ không biết có phải cuối cùng mình thâu tóm luôn cả giới chú thuật hay không.

Gojo Satoru chớp chớp mắt: "Là kẻ từng suýt giết được tôi, nhưng cuối cùng lại bị tôi giết ngược."

"... Tôi định hỏi cậu có bị PTSD không, nhưng nhìn thế này thì chắc là không. Thôi, uống nốt ly ca cao nóng này cho tôi! Sau đó biến về nhà cậu đi! Nghe chưa!"

"Hina, cô dữ thật đấy, cô luôn đối xử với em trai mình như vậy à?"

"Tôi chỉ dữ với em trai không biết nghe lời thôi! Khi cậu bảy tuổi tôi còn dỗ được, nhưng giờ hai mươi bảy tuổi rồi, làm ơn tỏ ra đứng đắn giùm cái!"

"Nhưng mà người ta muốn ăn trái cây của cửa hàng Mutsuki kia..."

"Lần trước cậu cứu tôi nên tôi mua để cảm ơn, ở trong tủ lạnh tự mình đi lấy! Ăn xong thì cút cho tôi! Cùng với, uống xong ca cao nhớ tự rửa ly rồi cất đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com