3. Hãy cẩn thận khi chèo thuyền trên hồ
Nên làm thế nào để tìm kiếm một nhân ngư trong hồ?
── đầu tiên là hãy quên chuyện bơi để tìm đi.
Cung Tuấn đã liên tục ngâm mình trong hồ suốt một tuần, cố gắng vô ích với hy vọng có thể bắt gặp chiếc đuôi xinh đẹp trong làn nước hồ xanh thẳm, thậm chí hắn cảm thấy sau khi trở về mình có thể thi lấy chứng chỉ vận động viên bơi đường dài. Nhưng rõ ràng, chỉ cần nhân ngư muốn, thì có thể khiến cho hắn vĩnh viễn không thể tìm thấy y. Lại hết một ngày, Cung Tuấn kéo thân thể nặng nề đau nhức về ngôi nhà nhỏ, mệt mỏi ngồi phịch ở bình đài, sức cùng lực kiệt thở hổn hển.
Mèo con mềm mềm dính dính dùng cái mũi nhỏ ủi vào ngón tay hắn. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn một cái, tiểu tổ tông này rốt cuộc chịu trở về. Suốt một tuần qua, ngay cả lông mèo hắn cũng không nhìn thấy, cũng không biết bé mập được nuôi đến bóng mượt mỡ màng này đi nơi nào giải quyết ấm no.
Hắn mờ mịt nằm như cái xác một hồi, cố gắng đứng dậy, túm lấy Quýt Nhỏ bẩn thỉu khắp người vì thám hiểm trong rừng, vừa dùng khăn lông ướt xoa mèo vừa suy tính ngày mai nên làm gì.
Mặc dù hồ nước này không quá lớn, nhưng để tìm một nhân ngư khỏe mạnh thì vẫn là mò kim đáy bể. Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải cố gắng tìm được y, ở trước mặt y nói một câu xin lỗi.
Thứ cuối cùng nhân ngư lưu lại cho hắn là ánh mắt thất vọng, đau đớn lại ủy khuất, khắc thật sâu trong tâm trí của hắn, để hắn trằn trọc đứng ngồi không yên. Nếu hiện tại hắn không dốc hết toàn lực, nhất định sẽ hối hận cả đời.
"Nhóc có thể giúp anh tìm người ta không, Quýt?" Cung Tuấn xoa nhẹ lông Quýt Nhỏ, miệng lẩm bẩm, "Nhưng nhóc chỉ là một con mèo, ai nha."
Mình không có khả năng tìm tới nhân ngư, vậy hãy để nhân ngư tới tìm mình đi. Hắn định đổi thành chèo thuyền trên hồ, thậm chí còn cân nhắc việc ghi âm lời xin lỗi sau đó mua một cái loa và phát lặp đi lặp lại.
Kỳ nghỉ nhàn rỗi của hắn đột nhiên trở nên bận rộn mà phong phú. Cung Tuấn cười khổ tự giễu.
Biến Quýt Nhỏ trở lại thành một con mèo nhà sống trong nhung lụa, Cung Tuấn mệt mỏi ngã xuống giường, gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Nhưng hắn vẫn còn chuyện quan trọng phải làm. Cung Tuấn lấy điện thoại ra, mở khung chat với chủ nhà trong phần mềm homestay, lần thứ tám bắt đầu gửi bài văn xin lỗi nho nhỏ mà hắn viết mỗi tối.
Kỳ thật hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ diệu quỷ dị. Chủ nhà của hắn rõ ràng là một nhân ngư đã biến mất trong hồ với cái đuôi vẫy vẫy, nhưng bây giờ hắn lại ôm điện thoại di động, gửi lời xin lỗi tới đối phương bằng công cụ liên lạc điện tử. Từ tâm trạng ưu tư thất vọng của buổi tối ngày thứ nhất, thao thao bất tuyệt câu trước không ăn khớp với câu sau, tiếp theo mỗi ngày đều hỏi thăm cùng xin lỗi, lại thêm vài lời nhắn nhủ chân thành, hắn cũng không biết mình làm chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trong vài khoảnh khắc, hắn thậm chí có chút tức giận đối với nhân ngư, rõ ràng anh hành động quỷ dị xáp tới gần lúc tôi đang ngủ không biết là muốn làm cái gì, tại sao lại là tôi ở đây ăn nói khép nép cầu hòa? Giọng điệu mỉa mai về chuyện chủ nhà "kỳ quái" trong phần đánh giá khiến hắn càng thêm buồn bực, thậm chí suy đoán có phải lúc nào y cũng thích quấy rầy đời tư của khách thuê như thế này rồi bị phát hiện, cho nên mới dẫn đến những đánh giá không hay...
Nhưng cũng may gõ chữ bằng tay luôn có thể kịp thời dừng lại, ngăn cản hắn trong lúc đầu óc quay cuồng làm ra những chuyện không thể vãn hồi.
Hắn không thể quên được cảm xúc phức tạp trong ánh mắt cuối cùng của nhân ngư. Dù có ngu ngốc, hắn vẫn cảm thấy đối phương không có ác ý, chính phản ứng thái quá của hắn đã khiến cho lần gặp đầu tiên của bọn họ trở nên hỏng bét, mà tất cả những điều này vốn có thể có một kết quả tốt hơn nhiều.
Hắn cân nhắc từng câu từng chữ rồi mới gửi đi tin nhắn của ngày hôm nay. Trong khung chat, từ một tuần trước dưới sự giao tiếp thân thiện giữa hắn với chủ nhà, những tin nhắn này luôn hiển thị chưa đọc.
Đại khái chủ nhà nhân ngư của hắn vẫn luôn ở dưới nước, không có thời gian nhìn điện thoại đi. Cung Tuấn thất vọng nhìn chằm chằm vào biểu tượng cho biết tin nhắn chưa được đọc, rất nhanh đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Phải chờ tới khi nào chủ nhà mới chịu đọc tin nhắn của mình? Nhưng chắc chắn sẽ có ngày y đọc nó, vì thế hắn cũng phải kiên trì đem tâm ý và thái độ của mình truyền đi.
Cung Tuấn vẫn một mực ngủ trên ghế mềm ở bình đài, chỉ cách mép nước một bước chân. Nhưng mặc cho hắn ở trong lòng yên lặng chờ mong, nhân ngư vẫn thủy chung không xuất hiện bên ghế của hắn lần nữa.
※
Đã rất lâu Trương Triết Hạn không có tâm trạng tệ hại như vậy.
Mà điều khiến cho y khó đối mặt nhất chính là, sai lầm lần này thật ra là do y dốc sức tạo thành.
Lẽ ra y không nên đưa tay đuổi con ong mật đáng chết kia, nó cũng sẽ không thực sự đốt Cung Tuấn một ngụm, mình rảnh rỗi sinh nông nổi làm cái quỷ gì. Hoặc là, ngày đó y không nên tồn tại suy nghĩ tới gần Cung Tuấn, chỉ vì tò mò muốn nhìn dung mạo của hắn ở khoảng cách gần một chút. Mặc dù theo quan sát của y lúc sáng sớm Cung Tuấn luôn ngủ rất say, y lại ở trong nước cơ bản sẽ không phát ra âm thanh, không có lý do gì để bị phát hiện, nhưng ai có thể nghĩ đến ngày đó Cung Tuấn ngủ lại cảnh giác như vậy.
...Nhưng nói cho cùng, y không nên lúc nào cũng không nhịn được len lén đi nhìn ngắm người kia. Coi như cơ bắp của hắn đường cong lưu loát lại mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp chân dài thẳng tắp, coi như lúc hắn ngưng thần trầm tư ngồi ở ven hồ gò má tuấn mỹ tựa như một bức tượng thần cổ đại, coi như lúc hắn xử lý công việc hay dọn dẹp nhà cửa vừa chuyên chú lại tỉ mỉ, coi như lúc hắn ôm Quýt Nhỏ chơi đùa cười đến ngây thơ vui vẻ... Mình cũng không nên lúc nào cũng nhìn trộm hắn như vậy!
Nhưng là nhìn một chút thì thế nào chứ? Đối phương chẳng qua là khách trọ dừng lại ngắn ngủi, nếu không phải vì một màn náo loạn xấu hổ kia, có lẽ cả đời này hai người bọn họ sẽ không bao giờ đụng mặt nhau. Mà y tới mùa hè liền biến thành nhân ngư không thể rời nước, trong ba tháng này thật sự là không có việc gì để làm, suốt ngày ngâm mình trong hồ, muốn không thấy Cung Tuấn chèo thuyền bơi lội cũng khó.
Y chẳng qua chỉ muốn thưởng thức cái đẹp, thuận tiện xác nhận một chút đối phương có chăm sóc tốt cho Quýt Nhỏ hay không. Trương Triết Hạn nghĩ như vậy, muốn tăng cho mình chút sức lực, lại khó mà áp chế cảm giác càng ngày càng thương tâm. Vốn là một mùa hè bình thường, có thể lặng lẽ ngắm mỹ nhân một chút, thậm chí còn tăng thêm không ít vui vẻ, nhưng hiện giờ vì chính sự lỗ mãng của y, động một cái biến thành cục diện hỏng bét như vậy.
Lúc Cung Tuấn nghi ngờ hỏi ra chữ "Kẻ trộm" kia tiếp tục đâm vào ngực y đau đớn. Đúng vậy, khi đó trông y lén lén lút lút, ai sẽ dễ dàng tha thứ một người xa lạ tiến gần tới đầu của mình trong lúc đang ngủ. Vừa nghĩ rằng có thể Cung Tuấn đã dán cho mình cái mác "biến thái", Trương Triết Hạn chỉ muốn tìm một tảng đá đụng vào cho bất tỉnh. Tốt nhất là có thể hôn mê ba tháng, khi tỉnh lại Cung Tuấn đã xách vali trốn khỏi cái nơi có sinh vật kỳ quái ẩn hiện này, sau đó hai người bọn họ cả đời này cũng sẽ không gặp lại nhau, mình cũng có thể làm bộ như chuyện này chưa từng xảy ra.
Nhưng là Trương Triết Hạn còn chưa tìm được tảng đá trong hồ có thể đụng, lại phát hiện dường như Cung Tuấn đang đi tới đi lui trên hồ để tìm kiếm dấu vết của y. Ẩn núp trong nước đối với y thật sự chỉ là một bữa ăn sáng. Y cứ mang tâm tình phức tạp như vậy nhìn Cung Tuấn bơi qua bơi lại trong hồ suốt một tuần.
Có vài khoảnh khắc, Trương Triết Hạn rất muốn xông tới nói rõ ràng với Cung Tuấn. Nói xin lỗi hắn, nói với hắn mình không có ác ý, cũng không phải biến thái. Nhưng y vẫn do dự. Nếu như Cung Tuấn không phải muốn tìm mình, mà chỉ đang luyện tập để trở thành vận động viên bơi đường dài thì sao? Nếu hắn là loại người ghét ác như thù, tích cực muốn bắt nhân ngư kỳ quái này và tra khảo đến cùng thì sao? Nếu như hắn không chấp nhận lời xin lỗi của mình, ngược lại càng ghét mình thì sao?
Trương Triết Hạn càng nghĩ càng khổ sở, lặng lẽ vẫy đuôi, lặn tới chỗ sâu hơn.
Chạng vạng tối, y trở lại căn nhà gỗ nhỏ của mình ẩn trong bụi cây rậm rạp ven hồ, kinh ngạc phát hiện Quýt Nhỏ đang ngồi co ro một cách đáng thương ở trong góc, vừa thấy y liền meo meo kêu lên.
"Sao em lại chạy ra ngoài?" y trách mắng, nhưng nghĩ lại cũng biết là bởi vì Cung Tuấn hung dữ với mình, nên đứa nhỏ này mới tức giận. Cũng không biết đã đói bụng mấy ngày, y đổ thức ăn cho mèo ra một cái chén, bị mèo con vùi đầu vù vù ăn sạch. Ăn no rồi lại bắt đầu rả rích khóc lóc kể lể, thậm chí tiếng kêu còn càng có sức lực.
"Được rồi, đừng buồn nữa. Không có việc gì." Trương Triết Hạn ôm mèo con bẩn thỉu vào trong ngực vỗ về, muốn cho nó tắm rửa dưới hồ, nhưng nó vẫn sợ nước hệt như mọi khi, xù lông chui vào trong ngực y, Trương Triết Hạn đành phải bỏ cuộc.
"Nhanh đi về đi. Không phải lỗi của hắn, em cũng không được dữ với hắn." Y điểm nhẹ vào mũi mèo con dặn dò một trận, đưa mắt nhìn bé mèo tam thể vừa bước vừa quay đầu lại, cuối cùng vẫn biến mất trong rừng cây rậm rạp.
Nếu mèo con biết nói chuyện thì tốt, mình cũng không phải đối mặt với hắn, lại có thể đem lời muốn nói chuyển cho hắn.
Sau khi Quýt Nhỏ trở về, trong lòng y liền thấy trống rỗng.
※
Cung Tuấn cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, hắn thực sự mua một chiếc loa từ cửa hàng đồ cũ trong thôn.
Âm thanh được khuếch đại bởi điện từ rất khàn và thô, vang vọng trên mặt hồ yên tĩnh thật sự là hơi sát phong cảnh, hắn đã thử ở nhà một chút rồi quyết định chỉ sử dụng nó như biện pháp cuối cùng, mang theo một chai nước và chèo thuyền cao su đi lòng vòng trên hồ.
Vùng hồ này dường như lúc nào cũng gió mát êm dịu, không khí trong lành, nắng nhẹ chan hòa, nước hồ trong xanh sóng gợn lăn tăn dưới ánh mặt trời.
Hắn nhìn nước hồ, đột nhiên nghĩ đến, đuôi nhân ngư của người kia dưới ánh mặt trời có phải cũng lấp lánh như vậy không?
Đó thực sự là một cái đuôi rất đẹp, từ hông eo bóp ra một đoạn đường cong nở nang, nối liền với làn da màu ngà voi của người kia, từ ngọc trai trắng ngà tỉ mỉ giao qua sương sớm màu lam xám, để đuôi cá càng giống như một thân lễ phục vừa người. Vây đuôi kéo dài như một chiếc váy, theo màu sắc đậm dần về cuối nhuộm thành màu xanh lam lịch sự tao nhã. Hắn đã nhìn chiếc đuôi trong ảnh đại diện của chủ nhà rất nhiều lần, lật qua lật lại in đậm trong trí nhớ.
Nhân ngư xinh đẹp nên sống trong một hồ nước đẹp như vậy.
Người kia cũng là một mỹ nhân. Đột nhiên hắn không đầu không đuôi nghĩ như vậy, trên mặt bỗng có chút nóng.
Nhất định là do phơi nắng. Hắn nghĩ.
Hai ngày đầu chèo thuyền vẫn không có chút thu hoạch nào. Có mấy lần nhìn về phía xa, dường như hắn loáng thoáng trông thấy bóng người nhô đầu lên khỏi mặt nước, nhưng chớp mắt lần nữa chỉ còn lại mặt hồ xanh biếc.
Giằng co trên hồ hơn một tuần, chắc chắn nhân ngư cũng biết mình tìm y. Nhưng chỉ là y không muốn xuất hiện, cũng không đọc tin nhắn Cung Tuấn gửi. Hắn càng nghĩ càng mất mát, mỗi ngày đều có chút ngây ngây ngốc ngốc.
Ngày thứ ba, hắn xách theo bình nước tới bến thuyền như thường lệ, do dự một chút cuối cùng vẫn mang theo loa phóng thanh, đi vài bước hắn phát hiện Quýt Nhỏ đang đi theo phía sau.
Hắn biết Quýt Nhỏ sợ nước. Thường ngày đi theo hắn tản bộ cũng chỉ đi ở chỗ khô ráo trên bãi cỏ, cách xa những con sóng tràn lên bãi cạn. Hắn lên thuyền cao su, đang định tháo dây thì phát hiện mèo con run run rẩy rẩy, cả người xiêu vẹo nhưng vẫn muốn nhảy lên thuyền.
"Quýt Nhỏ, về đi." Cung Tuấn định vươn tay ôm mèo con, nó lại như một làn khói nhảy vù lên thuyền, thu mình lại thành một quả bóng rồi thả neo tại chỗ. Cung Tuấn bất đắc dĩ, không biết hôm nay mèo nhỏ này hào hứng cái gì, nên đành phải mang theo nó đi cùng.
Hắn xoay mái chèo, rất nhanh đã tiến vào khu vực giữa hồ. Quýt Nhỏ cũng biết nước xung quanh bắt đầu sâu hơn, càng co lại thành một quả bóng lông mập mạp không dám động đậy, vẻ mặt đầy ngưng trọng khiến Cung Tuấn cảm thấy buồn cười.
"Cho em khoe khoang nữa đi, giờ đã sợ chưa?" Hắn bất đắc dĩ nhìn mèo con run lẩy bẩy, quyết định lát nữa trở về sớm một chút.
Cung Tuấn cho rằng mình đã rất quen thuộc với hồ nước trong thung lũng này, nhưng bây giờ bởi vì nhân ngư ẩn mình trong đó mà càng trở nên thâm trầm bí ẩn. Nước hồ trong vắt, cho dù ở chỗ sâu nhất dường như vẫn có thể trông thấy đáy, những cây thủy sinh mềm mại đung đưa theo hướng dòng chảy. Nhưng trong suốt này đối mặt với nhân ngư vô tung vô ảnh cũng chịu thua, y giống như có thể hóa thành nước trong hồ.
Có lẽ cuộc tìm kiếm này đã định sẵn là không có kết quả. Cung Tuấn nghĩ như vậy, do dự có nên lỗ mãng dùng loa phóng thanh một lần không.
Như vậy có thể bảo đảm chắc chắn nhân ngư sẽ nghe được lời xin lỗi của mình, nhưng rất có thể sẽ khiến y khó chịu gấp bội. Chính hắn cũng muốn ói bởi mấy cái ý tưởng mình nghĩ ra, ánh mắt bỗng lướt qua chỗ để loa phóng thanh, khiếp sợ trông thấy Quýt Nhỏ chẳng biết đã tới bên cạnh từ lúc nào, móng vuốt nhỏ chợt đè lên công tắc, dùng hết công suất gào lớn một tiếng:
Meo ô ──
Tiếng mèo kêu to rõ kéo dài vang vọng giữa núi rừng, dư âm từ từ bị gió nhẹ cuốn đi, hòa vào những con sóng nhấp nhô.
Cung Tuấn còn chưa kịp tiêu hóa màn biểu diễn đầu tiên của chiếc loa, đã nhìn thấy một chiếc đuôi cá lấp lánh trong nước, ngay sau đó một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, một đôi mắt hạnh to tròn tức giận trừng hắn.
Chủ nhà hắn tìm kiếm hơn một tuần nay cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn, ướt sũng, xinh đẹp, nhưng tức giận:
"Cung Tuấn! Quýt Nhỏ rất sợ nước, sao cậu có thể mang nó ra đây?"
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, một lời cũng không thốt ra được.
Trương Triết Hạn chống vào mép thuyền cao su, nhẹ nhàng động thân một cái ngồi lên, vươn tay muốn ôm Quýt Nhỏ vào lòng.
"Mau chèo thuyền trở về! Cậu..." y còn chưa nói xong, chợt sững sờ, nhìn Quýt Nhỏ tránh né tay y, lảo đảo vọt vào ngực Cung Tuấn.
Lông mày Trương Triết Hạn nảy một cái: Đứa nhỏ này, mấy ngày không gặp cùi chỏ đã hướng ra ngoài rồi?! (nghĩ đến quyền lợi của người ngoài chứ không tính cho người nhà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com