Chương 07
Chương 7: Góc nhìn của Thạch Ngật
Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp Tiểu học cuối cùng của bé Thạch Ngật, bé rất thông minh, học hành cũng nghiêm túc nên luôn duy trì được thành tích dẫn đầu, bài thi tốt nghiệp không khó lắm nên bé Thạch Ngật làm rất nhanh, làm xong thì kiểm tra lại lần nữa xem có sai sót gì không.
Nộp bài thi sớm hơn nửa tiếng rồi ra về, bé muốn về ăn mừng với mẹ, hi vọng mẹ có thể khen mình, nếu có thể cười với bé nữa thì càng tốt.
Mẹ lúc nào cũng không vui, thường xuyên trốn trong phòng khóc một mình, bé Thạch Ngật biết hết nhưng trước giờ bé không dám đi vào an ủi, chỉ có thể lặng lẽ ôm chân ngồi ngoài cửa, im lặng bầu bạn với bà.
Điều duy nhất có thể làm cho mẹ cười, là về ba của bé.
Mẹ nói, ba là một chiến sĩ cứu hỏa, là một anh hùng, đã cứu rất nhiều người.
Trong nhà có một quyển album mỏng manh, không nhiều hình lắm, đa phần là ảnh ba mẹ chụp chung, chỉ có hai tấm là ba chụp một mình. Ba mặc đồng phục cứu hỏa, mặt mũi lấm lem như mới đi cứu hỏa từ đâu về, ba đứng nghiêm, thần sắc nghiêm trang, cũng không biết là đang nhìn ống kính máy ảnh hay là nhìn người cầm máy ảnh.
Bé Thạch Ngật nghĩ, sau này lớn lên bé cũng muốn làm đội viên PCCC, trở thành một anh hùng, bảo vệ mẹ.
Mỗi ngày phần lớn thời gian của mẹ là xem những tấm hình này, vuốt ve người thương trong tấm hình không biết mệt mỏi, lúc đầu sẽ cười, nhưng nhìn một lát sau sẽ khóc.
Bởi vì ngày ba hi sinh, cũng là ngày bé Thạch Ngật ra đời.
Trước đó không lâu bé Thạch Ngật thấy cô giáo Ngữ văn đeo một sợi dây chuyền rất đẹp, bé muốn tặng một cái cho mẹ để chúc mừng bé tốt nghiệp Tiểu học, bé lớn rồi, có thể chăm sóc cho mẹ tốt hơn nữa. Hỏi cô giáo Ngữ văn, mới biết thì ra cô mua ở Trung tâm Thương mại Viễn Đông, bé Thạch Ngật bèn dành dụm tiền mừng tuổi, chờ đến hôm nay sẽ mua nó về.
Lúc sắp đến Trung tâm Thương mại, đột nhiên có một đám người chạy ùa lên khiến bé Thạch Ngật loạng choạng suýt ngã, lúc định nhắc mấy cô chú đi phía sau cẩn thận thì nghe mọi người la hét bàn tán:
"Nhìn kìa! Trung tâm Viễn Đông có người muốn nhảy lầu!"
"Thật kìa trời ơi! Cao như vậy rớt xuống là chết chắc rồi."
"Có chuyện gì mà lại nghĩ không thông như vậy? Thật chẳng hiểu người trẻ bây giờ nghĩ cái gì, đang yên đang lành không chịu sống, cứ nhất quyết đi tìm cái chết."
"Báo cảnh sát không?"
"Báo đi chứ!"
"Đứng lên rồi! Đứng lên rồi! Sắp nhảy rồi!"
"Sao nhân viên PCCC vẫn chưa chưa tới, không tới kịp người ta chết mất!!"
Bé Thạch Ngật theo tầm mắt của bọn họ nhìn lên trên, nhưng khoảng cách 30 mấy tầng lầu quá xa, bé chỉ có thể thấy bóng dáng của chị gái mặc áo trắng rất mơ hồ, cảm giác có hơi giống mẹ mình, nhưng chắc chắn không phải, bởi vì mẹ đang ở nhà chờ mình, mẹ cũng sẽ không nhảy lầu.
Tiếng còi báo động của xe cứu hỏa từ xa truyền đến làm huyên náo cả trung tâm thành phố, nương theo tiếng còi xe chạy đến là một tiếng vang thật trầm của một vật nặng rơi xuống đất. Bé Thạch Ngật theo phản xạ nhìn về phía phát ra tiếng vang, bé khó tin trợn trắng mắt, xụi lơ ngã phịch xuống đất, một lúc sau mới thốt lên được một tiếng: "Mẹ..."
Nửa đêm, trong căn phòng âm u lạnh lẽo không có tí hơi người, Thạch Ngật mồ hôi nhễ nhại, anh cau mày, hô hấp không thông, miệng vô thức lầm bầm gì đó, anh giãy dụa muốn tỉnh lại để thoát khỏi cơn ác mộng nhưng đáng tiếc , nó không cho anh toại nguyện.
Trước một ban công lung lay cũ nát, một người phụ nữ mặt mũi sưng vù vết thương chằng chịt, bà đang ôm đứa con trai bốn tuổi ngồi ở bên ngoài ban công, hai cái chân đung đưa lắc lư bên ngoài.
Có vẻ thần trí người phụ nữ đó không được ổn định, miệng cứ ngâm nga một bài hát ru ngủ, bé trai trong lòng bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cảm nhận được sợ hãi. Đứa trẻ theo bản năng ôm chặt mẹ gào khóc.
Người phụ nữ thì cứ vỗ lưng đứa con dỗ dành, "Con ngoan, không khóc không khóc, mẹ đưa con đi. Mẹ cứu con."
Thạch Ngật thắt dây an toàn lặng lẽ đến gần, thấy bé trai phát hiện, Thạch Ngật đặt ngón trỏ lên môi ra dấu đứa trẻ đừng lên tiếng, nhưng đáng tiếc đứa bé khóc quá nhiều nên hai mắt sưng tấy nhìn không rõ, lại đang quá sợ hãi, mơ hồ thấy bóng người đến gần liền kêu cứu theo bản năng: "Anh ơi! Cứu..." Không chờ đứa bé nói hết, người phụ nữ phát hiện sau lưng có người, liền không chút do dự thả người nhảy xuống.
Đó là lần đầu tiên Thạch Ngật làm nhiệm vụ, khi chỉ mới mười 18 tuổi, cuối cùng vẫn là thất bại.
Mười năm sau, dù Thạch Ngật đã thực hiện vô số nhiệm vụ, cứu được rất nhiều người từ cõi chết trở về hay cướp lại sinh mệnh từ tay thần chết không đếm xuể, nhưng anh vẫn cảm thấy rất bất lực. Thậm chí là sau khi mẹ anh qua đời, người thầy nuôi anh từ nhỏ đến lớn mà chẳng cần hồi đáp, người anh em tình như thủ túc Trang Tử Hiền, những người thân cận với anh nhất, anh lại không thể cứu được.
Di thư mẹ để lại ở phòng khách, ngoại trừ để lại số tiền bồn thường liệt sĩ hi sinh của ba cùng với di nguyện sau khi chết hãy rắc tro cốt của bà bên cạnh mộ ba, thì chỉ để lại một câu, bà nói: "Thạch Ngật, mẹ yêu con, cố gắng sống tiếp."
Lúc Lưu Đoan bị vùi lấp trong ngọn lửa dày đặc, cũng chỉ kịp dặn dò một lời trăn trối: "Thạch Ngật... cố gắng chữa bệnh, phải sống tiếp nhé!" Tàn nhẫn biết bao, bọn họ có thể ra đi không chút lưu luyến, nhưng lại miễn cưỡng muốn anh sống tạm bợ trên thế giới này.
Thạch Ngật không muốn sống, nhưng lại chẳng thể chết.
Ba giờ sáng, Thạch Ngật theo thường lệ giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà chờ trời sáng.
Đại não rỉ sét hiếm khi hoạt động nay lại có chút tỉnh táo và thắc mắc đặt câu hỏi: Trời đã sáng chưa? Sáng rồi thì sao? Anh máy móc nhắm mắt rồi lại mở ra, hít thở sâu một hơi, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cho đến khi điện thoại vang lên có tin nhắn mới.
Thạch Ngật chợt nghĩ, hóa ra trời đã sáng rồi.
Sau khi nhìn chăm chăm điện thoại gần mười phút, anh mới vươn cánh tay nặng trĩu cầm nó lên, mở ra xem tin nhắn duy nhất mà anh liên lạc trong wechat. Sáng sớm đầu óc chậm chạp, nhưng xuyên qua màn hình lạnh lẽo, anh vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình và lạc quan sắp tràn ra ngoài của đối phương.
— Chào buổi sáng, Thạch Ngật!
— Tối qua em mơ thấy ác mộng, mơ thấy hôm nay lúc nhảy bungee dây an toàn bị đứt... Em rơi thẳng từ không trung xuống hồ, mắt mũi toàn là nước, rớt xuống nước bị áp lực đè muốn xỉu luôn, quan trọng nhất là... em con mẹ nó không biết bơi a a a!
— Sau đó tự nhiên em ợ một cái.
— Hôm nay em lôi Chu Mục Thâm ra ngoài đánh một trận, sinh nhật đang yên đang lành tự nhiên đi nhảy bungee, làm em sợ muốn chết!
— Mà thôi, sinh nhật cậu ta, cậu ta là nhất.
— Không nói nữa, em nấu bữa sáng cho anh đây, anh phải ăn hết để bù đắp tổn thương cho người đã chết một lần như em đó.
Từ sợ hãi điện thoại cực độ cho đến chờ đợi tin nhắn của người nào đó gửi đến, còn việc này diễn ra bao lâu rồi, Thạch Ngật cũng không rõ, thậm chí anh cũng không biết mình đã ở trong căn phòng này bao lâu.
Ăn cơm, uống thuốc, ngủ đúng giờ là nhiệm vụ mỗi ngày, cách đây không lâu lại có thêm một hạng mục là mỗi ngày xem tin nhắn Thư Việt gửi đến, nó như ánh sáng duy nhất mà anh phải tóm chặt lấy trong cuộc sống âm u vô vị này.
Từ khi nào biết cậu tên là Thư Việt? Có một lần đưa cơm buổi tối, mẹ cậu đứng trước cửa sổ gọi tên cậu, bàn giao cái gì đó, cậu thì hơi chán nản đáp lời. Ban đêm tâm trạng Thạch Ngật sẽ khá hơn một chút, đây cũng là âm thanh duy nhất anh nghe thấy kể từ khi phát bệnh nên ấn tượng rất sâu sắc, cũng hiếm khi nổi lên lòng hiếu kỳ.
Anh từ trên giường ngồi dậy, chân trần bước trên sàn nhà, chầm chậm lê đôi chân vô lực đến bên cạnh cửa sổ đóng chặt, ngập ngừng một lúc rồi vén chiếc rèm dày nặng lên. Ánh nắng hoàng hôn ngày hè còn sót lại chiếu thẳng vào trong mắt anh, lâu ngày không thấy ánh sáng nên Thạch Ngật khó chịu nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc đó.
"Con biết rồi, biết rồi mà, lát nữa về rồi nói tiếp."
Đó là một cậu nhóc học sinh đẹp trai, cậu ngẩng đầu lên cười đáp ngoan ngoãn, đôi mắt cong cong phản chiếu ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, không mù mịt mà tràn đầy sức sống, là thứ mà Thạch Ngật thời thiếu niên không bao giờ có.
Không hiểu tại sao, Thạch Ngật bắt đầu thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của Thư Việt, có lẽ là vì anh không muốn đối phương bỏ cuộc khi mãi không nhận được phản hồi, hay là vì không muốn trong đôi mắt sáng ấy xuất hiện nỗi buồn.
Thạch Ngật vô thức kéo Thư Việt vào trong thế giới âm u vô vọng của mình, rồi lại không muốn 'ánh sáng' đó phát hiện ra sự tồn tại của anh, nên khi nghĩ đến việc Thư Việt có thể đã nhìn thấy bộ dạng tiều tụy tệ hại của mình, thì tâm trạng khó lắm mới thả lỏng được một chút đột nhiên lại căng thẳng lên, cố gắng lắm mới không bị sụp đổ.
Não như hồ dán dính chặt lại với nhau, rồi bắt đầu ù tai dữ dội, Thư Việt ở ngoài cửa nói gì anh hoàn toàn không nghe rõ.
Thư Việt có nhìn thấy không? Một kẻ bết bát như anh, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này có phải đã bị thấy rồi không? Có thể từ trước đến nay Thư Việt chưa từng ai ghê tởm như vậy, một tên điên, trong đầu lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ quái và nguy hiểm, anh là một người không bình thường.
Sợ ánh sáng, sợ âm thanh, sợ nói chuyện, sợ rất nhiều thứ, anh hiện tại thật sự rất vô dụng.
Ngoài cửa trở lại trạng thái yên tĩnh, Thạch Ngật dựa vào trên thành cửa, tự giễu cười cười, quả nhiên là đã bị ghét rồi.
Sẽ không có ai mỗi ngày ba bữa đúng giờ đưa cơm cho anh, sẽ không có ai tìm anh tán gẫu trong wechat, dù anh không trả lời cũng không biết mệt, sẽ không còn ai quan tâm Thạch Ngật này nữa.
Không còn, cái gì cũng không còn.
Vậy anh khổ sở sống sót là vì cái gì... Trong đầu đột nhiên có hai giọng nói không ngừng tranh cãi, khuyên răn Thạch Ngật: Thạch Ngật, sao mày còn chưa chết đi? Không được, không thể chết được, mày quên lời mẹ và thầy đã nói với mày rồi sao? Bọn họ đã chết hết rồi! Mày còn sống làm gì nữa? Mày là đồ vô dụng, là rác rưởi trên thế giới này! Mau chết đi, bọn họ sẽ không biết đâu, địa ngục mới là nơi phải trở về của mày. Thế giới này chẳng ai quan tâm mày đâu, bọn họ đều ghét mày!
Có, Thư Việt quan tâm.
Không, không, cậu ta đã bị mày doạ bỏ chạy rồi, mày giống như bệnh nhân truyền nhiễm, người ta tránh còn không kịp, mau chết đi! Chết đi! Mày nghe không, Thạch Ngật mày nghe không?
Thư Việt đang tìm mày, vẫn luôn tìm mày.
Không phải! Nhất định là mày nghe nhầm rồi, Thư Việt đi rồi, Thư Việt rất ghét mày! Sẽ không bao giờ để ý mày nữa!
Là thật đó, mày nghe kỹ đi, Thư Việt đang nói chuyện với mày, đang xin lỗi mày đó.
Thạch Ngật nghe theo giọng nói này, anh hèn mọn hi vọng, anh vẫn muốn gặp lại đôi mắt đầy ánh sáng và cong cong như vầng trăng khuyết kia.
Nhưng anh vẫn không tự tin, chần chừ phản bác: "Không, không phải."
Thật mà, Thạch Ngật, mày tin tao một lần đi.
"Không, tôi không tin."
Mày có thể không tin tao, vậy mày tin Thư Việt không?
Trong mơ hồ đột nhiên anh nhớ lại những tin nhắn Thư Việt đã từng gửi, không khó để đoán được cậu là một thiếu niên nhiệt tình lại thiện lương và dũng cảm, có lẽ sẽ không hoàn toàn ghê sợ bộ dáng tiều tụy khủng khiếp của anh. Có khi nào cậu sẽ thấy đồng cảm một chút? Có khi nào cậu đang lịch sự an ủi và rời đi để anh an tâm?
"... Tin, tôi muốn tin."
Tốt, vậy bây giờ mở điện thoại ra, cho chính mình một cơ hội, Thư Việt đang chờ mày.
Thật ra trạng thái hiện tại của Thạch Ngật rất không ổn, mồ hôi lạnh ứa ra, tức ngực khó thở, nhưng vì muốn tin tưởng Thư Việt, anh đã dùng sức cắn răng, hai tay siết chặt thành quyền bắt đầu hít thở sâu. Cố gắng điều chỉnh tần suất hô hấp, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục thần trí.
Sương mù dày đặc trong đầu dần tản ra một chút, Thạch Ngật lại sắp rơi vào những suy nghĩ không hay.
Nhưng âm thanh khuyên nhủ anh lại đúng lúc vang lên bên tai.
Thạch Ngật, tin tưởng Thư Việt.
Trong nháy mắt, bốn chữ 'Tin tưởng Thư Việt' chiếm hết không gian não Thạch Ngật, lập tức đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực phủ định bản thân đang nhen nhóm xuất hiện.
Anh chống tay lên cửa phòng lảo đảo đứng lên, bước chân vội vã loạng choạng hướng về chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, sải chân rộng đạp lên sàn gỗ cũ không ngừng phát ra tiếng 'kẽo kẹt'.
Cận hương tình khiếp, Thạch Ngật ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tủ hồi lâu, sau đó cầm lên ngập ngừng không dám mở ra. [1]
[1] Cận hương tình khiếp: lâu không trở về nơi quen thuộc, nên khi về đến nơi sẽ cảm thấy hồi hộp lo lắng
Có vẻ Thư Việt biết bên này đang có người khổ sở chờ đợi, nên cậu đã gửi tin nhắn đến vô cùng đúng lúc, tâm trạng hết sức căng thẳng của Thạch Ngật cũng bắt đầu thả lỏng được một chút, trái tim đang treo lơ lửng cũng đã được hạ xuống. Hơi thở cũng trở nên dồn dập đột ngột, nhưng khác hẳn với ngày thường, đây chỉ đơn thuần là hơi thở kích động, không phải điềm báo phát bệnh, anh thấp thỏm mong chờ bấm vào tin nhắn thoại.
Tưởng chừng như một lữ khách lang thang trong sa mạc sâu thẳm chẳng còn chút hi vọng gì, sau khi vượt qua tầng tầng cồn cát, cuối cùng cũng tìm được một ốc đảo hiếm hoi.
Anh mừng như điên, khó mà tin được, thậm chí tưởng đây là giấc mộng hoàng lương [2].
[2] Giấc mộng hoàng lương: giấc mộng đẹp và ngắn ngủi của đời người
Thạch Ngật tham lam nghe đi nghe lại, anh như tự ngược đãi bản thân xem có nghe được chút chán ghét miễn cưỡng nào hay không, nhưng đáng tiếc dù anh có nghe bao nhiêu lần cũng không tìm được. Giọng nói Thư Việt chỉ đầy cảm xúc hối hận và áy náy, lúc gọi tên anh còn ngân dài ra, mang theo ý tứ làm nũng xin anh tha thứ, thậm chí câu cuối cùng còn có hơi nghẹn ngào nức nở, nếu không phải Thạch Ngật nghe nhiều lần như vậy, căn bản sẽ không phát hiện được.
Trái tim vô cảm từ lâu của Thạch Ngật đột nhiên đập loạn, nó nảy lên một cách kỳ lạ.
Thì ra Thư Việt không nhìn thấy bộ dáng ghê tởm của anh, nhưng chắc chắn từ lâu đối phương đã nhận ra anh là một quái nhân, vì không có người bình thường nào lại nhốt mình trong phòng không bước chân ra ngoài, không có người bình thường nào dễ bị hoảng sợ như vậy, cũng không có người bình thường nào liên tục có suy nghĩ muốn chết trong đầu.
Nhưng vào giây phút này đây, Thạch Ngật muốn trở lại một người bình thường.
Cuối cùng, Thạch Ngật kiềm chế lại, dịu dàng hồi âm một chữ.
Hương hoa lài hôm nay nương theo làn gió, lặng lẽ len vào khung cửa chưa đóng chặt của chủ nhân lần trước, xem ra còn ngọt ngào hơn cả đêm trăng hôm đó.
. : .
Ầy, hôm nay edit chương này Đậu cũng sụt sùi luôn, mặc dù đã đọc qua một lần rồi. Work from home nên thời gian khá linh động, đợt vừa chạy deadline xong thì cách ly nên thời gian rảnh nhiều, mà rảnh thì hay nghĩ lung tung. Não người ta nhớ chuyện vui, còn mình toàn nhớ mấy chuyện buồn.
Anw, dịch bệnh mọi người nhớ giữ sức khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com