Chương 08
Chương 8: Đãi ngộ hồi âm ngay lập tức của Thạch Meo Meo
Mười bảy năm qua, lần đầu tiên Thư Việt cảm nhận được mình là một đứa được voi đòi tiên.
Tối qua Chu Mục Thâm quá hưng phấn nên hầu như thức trắng đêm, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, vừa lên tàu đã đeo bịt mắt rồi chìm vào giấc ngủ say.
Chuyện này càng đúng ý cậu, vì Thư Việt lúc này đang thừa thế xông lên xin tha lỗi, không có thời gian để ý tới Chu Mục Thâm.
Mở tin nhắn wechat của Thạch Ngật ra, Thư Việt nhìn chữ 'Được' cuối cùng mà cười tủm tỉm. Đáng lẽ làm chuyện xấu thì phải bị trừng phạt, nhưng sau khi làm nũng xin tha thứ liền được tha lỗi khiến cho cậu có ảo giác mình được người ta cưng chiều vô điều kiện.
Tất nhiên có thể không phải Thạch Ngật cưng chiều cậu mà là do tính cách anh vốn vậy, cũng có thể là vì không muốn mất đi gia vị duy nhất trong cuộc sống hiện tại.
Kế hoạch nuôi dưỡng Thạch Meo Meo đã phạm phải sai lầm lớn, phạt đồng chí Thư Việt không được ăn kem hai ngày, sau khi về nhà phải làm hết bài tập hè trong vòng hai ngày thay vì để một tuần mới xong.
Hình phạt đã đưa ra, hi vọng đồng chí Thư Việt đừng bao giờ tái phạm nữa. Nếu có lần sau, không cho liên lạc với Thạch Meo Meo trong vòng một tuần. Vậy thì ác độc quá, giao lưu tinh thần với Thạch Ngật là thú vui lớn nhất hiện tại của cậu đó.
Thư Việt ngứa ngáy khó chịu chừng mười phút, nghĩ bây giờ chắc Thạch Ngật đã ăn xong bữa sáng, cậu bèn không nhịn nổi nữa.
— Chào buổi sáng, Thạch Ngật!
— Anh ăn cơm chưa?
Thư Việt theo thói quen định gõ thêm mấy câu rồi gửi, thì đột nghiên bên kia trả lời ngay lập tức, cứ như luôn trực chờ tin nhắn cậu gửi đến vậy.
— Rồi
Thư Việt được sủng ái mà lo sợ, đây chẳng lẽ trong cái rủi có cái may trong truyền thuyết?
Có điều là thật thì Thư Việt cũng không dám tái phạm lần thứ hai, vì cậu không biết tình huống cụ thể của Thạch Ngật, nếu thật sự là bệnh trầm cảm thì không biết trong mười mấy phút cậu không hồi âm, đối phương đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn mới có sức đáp lại kẻ gây họa là cậu đây.
Thấy Thạch Ngật chủ động trả lời là cậu đã biết anh không còn giận nữa, Thư Việt cũng không muốn nhắc lại, ngầm hiểu quay về trạng thái ngày thường. Nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng Thạch Ngật nói tha lỗi cho cậu, nếu không lòng cậu cứ thấp thỏm không yên.
— Anh còn giận không? Tha lỗi cho em rồi phải không?
Thạch Ngật không để Thư Việt bị dày vò, vẫn đáp lại ngay lập tức.
— Không giận, tha thứ cho cậu
Có được câu trả lời mình mong muốn, Thư Việt thõa mãn, cả người cứ như đang ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, toàn thân thả lỏng hết sức thoải mái.
Thư Việt lại tiếp tục quấn lấy Thạch Ngật trò chuyện vài câu, đối phương vẫn trả lời nhưng tốc độ bắt đầu chậm dần. Phát hiện sự thay đổi, Thư Việt hỏi:
— Anh sao vậy?
— Buồn ngủ
Thư Việt muốn hỏi anh có phải luôn bị mất ngủ và ngủ không ngon hay không, nhưng nghĩ đến nguyên nhân gây ra, có thể bây giờ Thạch Ngật chưa muốn cho cậu biết nên trước mắt cậu không hỏi nhiều.
Không hiểu tại sao nhưng Thư Việt cảm thấy, sẽ có một ngày Thạch Ngật tự nguyện nói hết cho cậu nghe.
— Vậy em không làm phiền anh nữa. Ngủ một giấc thật ngon, trưa nay nhớ ăn nhiều một chút nha.
— Ừ, chú ý an toàn
— Em biết rồi, biết rồi mà. Nói tận hai lần, em cũng đâu phải trẻ con.
Điển hình cho việc nghiện còn ngại, cậu rõ ràng vui đến mức rung đùi đắc ý nhưng lại giả vờ cứng miệng che giấu sự đắc chí.
Thời gian còn sớm nên Thư Việt chưa buồn ngủ tí nào, cậu chống tay thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe.
Rốt cuộc Thạch Ngật là người như thế nào? Nghe nói người bị bệnh trầm cảm sẽ thay đổi tính cách, ảnh hưởng lớn đến mức biến họ thành một người hoàn toàn khác bản thân mình trước đó.
Trước đây Thạch Ngật là người thế nào, Thư Việt rất tò mò. Tuy cậu chưa từng thấy, nhưng cậu cũng không lấy làm tiếc khi anh trở thành Thạch Ngật hiện tại. Vì con người sau khi trải qua biến cố đều sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn.
Cậu tin Thạch Ngật cũng sẽ như vậy.
Chu Mục Thâm giống hệt chiếc đồng hồ báo thức, tàu vừa đến nơi là lập tức tỉnh ngay, ngủ bù có một tiếng thôi mà tinh thần đã phấn chấn trở lại. Cậu ta hào hứng xách hành lý xuống xe, thỉnh thoảng quay lại hối thúc người bạn đồng hành bị đoàn người lấn ép, Thư Việt nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu thì phì cười, bình thường trầm tĩnh cỡ nào thì lúc đi chơi càng giống một chú ngựa đứt cương không kiềm lại được.
Thư Việt liên tục nói ngại quá cho qua, mãi mới chen ra khỏi đoàn người, cậu chụp lấy balo trong tay Chu Mục Thâm, kéo người chạy thục mạng về phía trước khiến Chu Mục Thâm sợ hết hồn. Dòng người trong sảnh vừa nhiều vừa chen chúc ầm ĩ, cho dù người hay nói chuyện nhỏ nhẹ như Chu Mục Thâm cũng phải hét to lên để Thư Việt nghe rõ lời cậu ta nói, "Tiểu Thư! Chạy chậm một chút!"
Đáp lại lời cậu là một câu trêu chọc của Thư Việt: "Không phải cậu sốt ruột lắm sao? Vậy thì chạy nhanh lên."
Chu Mục Thâm cười ngờ nghệch, một kẻ quanh năm chỉ biết học hành chẳng có bất kỳ hoạt động giải trí nào, cũng không có tế bào vận động, mặc dù thở không ra hơi nhưng vẫn cười đến ngoác mang tai.
Núi Thủy Vân là danh lam thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Tự Thành, một năm bốn mùa đều có sắc thái riêng. Hai năm trước mới xây thêm chỗ nhảy bungee và cầu treo thủy tinh, thu hút không ít du khách cả nước đến đây.
Khách sạn Thư Việt đặt cách ga tàu cao tốc không xa, đi bộ tầm mười phút là đến, hai thiếu niên hào hứng chạy đến đó cũng chỉ mất hai phần ba thời gian. Chu Mục Thâm vào phòng cất hành lý xong là lập tức muốn chạy ra ngoài, Thư Việt hết cách, bèn dựa theo lịch trình du lịch trước đó bọn họ lập ra, buổi sáng đến sẽ đi dạo quanh trấn, ăn một bữa cơm, xong xuôi thì ngồi thuyền đến núi Thủy Vân. Đài nhảy bungee và cầu treo thủy tinh không xa nhau mấy nên hai người dạo cầu thủy tinh trước rồi đi nhảy bungee, sáng hôm sau sẽ đến công viên giải trí, buổi chiều thì lang thang tham gia mấy hoạt động cho du khách.
Trấn Thủy Vân đúng như tên gọi của nó, là một thị trấn rất nhàn nhã và thoải mái. Các kiến trúc trong thị trấn đều mang phong cách hoài cổ, cho dù đã được trùng tu nhưng vẫn giữ được nét truyền thống.
Cầu nhỏ nước chảy [1], tiếng nước róc rách, bầu trời như vừa được tắm nước mưa, một hai đám mây trắng đính trên tấm vải màu xanh lam hệt như bức tranh sơn dầu, chất phác lại trong trẻo.
Bầu trời xung quanh thị trấn Thủy Vân như được ưu ái bao phủ một lớp chống nắng, cái nắng gay gắt hè tháng bảy rọi xuống nơi đây lại được giảm đi mấy độ. Dưới ánh mặt trời chói chang, ngồi dưới bóng râm cây ngô đồng chờ gió hè thổi qua, sẽ thấy rất thong thả và mãn nguyện.
Trên đường không có quá nhiều người, đa phần mọi người đã đi đến địa điểm họ muốn tham quan, có vài gian hàng đặc sắc trải dài hai bên đường, trang trí rất thú vị. Lúc Thư Việt và Chu Mục Thâm đi dạo trên trấn thì phát hiện một chuyện, dường như khi đặt chân lên mảnh đất này là bước chân của họ nhẹ đi, tâm cũng tĩnh lặng, nhìn mấy ông cụ ngồi ghế đẩu đánh cờ ven đường cũng sẽ muốn dừng chân lại xem.
Nhịp sống chậm rãi như thế này rất hợp để dưỡng sinh.
Suốt chặng đường Thư Việt chụp rất nhiều hình, cậu nghĩ Thạch Ngật sẽ thích nơi này, định đến trưa sẽ gửi cho anh xem rồi dụ dỗ đối phương nhìn thế giới tốt đẹp bên ngoài, nếu có cơ hội thì cậu sẽ cùng anh dạo bước trên con phố yên tĩnh hoài cổ này.
Buổi trưa hai người họ tìm một quán ăn đông khách để ăn, lý do rất đơn giản, đông người thì chắc chắn sẽ ngon, sự thật chứng minh đúng như vậy. Lấp đầy bụng xong thì trở về khách sạn, bọn họ đặt vé thuyền lúc hai giờ, bây giờ vẫn còn sớm nên có thể nghỉ ngơi thêm một tiếng.
Thư Việt có thói quen ngủ trưa, đặc biệt là vào mùa hè, nếu một ngày ngủ không đủ thì buổi chiều sẽ không có tinh thần. Đương lúc Thư Việt thoải mái nằm lên giường chuẩn bị bồi đắp tình cảm với Thạch Meo Meo, thì Chu Mục Thâm bên cạnh lại lấy mấy tờ đề thi ra làm.
Khóe miệng Thư Việt co giật hai cái, đây chính là sự khác biệt của học sinh giỏi và học sinh dở.
Cậu câm nín nhìn Chu Mục Thâm: "Ngài ơi ngài nghỉ ngơi đi được không? Khó lắm mới ra ngoài chơi một lần mà còn học bài nữa."
Chu Mục Thâm cũng đâu muốn vậy, nhưng mấy ngày nữa là ba mẹ cậu ta về rồi, khoảng thời gian này lại thường xuyên đến nhà Thư Việt chơi nên chiếm hơn nửa thời gian học bài, còn phải tranh thủ phụ đạo cho Thư Việt nữa nên chưa làm hết bài tập mẹ giao. Còn mấy ngày cuối cùng nên phải cấp tốc làm cho xong, nếu không sau này cậu sẽ không có cơ hội đến tìm Thư Việt chơi nữa.
Mắt Chu Mục Thâm không rời khỏi đề thi, chỉ nói một câu, "Cậu ngủ đi."
Thư Việt thở dài, trở lại việc chính của mình.
Trưa 12:25.
— Chào buổi trưa, Thạch Ngật!
— Anh ăn cơm xong chưa? Tay nghề của mẹ em lợi hại hơn em nhiều đúng không?!
— Nhưng mà anh chỉ có thể hưởng thụ được hai ngày thôi, em về rồi đồ ăn vẫn là em nấu tiếp, em mới là đầu bếp chính của anh.
— Bầu trời.jpg
— Kiến trúc thị trấn.jpg
— Cầu nhỏ nước chảy.jpg
— Cho anh xem phong cảnh nè, đẹp lắm đúng không? Ở đây rất yên tĩnh, em nghĩ anh sẽ thích, lần sau nếu có cơ hội sẽ dẫn anh đến đây chơi, anh đồng ý lời mời của em nha?
Lần này Thạch Ngật không trả lời ngay nữa, năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, nói không thất vọng là giả, cảm giác mới mẻ của Thạch Ngật thật quá ngắn, chỉ mới có một tí thôi đó! Thư Việt thất vọng tắt điện thoại để sang một bên, xoay người chuẩn bị ngủ trưa thì nghe điện thoại có tin nhắn mới, lập tức quay lại mở điện thoại ra.
Đáng tiếc không phải Thạch Meo Meo, là mẹ cậu, nhưng cũng là việc có liên quan đến anh.
— Thư Thư, bữa trưa hôm nay không ăn tí nào hết, mẹ gõ cửa lâu rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
— Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
— Hay là mẹ báo cảnh sát nha?
Thư Việt đem cơm cho Thạch Ngật lâu như vậy rồi, tuy anh ăn ít nhưng ít nhiều gì cũng sẽ ăn chút đỉnh. Khẩu vị dạo gần đây cũng càng ngày càng tốt lên, sức ăn không khác gì đàn ông trưởng thành lắm, sao có thể chẳng ăn miếng nào được.
Còn đang ngủ? Đi vệ sinh không nghe thấy? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, say nắng hôn mê? Phát bệnh? Hay là...
Tự sát...
Hai chữ này trước giờ vẫn luôn treo trên đầu Thư Việt, cậu luôn bỏ qua khả năng này nhưng nó vẫn tồn tại ở đấy, một khi không để ý nó sẽ rớt xuống bể đầu chảy máu.
Thư Việt ruột gan rối bời, kiềm chế những suy nghĩ tiêu cực, đầu tiên là làm Nhiễm Tâm yên lòng trước, sau đó liên tục gửi tin nhắn cho Thạch Ngật. Kiên nhẫn chờ mấy phút, vẫn không hồi âm. Hết cách, Thư Việt đành trực tiếp bấm gọi, theo từng tiếng chuông vang lên, tâm trạng lo lắng căng thẳng của cậu càng tăng cao, nhưng vẫn không ai bắt máy. Hơi thở của Thư Việt dồn dập, hận không thể lập tức chạy về, đứng trước cửa nhà Thạch Ngật phá cửa chạy vào.
Sau nửa phút tra tấn, cuối cùng bên kia cũng từ chối cuộc gọi, ngay sau đó là âm báo có tin nhắn mới.
— Hả?
Cơn giận qua đi, hơi thở thông thoáng, nhưng lòng cậu vẫn còn sợ hãi muốn chết.
Lần này đến phiên Thư Việt tức giận, tức đến mức quên mất chuyện Thạch Ngật là bệnh nhân không nên kích động anh, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn mắng đối phương, anh biết dằn vặt người khác quá đi! Cậu tức giận ngồi dậy, trốn vào nhà vệ sinh bấm icon tin nhắn thoại rồi bắt đầu bla bla mắng một tràn.
— Anh sao vậy hả?! Đang yên đang lành không ăn cơm, mẹ em gõ cửa lâu như vậy cũng không đáp, nếu không muốn nói chuyện với bà ấy thì nói với em cũng được mà! Anh im lặng như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao! Em con mẹ nó còn tưởng anh...
Cũng may Thư Việt chưa giận đến mất lý trí, hai chữ 'tự sát' cuối cùng kịp lúc nuốt lại vào bụng, cũng may chưa phạm lỗi.
Không biết Thạch Ngật bị cậu mắng đơ người luôn hay là không muốn trả lời, nói chung cả buổi chẳng thấy động tĩnh gì. Trái tim Thư Việt nguội lạnh, tự mở tin nhắn thoại ra nghe lại một lần, cậu thấp thỏm, hình như có hơi hung dữ...
Thật ra bình thường lúc Thư Việt chửi người âm lượng cao hơn bây giờ nhiều, nhưng cậu nhịn không nổi, có điều trước giờ cậu chưa bao giờ dùng giọng hung dữ như thế này nói chuyện với Thạch Ngật, hơn nữa hôm nay cậu còn dọa người ta hết một lần, có khi bây giờ vẫn chưa hồi phục. Vậy mà giờ cậu còn hung dữ với người ta...
Thư Việt hối hận muốn chết, đang định gửi thêm một tin nhắn thoại xin lỗi thì nhận được một loạt hồi âm.
— Mới dậy
— Không nghe thấy
— Đừng giận
Còn giận cái gì nữa! Lửa giận lớn cách mấy cũng bị dập tắt trong nháy mắt, Thư Việt nhìn mấy dòng tin nhắn này lần nữa mới an tâm triệt để, không sao là tốt rồi, thì ra là đang ngủ...
Khoan đã!
Sáng nay lúc Thạch Ngật nói buồn ngủ là tầm 8 giờ, bây giờ mới tỉnh, nghĩa là chỉ ngủ được bốn năm tiếng... Thư Việt đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên mất việc phải trả lời, bên kia cứ như không chờ được, gửi tiếp tin nhắn khác.
— Đừng giận...
— Rất đẹp, thích
Qua mấy phút lại gửi thêm vài chữ.
— Đồng ý
Thư Việt xốc lại tinh thần, nhìn hai chữ này một lúc mới hiểu Thạch Ngật đang trả lời lời mời trước đó của cậu. Tiến độ trò chuyện hôm nay với Thạch Ngật khiến cậu rất kinh ngạc, nó thuận lợi đến mức Thư Việt cảm thấy mình như đang nằm mơ giữa ban ngày.
Là khỏe rồi sao? Mà kệ đi, dù thế nào đi nữa cứ trả lời trước đã.
— Em không giận, em chỉ lo cho anh thôi...
— Cứ quyết định vậy nha! Em screenshot lại rồi, không cho đổi ý.
— Anh tỉnh ngủ chưa? Em nói mẹ hâm thức ăn đem cho anh nhé, ăn nhiều một chút.
Đối phương trả lời ngay, Thư Việt hết sức hài lòng với tốc độ này.
— Đừng lo
— Không đổi ý
— Còn buồn ngủ không đói bụng
Thư Việt 'chậc' một tiếng, sao có cảm giác anh đã mất ngủ mấy ngày nên bây giờ phải ngủ bù lại.
— Anh cố một xíu, dù không đói nhưng cũng ráng ăn một chút, ăn xong rồi ngủ tiếp.
Không trả lời ngay nữa, xem ra là đang suy nghĩ, một phút trôi qua mới miễn cưỡng gửi một chữ 'Ừm'.
Thư Việt bật cười, tưởng tượng ra hình ảnh đối phương đang gật gà gật gù buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng xốc dậy tinh thần ngoan ngoãn ăn cơm, chỉ cảm thấy Thạch Meo Meo quá mức đáng yêu.
— Nghe lời nha, ăn chút thôi là ngủ lại được rồi.
— Được
Lại trả lời ngay lập tức, xem ra cậu đã thuyết phục được rồi.
Mặc dù đã đồng ý với Thư Việt nhưng Thạch Ngật vẫn chỉ ăn được có một chút, khẩu vị khó lắm Thư Việt mới cải thiện được, nay đã trở về điểm xuất phát.
Cậu nghĩ chắc Thạch Ngật buồn ngủ lắm, muốn thoát khỏi ma trảo của cậu nên chỉ ăn mấy miếng tượng trưng để hoàn thành nhiệm vụ, Thư Việt cũng không ép buộc anh, dù sao vẫn còn phần cơm buổi tối.
. : .
[1] Cầu nhỏ nước chảy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com