Chương 11
Chương 11: Giọng của Thạch Meo Meo
Chiều 5:00
— Chào buổi chiều, Thạch Ngật!
— Em về rồi nè! ! ! ! !
— Nhớ em không?
— Tối qua em nói anh gọi món đó, nhưng anh không nói nên em tự chọn luôn rồi.
— Anh yên tâm, không ai hiểu khẩu vị của anh bằng em đâu, bảo đảm anh sẽ thích.
— Thương quá đi, hai bữa nay ăn ít vậy chắc gầy đi rồi phải không? Gầy thì phải mau mau ăn bù lại, thịt thà khó lắm em mới nuôi béo lên được, không thể để nó biến mất.
Cũng không biết đối phương đang đói, chờ Thư Việt về nấu cho ăn hay không mà cậu vừa dứt lời là bên kia đã hồi âm ngay.
— Chào buổi chiều
— Mừng em về
— Ừ
Chữ 'Ừ' này có hơi vi diệu, dùng một chữ để trả lời cho cả bốn tin nhắn cuối cùng, đương nhiên bao gồm cả câu hỏi không biết xấu hổ như 'Có nhớ em không?'. Thư Việt cũng tự nhận thức được mình hỏi vậy thôi, chứ thật ra là cậu nhớ người ta.
Mặc dù ở nhà cũng chỉ giao lưu bằng wechat, nhưng ít nhiều gì ba bữa của Thạch Ngật cũng là do cậu nấu và đích thân mang đến nhà, khi đó bọn họ chỉ cách nhau một cánh cửa.
Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, Thư Việt đã đắm chìm trong việc nuôi dưỡng chú mèo con bị giam cầm, không thể tự lo cho bản thân này. Cậu đơn phương kéo Thạch Ngật vào lãnh địa của mình, xem anh như một người bạn và chăm sóc cẩn thận cho anh mọi mặt.
Hiện tại cậu có rất ít bạn bè, chỉ có hai người thôi nên cậu rất trân quý, Thư Việt muốn dùng hết khả năng để đối xử tốt với họ, cậu muốn bảo vệ họ, dù cho người đó là Chu Mục Thâm hay là Thạch Ngật, Thư Việt đều hi vọng họ có thể bình an.
Thư Việt thường xuyên đi đưa cơm nên cũng hay gặp vài bác hàng xóm, nhiều người tò mò hỏi cậu trong nhà đó là ai, Thư Việt chỉ đáp đối phó là "Không biết, cháu chỉ phụ trách đưa cơm thôi." Cậu không muốn Thạch Ngật trở thành đề tài bàn tán của người ta sau mỗi bữa cơm.
Tối nay, Thư Việt bưng một mâm cơm hết sức phong phú tới phòng 102 tầng 3, trên đường đi gặp dì Giang hàng xóm đang tản bộ, thấy cậu bèn hỏi: "Ấy Tiểu Thư, hôm nay nhiều món vậy, nhà đó có khách đến hả?" Đối mặt với sự tò mò nhiều chuyện của dì Giang, Thư Việt chỉ cười cho qua, không phủ nhận.
Cúi đầu nhìn lượng thức ăn hôm nay, hình như có hơi nhiều thật, tuy mỗi món chỉ một ít nhưng số món thì nhiều, hình như đến cả chục món.
Thư Việt hai ngày không được cho Thạch Meo Meo ăn, nên lỡ kích động quá nấu không kiềm lại được.
Ăn không hết cũng không sao, đồ ăn thừa của Thạch Ngật cậu sẽ giải quyết hết.
Cẩn thận đặt mâm cơm xuống, Thư Việt cứ ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cậu không nỡ đi.
Đánh giá trạng thái hai hôm nay của Thạch Ngật, Thư Việt cảm thấy mình có thể đến gần anh hơn.
— Cơm ở trước cửa, hôm nay em làm hơi nhiều. Anh ăn không nổi thì cũng đừng cố quá, mấy hôm trước anh ăn ít bây giờ đột nhiên ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.
— Em có thể nói chuyện với anh không?
— Em ở bên ngoài với anh.
Thư Việt lặng lẽ chờ một lúc, trong phòng đột nhiên truyền ra âm thanh có vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo đó là tiếng rên trầm thấp khêu gợi, nó liên tục truyền vào tai Thư Việt khiến cậu không hiểu sao lại thấy ngưa ngứa, dần dần nóng lên rồi đỏ bừng.
Sững sờ mấy giây, lúc sau Thư Việt mới sực tỉnh vội lùi ra phía cầu thang bộ, lo lắng hỏi:
— Thạch Ngật anh không sao chứ? Có bị thương không? ? ?
— Em đi em đi, anh đừng hoảng, đừng sợ.
Đồng chí Thư Việt lại một lần nữa đánh giá quá cao địa vị của mình, lần sau xin hãy khiêm tốn, phải nhớ kỹ ba chữ 'cứ từ từ'. Thư Việt âm thầm thở dài, thật ra những chuyện này cậu đều hiểu, chỉ là vẫn không nhịn được mà thất vọng.
Cậu nhún vai, ảo não chuẩn bị rời đi thì điện thoại vang lên có tin nhắn mới.
— Không sao, không bị thương
— Có thể
— Ở lại với anh
! ! ! ! !
— Thật không thật không thật không? ? ? ? ! ! ! ! ! ! !
— Aaaaaaaaaaaaaaa
— Được! Vậy anh lấy cơm vào trước đi, em đứng ở cửa thang bộ, đảm bảo không nhìn lén anh! Anh lấy xong báo em một tiếng là được!
Thư Việt không nén được nỗi xúc động muốn chạy ra ngoài nhảy nhót mấy vòng, máu huyết nhất thời dâng trào khiến toàn thân nóng rực, gương mặt đẹp đỏ bừng, cậu cố gắng hít sâu mấy cái để lấy lại bình tĩnh.
Phía sau xa mấy mét truyền đến tiếng mở cửa giòn giã, ngay sau đó là tiếng kéo lê mâm cơm, động tác hết sức thận trọng vì sợ bị phát hiện, lúc ấy nhịp tim đập cực nhanh của Thư Việt đột nhiên hồi phục trạng thái bình thường. Trông cậu có vẻ bình thản nhưng lòng đau nhoi nhói, tuy nó vụt qua rất nhanh nhưng lại cứa rất đau.
Thư Việt cảm nhận được, Thạch Ngật đang rất cố gắng, cũng cố gắng bước đến gần cậu, cố gắng quay về trạng thái bình thường. Dù anh vẫn rất sợ hãi, nhưng dường như lại đang vì cậu mà có thêm dũng khí.
Trái tim cậu như được lấp đầy bởi bông vải mềm, vừa thấy mềm mại vừa thấy xót xa.
Sau khi nhận được tin nhắn của Thạch Ngật, lúc này Thư Việt mới bước tới trước cửa, cậu đi rất chậm nhưng bước chân vững vàng, khoảng cách mấy mét ngắn ngủi trước mặt không chỉ là khoảng cách thực tế giữa cậu và Thạch Ngật, mà còn là khoảng cách giữa trái tim họ, cậu không quan tâm đến tốc độ nhanh hay chậm, cậu chỉ tìm kiếm sự ổn định và chắc chắn.
Thư Việt đứng trước nhà, chậm rãi dựa vào cửa ngồi xuống đất.
Hiện tại, chướng ngại vật duy nhất giữa hai người họ chỉ còn là cánh cửa chống trộm này, Thạch Ngật có thể chọn loại bỏ vật cản này, cũng có thể vĩnh viễn gạt bỏ Thư Việt ở bên ngoài. Kết quả như thế nào, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của anh.
Cậu không nghĩ nhiều nữa, Thư Việt hắng giọng rồi gõ nhẹ cửa hai lần, ra dấu cậu muốn nói chuyện, sợ người bên trong nghe không rõ nên cậu gân cổ lên nói: "Hello Thạch Ngật ơi, anh có đó không? Nghe được giọng em không!"
Ai không biết còn tưởng cậu đang hét lên hỏi người bên kia ngọn núi.
Bên trong cũng truyền ra hai tiếng gõ như đang đáp lại động tác vừa rồi của Thư Việt, ngay sau đó là tin nhắn trong wechat.
— Nghe thấy
— Nói nhỏ thôi
Thư Việt 囧, cậu lại phấn khích quá rồi.
Cậu không gấp gáp nữa, Thư Việt ghé sát tai vào cửa, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nhai cơm, khi cậu tưởng tượng ra cảnh Thạch Meo Meo há miệng nhỏ ra ăn cơm thì vô cùng thỏa mãn. Sau đó cậu chợt nhận ra mình ở bên ngoài nói chuyện với anh, còn Thạch Ngật thì gõ chữ trả lời, vậy thì sẽ ảnh hưởng anh ăn cơm.
Thư Việt dùng âm lượng bình thường, hối hận hỏi: "Em có ảnh hưởng anh ăn cơm không? Hay anh ăn xong rồi em quay lại trò chuyện?"
— Không ảnh hưởng
Thư Việt xốc dậy tinh thần, đề nghị: "Thật ra có một cách vẹn cả đôi đường."
— Cách gì
"Anh cũng nói chuyện với em."
Tuy rằng Thư Việt nói rất nhỏ nhẹ, nhưng cậu cũng biết muốn Thạch Ngật mở miệng nói chuyện không phải là chuyện dễ dàng, cậu chỉ muốn thử thôi chứ cũng không mong chờ gì.
Âm thanh trong phòng tạm dừng, wechat cũng không trả lời, không biết người bên trong đang suy nghĩ gì.
Ánh nắng hoàng hôn mùa hè còn sót lại, xuyên qua hai tầng cửa sổ và rèm bông dày nặng, tuy không thể soi sáng cả căn phòng nhưng cũng không đến nỗi quá tối tăm, vẫn có thể thấy rõ có một người đàn ông đang dựa lưng vào cửa, đôi chân trần vừa dài vừa rắn chắc, một tay đặt trên đầu gối, một tay cầm chén cơm.
Anh mặc quần áo ở nhà, một chiếc áo thun màu xám lạnh rộng rãi thoải mái, tóc kiểu đầu đinh nhưng chân tóc đã dài ra, khó mà thấy da đầu bên trong. Nước da anh màu đồng, có vẻ là do rám nắng quá lâu nên dù đã ở lì trong phòng hơn một tháng cũng không trắng lên được tí nào.
Quầng thâm dưới mắt rất đậm, nét mặt mệt mỏi, cằm râu lúng phúng, nhìn như chưa được nghỉ ngơi đủ. Dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến ngoại hình, tuy từ đầu đến chân đều tỏa ra sự chán nản nhưng vẫn không thể che giấu được hormone nam tính và gương mặt đẹp trai tuấn tú, một vẻ ngoài rất ngầu.
Thạch Ngật hé môi, cố gắng mở miệng, nhưng đóng mở nhiều lần vẫn không thể phát ra âm thanh, thời gian dài không nói chuyện khiến Thạch Ngật thấy rất xa lạ, yết hầu như bị kim châm, chỉ cần mở miệng nói chuyện là đau đớn không thôi, lời muốn nói ra cũng trúc trắc và ngắt quãng không thành câu.
Anh vốn đã rất khủng khiếp rồi, không muốn lộ thêm mặt vô dụng của mình nữa.
Lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh Thư Việt sẽ sốt ruột cho xem, Thạch Ngật nghe cậu ở bên ngoài an ủi: "Không sao mà! Không nói được thì khoan hãy nói, nói chuyện qua wechat cũng được, anh cứ nghe em nói thôi. Hiện tại anh đừng trả lời, cứ ăn cơm xong đã."
Thạch Ngật biết bản thân không nói chuyện được là do ảnh hưởng tâm lý, anh không muốn Thư Việt thất vọng, anh muốn thử xem xem... mình có thể khắc phục được không.
Thế là Thư Việt nhận được mấy tin nhắn như sau:
— Lần sau
— Lần sau nói cho em nghe
— Được không
Thư Việt nhìn mấy dòng chữ này mà tim mềm nhũn, sao lại có người tốt như vậy, chiều cậu đến thế.
Cảm giác ngột ngạt đè nén đã bay đi, cậu không kìm nỗi sự kích động, "Được được được! Quá tuyệt, tuyệt quá rồi! ! Anh muốn nói lúc nào cũng được, đừng nói lần sau, kiếp sau em cũng chờ được!" Cậu suy nghĩ kỹ, hình như Thạch Ngật chưa bao giờ từ chối cậu chuyện gì.
Khi cậu không được phép mà đã lén lút quan sát, thì chỉ làm nũng xin tha thứ một hồi là Thạch Ngật bỏ qua ngay, ban ngày buồn ngủ không muốn ăn cơm, bị cậu nài nỉ một hồi cũng ráng nhịn ăn một chút rồi mới đi ngủ. Cả lời mời đi dạo quanh trấn Thủy Vân anh cũng đồng ý, muốn ở ngoài cửa bầu bạn ăn cơm cũng đồng ý, thậm chí bây giờ muốn nghe giọng anh, anh cũng đồng ý.
Từng chuyện từng chuyện ghép lại với nhau, thậm chí Thư Việt bắt đầu nghi ngờ liệu Thạch Ngật có bị trầm cảm thật không? Hay là đã bắt đầu chuyển biến tốt, đã có chút hi vọng về cuộc sống này, sẽ không tự sát nữa?
Cho đến hiện tại, Thư Việt đã không còn để ý rốt cuộc Thạch Ngật có bị bệnh hay không, cậu chỉ biết bây giờ Thạch Ngật đang dần chuyển biến tốt, chậm rãi hồi phục, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt đẹp, anh đang dần dần trở thành một đóa hoa hướng dương, bắt đầu hướng về phía mặt trời, tắm trong ánh sáng ấy.
Khung cảnh hiện tại là: Một cậu thiếu niên ở ngoài cửa không ngừng kể chuyện cậu đã gặp và cảnh sắc cậu đã thấy ở trấn Thủy Vân, trong hai ngày qua cậu đã làm gì, chơi gì. Người phòng trong tuy vẫn chăm chú ăn nhưng thực tế tai vẫn kề sát cửa, rất sợ sẽ bỏ lỡ từ nào mà thiếu niên đang nói.
Họ không hẹn mà cùng dựa lưng vào cửa, chỉ cách một vách ngăn, người nói người nghe, cảm giác như cánh cửa này không hề tồn tại.
Mặc dù khi Thư Việt nói chuyện với bạn thường sẽ nói nhiều hơn, nhưng hiếm khi cậu độc thoại lâu vậy, cậu cứ mãi nói chuyện mà không để ý thời gian, bình thường Thạch Ngật ăn cơm lâu lắm cũng chỉ có 20 phút, cậu vẫn chờ đối phương ăn xong sẽ ra dấu cho cậu, kết quả vẫn chẳng có động tĩnh gì, bất tri bất giác nửa tiếng đã trôi qua.
Thư Việt thở ra một hơi, kinh ngạc hỏi: "Thạch Ngật, anh ăn xong chưa? Đừng nói là anh ép bản thân ăn hết luôn nha! ! !"
— Ừm
— Không ép
Thư Việt xoay lưng đi, chờ Thạch Ngật đặt mâm cơm ra trước cửa rồi mới quay đầu lại, vừa cúi đầu vừa nhìn thì... Tuyệt vời, ăn sạch sành sanh, không còn sót lại tí gì.
Lượng thức ăn hôm nay gần như gấp hai ba lần sức ăn bình thường của Thạch Ngật, ăn một lần mà nhiều thế này Thư Việt sợ dạ dày anh chịu không nổi, cậu cứ nhấn mạnh mãi, "Anh nghỉ ngơi một lúc đi, ở trong phòng vận động, đừng ngồi xuống ngay mà cũng đừng ngủ liền. Để bụng tiêu hóa đã, nếu đau dạ dày nhất định phải nói cho em biết, em lấy thuốc cho anh."
"Cũng tại em, không nên nấu quá tay như vậy, lần sau sẽ không làm vậy nữa."
— Vì đói
— Không khó chịu, vừa đủ no
Thư Việt bán tín bán nghi hỏi: "Thật không?"
— Thật.
Thư Việt nhìn dấu chấm tròn vo mà nở nụ cười, Thạch Ngật trả lời tin nhắn ít khi dùng dấu câu, xem ra anh không khó chịu thật, vì còn dùng tới dấu chấm câu để nhấn mạnh mà.
Tuy là không nỡ rời đi, nhưng Thư Việt vẫn chưa ăn cơm tối, bụng sôi lên ùng ục, bị Thạch Meo Meo nghe thấy đuổi cậu về.
Hơn nữa cứ ngồi dưới đất nói chuyện mãi cũng kỳ, dù sao thời gian vẫn còn dài, cậu rất hi vọng lần sau đến sớm sớm, để có thể nghe được giọng nói búng ra sữa của Thạch Meo Meo.
Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng rên trầm thấp khêu gợi lúc nãy, Thạch Meo Meo không búng ra sữa, mà hình như có chút hoang dã.
Thư Việt càng mong chờ không thôi.
Thư Việt cầm mâm cơm đứng dậy rời đi, trên cơ bản chung cư Nam Gia Thành có rất ít người sống, tầng ba ngoài Thạch Ngật thì không có ai khác. Thư Việt đưa cơm hơn một tháng hầu như chẳng gặp ai, cho nên bước đi rất ung dung thoải mái, cậu vui vẻ huơ tay múa chân, không ngờ hôm nay lại suýt va vào người ta ở cửa thang bộ.
Thư Việt lui lại vài bước, luôn mồm xin lỗi: "Xin lỗi ngại quá ngại quá, không để ý."
Sau khi nhìn rõ, cậu mới phát hiện trong hai người có ông Mạnh cậu đã từng gặp, ông Mạnh ở lầu bốn hay ghé qua quán nhà cậu ăn cơm, bên cạnh là một chú trung niên tầm 50 tuổi, người đứng thẳng tắp rất có thần thái quân nhân, mặt mũi có nét giống ông Mạnh, cậu liền nhớ lại ông Mạnh thường kể là mình có đứa con trai rất có tiền đồ.
Ông Mạnh vui vẻ nói: "Tiểu Thư, lại tới đưa cơm à."
Thư Việt cười đáp, cậu cũng trò chuyện vài câu với ông cụ: "Vâng, ông tản bộ về ạ?"
"Ừ, mới tản bộ về." Tâm trạng ông Mạnh rất vui, "Vạn Giang hiếm khi về thăm bộ xương khô ông đây, nên ông kéo nó đi khắp nơi."
"Vâng, vậy mọi người về đi." Thư Việt nói, "Con về ăn cơm đây."
Nói xong cậu gật đầu chào Mạnh Vạn Giang, lúc chuẩn bị rời đi không ngờ Mạnh Vạn Giang lại hất cầm về phía phòng 102, nét mặt có phần kích động hỏi: "Nhà này có người ở?"
"Là Thạch Ngật phải không?!"
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com