Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20: Lương thẳng như cột nhà giở trò lưu manh

Tuy rằng vẫn không được chính miệng Thạch Ngật thừa nhận lo cho mình, nhưng Thư Việt vẫn tự tin là kế hoạch theo đuổi Mèo đẹp trai rất thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn cậu tưởng tượng nhiều, bé mèo nhỏ yếu bất lực này xem ra không thể thoát được Ngũ Chỉ Sơn của Thư gia rồi.

Trên con đường theo đuổi sáng rực bằng phẳng, Thư Việt nhảy nhót đi đến trường, lúc này bụng không chỉ có cơn đau âm ỉ, mà còn có cảm giác nóng rực khi tay Thạch Ngật xoa nắn nữa, xem ra cậu phải cảm ơn Lương Tiềm.

Ở siêu thị nhỏ cạnh trường học mua ba chai nước, vừa vào lớp là thấy Lương Tiềm đang ngồi trên bàn nói gì đó với học sinh ngồi cạnh cửa, hai người đối mắt nhau, Thư Việt vứt cho hắn một chai coca, nói: "Cuối cùng cũng làm được một việc tốt."

Lương Tiềm phản xạ có điều kiện bắt lấy chai coca, vẻ mặt cảnh giác, lúc này hắn không đoái hoài tới vụ cá cược trong vòng 5 mét phải im lặng nữa, hắn nghi ngờ nhìn Thư Việt nói: "Mày hạ độc hả?"

Thư Việt trợn mắt khinh thường rồi tiêu sái trở về chỗ ngồi, coca thì để cho mình, còn chai sữa chua thì đặt trên bàn Chu Mục Thâm.

Lương Tiềm híp mắt lại dò xét bóng lưng Thư Việt, quay đầu hỏi Tả Khuynh, "Nó đang lấy lòng tao hả?"

Tả Khuynh cảm thấy khả năng này không cao, nhưng ngoài mặt vẫn hùa theo nói: "Có vẻ là vậy."

Lương Tiềm lắc lắc hai cái chân dài, thầm đắc chí, uy lực nắm đấm của ông đây quá tuyệt vời, đánh có ba cái đã thu phục được cục xương cứng như Thư Việt, Lương Tiềm quyết định bảo tồn chai coca này, xếp vào công vụ vĩ đại của hắn.

Từ khi chính thức bước vào lớp 12 đến nay, toàn bộ dãy phòng học lớp 12 đã có sự thay đổi hết sức rõ ràng, phía bên phải bảng đen mỗi lớp đều dán bảng đếm ngược ngày thi tuyển sinh đại học, giải lao mười phút giữa các tiết cũng không còn cảnh học sinh nô đùa trên hành lang, cả dãy phòng học vô cùng yên tĩnh. Nghỉ giải lao không dành thời gian học thêm thì chính là ngủ bù, nếu có ai đó nói chuyện cũng sẽ tự hạ thấp giọng, bầu không khí học tập hết sức căng thẳng.

Thư Việt cũng không định học qua loa năm cuối cấp này, huống hồ bên cạnh còn có thầy Chu, một người hết sức tận tuỵ và đầy trách nhiệm. Nhưng dưới cường độ học tập mười mấy ngày như vậy Thư Việt có chút chịu không nổi, quầng thâm dưới mắt quá rõ ràng, thậm chí cả người cũng gầy rọp đi.

Điều khiến Thư Việt không thể chịu được hơn chính là Thạch Ngật, người đàn ông nhẫn tâm này ngang nhiên tước đoạt thời gian vui vẻ ngắn ngủi của cậu, không cho chạy bộ sáng sớm, bữa sáng cũng không cho cậu nấu, tuy rằng lý do là vì muốn để cậu ngủ thêm một tiếng.

Dù Thư Việt phản đối thế nào cũng vô hiệu, cuối cùng năn nỉ đủ đường mới giữ lại được giờ ăn sáng chung và gọi điện thoại nửa tiếng trước khi ngủ cậu mới chịu dừng.

Dạo gần đây cũng không biết Lương Tiềm bị làm sao, đột nhiên có hứng thú với học tập, học sinh giỏi cả lớp ai cũng bị hắn 'Thỉnh giáo' một lần, nhưng nếu không phải cách giảng bài khó hiểu thì cũng là mấy 'giáo viên nữ' lúc dạy cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của bạn học Lương rồi thất thần. Quanh đi quẩn lại một vòng, Lương Tiềm phát hiện vẫn là Chu Mục Thâm đáng tin nhất, vừa kiên nhẫn, vừa giảng bài dễ hiểu, còn không bị nhan sắc của hắn mê hoặc, là một giáo viên tốt.

Bây giờ hễ rảnh rỗi là hắn lại chạy tới hỏi từ đông sang tây, có mấy câu thật sự rất đơn giản, Thư Việt cũng bội phục hắn vậy mà cũng dám hỏi.

Vì là lớp 12 nên trường cho phép khối bọn họ không tham gia các hoạt động giữa giờ, thế là sau khi học xong tiết thứ hai buổi sáng, lớp họ có thêm nửa tiếng để nghỉ ngơi, Lương Tiềm bèn cầm sách bài tập toán lại, không chút khách sáo ra lệnh với Thư Việt: "Mày qua chỗ tao ngồi."

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo mệnh lệnh này, Thư Việt không thèm để ý đến hắn, cúi đầu tự giải đề tiếp.

Lương Tiềm lại bị cậu bơ, tức không chỗ phát tiết, và người bị vạ lây lần nào cũng là Chu Mục Thâm, Lương Tiềm một tay nhấc thầy Chu nhỏ yếu lên, sau đó đặt mông ngồi vào ghế người ta, tiếp đến là kéo Chu Mục Thâm ngồi lên đùi mình, ngang ngược nói: "Cứ giảng bài vầy đi, hôm nay ông đây không muốn đứng nghe nữa."

Máu ngượng của Chu Mục Thâm phun trào, hai má và vành tai cậu chớp mắt đỏ bừng, hai bàn tay nhỏ dùng sức lay cánh tay Lương Tiềm muốn đứng lên, ai ngờ sức Lương Tiềm lại khỏe như vậy, cậu ta hoàn toàn không giãy dụa được, cậu nghiêng đầu luống cuống nói với Lương Tiềm: "Cậu, cậu thả tớ ra, tớ đứng giảng cho cậu!"

Nhìn dáng vẻ căng thẳng luống cuống của Chu Mục Thâm, Lương Tiềm cảm thấy rất thú vị, thế là bớt giận ngay, giả vờ thân thiện hiểu chuyện: "Vậy không được, không thể để thầy giáo đứng mỏi được."

Thư Việt đặt bút xuống, dùng sức vặn bung cánh tay Lương Tiềm đang đặt trên eo Chu Mục Thâm ra, nhìn vào mắt hắn cảnh cáo: "Học thì học, đừng có táy máy tay chân."

Lương Tiềm híp lại, giọng điệu thiếu đòn, "Sao hử, ghen à?"

Trong lúc nói hắn càng dùng sức siết chặt Chu Mục Thâm hơn, làm đối phương không nhịn được hít sâu một hơi, hắn cảm giác được hai bàn tay đang bám trên cánh tay mình vô tình ma sát mấy lần, vừa mềm vừa ngứa, cả giọng nói hết sức tội nghiệp của người trong lòng: "Lương Tiềm... Cậu làm tớ đau, cậu thả tớ ra trước được không?"

Lòng hắn nhất thời tê dại, hai tai ong ong lên, Lương Tiềm đột ngột buông tay ra đồng thời đứng lên, sắc mặt có hơi mất tự nhiên nói: "À thì, tớ không cố ý... Cậu ngồi đi, tớ đứng nghe là được rồi."

Thư Việt một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Lương Tiềm như đang dò xét, Lương Tiềm lập tức thẳng lưng trừng lại, "Nhìn cái gì! Ghen tị anh Tiềm cao hơn mày đẹp trai hơn mày hả?"

Thư Việt nhún vai, nói một cách đầy thâm ý: "Tao nhìn xem trai thẳng nó như thế nào."

... Trừ mày ra toàn trường đều là trai thẳng đó biết chưa.

Lương Tiềm không nghĩ để ý tới Thư Việt nữa, chỉ cúi đầu nhìn vào câu hắn không hiểu, nhíu mày nghe Chu Mục Thâm giảng giải, chỉ là nghe một hồi liền thất thần, đột nhiên hắn cảm thấy giọng Chu Mục Thâm thật dễ nghe, giọng hơi trầm nhưng âm điệu rất nhẹ nhàng mềm mại, nghe cậu ta giảng bài là một sự hưởng thụ.

Ngày đó một câu Lương Tiềm cũng nghe không hiểu, nhưng hắn không dám hỏi lại lần thứ hai.

Ngày ngày trôi qua trong sự bận rộn vì học hành, bẵng đi một thời gian đã sắp đến Tết trung thu, học sinh lớp 12 cuối cùng cũng được nghỉ một ngày.

Trước đó một tuần Thư Việt đã nài nỉ Thạch Ngật, cậu muốn mời Thạch Ngật đến nhà cậu ăn Tết Trung thu, đây vốn là ngày gia đình đoàn viên mà, Thư Việt không muốn Thạch Ngật cô đơn một mình trong căn phòng này. Cuối cùng sau một trận nhõng nhẽo nài nỉ tối qua, anh cũng đã đồng ý với cậu.

Thạch Ngật hiện tại đã có Thư Việt, cậu không muốn anh lại tiếp tục ở một mình, cậu không chỉ muốn đem niềm vui của mình san sẻ cho Thạch Ngật, mà còn muốn đem sự ấm áp của gia đình mình trao cho Thạch Ngật.

Người trong lòng cậu đã cô đơn quá lâu, cứ lẻ loi như vậy mãi nên nếu có thể, Thư Việt muốn thời gian sau này đều ở bên cạnh anh.

Thạch Ngật vừa đồng ý là Thư Việt lập tức phấn khởi vọt vào phòng ba mẹ thông báo.

Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn đang dựa lưng trên đầu giường, hai người ăn ý nhìn nhau, nháy mắt ra dấu với đối phương, cuối cùng vẫn là Nhiễm Tâm chần chừ mở miệng hỏi: "Thư Thư... Con nói thật cho mẹ biết, con và Thạch Ngật... Hai người..."

Con mình sinh ra nên người làm mẹ như Nhiễm Tâm hiểu rõ nhất, tuy Thư Việt trước giờ rất nghĩa khí với bạn bè, nhưng để tâm đến Thạch Ngật như vậy thì bà chưa từng thấy, Nhiễm Tâm chậm rãi cảm nhận được có gì đó không đúng.

Nếu Thư Việt thích con gái, cho dù yêu sớm vợ chồng hai người cũng sẽ không có ý kiến gì, bọn họ chỉ mong Thư Việt vui vẻ là được, những chuyện khác thì do Thư Việt tự quyết định, thành hay bại, buồn hay vui cũng nên tự trải, dù kết quả như thế nào cũng gặt hái được bài học.

Thế nhưng Thư Việt lại đi một con đường khác, cậu thích con trai.

Vậy nên Nhiễm Tâm không hi vọng Thư Việt yêu sớm, tuổi còn nhỏ, giới này lại loạn, Nhiễm Tâm sợ cậu bị cám dỗ rồi lầm đường lạc lối, cũng sợ cậu quen người không tốt dẫn đến đau lòng.

Thư Việt không quá kinh ngạc trước sự phát hiện của ba mẹ, cậu là người khó giấu giếm chuyện trong lòng, lúc phát hiện ra tâm ý của mình cậu cũng đã theo đuổi anh được hơn một tháng, tuy thời gian ở cùng Thạch Ngật mỗi ngày không còn dài như trước, nhưng thái độ mềm mỏng và chiều theo cậu của Thạch Ngật càng ngày càng lộ rõ. Thư Việt nhìn thấy hết nên cậu càng lúc càng không biết tiết chế, vậy nên dù lớp 12 thật sự rất mệt mỏi nhưng mỗi ngày tâm trạng của cậu đều cực kỳ tốt.

Thư Việt suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười, chân mày đuôi mắt đều toát ra sự ngọt ngào, cậu nhìn Nhiễm Tâm và Thư Hoa Sơn: "Vâng, con thích anh ấy, rất rất thích."

Nhiều ngày phỏng đoán nay lại được chính chủ thừa nhận, Nhiễm Tâm không nói được cảm giác mình như thế nào, mấy ngày nay qua lời Thư Việt bà cũng biết một vài chuyện liên quan đến Thạch Ngật, biết anh chính là ngày chiến sĩ PCCC đã giải cứu chung cư Quần Sơn hôm đó, biết anh có bệnh trầm cảm, cũng biết anh gần đây đã chuyển biến tốt.

Là hàng xóm, Nhiễm Tâm muốn dùng hết khả năng giúp đỡ vị anh hùng đã cứu vô số người này, nhưng nếu là người con trai mình thích thì bà không khỏi lo lắng, Thạch Ngật thật sự có thể khỏi bệnh và khôi phục cuộc sống bình thường không? Có thể yêu một người đàn ông đến hết đời không? Thư Việt biết bà đang lo chuyện gì, cậu cũng sợ, nhưng cậu chọn tin Thạch Ngật.

Thư Việt dùng hai tay nắm chặt tay bà, hỏi: "Mẹ, mẹ tin con không?"

Nhiễm Tâm gật đầu không chút do dự.

Thư Việt cười cười, hôn một cái lên mu bàn tay bà, đôi mắt nhìn bà hết sức kiên định: "Mẹ tin con bao nhiêu, thì con tin Thạch Ngật bấy nhiêu."

Nhiễm Tâm kinh ngạc, bà im lặng một lúc rồi xoa đầu Thư Việt, nhẹ giọng hỏi: "Hai đứa chỉ mới biết nhau được một thời gian, con thật sự tin cậu ấy đến vậy sao?"

"Mẹ, khi mẹ gặp anh ấy rồi mẹ sẽ hiểu." Thư Việt gật đầu, giọng nói có vẻ rất tự hào.

Thạch Ngật có một ma lực rất kỳ lạ, anh không cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất an toàn có thể nói là tin tưởng vô điều kiện.

Nhiễm Tâm nhìn thái độ chắc nịt của Thư Việt mà bật cười, khiến bà càng thêm hiếu kỳ về Thạch Ngật này.

Là một người mẹ, bà hiểu con mình hơn ai hết, cũng biết cậu khó mà rung động trước một ai, nếu đã thích rồi thì thôi vậy, nếu lỡ đến ngõ cụt thì cứ quay đầu lại. Bà hi vọng con bà có một cuộc đời vui vẻ không lo, dù đoạn tình cảm này có đi được đến cuối hay không, thì bà chỉ hi vọng nó có một khởi đầu tốt đẹp, vậy nên bà sẽ không ngăn cản nữa.

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com